Thời gian chênh lệch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

"Lee – Lee Donghyuck?"

Lee Donghyuck với tay vào trong tủ đông lấy đồ, nghe thấy tiếng gọi mới quay đầu lại, rõ ràng đang giữa ngày hè 30 độ, vậy mà trong khoảnh khắc nhìn thấy người kia cậu lại rùng mình một cái.

"Đúng là em rồi! Anh cứ tưởng mình nhận lầm chứ." Trên khuôn mặt người kia là một nụ cười rất tươi, giọng điệu quá vui vẻ đó khiến cánh tay Lee Donghyuck nổi da gà, cậu gật đầu khách sáo, hỏi lại: "Xin hỏi anh là?"

Người đối diện ngơ ngẩn một phút, hình như là không thể ngờ được Lee Donghyuck lại không nhận ra mình, anh cẩn thận quan sát nét mặt cậu, tuy nhiên dù cố đến mấy cũng không thể dò xét được manh mối gì trên khuôn mặt kia, sự vui vẻ trong giọng nói cũng biến mất: "Anh là Mark Lee, em có ấn tượng không?"

"A, cũng hơi có ấn tượng, lâu lắm rồi không gặp nhỉ." Lee Donghyuck đóng cửa tủ đông lại, đút tay vào túi quần, cậu rất nóng lòng muốn trốn khỏi cuộc gặp gỡ này, nói chuyện cũng nhanh hơn: "Em còn có việc, hôm nào nói chuyện sau nhé, em đi trước đây."

Cậu vòng qua Mark Lee đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đột nhiên tiếp xúc tới ánh nắng bên ngoài làm mắt cậu hơi chói, cậu nhắm mắt lại, trong trí não bây giờ chỉ toàn là khuôn mặt kia của Mark Lee.

Sao có thể không nhớ được, bất kể là những tấm ảnh thường xuyên xuất hiện trên báo chí, hay là khuôn mặt trẻ con vẫn còn nét phúng phính của ngày xưa, đều khắc ghi trong trí nhớ của Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck mở to mắt, chạy vào con ngõ nhỏ dưới ánh nắng gay gắt, dự định tới một cửa hàng tiện lợi khác để mua soda dưa hấu.

1.

Hai năm nay Mark Lee bắt đầu được công chúng biết đến, một nhà thiết kế nội thất mới nổi đồng thời còn là tác giả của vài cuốn sách bán chạy, đã vậy còn có thêm một gương mặt đẹp trai tô điểm thêm cho đống thành tích kia, chẳng mấy chốc đã thu hút được đông đảo người hâm mộ trẻ tuổi.

Trước đó Lee Donghyuck làm thêm ở hiệu sách, việc nhàn ít khách, cậu rảnh rỗi tới mức tiện tay lật tạp chí trên giá đọc tin tức về Mark Lee, cậu không đọc nội dung, chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh phỏng vấn, Mark Lee mặc một chiếc áo khoác màu nâu, trên môi là nụ cười nửa miệng, bộ dạng tinh anh trưởng thành ấy khiến Lee Donghyuck hơi hoảng hốt, giống như cái người từng cười toe toét chỉ thấy răng không thấy mắt cậu gặp ngày xưa chưa hề tồn tại vậy.

Dạ dày cậu bắt đầu co thắt đến đau đớn, Lee Donghyuck trả tạp chí về chỗ cũ, lấy soda dưa hấu rót vào trong họng, cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn xuống.

"Anh Donghyuck thích nước soda vị dưa hấu nhỉ, ngày nào cũng uống." Cậu bé làm thêm bên cạnh thì thào nói, Lee Donghyuck cười đáp lại, cậu đặt lon nước ngọt xuống tìm một vị trí ngồi thẫn thờ.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào một chậu trúc cảnh, cậu nhớ chủ tiệm suốt ngày dặn dò loài trúc này thích bóng râm, tốt nhất đừng để nó gặp nắng, bèn đi qua kéo rèm xuống một chút ngăn cản ánh sáng bên ngoài.

Có mấy tia nắng chưa từ bỏ ý định chui vào bên trong từ những khe hở, Lee Donghyuck lại đưa tay chỉnh rèm, mãi đến khi chúng hoàn toàn bị cản lại bên ngoài, cậu mới yên tâm thở phào một cái, còn nói nhỏ với cửa sổ như một đứa ngốc ——

"Anh không nên xuất hiện ở đây."

2.

Về sau Lee Donghyuck gặp lại Mark Lee lần nữa là khi cậu làm thêm ở quán cafe, công việc ở hiệu sách đã kéo dài hơn một năm, con người cậu xưa nay ít khi nào làm một chỗ lâu như vậy, chỉ sợ làm lâu lại sinh ra tình cảm, mà với cậu tình cảm là thứ phiền toái nhất trên đời, cậu xin nghỉ, nhảy việc sang quán cafe, thế nhưng chưa đầy hai ngày đã gặp Mark Lee một lần nữa. Đồng nghiệp của cậu là người hay nói, thì thầm kể với Lee Donghyuck là vị khách này thường xuyên tới đây uống cafe, mỗi lần chỉ gọi đúng caramel macchiato, tiện thể còn nhận xét không ngờ tầng lớp tinh anh mà cũng có khẩu vị giống học sinh như vậy.

Lee Donghyuck đẩy đồng nghiệp nọ ra ngoài đưa cafe cho Mark Lee, còn mình trốn ra sau bếp rửa ly, cũng không nhất thiết phải trốn tránh anh, chỉ là không nhìn thấy nhau Lee Donghyuck sẽ yên tâm hơn nhiều.

Thời điểm Lee Donghyuck bị một người đàn ông dùng dao đe dọa, cậu đột nhiên nghĩ tới môn cảm thụ văn học nước ngoài hồi đại học, thầy giáo nói nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống, trong cuộc sống luôn tràn ngập kịch tính, cậu hoảng hốt nhìn khách hàng trong quán hoảng loạn chạy ra ngoài, chỉ có Mark Lee đứng dậy từ vị trí của mình bước tới đối diện với người đàn ông kia.

Người đàn ông nọ không ngừng gào thét, âm thanh chát chúa đâm vào màng nhĩ của Lee Donghyuck, câu từ của gã hỗn loạn không có trọng tâm, Lee Donghyuck đoán có lẽ người này đang phê thuốc nên thần trí không rõ, chiều cao hai người tương đương nhưng gã kia gầy yếu hơn cậu nhiều, cả người chỉ có da bọc xương, nhưng mà thanh dao kia vẫn đang kề vào cổ cậu, Lee Donghyuck không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mark Lee phía đối diện vẫn kiên nhẫn nói chuyện mong người này có thể tỉnh táo lại một chút, nhưng gã làm gì còn tâm trí mà nghe lọt, thậm chí càng ngày càng kích động, cánh tay cầm dao bắt đầu run rẩy kịch liệt, lưỡi dao đã áp vào trên da Lee Donghyuck, không biết hai bên giằng co bao lâu, Lee Donghyuck cảm thấy tay mình tê dại hết cả rồi, đúng lúc này cậu nhân viên làm thêm trốn trong quầy hàng bất cẩn đá phải cửa tủ phát ra tiếng động, gã nọ quay đầu lại chửi bới, Mark Lee lập tức bước nhanh về phía trước tóm lấy cánh tay gã bẻ ra sau, một tay khác đẩy Lee Donghyuck ra xa.

Động tác của Mark Lee bị tua chậm đến vô hạn trong mắt Lee Donghyuck, cánh tay của anh bị lưỡi dao rạch trúng, máu phun ra khiến cậu choáng váng, cậu cố há miệng nhưng không thể phát ra được âm thanh nào, trong tầm mắt chỉ còn lại màu đỏ tươi của máu.

3.

Lúc bọn họ rời khỏi bệnh viện tới đồn cảnh sát ghi lời khai đã là tối muộn, Lee Donghyuck ra khỏi phòng lấy lời khai, Mark Lee vẫn chờ ở bên ngoài, thấy cậu ra liền đứng lên đi theo sau, giữ khoảng cách hai bước chân.

Tiếng bước chân của anh vọng vào tai Lee Donghyuck rất rõ ràng, gõ từng nhịp từng nhịp vào tim cậu.

Bước vội tới cửa đồn cảnh sát, Lee Donghyuck dừng chân xoay người lại nhìn Mark Lee, cánh tay của anh vẫn bị bao kín bởi băng gạc, trên quần áo dính vết máu, nhàu nhĩ vì đánh nhau với phạm nhân, đây vốn hẳn là một dáng vẻ vô cùng chật vật, vậy mà Mark Lee vẫn đứng thẳng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh vẫn luôn như vậy, Lee Donghyuck nghĩ, đại khái là vì được lớn lên trong tình yêu thương, Mark Lee đã tự tin thế này từ khi còn rất nhỏ, thong dong, chưa bao giờ hoảng hốt vì những sự việc đột phát, cũng chưa từng thể hiện ra một chút cảm xúc nhu nhược hay muốn lùi bước.

Lee Donghyuck cảm ơn anh, cậu nói cũng may mà hôm nay có anh mới biến nguy thành an, còn cúi đầu với anh, nhưng có vẻ Mark Lee không hài lòng lắm thì phải.

"Cho anh xin phương thức liên lạc đi." Mark Lee đưa điện thoại tới, Lee Donghyuck nhận lấy nhập một dãy số xong liền trả lại, vừa nói tạm biệt muốn đi trước đã bị Mark Lee kéo tay lại.

Mark Lee gọi vào số kia, bật loa ngoài, Lee Donghyuck nghe được giọng nữ máy móc nói "Số điện thoại bạn gọi không có thật" mà cảm giác dạ dày bắt đầu quặn đau, cậu hơi bực bội cầm lại điện thoại của Mark Lee nhập dãy số thật vào, rồi xoay người rời đi không muốn nói nhiều nữa.

"Donghyuck." Mark Lee gọi với theo cậu từ phía sau, "Anh có thể thường xuyên tới thăm em không?"

"Tùy anh."

Cậu xuyên qua đám đông phóng viên đừng chờ sẵn Mark Lee ở cửa đồn cảnh sát, quay đầu nhìn thoáng về phía anh, Mark Lee bị máy ảnh và người vây quanh như ong vỡ tổ, thậm chí chiếc mic kia sắp chọc vào mặt anh rồi, vậy mà người nọ vẫn giữ điệu bộ thong dong chết tiệt ấy.

4.

Lee Donghyuck đưa đơn xin nghỉ việc cho cửa hàng trưởng, lúc này mới chưa đầy hai tháng kể từ khi cậu bắt đầu làm việc tại đây, cửa hàng trưởng không đồng ý cho cậu nghỉ, dù sao Lee Donghyuck không chỉ chịu khó mà còn nhanh nhẹn, tính cách vui vẻ, đẹp trai nữa chứ, quán cafe của họ mở gần trường đại học, rất nhiều cô bé sinh viên tới đây chỉ để nhìn Lee Donghyuck thôi đó, bây giờ mà cho cậu nghỉ việc thì kiếm đâu ra nhân viên chạy bàn chất lượng cao như thế này nữa.

Lee Donghyuck đành phải nói với cửa hàng trưởng là cậu sắp rời khỏi Seoul rồi, cửa hàng trưởng hỏi nguyên nhân, cậu im lặng thật lâu cũng không thể nói được một lý do, cửa hàng trưởng thấy cậu thật sự khó xử mới chịu thôi, chỉ bảo cậu ở lại làm việc cho tới khi quán tìm được nhân viên mới.

Lee Donghyuck thở phào nhẹ nhõm mà nhận lời.

Cũng đâu thể nói là vì tránh mặt khách quen của quán được.

Mark Lee ghé quán quá thường xuyên, cứ đúng sáu giờ chiều mỗi ngày là có mặt, còn mang cho Lee Donghyuck một phần cơm tối, sau đó mở máy tính bảng ngồi làm việc cho tới khi Lee Donghyuck tan làm.

Không biết anh định làm gì, Lee Donghyuck không muốn suy nghĩ đến vấn đề phức tạp như vậy, cậu vẫn luôn ghét việc phải suy nghĩ, vì thế mới đưa ra quyết định mà cậu cho rằng sẽ cắt đứt liên hệ giữa hai người hữu hiệu nhất, rời khỏi Seoul, về phần đi đâu, cậu tự nhủ đại khái là đi càng xa càng tốt chứ sao.

Nhưng cậu không ngờ tới sự cố chấp của Mark Lee, cậu tới đảo Jeju, sống yên ổn hơn một tháng, Mark Lee lại xuất hiện trước mặt cậu.

Lee Donghyuck đang cúi đầu sắp xếp mấy chiếc ghế bên ngoài cửa hàng, một đôi giày bất chợt xuất hiện trong tầm mắt, cậu ngẩng đầu nhìn, hai mắt Mark Lee vằn vện tia máu, nhìn chằm chằm vào cậu, trên cằm lún phún râu xanh.

"Lee Donghyuck." Mark Lee mở miệng gọi tên cậu, giọng hơi khàn.

"Rõ ràng em vẫn nhớ anh."

"Anh sẽ không rời xa em nữa đâu."

Thời tiết hôm nay rất tệ, Lee Donghyuck đứng ở đó, nghĩ thầm trong lòng, trên trời không tìm nổi một đám mây, mặt trời rọi thẳng ánh nắng vào người cậu, nóng rát, thiêu đốt làn da lộ ra ngoài lớp áo của cậu đến đau đớn.

Thật sự là quá tệ.

5.

Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là trong viện mồ côi, khi đó Lee Donghyuck mới sáu tuổi, ngày đầu tiên viện trưởng mua quần áo mới cho tất cả các bạn nhỏ trong viện, còn mời thợ đến cắt tóc cho mọi người, cậu nghe các anh cùng phòng nói là sắp có ông chủ lớn tới làm từ thiện, cho nên viện trưởng xưa nay keo kiệt mới chịu bỏ tiền để đánh bóng bề ngoài. Lee Donghyuck không hiểu từ thiện là gì, cũng không biết đánh bóng là gì, cậu chỉ biết đó là lần đầu tiên mình được mặc quần áo mới, cậu sướng đến phát điên, gấp chúng gọn gàng đặt ở đầu giường, sợ đè lên quần áo mới nên lúc đi ngủ cố nằm ngoan hơn mọi khi rất nhiều.

Ngày hôm sau bọn họ mặc quần áo mới ra chào đoàn từ thiện, ông chủ xuống xe, dắt theo một cậu bé chạc tuổi Lee Donghyuck từ trên xe bước xuống, trắng nõn, còn mặc một bộ vest nhỏ, thắt nơ, Lee Donghyuck chưa bao giờ được nhìn thấy một cậu bé xinh đẹp đến như vậy, cậu nghĩ hoàng tử mà các cô bé trong viện yêu thích chắc sẽ có bộ dạng thế này nhỉ.

"Ông chủ" mà các anh lớn nói dắt cậu bé kia vào trong, thời điểm đi ngang qua Lee Donghyuck, tay ông bị cậu bé nọ kéo lại, ông ta cúi người hỏi sao thế, cậu bé chỉ vào Lee Donghyuck, nói: "Ba ơi, bạn ấy đáng yêu quá, con muốn chơi với bạn ấy."

Hồi nhỏ Lee Donghyuck có biết chụp ảnh là gì đâu, nhưng Mark Lee nói cho cậu biết khi còn bé cậu rất đẹp, là bạn nhỏ đẹp nhất mà anh từng gặp, lúc Mark Lee nói lời này Lee Donghyuck mười sáu tuổi, anh mười bảy tuổi, kể từ sau khi gặp nhau lần đầu trong viện mồ côi và cùng nhau chơi tới trưa. Mark Lee thường xuyên chạy tới viện mồ côi chơi với Lee Donghyuck, viện trưởng biết bọn họ thân nhau, cũng quan tâm tới Lee Donghyuck hơn nhiều.

Cũng là khi đó Lee Donghyuck bị những đứa trẻ khác trong viện cô lập, cậu nhận được sự quan tâm đặc biệt từ viện trưởng, mặc quần áo mới mà người khác không có, còn có một người luôn tới chơi với cậu, mang theo đồ ăn ngon cho cậu, cậu bắt đầu trở nên khác biệt giữa đám đông, dần dần không ai muốn chơi với cậu nữa, thậm chí còn kéo bè kéo phái bắt nạt cậu.

Có điều cậu chưa từng để bụng, chỉ cần Mark Lee đối tốt với cậu là cậu hài lòng lắm rồi.

Mãi tới sinh nhật mười ba tuổi Mark Lee mới biết được tình cảnh của Lee Donghyuck ở viện mồ côi, bình thường chỉ cuối tuần anh mới tới tìm Lee Donghyuck, ngày đó là thứ năm, Mark Lee muốn làm Lee Donghyuck ngạc nhiên, bèn lén tới viện mồ côi ngay sau khi tan học. Anh đứng trong một góc khuất của viện trông thấy Lee Donghyuck bị mấy đứa con trai mười bảy mười tám tuổi túm cổ, bọn chúng rót nước ngọt vào miệng cậu, Lee Donghyuck không giãy dụa nổi, bị sặc mấy lần, chỉ biết trợn mắt nhìn chúng bằng cặp mắt đỏ hoe.

Một người trong số đó phát hiện ra Mark Lee, nháy mắt ra hiệu, mấy đứa kia mới buông tha cho Lee Donghyuck, hậm hực bỏ đi.

Mark Lee đỡ cậu dậy, Lee Donghyuck lảo đảo đứng lên, nắm chặt tay Mark Lee, cười với anh: "Sao anh phải run."

Lee Donghyuck đã quên lúc bấy giờ Mark Lee trả lời ra sao rồi, nhưng sau khi gặp lại anh, cậu bất chợt mơ tới những ký ức ấy, rõ ràng thời điểm đó là giọng nói trong trẻo của thiếu niên, nhưng ở trong mơ lại biến thành Mark Lee hai mươi bảy tuổi.

Anh nói: "Anh đến để bảo vệ em."

Lee Donghyuck bừng tỉnh, mồ hôi túa ra ướt gối đầu.

6.

Lee Donghyuck cầm điện thoại lên nhìn giờ, mới hơn năm giờ sáng, cậu dứt khoát rời khỏi giường, khoác một chiếc chăn lông đứng hút thuốc bên ban công, trời đã dần sáng, trên đường bắt đầu có người đi lại, có lẽ là du khách ra biển ngắm mặt trời mọc.

Cậu rất thích đảo Jeju, phong cảnh nơi đây rất đẹp, đại khái đa số người ở đây là khách du lịch cho nên chất lượng không khí cũng tốt hơn Seoul, sự xuất hiện của Mark Lee khiến cậu rất bối rối, bây giờ mà chuyển chỗ ở nữa thì có vẻ vừa sĩ diện vừa phiền phức, câu nói "Anh sẽ không rời xa em nữa" của Mark Lee làm Lee Donghyuck thấy hơi nực cười, cậu dập tắt điếu thuốc, nhả luồng khói cuối cùng trong miệng ra, biển phía xa xa hiện lên màu xanh lam, cậu nhìn chằm chằm vào mặt biển, thật lâu sau mới nói rất khẽ: "Là anh bỏ đi trước, không phải sao."

Sau khi Mark Lee thi đại học xong đã hẹn Lee Donghyuck cùng đi du lịch Busan, Lee Donghyuck ngồi ở sân ga cả ngày đợi mãi cũng không thấy bóng dáng Mark Lee đâu, gọi điện thoại không ai nghe, Mark Lee bắt đầu biến mất trong cuộc đời của Lee Donghyuck kể từ ngày đó, không chút tin tức.

Lee Donghyuck luôn ngủ không ngon giấc, ba năm trước, khi Mark Lee bỏ đi, cậu sẽ thường xuyên mơ thấy cảnh mình ngồi trong một nhà ga không người từ sáng sớm mãi tới đêm khuya, cậu muốn đi, nhưng chỉ biết đi từ ga này sang ga khác, cậu không biết lối ra ở đâu, chỉ có thể đi mãi đi mãi, cuối cùng cậu ngồi sụp xuống đất, đưa tay giật tóc mình, một âm thanh chói tai đâm vào màng nhĩ đến đau đớn, không ngừng lặp đi lặp lại một câu ——

Mày lại bị bỏ rơi rồi.

Cậu quá ỷ lại vào Mark Lee, anh là nguồn ấm áp duy nhất xuất hiện trong cuộc đời cậu, thế là cậu ký gửi hết tất cả tình cảm vào anh, sau khi trao nụ hôn đầu cho anh năm mười sáu tuổi trong lễ hội pháo hoa, Lee Donghyuck còn ký thác cả tình yêu vào anh nữa, cậu cứ tưởng mình may mắn có được tất cả, vậy mà Mark Lee lại biến mất cùng tình yêu và tình thương mà cậu trao gửi.

Cuối cùng Lee Donghyuck cũng hiểu ra, mình phải trưởng thành rồi, phải nhanh chóng học cách bảo vệ bản thân thôi.

7.

Lee Donghyuck không ngờ mình lại gặp mẹ của Mark Lee, ấn tượng của cậu về người phụ nữ này chỉ dừng lại ở tuổi mười bảy, bọn họ cũng tình cờ chạm mặt nhau vài lần, thời điểm bà đề nghị tâm sự, mặc dù cậu không hiểu nhưng vẫn đi theo.

Trên khuôn mặt bà xuất hiện thêm không ít nếp nhăn, nhưng dáng vẻ vẫn dịu dàng như trong ký ức của cậu.

"Donghyuck, nghe nói Mark tới Jeju vì cháu, thằng bé thích cháu, đúng không?"

Lee Donghyuck đoán tình tiết tiếp theo sẽ là đoạn ép cậu rời đi như trong đám kịch bản cũ rích, tuy hơi bực bội nhưng ngoài mặt vẫn khách sáo: "Cô ơi, cháu không biết Mark Lee đang nghĩ gì, đối với sự xuất hiện của anh ấy cháu cũng rất bối rối, cô cứ yên tâm, nếu như cô có thể đưa anh ấy về thì tốt quá."

Người phụ nữ ấy lại rơi nước mắt, Lee Donghyuck choáng váng, biểu hiện nằm ngoài dự đoán của bà khiến cậu hoang mang, cậu luống cuống vội vàng rút khăn ra đưa cho bà, bà nhận lấy khăn tay lau nước mắt, tay còn lại vươn tới nắm lấy tay Lee Donghyuck: "Donghyuck, cô đến để giải thích với cháu."

Bà kể cho Lee Donghyuck nghe từ đầu đến cuối sự việc.

Mark Lee thi đại học xong về nhà công khai với ba mẹ, nói rằng mình thích một cậu bé, đương nhiên ba mẹ anh rất khiếp sợ, dù bọn họ giáo dục Mark Lee rất thoáng, nhưng cũng chỉ là một cặp cha mẹ bình thường mà thôi, cho nên hai người tự đưa ra quyết định mà mình nghĩ là rất hợp lý, đưa Mark Lee tới Canada, giao hẹn với con trai rằng trước khi được bọn họ tán thành, Mark Lee sẽ không được phép liên hệ với cậu bé đó, đợi đến khi Mark Lee trưởng thành trở thành một người đàn ông thực thụ có thể gánh vác mọi việc, bọn họ sẽ không can thiệp nữa.

Vài năm sau, mẹ của Mark Lee vẫn luôn hối hận về quyết định năm đó, bà nhìn Mark Lee dần dần trở nên khép kín, không còn thích cười, cũng không còn tin tưởng họ vô điều kiện như xưa nữa.

Vào hôm nay, sau khi gặp được Lee Donghyuck, sự hối hận trong lòng bà đã đạt tới đỉnh điểm, cậu bé ngoan ngoãn khéo léo như một mặt trời nhỏ trong ấn tượng của bà, bây giờ toàn thân như mọc đầy gai, cứ nghĩ tới việc tất cả ấm áp mà đứa bé này có bị cướp đi bởi sự vô lý của mình, bà lại không nén nổi đau lòng.

8.

Bà nói mãi tới gần đây, khi Mark Lee bỏ hết công việc chạy khắp Hàn Quốc tìm Lee Donghyuck, bọn họ mới biết cậu bé mà con trai mình nhắc tới chính là cậu, bà nói xin lỗi, trong đôi mắt kia là áy náy thật tâm.

Lee Donghyuck nghe mẹ của Mark Lee nói từ đầu tới cuối, trong lòng cậu không có oán hận, sự việc đã trôi qua rất lâu rồi, cậu đã sớm cam chịu, cuộc đời u ám của cậu vốn không nên xuất hiện một Mark Lee ấm áp như mặt trời, cậu không trách họ, không có một mối quan hệ nào có thể bù đắp sau vài năm bỏ bẵng được, ngày anh rời đi đã xác định bọn họ sẽ mỗi người một ngả.

Cậu cầm lấy tay bà, nhẹ giọng an ủi: "Cô à, không có gì mà phải xin lỗi, chẳng phải cháu vẫn đang sống rất tốt sao."

Người phụ nữ ấy muốn nói lại thôi, cứ thế nhiều lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật ra một câu hỏi vào thời điểm Lee Donghyuck muốn đi: "Donghyuck, cháu có thể cho Mark một cơ hội được không?"

Bà thấy Lee Donghyuck cúi đầu không đáp, còn nói thêm: "Mark rất nhớ cháu."

"Cháu cũng đã từng rất nhớ anh ấy." Lee Donghyuck siết chặt góc áo, "Trước đây rất lâu."

-----------------

Mỗi ngày Mark Lee đều kiên trì đến quán cafe mà cậu đang làm việc, hôm nay cũng không ngoại lệ, Lee Donghyuck đề nghị tâm sự với anh, Mark Lee liền đi theo Lee Donghyuck ra bờ biển.

Lee Donghyuck nói cho Mark Lee biết mẹ anh đã tới, cậu cũng hiểu mọi chuyện rồi, cuối cùng cậu nhìn Mark Lee và nói: "Anh không cần cảm thấy áy náy hay có suy nghĩ phải bù đắp cho em, anh không có nghĩa vụ phải ở bên em mãi, cũng đừng băn khoăn về việc này nữa, về đi."

"Mỗi ngày ở Vancouver anh đều nhớ em."

Mark Lee nói một câu không đầu không đuôi, Lee Donghyuck thấy hình như bờ vai anh rụt lại, tất cả sự tự tin, khí thế hăng hái để dành trong suốt những ngày tháng qua dường như đột ngột biến mất, trông anh rất bất an, thậm chí giọng điệu còn có vẻ hèn mọn.

"Em tin tưởng anh một lần thôi có được không, Donghyuck, tin anh một lần thôi."

"Em tin anh, Mark Lee." Lee Donghyuck ngắt lời anh, cậu giấu bàn tay run rẩy của mình vào túi quần, cố gắng ưỡn lưng thẳng hơn một chút nữa: "Nhưng em không còn cần yêu thương nữa."

Mark Lee mím môi thật chặt, lời nói của Lee Donghyuck chẳng khác nào một lưỡi dao, đâm trái tim anh tan nát, cậu bé mà anh đã thề phải bảo vệ, nhưng anh lại bỏ rơi cậu, bây giờ còn đứng đây van xin cậu tha thứ, chính Mark Lee cũng cảm thấy mình mặt dày, nhưng anh không thể nào chịu đựng thêm những ngày tháng không có Lee Donghyuck nữa.

Anh đưa tay lau dòng nước mắt mới trào ra, giọng nói cũng tan nát theo.

"Là anh cần, anh cần tình yêu của em."

Đây là lần đầu tiên Lee Donghyuck bắt gặp dáng vẻ bất lực đến thế này của Mark Lee, tay cậu siết chặt chiếc khăn trong túi, nhưng cuối cùng vẫn không rút ra, chỉ quay người bỏ đi.

Lee Donghyuck không biết, cậu là uy hiếp duy nhất của Mark Lee.

9.

Lee Donghyuck nhận cuộc gọi tới từ viện mồ côi, bên kia thông báo rằng viện mồ côi phải di dời, bọn họ dọn dẹp và tìm thấy được một số bức thư gửi cho cậu, bảo cậu tới lấy, cậu hỏi thư từ tới từ đâu, đầu dây bên kia vang lên âm thanh lục đồ, một lát sau nói với cậu: từ Canada.

Cậu cúp điện thoại, nhớ lại thì hình như sau khi lên đại học cậu không trở về viện mồ côi lần nào, dù sao cậu vẫn chẳng có tình cảm gì với nơi đó.

Lee Donghyuck xin nghỉ một ngày trở về lấy những bức thư kia, tất cả có ba mươi bảy bức, ngày tháng ở dấu bưu kiện trên bức thư đầu tiên chính là tháng đầu cậu vào đại học.

Lee Donghyuck mở ra đọc, đại khái là sau khi ba mẹ Mark Lee không còn quản chặt nữa, anh bắt đầu lén lút gửi thư cho cậu.

Lee Donghyuck đột nhiên nghĩ tới hồi đó giáo viên tiếng Anh hỏi nghĩa của từ thời gian chênh lệch, tất cả mọi người đều trả lời là time difference, cô giáo viết chữ đó xuống bảng đen, lại bổ sung thêm một từ mistiming, nói nghĩa của nó cũng là thời gian chênh lệch, biểu thị một khoảng thời gian không thích hợp để làm chuyện nào đó.

Không biết nếu như lúc ấy cậu đọc được những bức thư này, thì tình trạng hiện tại liệu có khác biệt chút nào không.

Dạ dày của cậu lại đau rồi, Lee Donghyuck tới cửa hàng tiện lợi mua một lon soda dưa hấu rót vào họng, tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu ấn nghe máy, đầu kia là giọng nói khàn khàn hơi có vẻ lo lắng của Mark Lee: "Em đang ở đâu?"

Lee Donghyuck nhớ ra hình như tầm này đúng là thời gian Mark Lee hay tới quán cafe cậu làm, đại khái là không thấy cậu nên anh mới hoảng hốt đúng không, cuối cùng vào chính giây phút này Lee Donghyuck quyết định nghe theo lòng mình, cậu đưa môi tới gần sát ống nghe điện thoại: "Em sẽ không chạy mất đâu."

Đại khái là cậu chưa từng thực sự buông bỏ, dù cho cậu có cố thôi miên bản thân thế nào, cuối cùng vẫn sẽ rung động ngay khi nhìn thấy Mark Lee, nghe thấy giọng anh.

Càng lớn lên ở nơi âm u thì càng khát vọng ánh sáng mặt trời và sự ấm áp.

Lee Donghyuck cúi đầu nhìn lon nước ngọt trên tay, cậu thường xuyên uống nó là vì Mark Lee, một mực cố chấp uống soda dưa hấu mà mình chẳng hề thích chút nào, ngay cả chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao, nhưng bây giờ cậu đã nhận ra rồi.

Nói cho cùng cũng chỉ là vì tạo cho mình một loại ảo tưởng rằng anh còn ở bên mà thôi.

10.

Lee Donghyuck quay lại đảo Jeju, mới tới đầu đường đã thấy Mark Lee đang đứng đợi cậu bên dưới căn hộ mà cậu thuê trọ, Lee Donghyuck đi tới, Mark Lee cũng đi về phía cậu, bọn họ sắp gặp nhau, đột nhiên có một chiếc xe lao ra từ ngõ bên cạnh.

Mark Lee đẩy Lee Donghyuck ra, chính anh lại bị xe đụng, chiếc xe kia phanh lại, đầu của Mark Lee đập xuống đất, quần cũng bị ma sát rách lộ ra đầu gối chảy máu dầm dề.

Bọn họ tới bệnh viện, cũng may mà có vẻ Mark Lee chỉ bị chấn động não nhẹ và vài vết thương ngoài da, cần ở lại bệnh viện quan sát thêm một ngày.

Lee Donghyuck thấy Mark Lee được sắp xếp ổn thỏa, cậu đứng bên giường bệnh im lặng nhìn anh, cuối cùng nói mình phải về.

Cậu vừa đi ra cửa đã bị Mark Lee gọi lại, anh bước xuống giường, không biết lấy cái gì ra khỏi túi đi tới cửa đưa cho Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck nhìn thấy thứ kia, trong một khoảnh khắc cậu đã hoảng hốt, trong đầu hiện ra dáng vẻ ngây thơ của Mark Lee năm mười ba tuổi, bọn họ ngồi trên nóc nhà, khi đó Mark Lee đam mê văn hóa phương đông, anh nói với Lee Donghyuck, nếu về sau anh có người yêu nhất định sẽ tặng người đó một khối ngọc bội.

Lee Donghyuck siết chặt khối ngọc bội ấy, không đề cập tới những chuyện trong quá khứ thì chỉ trong vỏn vẹn một năm sau khi gặp lại, Mark Lee đã cứu cậu tới hai lần, cảm giác được bảo vệ khiến trong lòng cậu chua chát, tất cả cảm xúc tích tụ suốt thời gian qua đột ngột bùng nổ ngay khi trông thấy khối ngọc bội này, hốc mắt của cậu cũng bắt đầu cay cay: "Anh không nên đối xử tốt với em như thế."

Giọng cậu nghẹn ngào, cậu lui về sau một bước, khuôn mặt của Mark Lee cũng cách xa cậu một chút.

"Sau khi em bị anh làm cho yếu đuối, anh lại rời bỏ em, lúc đó em sẽ không thể miễn cưỡng sống sót thêm được nữa đâu."

Cậu bắt đầu không thấy rõ nét mặt của Mark Lee nữa, thế nhưng cậu không nỡ lùi lại, chỉ đành đứng im ở chỗ cách Mark Lee hơn mười bước chân, cậu đưa tay lau nước mắt, nhưng cố lau thế nào cũng không hết.

Lee Donghyuck mơ hồ thấy Mark Lee vươn hai tay về phía cậu từ nơi xa xa ấy, dùng giọng nói nũng nịu khẽ gọi cậu: "Donghyuck ơi, anh đau đầu lắm, ôm anh một cái có được không?"

Thế là cậu khẽ cắn môi chạy về phía Mark Lee, ôm anh thật chặt.

Cậu nghe thấy Mark Lee thì thầm vào tai cậu: "Donghyuck của chúng ta yếu đuối thêm một chút cũng được, anh sẽ không rời xa em nữa đâu."

Tất cả sự uất ức kìm nén bấy lâu nay trong lòng Lee Donghyuck bỗng nhiên bay mất trong nháy mắt, cậu ôm Mark Lee, lặng lẽ lau nước mắt vào áo anh.

"Hứa đấy nhé."

Bụng Mark Lee đột nhiên réo vang, bầu không khí bất chợt có cảm giác trở nên vui vẻ hơn một chút, bọn họ tách ra nhìn nhau rồi cùng bật cười, Lee Donghyuck nói cậu sẽ đi mua một ít đồ ăn rồi quay lại, bảo Mark Lee về phòng bệnh trước đi, phải chăng đây cũng là một kiểu mistiming, cậu nghĩ.

Nhưng không sao cả, tình yêu sẽ vượt lên tất cả thôi.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro