Chương 4: Lần đầu tiên nuốt vào thứ thô cứng như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tầm mắt nóng rực của anh nhìn về vị trí giao hợp của hai người, tiểu huyệt ướt đẫm còn đang ngậm chặt côn thịt lớn của anh.

Cảm giác được trong lỗ dâm của mình gậy thịt kia còn đang nhảy giật lên, mặt cô đỏ bừng, nước lại chảy ra, mặc dù phản ứng sinh lý mãnh liệt đang cắn nuốt lý trí nhưng cô vẫn nắm lấy lại lý trí lung lay sắp đổ.

"Đương nhiên không thể tiếp tục được, mau, anh mau rút ra..."

Cô xấu hổ phản kháng, nhưng phía dưới càng ướt càng chặt hơn, nhìn cô gái lộ ra vẻ mặt xấu hổ ướt át thì dương vật của anh lại to thêm một vòng.

"A... cô cắn chặt như vậy tôi cũng khó rút ra."

Anh vốn dĩ định tôn trọng quyết định của cô mà rút ra nhưng vì vừa rồi vội hoàn thành nhiệm vụ mà anh đã lỗ mãng phá thân cô ngay tại đây.

Nhưng tiểu huyệt của cô gái này chặt chẽ đến mức dọa người lại ướt nhẹp cực kỳ, dù sao cũng hai mươi năm làm xử nữ, lần đầu tiên lại nuốt một vật thô cứng như vậy cũng khó kiềm chế đối với cô.

Từ trong xương cốt của cô có sự bảo thủ, rất ít xem phim người lớn cũng xấu hổ khi tự thủ thâm, đối với chuyện nam nữ càng ôm sự cố chấp sạch sẽ, nhưng ngay lập tức, tấm thân trong sạch mà cô quý trọng lại dễ như trở bàn tay bị người sếp quen thuộc phá đi như vậy.

Mặc dù tức giận nhưng bề ngoài đẹp đẽ luôn khiến người ta khó mà kháng cự, người đàn ông này là hình mẫu lý tưởng của cô, nhưng cô thích tuần tự từng bước một, nhưng phản ứng sinh lý quá mãnh liệt khiến cô gần như cảm thấy thẹn thùng muốn thỏa hiệp.

Hàm dưới của người đàn ông căng chặt, như bị kẹp đến không nhịn được nữa, anh để điện thoại lên giá, vuốt tóc cô rồi hôn mạnh lên môi cô.

"Ư..."

Cuối cùng anh cũng rút côn thịt ra, đột nhiên tiểu huyệt trống rỗng làm cô thấy trống trải, vốn tưởng đã kết thúc thì đột nhiên anh hạ nắp bồn cầu xuống, mạnh mẽ ấn cô lên.

"Anh, anh làm gì vậy..."

Không đợi cô phản ứng thì anh đã nâng hai chân thon dài trắng nõn của cô lên thành hình chữ V, tiểu huyệt xinh đẹp lộ ra không sót gì, dương vật thô tráng còn dính máu xử nữ của cô, quy đầu thô tròn chống lên cửa huyệt muốn đi vào.

"Ngôn Tuấn Duy... Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, không thể..."

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."

"... Anh sẽ không nói như vậy với mỗi một đối tượng làm nhiệm vụ chứ?"

"Chưa từng có, em là người đầu tiên, trước đây tôi chỉ hợp tác với đàn ông."

Anh không có tâm trạng nói linh tinh, tên đã lên dây, côn thịt cọ xát bên ngoài lỗ nhỏ của cô rồi theo dâm dịch đâm mạnh vào trong.

"A..."

Khoái cảm mãnh liệt khiến hai người đồng thời thở dốc nặng nề, nhưng dù sao đây cũng là wc nữ.

Không bao lâu, ở cửa đã nghe thấy tiếng bước chân.

Cô xấu hổ che miệng lại, sợ tiếng rên của mình bị người ngoài nghe được, nhưng càng dùng sức kiềm chế thì dục vọng bên dưới càng ùa đến lũ, tràn lan khắp nơi, khiến anh chịch cô vô cùng hưng phấn.

"Bạch bạch..."

Anh không nhịn được giã mấy cái nhưng tiếng nước nôi quá chói tai, cô gái ở gian vệ sinh bên ngoài nghe thấy thì lập tức bỏ đi.

Ý thức được không ổn, người đàn ông cố nén xúc động, chậm tốc độ lại, nhưng tiếng thở dốc càng nặng nề nóng rực hơn.

Anh đẩy bàn tay che miệng Lâm Hiểu Nhân ra, dùng đôi môi nóng bỏng ngăn chặn khoang miệng của cô.

Đúng lúc này, tiếng nước ngoài bồn rửa tay vang lên ào ạt, tiếng bàn tán nói chuyện cũng lọt vào tai hai người.

"Vừa rồi nghe nói tổng giám đốc Ngôn với Tiểu Lâm cùng vọt vào nhà vệ sinh nữ, cô biết không?"

"Hả? Không thể nào, thật hay giả vậy? Tổng giám đốc Ngôn luôn là nam thần của tôi, cô đừng có chửi anh ấy."

"Tôi cũng không biết, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, người giả vờ đứng đắn nhiều lắm, lúc trước tuyển Tiểu Lâm vào chắc không phải nhìn vào nhan sắc của cô ta sao? Trợ lý giám đốc yêu cầu trình độ thạc sĩ trở lên, cô ta mới chỉ bằng cử nhân!"

Bên ngoài bàn tán sôi nổi, khiến lòng Lâm Hiểu Nhân lạnh lẽo, nhưng dường như những điều đó vẫn không thể làm vơi đi dục vọng của người đàn ông.

"Không nói chuyện này nữa, cô có thấy anh chàng đẹp trai của công ty đối thủ không? Tôi rất muốn đến gần anh ấy!"

"À, là anh chàng mặc bộ vest xám đậm phải không, đẹp quá đi mất, đôi mắt như phóng điện vậy, cười rộ lên có cảm giác bí ẩn nhưng anh ấy đã đi rồi."

Nghe vậy tim Lâm Hiểu Lâm lập tức đập mạnh, dựa theo miêu tả của họ thì rất có thể chính là người đàn ông thần bí kia, là người nhắc nhở rằng vật phẩm của cô sắp quá hạn, người đàn ông này như thể nắm được bí mật gì đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro