Chương 2: Nhiệm vụ một - Đâm thủng màng trinh trong mười phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Hiểu Nhân mở to đôi mắt, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm người đàn ông, cảm giác bất an mờ nhạt dần hiện rõ lên, quấy rối cô.

"Anh là ai? Tại sao lại biết..."

Cô cố gắng hiểu lời anh nói nhưng trong khoảnh khắc không thể hiểu được giao dịch mà anh đang nói đến là gì, những nghi ngờ dâng lên trong lòng khiến cô không thể kiềm chế được.

Cô thấp thỏm che lại lồng ngực, mỗi tế bào của thân thể đều run lên, khóe môi người đàn ông hơi nhếch lên, dáng vẻ vẫn tao nhã như cũ mà nhìn cô, như thể nhìn thấu thứ gì đó khó nhìn thấu được: "Còn ba ngày nữa sẽ quá hạn, cô phải nắm chặt đấy."

"Cái gì? Cái gì quá hạn?"

Không đợi anh đáp lại, bóng dáng người đàn ông đã biến mất giữa đám người.

Lâm Hiểu Nhân không chịu nổi mà căng thẳng, cô cảm giác được sự lạnh lẽo truyền từ cột sống đến. Lời nói của người đàn ông xa lạ khiến cô nghĩ lại sắc đẹp của mình, cô bắt đầu sợ hãi, cô có được sắc đẹp có cất giấu điều gì đáng sợ mà không biết trước hay không.

Đúng lúc này, di động hiện lên một tin nhắn từ dãy số lạ, bên trên viết: Sản phẩm "sắc đẹp của bạn sẽ hết hạn vào ba ngày nữa, muốn gia hạn hợp đồng cần hoàn thành nhiệm vụ được đưa ra, nhiệm vụ đầu tiên sẽ xuất hiện sau hai phút nữa."

Lúc này tay Lâm Hiểu Nhân đổ đầy mồ hôi, bàn tay nắm di động run rẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình không dám rời mắt.

Cô dựa vào cạnh bàn, tay cầm điện thoại với vẻ mặt căng thẳng lo lắng, hai phút khổ sở cuối cùng cũng trôi qua, màn hình quả nhiên sáng lên, tin nhắn mới đến: "Phá màng trinh của mình trong vòng 10 phút."

Đm? Nhiệm vụ gì vậy!

Cô ngây người, đột nhiên tổng giám đốc Ngôn Tuấn Duy cùng cô tham gia bữa tiệc, cũng là sếp của cô xuyên qua đám đông, đi về phía cô.

Anh có gương mặt anh tuấn lạnh lùng, bộ âu phục màu lam độc đáo trên người anh càng tôn lên khí chất của anh.

Anh lập tức đi đến bên cạnh Lam hiểu Nhân, đôi mắt thâm thúy không hiểu tại sao lại nhìn cô.

"Lâm Hiểu Nhân, đến đây với tôi." Giọng nói của Ngôn Tuấn Duy lạnh lùng và có sự mất bình tĩnh khó hiểu.

Lâm Hiểu Nhân ngẩng đầu, có hơi giật mình mà nhìn anh, cô còn chưa kịp nói gì thì Ngôn Tuấn Duy đã đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, không cho cô có cơ hội phản ứng đã lập tức kéo cô đến toilet gần sân tiệc rượu.

"Đợi đã, tổng giám đốc Ngôn, đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Hiểu Nhân muốn thoát khỏi tay anh nhưng Ngôn Tuấn Duy dứt khoát nhanh gọn, như thể có lý do gấp gáp nào đó.

Anh không nói gì mà kéo Lâm Hiểu Nhân vào toilet nữ: "Tổng giám đốc Ngôn, anh điên rồi sao, đây là WC nữ mà!"

"Tôi biết." Anh làm lơ câu hỏi của cô, kéo cô vội vàng đi vào wc nữ, hành động đột ngột này khiến mấy cô gái đang rửa tay bên trong hoảng sợ kêu lên, bầu không khí wc lập tức trở nên quỷ dị đầy xấu hổ, mọi người trong wc lập tức đi ra.

Mà Ngôn Tuấn Duy vẫn nắm chặt tay Lâm Hiểu Nhân như thể rất kiên quyết, giống như đã có âm mưu từ trước.

Cô bị hành vi của anh làm khiếp sợ vô cùng, lo lắng thời gian nhiệm vụ của mình, chỉ có 10 phút, nếu trong 10 phút không phá được màng trinh thì cô sẽ biến trở lại thành dáng vẻ bình thường kia.

Không đợi cô phản ứng, Ngôn Tuấn Duy đã yên lặng đếm số gian wc, đếm đến gian thứ ba thì anh kéo tay cô đẩy vào trong rồi trở tay khóa cửa lại.

"Ngôn Tuấn Duy, anh làm cái gì vậy! Còn như vậy tôi sẽ kêu lên... a!"

Miệng cô đột nhiên bị anh che lại, yết hầu anh lăn lộn, dừng mấy giây mới thấp giọng nói: "Xin lỗi, hiện giờ tôi không thể không làm ít chuyện kỳ cục với cô."

"Hả?" Cô bị che miệng nên nói không rõ, lại có dự cảm xấu lan tràn trong lòng.

Gương mặt lạnh lùng của người đàn ông hơi ửng hồng, như là men say, lại không ngửi thấy mùi cồn: "Không ngờ cô vẫn còn là xử nữ?"

"Cái gì? Sao anh biết được!"

Bàn tay che miệng cô đột nhiên buông ra, cô kinh hoàng hỏi, nhưng người đàn ông trước mặt lại như mất hết kiên nhẫn.

"Chắc cô cũng nhận được nhiệm vụ phải không? Mau lên, sắp hết thời gian rồi."

"Chẳng lẽ..."

Sau gáy cô chợt lạnh, giống như nghe hiểu lại như không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro