Ga giường hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, tối nay anh qua chỗ em nhé."

Lúc Lee Donghyuck nói câu này, Lee Minhyung đang ở trong phòng thay đồ vừa ẩm ướt vừa chật chội. Giải bắn cung mới kết thúc, Lee Minhyung đứng bên cạnh tủ đồ bằng kim loại, đưa đồ vừa thay ra cho Lee Donghyuck, cậu liền nhanh nhẹn gấp gọn bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi kia. Trong phòng thay đồ chỉ có một lỗ thông gió hơi nhỏ, chiếc đèn chụp trên đỉnh đầu bám đầy cho bụi cùng những mảnh vụn không trọn vẹn của côn trùng. Dưới ánh sáng mỏng manh ấy, cặp mắt Lee Donghyuck càng rực rỡ hơn, như một loại khoáng thạch đắt đỏ và quý giá nào đó. Lee Minhyung cảm giác mình sắp bị nhiệt độ ở đây nung đến muốn bốc hơi, trở thành một giọt mồ hôi đọng trên chóp mũi của Lee Donghyuck.

"Thế nhưng mà..." Lại thế nữa rồi, anh đang do dự. Lee Minhyung quay người khóa cửa tủ lại, cả căn phòng chỉ có tiếng vặn chìa khóa ken két vang lên. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt ướt át của Lee Donghyuck, cũng vì vậy tấm lưng kia bắt đầu cứng lại, "Donghyuck cũng biết mà, tối hôm nay mấy đứa nhỏ muốn đi ăn liên hoan."

Đương nhiên là cậu biết chứ. Mới một tiếng trước, Lee Minhyung dùng mười ba phát bắn trúng hồng tâm để xác định vị trí quán quân của đội nhà. Các đội viên reo hò chưa xong, Lee Donghyuck đã bị Lee Minhyung gọi ra khỏi khu vực khán đài, đè lên cánh cửa tủ đựng đồ vừa cứng vừa lạnh mà hôn. Lòng bàn tay ấm áp của Lee Minhyung nâng mông cậu lên, cái hôn ướt át nóng hổi dần dần chui xuống cổ áo. Lee Donghyuck ôm đầu anh thở dốc, mái tóc ướt mồ hôi của anh cọ vào xương quai xanh làm cậu nhắm chặt mắt lại. Mà lúc này đây, các đội viên đang ôm cúp đứng bên ngoài ríu rít chờ đợi đội trưởng của họ.

"Anh ơi." Giọng mũi khiến tiếng nói ngọt ngào bẩm sinh của cậu càng mềm mại hơn. Lee Donghyuck quá hiểu cách tận dụng tất cả ưu điểm của mình. Lee Minhyung đưa tay chạm vào mặt cậu, trái tim tự dưng sụp đổ như thể bị đâm thủng, bây giờ đối phương đang mang nét mặt đau khổ theo kiểu rất trẻ con, anh vừa đưa tay tới là cậu cũng tự nhiên quay đầu sang cọ cọ vào lòng bàn tay, xúc cảm mịn màng của làn da lướt qua đường vân trong lòng bàn tay. Lee Minhyung thở dài hôn lên môi cậu: "Donghyuck à." Anh lại gọi cậu như vậy.

Thời điểm Lee Minhyung bị đẩy ra ngoài nói xin lỗi, trên mặt các đội viên xuất hiện cảm xúc tuy thất vọng nhưng đã biết thừa. Một cậu bé còn mạnh dạn nói: "Đội trưởng, mèo nhà anh quấn người quá thì phải?" Thế là mọi người cùng bật cười. Tất cả bọn họ đều biết Lee Minhyung nuôi một chú mèo cực kỳ quấn người, ngẫu nhiên lúc huấn luyện cuối tuần anh sẽ rời đi sau khi nghe xong một cuộc điện thoại, lý do đều là "Mèo nhà anh lại cáu kỉnh rồi." Cho dù là ai nghe cũng không tin nổi câu nói hoang đường này, hoặc là mèo biết biểu đạt suy nghĩ thật. Bọn họ cứ tưởng câu đùa này sẽ làm Lee Minhyung khó xử một chút, vậy mà Lee Minhyung chỉ vuốt vuốt chóp mũi, thản nhiên nói: "Đúng thế, em bé nhắn tin nói là nhớ anh."

Lee Minhyung tự nhận mình là một người khá có nguyên tắc, chỉ là những nguyên tắc đáng thương của anh một khi gặp phải Lee Donghyuck sẽ mất hết hiệu lực. Nếu như Lee Donghyuck đứng trên một bên của cán cân, vậy thì dù bên kia có được đặt cái gì lên, Lee Minhyung vẫn luôn thiên hướng về phía Lee Donghyuck, không ngừng nghỉ nghiêng về phía cậu. Nói theo một nghĩa nào đó, từ ngày cậu nhóc hàng xóm này dọn vào căn phòng trên sân thượng, cuộc sống của anh đã rẽ hẳn sang một hướng khác. Trước kia Lee Minhyung chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình lại đồng ý cho một người thoải mái can thiệp vào cuộc đời của mình như thế, nhưng không ngờ một người khó khăn lắm mới mở miệng nói yêu được lại biểu đạt tình cảm theo cách nồng nhiệt đến thế này.

Mẹ anh thuê một căn hộ trong tòa nhà sáu tầng, thuê trọn tầng năm, bởi vì nơi này gần trường, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thật ra thuê kiểu này khá lãng phí, Lee Minhyung ở đây có một mình, mà anh lại chẳng mấy khi đặt chân vào bếp. Tầng sáu có thể tính là một tầng độc lập, chỉ là một căn gác xép được tận dụng dưới mái nhà. Lúc đầu chủ nhà dùng nó làm phòng để đồ, không có ý định cho thuê, nhưng vì Lee Donghyuck mới miễn cưỡng dọn dẹp lại.

Bên ngoài căn gác là một sân thượng nhỏ. Bây giờ trên sân thượng đang phơi quần áo của Lee Minhyung, bộ đồ thể thao anh vừa mới thay ra chiều nay, hai màu đỏ trắng bay phấp phới trong gió, như một loại cờ xí nào đó. Anh cứ tưởng mình sẽ đi ăn liên hoan cùng các đội viên, cho nên mới đưa quần áo nhờ Lee Donghyuck mang về giúp, không ngờ Lee Donghyuck lại giặt hộ.

Sao em ấy có thể ngoan như thế chứ.

Lee Minhyung có thể tượng tượng ngay ra cảnh Lee Donghyuck ngồi giặt đồ, da tay cậu sẽ bị vải vóc ma sát đến vừa ngứa vừa đỏ, trên cánh tay đọng đầy nước, trôi xuống làn da nâu mịn màng của cậu như những giọt nước mắt. Bây giờ quần áo của anh không mang theo mùi nước xả đậm đặc, mà là mùi xà bông trong chiếc bình màu cam của Lee Donghyuck. Sau đó Lee Donghyuck sẽ vắt khô chúng, đặt chúng trong một chiếc chậu nhựa lớn, bước lên nền xi măng của sân thượng bằng đôi chân trần, mãi cho đến khi đi tới chiếc dây phơi dưới tán lá màu xanh biếc.

May mà trên sân thượng có trồng một giàn nho, lần đầu tiên Lee Donghyuck chủ động tìm anh chính là khi chúng vừa kết quả. Nho xanh và nho chín đan xen nhau, chỉ bé bé cỡ viên trân châu. Lee Donghyuck bưng một thùng giấy lớn, bên trong là túi đựng trái cây giá rẻ, cậu đứng trên cầu thang giữa hai tầng hỏi: "Anh Minhyung, anh có thể giúp em đem nho vào được không?" Kết quả là đêm đó thứ được vào người cậu lại là dương vật của Lee Minhyung. Lee Donghyuck không biết đeo bao, làm mấy lần đều làm đau Lee Minhyung. Anh hỏi cậu bằng giọng khàn đặc: "Chẳng phải em vẫn còn là vị thành niên sao?" Ý là em mua được thứ này ở đâu. Kết quả Lee Donghyuck ngẩng lên từ giữa háng anh, dùng cặp mắt tròn xoe hỏi lại: "Thích anh còn phải đợi trưởng thành à?"

Đương nhiên nho chỉ là một cái bẫy. Món quà chủ nhà để lại được Lee Donghyuck tỉ mỉ bện chặt, làm thành một chiếc bẫy chỉ săn mỗi một mình Lee Minhyung. Lee Minhyung chưa bao giờ gặp một thợ săn nào lành nghề hơn Lee Donghyuck, cũng chưa từng thấy con mồi nào dễ bị bắt như anh. Anh để ý tới Lee Donghyuck là vì tiếng hát của cậu, tiếng hát trong trẻo như tiếng chim sơn ca hoặc cũng có thể là dạ oanh, tiếng hát ấy đáng lẽ nên bị giam lại chỉ thuộc về một người.

Bây giờ cậu đang hát, âm lượng được khống chế rất tốt, chỉ mỗi tầng năm mới nghe thấy thôi. Đương nhiên là cố ý, bây giờ thì Lee Minhyung đã biết giọng hát của cậu không hề giống loài chim chút nào, chim chóc cất tiếng hót sẽ chỉ thu hút kẻ săn mồi. Còn Lee Donghyuck là đồng loại của tiên cá, tiếng hát ấy mê hoặc, quyến rũ, người chết không phải là họ, mà là những vật hi sinh si mê họ tới nỗi cam tâm tình nguyện.

Càng đi lên bậc thang tiếng hát càng thêm rõ ràng, như thể một người lạc đường trong rừng lần theo tiếng nước đi tới sơn cốc dẫn ra dòng sông. Thời điểm Lee Minhyung đẩy cửa ra, Lee Donghyuck đang quay lưng về phía anh, cậu quỳ gối trước cửa sổ thấp bé của gác xép, cửa chớp bị đẩy lên cao nhất, ánh nắng chiều như nuốt trọn toàn bộ hình dáng của cậu.

Lee Minhyung đá giày thể thao qua một bên, bước tới bên cạnh Lee Donghyuck bằng đôi chân chỉ đi tất. Quanh người cậu là độ ẩm vẫn chưa bốc hơi hết, trên đầu còn quấn một chiếc khăn lông khô. Từ xưa đến đây cậu đều lười lau khô tóc, làm thế này đã là nghe lời Lee Minhyung lắm rồi đấy. Lee Minhyung thở dài, cầm khăn lau tóc khô Lee Donghyuck, mà tiếng hát cũng ngừng đúng thời điểm này.

"Em vừa tắm xong à?"

Lại thế rồi, biết thừa còn cố hỏi. Lee Donghyuck không thèm bắt bẻ anh bạn trai ăn nói vụng về của mình, cậu đáp lại theo anh: "Hôm nay anh không về tầng năm, mà đi thẳng lên đây." Cậu đưa tay chỉ ra bên ngoài, ý bảo Lee Minhyung nhìn theo cậu, "Anh vừa đi tới chỗ tường kia là em đã thấy anh rồi. Cho nên em cũng biết anh lên lầu lúc nào. Hôm nay anh rất đẹp trai, lúc mặc đồng phục bắn cung cũng rất đẹp trai, lúc mặc đồng phục lên lĩnh thưởng cũng đẹp trai không kém."

"Chỉ giỏi làm nũng."

Lee Minhyung ghé sát vào mặt của Lee Donghyuck, cuối cùng đặt môi lên môi cậu. Bây giờ mới hơn sáu giờ, hai chiếc cửa sổ gác xép một bên đông một bên tây, hấp thu hết nhiệt lượng của nắng gắt cuối thu, nhiệt độ trong phòng hoàn toàn bị chi phối bởi ánh nắng chiều màu vàng ấy. Chiếc quạt điện nho nhỏ đang quay trong một góc phòng, Lee Donghyuck xoay người lại ôm eo Lee Minhyung, sau đó lập tức siết chặt. Cậu vốn vẫn như vậy, tính cách thiếu cảm giác an toàn thể hiện rõ ràng nhất vào lúc này, như thể chỉ cần rời khỏi Lee Minhyung thì cậu sẽ mất đi sinh mệnh vậy.

Lee Minhyung bị hai cánh tay mềm mại của cậu ôm đến ngứa ngáy, kính mắt cũng bị nhiệt độ cơ thể anh làm mờ mịt sương mù. Anh phải cầm cái tay đang ôm eo mình của Lee Donghyuck, đẩy ra một chút. Mềm quá. Lee Minhyung cảm thán trong lòng, đưa tay tháo kính mắt đặt xuống bệ cửa sổ, ở vị trí chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ rơi xuống vỡ vụn, nhưng bây giờ ai mà quan tâm cơ chứ. Lee Donghyuck dạng chân ra ngồi lên đùi anh, cúi đầu, có vẻ không vui lắm vì hành động vừa rồi của Lee Minhyung. Lee Minhyung rướn người lên hôn cậu, bị cậu mím chặt môi né tránh.

"Há miệng."

Lee Donghyuck tức giận lườm anh một cái, sau đó rũ mắt hé miệng, rất ngoan ngoãn thè lưỡi ra, đỏ mọng hệt như môi cậu. Lee Minhyung ngậm đầu lưỡi cậu, tiến vào trong khoang miệng tỉ mỉ liếm láp. Trong miệng cậu có mùi kem đánh răng vị cam của trẻ em, đáng yêu và ngây thơ. Lee Donghyuck khoác tay lên vai Lee Minhyung, ngón tay ngẫu nhiên lướt qua tóc đối phương. Thời điểm Lee Minhyung liếm lên hàm trên thì cậu cũng bắt đầu run rẩy, cánh tay lập tức siết chặt vai anh, nhẹ nhàng kéo tóc anh một cách yếu ớt làm điểm tựa.

Trên gác xép không có giường, bởi vì căn phòng quá chật và cửa quá bé nên không đủ đưa chiếc giường Lee Donghyuck mong muốn vào, trên sàn chỉ trải một tấm nệm mềm mại, cho nên Lee Minhyung có thể dễ dàng đè cậu xuống nệm. Trên mặt nệm màu trắng sữa được phủ chiếc ga giường với họa tiết là những bông hoa đỏ rực, Lee Donghyuck nằm trên đó trông rất bé nhỏ, tựa như Thumbelina ngủ trên lá sen.

Trong mắt Lee Minhyung cậu chỉ nhỏ bé như vậy thôi, sau mười mấy năm được người nhà chăm sóc, trời cao ban cho anh một đứa em. Có thể trêu chọc bất cứ lúc nào, ngẫu nhiên sẽ khóc mà không hiểu vì sao, anh vụng về đứng ở vị trí của người lớn tuổi hơn, trách nhiệm lớn hơn, yêu cầu năng lực và sự trưởng thành nhiều hơn. Lee Minhyung không biết khống chế tình yêu và sự vị tha, chỉ biết trút xuống Lee Donghyuck không ngừng nghỉ.

Gió mát yếu ớt thổi vào từ ô cửa sổ nho nhỏ, dường như cửa chớp đang phát ra tiếng vang rất khẽ. Bắp chân của Lee Donghyuck áp vào chiếc quần đồng phục màu xanh của Lee Minhyung tuột nó xuống, thậm chí Lee Minhyung có thể cảm nhận được làn da mịn màng của cậu thông qua lớp vải kia, rồi lại xuyên qua làn da đó cảm nhận được huyết dịch nóng bỏng bên trong cậu. Lee Donghyuck đẩy vai Lee Minhyung để anh ngồi xuống. Cậu đưa tay kéo khóa quần của Lee Minhyung, sau đó cúi người, hôn lên thứ đó qua lớp vải màu xám.

Bàn tay Lee Minhyung tóm hụt ga giường.

Khoang miệng ấm áp ngậm lấy dương vật của Lee Minhyung, miệng của Lee Donghyuck vốn nhỏ, thực sự hơi miễn cưỡng. Bên trong khoang miệng chật chội đang siết chặt thứ đó còn vương lại một chút tinh chất bạc hà từ kem đánh răng, Lee Minhyung bị tê đến hít sâu một hơi. Từ đó tới giờ khả năng khẩu giao của Lee Donghyuck vẫn không tốt lắm, thường xuyên để răng chạm vào cái nơi mẫn cảm dày đặc dây thần kinh của Lee Minhyung. Nhìn thấy Lee Minhyung nhíu mày thật chặt, cậu liền lè lưỡi nhẹ nhàng an ủi anh, như đang giải thích là trước đó không phải cậu cố ý làm anh đau đâu nhé.

Lee Minhyung cảm giác cột sống của mình như bị ai đó khống chế, cứng như người máy. Anh chậm rãi vuốt ve mái tóc của Lee Donghyuck, hơi ẩm. Có điều chẳng mấy chốc anh đã đổi ý, vuốt ve dọc theo đỉnh đầu xuống gáy cậu, thế là bàn tay đang cầm thằng nhỏ của anh lại run lên một cái. Cổ của Lee Donghyuck rất mẫn cảm, mỗi lần Lee Minhyung hôn lên nốt ruồi dưới cổ cậu, Lee Donghyuck sẽ nức nở rên rỉ. Lúc này những âm thanh vốn nên phát ra đều bị thứ đó của Lee Minhyung chặn trong cổ họng, Lee Donghyuck bất mãn lườm Lee Minhyung, rút ra thứ đó ra, chu môi mút lên đỉnh dương vật vốn rất nhạy cảm.

Thật sự thần kỳ. Lee Minhyung nghĩ vậy, làm thế nào mà Lee Donghyuck có thể ngậm được dương vật của anh bằng cái miệng nhỏ như vậy chứ. Nhưng nói như vậy, cái miệng bên dưới của cậu càng kì diệu hơn. Theo lý thuyết lúc làm việc đó, hai bầu má của cậu phải hõm xuống đúng không, nhưng má Lee Donghyuck luôn phồng lên. Rất đáng yêu. Tựa như sóc con nhét đầy hạt dẻ vào hai bên má. Lee Minhyung đưa tay sờ cằm cậu, Lee Donghyuck liền rũ mắt nhẹ nhàng cọ vào tay anh. Quá đáng yêu, mặc dù rất không đúng lúc, nhưng Lee Minhyung lại bật cười. Bộ dạng rất buồn cười, cũng thực sự chọc tức Lee Donghyuck.

"Anh lại cười gì đấy."

Cậu tức giận nằm ngửa ra sau, Lee Minhyung liền thuận thế nằm đè lên cậu, lại bắt đầu hôn. Bọn họ đều bị căn gác xép như một chiếc lồng hấp làm mướt mồ hôi, Lee Minhyung liếm núm vú của Lee Donghyuck qua lớp vải thun mềm mại, khắc họa ra hình dạng một thứ trái cây non nớt. Thế là vành tai Lee Donghyuck nhuộm lên màu đỏ thẫm của trời chiều, sự ngượng ngùng của cậu luôn xuất phát từ vành tai đầu tiên. Những suy nghĩ xấu xa vốn không nên thuộc về Lee Minhyung ùn ùn kéo tới, tay anh men vào từ vạt áo thun của Lee Donghyuck, vuốt ve từ vòng eo mềm mại lên tới ngực, bởi vì động tác này của anh mà chiếc áo bị vén tới tận xương quai xanh. Anh cúi xuống ngậm lấy nụ hồng của Lee Donghyuck, sau đó dùng răng nanh miết miết thăm dò.

Lần này cậu đau thật, cảm giác cặp chân đang nằm trong bàn tay anh lập tức căng lên, Lee Donghyuck có một đôi chân rất đẹp, thẳng tắp, thon dài. Lee Minhyung thường xuyên ngắm nó lúc Lee Donghyuck phơi quần áo, bởi vì muốn treo đồ lên chiếc dây phơi ấy cậu sẽ phải nhón chân lên, cặp chân kia sẽ kéo căng ra thành một đường cong ưu việt. Sau khi cơn đau nhói xuất hiện trong chớp mắt, Lee Donghyuck cũng tỉnh táo lại, khóe mắt của cậu đã ướt nhẹp, nước mắt chảy xuống thái dương, hòa tan cùng mồ hôi. Trước khi cậu muốn mắng một câu gì đó, Lee Minhyung đã kéo quần đùi của cậu xuống.

"Của anh à?"

Đối mặt với chiếc quần lót quá quen thuộc, Lee Minhyung buồn cười đến chẳng biết nói sao. Lỗ nhỏ bên dưới của Lee Donghyuck đã ướt đẫm từ bao giờ, giống như một miếng bọt biển đẫm nước, chỉ cần đâm một cái là đầu ngón tay sẽ bị hút vào ngay, sau đó gấp gáp không kịp chờ đợi chảy nước ra. Cứ mỗi lần làm là Lee Donghyuck sẽ như vậy, bởi vì rất sợ đau cho nên mới không yên tâm mà bôi rất nhiều gel bôi trơn, chất gel vốn lạnh lẽo bị làm nóng bởi nhiệt độ cơ thể cậu. Lee Minhyung không nhịn được mà chọc chọc, thịt mềm nóng ướt đột nhiên co lại hút anh vào. Dễ phá hủy tựa như trái cây đã chín nẫu.

Làm gì có ai như cậu đâu. Chạy về giặt quần áo cho người ta, sau đó tự tắm sạch sẽ từ trong ra ngoài, mặc đồ lót của người ta, ngồi bên cửa sổ ngóng trông bị đè xuống. Bàn tay Lee Minhyung luồn từ giữa bắp đùi vào khe hở của quần lót, hung hăng bóp mông cậu một cái. Mềm ghê. Lee Donghyuck thét lên một tiếng thảm thiết, gót chân miết miết vào lưng Lee Minhyung: "Nếu anh không thích thì cởi nó xuống là đòi lại được rồi."

Mẹ kiếp. Lee Minhyung nghiến răng chửi thề. Có vẻ Lee Donghyuck rất nóng lòng ép anh nói ra một vài câu đi ngược với vẻ bề ngoài giống học sinh ngoan của anh, trông thấy nét mặt giận dữ của Lee Minhyung, cậu cười tủm tỉm. Bao cao su mua trước đó đã dùng hết, lúc mở ngăn kéo ra chỉ thấy đống bút sáp màu dài ngắn không đồng đều của Lee Donghyuck, Lee Minhyung đột nhiên có cảm giác tội lỗi. Mặc dù đã hết bao cao su, nhưng bọn họ cũng không thể mang cái thứ bên dưới cứng ngắc thế này để chạy xuống hàng tạp hóa mua thêm được. Lee Minhyung thô bạo giật chiếc quần lót vốn thuộc sở hữu của mình, siết chặt bắp đùi Lee Donghyuck, đâm vào.

Lee Donghyuck giật mình ngửa ra sau.

Ánh nắng chiều màu trái cây chín xuyên qua khe hở của cửa chớp, chảy xuôi trên chiếc ga giường hoa tạo thành những ảo ảnh pha tạp. Chỉ riêng màu vàng chiếu vào khuôn mặt của Lee Donghyuck, tinh tế tuyệt đẹp như cafe Ireland. Lee Minhyung cảm giác buồng tim của mình bị tách ra thành từng khối nhỏ, ngâm vào trong nước ấm, tan chảy đến không thể tan ra thêm được nữa. Anh cúi người hôn lên má cậu, từ từ hôn lên mắt rồi tới vành tai tròn trịa.

Bên trong yếu ớt mang theo nhiệt độ nóng hổi hơn cả bên ngoài, thời điểm Lee Minhyung vùi mình vào đó, thậm chí còn có thể thăm dò được mạch máu của cậu đang đập. Lúc này hết thảy sự yếu đuối của Lee Donghyuck đều thể hiện trước mặt Lee Minhyung, ngay cả sinh mệnh cũng yếu ớt, không che đậy một chút nào. Một ngày nào đó, khi Lee Minhyung lột ra lớp da thịt nguyên bản bên ngoài, anh sẽ phát hiện cậu sở hữu một linh hồn mềm mại hơn bất cứ ai. Linh hồn ấy nằm co co run rẩy như một phôi thai, xoay lưng tiếp nhận hết thảy tủi nhục.

Mình làm thế nào mà lại khiến cậu ấy có thể tín nhiệm đến trần trụi thế này chứ? Nếu như tất cả các giác quan đều được miêu tả bằng một từ mềm mại, vậy thì chỉ có thứ kia sẽ cứng rắn mạnh mẽ. Miệng dưới của Lee Donghyuck ngoan hơn miệng trên nhiều, sẽ không nói những câu không ai cãi lại được, cũng không có một hàm răng đều tăm tắp khiến thằng nhỏ của Lee Minhyung đau đớn, nó chỉ ngoan ngoãn co bóp và tiếp nhận. Lỗ thịt màu hồng một mực nuốt đến lút cán, tinh hoàn chạm vào xương cụt. Gel bôi trơn dư thừa bị khuấy đảo chảy ra dính hết vào bẹn đùi của Lee Donghyuck, chẳng khác nào nước bọt không kịp nuốt khi hôn. Lee Minhyung dùng ngón tay lau đi, bên trong lại vô thức co vào, Lee Minhyung bị cậu trêu trọc tới mức đâm mạnh vào một cái.

Trên má phải của Lee Donghyuck có ba nốt ruồi. Dưới mí mắt có một nốt, trên thái dương cũng có một nốt. Lee Minhyung thiên vị nhất là nốt ruồi trên mặt, mỗi lần hôn chúng sẽ nhẹ nhàng như hôn một đứa trẻ. Lee Donghyuck sẽ nhắm mắt theo bản năng ngay thời điểm anh cúi xuống gần, lông mi quét qua chóp mũi anh. Lúc rút ra Lee Minhyung ngẩng đầu đối mặt với Lee Donghyuck, đối phương thường sẽ mang theo nét mặt mờ mịt, như thể cậu hoàn toàn không biết gì tới cuộc ân ái mãnh liệt bên dưới.

Nếu như nói nơi mà Lee Minhyung đang chọc vào chính là con đường dẫn tới bên trong cơ thể của Lee Donghyuck, như vậy thì Lee Minhyung cảm giác mình đang bị thứ đó dịu dàng hút vào, men theo cơ quan nội tạng trùng điệp, tiến tới trái tim của Lee Donghyuck, để hai linh hồn cùng giao hòa. Mái tóc ướt át của Lee Donghyuck tản ra trên chiếc ga giường hoa, mỗi một ngọn tóc đều kết nối với một đóa hoa đỏ rực. Cặp mắt cậu đã nhòe đi vì nước mắt, một phần rất nhỏ bắt nguồn từ đau đớn, phần lớn còn lại bắt nguồn từ bản năng tính dục.

Khác biệt với người thường là, mi dưới của Lee Donghyuck không cong lên đón mi trên, mà cong xuống dưới, tựa như lông đuôi của con chim xanh sau khi mở cánh với dáng vẻ nhẹ nhàng muốn bay lên, hình như đây cũng là nguyên nhân làm cậu không giấu được nước mắt.

Lee Donghyuck hít hít cái mũi đã đỏ ửng, cậu cảm giác mình biến thành một cây cung trong tay Lee Minhyung, sau lưng kéo căng thành một đường cong, bị Lee Minhyung nắm trong lòng bàn tay ấm áp. Lúc anh bắn tên cũng là thế này à? Lực dồn vào cung luôn vừa đủ, có điều chiếc cung kia sẽ không dâm dãng như Lee Donghyuck, trong mông cậu vẫn còn cắm dương vật của anh, rõ ràng đã rất miễn cưỡng nhưng vẫn không vừa lòng mà cố nuốt thêm. Hình như tất cả mọi chuyện chỉ là ảo giác của cậu, ngay cả việc co bóp cơ bản nhất mà cậu cũng không làm được, hút vào và co lại đều mất kiểm soát, vách thịt mềm cũng dần dần áp sát vào Lee Minhyung như một phần của anh.

Lee Minhyung cúi người hôn cậu, ai ngờ lại bị cậu nghiêng đầu tránh. Lee Donghyuck vớ lấy gối đầu hơi xoay người vùi mặt mình vào đó, cậu sợ nước mắt sẽ chảy ra cùng nước mũi. Lee Minhyung vén tóc cậu hôn lên vành tai cậu, Lee Donghyuck đỏ mặt rụt người lại, sau đó bị xoay trở về. Cậu bị làm quá lâu, bắp đùi run rẩy trong vô thức, cậu muốn đổi một tư thế khác thoải mái hơn, ai dè Lee Minhyung không chịu cho cậu cơ hội thở dốc, hai tay siết chặt hông cậu, sau đó thứ kia lại đâm mạnh vào trong.

Lee Donghyuck không kịp chuẩn bị, chỉ biết khóc thành tiếng.

Giống như cung tên đã lên dây, Lee Minhyung giữ chặt hông cậu không ngừng đâm vào sâu. Mỗi lần anh bắn tên đều vừa chuẩn vừa mạnh, lúc chơi cậu cũng vừa chuẩn vừa mạnh như thế. Có khi cậu sẽ vui vì Lee Minhyung ưu tiên cảm nhận của cậu nhất, có khi lại sợ anh quá để ý đến cảm nhận của mình. Như bây giờ chẳng hạn, Lee Minhyung đâm đúng vào điểm mẫn cảm kia, Lee Donghyuck vừa khóc vừa thở gấp tới nỗi cơ thể như muốn nhũn ra, khoeo chân cũng ướt mồ hôi. Cậu muốn bắn, muốn đến tê cả da đầu, mà tay Lee Minhyung lại lần tới từ eo cậu, cầm lấy thằng nhỏ của cậu.

Lee Donghyuck không chịu nổi mà bắn ra.

Tinh dịch thấm thành một vệt tròn màu ngà trắng trên ga giường, như thể đóa hoa bị vấy bẩn bởi một vệt sáng mờ ảo, sau đó nhanh chóng héo rũ trong không khí. "Anh xấu lắm." Lee Donghyuck nghẹn ngào bằng chất giọng khàn đặc, nghe kiểu gì cũng không thể nghe thành một câu uy hiếp. Lee Minhyung nắm lấy bàn tay đang đặt trên ga giường của cậu, nhiệt độ của buổi tối đầu thu dát lên người họ một lớp mồ hôi mỏng, hai cơ thể cùng áp sát vào nhau, Lee Minhyung hôn lên vai cậu. Chóp mũi toàn là mùi cỏ cây ướt át chỉ thuộc về Lee Donghyuck.

Đóa hoa trên ga giường đã bị Lee Donghyuck vò nát, cậu cũng bị Lee Minhyung vò nát. Sau khi dọn dẹp tắm rửa xong xuôi, mặt trời đã chìm xuống dưới núi, chỉ để lại một vệt sáng màu vàng nơi chân trời Lee Minhyung giật chiếc ga giường hoa xuống ném qua một bên, đổi một chiếc ga giường caro màu xanh, mấy ngày trước đã được phơi nắng, mùi thơm của nắng hòa quyện vào mùi băng phiến trong tủ quần áo của Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck rúc vào ngực anh, quần áo trên người bây giờ đều là của cậu. Lúc này chiếc quạt điện nhỏ mới giúp nhiệt độ trong phòng hạ xuống một chút, tóc của Lee Donghyuck bay bay trong không khí như ngọn cỏ ngon yếu ớt của một ngày đầu xuân, mí mắt hơi sưng vì khóc nhiều, chóp mũi và khóe mắt lại ửng đỏ mất tự nhiên. Lee Minhyung nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, như an ủi em bé.

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên vì có tin nhắn tới. Lee Minhyung với tay lấy xuống nhìn, là hai tấm ảnh được một cậu nhóc trong đội gửi tới. Một tấm là các đội viên vây quanh chiếc cúp vàng óng ánh, tất cả mọi người làm thủ thế bốn ngón tay nắm lại, ngón cái hướng lên trên. Một tấm khác là một chiếc ghế trống được bày giữa đội hình, mà lúc này ngón tay cái của tất cả mọi người đều chúc xuống đất. Lee Minhyung khẽ cười vài tiếng, ai ngờ lại đánh thức Lee Donghyuck. Nhưng cậu chỉ ôm Lee Minhyung chặt hơn rồi lại tiếp tục ngủ say.

Một tia sáng cuối cùng trong căn gác xép biến mất, đổi thành một màu xanh nhạt ảo mộng. Lee Minhyung đặt điện thoại qua một bên, xoa đầu Lee Donghyuck, hôn lên tóc cậu.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro