(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi công diễn kết thúc Chu Di Hân cùng đồng đội trở lại ký túc xá mới, nàng nằm trên giường liên tục trở mình không ngủ nổi. Trong đầu đều là động tác gây ra tranh cãi kia...

"Mình thật sự đã rất đau mà ~ phủi phủi cũng không được sao ~ chính mình bị đập trúng, lại còn bị mắng, dựa vào cái gì ..."

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại không hẳn nghĩ vậy. Nghĩ đến đằng nào cũng không ngủ được, liền bước ra khỏi phòng, đứng ở hành lang trung tâm mới hứng gió. Trước kia lúc còn ở trung tâm cũ, Chu Di Hân cùng Tằng Ngải Giai đều rất thích lên sân thượng hóng gió, giống như bị gió lạnh thổi qua, phiền muộn trong lòng cũng dần tản đi mất, chỉ là hiện tại sân thượng kia không thể đi lên nữa, tất cả những chuyện đã từng phát sinh ở đó cũng biến thành đã từng.


Đi tới đi lui, vô thức liền đến trước cửa phòng Tằng Ngải Giai. Nhìn ba chữ trên cửa, Chu Di Hân lâm vào trầm tư. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tâm lý, nàng dùng hết dũng khí, gõ cửa.

Tằng Ngải Giai vừa mới xem lại công diễn hôm nay xong, nhìn thấy động tác của Chu Di Hân trong lòng không khỏi có chút mất mát. Đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, liền đứng dậy đi mở.

Mở cửa liền nhìn thấy Chu Di Hân, Tằng Ngải Giai không tránh khỏi kinh ngạc. Vì thế liền mở miệng hỏi nàng.

"Có chuyện gì sao?"

". . . . . . . . . . . ."

"Tiến vào rồi nói."

Cùng Chu Di Hân ngắn ngủi vài giây, Tằng Ngải Giai ánh mắt cũng như biểu tình không một chút biến hóa, vẫn luôn là khuôn mặt trưởng thành lạnh lẽo.

"Muốn uống chút gì không? Đồ đạc vẫn chưa chuyển hết, chỉ có nước lọc được không?"

"Không cần, cái kia. . . . . . Em hôm nay trên sân khấu không phải cố ý. . . . . ."

"Ồ ~ không sao cả ~ đồng nghiệp bình thường làm việc mà thôi, không đánh bị thương em chứ?"

Tằng Ngải Giai vừa nói chuyện vừa làm việc của mình, vẫn luôn không ngẩng đầu nhìn Chu Di Hân. Thấy nàng nửa ngày không trả lời, bước lại gần một chút.

Nhìn kỹ hơn một chút liền thấy Chu Di Hân đang khóc, nước mắt từng giọt mạnh mẽ rơi xuống.

Tằng Ngải Giai mờ mịt, mình cũng chưa làm gì, động một cái liền khóc?

Bình thường Chu Di Hân vừa khóc Tằng Ngải Giai đã không biết nên làm thế nào, hiện tại tốt lắm, chính mình nên lấy thân phận gì để đi an ủi Chu Di Hân đây?

Tằng Ngải Giai đi đến trước mặt Chu Di Hân, chậm rãi ngồi xổm xuống, cầm tờ giấy trong tay lau nước mắt cho nàng.

"Đừng khóc."

Chu Di Hân không nói lời nào, ngược lại khóc còn dữ dội hơn .

Trong lúc Tằng Ngải Giai vì mình lau đi nước mắt, Chu Di Hân mạnh mẽ tiến về phía trước, nhào vào lòng Tằng Ngải Giai.

Tằng Ngải Giai thực sự mờ mịt rồi, nhưng mà cô cũng không biết mình nên nói gì hay làm gì để an ủi Chu Di Hân, có lẽ để nàng khóc trên vai mình một lúc sẽ tốt hơn.

"Tằng Ngải Giai. . . Chị thật sự. . . Không cần em nữa sao. . . . . ."

Tằng Ngải Giai ánh mắt liền phủ lên hơi nước, cô không trả lời câu hỏi của Chu Di Hân. Chỉ lặng lẽ để Chu Di Hân khóc trong vòng tay mình.


Chu Di Hân khóc lớn một trận, khôi phục liền từ trong lồng ngực Tằng Ngải Giai đứng dậy.

"Thật xin lỗi, là em không khống chế tốt cảm xúc, mang đến phiền phức cho chị. Hôm nay chuyện trên sân khấu em cũng không phải cố ý, hy vọng chị đừng để ý."

Nói xong Chu Di Hân liền hướng cửa đi đến.

"Chị chút nữa phải về nhà xem Doki và Porri, em. . . muốn cùng đi không?"

Chu Di Hân xoay người lại, bắt gặp đôi mắt nàng từng yêu nhất, nàng thích nhất là ánh mắt của Tằng Ngải Giai, bởi vì ánh mắt ấy luôn nhìn nàng tràn đầy tình yêu, nhiều đến mức muốn tràn cả ra ngoài. Nhưng mà từ sau lần cãi nhau kia, Tằng Ngải Giai ánh mắt liền thay đổi, trở thành ánh mắt khiến cho Chu Di Hân mười phần xa lạ, không còn chút độ ấm. Chuẩn xác mà nói, chỉ là không có tình cảm khi nhìn nàng.

"Em. . . Có thể chứ?"

"Em về trước đi, chút nữa chị đến tìm em."


Chu Di Hân cứ như vậy mà mang vẻ mặt khó tin đi về phòng mình. "Tằng Ngải Giai đây là muốn làm gì? Chị ấy tha thứ cho mình? Hay là như thế nào đây? " Chu Di Hân không ngừng suy nghĩ suốt cả quãng đường về. Trở lại phòng, nàng vọt vào WC, dùng nước lạnh tạt lên mặt. Tự nói chuyện với bản thân mình trong gương, đây là thật sao?

Chỉ chốc lát sau Tằng Ngải Giai đi đến phòng Chu Di Hân. Vừa vào cửa liền thấy Tiểu Phì ngồi trên sô pha, lập tức bước qua ôm lấy nó.

"Tiểu Phì ~~ có nhớ mẹ hay không đây! Hmm ~ mẹ rất nhớ con nha ~"

Tiểu Phì kêu một tiếng, giống như trách cô vì cái gì lâu như vậy mới đến gặp nó. Chu Di Hân đi đến nhìn thấy hình ảnh này, cảm giác thời gian giống như quay trở về 2018, khi đó các nàng thật tốt, không có liên tục cãi vã cùng chiến tranh lạnh, mỗi ngày đều bình yên mà trôi qua.


Sau đó hai người cùng đi đến nhà thuê, Tằng Ngải Giai xoay người nhập mật mã, 6 con số bị Chu Di Hân nhìn vào trong mắt. "Hóa ra chị ấy vẫn chưa từng đổi mật khẩu. . . . . ."

TBC.

----------



Haha, chắc mình ngược đời, chỉ là dạo này hơi khó chịu, hy vọng thế giới trong fic chữa lành thế giới phức tạp ngoài kia một chút, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro