Chương 76, Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76: Tình thú
Editor: Nguyệt Vi Yên
Beta: Vũ Ngư Nhi

Cho dù An vương không cam lòng đến mức nào thì ý chỉ đã hạ xuống của thái hoàng thái hậu cũng không thể sửa đổi, hắn nguyện ý thì tốt mà không muốn cũng được, đều phải lấy Tiếu An Minh làm chính phi mà thôi.

Những người muốn đưa con gái vào cung đã vô vọng, An thân vương cũng đã có chính phi, những người đang mong ngóng còn lại đều đã chết tâm, đi tìm con rể khác.

Vì vậy mà kinh thành vô cùng náo nhiệt, hạ cung cũng được thanh tĩnh không ít.

Bắt đầu sang tháng bảy, ban ngày vẫn nóng như trước nhưng đêm lại dần mát hơn nhiều.

Tiết Khất Xảo (*) ngày hôm nay, hạ cung cũng theo tập tục cúng lễ Nguyệt Thần, rất nhiều tiểu cung nữ lén lút trốn dưới hành lang gấp khúc, bên cạnh hòn non bộ tâm sự với Nguyệt Thần.

(*) Tiết Khất Xảo: Còn gọi là lễ Thất Tịch.

Trong cung thái hoàng thái hậu tổ chức một bữa tiệc nhỏ, người đến gồm có mấy vị vương phi, công chúa, quận chúa cùng với nữ nhi của các bà.

Vĩnh Bình quận chúa cũng đưa con gái Thẩm An Thiến đến.

Mấy hôm nay, các cô gái đến độ tuổi trong kinh thành đều đã bắt đầu làm mai mối, chỉ có Vĩnh Bình quận chúa vẫn còn án binh bất động.

Chẳng phải bà hy vọng con gái mình có thể vào cung, chỉ là những thanh niên công tử trong thành đều không ai lọt được vào mắt bà, nếu gả con gái đi thì sẽ không thể trợ giúp cho chồng và con trai của bà. Lần này bà đưa Thẩm An Thiến đến vì muốn thái hoàng thái hậu sẽ thưởng cho nó một mối hôn nhân tốt.

Đã hơn mười ngày Thẩm An Thiến chưa vào cung, Tiết Tĩnh Xu nhìn nàng ấy, dường như là gầy hơn trước một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn chắc chỉ to hơn bàn tay một chút, đuôi mắt hơi đỏ, không biết có phải vừa khóc hay không, nhìn qua quả thực khiến người ta cảm thấy rất đau lòng.

Thái hoàng thái hậu cũng chú ý đến nàng ấy, vẫy tay bảo nàng ấy đến trước mặt, "Đứa nhỏ này, mấy ngày nay ta không gọi con, con cũng không biết đường vào cung thăm ta à?"

Thẩm An Thiến cẩn thận nhìn mẹ mình, không dám nói lời nào.

Vĩnh Bình quận chúa vội đáp lời: "Qua mấy ngày nữa là sinh thần của thái hoàng thái hậu, đứa nhỏ này nói muốn chuẩn bị lễ vật cho người nên mấy hôm nay một mực ở trong phòng chuẩn bị ạ."

"Ồ?" Thái hoàng thái hậu nhìn Vĩnh Bình, không biết có tin không nhưng vẫn nói với Thẩm An Thiến: "Nếu là vậy thì con có lòng rồi. Đã lâu ta không gặp con nên hơi nhớ nhung, tối nay con ngủ lại trong cung ta trò chuyện đi."

Thẩm An Thiến không nói gì, Vĩnh Bình quận chúa tiến lên một bước, dường như đang định nói gì.

Thái hoàng thái hậu vẫy tay nói: "Ta biết ngươi không nỡ bỏ con gái nhưng cho ta mượn một đêm thì có sao đâu, chẳng lẽ ngươi lại nhỏ mọn thế?"

Thái hoàng thái hậu đã nói đến nước này, Vĩnh Bình đành cười đồng ý.

Không lâu sau, thái hoàng thái hậu thấy mệt mỏi nên tất cả mọi người đều thức thời lui ra.

Bởi vì hôm nay trong bữa tiệc toàn là phái nữ nên hoàng đế không xuất hiện, một mực ở điện Yên Ba Tống Sảng chờ Tiết Tĩnh Xu.

Thấy Tiết Tĩnh Xu được cung nữ dìu vào, hắn đứng dậy tiếp tay, rồi phất tay cho cung nhân lui ra.

Tiết Tĩnh Xu nói khẽ: "Để bệ hạ đợi lâu rồi."

Hoàng đế đáp lại: "Coi như là trải nghiệm cõi lòng của hoàng hậu khi bình thường phải chờ ta trong cung, cô đơn gian nan, về sau nhất định ta sẽ không để hoàng hậu đợi lâu."

Tiết Tĩnh Xu nghe xong lòng liền mềm nhũn, thả lỏng người, dựa vào ngực hắn: "Lúc thiếp đợi bệ hạ thì không hề cảm thấy gian nan, bởi thiếp biết, nhất định bệ hạ sẽ tới."

Nàng ngẩng đầu, dịu dàng nhìn hoàng đế, "Chỉ xin bệ hạ nhớ kĩ, bất kể bệ hạ ở nơi đâu, thiếp vẫn luôn ở đây chờ, chỉ cần bệ hạ quay đầu là có thể thấy thiếp."

Hoàng đế đặt một nụ hôn lên trán nàng, "Được, ta sẽ nhớ, sẽ không cô phụ sự chờ đợi của hoàng hậu."

Hai người lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, Tiết Tĩnh Xu nắm tay hoàng đế đi về phía cửa sổ, chỉ vào vầng trăng rằm, nói với hắn: "Bệ hạ có biết không, dân gian thường hay truyền miệng bảo nhau rằng, vào ngày tiết Khất Xảo, chỉ cần ngươi nói cho Nguyệt Thần nương nương tâm nguyện của mình, nương nương sẽ giúp ngươi thực hiện nó."

Đại đa số mọi người không tin chuyện truyền miệng này, chẳng qua không bỏ vì đó là tập tục. Nhưng hoàng đế vẫn hỏi: "Vậy tâm nguyện của Mạn Mạn là gì? Nói ta nghe xem nào."

Tiết Tĩnh Xu nhấp môi cười: "Nói ra thì không linh, chỉ cần thầm đọc trong lòng thôi."

Hoàng đế tiến lên ôm nàng: "Không đâu, nàng nói đi, nếu Nguyệt Thần nương nương không nghe thấy, ta sẽ giúp nàng thực hiện."

Tiết Tĩnh Xu dựa vào ngực hắn, khẽ lắc đầu: "Có những lời này của bệ hạ là đủ rồi, tâm nguyện có được thực hiện hay không không quan trọng nữa."

Hoàng đế cũng không hỏi tiếp nữa, hai tay di chuyển đến bụng nàng: "Hôm nay hoàng nhi có nghịch không?"

Tiết Tĩnh Xu trả lời: "Không có, nó nghe lời lắm."

Nàng như nhớ tới cái gì, vừa cười vừa nói: "Bệ hạ chàng nói xem, có phải lần trước nó nghe thấy bệ hạ bảo sẽ trừng trị nó nên mới không dám nghịch không?"

Hoàng đế khẽ nhếch miệng, "Nếu thật sự có hiệu quả thì ta sẽ nói vài lần cho nó an phận một chút."

Tiết Tĩnh Xu không hài lòng nói: "Bệ hạ tha cho nó đi, nó nhỏ như thế làm sao mà chịu được sự đe dọa của chàng."

Hoàng đế cúi đầu hôn lên mái tóc nàng.

Ngày hôm sau, Tiết Tĩnh Xu đi thỉnh an thái hoàng thái hậu.

Thẩm An Thiến đã ở đó, thấy Tiết Tĩnh Xu liền quỳ xuống làm đại lễ. Tiết Tĩnh Xu vội vàng cho người đỡ nàng lên.

Thái hoàng thái hậu nói với Thẩm An Thiến: "Nếu mẹ con lo lắng thế thì con cứ về trước đi. Nhớ kĩ, chuyện ta nói với con không cần nói lại cho nó, chỉ cần nói ta giữ con ở lại tán gẫu thôi."

Thẩm An Thiến cung kính đồng ý rồi thi lễ một cái mới quy củ lui xuống.

Đợi nàng đi ra, Tiết Tĩnh Xu mới hỏi: "Hoàng tổ mẫu, Thẩm cô nương làm sao thế ạ?"

Thái hoàng thái hậu thở dài: "Vĩnh Bình ấy mà, lúc trẻ thì còn tạm được chứ càng già lại càng hồ đồ, lòng dạ lại càng tàn nhẫn. Có lẽ thấy Vĩnh Ninh được đứa con rể là An vương nên trong lòng ghen tị, cũng muốn con gái của mình được gả cho người có quyền thế. Chẳng phải lần trước ta bảo con là nha đầu kia coi trọng Tiểu Phan sao? Không biết tại sao Vĩnh Bình biết chuyện này, mà nó một lòng muốn quyền thế, sao có thể hài lòng Tiểu Phan chứ? Nên mấy ngày nay mới cấm túc Tiểu Tứ Nhi trong phủ, sợ con bé vào cung xin ta tứ hôn. Vì vậy hôm qua khi ta nói muốn giữ nha đầu kia ở lại qua đêm, Vĩnh Bình mới bất an như vậy."

Tiết Tĩnh Xu khẽ nhíu mày, hỏi: "Vậy Thẩm cô nương định thế nào ạ?"

Thái hoàng thái hậu thở dài, "Nha đầu kia nhu nhược vài chục năm, bị mẹ xoa bóp vài chục năm, có lẽ bây giờ đã bị ép đến đường cùng nên đêm qua một mực cầu xin ta gả đi thật xa, chỉ cần không ở lại kinh thành, không ở dưới mí mắt của mẹ nó thì ở đâu cũng được."

Tiết Tĩnh Xu liền nói: "Một tiểu cô nương mà lại lấy chồng xa, bên người không có chỗ dựa thì sao mà yên tâm được?"

"Ta cũng nghĩ thế, nhưng con xem bộ dạng của nó bây giờ sao còn chịu đựng được sự giày vò của mẹ nó? Thân thể ta thế này thì không thể giữ nó ở trong cung mãi được, hơn nữa ở trong cung lâu chỉ sợ bên ngoài lại bị truyền cái gì không tốt. Ta không giúp nó được bao lâu, nếu không tìm cơ hội gả nó ra ngoài thì sớm muộn gì cũng lại rơi vào tay mẹ nó, làm đá kê chân cho cha anh thôi."

Tiết Tĩnh Xu bỗng lặng đi, nàng nhớ lúc sang năm mới, Phan thần y từng bảo thái hoàng thái hậu chỉ có thể sống được nửa năm một năm nữa thôi.

Năm nay đã qua được một nửa, bà lão hiền lành ấy, có thể nói, số ngày còn sống chỉ còn đếm trên đầu ngón tay thôi.

Nhưng dù vậy, bà vẫn phải quan tâm đến chuyện của con cháu, cho dù Thẩm An Thiến không quá thân thiết với bà nhưng với lòng từ bi của mình, bà không đành lòng nhìn một tiểu cô nương phải gặp trắc trở trong cuộc sống.

Hốc mắt Tiết Tĩnh Xu hơi ướt, một lão nhân gia như vậy, vì sao không thể sống lâu trăm tuổi chứ?

Nàng ổn định lại tâm trạng, hỏi bà: "Hoàng tổ mẫu, người có dự định gì không ạ? Không biết con có thể làm gì không?"

Thái hoàng thái hậu cười nói: "Đúng là có một việc muốn nhờ con. Một khoảng thời gian nữa, võ tướng canh phòng biên cương sẽ trở về kinh báo cáo công tác, đến lúc đó sẽ có trận đấu võ nghệ giữa các tướng sĩ, bây giờ sức khỏe của ta không tốt nên không đi được, con giúp ta nhìn xem tướng mạo của Tây Bắc Tần tướng quân thế nào. Ta cảm thấy tình cảnh của Tiểu Tứ Nhi như vậy, tốt nhất là tìm cho nó một nhà ít người, hơn nữa phẩm tính phải tốt đẹp, về phần gia thế bên ngoài thì cứ để tính sau. Ta càng nghĩ càng cảm thấy vị Tần tướng quân này phù hợp."

Tiết Tĩnh Xu trịnh trọng gật đầu, "Vâng ạ, nhất định con sẽ giúp hoàng tổ mẫu tìm hiểu rõ ràng."

Rời khỏi cung của thái hoàng thái hậu, trong lòng Tiết Tĩnh Xu vẫn còn chút phiền muộn nên bảo tiểu thái giám đi hỏi xem hoàng đế có còn ở ngoài đình không.

Tiểu thái giám trở về rất nhanh, "Nương nương, bệ hạ đang phê duyệt tấu chương ạ."

Tiết Tĩnh Xu gật đầu, sai người đưa nàng ra ngoài đình.

Nàng ngăn Đức công công đang định vào thông báo lại, khẽ khàng vào điện, thấy hoàng đế không phát hiện liền nổi tính trẻ con, rón rén đi ra phía sau hắn.

Bỗng nhiên hoàng đế duỗi tay, Tiết Tĩnh Xu hoảng sợ, cho là mình bị phát hiện nhưng đầu hoàng đế không hề di chuyển, chỉ vươn tay ra, để yên ở đó.

Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ một chút, bưng chén trà bên cạnh đặt lên tay hoàng đế.

Hoàng đế cầm lên uống một ngụm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấu chương.

Tiết Tĩnh Xu hiểu hoàng đế biến nàng thành thái giám hầu hạ rồi thì vội nín cười, chờ xem chốc nữa khi hoàng đế phát hiện là nàng thì sẽ có sắc mặt như thế nào.

Một lúc sau hoàng đế lại duỗi tay ra.

Tiết Tĩnh Xu vội vàng tìm bốn phía, lại nhìn tấu chương trước mặt hoàng đế một cái, nhanh trí khẽ động, lấy bút lông nhúng lên hộp mực đỏ rồi đưa cho hoàng đế.

Hắn tiếp nhận, quả nhiên viết mấy chữ trên tấu chương.

Tiết Tĩnh Xu khẽ thở ra, trong lòng thầm nghĩ, mỗi lần nhìn Đức công công thành thạo như vậy, không ngờ việc của hắn không dễ dàng chút nào.

Lòng nàng còn chưa kịp thả lỏng thì đã thấy hoàng đế duỗi tay ra.

Tiết Tĩnh Xu nhíu mày nghĩ một lát, thật sự không biết hoàng đế muốn cái gì, đành thử đưa cái chặn giấy ra.

Hoàng đế lại xua tay đặt sang một bên.

Nàng khổ não, thử đưa con dấu cho hắn.

Hoàng đế lại tiện tay bỏ qua một bên.

Tiết Tĩnh Xu không biết nên làm gì, đang chuẩn bị đưa quyển sách cho hoàng đế thì bỗng nhiên hắn duỗi tay ra, nắm cổ tay nàng kéo một cái, ôm nàng vào lòng.

Tiết Tĩnh Xu kêu "Á" một tiếng, vội vàng che miệng lại, giương mắt nhìn sang, đối diện với ánh mắt hiếm khi mỉm cười của hoàng đế, sao nàng không hiểu hoàng đế đã biết là nàng từ lâu rồi, chỉ cố ý sai khiến nàng mà thôi!

Hoàng đế lắc đầu nói: "Mạn Mạn vẫn chưa đủ hiểu ta, không biết ta muốn gì."

Tiết Tĩnh Xu không nói gì, ai biết được bệ hạ ngài muốn một người sống chứ!


Chương 77: Đút cho ta

Editor: Quansama

Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Tiết Tĩnh Xu ngồi trong lòng hoàng đế giãy giụa muốn đứng lên, nhưng hoàng đế lại giữ hông nàng, không cho nàng đứng dậy. Nàng không thể làm gì khác, đành nói: "Hoàng thượng bỏ thiếp ra đi, để người ta thấy thì ra thể thống gì nữa."

Hoàng đế nói: "Ai dám đi vào nhìn loạn? Mạn Mạn đừng lo. Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến gặp ta thế?"

Tiết Tĩnh Xu cười: "Bệ hạ nói gì vậy, có ngày nào mà chúng ta không gặp nhau?"

Hoàng đế đáp lại: "Đây là lần đầu tiên Mạn Mạn chủ động tới gặp ta, tất nhiên có ý nghĩa đặc biệt hơn."

Tiết Tĩnh Xu suy nghĩ một chút, ngoài lần trước đến tẩm cung của hoàng đế đốt thoại bản, quả thực nàng chưa từng chủ động tới tìm hoàng đế nên nói: "Thiếp sợ làm trễ nãi chính sự của bệ hạ."

"Mạn Mạn có phần không tự tin rồi. Duyệt tấu chương mỗi ngày là thói quen, đều là con đường giống nhau, sao có thể đơn giản bị chậm trễ được?"

Tiết Tĩnh Xu tựa ở trong ngực hắn không nói gì, tuy nói như thế nhưng việc nàng tới chưa chắc đã làm lỡ hoàng đế xử lý triều chính. Nếu không có sai lầm, lũ triều thần sẽ không nói gì, nhưng nếu một ngày có chỗ sơ suất thì thể nào trong lòng bọn họ, nàng là tên đầu sỏ gây nên chuyện.

Nàng không muốn mạo hiểm, cũng không muốn hoàng đế trở thành hôn quân tham luyến mỹ sắc, hoang phế triều chính...

Hoàng đế sờ tóc nàng, hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì xảy ra hả?"

Tiết Tĩnh Xu rầu rĩ nói: "Hoàng thượng, hoàng tổ mẫu... có phải là không còn nhiều thời gian nữa không?"

Vừa dứt lời, nàng cảm giác tay hoàng đế đang ôm nàng co lại.

Nhớ lại thì trước đây hoàng đế cũng từng an ủi nàng, ai cũng sẽ phải già đi, sẽ chết, không cần quá đau lòng.

Mấy ngày nay trông hoàng đế hiếu thuận, thân thiết với thái hoàng thái hậu như vậy, nàng biết trong lòng hắn đối với chuyện vị lão nhân này sắp ra đi không hề lạnh nhạt như biểu hiện bên ngoài.

Tiết Tĩnh Xu nghĩ vậy, cũng đưa tay ôm chặt hắn, nhẹ giọng nói: "Diệu ca ca, Mạn Mạn sẽ luôn ở cùng chàng."

Hoàng đế không lên tiếng trả lời, chỉ gật đầu, tựa cằm lên đỉnh đầu Tiết Tĩnh Xu.

Hai người ôm nhau một lúc, Tiết Tĩnh Xu sợ làm trễ nãi hắn làm việc nên đứng dậy, ngồi sang một bên cầm sách xem. Hoàng đế thì tiếp tục chuyên chú vào tấu chương.

Thỉnh thoảng hai người sẽ ăn ý ngẩng đầu nhìn nhau, không ai nói gì rồi lại cúi đầu làm chuyện của mình.

Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết bao lâu sau, Đức công công ở ngoài điện xin chỉ thị hỏi có muốn truyền lệnh không.

Hoàng đế ân chuẩn, buông tấu, nắm tay Tiết Tĩnh Xu đến thiên điện.

Mấy ngày nay, khẩu vị của hoàng đế thay đổi theo Tiết Tĩnh Xu.

Nhớ hồi mới đại hôn, mỗi người một nhạt một mặn.

Về sau Tiết Tĩnh Xu có thai, không ăn được những gì có tính lạnh hay tính nóng; chỉ ăn những món bổ dưỡng ôn tính, hoàng đế cũng ăn theo nàng.

Bây giờ khẩu vị Tiết Tĩnh Xu thay đổi, thích chua thích cay, cho nên các món đều thay đổi theo.

Hai người bắt đầu dùng bữa, vẫn như cũ không cho ai đứng hầu bên cạnh. Hoàng đế tự mình múc cho Tiết Tĩnh Xu súp rau củ, vô cùng ân cần chu đáo.

Tiết Tĩnh Xu vốn không quen, nghĩ một cửu ngũ chí tôn như hắn lại tự hầu mình dùng bữa thì không khỏi thấy bất an. Chẳng qua đến bây giờ cũng đã quen rồi, hoàng đế cho nàng rau, nàng cũng làm theo đáp lễ cho hoàng đế.

Hai người vừa dùng bữa vừa nói chuyện.

Nhớ tới hôm nay chuyện thái hoàng thái hậu nhắc nhở, nàng hỏi hoàng đế: "Hoàng thượng, trấn thủ biên cương Tây Tắc, có vị nào là Tần tướng quân không?"

Hoàng đế nhíu nhíu mày: "Nàng nói là Tần mù?"

Tiết Tĩnh Xu kinh ngạc: "Vị tướng quân ấy..."

Hoàng đế khoát tay, mỉm cười: "Cơ thể hắn không có tàn tật gì, mắt cũng không bị mù. Tần mù là danh hiệu các tướng sĩ đặt cho hắn. Mạn Mạn có lẽ không biết, người này thân cao tám thước, vai rộng lưng dày, nhìn từ xa lại giống như con gấu mù. Trước kia có người đặt cho hắn biệt hiệu là Tần gấu, sau lại không biết thế nào lại gọi thành Tần mù."

Tiết Tĩnh Xu hiểu ra thì gật đầu.

Hoàng đế hỏi nàng: "Sao đột nhiên Mạn Mạn lại nhắc tới hắn?"

Tiết Tĩnh Xu nói: "Yến tiệc đêm qua, hoàng tổ mẫu giữ Thẩm cô nương của phủ Vĩnh Bình quận chúa lại. Thẩm cô nương không chịu nổi mẹ nàng cho nên cầu xin hoàng tổ mẫu giúp nàng gả đi thật xa. Hoàng tổ mẫu càng nghĩ càng cảm thấy mỗi Tần tướng quân thích hợp.

Hôm nay thiếp đi vấn an, bà liền phó thác thiếp, khi các tướng sĩ diễn võ thì xem nhân phẩm Tần tướng quân ra sao. Thiếp nghĩ loại chuyện này nên tới hỏi hoàng thượng, vì ngài xem chuẩn xác hơn thiếp."

Hoàng đế gật đầu: "Người này là người rộng rãi, có phong độ của một đại tướng. Vả lại nhiều đời đều trấn thủ biên quan, là một dũng tướng, cũng là một trung thần."

Tiết Tĩnh Xu chậm rãi gật đầu. Có thể được hoàng đế tán thưởng như vậy chứng tỏ vị Tần tướng quân này có tính cách không tệ.

Chỉ là, nhớ tới hoàng đế miêu tả bề ngoài hắn, nàng lại có phần chần chừ. Nàng biết Thẩm An Thiến – một tiểu cô nương mong manh, yểu điệu... cùng một dũng tướng lưng hùm vai gấu... có thể chung sống được không?

Trong lòng Tiết Tĩnh Xu nghĩ, thảo nào thái hoàng thái hậu nói trước tiên chỉ cần thăm dò tính cách, gia thế bên ngoài tạm thời để sang một bên, nghĩ lại... hẳn là bà cũng biết tướng mạo vị Tần tướng quân này rồi. Nhưng thái hoàng thái hậu cũng không nói gì đặc biệt thì nàng cũng chỉ cần làm tốt chuyện lão nhân gia giao phó thôi.

Còn một việc nữa, từ ngày hoàng đế nói cho nàng An thân vương không có lòng thần phục, Tiết Tĩnh Xu lại nghĩ đến người thị vệ bên cạnh An thân vương. Nếu hắn quả thật là ca ca ruột của Liễu Nhi... một khi hoàng đế bắt An thân vương thì có phải hắn cũng không thoát khỏi liên can?

Việc An thân vương càng ít người biết càng tốt. Hoàng đế tín nhiệm nên mới nói cho nàng. Tiết Tĩnh Xu biết việc này trọng đại nên dù rất thân thiết với Liễu Nhi, nàng cũng không tiết lộ.

Chỉ là, nghĩ đến Liễu Nhi sau này có khả năng mất đi thân nhân duy nhất, nàng cũng có chút áy náy.

Hoàng đế thấy nàng không gì thì hỏi: "Hoàng hậu, đang suy nghĩ gì đó?"

Tiết Tĩnh Xu cân nhắc một phen, kể chuyện của người thị vệ bên cạnh An thân vương ra: "Tên thị vệ kia e là cũng biết mình có quan hệ với Liễu Nhi. Thiếp lo lắng... nếu An thân vương cũng biết, vậy có phải sẽ lợi dụng tên thị vệ đó? Mong hoàng thượng đề phòng cẩn thận."

Hoàng đế gật đầu, lại hỏi: "Hoàng hậu có còn điều gì lo lắng không?"

Tiết Tĩnh Xu cũng không muốn giấu giếm hắn, kể đầu đuôi câu chuyện về sự áy náy của mình với Liễu Nhi: "Hoàng thượng có điều không biết, thiếp với Liễu Nhi tuy là chủ tớ... nhưng kì thực như chị em ruột. Từ bảy tuổi đến mười bảy tuổi, thiếp ở am ni cô ngoài thành. Mười năm... những người khác đều dần dần bỏ đi... Chỉ có Liễu Nhi cùng thiếp sống nương tựa lẫn nhau. Thân thể thiếp không tốt, tất cả đều được Liễu Nhi chăm sóc rất nhiều. Thiếp biết, An thân vương phạm vào chuyện không thể tha thứ, chỉ là... khó khăn lắm Liễu Nhi mới biết được đời này còn người thân, không bao lâu lại mất đi... Thiếp... có chút không đành lòng."

Hoàng đế vỗ bàn tay của nàng: "Hoàng hậu đừng quá lo lắng. Dù lão Bát thật sự có lòng mưu phản, thì tổ tông đã có quy củ: đệ tử Chử gia, vĩnh viễn không được giết thân nhân huyết mạch.

Giống như người của Đại hoàng huynh trước đây tự ý hạ độc thái tử, thậm chí là thái tử đã chết, không nói đến việc này là thật hay giả, phụ hoàng cũng không được bắt Đại hoàng huynh đền mạng, mà chỉ có thể đưa hắn đi lưu vong. Ngày sau, nếu ta phải xử lão Bát, thì cũng chiếu theo thông lệ. Nếu chủ mưu còn có thể lưu lại một mạng thì tòng phạm, cùng lắm cũng là giống như chủ tử của bọn hắn, cùng nhau lưu vong."

Tiết Tĩnh Xu thở phào nhẹ nhõm. Tuy đối với vài người, lưu vong không khá hơn tử hình bao nhiêu, nhưng đối với thân nhân của bọn họ mà nói, chỉ cần người còn sống thì vẫn còn có hi vọng. Nếu may mắn được đại xá vẫn có thể gặp lại, so với mãi mãi vĩnh biệt thì tốt hơn nhiều.

Hoàng đế thấy nàng giãn mày thì nói: "Hôm nay hoàng hậu luôn nhắc tới người khác, có biết trong lòng ta không thoải mái không?"

Tiết Tĩnh Xu sửng sốt, quay đầu nhìn lại hắn. Đến giờ nàng đã có khả năng nhìn ra tâm tình hắn thông qua khuôn mặt không mấy biểu tình của hoàng đế.

Giống như lúc này, nàng biết hoàng đế đang giỡn, bởi vậy cũng cười nói: "Ngay cả hai tiểu cô nương ngài cũng muốn ăn dấm chua à?"

Hoàng đế nói: "Hoàng hậu vừa rồi không chỉ nhắc tới hai tiểu cô nương."

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu cười khẽ, "Hoàng thượng thân là vua của một nước, cửu ngũ chí tôn, sao có thể cố tình gây sự như thế? Nếu để thần dân nhìn thấy, không biết sẽ cười thành bộ dáng gì."

Hoàng đế nói: "Vua của một nước cũng là người. Ngôi cửu ngũ cũng chỉ là người thường mà thôi, chẳng lẽ Mạn Mạn không cho ta cáu kỉnh?"

Tiết Tĩnh Xu phối hợp cười nói: "Cho! Cho chứ! Sao lại không cho?"

Hoàng đế hài lòng gật đầu: "Hoàng hậu biết ta không vui rồi đó. Vậy nên nàng cần làm gì đây?"

Tiết Tĩnh Xu nghiêng đầu chớp mắt, "Thiếp bồi thường cho hoàng thượng được không?"

"Vậy là xong rồi sao?"

"Bệ hạ muốn thế nào?"

Hoàng đế nói: "Tất nhiên là muốn Mạn Mạn tự suy nghĩ thì mới có thành ý."

Tiết Tĩnh Xu quay đầu nhìn trên bàn, trong đó có món đậu phụ xào gạch cua hoàng đế thích, nàng liền múc một thìa thả vào đĩa trước mặt hoàng đế. "Hoàng thượng thấy, như vậy có đủ hay không?"

Hoàng đế không nói lời nào, chỉ chỉ vào miệng mình.

Tiết Tĩnh Xu mở to hai mắt hỏi hắn: "Bệ hạ muốn thiếp đút á?"

Hoàng đế thản nhiên gật đầu, "Đúng thế."

Tiết Tĩnh Xu mím môi, nghĩ xem có nên phối hợp với hoàng đế không, nhưng mà, đã đến nước này rồi, theo ý hắn một chút thì có sao đâu?

Nghĩ đến đây, nàng cầm thìa đậu phụ xào gạch cua đưa tới bên miệng hoàng đế.

Hoàng đế lại ngửa ra, nói: "Mạn Mạn nên nói thêm cái gì nữa?"

Đây quả là được voi đòi tiên!

Tiết Tĩnh Xu nhẫn nhịn tính khí, cố nói giọng dịu dàng nhất có thể: "Diệu ca ca, mời há mồm."

Hoàng đế lúc này mới chuẩn bị nhận, nhưng đang định há mồm thì lại dường như nghĩ tới cái gì, lại lùi lại, nói: "Mạn Mạn, dùng miệng đút ta đi."

Rốt cuộc Tiết Tĩnh Xu nhịn không được, khẽ trừng mắt nhìn hắn: "Nếu bệ hạ không ăn thì thiếp mặc kệ."

Hoàng đế thấy vậy đành thỏa hiệp, há mồm muốn ăn.

Nhưng Tiết Tĩnh Xu lại không làm, buông thìa ra, "Diệu ca ca cũng biết có một câu nói, qua thôn thì không còn tiệm nữa. Thiếp mỏi tay, không cử động được, xin mời hoàng thượng tự dùng."

Hoàng đế trừng mắt nhìn cái thìa trên đĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro