Chương 18: Chúa tể hắc ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm thứ 5 chúng ta cần tham gia Kì thi Pháp thuật Thường đẳng (Ordinary Wizarding Level examinations - OWLs), bài tập càng ngày càng nhiều. Nhưng ta và Sev vẫn từng bước học tập, dù sao từ trước đến nay chúng ta học không phải để đi thi. Mấy năm nay, vở ghi của ta được các bạn học ở Hufflepuff rất hoan nghênh. Ta cũng không có giấu diếm gì cả, dù sao mấy thứ đó ta đều đã thuộc rồi, nên đem chúng sung vào công quỹ luôn, ai cũng có thể mượn. Ta cũng hi vọng bạn bè có thể có một kết quả thi tốt, không chỉ giúp Hufflepuff có thêm điểm, mà trong tương lai còn có thể giúp họ tìm được công việc tốt hơn.

Một hôm James và Sirius tới tìm ta, biểu tình nghiêm túc hiếm thấy như muốn nói chính sự. Ta có chút buồn bực, hai tên này mà cũng có lúc nghiêm túc sao? Nhưng cuối cùng ta vẫn đi cùng bọn họ đến một nơi rất thần kỳ: Phòng theo yêu cầu.

"Lily, cậu từng nghe đến Chúa tể hắc ám bao giờ chưa?" James hỏi ta.

Chúa tể hắc ám? Ta cẩn thận ngẫm lại rồi lắc đầu.

Hai người bọn họ liếc nhìn nhau một cái, sau đó Sirius tiếp lời: "Mình nghe nói... là tin từ Slytherin, cậu cũng biết cả nhà mình là Slytherin mà... Severus có thiên phú cao về độc dược, Chúa tể hắc ám đã chú ý đến điều đó. Bọn họ muốn chiêu dụ hắn để hắn thành một Tử thần thực tử. Hiện tại đã có vài học sinh năm cuối nhà Slytherin có quan hệ khá chặt chẽ với Severus..."

"Tử thần thực tử? Tên thật khó nghe! Tại sao lại chọn tên đó? Bọn họ ăn xác thối giống kền kền sao?"

James và Sirius trợn trắng mắt, song song ngã ngồi vào ghế sô pha. Không khí vốn khẩn trương cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. 

"Tử thần thực tử là chó săn của Chúa tể hắc ám." James giải thích.

Ta nghĩ một lúc. Hai người bọn họ vốn dĩ có thành kiến với Slytherin rồi, ta từ từ nói: "Vậy là tên Chúa tể hắc ám này có một đám thủ hạ, sau đó muốn dụ dỗ Sev trở thành thủ hạ của hắn, đúng không?"

Bọn họ gật đầu.

"Vậy thì sao? Hắn không phải tốt sao?"

James lại thở dài: "Đúng vậy, hắn cực kỳ không tốt, thậm chí phải nói là rất xấu. Không chuyện ác nào hắn không làm, thậm chí còn giết nhiều phù thuỷ và Muggle..."

"Cái gì???" Ta giật mình la lớn: "Sao Bộ pháp thuật không bắt hắn vào Azkaban? Người như thế còn có thể tự do đi lại, còn mời chào thêm thủ hạ? Nhưng mình cũng không thấy tin tức gì liên quan đến việc Chúa tể hắc ám giết người được đăng lên báo mà."

"Bởi vì hắn rất cường đại." Sirius nói: "Mười phần cường đại. Mọi người đều sợ hắn, Bộ pháp thuật không dám bắt hắn, báo chí càng không dám đăng tin tức có liên quan đến hắn. Hắn chỉ sợ hãi một người: hiệu trưởng Dumbledore, nên trong trường học bây giờ vẫn an toàn. Thật ra bên ngoài đã rất loạn rồi, mọi người đều cực kỳ hoảng sợ."

Mười phần giống xã hội đen với Mafia! Ta thật không thể tin được, thế giới pháp thuật nhỏ như vậy, phù thuỷ ít như thế, còn có thể xuất hiện bang phái xã hội đen lớn mạnh đến vậy. Phù thuỷ tạo nên hắc bang để làm gì? Chẳng lẽ cũng là buôn lậu ma tuý, buôn bán súng ống đạn dược hay làm tiền giả sao? Mấy thứ đó phù thuỷ còn cần sao?

"Vậy tên Chúa tể hắc ám đó muốn gì? Đánh bại Bộ pháp thuật?"

"Nghe nói hắn là hậu duệ của Slytherin, hắn kế thừa tư tưởng của Slytherin, muốn để phù thuỷ thuần chủng thành bá chủ thế giới, thống trị hoặc tiêu diệt toàn bộ phù thuỷ máu lai hoặc phù thuỷ ma loại. Chờ hắn thống nhất thế giới pháp thuật xong sẽ tiêu diệt Muggle."

"Làm sao có thể!" Ta sửng sốt kêu lên. Người thường nhiều như vậy, vũ khí của họ tiên tiến như vậy... Không không, hiện tại không phải lúc suy nghĩ cái này: "Hắn muốn trở thành kẻ độc tài?"

"Kẻ độc tài?"

"Tức là hắn muốn làm vua, giống thời xưa, dùng quý tộc thống trị bình dân cùng nô lệ. Tất cả mọi thứ đều do hắn định đoạt, hắn sẽ đem quyền lợi phân cho các quý tộc. Đến khi đó, phù thuỷ bình thường sẽ trở thành bình dân cấp thấp. Còn người thường - theo tư tưởng của hắn - sẽ trở thành nô lệ của quý tộc."

Sirius có chút suy tư, gật đầu: "Hình như là vậy."

"Hắn sẽ không thành công, đúng không? Hiệu trưởng sẽ đánh bại hắn, đúng không?" Ta vội vàng hỏi.

"Đương nhiên." James gật đầu. "Nhưng hắn không chỉ có lực lượng cường đại, hắn còn lung lạc được rất nhiều quý tộc thuần chủng, đặc biệt là các quý tộc nhà Slytherin. Đánh bại hắn quả thật không dễ dàng."

"Theo như các cậu nói, mình và Sev đều là đối tượng mà bọn họ muốn trừ bỏ. Sao hắn lại muốn chiêu dụ Sev?"

Sirius nhún vai: "Thiên phú độc dược của Severus đến cả giáo sư Slughorn còn phải khen ngợi. Nghe nói mẹ của hắn là thành viên cuối cùng của gia tộc Prince nổi danh về độc dược. Có lẽ Chúa tể hắc ám coi Severus là trường hợp đặc biệt."

Ta trầm mặc, bắt đầu suy nghĩ chuyện của ta và Sev, còn có an toàn của gia đình ta.

"Severus thật sự chưa từng nhắc tới Chúa tể hắc ám với cậu sao?" James hỏi.

Ta lắc đầu: "Nếu Sev có quyết định nào quan trọng chắc chắn sẽ nói với mình. Nếu vậy, chắc cậu ấy vẫn chưa đáp ứng đi làm Tử thần thực tử gì đó..." Ta lạnh sống lưng, cái tên này thật sự rất ghê tởm.

Sirius nở nụ cười: "Tốt nhất là vậy. Tuy chúng mình nhìn Sev không vừa mắt, nhưng cũng không muốn sau này sẽ phải chiến đấu với hắn trên chiến trường."

"Chiến trường?" 

"Ừ." James trở nên nghiêm túc: "Chúng mình đã quyết định đứng về phía thầy Dumbledore, chiến đấu với Chúa tể hắc ám. Sirius cũng sẽ rời nhà. Gia đình Sirius đã quyết định sẽ trung thành với Chúa tể hắc ám."

Sirius gật đầu.

Ta giật mình nhìn hắn. Tuy rằng thi thoảng cũng có người nói rằng hắn phản bội gia đình, nhưng dù sao đó cũng chỉ là vui đùa. Hắn chỉ vào một nhà khác ở Hogwarts thôi, ta cũng không cảm thấy có gì quá quan trọng. Nhưng hiện tại... là chiến tranh. Ở trong trận chiến ấy, Sirius và người nhà sẽ đứng ở hai trận doanh. Không lẽ, một ngày nào đó, hắn sẽ chỉ đũa phép về phía người nhà sao?

Ta cũng từng đọc vài tiểu thuyết cách mạng, có những người là con cháu của quý tộc tôn trọng xã hội dân chủ, sau đó gia nhập cách mạng phản đối các chính sách tàn bạo của quý tộc, lật đổ sự thống trị của quý tộc. Nếu là ta, ta sẽ vĩnh viễn đứng cùng phía với gia đình, mặc kệ bọn họ lựa chọn trận doanh nào, mặc kệ họ đúng hay sai. Trên đời này, không có gì so với gia đình quan trọng hơn, mặc kệ là tư tưởng hay lý niệm. Ta không thể tưởng tượng được ta sẽ vì người nào đó hoặc chuyện nào đó mà thương tổn cha mẹ hay Penny. Vĩnh viễn không bao giờ có chuyện đó, vĩnh viễn!

Ta có chút sầu lo nhìn Sirius: "Các cậu nói là Chúa tể hắc ám đó rất tàn bạo, liệu hắn có vì Sirius đứng ở phía đối địch mà trừng phạt gia đình của cậu không?"

Sirius ngẩn người, trầm mặc không mở miệng.

"Còn em trai của cậu, Regulus Black nữa, hắn còn nhỏ hơn chúng ta. Mình chưa từng nhìn thấy cha mẹ cậu, không biết họ là người như thế nào. Nhưng mình từng thấy Regulus, mình cảm thấy hắn không phải người xấu, tốt hơn rất nhiều so với đa số Slytherin." Điểm này có thể nhìn thấy qua độ thân mật: "Cậu định mặc kệ sao?"

Sirius rên lên, bưng kín mặt: "Mình không còn cách nào. Cha mẹ mình kiên định trở thành Tử thần thực tử, nguyện trung thành với Chúa tể hắc ám, sợ hãi hắn. Bọn họ không dám phản kháng. Mà mình tuyệt đối sẽ không gia nhập Tử thần thực tử. Mình bỏ đi, Regulus sẽ trở thành người thừa kế. Trước nay hắn đều nghe theo lời cha mẹ, nhất định cũng sẽ gia nhập Tử thần thực tử. Mình còn có thể làm gì bây giờ?"

Ta thở dài, ta có thể nghĩ ra được biện pháp nào đâu? Ta còn muốn suy nghĩ xem phải làm sao để bảo vệ gia đình tránh khỏi đũa phép của bọn hắc bang đó đâu. "Mình cũng không biết... Có lẽ cậu không thay đổi được suy nghĩ của cha mẹ, nhưng Regulus còn nhỏ, thay đổi được... Ít nhất hãy bảo vệ hắn, cậu là anh trai của hắn mà." Anh trai chắc hẳn sẽ luôn bảo vệ em, giống như hồi nhỏ Penny luôn bảo vệ ta. Không, ta lắc đầu, mọi chuyện không đơn giản như thế. Sirius sẽ vì lý tưởng mà phản bội gia đình, nhưng đa số mọi người sẽ không làm như vậy. Cho dù sai, hầu hết sẽ lựa chọn bảo vệ gia đình mình, bảo vệ cha mẹ mình. "... Nếu cả hai anh em đều rời nhà đi, trước mặt Chúa tể hắc ám cha mẹ cậu sẽ càng nguy hiểm. Regulus có lẽ sẽ không nghe lời cậu, cũng có lẽ sẽ vì muốn bảo hộ họ mà gia nhập Tử thần thực tử..." Ít nhất nếu ta là Regulus ta sẽ làm thế. Cho dù ta biết đó là sai, nhưng vì bảo vệ cha mẹ, ta vẫn sẽ lựa chọn con đường đó.

Chúng ta ngẩn ngơ ở trong Phòng yêu cầu rất lâu. Ta và Sirius mỗi người đều gặp phải vấn đề khó. Ta không cần phải đưa ra lựa chọn gian nan như hắn, nhưng cha mẹ ta đều là người thường. Họ ở trước mặt phù thuỷ không hề có sức chống cự, ta không biết ta có thể bảo toàn bọn họ hay không. Cũng chỉ có James vẫn ổn, hắn không cần lựa chọn lập trường, trong nhà đều là phù thuỷ thuần chủng. Ta đột nhiên cảm thấy thật hâm mộ hắn.

Đến lúc ăn tối, chúng ta tách ra, từng người ôm phiền não của riêng mình.

James dặn dò ta rất nghiêm túc: "Nếu có thể, khuyên Sev rời xa những Tử thần thực tử đó là tốt nhất. Nếu... vạn nhất hắn không nghe cậu khuyên, một mực gia nhập Tử thần thực tử, vậy hãy rời xa hắn đi. Đây không phải trò đùa. Nếu hắn trở thành Tử thần thực tử, cậu và người nhà sẽ không an toàn. Cậu hiểu chứ?"

Ta gật đầu, lòng nặng trịch, lần đầu tiên không có tâm trạng nghĩ đến bữa tối.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản thân mình khá thích Regulus và cũng cảm thấy suy nghĩ của tác giả rất đúng. Regulus không có lựa chọn. Anh ấy vốn là người hiền lành và có chút yếu đuối. Lúc Sirius rời đi, anh ấy không có lựa chọn, bắt buộc phải khiêng lên mọi thứ. Có thể anh ấy cũng đã từng theo đuổi thuần chủng - vì anh ấy được giáo dục như thế từ ngày xưa, vì gia tộc. Nhưng cuối cùng, anh ấy lại vì chính điều đó mà hi sinh bản thân. Regulus không quá thông minh, không tìm được cách để vẹn cả đôi đường, hay ít ra là để mình còn có thể sống. Nhưng anh ấy có được tâm hồn cao cả và xứng đáng được kính trọng, yêu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro