Chén canh thứ ba (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chén canh thứ ba (9)

Cảnh Hằng Đế đắm chìm ở trong mừng như điên cũng không có chú ý tới ánh mắt lo lắng của Thanh Hoan, hắn chỉ lo vui vẻ, cái gì khác cũng không biết đến nữa. Thanh Hoan thì liên tục dựng thẳng lỗ tai, người ẩn núp trong bóng tối mãi không ra tay, nàng cũng không biết đối phương đến tột cùng ở chỗ nào, cái loại cảm giác địch ở trong tối ta ở ngoài sáng thật sự khiến người ta không vui.

Trong lòng Lệ Vô Phố không hiểu sao lại cảm thấy có chút ghen tị, hắn đã từng không chỉ một lần nghĩ tới, nếu Kha Mặc Lam nguyện ý đi cùng hắn, dù không làm giáo chủ ma giáo này nữa cũng không sao cả. Nhưng mặc kệ hắn hỏi qua bao nhiêu lần câu trả lời của Kha Mặc Lam đều như nhau: nàng muốn cái vị trí tối cao kia, muốn ở bên một nam nhân khác, cho nên căn bản không hề từng nghĩ đến hắn.

Nhưng đồng thời nàng cũng không chịu buông hắn ra, bởi vì rất nhiều thời điểm nàng cần hắn giúp nàng làm chút chuyện - - nói thí dụ như diệt trừ kẻ địch nào đó. Lệ Vô Phố vẫn luôn vui vẻ chịu đựng, dù sao thân là một nam tử thành thục, vì nữ nhân mình ngưỡng mộ trong lòng trả giá cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng khi nhìn hai người phía dưới ôm nhau Lệ Vô Phố lại không hiểu cảm thấy có chút yêu thích và ngưỡng mộ.

Hắn cùng Kha Mặc Lam sợ là vĩnh viễn sẽ không có một ngày như vậy.

Thanh Hoan nằm ở trên vai Cảnh Hằng Đế, trong lòng đang nghĩ biện pháp dỗ hắn ra ngoài, nhưng bỗng dưng toàn thân thấy buông lỏng, cái loại cảm giác xa lạ không còn sót lại chút gì. Thích khách đi rồi sao? Nàng nhẹ nhàng đẩy Cảnh Hằng Đế ra, nhìn lên nhìn xuống nhìn trái nhìn phải, quả nhiên, trong đại điện trừ hai người bọn họ ra không có một bóng người.

Cảnh Hằng Đế tự chìm đắm trong lòng nàng, kết quả đột nhiên bị đẩy ra, trong lòng khó chịu không cần nói cũng biết. Hắn ngồi ở trên giường rồng, nhìn Thanh Hoan đi đi lại lại khắp nơi, hỏi: "Nàng đang tìm cái gì?"

"Vừa nãy có người đến." Nàng chậm rãi quay lại. "Chắc là đồng bọn của người lần trước định đến giết ta, hẳn lại là người của Kha Thục phi."

Vừa nghe đến tên Kha Thục phi Cảnh Hằng Đế liền chán ghét nhíu mày. Hắn thật sự là không có một chút hảo cảm nào với Kha Thục phi, nữ tử kia vừa tham mộ hư vinh lại tự cho là đúng, cũng không biết là lấy đâu ra tự tin, mỗi lần trông thấy hắn đều là vẻ mặt ngươi nhất định sẽ yêu ta, nhìn lâu rất dễ dàng bị buồn nôn. Còn cả chuyện bỏ thuốc, nếu không phải là cố kỵ Định Quốc Công, Cảnh Hằng Đế thật sự muốn sai người giết Kha Thục phi, từ đó xong hết mọi chuyện. "Nàng ta phải chết."

Có qua có lại mới toại lòng nhau, Kha Thục phi đối xử với Thanh Hoan của hắn như vậy, đương nhiên hắn cũng phải nghĩ biện pháp đáp lại một phần lễ.

Thanh Hoan ngược lại không sao cả: "Lần này một kích không trúng, chỉ sợ sau này nàng ta sẽ tiếp tục phái người tới gây phiền toái." Đương nhiên, nàng cũng không phải là người sẽ ngồi chờ chết. Kha Thục phi không phải là vẫn muốn được đến Cảnh Hằng Đế sao? Điều đối phương mong muốn nhất, nàng cố tình không để nàng ta chiếm được. "Huynh muốn giúp ta báo thù, cũng rất đơn giản."

"Có phương pháp gì?" Ánh mắt Cảnh Hằng Đế sáng lên, mong đợi nhìn nàng. Dáng vẻ kia thật sự nhìn không ra hắn là đế vương anh minh được dân chúng Đại Ngụy cùng nhau tán dương, chả khác gì đứa bé không lớn.

"Nàng ta không phải vẫn luôn muốn được huynh sủng hạnh sao? Tối nay huynh sủng hạnh ta, sáng mai nàng ta biết rõ, tất nhiên sẽ giận dữ ."

Nghe vậy, Cảnh Hằng Đế suýt nữa từ trên giường nhảy dựng lên, hắn căng thẳng nhìn chằm chằm Thanh Hoan, lắp bắp nói: "Sủng, sủng hạnh nàng?!"

"Lẽ nào huynh không muốn?" Thái độ của Thanh Hoan phải gọi là quang minh lỗi lạc thẳng thắn vô tư. "Không phải nói muốn vĩnh viễn ở bên ta sao? Nếu muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ, lẽ nào huynh còn định chờ thêm mấy thập niên nữa sao?" Nếu đã quyết định lưu lại làm bạn với hắn thì giữa hai người sớm muộn gì cũng sẽ đi đến một bước này, sớm một chút hoặc chậm một chút kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa, thân thể nãy cũng đã mười bảy mười tám tuổi, đã sớm có thể hầu hạ.

Nghĩ như thế Thanh Hoan đột nhiên ý thức được mình tựa hồ đã nhìn ra rất nhiều thứ. Nàng gặp được một nam tử rất tốt, cũng nguyện ý ở bên hắn cả đời, không cổ hủ giống như lúc trước nữa.

Cảnh Hằng Đế thật sự rất khẩn trương, tai hắn cũng đỏ rực, con mắt che tầng màng mỏng bất an nhìn nàng: "Chuyện, chuyện này không được rồi... tốt hơn là cấp danh phận cho nàng trước..." Nói còn chưa dứt lời liền bị Thanh Hoan áp chế ở dưới thân thể. "Danh phận hay không danh phận, ta không quan tâm. Chỉ cần trong lòng huynh có ta, là được rồi."

Nàng thơm quá, thật ngọt, thật mềm... Cảnh Hằng Đế cuối cùng cũng không nhịn được mê hoặc, duỗi tay ôm Thanh Hoan. Hai người ở trên giường rồng lăn lộn, đang muốn thân thiết Thanh Hoan đột nhiên cúi đầu kêu một tiếng. Cảnh Hằng Đế còn tưởng rằng do mình khiến nàng không thoải mái, đang muốn đứng dậy liền thấy nàng lấy ra một quyển sách ở dưới người, sau đó mỹ mâu mang giận nhìn qua hắn: "Đã nói với huynh rồi, sách đã đọc xong không được để dưới chăn nữa..."

Hắn không thể kiềm được, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú, nhào tới như sói đói vồ dê, nhưng lại cực hạn ôn nhu cẩn thận. Một khắc này cái gì hắn cũng không nghĩ đến, trong cơ thể nàng có phải đứa bé hay không, nàng có cảm thấy khó chịu hay không... Hắn cái gì cũng không nghĩ, trừ việc cố gắng chiếm hữu nàng.

Một đêm bị sóng hồng lật đổ, chàng chàng thiếp thiếp, uyên ương giao cảnh ân ái mà ngủ. Bởi vì trên giường có quá nhiều sách cho nên Thanh Hoan sít sao rúc vào bên cạnh Cảnh Hằng Đế, hắn dùng khuỷu tay rắn chắc ôm nàng, mười phần nhu tình mật ý. Ở trong trí nhớ của Thanh Hoan, khi nàng còn sống hay hai thế giới trước đều không có người coi nàng như trân bảo giống vậy. Không có bất kỳ ý đồ gì, không có lợi dụng không có hoài nghi, thậm chí còn nguyện ý đem sinh mệnh giao cho nàng, vì nàng trả giá hết thảy... Chỉ có Cảnh Hằng Đế. Mà trong những người này cũng chỉ có hắn là một người tôn quý nhất thế gian.

Cho nên muốn nói về tình yêu, cùng thân phận địa vị tuổi tác bề ngoài không có chút quan hệ nào, tất cả chỉ cần một tấm long chân thành. Thanh Hoan rất may mắn ở khi Cảnh Hằng Đế còn nhỏ đã xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng đồng thời đáy lòng nàng cũng có áy náy mơ hồ.

Trái tim nàng không rung động.

Nhưng Cảnh Hằng Đế thích nàng, cho nên nàng nguyện ý trả giá trăm năm thời gian này ở trần gian với hắn, như thế cũng không uổng công một phen thâm tình ưu ái của hắn.

Chuyện Cảnh Hằng Đế sủng hạnh nữ quan Thanh Hoan rất nhanh truyền khắp toàn bộ cung đình. Không có biện pháp, sáng sớm ngày thứ hai Hoàng thượng căn bản không rời giường, ngay cả lâm triều cũng không lên, đây là chuyện mọi người đều biết. Kha Thục phi sau khi biết được tức giận ném vỡ mấy cái bình hoa đáng giá ngàn vàng. Thế nhưng nàng ta vẫn chưa nguôi giận, hận đến mức ngũ quan xinh đẹp cũng thay đổi. Vừa thấy Lệ Vô Phố xuất hiện, nàng ta không bận tâm đến mặt nạ ôn nhu uyển chuyển vẫn đeo, lập tức chỉ trích Lệ Vô Phố một trận: "Không phải ngươi nói sẽ thay ta giết ả sao? Vì sao không làm được?! Ta rất thất vọng về ngươi!"

Lệ Vô Phố thoải mái tự tại ngồi ở trên xà nhà bắt chéo hai chân: "Ta phát hiện cô nương kia lại hợp khẩu vị của ta, cho nên không có ý định giết nàng."

Nghe lời này trong lòng Kha Thục phi lại không thoải mái. Nàng ta cũng không biết mình đây là có tâm lý gì, rõ ràng chỉ thích Hoàng thượng, vì sao khi Vô Phố nói vậy lại cảm thấy thất lạc cùng phẫn nộ? "Ngươi thích ả?!" Tiểu tiện nhân kia quả nhiên là kẻ trời sinh câu dẫn nam nhân!

"Ừm..." Lệ Vô Phố sờ lên cằm suy nghĩ một chút: "Có lẽ vậy, nàng tạo cho ta cảm giác rất thoải mái." Khôn giống Kha Thục phi biểu hiện ra ôn nhu, nữ tử tên là Thanh Hoan kia lại ôn nhu từ trong lòng tản mát ra, còn có ánh mắt lúc nàng nhìn Cảnh Hằng Đế... Lệ Vô Phố nghĩ, có lẽ mình có chút hâm mộ hắn. Lẻ loi một mình nhiều năm như thế, tâm tâm niệm niệm một người nhưng lại cầu mà không được... Nhìn đến họ hai bên tình nguyện, khó tránh khỏi có chút hâm mộ.

Hắn nói lời này thật sự không có ý gì khác, thuần túy là cảm thấy ấn tượng đầu tiên Thanh Hoan tạo cho người ta không tôig. Hơn nữa tâm tình hắn rất tốt, cho nên thuận miệng một lời. Huống chi hắn cũng không thấy giết Thanh Hoan là Kha Thục phi có thể có được Cảnh Hằng Đế. Nam nhân nhìn nam nhân có đôi khi là chuẩn nhất, Lệ Vô Phố nhìn một cái liền nhìn ra tình cảm của Cảnh Hằng Đế với Thanh Hoan sâu bao nhiêu, nếu Thanh Hoan chết, tất nhiên Cảnh Hằng Đế sẽ khiến tất cả mọi người chôn cùng. Đã như thế, cần gì phải chọc vào cái hố lửa này? Thế lực của hắn xác thực rất lớn, nhưng so sánh với triều đình thì khó tránh thua chị kém em, quan trọng nhất là, hiện tại hắn cảm thấy vì Kha Thục phi phá huỷ cơ nghiệp tâm huyết của mình bao năm qua đích xác có chút không đáng.

Nếu không có Thanh Hoan đối lập thì thôi, vừa so sánh Lệ Vô Phố liền cảm thấy mình có chút ngốc, người ta một lòng hoàn toàn không ở trên người ngươi, chính ngươi lại vất bỏ tính mạng của mình, nàng ta cùng lắm là rớt hai giọt lệ vì ngươi, nói hai câu thương tiếc, sau đó vừa nghiêng đầu liền lại vùi đầu vào thế giới bên trong của nàng ta. Ngược lại là chính mình, cái gì cũng không có được, còn uổng công đánh mất cái mạng...

Chuyện Hữu hộ mất tích, Lệ Vô Phố cảm thấy chuyện cũng không đơn giản như vậy. Hắn trước giờ đều là người cẩn thận, nếu không thật sự không đếm xỉa tới như ngoài mặt biểu hiện thì cái đầu này đã không biết rơi bao nhiên lần rồi.

"Mặc Lam, không phải vạn bất đắc dĩ, chớ nên đối đầu với Thanh Hoan, có hoàng đế che chở, nàng sẽ không đắc thủ." Lưu lại lời khuyên vừa là cảnh báo này xong Lệ Vô Phố liền phi thân rời đi, còn dư lại Kha Thục phi tức giận không thôi hung dữ gắt một cái với bóng lưng hắn.

Nàng ta không tin một tiểu nữ quan không có tiếng tăm gì có thể có bản lãnh gì! Phiền chết lên được! Vốn bị tiểu cung nữ chiếm tiên cơ đã đủ khiến nàng ta ảo não, bây giờ lại lại nhảy ra một Trình Giảo kim! Nàng ta ngay cả ống tay áo của Hoàng thượng còn chưa đụng vào được, vậy mà lại có người đã mò tới long sàng hoàng thượng!

Không xong! Nếu Thanh Hoan được ân sủng, một khi có thai... Kha Thục phi hút mạnh một hơi, khi đó, bên cạnh hoàng thượng lại càng không có khả năng có chỗ cho nàng ta dung thân! Nghĩ tới đây, nàng ta vội vàng gọi người: "Người đâu! Người đâu! Mau đi mới Hàn đại nhân, liền nói bản cung có chuyện cần thương lượng! Mau! Mau!"

Cung nữ lĩnh mệnh rời đi, Kha Thục phi hận đến mức nhịn không được đập một cái lên giường chiếu mềm mại. Luận dung mạo dáng người khí chất tài hoa, nàng có chút nào thua Thanh Hoan kia! Hoàng thượng tại sao lại không nhìn đến chỗ tốt của mình, cứ khư khư cố chấp, còn đơn độc sủng hạnh ả?!

Quả nhiên là hận không thể uống máu xẻ thịt ả!

Ngươi nghĩ xem, trái ngọt chính mình nhọc nhằn khổ sở chăm sóc bao nhiêu năm như vậy, còn chưa kịp thưởng thức đã bị hái mất, đổi thành ngươi ngươi có tức hay không? Hiện tại Kha Thục phi chính là cái tâm tính này, nàng ta vứt bỏ thân phận đích trưởng thiên kim Định Quốc Công, không để ý đến biểu ca cùng vị hôn phu, cái gì cũng không cần, từ một tú nữ nho nhỏ bắt đầu đi lên, cuối cùng lên tới vị trí Thục phi, làm như vậy là vì cái gì? Không phải là vì Cảnh Hằng Đế sao? Hiện giờ không được thì thôi, lại còn bị nữ nhân khác nhanh chân đến trước, nỗi nhục này, nàng ta không thể nuốt trôi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro