12. Diệt tận gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12. Diệt tận gốc

Bọn họ tìm được con mắt Sharingan Mangekyou đã bị cướp của Shisui trên thi thể Danzo. Con mắt Sharingan đã mù vì dùng Izanagi cũng bị họ móc ra.

Sau khi xóa dấu vết ở hiện trường, Itachi lấy ra một quyển trục rồi phong ấn thi thể Danzo vào đó. Hai người đi đến tháp Hokage gặp Đệ Tam. Là một Anbu, Itachi dễ dàng được phép vào văn phòng Hokage để báo cáo công việc.

Nhìn Shisui mất hai mắt, Đệ Tam giật nảy cả mình. Không chờ ông ngỏ lời quan tâm cháu của đồng đội cũ, Itachi đã ném thi thể Shimura Danzo cùng con mắt của Kagami ra.

Những vấn đề hỏi đáp sau đó trở nên rất đơn giản. Có lẽ mấy năm nay Đệ Tam cũng đã bắt đầu hoài nghi Danzo, vì vậy khi nghe Itachi trần thuật lại sự thật tàn khốc cũng không hề kinh ngạc.

Chờ Itachi nói xong, Đệ Tam nhắm mắt. Ông thở dài đầy mệt mỏi.

"Ta sẽ tra rõ tất cả những việc Danzo đã làm, cũng sẽ đi xác nhận mỗi một câu nói của các cậu ngày hôm nay là thật hay giả."

Itachi bình tĩnh cúi đầu. "Ngài làm vậy là đúng."

Đúng sao? Có thật sự là đúng không? Đệ Tam cười khổ. Ông là một người rất coi trọng tình cảm cùng sự kế thừa. Vì thế nhìn ông có vẻ không giống một người có tính cách quyết đoán. Bộ tộc Uchiha âm mưu phản loạn, ông không nhẫn tâm tiêu diệt. Danzo bí mật làm đủ chuyện xấu, ông cũng không nhẫn tâm vạch trần.

Không phải ông vô cảm trước cái chết của Danzo, cho dù lão có làm ra bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, lão vẫn là đồng đội của ông, vẫn từng làm nhiều việc cho ông và Konoha.

Nhưng... Uchiha Kagami không phải đồng đội ông sao? Cậu ấy chết khi chỉ mới hơn hai mươi tuổi. Một con người trẻ tuổi, ôn hòa, tốt bụng và có hoài bão như vậy lại chết ở độ tuổi đẹp nhất. Đứa con thơ của cậu ấy còn chưa kịp lớn để gọi một tiếng cha...

Danzo lập mưu giết hại cậu ấy, làm nhục thi thể cậu ấy, cướp đi con mắt của cậu ấy, rồi lại dùng chính con mắt đó hủy diệt đời sau của cậu ấy...

Cho dù là Đệ Tam cũng không thể nói đỡ nổi cho Danzo nửa câu. Ông áy náy không dám nhìn Shisui với tấm vải trắng quấn quanh hai mắt. Cảm giác bất lực từ đáy lòng khiến ông cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nhưng là Hokage Đệ Tam, ông phải xử lí tốt chuyện này.

"Các cậu muốn làm gì?" Không mang thi thể Danzo về bộ tộc Uchiha mà lại đi tìm mình, điều đó chứng tỏ hai người này có việc muốn nhờ ông giúp.

Đệ Tam tự nhận mình hiểu tính cách của Itachi và Shisui. Hai thiên tài tộc Uchiha này luôn hướng về Konoha cùng hòa bình. Đây cũng là lợi thế duy nhất của ông để có thể giải quyết êm xuôi chuyện này.

Shisui tiến lên nửa bước, dù là đứng trên lập trường của ai, anh cũng là người thích hợp nói ra những lời tiếp theo nhất.

Vô thức đưa tay lên chạm vào tấm vải trắng quấn quanh mắt, Shisui bình tĩnh nói. "Danzo giết chết đồng đội cướp Sharingan làm của riêng, lại tiếp tục ra tay cướp con mắt của tôi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn nó sẽ khiến các đại gia tộc nghi ngờ và đề phòng làng, cũng làm tăng sự tức giận của tộc Uchiha. Đến lúc đó, nội loạn bùng nổ, hòa bình không còn, đấy không phải cảnh tượng mà tôi cùng Itachi muốn nhìn thấy."

"..." Đệ Tam hơi hé miệng. Ông vốn định nói những lời như thế để khuyên nhủ Shisui, nhưng bị anh nói trước. Bị kẻ khác cướp mất đôi mắt, lại phát hiện sự thật về cái chết của ông nội, Shisui vẫn có thể suy nghĩ cho đại cục khiến Đệ Tam hổ thẹn vô cùng.

"Danzo... là gieo gió gặt bão. Ta sẽ không xử phạt các cậu vì chuyện này." Đệ Tam thở dài. "Các cậu muốn... giấu toàn bộ chuyện này sao?"

Thế nhưng nếu giấu kín, những gì Shisui và Kagami đã chịu đựng phải làm sao? Như thế thật không công bằng cho bọn họ!

Shisui thản nhiên nói. "Danzo là đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Lão đã chết, với tôi thế là đủ rồi. So với sự tức giận trong chốc lát, tôi càng quan tâm đến hòa bình của Konoha hơn. Tôi nghĩ nếu ông nội còn sống, chắc chắn ông cũng không muốn vì mình mà làng lại rơi vào chiến tranh."

Đệ Tam nhìn về hướng khác. Ông cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt như tỏa ra ánh hào quang khiến ông không có mặt mũi nào mà đối diện. Một chồi non tốt như vậy lại bị hủy bởi Danzo. Chẳng lẽ phía sau sự phồn vinh của làng Lá đã bắt đầu xuất hiện sự thối rữa không thể cứu vãn?

"Vậy cái chết của Danzo sẽ là bí mật chỉ có ba chúng ta biết." Đệ Tam vẫn chưa yên tâm hẳn. "Nhưng các cậu định giải thích chuyện đôi mắt thế nào với gia tộc của mình? Danzo chết, ta có thể linh hoạt hơn trong những chính sách giữa làng và Uchiha. Nhưng chỉ sợ tộc Uchiha cũng không muốn nhận phần ý tốt này của chúng ta?"

Tộc Uchiha đã có ý muốn phản loạn, để họ từ bỏ suy nghĩ này là chuyện rất khó.

Itachi nãy giờ vẫn đang yên lặng bỗng nhiên mở miệng. "Tôi sẽ cùng Shisui rời khỏi Konoha."

"Cái gì?"

"Người mạnh nhất cùng người thừa kế cùng nhau rời khỏi gia tộc sẽ khiến phái chủ chiến tạm thời bình tĩnh lại. Đến lúc đó, trong lúc truy cứu trách nhiệm phản nhẫn, làng chỉ cần áp dụng chính sách dụ dỗ là có thể làm cho một bộ phận tộc nhân thay đổi cái nhìn." Itachi bình tĩnh phân tích lợi và hại, không khác gì khi cậu báo cáo nhiệm vụ của Anbu. "Trước khi Uchiha và Konoha thực sự giảng hòa, tôi và Shisui sẽ không trở về."

"Cậu biết phản nhẫn có nghĩa là gì không?"

"Tôi biết." Rời xa gia đình và bè bạn, mang tiếng xấu, màn trời chiếu đất, không có nơi ở cố định, bị đồng đội đuổi giết, ăn bữa nay lo bữa mai, lúc nào cũng phải cảnh giác vì có thể gặp nguy hiểm chết người bất cứ lúc nào.

Itachi không hề e ngại trước con đường mà vô số ninja sợ hãi, huống hồ còn có Shisui đi cùng cậu.

"Ngài có thể xếp chúng tôi vào danh sách phản nhẫn cấp S để người khác không nghi ngờ."

"Vậy các cậu... định làm cái gì? Có trở về nữa không?" Sẽ đối địch với Konoha sao?

Itachi cười khẽ, cậu cầm tay Shisui. "Về chuyện này ngài cứ yên tâm. Cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù làng này có bị bóng tối bao phủ đến cỡ nào, chúng tôi vẫn luôn là Uchiha Shisui và Uchiha Itachi của Konoha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro