Chương 6: Nhiệm vụ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong một tiếng, ở nơi không dưới 20 người, làm tình với đối tượng chỉ định và bắn vào trong mà không để ai phát hiện ra, một khi bị phát hiện thì nhiệm vụ sẽ thất bại."

Ngôn Tuấn Duy và Lâm Hiểu Nhân nhìn nội dung tin nhắn và im lặng một lúc, trong phòng khách sạn tràn ngập sự căng thẳng quỷ dị, tâm trạng bọn họ đều kích động và suy nghĩ đủ thứ.

"May mắn đối tượng chỉ định vẫn là hai người chúng ta, một giờ... để tôi suy nghĩ đã." Ngôn Tuấn Duy nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Hiểu Nhân đang cực kỳ khó chịu.

"Bị điên à, nhiệm vụ quỷ gì thế này... Tôi không làm!"

Cô mệt mỏi ném điện thoại lên giường, vừa nãy người đàn ông này vừa phá trinh cô trong WC, tâm trạng cô còn chưa hồi phục, hiện giờ còn phải làm tình trước mặt người khác, còn bắn vào trong nữa?

Ngôn Tuấn Duy ngồi xuống cạnh Lâm Hiểu Nhân, giữa hàng mày tản ra hơi thở điềm nhiên, anh nhìn chăm chú Lâm Hiểu Nhiên với đôi mắt thâm sâu hiện lên sự áy náy: "Xin lỗi, lúc trước tôi chưa được sự đồng ý của em đã kéo em đi."

Giọng nói của Ngôn Tuấn Duy trầm thấp bình thản, mang đến sự lạnh nhạt thuộc về riêng anh, nhưng lời xin lỗi kia lại có vẻ chân thành đáng tin.

Ting, anh lấy điện thoại, mở tin tức vật phẩm bí mật kia đến trước mặt cô.

"Anh..."

Anh chân thành như vậy làm trong lòng Lâm Hiểu Nhân nảy sinh sự rung động, khi đọc nội tung tin tức, cô càng hốt hoảng hơn, cô vốn tưởng rằng người đàn ông này mua cùng loại hàng với cô, nhưng không ngờ thông tin hàng hóa của anh lại là "kéo dài sinh mệnh của em trai".

"Em trai anh..." Cô muốn nói lại thôi, cảm thấy giống như đang điều tra việc riêng tư của người khác, nhưng người đàn ông trước mặt này lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô.
"Nó mắc bệnh nan y không chữa được, cho dù phải trả giá đắt thế nào tôi cũng hy vọng thằng bé có thể sống được, dù sao nó mới 17 tuổi."

Giọng nói của anh nặng nề, có thể nghe ra tình cảm sâu đậm mà anh đang kiềm chế, khiến anh phải trả giá cũng không màng, cô hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cảm xúc của bản thân nhỏ bé không đáng kể, trên lưng người đàn ông này gánh vác còn nặng hơn cô nhiều.

"Haiz..." Cô hít sâu một hơi, lập tức điều chỉnh tâm trạng lại, lấy điện thoại nhìn thời gian: "Chỉ còn 50 phút nữa, anh có cách gì không? Nhiệm vụ này quá gian xảo."

Anh lập tức suy nghĩ, ngay lập tức hiện lên ý tưởng, nắm chặt tay cô đi ra ngoài cửa: "Tôi có cách, đi theo tôi."

Lúc này, quán bar ở tầng hầm số 1 có đến hai mươi ba mươi người đang uống rượu, trên sân khấu có ca sĩ đang hét, anh liếc mắt nhìn chiếc bàn hình chữ nhật có đàn piano ở góc sân khấu, chiếc bàn rất rộng, chiều cao vừa phải, bàn được phủ một tấm khăn trải bàn lớn màu đen, làm cho đáy bàn trở thành một vùng tối kín, nếu có người trốn bên dưới sẽ không ai nhìn thấy, anh ra hiệu cho Lâm Hiểu Nhân lặng lẽ trốn xuống dưới gầm bàn trước, còn lại anh sẽ sắp xếp, cô cũng không hỏi nhiều mà làm theo.

Ngôn Tuấn Duy nghiêng đầu nói với giám đốc quán bar sau đó ca sĩ nhận được thông báo, duỗi tay hoan nghênh Ngôn Tuấn Duy lên sân khấu.

"Anh Ngôn hào phóng này tỏ ý sẽ bao tất cả chi phí của các vị tối nay, anh ấy muốn đàn mấy khúc đàn cho mọi người, mong mọi người lắng nghe."

Vừa nghe thấy được miễn phí, mọi người ở đây đều ầm ĩ reo hò, tầm mắt cũng đổ dồn vào anh chàng đẹp trai nhiều tiền này.

Nhân viên muốn giúp anh dời giá đỡ đàn thì bị anh từ chối, giờ phút này anh không hề hoang mang mà đi đến sau mặt bàn có Lâm Hiểu Nhân đang trốn bên dưới, độ cao của bàn đúng lúc ngăn đến trước bụng anh, phảng phất như được làm ra vì nhiệm vụ này.

Anh chào hỏi một người rồi giả vờ như làm rơi gì đó, mượn cơ hội cúi người nói với Lâm Hiểu Nhân trốn bên dưới bàn.

"Chúng ta cần hoàn thành trong nửa tiếng, đợi lát nữa em cởi quần giúp tôi, tự bỏ vào nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro