Chương 47: Môi Trường Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Bảo Như về nhà trong thầm lặng, bởi vì trước đó cô không nói cho cha mẹ biết. Thế cho khi cô kéo rương hành lý xuất hiện ở cửa nhà, cha Hứa ngồi trong phòng khách đọc báo còn tưởng rằng mình hoa mắt.

Hứa Bảo Như thấy vẻ mặt cha ngây ngốc nhìn cô, nhịn không được mà cười to:

"Cha! Sao cha lại như thế? Cha không quen người con gái bảo bối này à?"

Cha Hứa lúc này mới lấy lại phản ứng, ông cười rộ lên, lập tức từ trên sô pha đứng dậy, chạy tới trước cửa nhà xách hành lý phụ con gái, nói:

"Nha đầu này, sao lại đột nhiên trở về thế, không nói trước một tiếng cho cha mẹ gì hết."

Ông một bên nói, một bên nhanh chóng quay đầu lại hướng lên lầu, kêu:

"A Nguyệt, mau xuống đây, Bảo Như về rồi."

Mẹ Hứa đang ở trên lầu sấy tóc, nghe thấy ông nhà nói con gái đã quay về, bà liền lập tức chạy nhanh xuống lầu. Vừa xuống bà vừa vui mừng nói:

"Aida, cái con nhỏ này, trở về cũng không nói trước một tiếng, mẹ với cha ra sân bay đón con."

Hứa Bảo Như ở cửa đổi dép lê, cười tủm tỉm:

"Con không phải vì muốn cho mọi người một bất ngờ nhỏ hay sao?"

Mẹ Hứa không khỏi phì cười, đi tới giữ chặt tay của con gái, lôi cô vào bên trong phòng, vừa đi vừa hỏi:

"Ăn cơm chưa? Có đói bụng không? Muốn ăn gì, mẹ làm cho."

Hứa Bảo Như lắc đầu:

"Con không đói bụng, con ăn cơm chiều trên máy bay rồi."

Cô ngồi lên sô pha, trong tay còn cầm cây kem chưa ăn xong.

Mẹ Hứa không nhịn được cười, nói:

"Vừa về đã ăn kem, con không sợ lạnh họng à."

Hứa Bảo Như ngoan ngoãn nói:

"Thời tiết ở đây nóng quá. Con cảm thấy bên này so với thành phố Giang còn nóng hơn mấy độ lận đó."

Cha Hứa một bên giúp con gái đem rương hành lý xách lên lầu, một bên nói:

"Thành phố Giang gần sông hơn nên sẽ mát mẻ hơn một chút."

Hứa Bảo Như:

"Đúng vậy, buổi tối con hay ra bờ sông hóng gió."

Mẹ mở tủ lạnh lấy hộp sữa chua mà con gái thích uống, cười nói:

"Con sợ nóng à, mấy ngày nữa đi học quân sự ở trường mới thì phải làm sao?"

Nhắc tới việc này, Hứa Bảo Như liền trở nên sầu não.

Trước kia, thời điểm vào cao trung, cô chỉ tập huấn quân sự một tuần. Nhưng lên đại học, bắt buộc phải một tháng lận.

Cô nghĩ đến chuyện đó, cảm thấy có lẽ ngày mai mình phải đi mua thêm kem chống nắng với mặt nạ dưỡng ẩm thôi.

Mẹ Hứa đem sữa chua để lên bàn trà, nói:

"Lạnh lắm, đợi một lát rồi uống."

"Dạ." - Hứa Bảo Như miệng ngọt ngào, xích qua gần mẹ mình, đem đầu gối lên vai mẹ:

"Cảm ơn mẹ."

Cô cảm thấy hình như tóc của mẹ vẫn còn ướt, nói:

"Tóc mẹ còn ướt nè, con sấy giúp mẹ nhé."

Vừa nói xong, cô liền bỏ cây kem trong tay xuống cái ly, sau đó nhanh chóng chạy tới buồng vệ sinh lấy máy sấy.

Mẹ Hứa thấy con gái giúp mình sấy tóc, cười dịu dàng nói:

"Ngày mai muốn ăn gì? Mẹ dậy sớm đi mua về làm cho con ăn."

Hứa Bảo Như quỳ gối trên sô pha, cầm máy sấy nghiêm túc sấy tóc cho mẹ:

"Con sao cũng được, dù sao con cũng không kén ăn."

"Vậy mua cá nhé, rồi mua thêm sườn non làm sườn chưng tàu xì mà con thích nữa."

"Dạ được, cảm ơn mẹ."

Mẹ Hứa cười, lại dặn dò cô:

"Mấy ngày nay con chậm rãi bắt đầu thu dọn đồ đạc đi, thiếu cái gì thì đi mua, đừng đợi đến lúc khai giảng rồi mới cuống cuồng, vội vội vàng vàng."

"Con biết rồi."

==============================================================

Hứa Bảo Như có rất nhiều đồ muốn mang theo, từ quần áo mùa hè đến quần áo thu đông, còn có giày cũng rất nhiều nữa. Trừ cái này ra, còn có sách của cô, máy tính, ipad, còn có các loại vở, chai lọ mỹ phẩm và dưỡng da, một đống đồ lớn cứ lung tung rối loạn lên hết.

Mấy ngày kế tiếp, Hứa Bảo Như chuyên tâm thu dọn đồ đạc, một bên đánh dấu những đồ đạc đã xong, một bên ghi một danh sách những đồ vật còn thiếu.

Chờ đến ngày khai giảng, cơ bản những đồ vật cần thiết đã được cô chuẩn bị xong.

Ngày 3 tháng 9 là khai giảng chính thức, từ buổi tối ngày 2 cô đã phải xách một đống đồ đến thành phố B trước rồi.

Vào đúng lúc ban đêm, đi đến khách sạn bỏ đồ vào trước, sau đó cô mới đi theo cha mẹ ra ngoài ăn cơm.

Dương Húc và Hà Minh Việt, cũng đến thành phố B học, đồng nghĩa với việc mọi người có thể dễ dàng tụ tập bên nhau hơn.

Hứa Bảo Như vừa đến thành phố B, bọn Dương Húc đã nhắn liền mấy chục tin trong WeChat kêu cô ra ngoài đi ăn.

Hứa Bảo Như nhịn không được mà bật cười, nhắn lại với họ:

[ Hiện tại tớ đang cùng cha mẹ ăn cơm, các cậu cứ tụ tập trước, sau này tớ sẽ tìm các cậu. ]

Mẹ Hứa thấy con gái cúi đầu nhắn tin, bà cười hỏi:

"Nhắn với ai vậy con?"

Hứa Bảo Như nói:

"Bạn học cao trung á mẹ, bọn họ cũng học ở thành phố B."

Cha Hứa gật đầu :

"Cũng tốt, bên này bạn học cũ nhiều, cha với mẹ con cũng yên tâm một chút."

Mẹ Hứa nói:

"Có cái gì đâu mà không yên tâm. Bảo Như nhà chúng ta độc lập tự chủ. Hơn nữa Thẩm Độ cũng ở bên đây, ngày thường không biết cái gì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau dễ dàng hơn."

Hứa Bảo Như yên lặng nghe cha mẹ châm trà nói chuyện, cô nghĩ thầm, cô với Thẩm Độ á, hiện tại tình hình tồi tệ như vậy, gặp mặt nhau còn có thể chào hỏi dễ dàng nữa không ?

Nhưng mà chuyện giữa cô và Thẩm Độ cũng qua khá lâu rồi, không cần nghĩ đến nữa.

Mẹ Hứa tuy ngoài miệng nói tin tưởng năng lực của con gái, nhưng đây cũng là đầu con gái phải một mình ở xa nhà, sao có thể yên tâm cho nỗi. Trong lúc ăn cơm, thỉnh thoảng bà lại dặn dò con gái, mùa hè đừng có tham ăn đồ lạnh, mùa đông phải nhớ mặc nhiều quần áo, đặc biệt phải chú ý không được để bị bệnh.

Hứa Bảo Như biết cha mẹ lo lắng cho mình, cô cũng nghe lời gật đầu :

"Con biết rồi, hai người yên tâm đi, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt."

Con gái lớn rồi, phải cho nó có không gian phát triển chứ, nhưng phận làm cha mẹ như ông bà thì làm sao yên tâm được, cũng không thể nhúng tay giúp đỡ con mình nữa.

Cha Hứa và mẹ Hứa giáo dục con cái, rất hiểu cái đạo lý này.

Cho nên không yên tâm thì không yên tâm, nhưng cũng không nên nói quá nhiều được.

Ngày hôm sau là khai giảng, cha Hứa và mẹ Hứa đưa con gái đến trường, chờ cô đi đăng ký báo danh xong rồi lại đi theo cô về phòng ngủ nhìn nhìn, giữa trưa ba người tiếp tục cùng nhau ra ngoài ăn cơm, cha mẹ cô dặn dò vài câu, sau đó hai vợ chồng mới ngồi xe ra sân bay, về nhà.

Hứa Bảo Như chưa từng thấy hai người bịn rịn chia tay cô như vậy, nhưng suy cho cùng lần này cũng phải vào đại học, một học kỳ mấy tháng, căn bản không thể về nhà. Cho nên thời điểm ba mẹ rời đi, cô cũng rất luyến tiếc.

Cô đứng ở cổng trường nửa ngày, mãi cho đến khi chiếc xe chở cha mẹ biến mất, cô mới xoay người, về lại trường.

Cô tính về phòng ngủ, ai ngờ khi đi qua chỗ hoạt động sinh viên, đột nhiên cô lại bị một học trưởng kêu, hướng dẫn cô về việc các câu lạc bộ chuẩn bị tuyển thành viên mới.

Hứa Bảo Như không muốn gia nhập câu lạc bộ gì gì đó, nhưng mấy học trưởng vây quanh cô, muốn cô suy xét về câu lạc bộ cờ vây một chút, một lát lại muốn xem câu lạc bộ thơ ca, chốc nữa lại là câu lạc bộ hí kịch.

Hứa Bảo Như nhìn từ trên xuống dưới, không hứng thú, cô uyển chuyển nói:

"Để em suy nghĩ lại."

Cô nói xong liền bước đi.

Đợi khi Hứa Bảo Như rời đi, các nam sinh liền bắt đầu thảo luận:

"Không có gì bất ngờ xảy thì có thể nói, đây hẳn là hoa khôi của trường chúng ta đấy?"

"Cô ấy thuộc khoa nào?"

"Ai mà biết, vừa mới khai giảng mà."

Một nam sinh bước đến, trong tay cầm một chai nước khoáng vặn ra, nói:

"Khoa tin tức, buổi sáng hôm nay đến báo danh, tao mới thấy."

"Trời trời trời, khoa tin tức quả nhiên toàn mỹ nữ."

Một nữ sinh chen vào nói:

"Mấy người các cậu thật là, học muội vừa mới đến thôi thì hai mắt các cậu liền sáng rỡ."

Nam sinh kia cười:

"Mỹ nữ thì ai không thích, huống chi cô ấy xinh đẹp xuất sắc như vậy."

Nữ sinh nói như muốn tát nước lạnh vào mặt bọn họ:

"Nếu là mỹ nữ thì hơn phân nửa đều đã có bạn trai rồi, các cậu đừng có lao đầu mà không có suy nghĩ như vậy."

==============================================================

Hứa Bảo Như ở phòng ba người, ba nữ sinh đều đến từ các thành phố khác nhau. Trong đó có một người đến từ thành phố B.

Ngày thứ nhất Hứa Bảo Như ở chung, may mắn các cô ấy đều tốt tính, không ai có tính cách kỳ quái.

Ngày khai giảng, chủ yếu là tập hợp học sinh lại nói chuyện thôi. Ngay sáng ngày hôm sau cô đến chính là lễ khai giảng. Lễ khai giảng đại học, so với cao trung thì tốn thời gian hơn nhiều. Hứa Bảo Như ngồi nghe đến đau eo nhức cổ, cô giơ tay lên xoa xoa cái cổ nhỏ đang mỏi.

Phùng Trăn lặng lẽ nhìn cô, sau đó thò đầu qua, tay che môi, nhỏ giọng nói:

"Nam sinh phía trước đẹp trai quá đúng không?"

Hứa Bảo Như không có hứng thú, nhưng vẫn theo phương hướng mà cô bạn chỉ mà nhìn thoáng qua.

"Thế nào?"

Hứa Bảo Như lười nhác thu hồi ánh mắt:

"Cũng được."

Cô đã gặp qua Thẩm Độ, cho nên những người khác ở nơi này, đều không đủ tiêu chuẩn.

Cô chưa thấy qua ai đẹp trai hơn Thẩm Độ cả.

Lễ khai giảng lâu đến mức làm Hứa Bảo Như mệt muốn xĩu, cũng may lúc cô sắp không thể ngồi thêm được nữa, rốt cuộc hiệu trưởng cũng tuyên bố lễ khai giảng chính thức kết thúc.

Một đám sinh viên năm nhất lục tục đi ra khỏi hội trường lớn.

Hứa Bảo Như cúi đầu nhắn tin cho Chu Di:

[ Khai giảng diễn ra trong hai giờ, cậu có tin không? ]

Chu Di ở bên kia cười sặc sụa, nhắn lại:

[ Cho nên đêm nay muốn sao? ]

Hứa Bảo Như:

[Tớ muốn ăn hải sản. ]

Chu Di nhắn "ok":

[ Buổi chiều tớ tới tìm cậu. ]

Hứa Bảo Như:

[ Được]

Buổi tối Hứa Bảo Như cùng Chu Di đi ăn hải sản, sau đó tùy tiện tìm một hàng trà sữa ngồi chơi thêm một lát nữa

Chu Di một bên lấy muỗng ăn cao quy linh, một bên hỏi:

"Thế nào? Trường cậu có soái ca không?"

Tay Hứa Bảo Như chống lên bàn, nghĩ nghĩ nói:

"Có thì cũng có, nhưng tớ vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó nữa."

"Thiếu cái gì?"

Hứa Bảo Như lắc đầu:

"Không biết, dù sao tớ không thích."

Chu Di vạch trần cô:

"Cậu lấy Thẩm Độ làm tiêu chuẩn, đương nhiên là khó tìm rồi."

Hứa Bảo Như sửng sốt:

"Không có."

Chu Di:

"Thật sự không có sao? Ngươi hỏi chính mình lại một chút, thật sự cậu không có lấy Thẩm Độ làm tiêu chuẩn sao?"

Hứa Bảo Như:

"......"

Hứa Bảo Như xác thực không nói nên lời.

Chu Di nói đúng, cho nên cô không có biện pháp phủ nhận.

Cô thật đúng là... sao lại lấy Thẩm Độ ra làm tiêu chuẩn chứ??? Rồi cuối cùng nhìn ai cũng thấy kém cậu.

Nhưng mà cũng không có người vô tình hơn Thẩm Độ.

==============================================================

Sau khi khai giảng một tháng, chủ yếu bọn cô đều phải học quân sự.

Trên đường đi đến trường, Hội học sinh và các anh chị trong câu lạc bộ nhiệt tình chiêu mộ thành viên mới, náo nhiệt cả một thời gian dài.

Hứa Bảo Như đối với việc gia nhập mấy cái câu lạc bộ linh tinh kia không có hứng thú, cuối cùng cô cũng suy nghĩ mà gia nhập câu lạc bộ tin tức trong khoa của cô luôn.

Cô thấy có lẽ bản thân sẽ học được thêm nhiều kiến thức bổ ích cho môn học của mình ở trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro