Chương 50: Ở Chung Qua Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Độ nói:

"Không về ký túc xá, vào không được."

"Hả? Vậy bây giờ phải làm sao?"

Thẩm Độ:

"Về chung cư."

Thẩm Độ có một căn hộ ở nội thành, được mua từ rất nhiều năm trước.

Sau hai giảng, cậu thuê người thu dọn sắp xếp đồ đạc. Kỳ thật cậu không thích việc sinh hoạt tập thể lắm cho nên mỗi cuối tuần cậu sẽ trở về chung cư.

Xe di chuyển đến chung cư của Thẩm Độ, Hứa Bảo Như đi trước, cô đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh tiểu khu mua thuốc giải men cho cậu, sau đó mới đi theo Thẩm Độ về nhà.

Thẩm Độ đêm nay uống không ít, say là thật, khó chịu cũng là thật.

Về đến nhà, cậu liền ngồi phịch trên sô pha, dựa lưng vào ghế, cúi đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Thẩm Độ uống rượu rất tốt, khi uống say cũng rất tốt, an tĩnh không có quậy phá hay làm chuyện kì quái. Đặc biệt chỉ cần nhắm mắt, sau một hồi cậu có thể ngủ mất luôn.

Hứa Bảo Như để thuốc giải lên bàn trà, sau đó mới lục lọi khắp mọi nơi tìm xem có nước khoáng hay không.

Trên bàn trà có nửa chai nước nằm im, cũng không biết đã qua bao lâu chưa uống.

Hứa Bảo Như đem chai ném vào thùng rác, đi vào phòng bếp.

Tủ lạnh thật ra cũng có nước khoáng, cô vội lấy ra, định bụng đưa cho Thẩm Độ trực tiếp uống, nhưng cuối cùng lại sợ lạnh quá, suy nghĩ một chút, cô vẫn lấy nồi trong nhà ra nấu sôi.

Xong xuôi, Hứa Bảo Như đổ ra một cái ly, kiểm tra lại nhiệt độ rồi mới bưng ra phòng khách.

"Thẩm Độ, uống thuốc đi."

Hứa Bảo Như đi đến bàn trà ngồi xổm xuống, để ly nước trên bàn trà, sau đó cầm hai viên thuốc giải men đưa tới trước mặt cậu.

Trong lúc lột vỏ thuốc, cô nói:

"Thẩm Độ, đừng ngủ, uống thuốc trước đi, không thì mai cậu sẽ bị đau đầu đấy."

Thẩm Độ vẫn không để ý tới cô.

Hứa Bảo Như ngẩng đầu nhìn nhìn, Thẩm Độ thoạt nhìn đã ngủ mất rồi.

Cô đứng dậy ngồi vào bên cạnh Thẩm Độ, nghiêng đầu, duỗi tay quơ quơ trước mắt cậu kiểm tra.

Thẩm Độ vẫn như cũ không phản ứng, thật sự là ngủ rồi.

Hứa Bảo Như thở dài, cô ngồi lại trên mặt đất, bưng ly nước của Thẩm Độ lên uống một ngụm, nhịn không được mà nói thầm:

"Nhất định kiếp trước tớ thiếu nợ cậu, cậu đối xử tệ với tớ như vậy mà tớ vẫn còn chiếu cố cậu. Tớ đúng là quá thiện lương rồi."

Hứa Bảo Như càng nghĩ càng cảm thấy mình chính là một thiên thần sống.

Cô uống hết nước trong ly, đúng lúc Phùng Trăn nhắn tin tới:

[ Bảo Như đêm nay đừng trở lại, không có kiểm tra ký túc, cửa cũng đã đóng rồi. ]

Hứa Bảo Như xác thật cũng không thể trở về, đã trễ thế này, cô lười trèo cổng lắm.

Cô nhắn đồng ý với Phùng Trăn, sau đó cũng cảm thấy trong người hơi mệt.

Hôm nay học cả ngày trên trường, tối đến lại cơm nước ca hát với bạn bè, chơi đến bây giờ, cô cũng rất mệt rồi.

Cô chậm rãi đứng dậy nhìn nhìn vào trong phòng.

Căn hộ không lớn lắm, chỉ có một phòng ngủ chính.

Hứa Bảo Như vào phòng, cầm một bộ quần áo của Thẩm Độ, sau đó liền đi nhanh đến phòng tắm tắm rửa.

Tuy rằng bây giờ đã là cuối tháng 9, nhưng vẫn rất nóng. Cô không có biện pháp nào mà không tắm rửa mà vẫn có thể đi ngủ được.

==============================================================

Thẩm Độ ngủ ngồi một đêm trên sô pha, tư thế cũng không xê dịch, cả đêm không chuyển mình. Thế nên hôm sau tỉnh lại, cổ thật sự hơi đau.

Cậu hơi nhíu mày, theo bản năng giơ tay bóp bóp sau cổ.

Một đêm say rượu, đầu cũng đau như búa bổ.

Cậu không khỏi nhíu mày, lấy lại ý thức một lát, mới nhớ chuyện xảy ra vào tối hôm qua.

Ánh mắt dừng trên bàn trà, một cái ly trống, bên cạnh còn có hai viên thuốc giải men.

Cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, giày Hứa Bảo Như vẫn còn ở đó.

Cậu nhanh chóng đứng dậy đi đến phòng ngủ, liền nhìn thấy Hứa Bảo Như đang ngủ trên giường của mình. Cô nghiêng mình, tóc dài rơi tán loạn ở gối và chăn.

Hai cánh tay để bên ngoài chăn, một bên chân cũng lộ ra ngoài.

Thẩm Độ nhìn một lát, mới đi đến tủ quần áo cầm một bộ mới, đi đến phòng tắm tắm rửa.

Thẩm Độ bước vào không bao lâu thì Hứa Bảo Như liền tỉnh giấc.

Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy từ trên giường, nhìn căn phòng xa lạ, trong chốc lát mới nhớ đây là phòng Thẩm Độ.

Cô mang dép lê xuống giường, muốn đi toilet, nhưng phát hiện cửa đã đóng lại, Thẩm Độ đang ở bên trong.

Cô đành phải đi đến trên sô pha, nằm dài một chút.

Thẩm Độ tắm rửa ra xong đã thấy Hứa Bảo Như đang nằm ở tay vịn ngủ mất tiêu.

Cô mặc áo sơ mi của cậu, đôi chân trắng nõn thon dài thật lóa mắt.

Cô lúc này nghe thấy âm thanh mở cửa, liền mở to hai mắt, nhìn Thẩm Độ đứng ở cửa phòng tắm cửa, đang xem quần áo trên người cô.

Cô hơi cúi đầu nhìn chính mình, giải thích:

"Quần áo tớ toàn mùi rượu, giặt chưa khô, nên mới mượn quần áo của cậu. Lát nữa tớ giặt trả lại cho."

Thẩm Độ chuyển mắt, đi về phòng ngủ.

Hứa Bảo Như vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng sau đó đi ra ban công nhìn nhìn quần áo của mình, khô rồi. Cô nhanh chóng lấy xuống, đi đến phòng tắm thay đồ.

Sau đó giúp Thẩm Độ giặt sạch áo sơ mi.

Xong xuôi công việc, vốn dĩ cô chuẩn bị đi rồi nhưng Thẩm Độ lại kêu đồ ăn, cô cũng hơi đói, nên bèn thò đầu lại gần hỏi:

"Có phần của tớ không?"

Thẩm Độ không để ý đến cô, nói:

"Không có."

Hứa Bảo Như mặt mày chù ụ:

"Cậu thật không có lương tâm, tối hôm qua tớ đưa cậu về, lại vất vả chăm sóc cậu như vậy, chỉ một bữa sáng thôi cậu cũng không mời tớ."

Thẩm Độ di chuyển đồ ăn đến trước mặt mình:

Cậu còn sức nói chuyện, vậy chứng tỏ không đói."

"Tớ đói." - Hứa Bảo Như đi qua, cầm lấy một vài món :

"Sao không có phần tớ, cậu mua nhiều như vậy làm sao một người ăn hết được."

Thẩm Độ vốn dĩ mua phần hai người nên lúc bấy giờ mới mặc kệ cô.

Cậu đi vào phòng bếp đun một ly sữa bò, đưa cho Hứa Bảo Như.

Hứa Bảo Như nhận lấy:

"Cảm ơn cậu."

Cô cắn một ngụm bánh bao gạch cua, nói:

"Món này ngon thế."

Thẩm Độ "ừ" một tiếng:

"Mua dưới lầu."

Hứa Bảo Như và Thẩm Độ kỳ thật không có gì để nói, hai người chuyên tâm ăn sáng, nhưng mà trong chốc lát Hứa Bảo Như liền mở di động.

Thẩm Độ không muốn xem lén Hứa Bảo Như đang làm gì, nhưng nhìn lướt qua là giao diện WeChat quá rõ ràng, cậu chỉ là tùy ý hỏi:

"Nhắn ai thế?"

Hứa Bảo Như cũng chỉ thuận miệng đáp:

"Soái ca."

Thẩm Độ biểu tình trở nên khó coi, cậu nhìn về phía Hứa Bảo Như:

"Ồ, đẹp lắm à?"

Hứa Bảo Như cười, không ngẩng đầu, vẫn như cũ trả lời tin nhắn, có lệ mà nói với cậu:

"Dù sao cũng rất đẹp trai."

Cô tắt di động, đứng dậy lấy túi xách trên sô pha nói với Thẩm Độ:

"Tớ có việc, đi trước đây."

Thẩm Độ không vui tẹo nào, nhưng vẫn đứng lên, nói:

"Chờ tí, tôi đưa cậu đi."

Hứa Bảo Như đi tới cửa, nghe thấy Thẩm Độ nói, không khỏi sửng sốt, cô xoay người, nhìn Thẩm Độ, nói:

"Không cần, có người tới đón tớ rồi."

Thẩm Độ đứng trước bàn trà, mới cầm di động lên, nghe thấy những lời này của cô, tay không khỏi chững lại, cậu nhìn về phía Hứa Bảo Như:

"Ai? Nam hay nữ?"

Hứa Bảo Như nói:

"Là học trưởng của tớ."

Thần sắc Thẩm Độ chậm rãi trở nên lạnh lùng, cậu nhìn Hứa Bảo Như một lát, nói:

"Ồ vậy à? Vậy tôi xuống xem thử."

Hứa Bảo Như sửng sốt:

"Cậu muốn xem cái gì?"

Thẩm Độ mặt không đổi sắc :

" Trước khai giảng dì có dặn tôi phải trông chừng cậu, đừng để cậu kết giao lung tung với mấy người có cuộc sống rối loạn."

Hứa Bảo Như:

"Ai có cuộc sống rối loạn đâu chứ, đó là học trưởng của tớ."

Thẩm Độ:

"Nếu chỉ là học trưởng, vậy tôi đi xem không được sao?"

Hứa Bảo Như phát ngốc :

"Thẩm Độ, cậu quản tớ? Cậu đâu phải cha tớ."

Thẩm Độ nhìn cô một cái, không thèm nói cái gì nữa, chỉ cầm chìa khóa ra ngoài.

Hứa Bảo Như cảm thấy Thẩm Độ thật sự đang muốn xen vào chuyện của cô.

Nếu mẹ cô có nói thật như vậy, với tính cách của Thẩm Độ, cậu cũng sẽ không rảnh đi quan tâm đời sống của cô đâu.

Hai người không ai nói chuyện với nhau. Ra khỏi tiểu khu, Hứa Bảo Như liếc mắt một cái liền nhìn thấy Chu Tiện.

Chu Tiện trong tay xách theo bữa sáng, đứng ở cửa xe chờ Hứa Bảo Như, ngẩng đầu lên anh ta thấy cô từ tiểu khu ra tới, lập tức cười tươi, tiến lại:

"Nhanh vậy sao ?"

Hứa Bảo Như cười :

"Sợ anh chờ lâu."

Chu Tiện cũng cười, đưa bữa sáng trong tay cho Hứa Bảo Như, nói:

"Sợ em chưa ăn sáng, trên đường đến anh tiện thể mua luôn."

Hứa Bảo Như thật sự đã ăn sáng rồi, nhưng Chu Tiện cố ý mua cho cô, đương nhiên cô khó có thể nói mình đã ăn rồi, chỉ cười cười nhận lấy, cảm kích nói:

"Cảm ơn anh."

Chu Tiện cười cười, xoay kéo cửa xe ghế phụ cho Hứa Bảo Như ngồi vào.

Hứa Bảo Như đang chuẩn bị lên xe, bỗng nhiên nhớ tới Thẩm Độ, cô quay đầu, thấy Thẩm Độ đứng xa xa ở cửa tiểu khu, hai tay cắm ở túi quần, đang nhìn bọn họ. Bởi vì khoảng cách hơi xa, cô không thấy rõ vẻ mặt của cậu lúc đó. Nhưng Thẩm Độ luôn luôn lạnh lùng, biểu tình tóm lại bình thường thôi.

Hứa Bảo Như nghĩ nghĩ, vẫy tay với cậu, hô:

"Thẩm Độ, tớ đi nhé!"

Sắc mặt Thẩm Độ không tốt, cậu chỉ lẳng lặng nhìn Hứa Bảo Như, nhìn cô cùng nam sinh bên cạnh vừa nói vừa cười, nhìn cô ngồi vào đối xe phương, nhìn họ lái xe rời đi.

Cậu nhìn ra trong mắt Hứa Bảo Như không có nửa điểm thích cậu.

Cô cứ như vậy tiêu sái rời đi.

Bỗng nhiên cậu nhớ tới lần trước mình đi đến thành phố Giang, cô đang cùng bạn bè cười đùa nói chuyện vui vẻ:

"Tớ sẽ không thích Thẩm Độ, vĩnh viễn sẽ không thích cậu ấy nữa."

Rõ ràng người nói thích là cô, cuối cùng người nói không thích cũng là cô.

Lúc trước cô thích cậu như vậy, cậu cứ cho rằng cô thật sự chung thủy một lòng với cậu.

Cậu cứ như vậy mà chìm sâu vào việc yêu thích cô, còn cô thì lại rời bỏ cậu.

Chính cô là người nhẫn tâm trước, người không thèm quan tâm đến cảm xúc của cậu như thế nào mà đã ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro