Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ nét đậm dẫn chiếu từ nguyên văn.

_________________

Một con lừa hoa đi trên đường vắng, tiếng sáo vang tận trời cao. Làn điệu từng được thổi nơi đáy động Đồ Lục Huyền Vũ và núi Đại Phạn vang lên, làm bạn hai người một lừa đi càng lúc càng xa.

Khúc tàn, Ngụy Vô Tiện nháy mắt trái với Lam Vong Cơ, hỏi: "Sao nào, ta thổi không tệ chứ?"

Lam Vong Cơ thong thả gật đầu, đáp: "Thật hiếm khi."

Ngụy Vô Tiện biết, "Hiếm khi" nghĩa là hiếm khi trí nhớ hắn tốt được một lần, liền bật cười nói: "Ngươi đừng có thù dai chuyện này mà, chuyện trước kia là ta sai được chưa nào? Mà trí nhớ ta kém cũng phải trách mẹ ta."

Lam Vong Cơ hỏi: "Vì sao?"

Ngụy Vô Tiện chống tay lên đầu Tiểu Bình Quả, Trần Tinh trong tay xoay vù vù: "Mẹ ta từng nói, con phải nhớ chuyện tốt người khác làm cho con, chứ đừng nhớ chuyện tốt con làm cho người khác. Trong lòng đừng có giữ quá nhiều chuyện, có thế mới vui vẻ tự do."

Đây cũng là một trong những chuyện hiếm hoi về cha mẹ mà hắn có thể nhớ kỹ.

Vừa thả cho suy nghĩ bay bổng chốc lát đã bị Ngụy Vô Tiện kéo về, thấy Lam Vong Cơ đang chăm chú nhìn mình, hắn nói: "Mẹ ta còn bảo..."

Thấy hắn lề mề không nói nốt nửa câu còn lại, Lam Vong Cơ hỏi: "Bảo gì?"

Ngụy Vô Tiện ngoắc ngoắc ngón tay với y, làm mặt nghiêm túc. Lam Vong Cơ lại gần hơn một chút, Ngụy Vô Tiện liền cúi người, ghé tai y nói: "...Bảo ngươi đã là người của ta rồi."

Lam Vong Cơ khẽ nhíu chân mày, đang định mở miệng thì Ngụy Vô Tiện đã cướp lời: "Không biết thẹn, không đứng đắn, nhạt nhẽo, ngông cuồng, lại đang nói nhăng nói cuội, có phải không? Được rồi, ta thay ngươi nói. Tua đi tua lại cũng chỉ có vài từ, đúng là chẳng thay đổi gì hết. Ta cũng là người của ngươi rồi, vậy là hòa, có được không?"

Giữa tiếng nói cười của hai người, bỗng nhiên trên không trung truyền đến một tiếng cười lạnh. Như có như không, như băng như sương. Ngũ cảm của Lam Vong Cơ tương đối nhạy bén, lập tức ấn kiếm nhìn xung quanh, nhưng bốn phía chỉ có gió nhẹ thổi đến, nơi không trung yên tĩnh hoang vắng cũng không có một con chim bay qua.

Ngụy Vô Tiện đang cười đến ngửa tới ngửa lui, kinh ngạc hỏi: "Có chuyện gì vậy Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, y từ trước đến nay không giỏi biểu đạt, nhìn bốn phía cũng không có gì khác thường, nên chỉ đáp: "Không có việc gì."

Ngụy Vô Tiện lập tức tràn đầy hứng thú tiếp tục nói: "Đã lâu rồi ta không uống Thiên Tử Tiếu, chúng ta về Cô Tô thôi, đến trấn Thải Y chơi..."

Hắn ngồi lải nhải trên lưng lừa, chốc lát lại phát hiện mình có thể ngồi xếp bằng trên lưng lừa mà không bị ngã xuống, vui đến độ kêu to: "Lam Trạm, xem ta nè! Mau xem ta!"

...

Một bóng đen xuyên qua rừng làm cành lá lung lây, cười lạnh nhìn hai người đang đùa giỡn ngay giữa ban ngày ban mặt. Cánh môi thỉnh thoảng sẽ dán lên nhau, tình ý mặn nồng. Lôi người mẹ đã chết ra để ve vãn đánh yêu, không có một chút kính trọng. Ngụy Vô Tiện, ngươi giỏi lắm!

Ngón tay của lệ quỷ tái nhợt thon dài, bỗng nhiên biến thành móng vuốt đầy xương khô, không chút tiếng động đâm sâu vào thân cây. Giữa nơi sương đen lượn lờ, một cây đại thụ bề ngoài thì không sao, nhưng rễ đã sớm đứt từng khúc.

Giờ đây nhớ về lúc sinh thời, nỗi khuất nhục bất kham được đè nén bỗng chốc trỗi lên. Hắn vốn là gia phó của Giang gia, trung thành tận tâm, trầm mặc ổn trọng, cho nên được Giang lão tông chủ ưu ái sắp xếp hầu hạ Giang Phong Miên. Bắt đầu từ đó, Ngụy Trường Trạch đã không còn nhớ ra mình có thời khắc nào là rảnh rỗi hay không.

Trong thế gia, nặng nhất là máu mủ và tôn ti, vậy mà Giang Phong Miên lại lôi kéo muốn cùng hắn 'kết bái'. Thử hỏi một người chưa thoát nô tịch như hắn, thì lấy cái gì xưng huynh gọi đệ với thiếu tông chủ? Việc này tự nhiên là làm Giang gia trở thành trò cười cho bách gia, những ánh mắt chê cười khác thường đó đâm vào, làm xương cốt hắn phát lạnh. Hắn và lúc thiếu thời vừa sợ vừa mê mang, nên càng trở nên ổn trọng ít lời, làm việc hết lòng, nhưng chờ được lại là một Giang Phong Miên càng ngày càng càn quấy.

"Biết là không thể làm nhưng vẫn làm!" Mỗi khi như vậy Giang gia thiếu tông chủ sẽ cười to: "Ta là Giang gia thiếu chủ, sao lại có thể không có khí khái của Giang gia được chứ!"

Làm một thiếu tông chủ đáng lẽ ra nên ưu tiên gia tộc, nhưng Giang Phong Miên lại muốn đi săn đêm, giúp đời. Thế gia công tử hẳn là phải đoan chính, Giang Phong Miên lại day dưa không rõ với Tàng Sắc Tán Nhân. Gã dùng một câu "Biết là không thể làm nhưng vẫn làm" mà hợp tình hợp lý chắn lại mọi lời khuyên can. Vậy nên Ngụy Trường Trạch chỉ có thể dùng thân mình che chở họ an toàn trong những buổi săn đêm, cúi đầu xin lỗi khi họ càn quấy. Mấy việc như chuẩn bị lương khô, trải thảm, dựng lều trại, canh lửa trại đương nhiên đều là việc của "huynh đệ kết bái". Giang Phong Miên và Tàng Sắc Tán Nhân đương nhiên là phóng túng tiêu sái, còn Ngụy Trường Trạch thì yên lặng băng bó lại vết thương chảy máu đầm đìa trước lửa trại, sự chán ghét trong lòng như một hạt mầm từ dưới đất chui lên, càng ngày càng tươi tốt.

Khi Giang Phong Miên hoang mang rối loạn đến tìm Ngụy Trường Trạch, cầu xin hắn "bảo vệ Tàng Sắc", thì đáy lòng Ngụy Trường Trạch thậm chí còn tuôn ra sự trào phùng "sớm biết có ngày hôm nay". Mệnh lệnh của chủ nhân như núi, hắn chỉ có thể cúi đầu vâng theo, mơ hồ cảm thấy tiền đồ của mình giống như hoa sen héo rũ rơi xuống bùn. Hắn bảo vệ Tàng Sắc rời đi Giang gia, đeo tiếng nhơ "kẻ phản chủ", mang theo vô tận lời đồn về mình và Tàng Sắc. Còn tin tức "Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc tán nhân kết thành đạo lữ" là ai truyền ra, rốt cuộc là Giang Phong Miên hay là trưởng lão Giang gia thì không còn quan trọng.

Khi bị yêu thú mà Tàng Sắc Tán Nhân chọc điên đánh tới, trong chớp mắt cảm giác đau nhức làm Ngụy Trường Trạch không thể kêu ra tiếng. Cả đời này hắn không nói được gì, đến chết cũng xứng đáng lặng im chìm vào thống khổ. Máu tươi chảy ra dẫn đến một bầy kiến rậm rạp, Ngụy Trường Trạch mắt lạnh nhìn bộ thi thể kia thối rữa xuống mồ. Giang Phong Miên nghe được bọn họ xảy ra chuyện liền tìm "Ngụy" Anh khắp nơi, ôm đứa bé kia về cưng chiều hết mực, thế mà lại quên lập một ngôi mộ cho "huynh đệ kết bái"của gã. Một gia phó đương nhiên không có gia phả, từ đường gì, nhưng Ngụy Trường Trạch không thể tưởng tượng được, rằng hắn cả đời oan ức vất vả, việc không người nhặt xác nơi rừng núi hoang sơ là có thể thông cảm, nhưng cuối cùng lại không đáng có được một ngôi mộ chôn di vật.

Sai tôi tớ tìm một chỗ không người đắp một cái gò đất, để một phiến đá xanh khắc "Ngụy Trường Trạch chi mộ" rất khó sao? Thanh minh mỗi năm sai người dắt Ngụy Anh đi một vòng trước gò đất, thắp ba nén nhang rất khó sao? Thậm chí nếu chỉ là nghĩ cho thanh danh của Ngụy Anh thì Ngụy Trường Trạch cho rằng nên làm như vậy. Một gia phó như hắn không dám hy vọng xa vời được "thủ tịch đại đệ tử Giang gia" quỳ lạy, nhưng tốt xấu gì hắn cũng chăm sóc tỉ mỉ Ngụy Anh suốt chín năm, lại là "phụ thân" của Ngụy Anh, chẳng lẽ không gánh nổi ba nén nhang hay sao? Nhưng hắn lại không nghĩ tới, Giang Phong Miên lại...lại khinh người quá đáng như thế!

Không mồ không bia, không nơi trở về. "Ngụy" Vô Tiện thậm chí tình nguyện dẫn đạo lữ đi càn quấy ở từ đường Giang gia, lại không nhớ đến trên đời này có một Ngụy Trường Trạch. Chỉ cần "dúm đất làm nhang, nhìn trời xa bái", Ngụy Trường Trạch cũng có thể an ủi bản thân không có chết một cách vô nghĩa. Nhưng mà...

Thật nên cảm ơn vì thân là gia phó nên không được nhận được "Lễ An Hồn" gì, Ngụy Trường Trạch im hơi lặng tiếng nhìn bóng dáng hai người Vong Tiện đi xa, nếu mà mơ mơ hồ hồ đi đầu thai chuyển thế thì không phải là lãng phí lòng oán giận của hắn từ thuở sinh thời đến lúc lâm chung, lãng phí bản lĩnh lệ quỷ vô tiền khoáng hậu của hắn hay sao. "Ngụy" Vô Tiện đã giày xéo họ "Ngụy" đủ rồi, nợ máu chồng chất, kiêu ngạo ương ngạnh, bất trung với chủ. Nếu cả đời đau khổ của hắn là do Giang Phong Miên và Tàng Sắc Tán Nhân dựng lên, vậy thì giờ đây mượn "Ngụy Anh" mà chấm dứt đi.

Bóng người đi đường âm thầm lay động, đèn nâng ánh sáng mênh mông chiếu rọi bóng đêm.

Một vách núi dài như vô tận, được bao phủ bên trong lớp sương lạnh hơi mỏng. Tại một quán nhỏ bán bánh trôi ngâm rượu, đèn lồng lắc lư trong gió, bóng người cọ vai nhau.

"Tà ám."Lam Vong Cơ nhíu mày, y rất chán ghét đối với thứ không biết là quỷ hay yêu dám phá hủy cuộc vui của hắn và Ngụy Anh này.

"Âm khí dày đặc, sương lạnh mây mỏng, không thể nghi ngờ đây là lệ quỷ!"Ngụy Vô Tiện vỗ tay, cười nói:"Lam Trạm à qua đây xem đi, người ta dọn sạch chợ đêm luôn rồi!"Gã hơi nhướng mày, giọng điệu ngả ngớn:"Ta thật muốn xem, là quỷ gì mà lại dám trêu Di Lăng lão tổ?"

Cơ bắp Tiểu Bình Quả căng chặt, do hoảng sợ nên mũi phun ra khí, dù cho hai người Vong Tiện đuổi ra sao cũng không chịu đi tới. Bỗng nhiên, con lừa hoa này thế mà lại dựng đứng lên giống ngựa, đột nhiên xốc Ngụy Vô Tiện xuống, sau đó điên cuồng chạy mất. Lam Vong Cơ vội vàng đỡ Ngụy Vô Tiện, mắt lạnh đi, sau đó Tị Trần rời vỏ đâm Tiểu Bình Quả. Lừa con thét lên một tiếng thét kinh hoàng, thình thịch ngã xuống đất, Ngụy Vô Tiện líu lưỡi nói:"Ta nói nè Lam Nhị ca ca, việc này cũng hơi..."

"Nó quăng ngươi ngã."Lam Vong Cơ nói.

Một giọt lại một giọt máu lừa theo kiếm phong của Tị Trần chảy xuống, giống như là tiên kiếm đang khóc ra huyết lệ.

"Được rồi, được rồi, được rồi, hiện tại Tiện Tiện không có lừa để cưỡi, nên Lam Nhị ca ca có thể ôm Tiện Tiện được không?"Ngụy Vô Tiện mặc cho Lam Vong Cơ ôm, bản thân thì duỗi tay ôm cổ y làm nũng. Ánh mắt Lam Vong Cơ sâu lại, nếu không phải là có một lệ quỷ vô danh ở trước mặt, thì hắn gần như muốn lập tức "mỗi ngày".

Cách họ gần nhất là một quán múa rối nhỏ, chủ quán là một thiếu niên, làm như nhìn không thấy hai người Vong Tiện đang ôm ôm ấp ấp, chỉ lo điều khiển rối gỗ biểu diễn cho người xem. Hai con rối gỗ, hai giọng khác nhau, một xướng một đáp.

"Kim gia ngày xưa nuôi quỷ đạo..."

"Kết cục dòng chính bị đoạn tự..."

"Tiết Dương gây loạn ở Nghĩa thành..."

"Cụt tay, vong mạng ở ngoài thành..."

"Di Lăng lão tổ vẫn tiêu dao..."

Bỗng nhiên thiếu niên nhấc đầu lên, hai mắt đỏ như máu, âm thanh cao vút:"Giờ đây lập tức hồn phi phách tán...!"

Phía dưới là một mảnh reo hò ầm ầm.

Lam Vong Cơ giận tím mặt, lập tức giơ kiếm về phía trước, thiếu niên dùng dây rối quấn quanh Tị Trần, rõ ràng chỉ là một sợi tơ mảnh, lại xoắn lấy làm kiếm phong không thể tiến lên một bước:"Ngụy Vô Tiện!"

Thiếu niên cười nói: "Năm đó là ta đã giết sư tỷ tốt của ngươi, ngươi có nhớ ra ta không?"

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy giống như có tiếng chuông vang ầm ầm trong đầu, giận đến gã hận trên đầu không thể bốc lửa. Gã nhất định phải làm cho cái thứ không biết là gì này hồn phi phách tán, để an ủi vong linh của sư tỷ trên trời! Vào lúc này người xem trước đài múa rối sôi nổi quay người lại, dưới ánh đèn yếu ớt rọi ra một thân quần áo thuộc về tiên môn:"Các ngươi là những tu sĩ ở Bất Dạ Thiên?"

Ngụy Vô Tiện cười lạnh nói:"Chết một lần rồi mà không nhớ kỹ à, nếu không muốn đầu thai chuyển thế vậy thì tiêu tán từ đây đi!"

Gã duỗi tay sờ xuống eo, cây sáo bình thường hay ngự tà đuổi thi đã không còn ở đó nữa. Ngụy Vô Tiện sợ hãi quay đầu lại, vậy mà lại thấy ở nơi gã bị Tiểu Bình Quả quăng xuống, từ trong đất vươn lên từng cánh tay quỷ. Mấy thứ kia chỉ trong chớp mắt đã nhẹ nhàng gỡ bỏ gần hết bùa chú trên cây sáo, giờ đây đang nắm chặt chiến lợi phẩm trở về lòng đất. Muốn lấy đồ về sao? Vậy mời đào ba thước đất!

"Đê tiện!"Lam Vong Cơ tức giận nói.

Trở lời hắn là tiếng cười to đầy châm chọc của muôn vàn quỷ hồn, sinh thời bọn họ là tu sĩ tiên môn, vì dân trừ "hại", không màng sống chết. Giờ đây thù mới hận cũ hợp lại, càng đồng tâm hiệp lực, kết trận vây giết hai người Vong Tiện! Bản thân Mạc Huyền Vũ linh lực yếu kém, Lam Vong Cơ lại bận tâm Ngụy Vô Tiện nên chống đỡ rất gian nan. Y muốn phát tín hiệu cầu cứu, nhưng lại thấy một luồng sương đen bay lên không trung, pháo hoa bọc tín hiệu rớt xuống bùn, nước bùn bắn lên đầy đầu Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm!"Ngụy Vô Tiện là tổ sư quỷ đạo, vừa thấy quỷ hồn hắc y là biết hắn ta không tầm thường, lập tức hô to:"Chính âm khí của tên hắc y kia làm những oan hồn kia có thể biến thành lệ quỷ, ngươi đánh tan được hắn là quỷ trận dơ bẩn này sẽ tự sụp đổ!"

Đối phương cười lạnh một tiếng, nói:"Nếu khi còn sống gã đã chém hơn trăm đầu người, không bằng đào mộ của hơn trăm người này lên, kích thích oán khí, kết hợp với một trăm chiếc đầu người, đánh nhau với hung thi..., lời này chính là do ngươi nói. Tại sao dùng đến trên người ngươi lại trở nên đê tiện, dơ bẩn rồi?"

Hai người Vong Tiện đều ngẩn ra, đây là... đây là lời nói bừa bãi của Ngụy Vô Tiện khi đi cầu học ở Lam gia, thế nào có thể bị tên quỷ hồn này kể lại không sót một chữ?

"Rốt cuộc ngươi là ai?"Ngụy Vô Tiện thất thanh nói. Quỷ hồn kia cho hắn cảm giác giống như Ôn Trục Lưu, không ưa nói chuyện, thân hình cao lớn, khi còn sống chắc là tu vi khá cao... Nhưng xác thật đây không phải là Ôn Trục Lưu!

Quỷ hồn hắc y rất bình tĩnh, hắn từ sớm đã biết Ngụy Vô Tiện nuôi thế nào cũng không thân, không ai có thể biết rõ hơn so với hắn. Lam Vong Cơ chú ý kẻ địch lớn nhất này, dù sao tu vi của y cũng cao cường, giờ phút này lại liều chết nhảy lên, thế mà có thể phá tan được vòng vây của các quỷ hồn, kiếm phong đâm thẳng vào mặt của quỷ hồn hắc y kia. Đối phương chém ra một luồng khí sắc bén, lưu loát dứt khoát cắt đứt thế kiếm của y.

Kiếm xuất ra mang cảm giác hiệp khí phong lưu, luồng khí sắc bén dồn dập như sao băng.

"Kiếm pháp Giang gia!"Ngụy Vô Tiện kinh ngạc hô lên.

Hắn nghĩ kỹ, nhớ đến hành động của mình ở từ đường Giang gia, lập tức bái lạy, nói:"Chẳng lẽ các hạ là vị tiền bối nào của Giang gia? Ai nha, hiểu lầm rồi, ta vẫn luôn xem Liên Hoa Ổ là nhà của mình, cho nên mới dẫn đạo lữ của mình cho Giang thúc thúc xem..."

"Ngươi đúng là người của Giang gia."Đối phương đã đánh Lam Vong Cơ ngã xuống đất hộc máu, sau đó dùng Tị Trần ghim bả vai y xuống đất:"Nhưng ta thì không phải."

Tị Trần mới vừa rồi khi đối phó với đàn quỷ kia còn ảm đạm, nặng nề, vậy mà lúc đâm vào máu thịt của Lam Vong Cơ lại bén ngọt, có thể nói là chém sắt như chém bùn. Lệ quỷ hắc y nhìn Tị Trần dù kiếm phong dính huyết lại vẫn sáng ngời, mà đáy mắt xẹt qua một tia thương hại.

Lam Vong Cơ giãy giụa muốn đứng lên, không màng đau đớn do bị thương máu thịt. Nhưng bỗng nhiên Tị Trần phát ra một tiếng kiếm reo, thân kiếm run rẩy một trận, thiếu chút nữa chấn linh mạch y nứt ra từng khúc, chỉ có thể khóe mắt muốn nứt ra ngã xuống đất, nhìn Ngụy Vô Tiện bị một luồng khí vô hình bóp cổ nhắc lên.

"Anh!!!"

"Nè, khóc cái gì mà khóc, kêu cái gì mà kêu!"Hồn phách của tu sĩ thiếu niên cười hì hì nói:"Người này làm lẫn lộn huyết mạch Kim gia, đưa Giang Lăng lên làm tông chủ, làm hại liệt tổ liệt tông Kim gia không còn mặt mũi nào mà hưởng hương khói. Còn ở trong từ đường Giang gia vũ nhục tông chủ Giang gia, làm cho tổ tiên Giang gia ở dưới suối vàng nổi trận lôi đình. Đặc biệt là tổ tiên Ôn thị, mệnh trời của Ôn gia đã hết, nhưng người chết thì đèn tắt, ai cho ngươi đào mồ quật mã thao túng người đã khuất? Làm tôi tớ thế mà lại phản bội chủ nhân, làm con mà bất hiếu, tu luyện tà đạo, giết hại sinh linh. Oán hận của quỷ giới nhân gian đã thấu tận trời xanh, những cô hồn dã quỷ như chúng ta giết gã, công đức của việc này đủ để nghiệp chướng của chúng ta tiêu tan, đầu thai vào nơi tốt!"

Lệ quỷ hắc y đứng đầu, cũng chính là phụ thân trên danh nghĩa của "Ngụy" Vô Tiện Ngụy Trường Trạch, tay hóa thành vuốt xương bóp cổ Ngụy Vô Tiện. Bộ thân xác của Mạc Huyền Vũ kia khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, hoàn toàn không còn một chút tà mị, bừa bãi ngày thường. Sự hoảng sợ làm cho đầu óc gã trống rỗng, những gã vẫn không thể nhớ được hồn phách trước mặt là ai.

Hoa văn của trận pháp trên mặt đất dần sáng lên, máu tươi của Ngụy Vô Tiện dâng lên thành một mảnh ánh sáng đỏ, dưới tác dụng của trận pháp, dung nhập vào sương mù dính lên chúng quỷ. Thù hận đã tan, lại được pháp trận độ hóa, nên oán quỷ sôi nổi chắp tay cảm tạ Ngụy Trường Trạch, vui vẻ đi đầu thai. Trận pháp cũng tùy theo phát sáng, lên thẳng trời xanh.

"Ngươi muốn đi cùng không?"Bỗng nhiên Ngụy Trường Trạch nói với Lam Vong Cơ:"Dù sao đây cũng là trận pháp của Lam gia các ngươi."

Lam Vong Cơ bỗng trợn mắt, Ngụy Trường Trạch nhìn thấy trong lòng lại dâng lên một sự mỉa mai, lạnh lẽo. Bảo tàng thư, hay từ đường tế tổ của thế gia tiên môn phần lớn đều có cấm chế trừ tà, được linh hồn tổ tiên che chở. Nhưng Lam gia lại để Ngụy Vô Tiện ra vào tự nhiên, một thân quỷ khí, oán khí kia...Hừ. Còn nơi quan trọng như Tàng Thư Các thì lại lấy làm nơi hưởng thụ dâm loạn thường ngày, gặp chuyện thì mới cuống quýt lật sách, đúng là phong phạm của công tử thế gia.

Tàng Thư Các của Lam gia thật là muôn màu muôn vẻ, như gì mà tàn chú, loạn phách sao của Đông Doanh, quả là "điển tàng của quân tử". Ở nơi đó Ngụy Trường Trạch phát hiện ra "Quy Nguyên trận", đây chính là một bản trận đồ đơn lẻ trân quý, lúc oan hồn tu sĩ bị tinh lọc hoàn toàn, tự nhiên sẽ có một loại linh khí thuần khiết chân chính tỏa ra. Người ta thường nói "tà không thể thắng chính" cũng đúng, vì loại linh khí này mạnh hơn oán khí không biết bao nhiêu lần, nguồn gốc là từ sơ tâm của con người. Nếu làm cho cả ngàn vong linh độ hóa cùng một lúc thành công, là có thể cung cấp lực lượng để khởi động trận pháp này. Nếu Quy Nguyên trận phát huy mười thành công lực thì theo ghi chép thậm chí có thể quay ngược thời gian.

Nhưng mà trận pháp này yêu cầu này cực kỳ hà khắc, trong trời đất có nhiều oán quỷ nhưng hàng ngàn hàng vạn oán quỷ là tu sĩ thì lại khó tìm. Dù cho là chết trận, hay bỏ mình trong đêm săn, thì cũng thường không sinh ra hận thù tận trời với quân địch và yêu thú không cùng tộc với mình. Hơn nữa phải là ngàn người đều có cùng một kẻ thù hoặc là cùng một nhóm kẻ thù mới có thể thỏa mãn điều kiện "độ hóa cùng một lúc". Có thể nói đây là thiên thời địa lợi nhân hòa, nhiều năm qua Ngụy Trường Trạch sưu tập rất nhiều oan hồn, dùng âm khí của chính mình đặt họ tại đây, cũng không biết vì sao Ngụy Vô Tiện lại ma xui quỷ khiến đi đến nơi này.

Hắn muốn quay về năm xưa, trở về lúc mình vô thương vô hận.

"Trận pháp này có thể để ngươi gặp lại "Anh" của ngươi, nhưng mà ngươi phải dùng linh thể thì mới được."Ngụy Trường Trạch bình tĩnh nói:"Ta đâu cần lừa ngươi làm gì."

Còn việc hồn phách của Lam Vong Cơ có thể phá tan vách trận đã kết thành, hay là va chạm đến hồn phi phách tán thì không liên quan gì đến hắn.

Lúc Hàm Quang Quân máu bắn năm thước cũng là lúc trận pháp chính thức khởi động.

_Hết chap 0_

Lời editor: trình độ mình hữu hạn nên nếu có sai sót gì mong mọi người chỉ ra giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro