89. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Phi cùng Mạch Tuyết chia nhau đi điều tra, danh sách cùng địa chỉ trong tay tất cả đều là những người phụ nữ từng tiếp xúc qua với Thẩm Phi, những người này đều từng là bạn giường của hắn.

Một ngày trôi qua, hai người đều không tìm thấy tung tích gì, Mạch Tuyết bây giờ đã khẳng định, Hạ Nhiêu căn bản không phải bị người ta bắt cóc, mà là bỏ trốn.

Đáy lòng càng ngày càng rõ ràng, bởi vậy trên mặt Mạch Tuyết dần dần bao trùm một tầng âm ngoan làm cho người ta sợ hãi, đôi mắt mỹ lệ phỏng tựa nát độc, âm lãnh thị huyết đến cực điểm.

Sắc mặt Thẩm Phi cũng vô cùng khó coi, đến bây giờ hắn không thể không nghi ngờ, có phải Mạch Tuyết suy đoán đúng hay không , Hạ Nhiêu thật sự bỏ trốn?

Mà cùng lúc đó, Phong Chi Uyên lại lần nữa về mật thất, nhìn thấy Hạ Nhiêu bị dị vật tra tấn đến xụi lơ vô lực, tiếng rên rỉ gần như không thể nghe thấy, chỉ là lúc hắn đến gần người cô, vẫn có thể nghe được từng tiếng rên nhỏ vụn.

Phong Chi Uyên đánh giá sắc mặt Hạ Nhiêu một lần, gương mặt ửng hồng nhưng lại có một tia tái nhợt không dễ phát hiện , rốt cuộc hắn duỗi tay đem đồ vật trong cơ thể cô ra , ném sang một bên, cầm lấy khăn lông bên cạnh giúp cô chà lau hạ thể, động tác nhẹ nhàng mà ưu nhã, cái loại hơi thở này đặt ở trên người hắn có chút không chân thật.

Theo động tác của Phong Chi Uyên , Hạ Nhiêu cũng dần dần tỉnh táo lại, sau từng đợt từng đợt vui thích , hai cái đường đi đều cảm giác được một cỗ nóng bỏng chết lặng.

Đau đớn này càng làm đầu óc Hạ Nhiêu thêm tỉnh táo , chỉ là sức lực toàn thân đã ở lúc giãy giụa mà mất hết, hiện giờ nhấc một ngón tay cũng thấy rất khó khăn.

Hạ Nhiêu một câu cũng không nói, cứ yên lặng tùy ý để Phong Chi Uyên muốn làm gì thì làm, bởi vì cô biết, Phong Chi Uyên quay lại nơi này một lần nữa, nếu hắn không tiếp tục làm, vậy thì nhất định hắn có chuyện muốn nói với cô, cho nên cô đang đợi.

Đây vô tình hình thành một trận chiến , địch bất động ta bất động, lấy tình huống trước mắt mà nói, cô không thể được cứu ra ngoài nhanh chóng , bọn Thẩm Phi vẫn chưa tìm ra cô, vậy thì sẽ là một hồi đánh lâu dài cực kỳ gian nan.

Đã tới nước này rồi, Hạ Nhiêu cô cũng không phải là Hạ Nhiêu thuần khiết của trước kia, từ lúc đi Thượng Kinh đến giờ đã sắp được nửa năm, nửa năm qua nhìn được nghe thấy có nhẫn nhịn có chịu đựng, chẳng những không làm cô nhụt chí, ngược lại đem cô càng trở nên kiên định.

Cô cũng không sợ, Phong Chi Uyên có bản lĩnh thì giết chết cô luôn đi , nếu không có một ngày cô có thể thoát ra ngoài , hành động hôm nay của hắn chẳng qua là để cô thể nghiệm lại cảm giác bị dạy dỗ mà thôi, điều duy nhất khác là, khi đó cô bị hạ thuốc, mà bây giờ thì không.

Nghĩ tới đây, đáy mắt sáng ngời của Hạ Nhiêu mang theo một mạt lạnh lẽo xưa nay chưa từng có.

Tựa như cảm nhận được thần chí Hạ Nhiêu đã tỉnh táo, Phong Chi Uyên giúp cô rửa sạch thân thể xong, một bên kéo chăn lên đắp cho cô, một bên chậm rãi nói: "Vốn cho rằng Thẩm Phi sẽ tìm tới đây, cho nên cố ý đi ra ngoài chờ hắn, ai ngờ đến bây giờ hắn vẫn không tới, xem ra chuyện hắn để ý em đã vượt xa tưởng tượng của tôi rồi, em có thể ảnh hưởng đến sức phán đoán của tên hồ ly kia."

Nụ cười nhàn nhạt lây dính một tầng sương mù, mang theo một chút sung sướng cùng sắc thái mịt mờ không rõ.

Hạ Nhiêu nghe vậy, chậm rãi nói: "Không phải tôi ảnh hưởng được hắn, mà là do hắn không nghĩ tới là anh đem tôi bắt đi mà thôi."

Cô sẽ không tùy tiện gánh vác trọng trách, ai mà biết người đàn ông như trích tiên này sẽ có dạng mưu ma chước quỷ gì.

"Phải không? Có thể là tôi nghĩ nhiều."

Đối với lời Hạ Nhiêu nói, Phong Chi Uyên không thèm để ý, ngay sau đó đứng lên nói: "Hạ Nhi hôm nay hẳn là cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi cho tốt, ngủ sớm dậy sớm thân thể mới khỏe."

Nói xong, rơi xuống trên trán cô một nụ hôn chúc ngủ ngon, rồi lại xoay người rời đi.

~~~~~

Thẩm Phi cùng Mạch Tuyết bên này, vẫn là một mảnh trầm mặc như cũ, nhưng Thẩm Phi hình như nhớ tới chuyện gì đó, hôm nay Phong Chi Uyên mời hắn có chút đột ngột, hơn nữa, mỗi một lần hắn ta chủ động mời tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là uống trà, ăn cơm.

Chuyện này có chút không thích hợp, Phong Chi Uyên là ai? Chính là kẻ đầu óc hình thù kỳ quái, khác hẳn với cấu tạo của người thường, hắn chưa bao giờ làm một chuyện không có ý nghĩa tiêu tốn thời gian.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Thẩm Phi trầm trầm, chậm rãi nói: "Có lẽ tôi biết cô ấy ở đâu, chỉ là muốn tìm ra cô ấy, có chút khó khăn."

Không chỉ khó khăn, nếu Hạ Nhiêu thật sự ở chỗ của Phong Chi Uyên , vậy thì trừ phi hắn ta đồng ý đem người giao ra , bằng không ai cũng đừng nghĩ từ trong tay hắn ta tìm được Hạ Nhiêu .

Đây cũng là lý do vì sao Phong Chi Uyên tuổi còn trẻ đã có vị thế hiển hách.

Nếu lấy Phong Chi Uyên so sánh với những người trong chính trị , bọn họ dù có thông minh có bản lĩnh đến đâu nhưng cũng sẽ có lúc bị hạ gục.

Mạch Tuyết nghe vậy, lệ khí nơi đáy mắt cũng không có giảm bớt, chỉ là nhàn nhạt hỏi: "Ở đâu?"

Lời nói kia bình đạm nhẹ nhàng nhưng rõ ràng có một cỗ chết chóc dữ tợn.

Thẩm Phi cũng không quản hắn, dù sao lúc chân tướng sáng rõ biểu tình như vậy cũng sẽ tự động biến mất : "Hẳn là bị Phong Chi Uyên mang đi."

Mạch Tuyết hơi hơi sửng sốt, ban đầu hắn đã khẳng định Hạ Nhiêu tự mình bỏ trốn , nhưng bây giờ Thẩm Phi lại đột ngột nói cho hắn, Hạ Nhiêu có khả năng ở chỗ của Phong Chi Uyên, trong lúc nhất thời cảm xúc của hắn khó có thể điều chỉnh lại.

Chẳng qua Thẩm Phi cũng không cho Mạch Tuyết quá nhiều thời gian, trực tiếp lên lôi đi, vừa đi vừa gọi cho Thẩm Ngoạt, nếu hắn nói cho anh hai , có lẽ xác xuất thành công sẽ hơn một nửa, tuy rằng không nắm chắc được phần thắng, nhưng so với không có thì tốt hơn.

Nhận được điện thoại Thẩm Phi, Thẩm Ngoạt chỉ là hơi hơi sửng sốt, sau đó cũng không có cảm xúc gì quá lớn , lúc trước Phong Chi Uyên có nói qua muốn mang Hạ Nhiêu về chơi mấy ngày, kết quả do việc của Thẩm Phi nên mới kéo dài tới bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro