Chương thứ bảy + tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương thứ bảy: Ở chung

Mạnh An nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm tấm màn màu trắng mà ngẩn người. Hắn ngày hôm nay, phá lệ mới sớm như vậy mà đã tỉnh rồi. May là hôm qua chính mình thành thật, lúc tỉnh không có phát hiện là tay hoặc chân khoát lên người Vân Thái, cũng không nằm ở rất gần, giữa hai người vẫn là duy trì khoảng cách mười centimet, bất quá hắn cảm giác nửa thân thể mình đã có xu thế muốn ngã xuống. Nghe đến tiếng hít thở bên người, Mạnh An cũng không dám làm ra động tác gì quá lớn, chậm rãi nghiêng người đánh giá xung quanh, hắn ngủ ở rìa ngoài nên tầm mắt cũng trống trải. Ngày hôm qua trong lòng hắn còn có chút lo lắng cùng bối rối, với lại không phải ngủ thì chính là ngẩn người, cũng không chú ý gì đến bày biện trong phòng.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe cửa chiếu vào, sắc vàng chói mắt bị nhuộm thành màu da cam bụi trần, lẳng lặng nhảy múa trong không gian. Căn phòng so với căn phòng hắn ngủ trước khi nhỏ hơn một nửa, không có bất kì tạp vật nào khác, chỉ đơn giản dùng làm phòng ngủ (theo nghĩa bóng). Trên tường màu vàng đất dán không ít chữ hỷ, mặt đất tuy chỉ là đất không, nhưng được ép lại nhiều lần khiên cho thập phần cứng rắn. Cạnh đầu giường đặt một cái bàn lớn, mặt trên đặt một đôi hỉ chúc màu đỏ đang cháy hừng hực, bên cạnh đặt chén rượu cùng một chén sủi cảo, còn có từ trên giường dọn dẹp một đống đậu phộng, táo vân vân. Giường là đối mặt với bên phải cửa phòng, cánh cửa sát vào bên trái, cùng giường cách một cánh cửa sổ. Phía cuối giường là một cái tủ, sát bên đồ cưới của hắn. Phía sau cửa là chậu gỗ rửa mặt đặt trên giá, cùng một cái khăn lông đắp phía trên.

Mạnh An vặn vặn xoay người, cái giường này so với cái giường cũ ở mạnh gia thoải mái hơn nhiều, hắn thở dài một hơi, víu xuống gầm giường xem, số tiền tiêu vặt ít ỏi của nguyên thân đều đặt trong một cái bình thả ở dưới gầm giường, cùng với một số con vật nhỏ hắn trân trọng, không biết Vân Thái dưới giường có bình đựng tiền hay không nhỉ?

Vân Thái tại thời điểm Mạnh An vươn mình đã tỉnh, nhưng không có mở mắt ra, bởi vì không biết làm sao đối mặt với vị phu lang vừa mới ra lò của mình. Hắn không muốn cùng người khác tiếp xúc quá nhiều, rất nhiều người khi Vân Thái nhìn ánh mắt của bọn họ làm cho hắn rất không thoải mái, có sợ hãi, có chán ghét, cũng có đồng tình cùng thương hại. Hắn không cảm thấy được chính mình có lỗi lầm gì, cũng không cảm thấy chính mình đáng thương. Hắn biết người nhà kia đem hắn còn nhỏ như vậy phân gia cũng mang lòng áy náy, nhưng điều này cũng là chính hắn lựa chọn. Hơn nữa, cho dù tâm lý hết sức rõ ràng kia là cha, a cha, đệ đệ của mình, hắn cũng không quá thích cảm giác thân cận, hắn ợ chính mình lại làm cho bọn họ gặp xui xẻo, hắn thậm chí có chút chán ghét chính bản thân mình

Một người một mình sinh hoạt tự nhiên rất cô độc, Vân Thái lại chỉ cảm thấy tự tại. Ở riêng, cha kế cùng a cha, Vân Mạc ba người thỉnh thoảng cũng đến đưa cơm, sợ hắn ở một mình ăn không ngon, hắn trái lại cảm thấy như vậy lại cùng người nhà thân cận. Vì vậy, khi Vân a cha khuyên hắn thành thân nhiều lần như vậy, lần này không còn lo lắng mệnh cách hắn cũng sẽ đồng ý. Vốn là nghĩ tới là sẽ như người dưng nước lã, nhưng khi sinh hoạt của hắn thật sự chân thật xông vào một người, lại là thấy thân phận thân mặt nhất cùng hắn sinh hoạt, hắn làm sao có thể cảm thấy không bị ảnh hưởng. Thế nhưng vào thời điểm kết hôn nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Mạnh An, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy, có người bồi mình sống hết cuộc đời còn lại cũng không tồi.

Vân Thái nhắm hai măt, nghe tiếng Mạnh An ở bên cạnh vui vẻ nghịch ngợm không biết đang làm gì, rốt cục không nhịn được mở mắt ra nhìn, liền thấy Mạnh An mằm nhoài ra mạn giường, nửa người đều chúi xuống.

"? ? ?" Vân Thái dừng một chút, đưa tay ra, đâm đâm chọt chọt lưng Mạnh An.

Mạnh An đang chuyên tâm nhòm gầm giường, vậy mà thật sự có một cái bình ngói, đang do dự có nên hay không mở ra nhìn, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng nhột nhột, có chút ngứa, hắn phản xa có điều kiện hướng thân thể tới phía trước, sau đó...sau đó hắn liền ngã xuống rồi.

Vân Thái: "..."

Mạnh An: "..."

"Ngươi... Không có chuyện gì chứ?"

Mạnh An không nói lời nào, nằm trên mặt đất giả chết, quá rất mất mặt! Bị tóm được khi đang làm chuyện xấu thì không nói, vậy mà còn ngã xuống rồi!

"Mạnh An? Ngươi không có chuyện gì chứ?" Vân Thái thấy hắn bất động, xốc chăn muốn xuống giường.

Mạnh An nhịn cơn tê dại mà đứng lên, nở nụ cười: " Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Kia ta đi lấy nước rửa mặt." Hắn nhanh chóng thu thập xong quần áo cùng giày, bưng lên chậu trên giá liền xông ra ngoài/

Vân Thái ngơ ngác, sau đó chậm rì rì rời giường, mặc quần áo, đi giày. Vừa nãy, Mạnh An thật giống như đang đỏ mặt? Còn có, hắn tại sao đem chậu bưng ra đi? Đặt ở trên giá không phải dễ dàng hơn sao?

Hai người rửa mặt xong, Vân Thái vào trong phòng bếp làm điểm tâm, Mạnh An đi cùng hắn, lại phát hiện Vân Thái cái gì cũng không cần giúp, vì vậy iền tiếp tục đánh giá nhà Vân Thái

Nguyên lai phòng của những người từng là trong rừng đã có chút cũ, mấy năm gần đây được Vân Thái sửa sang lại một chút. Tường trát bùn, sau đó đắp cát lên, rơn ra xếp trên nóc nhà, rơm rạ có màu xám đen là đã dùng rất lâu, nhưng càng nhiều hơn chính là rơm rạ có màu xanh tươi mới. Nóc nhà áp một loại ngói đen, còn có một chút gạch ngói màu đỏ có đắp rơm rạ lên trên. Trừ phòng bọn họ ngủ ra, còn có một gian nhà chính làm khach phòng, một gian nhà bếp, cũng là phòng để đồ đạc linh tinh, nghe Vân Thái nói còn có một cái hầm. Sân rất lớn, hàng rào chỉ dùng cành cây cùng thân cây ngô ó vào cùng nhau mà làm thành, trong vườn trồng mấy cây hoa tiêu.

Vân Thái bưng cơm đến nhà chính, đối Mạnh An đang chạy tới chyaj lui ngó nghiêng trong nhà gọi: " Ngươi đi lấy bánh, trên kệ bếp"

Mạnh An đáp một tiếng, đi bưng bánh chuẩn bị ăn sáng. Điểm tâm vẫn đơn sơ như cũ, bánh bắp ngô, cháo, dưa muối, nhưng là Mạnh An lại hạnh phúc đến nổi bong bóng. Bánh bắp ngô, lăn bột trắng, không gai cổ họng: cháo, gạo ,nấu, không phải nước cơm: dưa muối, bỏ thêm dầu, không khô cứng.

Vân Thái từ a cha nơi đó cũng nghe nói một ít tình cảnh của Mạnh An, nhìn hắn ăn đến một mặt thỏa mãn, tâm lí không khỏi cảm khái, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác bữa sáng vốn bình thường cũng trở nên có mùi vị. Hắn đổ đầy cháo cho Mạnh An, không nhìn được nói:" Ăn từ từ, ta không cướp của ngươi."

Mạnh An ngẩng đầu cười cười với Vân Thái, không nói lời nào. Không tính mặt chén kia, đây đã là bữa ăn tốt nhất của hắn kể từ khi xuyên qua cho tới nay, hắn là một cô nhi, cũng đã ăn qua không ít khổ, nhưng khi đi đến địa phương xa lạ, điều kiện gian khổ, người nhà lãnh đạm, đây là sinh lí cùng tâm lí song song dằn vặt. Trước đây nói sao hắn cũng là có bằng hữu bên cạnh, có tồn tại đồng loại tương đồng giá trị quan cùng đề tài, nhưng nơi này chỉ có một mình hắn, bước đi liên tục gặp khó khăn, không ai quản hắn có được hay không. E rằng vân Thái rất không thích hắn, bất quá quan tâm đơn giản như vậy vẫn khiến cho hắn cảm động, xem ra Vân Thái xác thực không quá giống với những đồn đãi mà hắn nghe được

Mụ đản, mũi hảo chua, Mạnh An đem toàn bộ mặt vùi vào trong bát, hự hự húp cháo. Vân Thái không nói nữa, nửa ngày, nâng tay sờ sờ Mạnh An đầu. Mạnh An động tác ngừng lại, dụi dụi con mắt, tiếp tục ăn, trong lòng suy nghĩ: Vân Thái tiểu tử này coi như trượng nghĩa, không cười nhạo ta, nói không chắc chúng ta có thể thành anh em.

Cơm nước xong, Mạnh An rất tự giác đi rửa chén. Nhà Vân Thái gần ngọn núi của làng, một màu xanh biếc trùng trùng điệp điệp, sông tự nhiên cũng không xa, nấu nước thuận tiện, cho nên dùng nước cũng hào phóng, là trọng yếu hơn, hắn không cần lo lắng nước dùng hết muốn chính mình phải tự đun nước.

"Đúng rồi, Vân Thái, thân thích của ngươi ta cũng không nhận ra, trên đường gặp làm sao bây giờ?" Ngày hôm qua hắn che lại khăn voan, căn bản không nhìn thấy người.

"Ngươi có thể đi nhà chính, chủ động nhận thức, cũng có thể chờ lúc sau Tết đi chúc Tết lại nói cũng được, này trước gặp bọn họ giống nhau sẽ chủ động cùng ngươi chào hỏi." Vân Thái cầm một cái ba lô, chỉnh lý đồ vật.

"Ồ! Ôi chao? Tuy rằng thời gian không lâu, mà ta cảm thấy được đi, ngươi không giống người có tính khí nóng nảy a, tại sao bọn hắn đều nói như vậy?" Chính mình có vấn đề Vân Thái đều sẽ nghiêm túc trả lời, Mạnh An thực sự không nghĩ ra.

"... Họ muốn nói thì cứ để họ nói đi." Vân Thái trên lưng giỏ trúc, chuẩn bị xuất môn.

"Ngươi đi đâu vậy?"

"Học săn thú." Vân Thái xoay người cho hắn xem giỏ trúc bên trong có cung tên các thứ.

"Săn thú?!" Mạnh An cảm thấy rất hứng thú, tuy rằng rất cả nghĩ quá rồi giải giải, mà xem Vân Thái tựa hồ không có thời gian, đành phải thôi, "Chờ ngươi trở về có thể hay không cùng ta nói một chút?"

Vân Thái dừng lại, có chút ngoài ý muốn, dù sao Mạnh An nhìn qua yếu như vậy, dĩ nhiên đối với việc mang tính chất bạo lực lại nguy hiểm như săn cảm thấy hứng thú, bất quá hắn vẫn gật đầu một cái, nói cho Mạnh An chính mình buổi trưa không trở lại, quay người ra cửa. Vì việc hôn nhân của mình, trong nhà đã bỏ ra rất nhiều tiền, nhiều năm tích trữ trên căn bản đều hết rồi, ngay cả tiền để Vân Mạc thú phu lang đều đã dùng, chính mình cần nhanh chóng học giỏi săn thú, vậy mới có thể trang trải. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải tự mình một người, không thể được chăng hay chớ.

Một người có chút tẻ nhạt, muốn đi tìm Mộ Thanh lại phát hiện mình không có chìa khóa nhà Vân Thái, đi ra ngoài liền không về được. Mạnh An ở nhà xoay chuyển vài vòng, hắn bắt đầu chống đẩy. Chính mình vừa gầy lại nhỏ, hắn rất không vừa ý. Thân thể cơ sở kém, hắn cũng không dám vận động quá độ, làm một hồi lại bắt đầu làm nhảy ếch chờ tăng cao cơ nhục sức mạnh cùng lực bộc phát.

Thời điểm hắn cùng cẩu sắp mệt giống nhau, Mạnh An nghe được có người gọi cửa, đúng lúc hắn muốn đi tìm Mộ Thanh.

Mộ Thanh vừa vào cửa liền một mặt cao thâm khó dò mà nhìn hắn, thỉnh thoảng lại sờ sờ cằm, gật gật đầu.

"Ngươi làm sao vậy? Trứng luộc trong nước trà muốn ấp con gà con ?" Mạnh An hướng hắn liếc một cái.

Mộ Thanh đối sau gáy hắn đập một cái: "Khong biết lớn nhỏ, ta chính là thúc của ngươi."

Mỗi lần Mạnh An gọi Mộ Thanh là trứng luộc trong nước trà hắn đèu là tạc mao, lại không có gì để nói, sau đó liền dùng bối phận đến áp hắn, cũng không biết hắn làm sao bàn luận bối , nói là thúc của Mạnh An.

"Thúc thúc ôi chao, ngài nên lấy chồng, khá nhiều chàng trai anh tuấn còn đang chờ ngươi đấy." Mạnh An lấy ra sát chiêu.

"..." Mộ Thanh quả nhiên liền biệt đỏ mặt, chậm một chút theo dõi hắn không có hảo ý nói, "Ngươi chu sa không có đổi, xem ra, Vân Thái thật sự không được?"

"Này, ngươi không biết..." Mạnh An vung vung tay, chưa nói xong đã bị Mộ Thanh cắt lời.

"Ta biết, ngươi có phải là rất thương tâm? Sau đó không thể có hài tử." Mộ Thanh nắm đầu ngón tay của hắn một mặt đau thương.

"... Ta, không có, ta..."

"Ta biết có một từ đường đặc biệt linh, ta dẫn ngươi đi đi, ngươi đi cầu một quẻ." Mộ Thanh trong mắt chứa mong đợi.

"Đừng làm rộn, ta..."

"Ta biết ngươi thật không tiện, không cần giải thích, thì nói chúng ta muốn đi chơi là tốt rồi. Nếu như mất linh ta còn nhận thức một đại phu chuyên môn trị cái này, ngươi..."

"Được rồi!" Mạnh An hất tay của hắn ra, "Ngươi cố ý đi? Ta cũng đi tìm bà mai cho người, liền Thẩm A cha đi, sau đó để hắn nói cho Mộ a cha để ngươi lấy chồng, nói không muốn chỉ là bởi vì thẹn thùng mà thôi. Thế nào?"

"..." Mộ Thanh sững sờ, sau đó cười ha ha, "Nói chơi, ha ha! Nói chơi."

"Vân Thái người này đến cùng như thế nào a? Hắn không có đánh ngươi đi?" Mộ Thanh khôi phục bình thường.

"Không có, ta cảm thấy so với người khác thì tốt vô cùng, hắn rất khác với lời đồn ngoài kia, bất quá mới một ngày, từ từ rồi xem." Mạnh An nhún nhún vai.

"A, vậy thì tốt. Ngươi ở nhà tẻ nhạt sao? Ta ở nhà không có quần áo làm cũng cảm giác rất chán, liền tới tìm ngươi." Mộ Thanh thở dài.

"Ta cũng là như vậy a, ngươi làm sao lại không đi chỗ lão thụ hòe* kia?" Trong thôn có rất nhiều người yêu thích tụ tập dưới tàng cây hòe lớn ở chính giữa thôn nói chuyện chơi cờ, Mạnh An ở trong đều đã coi nơi đó là "Diễn đàn lão hòe thụ".

* Này có ý à cây hòa lớn tuổi lâu năm, nếu dịch ra nghĩa Việt đọc hơi ngang nên mình để nguyên bản hán-việt cho hay.

"Không ý tứ, còn không bằng cùng ngươi tán gẫu đây, người già bọn họ đều muốn để ta lấy chồng." Mộ Thanh bĩu môi.

"Ha ha, này cũng không sai, bọn họ cảm thấy được, là một cái ca nhi, lấy chồng mới phải chính đạo."

"Vậy ít nhất cũng phải tìm người mà mình thích, cũng yêu thích chính mình đi? Bằng không sẽ có nhiều thống khổ. Nói nữa, ca nhi cũng không nhất định cần phải lấy chồng a, chính mình độc thân cũng có thể trải qua thật tốt mà."

"Kia cũng không dễ dàng." Cho dù ở hiện đại, phụ nữ lúc đó chẳng phải cũng đều thừa nhận áp lực thật lớn sao? Ai, bất quá cho dù còn nhiều phụ nữ như vậy, chính mình cũng vẫn còn là một xử nam không phải sao? (chém) Mạnh An hơi cảm thấy phiền muộn.

"Bất quá ta ủng hộ ngươi, nếu a cha ngươi không bắt buộc ngươi, vậy thì tìm người mà mình thích, ta đây là hết cách rồi, gả tới so với ở nhà tốt hơn nhiều."

"Ta biết. Ngươi xem, chỉ có ngươi có thể hiểu được ta, a cha ta chỉ là không nghĩ cùng ta đối nghịch, kỳ thực cũng hận không thể để ta lấy chồng đây." Mộ Thanh giận dữ.

"Khụ khụ. Chúng ta tán gẫu chút cái khác đi." Mạnh An đột nhiên cảm thấy luôn thảo luận chuyện có lấy chồng hay không thực sự là có điểm quỷ dị, chẳng lẽ chính mình này đã bắt đầu tiếp thu việc bản thân là ca nhi ?

Hai người thiên Nam Hải bắc mà tám đến vừa giữa trưa, Mộ Thanh hài lòng về nhà ăn cơm. Vân Thái nói qua sẽ không trở lại, Mạnh An chính mình lấy điểm tâm ăn, liền như vậy vượt qua một buổi trưa nhàm chán, thấy thời gian không sai biệt lắm, lại bắt đầu làm cơm tối.

Chương thứ tám: Hoa đào

Mạnh An độc lập sinh hoạt hơn hai mươi năm, kĩ năng sinh hoạt đều get ( nguyên văn tác giả) đến không sai biệt lắm, làm cơm tự nhiên là điều chắc chắn, tuy rằng đều là dùng lò điện tử rồi bếp gas, đối với bếp dùng củi một chút cũng không biết, thế nhưng nguyên thân đốt cũng đã nhiều năm, nhiệt độ lửa nắm giữ không tốt còn có thể bị Thẩm Trạm đánh chửi, cho nên ký ức khắc sâu đến mức nhắm mắt cũng có thể làm ra kết quả tốt được rồi

Hắn tính toán lượng cháo của hai người, thêm nước thêm gia vị, thêm vào chút gỗ để đốt, sau đó thừa dịp chờ cháo chín ra khu đất sau nhà nhổ vài cây cải thảo. Đây chính là rau dưa xanh lục không hóa chất a, hắn cảm khái, lột xuống vài cái lá rau úa bên ngoài, đặt một chảo mỡ bắt đầu xào cải thảo.

Vân Thái tại cửa đã nghe thấy mùi thơm của thức ăn, bước chân dừng một chút, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người ở nhà chờ hắn trở về, tâm tình nhất thời có chút phức tạp.

"Vân Thái, ngươi đã trở lại? Làm sao lại đứng bất động ở nơi đó? Giúp ta bưng thức ăn a." Mạnh An bưng cháo đi ra, liền thấy con mồi Vân Thái để ở cửa, "Ôi chao? Cái kia thỏ là ngươi bắt được sao?"

"Ừm." Vân Thái quơ quơ thỏ trong tay nói, vẫn còn sống, sau đó tháo balo ra để sang một bên, đi giúp Mạnh An.

"Ngươi nói cho ta một chút đi, ngươi là học của ai? Trong núi có cái gì? Con mồi nhiều sao?" Mạnh An vừa ăn vừa hỏi.

Vân Thái tiếp nhận bánh hắn đưa tới, trả lời: " Ta vẫn đi theo Lâm lão cha học, từ đầu xuân tới nay rảnh rỗi đều đi tìm ông. Mấy ngày nay động vật vẫn còn rất nhiều, qua ít ngày nữa tuyết xuống, sẽ không phù hợp để đi săn."

Mạnh An cũng biết đến Lâm lão cha, là một thợ săn già năm mươi tuổi, là người duy nhất trong thôn chuyên đi săn thú, phu lang mất sớm, chỉ có một ca nhi, đã gả tới trấn trên.

" Người săn thú không nhiều sao?" Tại sao chỉ có một Lâm lão cha coi đây là nghề kiến kế sinh nhai.

" Phần lớn mọi người nhiều ít cũng đều biết một chút, nhưng cũng chỉ là trợ giúp đồ đi săn, vào núi rất nguy hiểm." Vân Thái giải thích.

" Kia con mồi săn được thì làm gì? Đưa đến trên trấn? Hay là để nuôi, tỷ như loại này." Mạnh An chỉ chỉ con thỏ trong sân, trong nhà của hắn không có người săn thú, thế nên trong trí nhớ nguyên thân cũng không có thông tin hữu hiệu gì.

" Bình thường đều sẽ không nuôi, nuôi ít không đáng, nuôi nhiều cũng không thể để ý hết được."

"Đem mà cho thuê đi a."

"Mà là căn bản, chỉ cần có, liền sẽ không dễ dàng vứt bỏ."

"..." Mạnh An bừng tỉnh, đây là xã hội lấy kinh tế nông nghiệp cá thể làm chủ đạo, tất nhiên sẽ không khinh thường thổ địa, coi như ở hiện đại, cũng vẫn có rất nhiều nông dân cho trồng trọt là bản phận, " Vậy còn ngươi? Nếu như muốn ngươi từ bỏ ruộng đồng theo đuổi công việc khác?"

" Ta cũng không để ý, làm ruộng chỉ là một loại phương thức sinh tồn, nếu như có thể trải qua càng tốt hơn, ta chẳng hề bài xích." Vân Thái trả lời ngoài ý muốn.

Mạnh An đưa ra ngụ ý như vậy, tuy rằng hắn thích cuộc sống điền viên an nhiên thanh thản, nhưng vẫn hy vọng cuộc sống sẽ trôi chảy bằng phẳng hơn đời trước, ít nhất, cũng phải là giai cấp địa chủ đi. Nếu như Vân Thái quá mức truyền thống hoặc là một người không có chí tiến thủ, như vậy tất nhiên là sẽ đạo bất đồng tương vi mưu, bọn họ hiện tại đang trên cùng một con thuyền, Vân Thái có thể ủng hộ hắn thì không thể tốt hơn.

" Vậy ta có thể nuôi con thỏ kia sao? Có người thu nó sao?" Mạnh An mong đợi hỏi.

"Ân, trên trấn là có, cũng có thể đi chợ bán. Đó là thỏ đực, ta lại đi chuẩn bị cho ngươi thỏ cái." Vân Thái ăn xong rồi, bắt đầu thu thập bát đũa.

"Đực ?" Mạnh An chạy tới, cầm lỗ tai thỏ nhấc lên, quả nhiên, "hùng thỏ chân phác sóc*", hai chân trước của nó cũng không thành thật mà lộn xộn.

*Xuất từ "Mộc Lan thi". Dịch: Thỏ đực thích đạp chân, thỏ cái mắt luôn lim dim, nếu chúng nó cùng nhau chạy, có thể phân biệt được là đực hay cái.

"Vân Thái, ngươi thực sự là quá đẹp trai rồi!" Là một "cổ nhân" nhưng tư tưởng lại không lạc hậu. Mạnh An nhếch miệng cười khúc khích, có người hỗ trợ thật sự là quá tốt.

"Ừm." Vân Thái tự nhiên trấn định mà tiếp tục hướng về nhà bếp, nhưng bước chân lại càng lúc càng nhanh, bên tai mang theo chút sắc đỏ. Soái và vân vân, phu lang của mình thực sự là quá nhiệt tình.

Sau khi rửa mặt hai người liền chuẩn bị ngủ, Mạnh An có thói quen trước khi ngủ sẽ phải ra nhà vệ sinh một chuyến, nếu không sẽ ngủ không ngon. Chờ hắn trở về, liền thấy Vân Thái ngủ ở giường rìa ngoài, hắn hơi nghi hoặc một chút, đứng ở bên giường đợi một hồi, không gặp Vân Thái có động tác gì. Mạnh An nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, Vân Thái vẫn là không động.

"Vân Thái, ngươi nằm dịch vào bên trong một chút, ngươi như vậy ta làm sao ngủ?"

"Ngươi ngủ bên trong." Vân Thái nhắm mắt lại nói.

"Ta cần phải ngủ ở bên ngoài. Đây không phải là quy củ đúng không?"

"..." Ngủ ở bên ngoài để lại ngã xuống sap?

Vân Thái không nói nữa, mở mắt ra, mò eo Mạnh An đem hắn kéo lên giường. Mạnh An chỉ cảm thấy tầm mắt loáng một cái liền thấy mình nằm úp sấp bên trong giườn, nhận mệnh mà điều chỉnh tư thế chuẩn bị ngủ, bất quá ở trong lòng yên lặng phát thệ, nhất định muốn một cơ thể cường tráng, ít nhất không thể bị người một cái liền vớt lên rồi! Vân Thái nhưng là đang lén lút xoa xoa đầu ngón tay, a, vừa nãy xúc cảm không sai.

Qua hai ngày, Vân Thái thật sự liền tóm đến một con thỏ mẹ. Hai người bọn họ đồng thời làm trong sân một cái lồng bằng gỗ, dựng thân lồng hình bình hành rồi đậy một miếng gỗ lớn lên, phân có thể rơi xuống qua các thanh chắn nhỏ, bảo đảm trong lồng sạch sẽ. Vân Thái mỗi ngày đều ra ngoài, nhiệm vụ uy thỏ ăn tự nhiên rơi vào trên người Mạnh An. Hắn ngượclại là rất tình nguyện, có thể thừa dịp đi ra ngoài tìm thức ăn cho thỏ đồng thời rèn luyện thân thể. Theo hắn biết, phải cho thỏ ăn thân lúa, tốt nhất là cỏ nuôi súc vật, Mạnh An không tìm được cái khác, nên là mỗi ngày đều đi chân núi bờ sông thu thập cỏ đuôi chó đã khô.

Ngày cứ như vậy chậm rãi trôi qua, đảo mắt Mạnh An đã gả tới hơn nửa tháng, thức ăn cải thiện cùng với việc cố ý rèn uyện khiến cho hắn mập lên một chút, khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Mộ Thanh nói hắn rốt cuộc cũng có thể nhìn ra chút nhân dạng.

Mạnh An mấy ngày nay hướng đến chân núi chạy càng chuyên cần, khí trời càng ngày càng lạnh, hắn muốn nhanh chóng tích trữ một ít cỏ. Thời điểm đi tới bờ sông cách đó không xa, hắn luôn có cả giác không đúng. Con đường này có chút hẻo lánh, cơ bản không thấy được bất kì nhà dân nào, phía trước chỉ có mấy gian phòng ở bỏ hoang, nóc nhà cơ hồ đều sắp sụp, Mạnh An thoáng tăng nhanh tốc độ, dưới chân xoay một vòng làm một động tác giả quay đến mặt sau tường. Chỉ chốc lát sau, Mạnh An thấy được mặt người vẫn đi theo mình, là một ca nhi, tướng mạo tuấn tú, có một đôi mắt hạnh hữu thần, đang nhìn xung quanh.

"Đang tìm ta?" Mạnh An đi ra ngoài.

Thấy Mạnh An đi ra, người đến lập tức trợn mắt nhìn, chỉ vào hắn nói: "Ngươi sớm liền phát hiện ta? Ngươi dám đùa giỡn ta!"

" A, cái này cũng ngạc nhiên ghê, ta nghĩ ngươi cũng nhìn ra ta là ai, ngươi nếu không phải ở phía sau giả thần giả quỷ, ta làm sao có thể đùa giỡn đến ngươi.?"

" Ta chính là do a ba phái tới tìm ngươi.' Thấy Mạnh An thờ ơ không động lòng, lại bổ sung, " Ngươi xuất giá, hắn nhưng ại nhớ ngươi vô cùng, ngươi cũng không đi xem xem cha chính mình, thậm chí ngay cả mặt có lẽ cũng quên mất!"

Thẩm Trạm? Làm trò gì? Bất quá hắn cũng thật quên mất có loại sự tình này, bất quá đều là cùng một cái thôn, chỉ có tình cảm cực kỳ tốt mới có thể chuyên môn trở lại, Mạnh An coi như không trở về cũng không có gì. Bất quá, "Ngươi là?"

"Ngươi thậm chí ngay cả đệ đệ nhà tiểu thúc chính mình cũng không nhận ra? Không trách a bá nói ngươi ngu xuẩn, quả nhiên là cái kẻ ngu si." Hắn cao ngạo giơ cằm lên, lườm một cái.

Úc! Mạnh An ở trong lòng sáng tỏ, nguyên lai là Mạnh Văn, ca nhi nhà tiểu thúc hắn, ngoài ra còn có cái ông cháu gọi Mạnh Võ. Một nhà này đều là kỳ ba, theo Mạnh An chính là giá trị quan vặn vẹo, vì tư lợi, Mạnh Văn nhìn thì đoan trang, bất quá nguyên thân cũng bị hắn hại không ít lần, Thẩm Trạm để cho hắn đến chắc chắn không phải chuyện tốt.

"Nếu như là bởi vì loại sự tình này, không cần tới ngươi bận tâm. Không có chuyện gì ta đi trước." Vẫn là là khẩu phần lương thực thỏ nhà mình trọng yếu hơn.

"Đứng lại! Ta cho ngươi đi chưa? !" Mạnh Văn ngăn ở giữa đường, nhìn hắn, "Ngươi gả cho Vân Thái nhiều... thế này, có sự tình gì không?"

Ngươi bị bênh à? Mạnh An một mặt " ngươi tới giờ uống thuốc rồi" nhìn hắn.

Mạnh Văn bị hắn nhìn ra có chút tức giận, bất quá vẫn là tiếp tục hỏi: "Bọn họ không phải nói Vân Thái khắc thân sao? Ngươi làm sao không xảy ra chuyện gì?"

"Đương nhiên không có." Này thật là quỷ dị! Nếu không phải biết đến nội tình hắn, quả thực cho là hắn đang quan tâm mình.

"Kia... Vân Thái không có tính khí nóng giận, yêu thích đánh người?"

"Không có!" Mạnh An hơi không kiên nhẫn.

"Vậy hắn... Vậy hắn, " Mạnh Văn đột nhiên có chút mặt đỏ, nhưng vẫn là hung ác nhìn hắn chằm chằm, "Vậy các ngươi... Động phòng..."

"Động phòng?" Mạnh An cảm giác không đúng lắm, xem khuôn mặt hồng hồng này, sẽ không phải là? Hắn híp mắt hỏi, "Ngươi, yêu thích Vân Thái?"

"Không có!" Mạnh Văn lập tức phủ định, Mạnh An vẫn cứ híp mắt nhìn hắn, hắn nóng nảy, "Không sai! Ta là yêu thích hắn! Người giống như ngươi, căn bản không xứng với hắn!"

"Ha? Ta không xứng với? Vậy ngươi gả a, ngươi cũng đã mười lăm, là ta ngăn cản ngươi?" Nói như kiểu là ta đuổi ngươi đi ấy nhỉ?

"Nếu không phải cha cùng a cha, ta đã sớm gả cho hắn! Còn đến phiên đến ngươi sao? Chán ngắt, vừa gầy vừa khó coi." Mạnh Văn khinh bỉ mà nhìn hắn.

Mạnh An không nói, mạch nào thần kì như vậy hắn chưa thấy trên bất kì người nào, nguyên thân gầy như vậy còn không là do vị a bá kia của hắn làm hại sao, hắn xì cười một tiếng: "Đã sớm gả? Ngươi là sợ Vân Thái khắc thân gả đi chịu khổ đi? Ngươi là sợ Vân Thái không thể sinh dục không có dòng dõi đi? Yêu thích? Nói rất êm tai, thật yêu thích nên không quản hắn danh tiếng làm sao đều bồi ở bên cạnh hắn, không rời không bỏ, ngươi như vậy, có tư cách gì nói yêu thích? Vân Thái đã cưới ta, cho nên ngươi liền không cần nghĩ." Bằng không sau đó sẽ rất phiền phức.

"Ngươi... Ngươi..." Mạnh Văn bị chọt trúng tim đen, chỉ vào Mạnh An nói không ra lời. Chính mình xác thực sợ gả đi bản thân sẽ xảy ra chuyện, nhưng nhìn đến Mạnh An dĩ nhiên không có chuyện gì hắn liền cảm thấy tâm lý bực tức, người mà Vân Thái phải thú là mình mới đúng! Vốn là Mạnh An hèn yếu, tại sao thời điểm này lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy, khó trách bá a nói cảm thấy được hắn so với trước đây không giống nhau.

"Nguyên lai... Mạnh An thật sự yêu thích ta? A cha là nói thật..." Cách đó không xa Vân Thái lẩm bẩm nói. Ngày hôm nay Lâm lão cha lâm thời có chuyện nên không vào núi, hắn nhớ tới Mạnh An ở bên này nhổ cỏ, không tự chủ được liền chạy sang, kết quả nhìn thấy Mạnh An cùng một cái ca nhi không biết mặt đang nói cái gì, lại sát vào liền nghe đến câu kia "Vân Thái đã cưới ta, ngươi cũng không cần tại suy nghĩ". Tâm lí như vậy mà lại có điểm kinh hỉ.

"Tốt, ta thật phải đi, ngươi khẳng định có thể tìm một nhà khá giả." Mạnh An không đem việc Mạnh An trào phúng để ở trong lòng, cũng là thật tâm chúc phúc hắn, đương nhiên cũng chân tâm hi vọng hắn sửa đổi một chút tính khí kia đi.

Mạnh An không muốn cùng hắn tính toán, Mạnh Văn lại cảm thấy được Mạnh An đang cố ý trào phúng hắn, nộ khí càng lớn hơn, trước đây đường ca này vẫn luôn biết vâng lời mặc cho người định đoạt, bây giờ lại bị hắn chặn nói không ra lời, tâm lý chênh lệch lớn như vậy thêm vào lòng tràn đầy đố kị, làm cho hắn không nhịn được tiến lên đánh Mạnh An một cái tát, ngược lại trước đây bản thân đánh cũng không ít.

"Ba", âm thanh thịt chạm thịt thanh thúy phát ra.

Mạnh An hỏa khí bị cọ một chút đã thức dậy, lão tử còn có thể để mặc ngươi khi dễ trong lòng bàn tay được sao? Tuy rằng hắn ở trong lòng vẫn luôn tự nói với mình, Mạnh Văn tương đương với tồn tại nữ nhân hiện đại, chính mình một đại nam nhân không thể chấp lòng dạ nhỏ mọn, nhưng là này cũng quá đáng, mặt nam nhân là ngươi có thể tùy tiện đánh sao? Nói nữa, lão tử bây giờ cùng Mạnh Văn là cùng một loại!

Mạnh An đầu óc nóng lên, lùi về sau một bước nhỏ, hai tay nắm thành đấm, khủy tay đưa lên đằng trước, sau đó đề đầu gối, xoay khố, đạp thẳng cẳng chân, một cái tuyệt quyền đạo đá chéo quét vào trên mặt Mạnh Văn, đá hắn lảo đảo .

"..." Bụm mặt trợn mắt hốc mồm Mạnh Văn.

"..." Nhìn thấy Mạnh An chịu thiệt nghĩ tiến lên giúp một tay Vân Thái.

"Đừng lại muốn nghĩ bắt nạt ta. Tự lo lấy thân mình đi." Mạnh An vòng qua hắn, tiếp tục hướng chân núi đi đến.

Chờ quay sang chỗ rẽ không còn nhìn thấy Mạnh Văn, bờ vai Mạnh An sụp xuống, kêu "ngao ngao", tuy rằng luôn luôn có ý định rèn luyện thân thể, thế nhưng thời gian dù sao cũng quá ngắn, nội kình cũng kém, sức mạnh còn chưa đủ, dù kiếp trước học tiệt quyền đạo bây giờ căn bản không sử dụng ra được lực đạo. Mạnh Văn so với hắn khỏe mạnh hơn, hắn một cước này đá xuống, đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm, cái đùi lớn khéo có chút chuột rút.

"Muội, chờ ta luyện hảo, đánh chết ngươi nha!" Mạnh An ngồi ở bờ sông nắm cái đùi, kêu lớn, "Ngao, đau quá."

Đột nhiên nghe đến phía sau có tiếng bước chân, hắn cho là Mạnh Văn liền theo tới rồi, quay đầu lại, vậy mà là Vân Thái. Hắn không hiểu nói: "Sao ngươi lại tới đây? Không phải đi tìm Lâm lão cha sao?"

"Hắn có chuyện. Ngươi làm sao vậy?" Vân Thái không dự định nói thấy được một màn Mạnh An bảo vệ chính mình (? ).

"A, ta a, không có chuyện gì, chính là cùng cục đá 'chào hỏi thân mật' một chút." Hắn đứng lên, giả vờ thoải mái vẫy vẫy cánh tay chân, ở trong lòng nhe răng trợn mắt, đều là tại ngươi trêu đến nạn đào hoa!

Vân Thái đem hắn ấn xuống, giúp hắn nhu nhu chân, vừa nãy thấy Mạnh An bước đi có chút cứng ngắc, nhất định là bởi vì đá một cước kia.

Mạnh An khó giải thích được cảm thấy được Vân Thái có chút không cao hứng, hỏi: "Ngươi bực? Ai chọc giận ngươi ?"

"Không có." Vân Thái lắc đầu một cái, hắn muốn nói thế nào? Nói Mạnh An bị bắt nạt cũng không nói với hắn khiến cho hắn có chút mất mát?

Chờ Mạnh An chuột rút tiêu tan, Vân Thái cũng không có vào núi, giúp đỡ hắn nhổ cỏ, mang về nhà. Có Vân Thái hỗ trợ, hiệu suất lập tức kéo lên, vốn là clượng cỏ còn lại cũng không nhiều, bọn họ một ngày liền chuẩn bị xong. Chỉ là Mạnh An luôn cảm thấy Vân Thái buồn buồn, hỏi cũng không nói, làm cho hắn đầu óc mơ hồ.

                                                              ~~ Chương thứ tám – kết thúc ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro