Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không có ai tới nhà dọn dẹp đồ đạc của Lý Đế Nỗ. Trong phòng ký túc của hắn ở quyền quán có một ít đồ dùng hàng ngày, bình thường huấn luyện cũng không cần mang quá nhiều quần áo nên hắn liền dứt khoát không về nhà. Theo lời hắn nói thì là tức cảnh sinh tình, hắn sợ mình sẽ cảm thấy hối hận khi nhìn thấy La Tại Dân. Lời đáp ứng đề nghị ly hôn của La Tại Dân cũng không phải là nhất thời ấm đầu nói ra, làm sao hắn không nhận ra La Tại Dân từ lúc ở cùng một chỗ với hắn ngày càng mệt mỏi. Nghĩ mãi cũng không hiểu nguyên nhân vấn đề do đâu mà tới, hắn từng hỏi qua La Tại Dân có phải hay không do chuyện đứa nhỏ, anh cũng chỉ ậm ừ đáp không hoàn toàn bởi vậy.

Lý Đế Nỗ luôn mong muốn có một đứa con thuộc về hai người, nhưng La Tại Dân luôn lảng tránh nói rằng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp nhất. Thi thoảng hắn giận dỗi La Tại Dân, cố tình không mang theo thuốc ức chế, sau khi bị phát hiện liền bị đối phương thượng cẳng chân hạ cẳng tay phản kháng. Hắn không ngờ như vậy lại khiến La Tại Dân nghĩ rằng hắn cưỡng ép anh. Nhưng cũng có lúc hắn không thể nhịn được, có đôi khi La Tại Dân mất ý thức ở trên giường, khoang sinh sản bị đỉnh đến mở ra cũng không có phản ứng. Nhìn bộ dạng anh lúc ấy Lý Đế Nỗ thầm nghĩ muốn hung hăng cắn vào tuyến thể sau gáy anh tạo thành kết, nhưng hắn biết chính mình không làm được, La Tại Dân sẽ thật sự trở mặt với hắn mất.

Ý định để hắn quay lại quyền quán sớm hơn vốn không phải của huấn luyện viên, chỉ là gần đây một nhà tài trợ mới đã đến, nói phải mời được Lý Đế Nỗ đầu quân cho câu lạc bộ của y. Tuy theo lí loại chuyện này phải hỏi qua ý kiến của hắn trước, nhưng quyền quán luôn đặt lợi ích lớn lên trên, vậy nên việc khuyên bảo Lý Đế Nỗ gia nhập bên kia liền rơi xuống đầu vị huấn luyện viên này. Trước đó Lý Đế Nỗ đã sớm nói qua sẽ không ký hợp đồng với bất kì câu lạc bộ nào, hắn không thể chịu được công việc yêu thích của mình bị lợi nhuận hóa, cho dù muốn thắng cũng phải thắng sạch.

"Tôi sẽ không đi."

"Jeno... lần này chính cậu cũng không thể tự đưa ra quyết định cuối cùng được. Người tài trợ tất cả cho quyền quán trong nửa năm qua đều là hắn, hắn chỉ muốn cậu ký hợp đồng thôi. Câu lạc bộ CT này cũng có thể coi là nằm trong top 3 ở Trung Quốc rồi."

"Dựa vào một số thủ đoạn đặc biệt ư?"

"Cậu cũng biết đó, trò chơi của tư bản, người như chúng ta sao có thể quản."

"Huấn luyện viên... tôi biết anh có nỗi khổ riêng, nhiều năm như vậy thực cảm ơn anh, nhưng...hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ."

"Chậm nhất là thứ sáu tuần này, chúng ta phải đưa ra được một câu trả lời chắc chắn cho bên kia."

"Tôi đã biết."

Nếu chuyện này xảy ra trước kia, hắn sẽ không chút do dự mà gọi điện thoại cho La Tại Dân. Hắn vừa định cầm di động bấm số đầu tiên trong danh bạ mới chợt nhớ rằng đêm qua hai người họ đã ly hôn. Hắn trong lòng thở dài, vẫn gửi cho La Tại Dân một tin nhắn nói rằng hắn có thể sẽ tham gia một câu lạc bộ, đây không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định.

"Em biết rồi, chú ý an toàn."

Nếu chưa hề ly hôn, làm sao La Tại Dân có thể hồi âm như vậy? Đúng là gia nhập câu lạc bộ thì số tiền hắn kiếm được tăng lên nhiều, nhưng đi kèm với nó là vất vả, không nhất thiết phải gây sức ép với cơ thể chính mình, hy vọng hắn đừng đi. Tuy rằng hiện tại chỉ có một câu đã biết, Lý Đế Nỗ biết La Tại Dân là một người luôn phân biệt rạch ròi mọi thứ, không rõ đó có phải là bệnh nghề nghiệp hay không, nhưng điều này thường khiến Lý Đế Nỗ cảm thấy đau đầu. Nhiều khi hắn cũng chỉ muốn La Tại Dân sống tình cảm hơn.

La Tại Dân đặt điện thoại xuống ngồi ngốc một hồi. Chỉ lúc nghỉ trưa anh mới có thời gian kiểm tra tin nhắn chưa đọc trên điện thoại, nói thật là anh vừa tính toán ngủ một giấc trước khi xem tin nhắn của Lý Đế Nỗ. Nhưng hiện tại anh không hề buồn ngủ. Anh gõ một đoạn tin nhắn dài, ngón tay dừng lại ở nút gửi đi trên màn hình, anh nhận ra rằng bản thân không có tư cách ngăn cản Lý Đế Nỗ tham gia câu lạc bộ. Bạn đời hợp pháp hay chồng cũ sắp ly hôn, cái nào cũng không phù hợp, anh và Lý Đế Nỗ đang ở trong giai đoạn vô cùng khó xử.

Anh gọi cho luật sư yêu cầu mang hiệp nghị ly hôn đến càng sớm càng tốt, luật sư nói rằng việc phân chia tài sản còn cần có sự đồng ý của cả hai bên. Anh có chút sốt ruột, cuối cùng vẫn phải đem tính tình nóng nảy của mình kiềm chế lại mà nghe theo những gì luật sư sắp xếp. Hầu như trước khi kết hôn hai người không có tài sản cá nhân, tất cả đều là tài sản chung sau khi về chung một nhà, ngoại trừ căn nhà anh đang ở do Lý Đế Nỗ mua từ trước. Đến một thời điểm nào đó anh cũng sẽ phải dọn ra ngoài, làm gì có chuyện ở không trong nhà người khác được. Bữa trưa anh tình cờ gặp Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc trong căn tin, hai người họ tận mắt chứng kiến anh cùng Lý Đế Nỗ rầm rầm mà ở cùng một chỗ, sau đó tiến đến hôn nhân trong mơ hồ.

Lý Đông Hách hỏi anh tại sao dạo gần đây trạng thái tinh thần đều kém như vậy, anh chỉ dám nói do bản thân ngủ không được ngon giấc. Anh chưa đề cập đến việc ly hôn với bất kỳ ai, càng không kể đến Lý Đông Hách. Nếu anh nói cho Lý Đông Hách, vậy cũng tương đương với việc nói cho toàn bộ bệnh viện. Bất quá chuyện này đến cuối cũng không thể gạt được Lý Đông Hách, nếu anh thực sự ly hôn với Lý Đế Nỗ thì phải xóa đi ký hiệu đã gắn bó với anh gần mười năm. Anh không dám nhờ người khác làm chuyện này, chỉ có thể trông cậy vào Lý Đông Hách.

Hiệp nghị ly hôn được đưa đến tay La Tại Dân vào thứ Sáu. Anh lập tức gọi điện cho Lý Đế Nỗ nói cần hắn ký tên, Lý Đế Nỗ ở đầu bên kia trả lớn hắn hai ngày nay vô cùng bận, có thể phải dời sang tuần sau. La Tại Dân hơi khó chịu, yêu cầu hắn đưa ra một thời gian cụ thể. Lý Đế Nỗ đại khái biết chút chiêu trò trì hoãn này vô dụng, vì vậy liền nói bừa ngày thứ Ba.

"Thứ Ba em đến tìm anh, chừng nào anh gia nhập câu lạc bộ?"

"Tháng sau."

"Được rồi."

Hóa ra không cần đợi đến lúc phải xóa ký hiệu mới nói cho Lý Đông Hách rằng anh đã ly hôn. Thời điểm La Tại Dân mang theo vali quần áo xuất hiện trước cửa nhà Lý Đông Hách làm cậu tưởng anh trốn nhà bỏ đi.

"Thế nào, lại cãi nhau? Vài năm nay cũng không thấy hai người cãi nhau được mấy lần, nghiêm trọng vậy sao?"

"Cậu để mình đi vào trước được không?"

"Vào đi, có nhiều đồ không?"

"Có mấy cái thôi, chỉ cần giúp mình chuyển cái thùng bên ngoài vào là được."

"May mắn là Mã Khắc không có ở nhà, nếu không bây giờ anh ấy đã gọi người qua rước cậu về."

"Mã Khắc ca gần đây có qua không?"

"Không có, đều là mình qua nhà anh ấy."

Nghe lời này thì có vẻ như Lý Đế Nỗ chưa đem chuyện kia nói cho Lý Mã Khắc. Mã Khắc ca là học trưởng hồi trung học của bọn họ, thân thiết với Lý Đế Nỗ như anh em ruột. Nếu như không phải La Tại Dân đã sớm biết Lý Đế Nỗ mồ côi từ nhỏ, anh thật sự nghĩ Lý Mã Khắc cùng Lý Đố Nỗ là anh em thất lạc nhiều năm.

"Nói cho mình biết, đã xảy ra chuyện gì?"

"Bọn mình ly hôn rồi."

"Ly hôn thôi mà...Cậu nói cái gì?! La Tại Dân cậu nhìn vào mắt mình lặp lại lần nữa xem?"

"Mình nói, mình cùng Lý Đế Nỗ ly hôn."

"Cậu bị ma nhập hả?"

"Mình không có nói giỡn."

"Có chuyện gì vậy? Mã Khắc ca có biết chuyện này không?"

"Hẳn là chưa biết đi."

"Nếu như anh ấy biết...tuyệt đối ngay lập tức kéo theo Lý Đế Nỗ đến nhà mình rồi bắt đầu làm người hòa giải cho cả hai."

"Cũng đã ly hôn rồi, muốn mình cho cậu xem giấy chứng nhận lý hôn của bọn mình không?"

"Đừng cho mình xem...xui xẻo lắm."

"Trước khi tìm được phòng mới, mình sẽ ở lại đây với cậu."

"Cậu nói cậu...thế nào lại ly hôn? Là chủ ý của ai?"

"Của mình, đừng hỏi nữa, mình mệt mỏi lắm rồi."

"Được rồi...vậy cậu, ký hiệu kia là để mình làm phẫu thuật xóa cho cậu?"

"Mình vẫn chưa quyết định...."

"Cứ như vậy mà rời đi! Đến ký hiệu cũng luyến tiếc không xóa, cậu cho là đang lừa ai vậy?"

"Quên đi, ngày mai đi bệnh viện đặt một cái lịch hẹn trước."

"Bất quá lúc này không thể cho cậu chen ngang được, đoán chừng lượt của cậu phải đến tháng sau."

"Ừ, đến kỳ phát tình mình sẽ dùng thuốc ức chế."

"Yên tâm, sẽ không quá lâu đâu."

Mặc dù Lý Đông Hách nói rằng không phải chờ lâu lắm, nhưng số thứ tự của La Tại Dân vẫn ở tận giữa tháng sau. Nếu không có gì bất ngờ thì kỳ phát tình của anh sẽ đến vào đầu tháng tới, xem ra chỉ có thể dùng thuốc ức chế để vượt qua. Chuẩn bị xong tâm lý anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, mỗi ngày đều đúng giờ đi làm, có nhiều ca phẫu thuật thì tăng thêm giờ, ít ca thì đúng giờ mà về.

Cuối cùng Lý Mã Khắc vẫn biết được. Thời điểm đó La Tại Dân đang có ca phẫu thuật còn Lý Đế Nỗ thì đang huấn luyện kín ở câu lạc bộ, ông chủ yêu cầu hắn tham gia một trận giao hữu giữa mùa giải. Tuy nói là một trận giao hữu, kỳ thật là trận đấu đã sắp xếp kết quả của kẻ có tiền. Ông chủ yêu cầu hắn chỉ được phép ra những đòn giả và nhận thua, ban đầu hắn còn phản kháng được vài lần, sau đó dưới áp lực của khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng mà miễn cưỡng đáp ứng.

Nhưng nắm đấm của đối phương trên sàn đấu nào biết nặng nhẹ, Lý Đế Nỗ biết rõ chính mình chỉ cần bắt được điểm yếu của đối phương đánh ra hai quyền liền có thể thắng một hiệp. Nhưng hắn không thể làm vậy, chỉ có thể để mặc cho đối phương một quyền lại một quyền đánh thẳng vào mặt, vào cơ thể mà hắn thì yếu ớt tung ra một cú đấm giả hoàn hảo.

Ông chủ đã đạt được kết quả mong muốn, nhưng vết thương cũ trên vai Lý Đế Nỗ ngày càng nghiêm trọng. Chuyện này ông chủ không hề hay biết, Lý Đế Nỗ cũng không định báo với huấn luyện viên, chỉ có thể lợi dụng cuối tuần có một ngày nghỉ để đi đến bệnh viện kiểm tra. Hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chọn đúng bệnh viện La Tại Dân đang làm để xếp hàng.

Tuy nhiên bệnh viện đó cách ký túc xá câu lạc bộ hàng vạn dặm, chưa kể hắn căn bản không biết hiện tại La Tại Dân có ở phòng khám hay không.

Sau khi ra khỏi phòng trị liệu, Lý Đến Nỗ vẫn là không nhịn được đi đến khoa của La Tại Dân nhìn một chút, may mắn hôm nay anh đang ở bệnh viện. Một ít vết thương sẽ thả ra lượng lớn pheromone, mặc dù Lý Đế Nỗ không có ý giải phóng pheromone của mình lúc này nhưng La Tại Dân bên trong văn phòng vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Mùi bạc hà này anh không có khả năng nhầm lẫn, tại sao Lý Đế Nỗ lại ở bệnh viện lúc này? La Tại Dân theo bản năng sờ lên miếng dán ức chế sau gáy, hôm nay trước khi đi ra ngoài anh đã tự tiêm cho mình hai mũi thuốc ức chế để đề phòng. Bình thường không cần liều lượng nhiều như vậy, nhưng kỳ phát tình của anh sẽ đến trong vài ngày nữa.

Sau khi bệnh nhân cuối cùng của buổi sáng rời đi, La Tại Dân vội vàng chạy đến tủ thuốc lấy một miếng dán ức chế mới, anh muốn dán thêm lên gáy nhưng mùi bạc hà càng ngày càng nồng đậm, thâm chí nó đang dần khiến anh có chút đứng không vững. Đúng lúc này cửa phòng bị mở ra.

"Xin lỗi hiện tại là thời gian nghỉ trưa, giờ khám bệnh buổi chiều bắt đầu lúc hai giờ."

"Em đến kỳ phát tình?"

"Làm thế nào lại là anh..."

"Em có biết bây giờ toàn bộ hành lang đều có mùi sả không?"

"Em rõ ràng đã...khóa cửa."

"Không cần em nhắc anh cũng sẽ khóa lại. Không phải em nói với anh đã xóa sạch ký hiệu rồi sao, như thế nào đối với pheromone của anh vẫn mẫn cảm như vậy?"

"Anh đừng lại đây."

"Anh giúp em lấy thuốc ức chế trong túi."

"Cảm ơn."

"Mau chóng đi xóa ký hiệu, dùng thuốc ức chế nhiều sẽ có hại cho cơ thể."

"Em biết rồi."

Kỳ thực Lý Đế Nỗ muốn nói nếu em không phiền, anh có thể giúp, nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt trở về. Hắn cho rằng La Tại Dân chắc chắn không đồng ý, hiện tại quan hệ giữa họ là gì cũng không rõ, tạm thời coi như bạn bè bình thường đi.

"Thấy khá hơn chút nào chưa?"

"Đỡ hơn rồi, nghỉ ngơi một chút là được."

"Em...Quên đi, không có chuyện gì. Em trước ngủ một chút, anh ngồi ở đây, khi nào em dậy anh sẽ rời đi."

"Không cần đâu, hôm nay hẳn là không có vấn đề gì lớn xảy ra, anh nếu có việc thì cứ đi làm đi."

"Không vội, ngủ đi, anh sẽ không làm gì đâu."

La Tại Dân đương nhiên biết Lý Đế Nỗ sẽ không làm gì, tự anh cảm thấy bầu không khí này có chút bồn chồn, cuối cùng vẫn không phản kháng lại được cơn buồn ngủ mà thiếp đi bên cạnh Lý Đế Nỗ. Mùi bạc hà bao trùm lấy anh, là sự hiện hữu khiến anh cảm thấy an tâm nhất, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro