Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời kì đầu mang thai Trình Dĩnh Doanh không có nhiều cảm giác, ngày ngày ăn uống đầy đủ, còn chạy nhảy tung tăng khắp nơi như mấy đứa trẻ con.

Tất nhiên, Lôi Kiệt Bân cấm cô bay nhảy.

Không rõ canh mẹ Lôi hầm quá đậm vị hay là phản ứng bình thường của thai phụ, vừa ngửi qua mùi canh thôi mà cô đã nổi da gà, nhưng không nỡ từ chối tấm lòng của mẹ Lôi, cắn răng uống hết.

Mỗi ngày mẹ Lôi đều chờ Trình Dĩnh Doanh uống xong mới đi ra ngoài khiêu vũ. Trình Dĩnh Doanh uống xong nhịn không được chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Lôi Kiệt Bân đi qua toilet, thấy vợ mình không có sức lực ngồi bệt dưới đất, nằm bò bên bồn cầu nôn. Mới đầu tưởng là phản ứng thai nghén, mẹ Lôi bảo thai phụ nào cũng giống nhau, nhưng mỗi ngày một lần đến người nhìn còn khó chịu, đúng là muốn đòi mạng.

Lôi Kiệt Bân ngồi xổm xuống, cầm khăn giấy lau miệng cô, nói: "Hay để anh đưa em đi bệnh viện..."

"Không cần...Mẹ anh bảo lúc mang thai anh mẹ cũng khó chịu như này." Trình Dĩnh Doanh mang thai lần đầu, không biết cái gì, mọi người đều bảo đây là hiện tượng bình thường, không cần để ý quá, ai cũng giống vậy.

"Anh không tin, em xem mấy ngày này em nôn nhiều đến mức gầy hẳn đi, nhìn chẳng có tí sức sống. Để anh đưa em đến chỗ bác sĩ..." Lôi Kiệt Bân nâng người Trình Dĩnh Doanh ra ngoài.

Tới bệnh viện, thai phụ đến khoa sản khám thai rất nhiều, hơn một tiếng sau mới đến lượt hai vợ chồng họ. Lôi Kiệ Bân nói với bác sĩ một sô vấn đề, bác sĩ theo lệ kiểm tra sơ qua thân thể thai phụ, hỏi các món ăn trong ngày.

Bác sĩ viết chẩn đoán lên bệnh án, dặn dò: "Các chỉ tiêu bình thường, dinh dưỡng đầy đủ, không cần bổ sung quá nhiều dinh dưỡng, không thì sẽ phản tác dụng.

Lôi Kiệt Bân và Trình Dĩnh Doanh đã hiểu ra, trước kia hai ngưởi cùng nhau chỉ ăn mấy món bình thường, sau khi về nhà họ Lôi, mẹ Lôi luôn lo lắng Trình Dĩnh Doanh không đủ dinh dưỡng nên hầm cho cô một đống canh. Đến tối thì mẹ cô ở đối diện sợ cô đói bụng lại làm một bữa khuya mười phần dinh dưỡng.

Cô không phải người ăn uống thả cửa, đột nhiên phải ăn nhiều khiến dạ dày cô không trụ nổi.

Ngày nào cũng phải vùi đầu ăn trong ánh mắt nóng rực của hai bà mẹ.
Bệnh viện ở gần nhà, cộng thêm thiếu chỗ đỗ xe trong nội thành nên hai người đi bộ đến.

Bây giờ đang trên đường về.

"Khi nào về nhà anh sẽ bảo mẹ anh với mẹ em không cần nhồi cho em, sức ăn bình thường của em không lớn, ăn quá nhiều sẽ không chịu nổi." Lôi Kiệt Bân vừa đi vừa nói.

Trình Dĩnh Doanh gật đầu, đi qua một cửa tiệm bán đồ ăn vặt, nhìn thấy một bình pha lê thanh mai ngâm cực to, tự dưng miệng ê ẩm, nuốt nước bọt.

Tưởng tượng lúc căn quả thanh mai, giòn rồm rộp, chua chua ngọt ngọt.

Tại mang thai hay tại lí do khác mà cô rất thèm ăn.

"Anh Kiệt Bân, em muốn ăn thanh mai!" Trình Dĩnh Doanh chỉ vào cửa kính tiệm ăn vặt.

Lôi Kiệt Bân không bao giờ ăn quà vặt, nghĩ rằng mấy thứ này được cho chất bảo quản, chứa sắc tố độc hại, gây hại cho cơ thể. Hơn nữa Trình Dnhx Doanh mang thai, tốt nhất nên ăn đồ tươi sạch.

Như rau quả tươi, thịt sạch,...

Không phải thứ quà ướp lạnh này.
"Có chất bảo quản, không thể ăn." Lôi Kiệt Bân trả lời.

"À..." Trình Dĩnh Doanh nghe lời, không phản bác lại, nhưng mắt cứ dán vào nó.

Hệt như hồi nhỏ, cô nhìn thấy một hộp kem ba màu, nhưng Lôi Kiệt Bân chỉ có đủ tiền mua một que kem.

Tuy cô nói không cần nhưng trong lòng vẫn day dứt.

Anh không đành lòng, vì thế về nhà moi tiền trong lợn tiết kiệm ra mua cho cô một hộp kem ba màu.

Hôm đó Trình Dĩnh Doanh cầm hộp kem ba màu cười rất vui, còn chia cho Lôi Kiệt Bân một nửa, hai người ngồi trên đê sông vừa ngắm cảnh vừa ăn kem.

Lôi Kiệt Bân là con trai duy nhất, ba mẹ đi làm xa, tiền tiêu vặt khá nhiều, hầu như anh giữ lại tiết kiệm. Mẹ Lôi đã bảo, anh tiết kiệm càng nhiều càng dễ mua được thứ mình thích. Lúc đấy anh định tiết kiệm thật nhiều, thật nhiều để sau khi lớn lên có thể hỏi ba Trình mua Trình Dĩnh Doanh về nhà.

Lôi Kiệt Bân nhớ tới cái ý định ấu trĩ mua Trình Dĩnh Doanh về lúc nhỏ thì không nhịn được bật cười.

"Cười cái gì?" Trình Dĩnh Doanh cho là mặt mình dính bẩn, đưa tay sờ soạng mặt.

Lôi Kiệt Bân nói: "Anh nhớ bà anh có ngâm thanh mai, ăn rất ngon. May đang mùa thanh mai, có thể xin bà một ít."

"Được đấy, được đấy!" Trình Dĩnh Doanh vui vẻ gật đầu.

Lôi Kiệt Bân theo thói quen xoa tóc mái cô, nói: "Anh thấy sinh con gái khá hay, bé áo bông nhỏ của ba."

Mỗi lần Lôi Kiệt Bân nghịch ngợm, ba mẹ anh đều bảo nuôi con gái tốt hơn, biết nghe lời, không láo nháo như con trai.

"Không sinh con gái đâu, nhỡ anh chỉ đối xử tốt với con gái mà quên em thì sao?" Trình Dĩnh Doanh ăn ít dấm.

"Sinh con trai cũng tốt, sau này hai thằng đàn ông bọn anh cưng chiều em."

Trình Dĩnh Doanh nghe đến vui tai, nhưng bên ngoài lạnh lùng không biểu cảm: "Sinh con trai hay con gái em không tự chọn được..."

Lôi Kiệt Bân biết rõ cô đang rất vui nhưng không thừa nhận. Anh khoác vai cô, cố ý trêu chọc: "Rồi rồi, trai gái thích cả, chỉ cần là em sinh thì cho dù là một cục đất anh vẫn thích."

"Anh mới sinh cục đất ấy! Có người ba nào như anh không?" Trình Dĩnh Doanh sờ bụng, cô hi vọng đứa nhỏ này sẽ giống Lôi Kiệt Bân, vừa xinh đẹp vừa thông minh. Đâu ra người như anh, con chưa sinh ra đã nói là cục đất.

*

Từ ngày hai vợ chồng dọn về ở cùng ba mẹ, mẹ Lôi nhận thấy Lôi Kiệt Bân không ra ngoài lần nào. Là ông chủ công ty mà ở nhà hẳn một tháng, chưa từng lên công ty một lần. Thi thoảng trợ lí Tiểu Hoàng sẽ mang tài liệu đến, bình thường ngồi lì trong phòng ngủ mấy tiếng đồng hồ, sau đó thì xem TV hay đi dạo với Trình Dĩnh Doanh. Cuộc sống kiểu này, quá giống sinh hoạt về hưu của người già họ.

Đến một ngày, mẹ Lôi không chịu được nữa hỏi Lôi Kiệt Bân: "Kiệt Bân, con không đến công ty à?"

Lôi Kiệt Bân đang cùng Trình Dĩnh Doanh xem truyền hình hào môn ân oán cẩu huyết, không để ý nói: "Công ty không có chuyện gì bận."

Mẹ Lôi khuyên bảo: "Kể cả thế thì ít nhất cũng đến nhìn qua đi, nhỡ đâu công ty bị đào rỗng lại không biết."

Thật ra mở công ty chỉ là nghề tay trái của anh, kiếm được hay không không quan trọng, cho dù bây giờ không làm thì tiền bản quyền có thể tiêu cả đời.

Người bên cạnh biết anh là đại thần tiểu thuyết ngôn tình chỉ có Trình Dĩnh Doanh, còn lại thì không.

Mới đầu, anh thích đọc mấy quyển tiểu thuyết ngọt sủng , sau đó đăng kí trên trang web một bút danh viết tiểu thuyết trinh thám, trực nam đọc thể loại này, làm thành một sở thích. Sau không biết thế nào, viết một bộ ngốc bạch ngọt, bị biên tập trang nhin trúng, muốn kí hợp đồng thu phí. Lôi Kiệt Bân không muốn cho người khác biết truyện ngốc bạch ngọt này là do đàn ông viết nên hỏi mượn chứng minh thư của Trình Dĩnh Doanh đi kí hợp đồng, còn nói sẽ chia nhuận bút cho cô.

Người nào đó chia cho một đống tiền nhuận bút, nhiều đến mức Trình Dĩnh Doanh không dám nhận nên mới mở công ty này.

"Vâng vâng, mai con đến xem sao." Lôi Kiệt Bân nghe mẹ lải nhải đến phiền, đồng ý về công ty. Theo quan niệm của mẹ Lôi, không ra khỏi nhà làm việc đều là chơi bời lêu lổng.

Nhà hay công ty, đối với anh chỉ là đổi chỗ đánh máy thôi.

"À, hôm nay Vĩ Kỳ phải đến bệnh viện khám lại, mẹ quên mất." Mẹ Lôi giao việc cho con trai mình: "Đi đưa anh rể con đến bệnh viện mau."

Lôi Kiệt Bân: "..."

Thằng nhóc đó chưa kết hôn với Trình Dĩnh Văn, anh rể gì chứ.

Lôi Kiệt Bân cõng Lưu Vĩ Kỳ xuống lầu, sang chỗ đậu xe ven đường. Trình Dĩnh Doanh đi sau, giúp họ mở cửa xe sau.

Lôi Kiệt Bân buông Lưu Vĩ Kỳ xuống giúp ngồi vào. Lưu Vĩ Kỳ nói: "Cảm ơn em rể."

Lôi Kiệt Bân: "..."

Bị người nhỏ tuổi hơn gọi là em rể có hơi kì kì.

Đến bệnh viện, Trình Dĩnh Doanh đỡ Lưu Vĩ Kỳ xuống ghế chờ, Lôi Kiệt Bân chạy đi đăng kí.

Đúng lúc này, gặp được một nữ sinh có quan hệ khá tốt với Trình Dĩnh Doanh hồi trung học. Lý Quyên mặc đồ hộ sĩ, gặp Trình Dĩnh Doanh đỡ Lưu Vĩ Kỳ, chân phải y bó thạch cao, kinh ngạc hỏi: "Lưu Vĩ Kỳ, cậu bị sao đấy?"

Lưu Vĩ Kỳ giải thích: "Tháng trước gặp tai nạn giao thông, hôm nay đi tái khám."

"Thế à, ra ngoài phải cẩn thận, bây giờ thiếu gì người không biết lái xe, lần trước tôi ra đường còn gặp phải một xe vượt đèn đỏ, may mà tránh kịp không thì giờ tôi đã nằm lì một chỗ rồi." Lý Quyên nhớ ra gì đó, hỏi: "Đúng rồi, hai người đang ở cùng nhau, lẽ nào..."

Lý Quyên tràn đầy tò mò, dựng thẳng ngón cái, tưởng tượng chuyện của hai người.

Trình Dĩnh Doanh xua tay: "Đừng nói vớ vẩn chứ, không phải như cậu nghĩ đâu, Vĩ Kỳ là bạn trai chị mình, người nhà mình không có thời gian nên mình với chồng đưa cậu ấy tới."

Lý Quyên hồi tưởng có một thời gian Trình Dĩnh Doanh lên hot search, nói: "À quên, cậu đã kết hôn, chồng cậu là ông chủ Nghênh Kiệt..."

"Đó là Lôi Kiệt Bân, là cái anh mà hay đi học cùng cậu á?" Lý Quyên nhớ lại hỏi: "Hình như là hàng xóm cậu, mình nhớ không lầm chứ?"

Trình Dĩnh Doanh gật đầu.

"Trước kia mình cảm thấy anh ấy thích cậu, đúng là không sai."

"Hửm?" Trình Dĩnh Doanh chả hiểu mô tê gì sất.

Lý Quyên giải thích: "Ngày xưa không thiếu người thích thầm cậu, vài người còn hỏi thăm về cậu, không rõ Lôi Kiệt Bân biết kiểu gì, dạy dỗ bọn họ một chút, không cho nghĩ nhiều về cậu."

"Có chuyện này à, sao mình không biết?" Trình Dĩnh Doanh cứ cho rằng mình không có duyên với nam sinh, cực kì sầu lòng, không ngờ Lôi Kiệt Bân làm ra chuyện này.

Lưu Vĩ Kỳ chợt nhớ ra, nói: "Đúng rồi, trước kia tôi có một thằng bạn bên lớp 6, bảo là muốn theo đuổi cậu, nhưng tự dung hai ngày sau đã ấp úng, không muốn theo đuổi nữa, hay là bị người ta dạy dỗ?"

"Hả?"

Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ, và thi tốt đạt điểm cao để có một cái Tết ăn lành 

Xong quà Giáng Sinh roài, xin phép nghỉ 3 tuần ôn thi ╮(^▽^)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro