Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cảnh sát tới bệnh viện tra hỏi, Trình Dĩnh Văn vì Lưu Vĩ Kỳ còn đang cấp cứu nên cảm xúc không ổn định, toàn bộ quá trình lấy khẩu cung đều nhờ Lôi Kiệt Bân giúp đỡ. Trình Dĩnh Doanh không vui nhìn bộ dạng thân mật của Lôi Kiệt Bân với chị gái, chỉ là bây giờ chị đang đau lòng, không thể trách bọn họ được. Đổi lại nếu anh Kiệt Bân có chuyện, có lẽ cô cũng như vậy thôi.

Lấy xong khẩu cung, Lôi Kiệt Bân đỡ Trình Dĩnh Văn ngồi xuống ghế dài ngoài hành lang, Trình Dĩnh Doanh ngồi bên cạnh an ủi: “Chị, chị đừng buồn quá, Vĩ Kỳ sẽ ổn thôi.”

Trình Dĩnh Văn gật đầu, dựa vào vai em gái nghỉ ngơi một chút. Tối nay trạng thái tinh thần cô không được ổn lắm, thời gian qua lâu rồi, cô cũng mệt mỏi, nhắm mắt lại ngủ.

Rõ ràng đang là giữa hè, không biết tại sao nhiệt độ không khí trong bệnh viện lại cực kì lạnh. Lôi Kiệt Bân sợ hai chị em Trình bị cảm, nói với Trình Dĩnh Doanh: “Để ý kĩ đến chị, anh ra xe lấy chăn.”

Trình Dĩnh Doanh gật đầu, nhìn Lôi Kiệt Bân rời đi.

Trình Dĩnh Văn lúc nào cũng mạnh mẽ kiên cường, là em gái Trình Dĩnh Doanh chưa bao giờ thấy chị thất thố thế này, có lẽ lúc đó Lưu Vĩ Kỳ bị thương rất nặng, đưa đi cấp cứu đã lâu, Trình Dĩnh Văn bất lực không biết gọi ai nên mới tìm Lôi Kiệt Bân.

Lôi Kiệt Bân, nói thế nào nhỉ, quen biết Trình Dĩnh Văn mười mấy năm, bọn họ từng thường xuyên cùng nhau học tập, cùng học lên cao, đương nhiên có cả Trình Dĩnh Doanh bên cạnh
Trình Dĩnh Doanh biết bản thân mình là không đúng, rõ ràng biết chị không khống chế được cảm xúc, cô lại đi so đo. Chị thích Lưu Vĩ Kỳ như vậy, tuyệt đối sẽ không cướp anh Kiệt Bân của cô...

Nhỡ đâu, Lưu Vĩ Kỳ...

Trình Dĩnh Doanh liều mạng lắc đầu, đồ ngu xuẩn, mày nghĩ cái gì vậy?

Động tác của cô hơi lớn, đánh thức Trình Dĩnh Văn đang dựa vào bả vai cô.

Trình Dĩnh Văn tỉnh lại, nôn nóng hỏi: “Vĩ Kỳ ra ngoài chưa?”

Trình Dĩnh Doanh trả lời đúng sự thật: “Chưa ra.”

Lôi Kiệt Bân lấy trong xe ra hai cái chăn lông, cho hai chị em cô mỗi người một chiếc.

Lôi Kiệt Bân nhớ ra Trình Dĩnh Văn nói xe đó là hướng về cô, Lưu Vĩ Kỳ cứu cô nên mới bị đâm, còn bị đâm tới hai lần, hỏi: “Gần đây có đắc tội với ai không?”

Trình Dĩnh Văn lắc đầu, ngày thường làm việc quang minh lỗi lạc, dùng thực lực để chiến thắng, đắc tội người khác kiểu gì?

“Bên Vĩ Kỳ thì sao?”

Trình Dĩnh Văn không chút suy nghĩ, lắc đầu.

“Chờ bên cảnh sát tìm người theo dõi vậy.”

Một hộ sĩ từ phòng cấp cứu đi ra giải thích, kho nhóm máu B gần cạn, hỏi bọn họ có ai thuộc nhóm máu B không để hiến máu. Trùng hợp Trình Dĩnh Văn là nhóm B, đứng lên nói: “Tôi nhóm B, lấy của tôi đi.”

“Lấy của tôi!” Lôi Kiệt Bân nghe hộ sĩ nói cần nhiều lượng máu nhóm B, thân thể Trình Dĩnh Văn không ổn lại thêm cảm xúc kích động, sợ cô sau khi lấy máu sẽ ngất xỉu, tự mình đứng dậy.

“Cũng lấy của tôi đi...” Cần dùng quá nhiều máu, Trình Dĩnh Doanh sợ ngay cả Lôi Kiẹt Bân là một người đàn ông khỏe mạnh cũng không chịu đựng được.

Lôi Kiệt Bân nói với Trình Dĩnh Doanh: “Không khiến em vào, anh chịu được.”

Cô kiên quyết: “Không được!”

Lôi Kiệt Bân đành phải thỏa hiệp, hai người đi đến điểm hiến máu.

Hộ sĩ hỏi Trình Dĩnh Doanh: “Kỳ sinh lý tới khi nào?”

Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Hình như là hai ngày nữa đến.”

Hộ sĩ nhắc nhở: “Phụ nữ có kỳ sinh lý trước sau ba ngày không thể rút máu, sức đề kháng sẽ giảm đi khiến vi khuẩn dễ lây nhiễm hơn.”

Trình Dĩnh Doanh: “Vậy...”

“Không sao, để anh, có 600 thôi.” Lôi Kiệt Bân nắm tay cô nói.

Sau khi Lôi Kiệt Bân hiến máu, Trình Dĩnh Doanh đỡ anh sang cửa trước phòng cấp cứu.

Anh như đụng phải bệnh, mất tự nhiên rút tay về: “Anh không sao.”

Trình Dĩnh Doanh lại nắm lấy tay anh: “Em sợ anh ngã, tự dưng bị lấy nhiều máu thế...”

“Anh rất khỏe, ôm được em đấy.” Lôi Kiệt Bân làm động tác chuẩn bị bế cô lên.

“Anh đừng...Xin anh đừng có cậy mạnh nữa, anh muốn em lo lắng hơn sao?” Trình Dĩnh Doanh hơi đau lòng.

“Được được được, không đùa nữa, cười lên nào.” Lôi Kiệt Bân véo khuôn mặt nhỏ âm trầm của cô.

Bọn họ trở lại cửa phòng cấp cứu, Trình Dĩnh Doanh nói lời cảm ơn: “Cảm ơn hai người...”

Lôi Kiệt Bân cười cười: “Không có gì, đều là người nhà cả.”

Đúng là người nhà, cuối cùng Lôi Kiệt Bân vẫn muốn cùng Trình Dĩnh Doanh gọi Lưu Vĩ Kỳ là anh rể.

Đêm khuya, Trình Dĩnh Doanh hơi mệt, dựa vào trong lòng Lôi Kiệt Bân ngủ. Sau đó nghe được tiếng bước chân khe khẽ, mở to mắt, cô dụi đôi mắt nhập nhèm hỏi: “Sao thế?”

Lôi Kiệt Bân giải thích: “Vĩ Kỳ ra rồi, ra hỏi bác sĩ xem thế nào?”

“Ừ.” Trình Dĩnh Doanh ngáp một cái, để ý thời gian, phẫu thuật khoảng 5 tiếng đồng hồ.

Lưu Vĩ Kỳ được cứu về, nhưng bị thương nhiều chỗ, chân còn phải bó thạch cao. Bị va đập mạnh làm cho một số cơ quan bị thương, cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian. Tạm thời còn đang trong tình trạng hôn mê, chờ một lúc lâu nữa mới tỉnh lại.

Trình Dĩnh Văn vốn định ở lại chờ anh tỉnh, Lôi Kiệt Bân sợ cô không chịu đựng được nên đưa cô về nhà nghỉ ngơi.

Về tiểu khu Hào Cảnh, Trình Dĩnh Doanh dọn dẹp phòng mình để chị vào nghỉ, còn an ủi Trình Dĩnh Văn: “Chị phải nghỉ ngơi cho tốt mới chăm sóc được Vĩ Kỳ.”

Trình Dĩnh Văn gật đầu, nghe lời lên giường nằm.

Nếu như là bình thường, Trình Dĩnh Văn chắc chắn sẽ trêu chọc Trình Dĩnh Văn, cười em gái mình đã ngủ chung với Lôi Kiệt Bân. Nhưng bây giờ quanh cô tử khí âm trầm, không muốn nói đùa.

Trình Dĩnh Doanh đắp chăn cho Trình Dĩnh Văn đàng hoàng, cách lớp chăn vỗ nhẹ thân thể cô, nói: “Bác sĩ bảo Vĩ Kỳ không sao, chị cũng đừng quá lo lắng.

Trình Dĩnh Doanh đóng cửa lại ra ngoài phòng khách, Lôi Kiệt Bân vừa nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt trầm xuống.

“Làm sao vậy?” Trình Dĩnh Doanh đi về phía anh, lên tiếng hỏi.

“Bên cảnh sát xem lại ghi hình, tìm được chủ của chiếc xe đó...”

“Là ai?” Trình Dĩnh Doanh khẩn trương, vừa nãy ở bệnh viện qua lời kể lại của Trình Dĩnh Doanh, đây không đơn giản là một tai nạn giao thông, mà giống như một vụ mưu sát.

Là ai tàn nhẫn như vậy mưu hại người nhà cô?

“Chung Học Minh.” Lôi Kiệt Bân nói chuyện mang theo chút run run, khó mà tiếp nhận được sự thật này.

“Anh Học Minh? Sao có thể?” Trình Dĩnh Doanh cũng không thể tiếp thu được, Chung Học Minh là hàng xóm mười mấy năm của bọn họ, lại là bạn cùng lớp của Trình Dĩnh Văn. Mặc dù bọn họ học cùng khối nhưng không quá thân quen, chỉ là vừa lúc mẹ Chung lấy thân phận hàng xóm mời một nhà bốn người Trình gia đến tham dự tiệc cưới.

“Không rõ lắm, chờ cảnh sát điều tra kĩ vậy.” Lôi Kiệt Bân xoa huyệt thái dương, anh mới chỉ tiếp xúc qua với Chung Học Minh, không quá tin tưởng bạn học của mình sẽ làm ra loại chuyện như này.

“Có mệt không, vừa rồi anh mất nhiều máu, để em xuống bếp pha cho anh cốc sữa nóng.” Trình Dĩnh Doanh tự nói một mình rôi chạy xuống bếp.

“Không...” Lúc đầu Lôi Kiệt Bân định bảo không cần, thấy cô tích cực thế thì thôi, hiếm khi thấy Trình Dĩnh Doanh khẩn trương như vậy, coi như lợi ích bạn gái cho đi.

Trình Dĩnh Doanh pha cốc sữa nóng, bưng lên phòng khách, còn thổi hơi: “Không quá nóng, uống luôn được.”

“Cảm ơn.” Lôi Kiệt Bân nhận lấy nói cảm ơn.

“Em đi dọn giường đã, anh uống xong thì vào ngủ đi.”

Trình Dĩnh Doanh về phòng, lúc nãy hai người ở trên giường không làm được đến cùng, chăn cũng bị bẩn, lộn xộn. Nhớ tới chuyện hai người ở trong phòng, gương mặt nóng bừng lên. Con điên này, giờ không phải lúc nghĩ đến loại chuyện này.

Cô thu dọn chăn bẩn bỏ vào trong máy giặt, thay vỏ chăn mới, Lôi Kiệt cũng đã về phòng ngủ.

Hai người nằm trên giường, cô lo lắng: “Liệu Vĩ Kỳ có ổn không?"

“Bác sĩ nói cậu ta hiện đã qua tình trạng nguy hiểm, em đừng lo.” Lôi Kiệt Bân ôm cô hôn lên trán: “Ngủ đi.”

“Ừm.”

*

Trời đã sáng, Trình Dĩnh Doanh không biêt mình đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy Lôi Kiệt Bân đã không còn ở trên giường. Cô ra khỏi phòng ngủ chính, chị cũng không ở trong phòng ngủ phụ, giờ mới hơn 9 giờ sáng, bọn họ đã đi đâu?

Trình Dĩnh Doanh lấy điện thoại gọi cho Lôi Kiệt Bân, bên kia tắt máy, gửi đến một tin nhắn: “Ở đồn cảnh sát, tối gọi cho em sau.”

Cô nhớ tối qua bên cảnh sát có thông tin, chiếc xe gây chuyện kia là của Chung Học Minh, chắc là Lôi Kiệt Bân đến đồn tìm hiểu rõ.

Hôm qua có văn kiện muốn đưa đến công ty, trùng hợp hôm qua tham gia lễ tốt nghiệp nên gác lại một ngày, vừa hay văn kiện này cũng không cần gấp.

Trình Dĩnh Doanh thay trang phục công sở, trang điểm. Công ty ở gần, cô đi bộ đến.

Dạo này công ty có mua một bản quyền tiểu thuyết điện ảnh, là tác phẩm của một người mới. Bộ《Tiểu thanh mai của anh 》quay xong được 2 tháng, rất nhanh kết thúc, bên công ty đang chuẩn bị một bộ mới, cải biên, tìm đầu tư, chọn diễn viên.

Trình Dĩnh Doanh đến công ty thì gặp phải Chân Gia Thao cùng trợ lí cậu, trong tòa office building này có 6 thang máy, bọn họ đi thang khác lên đây, ba bốn giây sau thì tới tầng của Nghênh Kiệt.

Cô hỏi: “Sao cậu lại ở đây, không đi quay phim à?”

“Đến kí hợp đồng, anh họ bảo vai nam chính trong phim mới vẫn là tôi.”
Chân Gia Thao đáp.

“Nam chính đổi thành cậu? Không phải là ảnh đế trẻ Trần Thái?” Trình Dĩnh Doanh tới đây để giao danh sách diễn viên, công ty đã xác nhận danh sách diễn viên chính đưa cho Lôi Kiệt Bân kí xác nhận. Đáng lẽ hôm qua phải gửi đi rồi nhưng lại bị lễ tốt nghiệp trì trệ.

“Cô không xem tin giải trí hôm nay à? Lúc rạng sáng có người gọi điện báo cảnh sát ở chỗ ăn chơi có người dùng đồ cấm, Trần Thái cũng có mặt, bị bắt.” Chân Gia Thao giải thích.

“Trong nhà có mấy chuyện, vội từ hôm qua tới giờ, chưa xem tin tức.” Trình Dĩnh Doanh giải thích, nhưng mà Lôi Kiệt Bân giải quyết rất nhanh, buổi sáng vừa lên đồn cảnh sát lại có thể đưa quyết sách cho công ty.

Ngược lại cô là trợ lí mà cái gì cũng không biết, thật đáng xấu hổ.

Lại không thể chia sẻ công việc với ông chủ.

Do vai nam chính phim mới thay thành Chân Gia Thao, danh sách diễn viên yêu cầu đóng dấu hôm trước đã vô dụng, người phụ trách bên đoàn phim đưa danh sách mới nhất cho cô để Lôi Kiệt Bân ký tên. Diễn viên tuyển chọn lúc trước đã được chính miệng giám đốc Lôi đồng ý, bên đoàn làm phim có thể ký hợp đồng với các diễn viên, tránh trường hợp có diễn viên vì đoàn phim khác ra giá cao hơn mà không đồng ý ký.

Vừa hay đến ngày phát tiền lương, phòng tài vụ sửa sang lại tài liệu đưa Trình Dĩnh Doanh, giao cho ông chủ ký tên phát lương.

Phòng tài vụ ở ngay bên cạnh phòng nhân sự, Trình Dĩnh Doanh ra khỏi phòng tài vụ liếc một cái qua phòng nhân sự, bàn của Lý Hân Liên hiện đang bỏ trống.

Đi rồi?

Lộ chủ quản ở bộ nhân sự trở về văn phòng, Trình Dĩnh Doanh hỏi: “Lộ chủ quản, Lý Hân Liên đâu?”

“Từ chức rồi, tôi lại phải đi tuyển người lần nữa, phiền chết được, cô có người quen nào làm được trợ lí nhân sự không?” Lộ chủ quản oán thán: “Bây giờ khá là khó tìm người...”

“Tôi sẽ chú ý giúp anh.” Trình Dĩnh Doanh trả lời.

Lý Hân Liên vẫn là thực tập sinh nên muốn từ chức cũng không cần bên Lôi Kiệt Bân đồng ý, Trình Dĩnh Doanh tự nhiên không biết. Hơn nữa, phúc lợi cho nhân viên của điện ảnh Nghênh Kiệt tốt như vậy, vì sao Lý Hân Liên lại từ chức?

Hình như trước kia cô ấy muốn theo đuổi Lôi Kiệt Bân, bây giờ biết anh có bạn gái, có lẽ không muốn tiếp tục nữa.

Trình Dĩnh Doanh gọi điện thoại cho Lôi Kiệt Bân, hỏi anh ở đâu, biết được anh ở bệnh viện, cầm tài liệu đưa qua cho anh ký tên, buổi chiều cô cần đưa tài liệu về công ty cho phòng tài vụ, dù sao ngày mai muốn phát tiền lương phải cần ông chủ ký tên mới được.

Trình Dĩnh Doanh đến khu nội trú bệnh viện, thấy Chung Học Minh và mẹ Chung đứng ngoài phòng bệnh của Lưu Vĩ Kỳ.

Mẹ Chung trông thấy Trình Dĩnh Doanh tới, cầm lấy tay cô nói: “Dĩnh Doanh, con bảo chị con là Diễm Đình không cố ý đâm vào bạn trai nó. Bây giờ Diễm Đình đang bị tạm giữ, chị con định khởi tố con bé tội cố ý giết người.”

Trình Dĩnh Doanh không quá rõ về chuyện này, uyển chuyển nói: “Bác này, cháu không rõ chuyện gì, bây giờ cháu đang tìm giám đốc công ty cháu làm việc, chốc nữa cháu nói chuyện với bác...”

Chung     Học Minh nói: “Dĩnh Doanh, em giúp bọn anh nói với cô ấy, bây giờ chị em không muốn gặp bọn anh...”

Trình Dĩnh Doanh vào trong phòng bệnh, Lưu Vĩ Kỳ vẫn chưa tỉnh lại, Trình Dĩnh Văn ngồi bên góc giường nắm tay Lưu Vĩ Kỳ, Lôi Kiệt Bân đứng ở góc phòng cầm điện thoại gõ chữ.
Trình Dĩnh Doanh hỏi: “Vĩ Kỳ chưa tỉnh?”

Trình Dĩnh Văn lắc đầu.

Trình Dĩnh Doanh hỏi: “Bác Chung với anh Học Minh đang đứng bên ngoài, là vợ anh Học Minh đâm Vĩ Kỳ, vì sao vậy?”

Trình Dĩnh Văn tràn đầy hận thù, không nói gì.

“Dĩnh Doanh sang đây.” Lôi Kiệt Bân kéo cô qua ngồi ghế dựa trong góc tường, đợi cô quá rồi nói: “Chuyện của chị em, em đừng lo, bọn anh sẽ giải quyết tử tế.”

Ngô Diễm Đình làm việc sai trái cần phải bị trừng phạt, nhưng làm hàng xóm với Chung gia mười mấy năm, không muốn làm to chuyện. Trình Dĩnh Doanh không cho rằng ba Trình với mẹ Trình sẽ nhúng tay vào chuyện này. Lôi Kiệt Bân cũng chỉ phụ trách liên hệ luật sư cho Trình Dĩnh Doanh.

Bọn anh?

Trình Dĩnh Doanh không hiểu.

Là chỉ Trình Dĩnh Văn và Lôi Kiệt Bân ư? Vì sao lại không có cô?

Trình Dĩnh Doanh không vui, đưa tài liệu cho Lôi Kiệt Bân, dùng giọng điệu chuyên nghiệp mới lạ: “Giám đốc, mời ký tên.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro