Chương 17: Bị bỏ thuốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đợi đã... anh đang làm nhiệm vụ à?"

"À, hóa ra chị gái nhỏ cũng là người trong nghề à, vậy thì dễ rồi, không cần tôi dùng sức thì tốt, tôi cũng không muốn làm chị gái nhỏ đáng yêu như này bị thương." Đầu ngón tay anh ta vuốt sợi tóc và gương mặt xinh đẹp của cô, bỗng chốc, rời khỏi thân thể cô, xuống khỏi sofa.

Sự bao phủ phía trên biến mất, trên người cô đã bị ép cho đến hỗn loạn, áo ngủ mở rộng để lộ thân hình trần truồng không gì che đậy, gần như thấy rõ ràng, vừa rồi anh ta vừa đè lên thân thể mềm mại xinh đẹp này khiến cho dương vật cũng cứng lên, bây giờ thấy dáng vẻ này của cô trên sofa thì nơi đó lại lớn hơn một vòng.

Lâm Hiểu Nhân phát hiện ánh mắt khác thường của người đàn ông thì vội vàng quấn chặt đai áo choàng tắm lại, nhanh chóng ngồi dậy, sợ anh ta có ý nghĩ xấu xa nào.

Lúc này cô mới phát hiện, bộ đồng phục của anh ta là giả, anh ta hoàn toàn không phải nhân viên chuyển phát nhanh: "Bộ này của anh là giả..."

"Đương nhiên là giả, nhưng không phải ý định của tôi." Anh ta lộ ra nụ cười mập mờ, như thể nói đây là do nhiệm vụ.

"Khụ... nhiệm vụ của anh rốt cuộc là gì?"

"Cho chị xem." Anh ta ngồi xuống bên cạnh cô, mở tin nhắn nhiệm vụ cho cô xem: "Thật ra không khó lắm, tôi đã chuẩn bị tốt công cụ rồi, chị gái nhỏ có muốn phối hợp một chút không?"

Cô đọc xong thì hoảng sợ rụt thân hình lại, tầm mắt rời xuống nhìn hạ bộ phồng lên của người đàn ông, cô phản xạ có điều kiện vội vàng bọc quần áo quanh người càng chặt hơn.

Nhiệm vụ này thật sự biến thái, đầu tiên là rình trộm chụp ảnh, sau đó giả mạo nhân viên chuyển phát nhanh đến nhà, sau đó... Cô không dám nghĩ lại, chỉ nghĩ tại sao lại có nhiệm vụ như vậy, như thể người xung quanh đều cố ý nhắm vào cô.

"Đừng nói nữa, loại nhiệm vụ này... tôi không thể phối hợp với anh!"

"Vậy đành xin lỗi, thời gian sắp đến rồi."

Anh ta vừa nói thì đã đột nhiên móc một miếng băng gạc trong túi ra, lòng bàn tay mạnh mẽ che lên miệng mũi của Lâm HIểu Nhân: "Ư...! Anh làm..."

Một mùi tinh dầu gay mũi xộc vào khoang mũi cô, cô liều mạng kéo tay người đàn ông nhưng sức lực chênh lệch, làm cô tuyệt vọng, mấy chục giây sau, người đàn ông cuối cùng buông tay ra, lại nhét băng gạc vào túi, sau đó liếc nhìn thời gian: "Trước nay tôi chưa từng thử thứ nay, chắc là sẽ hiệu nghiệm."

"Anh... anh làm gì tôi rồi?"

"Sao nào? Chưa có cảm giác sao, rõ ràng nói có tác dụng trong mười mấy giây mà."

"Ưm..."

Đúng lúc này, Lâm Hiểu Nhân cảm thấy cơ thể nóng bỏng khó chịu, thân thể cũng mềm nhũn mơ màng, như thể động tình.

"Sao anh, sao lại bỏ thuốc này cho tôi... ư!"

Thấy gương mặt trắng nõn của cô ửng hồng, tay chân cũng mềm nhũn, anh ta khó mà nén sự hưng phấn đứng dậy mở hộp đồ kia: "Vốn dĩ chị mà phối hợp thì tôi không định dùng thuốc đâu, nhưng như bây giờ cũng tốt."
Cả người cô vừa mềm vừa nóng, vốn dĩ là thể chất mẫn cảm, bị hạ thuốc nên càng nóng hơn, người đàn ông mở cái hộp rất nhanh, lấy từng đồ chơi tình dục bên trong ra, dựa theo thuyết minh trong điện thoại, bắt đầu nghiên cứu sợi dây trói màu đỏ.

Cô khó chịu không khống chế được, ngã vào sofa, tiểu huyệt nóng rực, dâm thủy không chịu khống chế chảy từ trong ra, cô muốn ngồi dậy nhưng tác dụng thuốc quá mạnh, khiến thân thể cô không chút sức lực nào, kích thích nhu cầu sinh lý mãnh liệt, như muốn phá hủy lý trí.

"Chị gái nhỏ, tôi biết hiện giờ chị rất khó chịu, tôi cũng khó chịu lắm, đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi chắc chắn sẽ làm cho chị thoải mái cả ngày.

"Anh... cút ngay..."

Anh ta phớt lờ lời từ chối của cô, bỏ hướng dẫn trong tay xuống, cầm sợi dây trói màu đỏ đến bên cạnh cô.

Cô khó chịu mà lùi vào sofa, tầm mắt nhìn người đàn ông đối diện, đập vào mắt là hạ bộ căng phồng của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro