Chương 12: Anh ấy phát hiện tinh dịch còn sót lại trong huyệt nhỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi... tôi muốn mua thuốc tránh thai! Có thể lấy giúp tôi không?... Tôi không mặc quần lót, không tiện ra ngoài..."

Giang Ly trợn tròn mắt, khiếp sợ nhìn cô, trông như thể nghĩ mình nghe lầm, yết hầu anh ấy lăn lộn, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại từ trong sự hoảng hốt.

Anh ấy không hỏi gì, chỉ xoay người đi đến chỗ giá thuốc, giống như tìm thuốc tránh thai cho cô.

Lâm Hiểu Nhan bất chấp sự xấu hổ tột cùng, vội vàng xem điện thoại, cảm giác áp lực đè nặng khiến cô không thở nổi.

Đã đến giờ, điện thoại không hiện ra bất kỳ tin nhắn nào, vậy chứng tỏ nhiệm vụ chưa thất bại! Có thể tiến hành giai đoạn sau, trong hai mươi phút nghĩ cách để anh ấy liếm huyệt mười phút cho cô, đồng thời phát hiện tinh dịch bên trong.

Nên làm gì đây, cô thấp thỏm lo lắng, dù sao đã đến tình trạng này rồi, dứt khoát vậy.

Đúng lúc này, người đàn ông tìm được thuốc rồi đi đến bên cạnh giá áo lấy áo khoác của ình xuống, đưa thuốc và áo cho cô.

"Không cần trả tiền, chỗ đó có cửa sau, cô có thể rời đi từ đó."

Cô có hơi không hiểu lòng tốt của người đàn ông, dù sao trong ấn tượng của cô, anh ấy không phải người thích xen vào việc của người khác, nhưng mấu chốt là, cô còn phải tiếp tục nhiệm vụ phía sau.

"Cảm ơn anh..." Cô nhận lấy thuốc và quần áo, để thuốc lên bàn, thuận tay treo áo lên lưng ghế bên cạnh: "Thật ra tôi còn muốn xin anh giúp một chuyện..."

Nói xong cô túm lấy chiếc ghế bành gỗ rồi ngồi lên, hiện giờ đã không còn thời gian xây dựng lại tâm lý nữa, người đàn ông này từ trước đến nay luôn bị động, nếu cô không chủ động một chút vậy thì nhiệm vụ chắc chắn không hoàn thành được.

Cô liếc nhìn thời gian trên điện thoại, còn 16 phút.

Cô hít sâu một hơi, chuẩn bị làm bất kỳ chuyện gì, cô xốc váy lên, khép hai chân lại ngồi lên ghế, cặp đùi trắng nõn đang kẹp chặt huyệt nhỏ như ẩn như hiện bên trong, lộ ra trước mặt người đàn ông. Tim cô đập như bay, gò má đỏ bừng nóng rực, tai cũng nóng rát, cô không dám nhìn vẻ mặt anh ấy, chỉ nhẹ nhàng nói: "Có, có thể liếm giúp tôi không... phía dưới ngứa quá..."

Cô vừa nói xong chỉ cảm thấy muốn chết, cô cảm thấy mình chẳng khác nào nữ chính trong phim sex, tầm mắt vẫn luôn nhìn xuống đất, đang nghĩ phải dùng điều kiện gì trao đổi để người đàn ông đồng ý chuyện xấu hổ như vậy, thậm chí cô nghĩ có nên cho anh ấy tiền không.

"Có thể."

Suýt chút nữa cô tưởng mình nghe nhầm, vốn tưởng rằng phải mất một thời gian nhưng không ngờ anh ấy lại sảng khoái đồng ý như vậy?

Co kinh ngạc nhìn mặt anh ấy, gương mặt tuấn tú của Giang Ly vẫn bình tĩnh không nhìn ra biểu cảm gì nhưng cô nhìn xuống dưới, lại phát hiện chỗ đũng phần anh đã phồng lên, chọc áo blouse trắng thành túp lều lớn.

Không biết tại sao trong lòng cô lại thấy hụt hẫng, cô cứ cảm thấy người đàn ông này sẽ đặc biệt hơn, ít nhất thời cấp ba, cô cảm thấy anh ấy không phải loại háo sắc.

Nhưng hiện giờ anh ấy thấy cô xinh đẹp nên mới tùy tiện vậy sao? Nhưng trái lại cô cũng chẳng tốt đẹp gì, vì hoàn thành nhiệm vụ mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào.

"Cô nâng chân lên." Còn chưa đợi cô kịp phản ứng, người đàn ông đã ngồi xổm xuống giữa hai chân cô, chân cô vừa nhấc lên đã bị anh kéo dang ra, bả vai người đàn ông dày rộng, bỗng chốc đầu anh lập tức chôn vào giữa hai chân cô, vươn lưỡi liếm lên.

"Ư..." Kích thích cực lớn khiến cô suýt ngất ngây, "Phụt", lượng lớn dâm thủy và tinh dịch lập tức bắn lên mặt người đàn ông.

Anh ấy lau đi tinh dịch trên mặt, giơ ngón tay lên, mặt mày bình tĩnh nhìn không thấu cảm xúc, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ thản nhiên không tranh với đời "Lâm Hiểu Nhân, cô cố ý sỉ nhục tôi sao? Từ lúc vào cửa đến bây giờ."

Sao có thể? Sao anh ấy lại nhận ra cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro