Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sẻ đi nắng

"A Hành sư tỷ, bây giờ tỷ giả trai là giải quyết mọi chuyện một cách hoàn mỹ rồi." Phó Oản đập bàn cái rầm, nhìn Ninh Hành nói.

Nàng nói ra ý này là có căn cứ.

Trong nguyên tác  《Vi Tiên》 viết Ninh Hành vì quá mức xuất chúng nên phải cải trang mới thoát khỏi sự truy lùng của người thành Phác Lan, rồi đi tìm tung tích ba người khác được.

Nhưng trong đó không viết rõ là cải trang thế nào, cho nên Phó Oản quyết định tự do phát huy, thả bay bản thân.

Ví dụ như là dụ Ninh Hành nữ giả nam trang này, thế này thì Ninh Hành không thể dùng khuôn mặt đẹp tuyệt nhân gian kia đi trêu hoa ghẹo nguyệt, làm nàng suốt ngày phải ghen tị được.

Ninh Hành nhìn chằm chằm Phó Oản, mặt nàng thể hiện rõ chũ "ta là thiên tài", trông có vẻ rất kích động.

Hắn đã nhìn ra là nàng muốn chính mình nữ giả nam trang là có ý gì.

Đúng thật là...

Nghĩ ra được cả cách này...

Ninh Hành đứng dậy ghé sát vào tai nàng, hơi thở nhẹ nhàng thổi qua làn da.

"Muội chắc chứ?" Hắn chậm rãi hỏi.

Phó Oản hơi hé miệng, nhận thấy có gì đó không đúng lắm.

Vì sao Ninh Hành lại khôngg có tí kháng cự nào nhỉ.

Phó Oản bỗng thấy hơi hối hận, đang định bảo không thì Ninh Hành lại nói, "Được rồi, muội chắc chắn."

Không cho Phó Oản có cơ hội đổi ý nào, hắn nhanh chóng với lấy bộ nam trang màu trắng bên cạnh đi vào sau bình phong thay.

Phó Oản chỉ thấy một trận gió thổi qua, Ninh Hành đã biến mất trước mắt nàng, chỉ lưu lại một mùi hương sen thoang thoảng.

Nàng ta đồng ý nhanh quá, nàng còn không kịp hối hận.

Phó Oản chống cằm ngồi ngẫm nghĩ linh tinh.

Hay là Ninh Hành đã muốn có một lần được nữ giả nam trang nhỉ?

Phó Oản vốn muốn dùng cách này để hại Ninh Hành nhưng nàng ta không những không vui mà còn có hứng thú nữa chứ.

Ninh Hành cũng biết làm nữ phụ ác độc như nàng cảm thấy khó chịu cơ.

Phó Oản hơi hơi cảm thấy là mình bị vả mặt.

Đây đúng là số phận của nữ phụ mà, Phó Oản bực tức nghĩ thầm, một lần nữa rút ra phương ngôn cuộc sống.

Rất nhanh, Ninh Hành bước ra.

Phó Oản vốn đang nghịch lọn tóc rủ trước ngực, nghe tiếng chân Ninh Hành bước ra liền ngẩng đầu lên.

"A Hành sư..." Phó Oản nhìn Ninh Hành, ngừng thở, nuốt chữ "tỷ" kia vào họng.

"A Hành sư huynh." Phó Oản thấy bản thân giống như ngọn cỏ tung bay trong gió đầu tường vậy, chỉ cần Ninh Hành ra lệnh một tiếng thôi, bảo nàng gọi là sư tỷ hay sư huynh đều được.

Ninh Hành lúc là con gái rất đẹp, dù cho nàng ta không cố ý trang điểm bản thân thì nhan sắc vốn đã xuất trần tuyệt sắc, đi kèm với đồ trắng khí chất cao nhã như sen.

Nhưng Phó Oản không nghĩ đến Ninh Hành giả nam lại... lại đẹp trai đến vậy.

Dường như nàng ta vốn nên như thế này, thanh tuyển tuấn mỹ, hào phóng tiêu sái, hấp dẫn người khác hơn cả khi là nữ.

Ninh Hành bình tĩnh nhìn Phó Oản.

"Trông thế nào?" Đôi môi mỏng của hắn khẽ mở, âm cuối hơi cao, như là rất vui vẻ.

Phó Oản nuốt nước bọt, đi đến trước mặt Ninh Hành, quan sát hắn cẩn thận.

"Muội thấy là sau này tỷ có thể thử những trang phục kiểu này nhiều hơn, mặc mãi váy áo trắng rất là mệt đó." Trong lòng Phó Oản muốn ngắm Ninh Hành đồ nam nhưng vẫn nghiêm túc nói.

Ninh Hành nhìn thấy ánh mắt của Phó Oản thoáng qua sự hoảng loạn thì khẽ cười.

Hắn bỗng cúi xuống, ghé sát vào tai nàng nói: "Nếu muội thích, đương nhiên là được rồi."

Phó Oản cảm thấy tai mình đỏ lên, nóng bừng.

Nàng nhảy lùi về sau mấy bước, cảm thấy khí chất Ninh Hành lúc nãy và bây giờ khác nhau một trời một vực.

Ninh Hành trông như là một người đàn ông thật sự! Ngay cả thần thái lúc đi cũng giống hệt!

Kĩ thuật diễn xuất quá tuyệt vời!

Phó Oản quy điều này là kĩ năng thần kì tự có của nữ chính.

Sau khi Ninh Hành thay đồ thì khí chất trêu hoa ghẹo nguyệt kia bớt đi vài phần.

Vậy nên Phó Oản hài lòng chuẩn bị trả tiền.

Nàng thấy tay Ninh Hành đang chuẩn bị móc tiền ra, ngay lập tức đè lại.

"Không cần đâu A Hành sư huynh." Phó Oản bình tĩnh nói, giọng nghe rất kiêu ngạo, "Muội có tiền."

Trước khi rời Hào Sơn, sư phụ Huyền Vi rất chu đáo nhét cho nàng hơn trăm đồng cốt tệ, đây là số tiền lớn đó.

Phó oản biết cốt tệ này là tiền tệ vài ngàn năm trước lưu hành, chỉ cần móc ra một đồng thôi là có thể diễn phim The Million Pound Note * luôn được.

Vậy nên nàng cảm thấy bây giờ mình rất là lắm tiền nhiều của, cần phải khoe khoang trước mặt nữ chủ một chút mới được.

Phó Oản lấy túi gấm của mình ra tìm một hồi, móc ra một đồng cốt tệ.

Bà chủ cửa tiệm đang cặm cụi tính dở sổ sách sau quầy dường như ngửi được mùi tiền, ngay lập tức ngẩng đầu lên ngó.

Bà nhìn Phó Oản và Ninh Hành, lẩm bẩm nói thầm: "Ơ... rõ ràng vừa mới vào là hai vị cô nương mà... sao lại thành..." Một nam một nữ thế này?

"Người phụ nữ này, biết nhiều quá rồi đó." Phó Oản dùng giọng của tổng tài bá đạo nói với bà chủ, rồi vô cùng  hào phóng đập một đồng cốt tệ trước mặt bà.

Bà chủ tiệm không nói gì cầm đồng cốt tệ cổ đến nỗi mất hết cả linh khí lên, cẩn thận ngắm nghía.

"Ngươi lấy cục xương ra lừa ta đấy à?" Bà chủ tiệm ghét bỏ ném lại đồng cốt tệ cho Phó Oản, "Trả tiền đây, ta chỉ cần tiền."

Núi vàng núi bạc của Phó Oản bỗng chốc sụp đổ, bà chủ tiệm thế mà lại không chịu nhận tiền của nàng.

Ninh Hành vẫn luôn lặng im nhìn Phó Oản, thấy bà chủ không nhận tiền của nàng liền nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng về phía sau hai bước.

"Để ta trả." Hắn nhẹ nhàng nói rồi không biết từ đâu lấy ra hai cục linh thạch thượng phẩm, linh khí tràn đầy, toả ra hơi thở của người giàu có.

"Cốt tệ của Huyền Vi để không mấy ngàn năm, linh khí đã mất hết nên không thể dùng làm tiền được." Ninh Hành nói thầm bên tai Phó Oản, "Bản thân hắn không biết đâu, mọi người cũng không nỡ nói cho hắn."

Phó Oản mở to mắt, cứ ngỡ là mình kiếm được một khoản to nhưng ngay sau đó sự thật nói với nàng rằng đây là mơ thôi.

Nàng đành chảy nước miếng ao ước nhìn hai cục linh thạch thượng phẩm mà Ninh Hành đặt trên quầy.

Không ngờ bà chủ tiệm nghiên cứu cẩn thận linh thạch của Ninh Hành một hồi bỗng khịt mũi khinh thường nói: "Đôi tiểu phu thê nhà ngươi đừng có mà lấy bừa cục xương hòn đá ra lừa ta nhé. Ta chỉ nhận tiền, vàng bạc đều được."

"Tiền đấy... Các ngươi hiểu không?" Bà chủ tiệm gõ gõ vào vòng tay đang đeo nói.

Phó Oản nghe thấy bà chủ gọi bằng giọng kỳ lạ kia liền vội vàng lùi về sau , hai tay xua liên tục: "Không không không, chúng ta không phải là phu thê."

"Mặc kệ có phải hay không, ta nói thế nào kệ ta. Đưa tiền đây." Bà chủ đưa tay ra hiệu, vòng vàng trên tay va vào nhau kêu leng keng leng keng.

Đối với người tu đạo thì vàng bạc hơi dư thừa, hai thứ này không có linh khí chỉ có thể dùng làm trang trí hoặc là dùng để luyện chế đan dược hạ phẩm.

Đồ vật bình thường như vậy đúng là Ninh Hành không đem theo người.

Vẫn là Phó Oản thông minh, nàng liếc thấy quần áo mình vừa thay.

Để mình phù hợp với hình tượng nữ phụ ác độc, nàng thường xuyên mang đồ làm bằng vàng.

Phó Oản lén lấy một lá vàng từ góc quần áo đưa cho bà chủ tiệm: "Cái này được không?"

Bà chủ vốn chỉ muốn bọn họ trả tiền, không ngờ Phó Oản lại lấy ra luôn một lá vàng, bà ta vội vàng cướp lấy, nói to: "Được được, các ngươi mau đi đi."

Ninh Hành im lặng dắt Phó Oản đi.

Bây giờ trên đường người qua kẻ lại không có người để ý đến hai người họ nữa.

Ninh Hành dắt Phó Oản đi lang thang một hồi lâu.

Bỗng hắn dừng lại.

Giữa đám đông qua lại, hắn ngoái lại, đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào Phó Oản, dường như có điều muốn nói.

Phó Oản sững sờ, nàng thấy biểu cảm của Ninh Hành hơi đáng sợ.

Hơn nữa hiện tại Ninh Hành là một người đàn ông tuấn mỹ, quyến rũ.

Nàng thế mà cũng không biết xấu hổ đỏ mặt.

"Làm... làm sao vậy?" Mặt Phó Oản đỏ ửng, ấp úng hỏi.

Tự dưng thấy ngượng ngùng.

Chết tiệt, suốt ngày tiếp xúc với đám chị em Tiên Đường Thiên Trạch với cả Ninh Hành, nàng độc thân lâu quá nên giờ nhìn một người nữ giả nam trang tự dưng cũng thấy đẹp trai rồi.

"Vừa rồi muội..."  Ninh Hành có chút do dự nói, "lấy đâu ra vàng đó?"

Phó Oản: Mỗi thế này? Mỗi thế này thôi á?

Nàng lấy ra váy vừa mới thay ra, nhấc lên góc váy: "Đương nhiên là túm từ váy ra rồi."

Ninh Hành gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Được thôi, vậy muội chuẩn bị thêm vàng miếng nhé."

Phó Oản khó hiểu ngẩng đầu nhìn Ninh Hành.

"Sao lại phải chuẩn bị thêm, chúng ta còn cần dùng tiền để làm gì à?" Phó Oản tò mò hỏi, đuổi kịp Ninh Hành bước chân.

Ninh Hành trầm ngâm một lát, nói: "Vừa nãy trong lúc đợi muội chọn đồ, ta có nghe thấy người đi đường nói chuyện với nhau cũng có chút hiểu biết về tình hình thành Phác Lan và Đào Châu. Chúng ta có lẽ phải vất vả bôn ba đi thêm một đoạn."

Lúc này Phó Oản mới nhớ đến chính sự, vừa cất trang sức trên quần áo vừa hỏi: "Thành Phác Lan và Đào Châu làm sao?"

"Linh khí ở Đào Châu rất loãng, nhưng người tu hành cũng ít. Hầu như tất cả các tu sĩ đều tập trung ở nơi gọi là 'hoàng thành biên thuỳ', trong những tu sĩ không có ai có tu vi cao hơn kỳ Nguyên Anh." Ninh Hành nói.

Phó Oản khá ngạc nhiên, không ngờ lúc nàng chọn quần áo cho Ninh Hành, nàng ta lại lén đi học bù cơ đấy!

"Hoàng thành biên thuỳ, nơi này rất kỳ lạ, người nơi đó gọi là 'tận cùng thế giới'." Giọng Ninh Hành lạnh như băng như tuyết, chậm rãi nói.

Phó Oản lắc đầu nói: "Thế giới làm gì có tận cùng, chỉ có nơi chúng ta đã khai phá ra. Dù qua Đào Châu thì phải đến châu vực khác chứ, sao lại là tận cùng được?"

"Tận cùng thế giới mà bọn họ nói hình như có chút quái lạ. Theo lời người thành Phác Lan miêu tả thù tận cùng thế giới là một bức tường thành từ trên trời rơi xuống. Những tu sĩ hoàng thành biên thuỳ đi kiểu gì đi chăng nữa cũng không tìm được điểm cuối của tường thành. Do đó họ cho rằng thế giới kết thúc ở đó." Ninh Hành nói.

Phó Oản nhướn mày, kết hợp lời Ninh Hành vừa nói với cốt truyện.

Đương nhiên là nàng biết tường thành kia tại sao lại như thế, nhưng nàng không thể nào tiết lộ cho Ninh Hành được. Tất cả mọi chuyện phải để nữ chính tự phát hiện.

Phó Oản chỉ chớp mắt hỏi: "Bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Ninh Hành hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười rất nhẹ với Phó Oản.

Hắn đưa tay tới trước mặt nàng, giọng điệu nhẹ nhàng trong sáng nói: "Theo ta đến hoàng thành biên thuỳ, xem xem bức tường thành kia ra sao nhé."

(*) Một bộ phim hài năm 1954 của Anh, dựa trên tác phẩm của nhà văn Mark Twain.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro