🍃 06. Tất cả chúng sinh đều ác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY HÈ

Tác giả: Hi Đào

Thể loại: Hiện đại, niên hạ, chữa lành, Thần tượng bị bạo lực mạng nửa rời showbiz thụ X Cậu ấm nhà giàu chủ quán bar công, HE.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

🍃 06. Tất cả chúng sinh đều ác.

🌿 Một thân một mình 🌿

❤❤❤

Sân khấu, ánh đèn, ánh mắt quan sát dưới sân khấu.

Châu Hề đã từng có tất cả những thứ này.

Khi ấy ánh sáng trên sân khấu chói lóa, thậm chí vào một số khoảnh khắc còn không thấy rõ khán giả bên dưới, nhưng dù là lúc nào anh cũng biết bọn họ đang nhìn lên anh với ánh mắt cháy bỏng, mong đợi.

Giây khắc đó dường như anh là ánh sáng của họ.

Trong ánh mắt chỉ chứa mỗi mình anh.

Châu Hề chớp mắt mấy cái, không nhìn sân khấu nhỏ kia nữa.

Mắt chua xót, không biết do nhìn ánh sáng quá lâu hay là nhớ lại chuyện quá khứ.

Không ngờ sẽ như thế này.

Châu Hề nhắm mắt, lắng nghe giọng hát của ca sĩ.

Cùng với giọng hát còn có giọng nói chuyện xì xầm của những người khác, âm thanh va chạm ly tách từ bartender.

Những âm thanh khác hoàn toàn với những gì đã nghe trước đây.

Khi ấy sau khi anh hát xong sẽ có những tiếng reo hò, vỗ tay, nhốn nháo.

Bây giờ không còn gì cả.

Đột nhiên những tiếng chỉ trích chất vấn và lăng mạ vang lên bên tai, chậm chạp nhưng nặng nề, lu mờ tất cả niềm vui và huyên náo toan tính chạm vào anh.

Châu Hề mở bừng mắt ra, không còn bị những âm thanh đó lôi kéo.

Anh cúi đầu im lặng một lúc, đến khi ca sĩ trên sân khấu ngừng hát thì anh mới từ từ ngẩng đầu lên.

"Tôi có việc, đi trước nhé." Châu Hề vứt câu đó cho Trần Phàm xong bỏ đi ngay.

Để lại Trần Phàm ngớ ra không hiểu chuyện gì.

Về nhà, lái xe, đến ngọn núi quen thuộc.

Châu Hề đậu xe ở chỗ đất trống, bật đèn xe lên lẳng lặng ngồi bên trong.

Buổi tối ở đây không bóng người, tĩnh lặng như tờ.

Tối phương bắc không ồn ào như phương nam, không có tiếng ve kêu, yên tĩnh như thể cả thế giới chỉ có một mình mình.

Anh ngồi một hồi, sau cùng vẫn bước xuống xe.

Anh đứng bên rào chắn được dựng lên, nhìn xuống ngàn vạn ánh đèn từ các ngôi nhà bên dưới ngọn núi.

Thành phố không lớn, nhưng buổi tối ánh đèn chiếu sáng bầu trời.

Sắc cam ấm tạo thành mái vòm trên khung trời bao phủ thành phố.

Trong thành phố phủ sắc cam này, có người thì nâng cốc tán dóc rôm rả, có người tăng ca suốt đêm, có người chè chén bí tỉ với đất trời, có người đau đớn không thiết sống.

Có người có thể nén nỗi đau xuống, gánh vác gánh nặng tiến lên phía trước, cũng có người đẩy nỗi đau của bản thân lên người người khác hòng kiếm được một ít niềm vui.

Bọn họ giương nanh múa vuốt công kích, trói những câu từ buộc tội vào người vô tội, nhìn họ vùng vẫy gào thét sụp đổ, bất lực ngã quỵ khóc nức nở, sau đó họ sẽ nói —— Nhìn xem, chẳng phải chúng ta giống nhau rồi sao?

Đến cuối cùng, họ trơ mắt nhìn hơi thở sự sống từ từ lụi tàn trên những thân xác ấy. Ngay lúc đó một vài người sẽ hối hận sẽ sợ hãi, nhưng đa phần số đông sẽ cười to hô hố, quay người kiếm tìm con mồi tiếp theo có thể hứng chịu nỗi căm hận của bản thân.

Dần dà, những người mất đi sự sống sẽ bị quên lãng.

Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, bọn họ nhìn như rất quan trọng mà cũng như không quan trọng.

Không một ai có thể cản trở tai họa, tương tự, không một ai có thể tạo ra tai họa.

Mười người bắt nạt một người gọi là bắt nạt, một trăm người bắt nạt một người gọi là ức hiếp, mười ngàn người bắt nạt một người thì được gọi là chính nghĩa.

Bạn tưởng chỉ có mỗi mình bạn giơ cao thanh đao, nào hay biết người phía sau cũng bắt chước giơ cao thanh đao theo bạn.

Hạ đao, người ra đi là người chẳng đáng bận tâm với bọn họ.

Khi có con tin hỏi, kẻ đấy chỉ biết nói, "Thì làm sao? Cũng đâu phải chỉ có mình tôi."

Ai nấy đều vô tội.

Ai nấy đều là kẻ sát nhân.

.

Gió đêm trên núi lạnh lẽo thổi phất góc áo Châu Hề, thổi tóc anh bay tán loạn.

Thở dài thườn thượt.

Châu Hề không nhớ nổi ngọn núi này đã thu nhận bao nhiêu lần than thở, năng lượng tiêu cực từ anh.

Anh quay người định đi về thì trùng hợp đối diện với ánh đèn xe ô tô.

Chiếu rọi khiến anh không thể mở mắt.

Giờ này còn có ai đến đây sao?

Xe đậu phía trước Châu Hề, một người bước xuống xe, đi ngược sáng về phía Châu Hề.

Châu Hề thầm mắng trong bụng đối phương không thể tắt đèn xe sao?

Ngay sau đó người này bước đến chỗ anh, anh bất ngờ được khoác thêm một chiếc áo lên người.

Châu Hề hoài nghi.

Anh ngẩng đầu lên va vào một đôi mắt quen thuộc, đen láy sâu lắng mà sạch sẽ.

"Anh à, buổi tối trên núi gió lạnh."

Giọng nói du dương gần như dán vào tai Châu Hề phát ra.

Châu Hề ngứa tai, cảm giác ấy lan ra khắp toàn thân kích động run bắn người.

Cùng lúc đó một lá bạc hà nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống lòng biển, dập dềnh gợn sóng.

Hết 06.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro