Chương 38 + Chương 39 + Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38:

Editor: Salad days

Một mình?

Cùng hắn ta giải quyết các thủ tục?

Thời Dĩ Thiên do dự nhìn về Erick - "Tướng quân?"

Erick mang theo sự trấn an nhìn lại, rồi giọng nói trầm ổn vang lên - "Được thôi" - Erick nói - "Nhưng Thân vương điện hạ cần phải hứa rằng trong 1 lần đưa hết thông tin tài khoản để chuyển khoản, không cần dây dưa nữa"

Đôi mắt vàng kim của Erick lập tức toát lên 10 phần áp lực, nói - "Điện hạ, nếu giống cái của tôi vì vậy mà không vui, tôi cũng không để ý mà đối nghịch với hoàng quyền đâu"

"3 lần" - Ortar thân vương hơi nhíu mày nói.

Không khí liền bắt đầu căng cứng.

"Choang" một tiếng. Hai giống đực nghe thấy âm thanh ly nước trước mặt Thời Dĩ Thiên vỡ toang do sự giằng co không lời của hai giống đực.

"Ah" - Thời Dĩ Thiên hoảng hốt la lên 1 tiếng.

Ly nước kia vỡ toang, nước còn chưa uống xong đã chảy hết ra ngoài bàn.

Erick tướng quân cùng Ortar thân cương không hẹn mà cùng nhìn qua Thời Dĩ Thiên. May mắn vừa rồi Thời Dĩ Thiên không bị thương, chỉ là trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi.

"Dĩ Thiên" - Erick trong nháy mắt đã ôm lấy Thời Dĩ Thiên.

Ortar thân vương dùng đôi mắt xanh lam cũng nhìn theo. Có người hầu liền bay nhanh đến dọn dẹp sạch sẽ.

"Ba lần thì ba lần vậy" - Thời Dĩ Thiên thở một hơi, định thần lại rồi nói

Hắn tuy rằng cảm thấy việc Ortar thân vương tặng quà cho mình rất phiền phức, nhưng thật sự cũng không phải quá chán ghét vị thân vương này, đương nhiên, cũng không phải là thích. Ortar thân vương đối với Thời Dĩ Thiên mà nói bất quá chỉ là một người lạ mà thôi, mới chỉ gặp mặt 1 lần ngắn ngủi, căn bản là còn chưa biết gì về đối phương, nhưng trước mắt thì xem ra cũng không phải là một người đại gian ác gì.

Hơn nữa, chỉ là cũng một giống đực xa lạ ra ngoài một mình thôi sao. Cũng không phải hắn không chịu được, nên cũng không cần náo loạn gì. Hoàng quyền cũng không dễ đối nghịch, như vậy có thể sẽ gây chiến loạn khắp nơi trên Lam Tinh mất. Mà một điều nữa là hắn cũng có điều muốn hỏi vị thân vương điện hạ này.

Erick đang ôm chặt cánh tay Thời Dĩ Thiên.

Thời Dĩ Thiên nhìn thẳng Ortar thân vương - "Chắc là ngài sẽ không gây khó xử với tôi chứ?"

Ortar thân vương không ra ý kiến gì, chỉ nói - "Ta sẽ tự mình đưa đón em"

"Thực xin lỗi" - Thời Dĩ Thiên áy náy mà nhìn Erick

Đã nói là trước khi 20 tuổi, hắn sẽ không tiếp xúc với giống đực khác, mà giờ hắn đã thất hứa rồi.

"Em vĩnh viễn cũng không cần xin lỗi anh" - Erick giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng trong giọng nói Thời Dĩ Thiên vẫn nhìn thấy được tình yêu của Erick - "Anh tôn trọng tất cả quyết định của em"

Ánh mắt Thời Dĩ Thiên dừng lại trên khuôn mặt của Erick, sau đó chuyển xuống đôi môi, nếu không phải Ortar thân vương còn ở đây, Thời Dĩ Thiên nhất định liền hôn lên đó.

Mọi việc đều đã được quyết định.

Sáng hôm sau, Ortar thân vương tự tới cửa đón Thời Dĩ Thiên.

Thời Dĩ Thiên cũng không ngốc mà cho rằng Ortar thân vương sẽ dẫn mình đi làm thủ tục chuyển khoản.

Tặng nhiều quà như vậy lại còn muốn 3 lần hẹn hò, đối phương chắc chắn sẽ không chỉ muốn thấy mặt mình là thỏa mãn.

Quả nhiên, Ortar thân vương dẫn Thời Dĩ Thiên đến 1 trang viên. Tòa trang viên trước mắt Thời Dĩ Thiên đây là nơi xa hoa nhất trong những nơi mà Thời Dĩ Thiên đã từng thấy qua, cánh cổng dày, nặng từ từ mở ra, vừa bước xuống xe là đã có một chiếc xe như xe ngựa phía trước còn có 1 con thú 1 sừng kèo xe dừng trước mặt bọn họ.

Wow? Thú 1 sừng?

Thời Dĩ Thiên nhìn nó, trên lưng nó còn có 1 đôi cánh nữa. Hắn chỉ mới nhìn thấy loại vật này trong sách hoặc trên phim thôi, không ngờ là ở Lam Tinh còn có nữa.

"Lên xe thôi" - Giống đực tóc bạc đưa tay đỡ Thời Dĩ Thiên lên xe.

Thời Dĩ Thiên ngồi lên xe, Ortar thân vương cũng theo đó, ngồi bên cạnh. Thú 1 sừng phía trước đã bắt đầu vỗ cánh, xe bắt đầu bay lên. Thời Dĩ Thiên kinh ngạc mà nhìn ra cửa sổ.

"Thích nó không?" - Ortar thân vương hỏi

Thời Dĩ Thiên gật đầu, đương nhiên là thích.

"Ta đem nó tặng cho em nhé" - Ortar thân vương nói - "Cùng với chiếc xe này"

Thời Dĩ Thiên liền lắc đầu - "Tôi không cần, không cần"

"Vì sao?" - Ortar thân vương hỏi - "Em không phải là thích nó sao?"

Thời Dĩ Thiên hỏi lại - "Thích thì nhất định phải có được sao?"

Ortar thân vương - "Nếu em có năng lực, có điều kiện thì tại sao lại không?"

Thời Dĩ Thiên lập tức phản bác lại - "Em cũng thích hoa bên nhà người khác, nếu chủ nhân không cho, chẳng lẽ phải đi trộm về sao? Em còn thích ngôi sao trên trời, thì phải làm sao đây? Thích thì nhìn ngắm thôi, cũng không nhất định phải có được"

Ortar thân vương chỉ dùng đôi mắt xanh lam thăm thẳm nhìn và trầm mặc mà không trả lời. Trong xe bầu không khí yên tĩnh bao lấy.

Thời Dĩ Thiên quay ra cửa sổ nhìn xuống quang cảnh của trang viên, nhưng hắn không biết là phía sau mình đang có muốn đôi mắt vẫn yên lặng dõi theo.

Lúc biết được Thời Dĩ Thiên đang mang quả trứng của mình trong người, Ortar cũng chỉ kinh ngạc một lát rồi lại trấn tĩnh lại. Hắn cho Thời Dĩ Thiên rất nhiều tinh tệ, cũng không phải muốn theo đuổi, cũng không phải có ý gì khác với Thời Dĩ Thiên. Mà đó chỉ là phép thử. Thử xem có phải giống các giống cái khác trên Lam Tinh không, chỉ cần là giống đực tặng thì cứ mặc nhiên mà tiếp nhận.

Nếu như là một giống cái như vậy thì hắn sẽ chờ lúc sinh xong, dùng quyền lực của mình để đem con đi, từ nay về sau đứa bé và giống cái không còn quan hệ nữa. (U là chời, chú mà để em nó biết được là tới công chiện liền nha chú)

Nhưng hắn không nghĩ tới là, bé giống cái này lại không bị lây động vì tiền tài, không chỉ vậy mà còn muốn trả lại tiền cho mình. Như vậy, hắn liền muốn thử đến bước tiếp theo xem giống cái này có thực sự muốn trả lại tiền cho mình không. Và giờ hắn đã có đáp án. Giống cái này đúng là khác biệt so với giống cái khác.

Nhưng chỉ mới như vậy thôi, cũng chưa đủ làm cho hắn hứng thú. Video phát sóng trực tiếp của Thời Dĩ Thiên không phải hắn không biết, nhưng Ortar không muốn xem cái đó, hắn là muốn tận mắt nhìn thấy, thì đó mới là sự thật. Tóm lại, trước mắt hắn vẫn không có ý định muốn Thời Dĩ Thiên làm Vương phi của mình. Loại chuyện cùng nhau kết hôn này, tuyệt đối sẽ không xảy ra với thân vương điện hạ được.

Không bao lâu sau, xe dừng lại. Ortar thân vương dẫn Thời Dĩ Thiên vào trong nhà.

Đập vào mắt đầu tiên chính là một đại sảnh rất lớn, nơi này chỗ nào cũng toát lên hơi thở xưa cũ, cũng không biết những kiến trúc nơi này đã bao nhiêu năm lịch sử.

Thời Dĩ Thiên biết những bức tranh sơn dầu trên tường, tất cả đều có ghi tên tác giả, mỗi bức đều có giá trị cực lớn.

Bọn họ đi qua đại sảnh lớt thảm rất dày, rồi tiến vào một thư phòng.

"Ta nhớ rõ hôm qua em rất hứng thú với cửa hàng kia" - Ortar mở máy chiếu lên - "Trước đây ta đã thấy trên phát sóng, những họa tiết trên quần áo trẻ con của em, những họa tiết đó ta cũng có chút quen mắt"

Thời Dĩ Thiên kích động - "Ngài gặp qua ở chỗ nào vậy?"

"Lần ta có dẫn quân viễn chinh, từng đi qua một tinh cầu đã thấy được"

Thời Dĩ Thiên nhịn không được bước về phía Ortar 1 bước, vội hỏi - "Tinh cầu đó gọi là gì? Nó có ổn không?"

Chương 39:

Editor: Salad days

Máy chiếu chính giữa thư phòng phát ra hình ảnh thực tế ảo. Hình ảnh giống như một bộ phim cổ trang trên truyền hình, kiến trúc bên trong đều mang một hương vị cổ xưa, các sĩ thử mặc những bộ trường bào tay dài ngập tràn khí khái, đang nói chuyện với nhau vui vẻ. Đây là......là một đoạn trong phim truyền hình sao?

Thời Dĩ Thiên nhìn đến không chớp mắt, một phút ngắn ngủi rồi màn hình lại chuyển biến, biến thành khung cảnh rậm rạp cây cối um tùm, các cao ốc ngã đổ, thành thị hoang tàn. Màn ảnh lại kéo ra xa, thảm thực vật phát triển rất tốt, liếc mắt một cái chỉ thấy một màu xanh, thành thị từng đã rất hiện đại giờ chỉ còn vùi lấp trong màu xanh, còn có một ít loài thú rừng đi ngang qua.

Hình ảnh rất nhanh đã tắt, Thời Dĩ Thiên hít sâu một hơi, chớp chớp đôi mắt đã khô khốc.

"Đây là hình ảnh mà phi hành cơ trinh sát chụp được, còn những hình ảnh trước đó thì phân tích lấy được từ một dụng cụ cũ nát" - Ortar thân vương nói - "Đương nhiên chỉ là một đoạn ngắn thôi, ta thấy hoa văn trên quần áo trẻ con của em giống như là trong bộ phim lúc nãy nên mới tái hiện lại một căn phòng giống vậy trong cửa hàng"

"Em đúng là thích nó"

"Còn hình ảnh phía sau...." - Thời Dĩ Thiên do dự hỏi - "Là bộ dáng của tinh cầu đó sao?"

"Đúng vậy" - Ortar thân vương gật đầu - "Tinh cầu đó từng là nơi ở của nền văn minh của một chủng tộc, nhưng không biết vì lý do gì mà đã bị hủy diệt, giờ đã trở về trạng thái nguyên thủy"

Thời Dĩ Thiên trầm mặc. Hắn cũng không biết cảm xúc của mình lúc này là gì. Vốn dĩ còn ôm hy vọng, cho rằng tìm được trái đất, mặc dù không thể trở về lúc trước, có lẽ cũng có được chút khả năng nhỏ bé có thể quay trở về xem lại nơi mình đã từng ở. Nhưng hiện tại, cái gì cũng không có. Nên văn minh trên trái đất đã không còn nữa. Cái gì cũng không còn nữa.

Trong lúc còn hoảng hốt, cằm bị một người nâng lên.

Thời Dĩ Thiên bị bắt ngẩng đầu lên, nhìn vào dung nhan tuấn mỹ trước mắt.

"Đừng khóc" - Âm thanh từ tính cực dễ nghe vang lên, đôi mắt xanh thẳm nhìn vào cũng có thể khiến người khác lạc lối trong đó - "Biểu cảm của em làm lòng ta rất không thoải mái"

Tôi mới không có khóc. Nhưng lời nói này Thời DĨ Thiên cũng không kịp nói ra, đã thấy Ortar thân vương dùng ngón cái quẹt nhẹ lên mặt nhìn, sau đó đem ngón cái ướt át đặt bên môi liếm nhẹ, bộ dáng rất quyến rũ.

Thời Dĩ Thiên vội đẩy hắn ra, lung tung lau mặt mình, quả nhiên là sờ thấy nước mắt. Cũng không biết mình khóc từ lúc nào nữa. Quá mất mặt rồi.

Thời Dĩ Thiên cúi đầu, dùng mu bàn tay lâu khô nước mắt, hít mũi, nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình.

Khóc chỉ là việc nhỏ, hắn chỉ sợ rằng Ortar thân vương sẽ hỏi hắn vì sao lại khóc vì tinh cầu đó.

Nhưng mà thấp thỏm nữa ngày cũng không thấy Ortar thân vương hỏi gì khác, giống như là không thèm để ý tới, chỉ vươn tay.

"Lúc không vui, đồ ăn ngon thường sẽ là việc an ủi tốt nhất" - Giống đực tóc bạc cong môi, nắm lấy tay Thời Dĩ Thiên, dẫn hắn đến phòng bếp.

Không phải đi nhà ăn mà là phòng bếp.

Không muốn đầu bếp mang đồ ăn tới mà Ortar thân vương muốn đích thân dẫn Thời Dĩ Thiên tới chỗ làm bánh ngọt.

Phòng làm bánh của hoàng thất cũng rất khoa trương, phòng rộng đến mấy trăm mét vuông, chuyên chỉ để làm bánh ngọt, chỉ chuyện phục vụ một người duy nhất là thân vương điện hạ.

Trong phòng tràn ngập mùi bơ thơm phức, trong đó phản phất còn có mùi thơm của mứt trái cây. Nơi này chỉ có 1 đầu bếp và hiện tại đang làm bánh ngọt.

"Chờ một lát" - Ortar thân vương nói với Thời Dĩ Thiên - "Làm xong là có thể ăn ngay, Em không ngại phải chờ chứ?"

Thời Dĩ Thiên lắc đầu. Hắn hiện tại cũng không đói bụng lắm, tất nhiên là không ngại.

Hơn nữa xem quá trình làm bánh ngọt cũng rất thú vị nha. Có chút giống như tác phẩm nghệ thuật được tại thành từ bánh kem, cảnh vui thích ý, cảm giác không phải giống như lúc hắn vẽ tranh sao?

Dường như đã nhìn ra suy nghĩ của Thời Dĩ Thiên, Ortar thân vương nói - "Nếu em muốn đi nhìn đầu bếp làm, em có thể đi, không cần quan tâm ta"

Đôi mắt Thời Dĩ Thiên sáng lên, rút tay khỏi tay Ortar, đi đến phía trước.

Ortar thân vương khoanh tay lại, nhìn cũng không giống một thân vương, dựa vào một bên mà nhìn về Thời Dĩ Thiên, trong mắt đong đầy ý cười.

Giống cái này đúng là rất khác biệt.

Ortar nhìn ra được, cái tinh cầu bị hủy diệt kia đối với Thời Dĩ Thiên có ý nghĩa không bình thường. Vừa rồi còn thương tâm như vậy, nhưng cũng rất nhanh có thể điều chỉnh cảm xúc. Chính mình là thân vương đã bày ra tư thế theo đuổi rồi mà em ấy vẫn không dao động. Nhìn thấy trang viên xa hoa này vẫn như cũ không muốn kết giao kéo quan hệ cùng mình. Được dịp thì chơi, chứ không hề có chút tình ý nào trong đó. Còn không nói đến nữa là ngay cả gương mặt này mà cũng không hề hấp dẫn được em ấy.

Ortar nhịn không được nhớ về lúc trước. Hắn cũng đã từng có một giống cái phối ngẫu. Lúc hắn còn trẻ, là một giống đực vừa mới kết hôn, hắn cũng như bao giống đực khác, cũng muốn yêu thương giống cái của mình. Hắn đã rất nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào yêu giống cái kia được. Giống cái kia của hắn sắc mặt thì tái nhợt, người thì nhạt nhẽo. Lam Tinh đối với giống cái rất ưu đãi, xuất phát từ ý tốt nhưng lại có những góc độ mà không ngờ tới được, đến cuối cùng nuôi dưỡng giống cái như một công cụ sinh dục.

Ortar vốn định không muốn kết hôn nữa, ít nhất là trước khi giống cái thay đổi, hắn cũng không muốn đến gần giống cái nữa.

Có lẽ chờ đến mấy trăm năm nữa, nếu hắn gặp được giống cái làm hắn rung động, thì hắn sẽ tự nhiên mà cam tâm tình nguyện cùng giống cái đó tạo thành một gia đình.

Hắn còn nhớ rõ, giống cái lúc trước của hắn, thậm chí còn sợ hãi việc giao phối với mình. Bởi vì giống cái kia sợ hãi hai căn hung khí của hắn. Cũng vì nguyên nhân này mà giống cái kia bắt đầu ngày càng xa cách hắn. Giống cái có nhiều trượng phu như vậy, sao phải lo không có người chăm sóc chứ.

"Đã làm xong rồi, ngài muốn ăn thử chứ?" - Âm thanh trong trẻo đã đánh thức Ortar.

Thấy Thời Dĩ Thiên đang bưng một chiếc bánh kem nhỏ giơ trước mặt Ortar.

"Ăn rất ngon đó" - Thời Dĩ Thiên cằm 1 cái muỗng nhỏ ăn thử

Ortar hơi nhướng mày, tay cằm lấy muỗng từ thay Thời Dĩ Thiên, múc một miếng bánh, đút đến bên môi Thời Dĩ Thiên.

Cảm xúc mềm mại bên môi làm Thời Dĩ Thiên theo bản năng mà mở miệng ăn miếng bánh vào. Còn không đợi hắn nuốt xuống, đã bị hôn lên.

Miếng bánh kem còn trong miệng đã bị đầu lưỡi cuốn đi, tiện thể chiếm đoạt trong đó, bá đạo mà tàn sát bừa bãi bên trong.

"Oh....."

Bị hôn đến không thở nổi rồi. Eo bị ôm chặt, Ortar hôm còn thêm sâu.

Thời Dĩ Thiên tức giận mà muốn phản kháng lại, nhưng không biết đối phương dùng phương thức gì, nhẹ nhéo ở cổ hắn một cái, cả người hắn liền mềm nhũn, thậm chí chân còn muốn đứng không vững, chỉ có thể dựa vào lòng ngực Ortar.

Không biết qua bao lâu rồi Ortar thân vương mới lui ra ngoài, nhưng vẫn ôm Thời Dĩ Thiên chặt chẽ trong lòng.

"Em so với bánh kem còn ngọt hơn nhiều" - Giống đực tóc bạc giọng hơi khàn khàn nói, tựa như hôn chưa đủ.

"Ngài....." - Thời Dĩ Thiên tức đến đỏ mặt mà trừng Ortar.

Ortar thân vương cũng không chút dao động, khóe môi cong lên - "Thực xin lỗi, ta không cầm lòng không được"

Lời thì nói vậy nhưng giọng nói lại không có chút ý xin lỗi nào hết. Ortar cầm tay Thời Dĩ Thiên khẽ hôn lên đó, đôi mắt xanh lam chăm chú nhìn - "Cho ta một cơ hội, chúng ta cũng tìm hiểu được không? Ta sẽ không làm em khó xử, càng không làm Erick tướng quân khó xử, hạn định 20 tuổi đó của em, ta cũng sẽ không phá hủy lời hẹn đó"

"Nhưng trong đoạn thời gian này, hãy cho phép ta được bên cạnh em, được chứ?"

Thực sự rất khó để cự tuyệt một lời thỉnh cầu từ thân vương điện hạ như vậy, hơn nữa còn là một vị điện hạ ưu tú như vậy. Nhưng Thời Dĩ Thiên vẫn không muốn.

"Tôi cần suy nghĩ lại" - Thời Dĩ Thiên nói.

Hắn vẫn không tin vị thái tử điện hạ trước mặt thực sự thích mình.

Không, không nên nói là thích. Hẳn là ngưỡng mộ đi.

Trên Tinh Võng cũng có nhiều fan nói thích hắn nhưng thực ra thích và ngưỡng mộ là hai khái niệm khác nhau. Thân vương điện hạ căn bản là không quen biết hắn, làm sao có thể ngưỡng mộ được chứ?

Sau 3 lần hẹn hò, thì bọn họ sẽ trở thành người xa lạ thôi.

Tiếp theo, Ortar thân vương cùng ăn cơm trưa với Thời Dĩ Thiên, rồi cùng đi xử lý chuyện thủ tục chuyển khoản, sau đó mới đưa Thời Dĩ Thiên về.

Lần thứ 2 cũng không cách quá lâu, là ngày cuối tuần của 3 tuần sau, Ortar thân vương lại một lần nữa mời Thời Dĩ Thiên đi du ngoạn.

Lúc này quả trứng trong bụng Thời Dĩ Thiên đã được 4 tháng rồi, bụng càng thêm mượt mà.

Lần hẹn này Ortar thân vương dẫn Thời Dĩ Thiên đến một triển lãm tranh. Triển lãm tranh này đều trưng bày tác phẩm của các danh họa nổi tiếng trong lịch sử, mỗi bức đều rất trân quý, nên vé vào triển lãm cũng rất khó mua.

Trong triển lãm phần lớn đều là giống đực, hơn nữa còn là các giống đực quyền quý, nhưng mang theo giống cái đến đây rất ít, càng đừng nói đến giống cái mang thai.

Nay Ortar thân vương dẫn Thời Dĩ Thiên đến đây xem triển lãm, làm cho những người khác đều rất tò mò.

Thời Dĩ Thiên dừng trước một bức tranh. Bức tranh này vẽ 1 giống cái thiếu niên tầm 13 - 14 tuổi, giống cái này đang mặc một bộ tây trang màu xám khói lưu hành vào mấy trăm năm trước, tóc ngắn màu vàng, đang ngồi ngay trên ghế dựa, khuôn mặt non nớt đang cố bày một vẻ nghiêm túc. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu đến gương mặt của thiếu niên, càng làm nổi bật làn da trắng hồng của thiếu niên.

Ortar thân vương hỏi - "Thích bức tranh này?"

Thời Dĩ Thiên gật đầu.

Ortar thân vương lại hỏi - "Vì sao?"

Thời Dĩ Thiên không trả lời câu hỏi ngay, mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn bức tranh. Nếu muốn nói về kỹ thuật tranh sơn dầu thì bức tranh này không phải giỏi nhất, thậm chí là còn nhiều khuyết điểm. Nhưng tổng thể bức tranh xử lý ánh sáng, góc độ phi thường tốt, có thể thấy đây là người có khiếu mỹ thuật cao.

"Em nhìn ra gì?" - Thấy Thời Dĩ Thiên không đáp, Ortar thân vương lại hỏi.

Thời Dĩ Thiên nói - "Tình yêu"

"Tôi thấy tình yêu" - Thời Dĩ Thiên quay lại nói với Ortar thân vương.

Ortar thân vương nghe được mắt liền sáng lên - "Không sai, thiếu niên trong bức họa này là đứa con đầu tiên của họa sĩ cung đình Femont, Femont rất yêu thương đứa con này, đây là chân dung họa sĩ vẽ nhân ngày sinh nhật của thiếu niên năm 13 tuổi"

"Là tình phụ tử" - Thời Dĩ Thiên gật đầu - "Nếu không phải là tình yêu thì nhất định không vẽ được bức tranh như vậy"

Xem xong bức tranh này, Thời Dĩ Thiên bước tiếp đến bức tranh tiếp theo.

Cho đến tận lúc này, Ortar thân vương đã bắt đầu cảm thấy hứng thú thực sự với Thời Dĩ Thiên.

Chương 40:

Editor: Salad days

Thời Dĩ Thiên phát hiện Ortar thân vương có chút khác so với trong tưởng tượng của mình. Ortar thân vương giống một vị bác học, gần như là mỗi bức tranh, hắn đều biết lịch sử của nó. Không thể không nói, buổi triển lãm tranh này Thời Dĩ Thiên xem vô cùng hưởng thụ.

Ortar thân vương còn chưa kịp mời Thời Dĩ Thiên hẹn hò lần thứ 3, đế quốc đã xảy ra một sự kiện lớn.

Đó chính là chiến thắng của quân viễn chinh, đồng thời cũng mang về một tin tức lớn - chính là đế quốc đã có tinh hệ thứ 11.

Quân bộ đã quyết định, các tướng sĩ tham gia lần này đều được thăng cấp 1 bậc, Hoàng đế bệ hạ và nhiều thành viên Hội nghị cùng chủ trì nghi thức trao quân hàm.

Một sự việc trọng đại như vậy, Erick tướng quân đương nhiên cũng phải tham gia, Thời Dĩ Thiên cũng phải tham gia cùng.

Trong buổi lễ, Thời Dĩ Thiên đã nhìn thấy Ortar thân vương. Thẳng đến lúc này Thời Dĩ Thiên mới biết Ortar thân vương là chỉ huy của quân viễn chinh. Giống đực tóc bạc này chính là người dẫn đầu đại quân đế quốc, đi mở rộng lãnh thổ.

Sau đó là quá trình trao quân hàm rất dài, trao quân hàm xong là đến tiệc cung đình.

Erick phải đi chào hỏi một vài nhân vật lớn, lo lắng Thời Dĩ Thiên mệt, nên Erick không muốn Thời Dĩ Thiên đi xã giao cùng.

Trong hoàng cung cũng có phòng chuyên để khách nghỉ ngơi, lúc này Thời Dĩ Thiên đang nghỉ ngơi ở đó. Hiện tại bụng hắn đã lớn, nên đi lâu một chút sẽ mệt mỏi, vì vậy hắn không thích hợp đi xã giao lắm.

Dựa vào ghế sô pha nghỉ ngơi một lát, Thời Dĩ Thiên mở vòng tay, xem quang não lấy dụng cụ vẽ tranh ra. Gần dây hắn đang vẽ một số câu chuyện lúc còn ở Thần Hi, cũng chính là những chuyện lúc nhỏ, đến lúc đó sẽ tập hợp thành một tập truyện tranh, giống như tập truyện "Nhật ký mang thai" vậy.

Lúc Thời Dĩ Thiên vẽ tranh rất dễ bị chìm đắm vào mà quên mất thời gian. Cũng không biết qua bao lâu rồi, hắn vẽ xong một bản nháp, nhẹ nhàng thở một hơi rồi dừng bút, xoa xoa ngón tay.

"Vẽ đẹp lắm" - Bên cạnh liền vang lên một tiếng nói

Thời Dĩ Thiên hoảng hốt, quay đầu lại.

Là Ortar thân vương.

Thấy là người mình có quen làm Thời Dĩ Thiên thở ra một hơi.

"Sao ngài lại biết tôi ở đây?" - Thời Dĩ Thiên hỏi

Ortar thân vương nói - "Chuyện này chỉ cần hỏi một chút liền biết mà, đúng không?"

Cũng đúng, Thời Dĩ Thiên là cùng Erick tới, có nhiều người biết như vậy, đương nhiên là hỏi rất dễ dàng.

"Ngài đến có việc gì?" - Thời Dĩ Thiên hỏi

"Những mẫu truyện tranh của em rất thú vị" - Ortar thân vương khen lần nữa

"Cám ơn" - Thời Dĩ Thiên nói. Hắn vẫn luôn tự tin về khả năng vẽ tranh của mình.

"Ta nghĩ là ta không thể chờ kịp đến lần hẹn hò thứ 3 nữa" - Ortar thân vương cúi người hôn lên môi Thời Dĩ Thiên, chỉ nhẹ chạm một cái liền rời đi - "Ta có lẽ là....Không, ta nghĩ là ta đã thích em rồi"

Giọng nói vừa dứt, Ortar thân vương lại vươn tay giữ lấy ót Thời Dĩ Thiên, rồi mãnh mẽ hôn xuống.

Nụ hôn này không giống như nụ hôn lúc nãy, vừa rồi chỉ nhẹ hôn lướt qua, lần này Ortar như muốn nhai nuốt Thời Dĩ Thiên vào bụng vậy. Không khí đột nhiên bị đoạt lấy, đầu lưỡi cũng bị cuốn lấy mà dùng sức mút, Thời Dĩ Thiên không thể hô hấp được.

"Ah...."

Thời Dĩ Thiên bị kỹ thuật hôn môi cao siêu của Ortar làm cả người mềm nhũn hết, cũng không biết hắn đã bị Ortar thân vương ôm vào lòng lúc nào. Cổ áo cũng đã bị cởi bỏ, bàn tay Ortar bắt được một bên ngực của Thời Dĩ Thiên. Bởi vì mang thai, ngực của Thời Dĩ Thiên đã bắt đầu lớn hơn, lớn cỡ 1 quả trứng nhỏ, xúc cảm chạm vào rất tinh tế, mềm mại, cũng rất mẫn cảm. Bên vú bị Ortar chơi đùa trong tay, còn thường xuyên dùng ngón tay kẹp lấy núm vú mà cọ xát.

"Ah......ah....."

Thời Dĩ Thiên nhíu mày, không nhịn được mà rên rỉ một tiếng, lúc này mang thai hắn đã mẫn cảm hơn ngày thường rồi, làm sao có thể chịu được trêu chọn như vậy. Chỉ mới một lát thôi mà đã làm tiểu huyệt của hắn ướt đẫm rồi.

Ortar cuối cùng cũng hôn đủ, mang theo ý cười mà nói nhẹ bên tai Thời Dĩ Thiên.

"Xem ra em cũng không phải ghét bỏ ta, đúng không?"

"Tôi....tôi...." - Đôi mắt Thời Dĩ Thiên ứa nước, dục vọng cũng bốc lên rồi. Cũng tại hắn quá nhạy cảm.

Hắn nâng tay lên, muốn gọi điện cho Erick. Và tất nhiên là Ortar thân vương không cho phép hắn làm điều đó. Ortar nhẹ chế ngự được Thời Dĩ Thiên, từ phía trên nhìn xuống.

"Thơm quá" - Ortar nói.

Trong không khí là tràn ngập mùi hương động tình, mùi hương hoa lan tỏa khắp nói.

"Bé yêu, làm Vương phi của ta được không?"

Ortar lại cúi xuống hôn lên môi Thời Dĩ Thiên, bàn tay sờ lên bụng nhỏ của Thời Dĩ Thiên, rồi lại gặm cắn lên vành tai, hơi thở ấm áp phun bên tai Thời Dĩ Thiên.

"Bé con trong bụng em muốn ta" - Ortar khàn giọng nói.

"Mới....mới không cần ngài...." - Thời Dĩ Thiên thở hổn hển, gian nan nói.

"Ngài...ngài buông tôi ra"

"Hung dữ như vậy sao?" - Ortar cười.

Hắn dán môi lên bên môi Thời Dĩ Thiên cọ xát rồi nói - "Bộ dáng của em lúc này làm ta nhớ đến trước kia, em sẽ vừa ngoan vừa mềm, còn rất đáng yêu....lại còn kêu ta là 'cữu cữu' nữa"

Cữu cữu?

Hai chữ này giống như sét đánh vang lên bên tai Thời Dĩ Thiên, hắn liền mở to hai mắt.

Hắn nhớ rõ ràng. Người duy nhất hắn gọi là 'cữu cữu' chỉ có tên 'Xà tộc' giúp hắn lúc kỳ động dục kia thôi.

Lúc đó hắn còn nghĩ là 'Xà tộc'. Thì ra có hai căn dương vật không phải chỉ có Xà tộc mà còn có Ortar thân vương?

Trái tim Thời Dĩ Thiên bỗng dưng thắt chặt lại, lúc này, cửa bên ngoài cũng bị Erick mạnh mẽ đẩy vào.

"Thiên Thiên!!"

Erick cởi áo khoác quân trang của mình khoác lên người Thời Dĩ Thiên, rồi một tay đem hắn bế lên. Đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm Ortar thân vương, trầm giọng cảnh báo - "Điện hạ xin hãy tự trọng"

"Nếu muốn nói đến...." - Ortar cười nhạt - "Ta nghĩ ta càng có tư cách làm trượng phu của Thời Dĩ Thiên hơn Erick tướng quân đó"

Erick cau mày, Thời Dĩ Thiên nắm lấy áo khoác, mở miệng nói - "Đứa bé....là của ngài ấy"

Erick hơi bất ngờ nhíu mày, nhưng cũng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nắm chặt tay Thời Dĩ Thiên - "Phu nhân của tôi hiện không khỏe, thứ lỗi tôi không nói chuyện được nữa"

Nói xong liền quyết đoán mà ôm Thời Dĩ Thiên rời đi.

Xe huyền phù trực tiếp đáp xuống lầu 5 của phủ bá tước. Erick bế Thời Dĩ Thiên vào phòng mình.

"Thiên Thiên" - Erick cúi đầu hôn lên trán Thời Dĩ Thiên - "Không cần nghĩ nhiều, có anh ở đây. Nếu em không muốn cùng Ortar thân vương có quan hệ gì, thì không cần để ý hắn ta nữa"

Thời Dĩ Thiên dựa vào lòng Erick, tâm rối như tơ vò.

Đứa bé là Long tộc sao?

Hơn nữa còn là con của Thái tử đế quốc. Hoàng thất không thể nào để dòng máu của mình lưu lạc bên ngoài. Ortar thân vương nhất định là sẽ bắt đứa nhỏ này mất.

Ortar thân vương giúp hắn vượt qua động dục, mà rõ ràng là không để giống cái là mình vào mắt, thậm chí là không để mình thấy mặt mũi nữa.

Nhưng khi biết mình mang thai một quả trứng, Ortar lại xuất hiện. Nếu nói rằng hắn không phải vì đứa bé đến thì ai tin được chứ.

Nhưng Thời Dĩ Thiên hắn không phải là một công cụ sinh dục.

Thời Dĩ Thiên đang tưởng tượng đến không ít hình ảnh đáng sợ, vì dòng máu hoàng tộc mà nhóm quyền quý sẽ tính kế đến sự ra đời này. Ortar thân vương sẽ cướp đi đứa bé của mình sao?

Thời Dĩ Thiên không tinh là Ortar muốn mình làm Vương phi đâu. Hắn là Thái tử, là thân phận cao quý như vậy, tự nhiên sẽ có vô số giống cái muốn là Vương phi của hắn, liên hôn chính trị đến giờ vẫn luôn là cách thức để củng cố chính trị, hắn làm sao muốn cưới một giống cái xuất thân bình dân được, hơn nữa còn là giống cái đã có 2 Chính phu.

"Bảo bối...." - Erick than nhẹ một tiếng, thân mật hôn lên má Thời Dĩ Thiên.

Thời Dĩ Thiên ôm chặt lấy Erick, lý trí đã quay lại, hắn không muốn làm tướng quân đại nhân của mình phải đối nghịch với hoàng thất đâu.

"Chúng ta có thể cùng ngài ấy ra điều kiện" - Thời Dĩ Thiên kiên định nói - "Không thể để ngài ấy dễ dàng đạt được"

"Anh biết" - Erick nắm lấy tay Thời Dĩ Thiên - "Yên tâm, anh mãi mãi sẽ bên cạnh em. em chỉ cần khỏe mạnh mà dưỡng bé bảo bảo là được"

Erick vẫn luôn hiểu hắn. Thời Dĩ Thiên nhịn không được mà rung động trong lòng, rồi hôn lên. Hắn đẩy Erick xuống sô pha, vội vàng mà kéo áo sơ mi của tướng quân xuống, lúc nhìn thấy cơ bụng săn chắc của Erick, Thời Dĩ Thiên liền bắt đầu thở dồn dập. Tay hắn vẫn đi xuống, muốn cởi bỏ quần Erick nhưng đã bị Erick ngăn lại.

"Để anh"

Đôi mắt vàng kim nhìn lên Thời Dĩ Thiên, cả người Thời Dĩ Thiên liền nóng lên. Dương vật to lớn bật ra, Thời Dĩ Thiên một giây cũng không đợi nổi, nâng mông muốn ngồi xuống.

"Thiên Thiên" - Erick âm thanh lạnh lẽo có chút bất đắc dĩ, đỡ lấy eo Thời Dĩ Thiên - "Đừng vội"

Tiểu huyệt của Thời Dĩ Thiên đã sớm ướt đến rối tung, vừa rồi bị Ortar thân vương trêu chọc, dục vọng trong thân thể vẫn chưa được giải trừ.

Erick một tay nắm lấy dương vật, quy đầu lớn đặt ngay cửa huyệt, hơi cọ xát một chút, tiểu huyệt ướt át liền muốn ăn vào.

"Ah....." - Thời Dĩ Thiên thoải mái mà rên rỉ, ngay sau đó dùng sức ngồi xuống, từng chút mà nuốt hết căn dương vật.

"To quá...." - Dương vật vừa cắm vào, tiểu huyệt đã tham lam hút lấy, từng ngụm từng ngụm mút vào.

Thời Dĩ Thiên dựa vào tiết tấu mình thích mà chậm rãi di chuyển, cảm giác tê dại lan khắp toàn toàn thân, mới di chuyển vài cái thì chân hắn đã mềm nhũn ra rồi.

"Tướng quân..." - Thời Dĩ Thiên bĩu môi rên rỉ, hắn cũng hông ý thức được là ngữ điệu của mình lúc này như là đang làm nũng v.

Erick cũng cười cong môi, đỡ lấy eo Thời Dĩ Thiên, bắt đầu đĩnh lên.

"Ah....tướng quân...." - Thời Dĩ Thiên đứt quãng nói - "Anh....anh đang.....cười sao?"

Thời Dĩ Thiên còn chưa thấy Erick tướng quân cười đâu, bộ dáng tướng quân lúc nào cũng là một kiểu nghiêm túc cấm dục. Đây là lần đầu tiên thấy tướng quân cười.

Erick không trả lời, ánh mắt chỉ trầm xuống rồi dùng bàn tay vuốt ve lấy bụng nhỏ đã phồng lên của Thời Dĩ Thiên.

"Nhanh một chút....muốn...." - Thời Dĩ Thiên phả từng hơi thở nóng bỏng, thúc giục Erick.

Tiểu huyệt càng cố chảy thêm nhiều dâm dịch, làm chỗ kết hợp của hai người ướt dầm dề.

Lực eo của Erick vô cùng tốt, cho dù là dùng tư thế này, hắn cũng không hề mệt mỏi mà động tác lại còn nhanh hơn. Chỉ cần nghĩ đến người đang cưỡi trên dương vật của mình là Thời Dĩ Thiên thì Erick đã kích động đến không chịu được.

Đây là giống cái mà hắn yêu nhiều năm như vậy...

Tuy rằng không biểu hiện nhưng trong mắt Erick vẫn đong đầy niềm vui sướng.

"Tướng quân.......ah........ah.....muốn........muốn tới...."

Thời Dĩ Thiên đã sắp ngồi không nổi nữa rồi, cả người ửng hồng, dòng điện tê dại cũng chạy khắp người, hắn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, phun ra một lượng lớn dâm dich, côn thịt phía trước cũng chưa cần an ủi đã bắn ra.

Tiểu huyệt giống cái gắt gao mà hút lấy dương vật Erick, Erick sướng đến tê hết cả da đầu, nhanh chóng thẳng lưng thêm mấy cái, rồi thả lỏng tinh hoàn, lượng lớn tinh dịch bắn vào trong cơ thể Thời Dĩ Thiên

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro