Chương 5: Nồng nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Nồng nhiệt

Cô gái tựa người đến có gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, làn da của cô rất tốt, không hề có chút tỳ vết nào, mịn màn tựa ván sữa, lại có phần như mỹ ngọc.

Ánh sáng chiếu vào chiếc trán trơn bóng, nốt ruồi son bên dưới lông mày càng khiến cô yêu kiều hơn.

Đôi môi đẹp đẽ căng mọng, từng chút từng tịnh tiến về phía anh.

Đôi mắt Doãn Mặc dần nặng nề, đồng tử đen láy khóa chặt lấy gương mặt phía trước.

Cổ họng anh như bị cát đá nghiền qua, vừa ngứa vừa khó chịu.

"Anh nhanh nhanh lên!" Hẳn là đợi lâu không được đáp lại, cặp lông mày xinh xắn của Mộ Dữu nhíu lại, rất không kiên nhẫn thúc giục anh.

Cô sợ không mau bắt đầu, chú út sắp vào tới rồi.

Doãn Mặc nhìn cô chu môi, ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy cằm của cô.

Anh cuối đầu dán đến, gương mặt hai người cách nhau càng lúc càng gần, chóp mũi khe khẽ chạm vào nhau, hô hấp nóng bỏng dây dưa.

Anh ngửa thấy mùi hương nhè nhẹ trên người cô, là mùi hương của hoa sơn chi.

Mùi hương rất nhạt, khi hít vào lại ung dung thản nhiên khiến người ta say đắm.

Ánh mắt người đàn ông nóng bỏng rực lửa, dùng đốt ngón tay vuốt ve nước da láng mịn của cô.

Mộ Dữu run rẩy chớp mi, run rẩy vài cái, bỗng dưng mở mắt ra đối diện với cặp đồng tử như giếng sâu không thấy đáy.

Màu mắt anh đen kịt, bên trong như chứa muôn vàn vì sao, chính là kiểu con sói lùi sâu vào núi có thể xuất kích bất kì lúc nào.

Rốt cuộc Mộ Dữu cũng cảm nhận được nguy hiểm, cô vô thức lùi bước về sau.

Không ngờ Doãn Mặc theo sát cô, thoáng chốc đã cầm lấy cổ tay cô, đẩy cô ngược lên sofa.

Cơ thể anh vạm vỡ áp sát lại, hocmon nam tính vây quanh, Mộ Dữu đỏ mặt.

Tiếng bước chân từ xa dần đến gần.

Mộ Du Trầm cầm chìa khóa xe vào nhà, vừa ngước mắt đã thấy một màn thế này..

Doãn Mặc dồn Mộ Dữu lên ghế sofa, môi hai người gần trong gan tấc, tưởng chừng chúng sẽ đụng vào nhau ngay lập tức.

Bước chân Mộ Du Trầm cứng ngắc đứng tại chỗ, đột nhiên cảm thấy sự xuất hiện của bản thân tương đối không đúng lúc.

Trong lòng anh cũng ngạc nhiên, tại sao anh mới ra ngoài, để quên đồ rồi quay lại lấy, tất cả chỉ trong vòng hai phút, bây giờ lại giống như vào nhầm nhà rồi?

Rõ ràng mới nãy hai người họ không phải như vầy mà??

Anh còn đang suy nghĩ bản thân lui lại có hay hơn không.

Vẫn chưa kịp xoay người, hai người trên ghế sofa hình như cũng đã phát hiện ra anh, cùng nhau xoay sang nhìn anh.

Mộ Du Trầm đối diện với ánh mắt của bọn họ, không khí chung quanh hình như bị đông cứng trong khoảnh khắc.

Trong cục diện này, lẽ ra người nên xấu hổ, người nên ngại ngùng phải là hai người này mới đúng, thế nhưng Mộ Du Trầm cũng không thoải mái.

Anh hắng giọng, nhất thời không biết nói gì, đành biết rõ còn cố hỏi: "Hai người, chuẩn bị làm gì vậy?"

Mộ Dữu xấu hổ không chịu được, thật sự không rõ bản thân sao lại toan tính ra được cục diện ban nãy.

May mà vẫn chưa chạm vào nhau, nếu thật sự bị chú út thấy hai người bọn họ đang hôn môi, chắc là cô phải đi phẫu thuật thẫm mĩ thôi, nếu không không còn mặt mũi nào gặp người khác cả.

Cô vội lấy tay đẩy Doãn Mặc ra, nhưng người đàn ông này chẳng mảy may nhúc nhích, anh chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Du Trầm: "Tôi đang thân mật với bạn gái của tôi, chúng tôi đang định hôn nhau."

Sau đó mang theo sự nhẫn nại và khắc chế, anh đề nghị Mộ Du Trầm: "Cậu có dự định tránh mặt đi một chút không?"

Mộ Dữu & Mộ Du Trầm: "..."

Mộ Du Trầm lớn đến từng này tuổi, anh chưa từng gặp cục diện nào như thế này.

Người anh em của anh đè lên cháu gái của anh, và bảo anh tránh mặt đi.

Sắc mặt Mộ Du Trầm hơi căng ra, đứng tại chỗ hai giây, sau khi cười lạnh một tiếng, anh quyết đoán đi thẳng lên lầu.

Trong phòng khách một lần nữa chỉ còn hai người bọn họ, Mộ Dữu vẫn chưa hoàn toàn định thần lại sau lời nói kinh hồn bạt vía của Doãn Mặc.

Đến giờ phút này cô vẫn vô cùng khó hiểu, làm sao Doãn Mặc có thể mang gương mặt này, dùng sắc mặt nghiêm trang này, nói những lời như vừa rồi với chú út cô.

Rõ ràng là giọng điệu lạnh bang, nhưng rơi vào tai Mộ Dữu lại có thể khiến cho tai cô vô thức nóng lên, gò má cũng theo đó mà đỏ lên.

Mộ Dữu dùng sức đẩy anh ra, ngồi thẳng người.

Cô cố gắng áp chế trái tim đang đập loạn nhịp của mình, ngữ điệu gắt gỏng: "Chú xảy ra chuyện gì vậy chứ? Chúng ta là diễn cho chú út xem, bây giờ chú làm chú út giận bỏ đi rồi kia kìa!"

"Tôi nói chúng ta đang thân mật, không phải là chứng minh rằng chúng ta đang rất ân ái sao?" Doãn Mặc rũ mắt nhìn cô, "Cậu ta đi, chứng tỏ cậu ta tin."

Anh vừa phân tích như vậy, Mộ Dữu thấy cũng có lý.

Đúng là rất logic, hơn nữa hai người cũng không cần diễn tiếp nữa.

"Cho nên chú mới đẩy tôi ngã, đợi chú út đi vào rồi cố ý diễn cho chú út xem đúng không?"

Doãn Mặc thoáng giật mình.

Mộ Dữu lại thả lỏng cả người, đột nhiên vỗ lên vai anh, mặt mày tươi cười dịu dàng, "Ai da, chú nói sớm là hay rồi, nếu tôi biết sớm tôi sẽ vô cùng phối hợp với chú luôn, diễn còn thật thật thật hơn lúc nãy nữa đó."

Cô nghĩ nghĩ rồi nói, "Nhưng mà sau này trước mặt chú nhỏ chúng ta có cần biểu hiện ân ái nữa không, tôi sợ chú út phát hiện sơ hở."

Doãn Mặc: "Em muốn tôi phối hợp với em?"

"Để chú út biết đêm đó chú say rượu mất lý trí ức hiếp tôi, kết quả của chú cũng đâu có được tốt? Chúng ta là phối hợp, cứu vớt nhau, sao lại nói như tôi chiếm lợi của chú vậy chứ." Mộ Dữu khinh thường bĩu môi, đứng dậy đi đến vị trí cách anh xa một chút, "Chú muốn làm rõ lập trường của mình thì cũng phải hiểu rõ tình cảnh của bản thân đã chứ."

Sau lưng có tiếng động truyền đến, Mộ Du Trầm đi từ trên lầu xuống.

Mộ Dữu vừa đăt mông ngồi xuống một chỗ trên sofa, còn chưa nóng đít đã vội chạy như bay đến trước mặt Doãn Mặc, hai tay ôm lấy cánh tay của anh, xuống giọng làm nũng: "Anh phải đi bao lâu thế, có thể mang em theo không, em thật không nỡ mà, người ta nhớ anh thì phải làm sao bây giờ?"

Doãn Mặc: "..."

Cô gái bĩu môi, hai con ngươi ngập nước, bên trong tràn đầy không nỡ.

Tốc độ trở mặt này quá nhanh khiến Doãn Mặc hoàn toàn không ngờ.

Sắc mặt Mộ Du Trầm trắng xanh khó phân biệt, anh xem như căn phòng này không có hai người kia, nhanh chân rời đi.

Đến khi chiếc xe một lần nữa lăn bánh khỏi biệt thự, Doãn Mặc nhìn cô, chân thành đánh giá: "Dấu vết diễn xuất lần này của em quá nặng, hăng quá hóa dở."

Doãn Mặc hừ một tiếng, dùng sức đẩy bả vai anh, "Chú thì hay rồi."

Người đàn ông được khen ngợi lảo đảo Mộ Dữu không thèm để ý đến anh chút nào, kiêu ngạo ngẩng cằm, nghênh ngang đi lên lầu: "Đi thong thả, không tiễn."

Doãn Mặc: "..."

__

Buổi tối Thư Minh Yên ở trong phòng dọn dẹp hành lý, Mộ Dữu nằm sấp trên giường kể lại chuyện buổi chiều.

"Mộ Du Trầm là người cầm quyền của Mộ thị, vốn là người không dễ gì lừa gạt cho qua. Từ nhỏ em đã được chú út chăm lo, muốn ở mí mắt chú út giở trò, e là tháng ngày sau này của em phải sống trong phập phồng lo sợ rồi."

Thư Minh Yên lấy quần áo trong tủ ra xếp thành chồng, bỏ vào vali, hỏi cô, "Doãn Mặc bảo em suy nghĩ chuyện kết hôn, em nghĩ thế nào?"

Mộ Dữu nâng má: "Còn nghĩ thế nào nữa hả chị? Đương nhiên là một nửa suy nghĩ cũng không có rồi."

Cô nghĩ nghĩ: "Chú út em bình thường kinh doanh bận rộn, hẳn sẽ không nhìn chằm chằm vào chuyện của em đâu nhỉ, hai ngày nữa chẳng phải em khai giảng rồi ư, em ở trường học không về, không chừng vài hôm là chú út quên thôi."

Thư Minh Yên còn đang mải nhét đồ vào vali, Mộ Dữu hỏi cô: "Chừng nào chị đi đấy?"

Thư Minh Yên: "Vé máy bay chị đã mua rồi, ở nhà cùng ông nội với em hết Tết Nguyên Tiêu thì chị đi."

Thư Minh Yên cũng giống Mộ Dữu, năm nay học đại học năm ba.

Trường học của Thư Minh Yên ở Trường Hoàn, xa nên phải đi sớm.

Nhớ tới chuyện này Mộ Dữu lại lải nhải: "Chị nói chị xem, lúc trước chị giống em ở lại An Cầm là tốt biết bao, gần nhà, không cần phải một thân một mình chạy đến nơi xa như vậy. Bên Trường Hoàn tiết trời lạnh, bây giờ bên ấy vẫn còn đang tuyết, chị vốn không chịu được lạnh, nhớ mang theo quần áo dày nhé chị."

Thư Minh Yên cười chỉ vào vali: "Đã mang theo nhiều lắm rồi. Hơn nữa bên trường có hệ thống sưởi hơi, không lạnh như em nghĩ đâu."

Mộ Dữu lăn qua lộn lại trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà: "Chị đi rồi, ở nhà cũng chỉ còn mình em, chắc đến khi đó em đến trường ăn điểm tâm luôn."

Sau đó cô nhìn về Thư Minh Yên: "Nửa năm nữa là chị năm tư, chị phải đi thực tập rồi, lúc đó chị có về không?"

Thư Minh Yên cất vali, nằm xuống cùng cô: "Chị cũng chưa biết nữa, để xem tình hình thế nào."

Mộ Dữu nghĩ nghĩ: "Thật ra chính em cũng chưa biết đi đâu thực tập đây."

Thư Minh Yên nói: "Tập đoàn Mộ thị không làm về mảng du lịch, nếu em định về đầu quân cho chú út thì phải học lại từ đầu rất nhiều thứ."

Mộ Dữu lắc đầu: "Còn khuya em mới về đầu quân cho chú út, bình thường quản em nghiêm như vậy em còn cắm đầu vào để chịu dày vò sao? Hơn nữa không đúng chuyên môn của em, chẳng lẽ em học bốn năm đại học là công cốc à."

Thư Minh Yên: "Bên tập đoàn của Doãn Mặc mấy năm nay phát triển ngành du lịch rất ok, có lẽ sẽ rất tốt cho con đường sự nghiệp của em sau này. Bỏ qua mối quan hệ giữa em và Doãn Mặc, chỉ đơn giản nghĩ về định hướng nghề nghiệp thì Doãn thị rất đáng để em suy nghĩ."

Mộ Dữu khinh thường xùy một tiếng: "Em chả lạ gì."

Thư Minh Yên cười: "Dù sao cũng còn mửa năm để cân nhắc mà."

__

Sau khi Doãn Mặc đi công tác thì không nghe tin tức gì, chú út thì hằng ngày bận rộn công việc, không có chuyện gì lớn thì cũng ít khi về.

Ngày Tết Nguyên Tiêu, ông nội cho người làm trong nhà nghỉ phép để họ về đoàn tụ với người nhà.

Thư Minh Yên muốn đích thân làm bánh trôi cho ông nội ăn, Mộ Dữu giúp chị.

Thư Minh Yên vốn khéo tay, làm được bánh trôi rất nhiều màu sắc.

Buổi tối ba người nấu một nồi cơm rượu nấu bánh trôi.

Bánh trôi vừa nhỏ vừa tinh xảo, tròn trịa chắc nịch, sau khi đun sôi thì trong trẻo óng ánh. Mở miệng cắn một miếng, vị ngọt của nhân bánh đi thẳng vào đầu lưỡi, lưu luyến trong khoang miệng.

Ông cụ khen không ngớt lời: "Tay nghề của đứa nhỏ Minh Yên càng ngày càng khéo."

Mộ Dữu cắn thìa, ghen tị: "Rõ ràng là người làm, sao ông nội chả khen cháu?"

Ông cụ trách ngay: "Còn muốn tranh công à, buổi chiều ông thấy cháy ở bên kia ăn sạch cây óc chó rồi."

Mộ Dữu hớp một hớp nước cơm rượu, "Tại cháu không biết gói, phải học chứ sao."

Ông cụ: "Thế đã học được chưa?"

Mộ Dữu lắc đầu: "Dạ chưa, nên phải ăn nhiều hạt óc chó để bổ não."

Ông cụ & Thư Minh Yên: "..."

Trên bàn cơm vừa ăn vừa cười đùa, ba người đang ăn thì Mộ Du Trầm trở về.

Ông cụ không mong là anh sẽ về, trông thấy anh về còn thấy lạ: "Con tới đúng lúc lắm, mau ăn thử bánh trôi của đứa nhỏ Minh Yên này làm đi."

Ông nói xong lại nói Mộ Dữu: "Trong nồi hẳn vẫn còn, cháu giúp chú út lấy một chén đi."

Mộ Dữu đáp rồi đứng dậy đi vào phòng bếp.

Bưng một chén canh bánh trôi tới, Mộ Du Trầm đã rửa tay xong.

Anh cởi áo khoát tây trang khoát lên thành ghế, tiện tay kéo ghế ngồi xuống.

Mộ Dữu bưng chén bánh trôi bằng hai tay đặt xuống trước mặt chú út, Mộ Du Trầm nhận lấy, hỏi cô: "Bao giờ khai giảng?"

"Hết Tết Nguyên Tiêu ạ." Mộ Dữu ngồi xuống vị trí của mình.

Ông cụ hỏi Mộ Du Trầm: "Lại thêm một cái Tết Nguyên Tiêu nữa rồi, khi nào thì anh mới đưa bạn gái về nhà?"

Mộ Du Trầm cầm cái thìa lên hớp một ngụm canh, không cảm xúc gì trả lời: "Bận, không để ý."

Ông cụ nghe thế thì không tin mấy: "Doãn Mặc người ta không bận à? Doãn Mặc bận vẫn yêu đương với Tiểu Dữu Tử đàng hoàng đấy thôi?"

Nói đến đây, ông cụ hỏi Mộ Dữu: "Doãn Mặc đi công tác mấy ngày thế, khi nào thằng bé về?"

Mộ Dữu bị hỏi chợt nghẹn ngang.

Mấy ngày nay cô có liên lạc với Doãn Mặc đâu, làm sao mà biết được trời ạ!

Mộ Dữu liếm môi dưới: "Múi giờ nước ngoài và trong nước chênh lệch, vả lại bình thường cháu làm việc và nghỉ ngơi quy luật cực ạ, cho nên cũng ít liên lạc, chuyện này cháu chưa hỏi anh ấy."

Không biết câu trả lời này đã được chưa, Mộ Dữu hơi chột dạ.

Suy nghĩ lại thì trước mặt chú út tất yếu phải khoe ân ái để chứng minh quan hệ giữa hai người bọn họ là cực kì tốt.

Đôi mắt Mộ Dữu khẽ nhúc nhích, cô quay đầu nhìn Mộ Du Trầm: "Chú út, sắp tới chú có liên lạc với bạn trai cháu không? Hỏi xem khi nào anh ấy về, cháu nhớ bạn trai cháu lắm."

Mộ Du Trầm liếc cô nàng một cái: "Nhớ lắm?"

Mộ Dữu: "Một ngày không gặp tựa ba thu, tóm lại là nhớ nhung khôn xiết."

Mộ Du Trầm nổi da gà.

Im lặng một lúc, anh rút điện thoại, bấm gọi wechat.

Rất nhanh, từ trong điện thoại truyền đến một giọng nam: "Chuyện gì?"

Là giọng nói của Doãn Mặc.

Mộ Dữu: "?"

Chú nhỏ gọi điện thoại cho Doãn Mặc làm gì vậy chứ?!

Mộ Du Trầm nói đúng trọng tâm: "Bao giờ về nước?"

Doãn Mặc: "Cuối tuần, thế nào?"

Mộ Du Trầm: "Chẳng có gì, là bạn gái của cậu nói rằng nhớ cậu lắm, nhớ nhung khôn xiết, là loại một ngày không gặp tựa ba thu ấy."

Mộ Dữu: "!!!!!"

Sau khi cắt điện thoại, Mộ Du Trầm chân thành khuyên bảo cho cô nghe: "Có những lời giữa hai người thì phải nói cho người trong cuộc nghe, nói cho chú út không có ý nghĩa."

Mộ Dữu: "..."

Trong lòng Mộ Du Trầm tự hỏi, con bé này gần đây có tật xấu à, cứ ở mặt anh là lại khoe chuyện yêu đương.

May mà Doãn Mặc cũng xem như là bình thường, nếu tên kia cũng khoe, sau này anh phải sống làm sao đây.

Anh vừa đặt điện xuống bàn, màn hình wechat hiện tin nhắn đến.

Doãn Mặc [Biết rồi, phiền cậu chuyển lời đến bạn gái tôi, tôi cũng nhớ cô ấy lắm.]

Doãn Mặc: [Nhớ nhung khôn xiết.]

Mặt Mộ Du Trầm sa sầm.

Hai người không add wechat nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro