9 Ma tôn mang ưu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc trở lại ma cung đầy thoải mái, Lê Dân cứ vậy nằm trên giường mở to mắt.

Hệ thống: "A a a a a a! Lê Dân tiên sinh à ngươi thật là suất! Thật phóng khoáng! Thật huyễn khốc!!!! Á á!!!"

Lê Dân mặt vô biểu tình nhìn khung thoại:
"Ta muốn nghỉ ngơi."
Hệ thống: "Ta có thể nghỉ ngơi cùng ngươi không? (ˉ﹃ˉ)"
Lê Dân: "cút."
Hệ thống: 5555555
Lê Dân: "Đúng rồi, khen thưởng của ta."
Hệ thống: "(⊙o⊙) nga, thiếu chút nữa đã quên. (☆, _☆, ) tới, tiên sinh, đưa nhẫn không gian của ngươi cho ta."

Lê Dân tháo nhẫn xuống, chiếc nhẫn bay lên, dung nhập vào khung thoại .

Hệ thống: Chúc mừng Lê Dân tiên sinh hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 1. Cứu thời thơ ấu của nam chủ.
Đạt được khen thưởng: Một ngàn khối thượng phẩm linh thạch, một vân nguyệt phục, một trung phẩm phối kiếm.

Mở ra nhiệm vụ chi nhánh 2. Cứu thời thiếu niên của nam chủ. (nhiệm vụ kép, đem 3 thiên hậu mở ra. )
Khen thưởng: Một vạn khối thượng phẩm linh thạch, Hỗn Độn Thạch, 20 điểm cống hiến, 10 truyền tống phù thượng phẩm, 5 ẩn thân phù thượng phẩm, một lọ nguyên khí đan thượng phẩm.
Tu vi khen thưởng: linh lực tăng giai thượng kì.
Nợ nần đã giải quyết, còn dư ra tám trăm sáu mươi tám khối linh thạch thượng phẩm.

Nhẫn bay ra, tự động đeo vào tay Lê Dân.
Lê Dân: ... Cứu lại cái quỷ gì? Kép cái quỷ gì? Còn có ta thiếu nhiều tiền như vậy sao? Từ từ! Tu vi khen thưởng đâu? ! →_→
Hệ thống: "Lê Dân tiên sinh QWQ không tin ta tính cho ngươi xem. Tu vi khen thưởng chỉ có thể dùng cho nhiệm vụ lần sau, đó là đồ dùng một lần a."
Lê Dân: "... Wow ngươi lại đây (^_^), ta cam đoan không đánh chết ngươi."
Hệ thống: ... ... ...
Lê Dân: "Ta muốn xem cửa hàng hệ thống."
Hệ thống: "~\(≧▽≦)/~ được được được"

Lê Dân: ... ... ...
Wow không phải là Đào Bảo sao?
Đây... Hệ thống cửa hàng?!
Lê Dân nhìn khung thoại, sau đó nhìn vật phẩm trên cửa hàng.

Nhìn mấy khoản mỹ thực...
Nhìn rất ngon nha.
Nhìn đến giá cả...

Lê Dân: ... ...
Làm sao một phần cà tím xào trứng gà giá tới 20 khối linh thạch thượng phẩm! ! ! ! !
Làm sao một phần ớt xào thịt tới 30 khối linh thạch thượng phẩm! ! !
Chính là thượng phẩm linh thạch nha!
Ai có thể giải thích cho hắn vì cái gì cơm trắng cũng tốn 5 khối linh thạch thượng phẩm không...

Ý muốn hắn kêu đói với thuộc hạ ?
Chính là ... Hắn lâu lâu ăn một chút thì không có việc gì, nhưng ăn nhiều liền có việc.
Đã đạt tới tu vi thiên giai trung kỳ, hắn hoàn toàn có thể hấp thu linh lực, không cần ăn cơm.
Các khả năng khi tu luyện cao này nghe thì tốt, nhưng hắn là người xuyên qua, không nhét gì vào bụng cảm giác thật khó chịu.

Bún thịt và một phần cà tím xào trứng gà, thêm một chén canh rong biển, một chén cơm đã hoa hoa lệ lệ làm rớt 80 khối linh thạch thượng phẩm, Lê Dân mặt vô biểu tình.

Hệ thống: "~\(≧▽≦)/~ Lê Dân tiên sinh từ từ ăn, ta đi trước, nếu cần thì gọi ta nga."
Lê Dân: "... Cút "

Kỳ thật...
Lê Dân khi ở ma cung đã sưu tập mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch, căn bản không cần lo lắng không có cơm ăn .

Nhưng không hiểu vì sao Lê Dân cảm thấy hắn vẫn thực nghèo, thực nghèo, thực nghèo... nên dù chỉ một viên linh thạch Ma Tôn cũng không muốn lấy ra!

Rất tốt, rất tốt, rất tốt.

Chậm rãi ăn từng miếng một, Lê Dân ăn thật nghiêm túc. Ăn xong rửa tay mấy lần. Ma tôn ngồi ở trên giường, bi thương kiểm tra linh thạch trong nhẫn.

...
Bởi vì linh thạch có hình khối nhỏ hình chữ nhật, nên có thể làm quân bài domino, chơi thật vui nha.

Lê Dân sờ sờ tóc, phát hiện mới đây đã dài rồi. Bộ dùng chất kích thích gì sao?

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của mình trong gương, sau đó lấy tay kéo kéo da mặt, vì sao nhìn cao lãnh thế này.
Khó trách 12135 bị hắn dọa khóc. Khá tốt. Hắn phải đùa chết 12135, chưa chết chưa dừng!!! *Nắm tay*

Đã định hảo hảo nghỉ ngơi, không nghĩ tới gì cả, đặc biệt không nghĩ tới cốt truyện, Ma tôn lại bắt đầu mệnh lệnh cho thuộc hạ vì hắn bôn ba mệt nhọc.

Không biết có phải mới mở ra chức năng phân biệt NPC hay không, hiện tại Lê Dân có thể xem ai là NPC!
Thuộc hạ của mình rất ổn, không phải NPC mà là pháo hôi như Giáp Ất Bính Đinh. Tốt hơn chút là thì có tên, tỷ như Lam Nham, tỷ như Thanh Vân, tỷ như Ân Bạch Chỉ (mẹ của nam chủ), tỷ như... Ma tôn.

Ngọa tào, tên hắn chỉ vỏn vẹn hai chữ Ma tôn!! Người thiết lập này quả là lười!

Ngủ cả một ngày, Lê Dân hăng máu trở lại.

Ở đại điện, Sở Nham đang im lặng quỳ gối, ở trong lòng rơi lệ.
Chủ thượng! Không phải nói một tháng sao? Mới có 10 ngày mà đã xong rồi sao?!
A a a, chủ thượng nếu muốn giết người, không phải chết thảm nhất là hắn sao?

"Sở Nham? Ngươi nghe ta nói không? Ân?"
Nằm dài ở trên đại điện, Lê Dân không vui nhìn Sở Nham, không phải là bị điếc đi, mới vài ngày không gặp thôi mà, chậc, thật đáng sợ.

"Thuộc hạ tội đáng muôn chết, thỉnh chủ thượng lặp lại một lần."
"Tội đáng muôn chết? Vậy ngươi muốn chết như thế nào?"
Sở Nham mặt mày nhíu nhăn nhúm.
"Chủ thượng... Không có, thuộc hạ không muốn chết..."
"Đúng rồi, lần trước ngươi đưa cho bổn tọa mấy nữ kĩ, hôm nay tâm tình bổn tọa không tốt, gọi các nàng tới múa đi! Làm thêm một ít thức ăn."

Đây chính là Ma tôn hỉ nộ vô thường, Lê Dân cảm thấy mình đã tinh phân tới bậc ảnh đế, vì khả năng diễn xuất này mà tán thưởng.

Đáng tiếc Sở Nham ở dưới đài chỉ nghe thấy bốn chữ "Tâm tình không tốt". Bắt đầu yên lặng thắp cho thị nữ mấy ngọn nến, sau đó đứng dậy làm việc Ma tôn phân phó.

Lê Dân sờ sờ mặt nạ, nghĩ nghĩ lần sau có nên đổi cái mặt nạ đẹp hơn không, hắn thấy Sở Nham bị mặt nạ của hắn dọa trắng bệch. (-_-)
Ân, lần sau đổi cái đẹp hơn .

Nhìn phía dưới, mỹ nhân nhẹ nhàng múa, Lê Dân ăn mỹ vị, tâm tình cũng khá hơn nhiều, nhìn muội tử đang múa kia tướng mạo dáng người đều chuẩn, trừ việc trên đỉnh đầu có chữ NPC.

Không ổn, muội tử kia có hàng chữ trên đầu, viết: Có nhiệm vụ NPC.
Lê Dân: ... ... Đây là tình huống gì?
Hơi hơi nheo lại đôi mắt hẹp dài, Lê Dân trang bức cầm chén rượu, gọi muội tử kia lại.

"Tới, cho bổn tọa hảo hảo nhìn ngươi."

Bị chú ý nhưng nữ tử vẫn như cũ duy trì phong độ, không lộ vẻ vui mừng trên mặt, nàng ngừng lại, sau đó dùng tư thái nhẹ nhàng đi lên chỗ Lê Dân.
Lê Dân: ... wow muội tử này thật đẹp nha, ta có thể thu vào hậu cung không...

"Tiểu nữ Phiên Phiên tham kiến Ma tôn."

Lê Dân: Có phong phạm, ta thích. Mau nhào tới ngực ta.
Trên thực tế, nam nhân mặt than, đạm đạm nói câu:
"Tên rất hay."
Nữ tử cười cười, gan lớn ngồi ở bên người Lê Dân.
Lê Dân kích động.

"Để tiểu nữ xoa vai cho ngài."
Muội tử cả người đều ôn nhu, ta kỳ thật vẫn xem trọng NPC các ngươi...
Hắn nhắm hai mắt lại, thưởng thức mát xa từ nữ tử.
"Ân."

... ...
Thơm quá...
Cái gì thơm như vậy...
Thật muốn...
Nàng tới gần Ma tôn, nhẹ nhàng nhìn Ma tôn.
Thần tình hoảng hốt.
Quá thơm đi, một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên làm nàng gần như si mê...
Nhưng đó là Ma tôn nha...
Không... Để cho nàng nếm một ngụm... ( chuyển thể loại zombie rồi sao)
Một ngụm thôi..

Lê Dân toàn thân cứng đờ.
Wow wow muội tử ngươi không cần chủ động như vậy nha, áp lực lớn lắm! !
! Đây là trần trụi câu dẫn! !
Nữ tử nhẹ nhàng liếm cần cổ Lê Dân, ái muội nóng ẩm khiến tai Lê Dân hồng lên.

Muội tử ngươi... Ân, không cần như vậy ...
Lê Dân run một chút, hắn không nhìn thấy được đôi mắt đã chuyển thành màu máu của nữ nhân.

"Ngô! -- "

Bị hung hăng cắn ra thương tích, Lê Dân phản ứng lại, đẩy nữ tử ra, cổ hắn bị cắn một ngụm thật sâu, nhìn nữ tử mới vừa ôn nhu săn sóc giờ lại không khác gì người điên, nàng lôi kéo Lê Dân, liếm máu bên môi, khàn giọng hô.

"Cho ta, cho ta, ta muốn... Hảo mĩ vị..."
Lê Dân: ! ! ! ! ! ! Ni mã!
Thị nữ phía dưới rất nhanh loạn thành một đoàn. Nữ tử nổi điên đánh về hướng Lê Dân.
Sau đó, tay hắn không điều khiển mà xuyên qua ngực nữ nhân...

"Đều cút xuống cho bổn tọa !"

Thanh âm nam nhân lạnh băng làm mọi người kinh sợ, Sở Nham vừa mới chạy tới cũng thất thần . Nam nhân đem thi thể nữ tử vứt trên mặt đất, cách lớp mặt nạ phát ra sát khí mãnh liệt, hai mắt đỏ máu đảo qua mọi người.

"Không có sự phân phó của bổn tọa mà tiến vào, mặc kệ là ai, giết. Giờ thì lui ra!"
"Vâng!"

Trong không khí tản ra hương khí, ngay cả Sở Nham cũng bị hấp dẫn.
Hương vị gì vậy? Thơm quá...
Nhưng tiêu tán rất nhanh.

Lê Dân che miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, thực sinh khí trở về tẩm cung, rửa tay, rửa tay, rửa tay!

Lê Dân: "Lăn ra đây 12135, ngươi giải thích chuyện vừa rồi cho ta! Hửm?"
Hệ thống: "Chúc mừng Lê Dân tiên sinh mở ra kỹ năng che dấu"Ma hoặc chúng sinh" .
Kỹ năng này đem trợ cấp kỹ năng "Bất tử chi thân" bị thương vô pháp khỏi hẳn BUG. Tác dụng phụ là ngài trở thành thuốc bổ cực phẩm của những tu linh giả."
Lê Dân: "... →_→ Để làm gì? Có thể loại bỏ kĩ năng này không?"
Hệ thống: "Không được đâu Lê Dân tiên sinh. Cốt truyện quy định là Ma tôn bị nam chủ rút máu toàn thân mà chết, xin hãy hòan thành an bài của cốt truyện."

Lê Dân: "! ! ! ! ! Vì sao không ai nói cho ta biết kết cục Ma tôn là cái dạng này! ! ! Ta không muốn làm nhiệm vụ nữa! ! ! Ta phải rời khỏi nơi này!"
Hệ thống: "Nếu Lê Dân tiên sinh không hoàn thành quy tắc của hệ thống, Hệ Thống Thế Giới sẽ xem xét trọng trách. Xin Lê Dân tiên sinh suy xét rõ ràng.
Lê Dân: "... Trọng trách gì?"
Hệ thống nhắc nhở: "Hủy nhân vật, loại bỏ đặc quyền của ngài."
Lê Dân: ... ... ...
12135 và 13135 khi nào trở về, ta hiện tại rất nhớ bọn họ.

Hệ thống: Cao cấp hệ thống 12135 cùng hệ thống 13135 đang tu bổ Hệ Thống Thế Giới BUG, không thể đáp lại. Nếu cốt truyện vô pháp hoàn thành, cao cấp hệ thống 12135 cùng hệ thống 13135 cũng sẽ bị tiêu hủy, thỉnh Lê Dân tiên sinh không cần tùy hứng.
Lê Dân: ... Tùy hứng con mẹ ngươi!

Hệ thống: Nếu Lê Dân tiên sinh yêu cầu, hệ thống có thể cung cấp thế thân tử vong.
Lê Dân: Yêu cầu nhấn mạnh được không!

Ma tôn đai nhân đầy ưu thương, trên cổ quấn băng gạc. Yên lặng ở trên giường tự hỏi hẳn mình là đại boss thảm nhất lịch sử.

Luận máu Ma tôn như thế nào trở thành món vừa bổ vừa mỹ vị.

Ma tôn Ma tôn, ngươi muốn chết, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ. (??)
Lê Dân che mắt, cảm thấy trở thành Ma tôn là một sai lầm.

A, đây thật là một cố sự bi thương.

Hắn muốn im lặng, đừng hỏi hắn tại sao muốn im lặng. Hắn chỉ là muốn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro