<29> [HOÀN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, Lý Đông Hách lại một lần nữa đứng dưới công ty của Trung Bổn Du Thái.

Nhớ tới trước kia, nó cũng thường cùng anh Thái Dung đứng ở đây. Khi đó vẫn là mùa xuân, gió hoàng hôn mang theo chút cảm giác lành lạnh, nó mặc một cái áo ngắn tay la hét than lạnh rồi nhảy lên lưng anh, anh cũng chỉ dịu dàng cười, thoáng xoay người sửa lại trọng tâm dáng đứng, mặc cho nó quậy phá làm nũng.

Nhưng từ sau chuyện đó, cảnh tượng này e là sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Lý Đông Hách cúi đầu suy nghĩ đến xuất thần, không phát hiện có một người đang bước tới trước mặt nó. Một giây sau, tay nó đã bị kéo đi.

"Thằng nhóc này... sao bây giờ mới xuất hiện?!"

Kinh ngạc ngẩng đầu, Lý Đông Hách nhìn thấy Trung Bổn Du Thái đang đứng trước mặt nó thở hổn hển, tóc mái trên trán lộn xộn và đôi mắt chứa một chút kích động, trong chốc lát nó không biết nên phản ứng thế nào.

"Nhìn anh như vậy làm gì... Bị câm hay bị điếc?" Trung Bổn Du Thái đưa tay quơ quơ trước mặt Lý Đông Hách, lại quen thuộc xoa xoa mái tóc màu nâu đỏ của nó, "Đã lâu không gặp, một tiếng anh cũng không chịu gọi?"

Vẫn là giọng nói ôn hòa quen thuộc, vẫn là bàn tay ấm áp quen thuộc. Thì ra có một số việc, chỉ có bản thân mình là không vượt qua được.

Lý Đông Hách rốt cuộc không kiềm được nước mắt, tiến lên phía trước, vùi đầu vào ngực Trung Bổn Du Thái.

"Anh Du Thái... em xin lỗi em xin lỗi... Nếu không phải tại vì em..."

Trung Bổn Du Thái ngẩn người, trong lòng chợt hiểu ra.

Nhẹ nhàng cười vỗ vỗ lên lưng Đông Hách, đôi mắt xinh đẹp cong cong: "Không sao, chuyện qua rồi. Hơn nữa, cũng không phải lỗi của em."

"Nhưng mà..."

Vội cắt ngang lời nói của đứa nhỏ, Du Thái mỉm cười lấy ví tiền ra: "Thừa dịp Thái Dung còn chưa đến, hai chúng ta lén đi ăn một chút đi?"

". . ."

Đám đông qua lại không ngớt trên đường, ánh nắng chiều như lửa đỏ khắc ở chân trời, càng làm cho không khí cuối ngày thêm ấm áp. Lý Đông Hách lặng lẽ nghiêng đầu nhìn bên sườn mặt Du Thái, trong một lúc không biết nên nói gì.

"Nói gì đi Đông Hách."

Đột nhiên đối mặt nhau, Lý Đông Hách vội vàng quay đầu đi, có chút xấu hổ.

Trung Bổn Du Thái cười cười: "Thực ra anh vẫn rất tò mò một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Hôm đó... Thái Dung làm thế nào cứu anh?"

Lý Đông Hách giật mình, giọng nói mang theo chút run rẩy: "Anh Thái Dung... không nói cho anh biết sao?"

"Ừ, không chịu nói. Anh nghĩ có lẽ em biết?"

Lý Đông Hách trầm mặc trong chốc lát, tiếp theo lắc đầu cười: "Em không biết."

"A..." Trung Bổn Du Thái dường như cũng không bất ngờ trả lời, chỉ nhẹ nhàng đáp.

"Anh, thật ra lúc đó anh biết anh Thái Dung sẽ đến, đúng không?" Đột nhiên lại muốn hỏi vấn đề này. Đối với tình yêu, Lý Đông Hách lần đầu tiên muốn tìm hiểu.

Trung Bổn Du Thái ngẩn người, sau đó gật đầu cười: "Ừm... rất kỳ quái phải không? Chờ Đông Hách có người yêu chân chính, có lẽ sẽ hiểu được."

Người yêu chân chính sao?

Mặt trời vẫn đang thiêu đốt ở đường chân trời xa xa, ngày mai chắc chắn lại là một ngày đẹp trời. Lý Đông Hách nhìn ánh nắng chiều sáng lạn ở chân trời, đột nhiên nhớ tới thiếu niên mặc đồng phục màu vàng sáng kia.

"Hay là chúng ta đi cùng nhau?"

Lý Đông Hách thề, đó là ngày mưa ấm áp nhất từ trước đến nay.

"Anh, em hình như..."

.

Trịnh Tại Huyền cầm một sấp tờ rơi đứng trước cổng trường của Lý Mã Khắc, tâm tình rất khó chịu.

Tại sao người làm việc này luôn là hắn?

Yên lặng quay đầu nhìn nhìn.

Kim Đạo Anh cầm một cái quạt nhỏ đứng ở chỗ có bóng mát, lại một lần nữa nhìn hắn cười vui sướng khi thấy người gặp họa.

. . . . .

Thành thành thật thật quay đầu đi, Trịnh Tại Huyền lau mồ hôi ở thái dương, chờ bạn học kia cũng lâu như chờ Trung Bổn Du Thái.

Thời gian tan học giữa trưa, cổng trường lần lượt có từng tốp học sinh bước ra. Trịnh Tại Huyền vừa tùy tiện giả vờ phát tờ rơi, vừa vất vả tìm người trong đám đông.

Rốt cuộc thiếu niên tên Lý Mã Khắc kia cũng xuất hiện.

Vội vàng xuyên qua đám người tiến đến bên cạnh thiếu niên, Trịnh Tại Huyền khẽ mỉm cười, đưa tờ rơi ra trước mặt y.

"Chào bạn học, có lẽ... em sẽ muốn nuôi mèo?"

[TOÀN VĂN HOÀN]

.

.

.

170901 - 180222

Cuối cùng thì tui cũng đã edit xong bộ này huhu. Comment đi nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro