Chương 60 (XONG CHÍNH TRUYỆN).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LƯƠNG ĐA GIẢ VỜ NGỦ

Tác giả: Tần Tam Kiến

Thể loại: Hiện đại, Bé chó săn tỏa nắng lạc quan niên hạ công X Bác sĩ theo chủ nghĩa độc thân thụ, ngọt văn, đô thị tình duyên, HE.

Tag của biên tập: Bé chó săn-thích làm nũng-tâm cơ-niên hạ công X Bác sĩ-miệng cứng tâm mềm thụ, duyên trời tác hợp, HE.

Biên tập: ♪ Đậu ♪

Chương 60.

Gặp phụ huynh, tảng đá lớn trong lòng Lương Đa được tháo dỡ, anh thật sự không ngờ có thể nhẹ nhàng thoải mái vượt qua cửa ải này.

Ngày trước anh không muốn yêu đương cũng là vì cảm thấy xử lý vấn đề gia đình là một việc phiền toái, xưa nay cha mẹ anh luôn bỏ mặc không can thiệp vào chuyện của anh. Trước khi lúc Lương Đa thông báo mình thuộc chủ nghĩa độc thân cũng từng có thời kỳ thiếu niên mộng mơ tơ tưởng, khi ấy anh còn bàn luận rất nghiêm túc với cha mẹ vấn đề xu hướng tính dục, khác với Tưởng Hàn, Tưởng Hàn sau một cuộc nói chuyện với cha mới bắt đầu tiếp nhận cũng như thấu hiểu giữa đồng tính và dị tính không có sự khác biệt, đừng vì tính dục của bản thân mà mang gánh nặng trong lòng. Còn Lương Đa bẩm sinh đã thấy mình không có vấn đề gì.

Dưới góc nhìn của Lương Đa chuyện anh là đồng tính chẳng liên quan đến ai khác, anh yêu ai thích ai mặc kệ người ta xì xào bàn tán.

Tất nhiên anh vẫn phải tâm sự tri kỷ thân thiết với cha mẹ một phen, nhưng không phải để thăm dò hay khẩn cầu, mà là —— Thông báo.

Năm đó Lương Đa mới mười mấy tuổi, vào buổi tối bình thường không có gì lạ thường, anh ăn no rửng mỡ đứng trong phòng khách thông báo: "Con yêu Beckham."

"Ồ." Cha mẹ anh không ngó ngàng.

"Chậc, hai người thật sự phớt lờ con ghê."

Cả hai đang nghiên cứu một đề toán, đúng là họ không muốn quan tâm anh lắm.

Sau đó Lương Đa nói rõ chuyện mình thích đàn ông, cũng tỏ ý: "Dù hai người chấp nhận hay không chấp nhận thì chuyện này vẫn sẽ là vậy."

Kế tiếp anh bị cha mẹ gọi lại cùng làm bài.

Êm thấm như thế đấy.

Mặc dù kinh nghiệm come out của anh đơn giản đến độ ngại kể với người khác, nhưng anh biết rõ không phải cha mẹ nào cũng giống với cha mẹ anh.

Lúc Dương Khiếu Văn come out bị cha gã dùng chổi lông gà đuổi đánh ra khỏi nhà, 2 năm trời không dám về nhà, nhà không cắt trừ học phí nhưng phí sinh hoạt toàn là do Dương Khiếu Văn vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền, hồi đó Lương Đa thấy Dương Khiếu Văn đáng thương nên mời gã ăn không ít bữa, sau Lương Đa nghĩ có lẽ vì khi ấy mình mời Dương Khiếu Văn ăn nhiều nên đối phương mới sinh ra tình cảm với mình?

Tóm lại Lương Đa là người sợ phiền phức, anh chọn độc thân cũng là vì không muốn đối mặt với những chuyện này, nếu thật sự yêu đương, bạn trai và người nhà ầm ĩ rối tung lên thì có thể anh sẽ là người đầu tiên ngất xỉu.

May mắn Tưởng Hàn không cần anh phải nhọc lòng, hai người bọn anh quả là sinh ra dành cho nhau.

Cả hai tâm trạng vui vẻ quay về nhà Lương Đa, không xấu hổ không thẹn thùng làm từ ban ngày đến đêm tối, xem như bù đắp hết "lịch học tập" khoảng thời gian qua.

Lương Đa làm xong bắt đầu mắc bệnh lười, anh nằm lì trên giường bất động giả chết, Tưởng Hàn vác anh đi tắm, đổi drap giường xong nhét người về chăn lại.

"Cực nhọc quá, anh cực nhọc quá." Lương Đa nói, "Buổi sáng đi làm, buổi trưa diễn kịch, buổi chiều còn phải lăn giường, một ngày của tiểu Lương thật là phong phú."

Tưởng Hàn cười khì chui vào chăn, móc chân kéo anh ôm vào lòng mình: "Lão Lương khổ cực rồi."

"Xì, còn gọi lão Lương ta đánh mi."

"Không khuyến khích bạo hành gia đình, nếu em đăng lên mạng anh sẽ bị khủng bố trên mạng!"

"Ái chà, em giỏi quá ha!"

Tưởng Hàn vùi mặt vào gáy Lương Đa cười, vừa cười vừa hôn lén hai lần.

Vỗ về xong Tưởng Hàn chủ động xung phong đi nấu ăn, cả hai ngọt ngào thân mật ăn tối, vốn tính an phận xem phim ti vi trong phòng khách, kết quả mới vừa kéo rèm cửa sổ mới vừa mở ti vi mới vừa ngồi xuống sofa thì Tưởng Hàn lại táy máy tay chân.

Cả buổi tối hai người không hề yên tĩnh, qua sáng hôm sau Lương Đa không có tinh thần lái xe, cả hai dứt khoát bắt xe, một người xuống ở phòng khám một người đi tiếp đến trường.

Sau khi Tưởng Hàn về trường lại tiếp tục bận rộn, luận án cuối kỳ khiến cậu trai xuất khiếu linh hồn.

Thi cuối kỳ đày đọa người ta, nhưng con người mà, rất biết mua vui trong cái khổ.

Học viện Nghiên cứu sinh sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ vào mỗi dịp Giáng Sinh hàng năm, mọi người tự nguyện đăng ký tham gia, còn có thể dẫn theo "người nhà", mỗi người tốn 100 tệ, nó rất được hoan nghênh, mỗi năm số lượng người tham gia đông đảo. Trước kia Tưởng Hàn đặc biệt thích buổi tụ tập náo nhiệt này, năm ngoái cậu với bạn cùng phòng còn chuẩn bị tiết mục tự đàn tự hát, nhận được một phiếu yêu thích.

Bạn cùng phòng hỏi: "Năm nay mày đi không?"

"Đi chứ!" Tưởng Hàn đã tính xong rồi, cậu dẫn bác sĩ Lương đi để khoe khoang trai đẹp nhà mình.

Thằng bạn nghe cậu trả lời thì ngạc nhiên: "Mày không đi chơi lễ với bác sĩ Lương?"

"Ai nói mày tụi tao không đi?" Tưởng Hàn đã hỏi ý Lương Đa và được đối phương nhận lời, "Anh ấy sẽ đến đây tham gia bữa tiệc với chúng ta, tao đã chuẩn bị xong tiết mục, mày chỉ cần xem thôi."

Thằng bạn cắn hạt dưa rung chân nhìn cậu: "Mày chuẩn bị cầu hôn?"

Tưởng Hàn cười khẽ: "Bí mật."

Trong thành phố đổ mấy trận tuyết, trời cũng ngày càng lạnh.

Đến mùa này Lương Đa sẽ mắc bệnh lười nhác, đặc biệt là lúc trời đổ tuyết, cực kỳ không muốn đi làm.

Dạo này Tưởng Hàn bận tối mắt ở trường mỗi ngày đến mức khóc nức nở, thỉnh thoảng cả hai gọi điện thoại câu Tưởng Hàn hay hỏi anh là: "Nếu em bị hói đầu thì anh còn yêu em không?"

Vì câu hỏi đó của Tưởng Hàn mà Lương Đa điên cuồng mua các loại dầu gội chống rụng tóc, mua xong nghiên cứu từng thành phần một, phát hiện chỉ là công cốc.

Tận khi Lương Đa trữ hơn mười chai dầu gội ở trong nhà thì lễ Giáng Sinh cuối cùng cũng đến.

Trước đó Tưởng Hàn và Lương Đa hẹn nhau cùng tham gia buổi tiệc của Học viện Nghiên cứu sinh, ban đầu Lương Đa không muốn đi lắm nhưng Tưởng Hàn khuyên nhủ, không khuyên nổi thì nhõng nhẽo mè nheo, cuối cùng cũng thành công.

Lương Đa mắng: "Mẹ kiếp đây gọi là sức cuốn hút của niên hạ!"

Không có sức lực phẫn nộ, sau cùng chỉ đành tiếp nhận sự an bài của số mệnh.

Vì ban ngày Tưởng Hàn còn có việc nên cả hai hẹn nhau khi nào Lương Đa đóng cửa phòng khám thì đi thẳng đến trường Tưởng Hàn, họ sẽ cùng đến bữa tiệc.

Tiệc tụ hội hàng năm của bọn họ chỉ tổ chức ở một quán bar, một nơi sạch sẽ cách Học viện không xa, là do một người đàn anh đã tốt nghiệp mở, lớp đàn em đến có thể giảm giá, điểm này cực kỳ quan trọng.

Trước khi Lương Đa đi cố tình phối quần áo sửa soạn bản thân đẹp trai đến mức choáng cả đầu, lại đeo cặp kính có gọng vào.

Anh phát hiện kính mắt có gọng là một vũ khí sắc bén giúp tăng thêm khí chất, có thể tôn con người anh phong độ hơn.

Tuy bản thân Lương Đa không phải mẫu người trưởng thành thận trọng nhưng trước mặt lớp thanh niên ấy, anh nên giả vờ ra dáng.

Kiên nhẫn cả ngày, cuối cùng cũng đợi được đến lúc đóng cửa phòng khám, Lương Đa mở ngăn kéo lấy quà Giáng Sinh chuẩn bị cho Tưởng Hàn rồi xuất phát.

Lương Đa tốn không ít tâm tư cho món quà này, cũng hạ quyết tâm rất lớn, anh nghĩ mình sẽ không tặng lần thứ hai.

Nó là thứ độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, nếu Tưởng Hàn không nhận thì tức là cho thể diện mà không cần, về sau đừng hòng bước vào gia tộc của bác sĩ Lương!

Những ngày này Tưởng Hàn bị nghiên cứu học thuật và luận án cuối kỳ đày đọa đến mức ngơ ngẩn tinh thần, nhưng dù sao hôm nay cũng là lễ Giáng sinh, có tiệc tùng. Tối hôm qua cậu cố tình ngủ sớm sáng nay thức dậy tắm rửa sạch sẽ cạo râu, buổi trưa còn đi cắt tóc, Tưởng Hàn nhếch nhác bao lâu lại khôi phục vẻ đẹp trai như xưa, cậu vừa gặp Lương Đa thì chạy lại nhiệt tình ôm chầm anh.

Trong sân trường sinh viên đi qua đi lại khó mà không quay đầu nhìn hai người.

Lương Đa hỏi: "Em thấy xấu hổ không?"

"Không xấu hổ," Tưởng Hàn đáp, "Con người em da mặt dày."

Một cơn gió lùa đến, thổi luôn cả tuyết đọng trên cành cây rớt xuống người họ.

Tưởng Hàn phủi nhẹ tuyết rơi trên vai Lương Đa: "Đi thôi, bên anh Chu đã đến rồi."

Cả hai sóng vai đi bộ gần 10 phút đến cửa bar.

"Căng thẳng không?" Tưởng Hàn hỏi.

Lương Đa cười: "Em nghĩ anh là em? Còn cảnh đời hùng vĩ nào anh trai đây chưa từng nhìn thấy!"

Sau đó Lương Đa suýt vấp bậc cửa té sấp mặt.

Nói không căng thẳng chỉ là nói suông thôi, tất cả đều là bạn học của Tưởng Hàn, Lương Đa thầm nhủ mình phải thể hiện.

Các cô cậu sinh viên thật sự rất biết cách làm khổ mình, trang trí trong bar đều do họ làm, cây giáng sinh, hộp quà, thậm chí còn có người đặc biệt hóa thành ông già Noel và tuần lộc.

Tưởng Hàn dẫn Lương Đa đi vào, "ông già Noel" ở cửa phát cho họ hai cái kẹp tóc tuần lộc, kẹp rất ngốc nhưng ngốc một cách đáng yêu.

Lúc này khá đông người đến, túm năm tụm ba đùa giỡn trò chuyện.

Lương Đa rất thích bầu không khí như thế này, phơi phới thanh xuân và khoan khoái thoải mái.

Hai người tìm bạn cùng phòng của Tưởng Hàn, cậu ta ngồi cạnh bạn gái.

Trước kia Lương Đa từng nghe Tưởng Hàn nhắc đến bạn gái bạn cùng phòng, cậu kể là một cô gái rất đẹp, cấp bậc nữ thần, hôm nay gặp thì thấy cô ấy không những đẹp mà khí chất rất tốt còn có giáo dưỡng, lúc nói chuyện có logic mà đặc biệt biết ăn nói.

Tâm Lương Đa nói: Mệnh của hai tên trong phòng ký túc xá bọn mi thật tốt!

Lúc tán gẫu Lương Đa chú ý trên ngón tay của đôi tình nhân đeo nhẫn đôi, hỏi mới biết hóa ra đã cầu hôn thành công.

Lương Đa cười: "Chúc phúc hai em! Đến lúc kết hôn anh với Tưởng Hàn sẽ cùng đi dự hôn lễ của hai người."

Bạn cùng phòng cười gian xảo, nhướng mày với Tưởng Hàn, Tưởng Hàn thủ thế "suỵt" với cậu ta ra hiệu cậu ta mau ngậm miệng.

Dù là tiệc tụ họp nhưng vẫn sẽ có tiết mục biểu diễn mang tính tự phát.

Đúng 8 giờ bắt đầu tiệc, mọi người nâng ly chúc mừng, chúc mừng chuyện gì? Không phải chúc mừng lễ Giáng sinh mà là thi cuối kỳ.

"Thi mà không ngỏm tức là thánh!"

Lương Đa cười nghe tiếng oán hận của nhóm sinh viên, anh bỗng có cảm giác như mình trở lại thời đi học.

Năm ngoái Tưởng Hàn và bạn cùng phòng kết hợp biểu diễn nhưng năm nay Tưởng Hàn có một tiết mục quan trọng cuối cùng, chỉ mỗi bạn cùng phòng lên diễn hài độc thoại.

Buổi tiệc rất thú vị, nó thoải mái hơn Lương Đa đoán nhiều, nhưng có một việc làm anh bận tâm là Tưởng Hàn lề mề mãi vẫn chưa đưa quà Giáng Sinh cho anh.

Giữa buổi tiệc có tiết mục trao đổi quà tặng, tuy Lương Đa biết Tưởng Hàn là sinh viên còn chưa kiếm ra tiền, không quá xem trọng chuyện này nhưng nói sao thì đây cũng là lễ Giáng Sinh đầu tiên hai người bên nhau, dù chỉ một viên kẹo cũng đã là có tấm lòng! Ai ngờ Tưởng Hàn chỉ lo xem náo nhiệt, đến cuối cậu vác đàn guitar chuẩn bị lên biểu diễn mà vẫn chẳng đả động gì đến quà tặng Lương Đa.

Trong túi áo Lương Đa còn cất món quà cho Tưởng Hàn, lúc này anh giận dỗi không muốn lấy nó ra.

Trước kia Lương Đa hay mắng Quản Tiêu bụng dạ hẹp hòi, thật ra bụng dạ anh không rộng lượng hơn là bao.

Lương Đa bụng dạ hẹp hòi nhìn Tưởng Hàn ngồi ở giữa sân khấu ôm đàn guitar, chẳng mấy chốc tiêu tan cơn giận vì Tưởng Hàn quá tuấn tú.

Đối mặt với trai đẹp khó mà nổi giận, Lương Đa là người có nguyên tắc vậy đó.

Lương Đa không biết liệu rằng có thật sự tồn tại khoảng cách thế hệ không, bài Tưởng Hàn hát anh chưa từng nghe, nhưng có sao nói vậy, nghe rất bùi tai, Lương Đa nghe mà cong mắt cong luôn khóe môi, anh quyết định không giận dỗi tên ngốc Tưởng Hàn, lát nữa sẽ đưa quà Giáng Sinh vào tay đối phương.

Nhưng anh còn chưa đưa quà thì Tưởng Hàn đã đưa trước.

Khi Tưởng Hàn hát xong câu cuối có một người đẩy cửa bar ra, nâng một bó hoa to hỏi: "Cho hỏi ai là anh Lương Đa ạ?"

Một bó hoa hồng đỏ tươi.

Lương Đa lật đật đứng dậy, ban đầu trên mặt còn giăng đầy sự mù mịt nhưng khi nhìn thấy tấm cạc của người tặng thì anh phì cười.

Trên cạc viết: Phần điệp khúc trong bài hát vừa rồi thuộc kiểu ghép chữ đầu câu, ghép lại sẽ thành Lương Đa em yêu anh.

Ký tên: Bé Tưởng đáng yêu.

Lương Đa nhận bó hoa hồng từ nhân viên cửa hàng bán hoa, anh cảm ơn xong ngoái đầu nhìn Tưởng Hàn.

Tưởng Hàn cười hỏi anh: "Ôi chao, anh ơi, ai tặng hoa cho anh thế? Ngọt ngào quá đi à!"

Lương Đa cười: "Người yêu của anh."

Mọi người nhốn nháo, trong đó có Tưởng Hàn.

Tưởng Hàn kết thúc biểu diễn, cùng Lương Đa đang ôm bó hoa quay về chỗ ngồi.

"Cho em nhìn hoa của anh đi." Tưởng Hàn nói.

Lương Đa bất đắc sĩ đưa bó hoa cho Tưởng Hàn: "Cẩn thận, đừng làm hỏng của anh."

Sau khi Tưởng Hàn nhận hoa lén lút động tay gì đó, cậu quay lưng với Lương Đa không cho anh thấy.

"Xong rồi, anh thưởng thức hoa hồng của anh nữa đi."

Tưởng Hàn trả lại hoa cho Lương Đa.

Lương Đa khó hiểu, tâm nói: Thưởng thức mốc xì!

Nhưng khi anh cúi đầu xuống thì không thể dằn lòng, không những nhoẻn miệng cười mà suýt chút nữa không tiền đồ cười ra nước mắt.

"Cái gì đây chứ!" Ngữ điệu nghe như trách móc nhưng cả hai đều biết đây là một việc ngạc nhiên đáng mừng rỡ với Lương Đa.

Âm thầm cầu hôn, giấu nhẫn trong hoa.

Chính giữa đóa hoa, cánh hoa ôm trọn một chiếc nhẫn.

"Anh ở bên em cả đời được không?" Tưởng Hàn chạm khẽ vào vai Lương Đa, "Anh đồng ý đi, con người em rất đáng tin cậy."

"Nếu anh không đồng ý sẽ gặp báo ứng ư?"

"Sẽ gặp," Tưởng Hàn nói, "Dù sao chúng ta là do nguyệt lão đích thân dẫn dắt."

Lương Đa nói giả vờ giả vịt: "Haiz, làm khó anh ghê."

"Nên em khuyên anh đồng ý thì hơn, em nghe nói tính cách của nguyệt lão không tốt lắm đâu."

Lương Đa vờ nặng nề suy ngẫm mấy giây rồi thở dài: "Xem ra anh chỉ có nước đồng ý."

Cứ vậy, anh tự tay đeo nhẫn cho mình.

"Chỉ một chiếc?" Lương Đa hỏi.

"Ừa," Tưởng Hàn cười, "Chưa góp đủ tiền, chỉ mua một chiếc."

Bây giờ Lương Đa thật sự muốn khóc òa, vừa vui vừa cảm động.

Kết thúc bữa tiệc đã qua 12 giờ, cả hai chuẩn bị cùng về nhà Lương Đa.

Bọn họ chia tay mọi người ở cửa bar, đi một con đường khác, nó rộng rãi và trống vắng, thỉnh thoảng có chiếc xe gầm gừ lao vút qua.

Chiếc nhẫn Tưởng Hàn mua thiết kế cực đơn giản nhưng Lương Đa thích lắm, anh biết Tưởng Hàn đã bỏ nhiều tâm tư, vì nó vừa vặn với kích cỡ của anh.

"Anh còn chưa tặng quà Giáng Sinh cho em."

Tưởng Hàn ngạc nhiên: "Em cũng có?"

"Chứ không thì sao? Em tưởng anh dễ giận, ngày lễ cũng không tặng quà?" Lương Đa cười với cậu, "Em nhắm mắt lại đi."

Cả hai dừng chân, Tưởng Hàn ngoan ngoãn nhắm mắt.

Tưởng Hàn ôm hoa giúp Lương Đa, anh lấy quà Giáng Sinh mình chuẩn bị từ trong túi, mở nó, lấy vật ở trong hộp ra.

Kế tiếp Lương Đa kéo tay Tưởng Hàn, đeo chiếc nhẫn mình chuẩn bị từ trước vào tay Tưởng Hàn.

Tưởng Hàn nhắm mắt, nhận ra quà Giáng Sinh của mình là gì thì cũng bất ổn, mắt còn chưa mở đã cười toe toét.

"Xong."

Tưởng Hàn mở mắt, thấy ngón tay mình đeo nhẫn, cậu ôm ghì Lương Đa vào lòng.

Lại một cơn gió thoảng qua, tuyết lại rơi xuống người họ.

Lương Đa thấy khung cảnh lãng mạn thái quá, anh thật sự gánh không nổi!

"Lương Đa."

"Sao?"

"Anh yêu em không?"

"Tàm tạm."

Tưởng Hàn ôm anh cười to, cười đến mức Lương Đa thấy đau tai.

"Anh yêu em không?"

"Sơ sơ."

"Anh yêu em mà."

"Rồi đừng nói nhảm."

Khuya Giáng Sinh, hai người đàn ông lớn tướng cười khúc ôm nhau sát rạt bên đường, một bó hoa đẹp bị họ ép đến mức không hít thở nổi, chúng nghiêng đầu bị gió thổi đung đưa, còn bị ép phải nhìn họ khoe ân ái.

Tưởng Hàn: "Em đỉnh cao quá."

Lương Đa: "Em lại vênh váo chuyện gì?"

Tưởng Hàn: "Người thuộc chủ nghĩa độc thân như anh lại bị em bắt nhốt cả đời, em không thể vênh váo sao?"

Lương Đa cười, ngẫm lại cũng đúng, cuộc đời này thật kỳ điệu...

- Xong chính truyện -

Hôm nay cũng là kỷ niệm 1 năm lập Mèo Đen á mọi người ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro