CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cảm ơn vì đã cho Yeon chuyển thể Yeon sẽ Pr kênh cho cậu ấy ở đây....

Kênh cậu ấy nè .....

__________Vô Truyện__________

-Jiminie~ JungKook lại giận tớ nữa rồi - Taehyung đến gần Jimin nói một cách chán nản

-Sao cậu lại nói với tớ ??- Jimin hỏi lại Taehyung nhưng cậu biết thừa hắn nói với cậu để làm gì.

-Chẳng phải chúng ta là bạn thân sao? Hì hì ... hay cậu giúp tớ giống lần trước đi ha. Tớ biết cậu sẽ giúp tớ mà nha~ Taehyung lại bắt đầu giở đôi mắt cún con và trò bạn thân ấy ra... rồi lại bảo cậu giả thân thiết với hắn.

-Cậu là con nít sao?? Chỉ cần làm hòa trước với Kookie thôi mà có cần phải làm em ấy ghen hết lần này tới lần khác ko ??

-Cậu biết rõ tính Kookie mà, chỉ cách đó mới hiệu quả đối với em ấy thôi.

Jimin ko nói gì cả, chỉ lủi thủi leo lên giường, hắn với cậu đã được xếp ở chung phòng cả năm nay rồi. Dù trên danh nghĩa bạn thân, nhưng cậu chưa lần nào nhờ vả hắn, nhận được sự quan tâm của hắn như những thành viên khác, tần số 2 người gặp nhau cũng ít hơn hồi mới Debut...

-Giờ tớ mệt rồi, để ngày mai tớ trả lời nhé- Cậu vừa nằm lên giường, quay sang nở một nụ cười miễn cưỡng nói với hắn.

-Ukm, vậy cũng được. Jimin ngủ ngon. - Hắn cũng đồng ý rồi đặt mình xuống giường...

Hôm nay cậu thật sự rất mệt, mệt cả thể xác lẫn tinh thần... Mệt khi nhìn người mình yêu quan tâm người khác chứ ko phải cậu. Mệt vì chính hắn đổ nước lạnh vào người cậu cho hình phạt trong "Run BTS Ep25" mà ko một lời hỏi han ngay sau đó... (còn nhớ đoạn cuối ep25 chứ =))

Cậu nằm trên giường, nước mắt cứ vô thức mà tuôn ra rồi lại cắn chặt răng chịu đựng. Đêm nào cũng vậy, cậu cứ khóc mãi chỉ vì một cuộc tình đơn phương, buồn mãi vì nó nhưng lại chẳng thể nào từ bỏ được...

Sáng hôm sau, cậu viết lên giấy note rằng cậu chấp nhận yêu cầu của hắn rồi để lại giấy đi sang phòng tập với Hope hyung. Chỉ có luyện tập mới làm cậu thấy thoải mái, thật sự cậu đã suy nghĩ rất nhiều... Chỉ những lúc giúp hắn thì cậu mới có thể ở cạnh người mình yêu, còn ko thì cậu chỉ tồn tại như bao người khác nhưng lại là 1 thứ vô dụng.

-Dạo này em dậy sớm vậy, có ổn ko??- Hope hyung ôn nhu nhìn cậu hỏi vẻ mặt có chút lo lắng

-Em ổn, tại lần này vũ đạo khó nên em cần luyện tập nhiều- cậu vô tư trả lời...

-Vậy em ở lại tập một mình chăm chỉ nhé, huyng đi mua chút đồ ăn sáng với Staff đây.

-Vâng.

Sau khi Hoseok hyung rời khỏi thì cậu mới gục xuống, dù mệt đến mấy đi nữa thì cậu vẫn muốn tiếp tục, nhưng sức cậu đã tới giới hạn. Cậu ngồi đó một lúc và rồi cũng đứng dậy đi về phòng để tắm. Vừa mở cửa thì cũng đúng lúc Taehyung bước ra vẻ mặt hớn ha hớn hở...

-Tớ nhận được phản hồi rồi, quả thật ko làm tớ thất vọng ^^

-Uk, cậu xuống ăn sáng hả ??- Jimin vẫn vô tư đáp rồi hỏi hắn.

-Ukm, chút gặp nhé

-Cậu có thể... chờ tớ tắm xong rồi cùng xuống có được ko??- Jimin vẫn mong là còn một tia hi vọng nào đó, nhưng...

-Xin lỗi nhé, tớ bận rồi để lần sau đi- hắn còn ko thèm ngoảnh lại mà vẫn đi tiếp.

-Ko sao.. vậy cậu đi đi - Jimin chỉ cười rồi vào phòng đóng cửa lại

Có phải cậu đã hỏi một câu quá thừa thãi ko?? Hắn chỉ biết nhận, chứ chưa bao giờ làm được thứ gì cho cậu một cách chọn vẹn. Điều đó cũng tốt, cậu lại có thời gian riêng tư. Ngâm mình thật lâu trong bồn tắm, từ lúc nào đó, việc này đã trở thành thói quen lẫn sở thích của cậu.

30' sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng gọi của Jin. Người cậu mềm nhũn ra, đầu có chút choáng váng nhưng vẫn cố mặc quần áo vào rồi mở cửa.

-Thấy Hoseok bảo em dậy từ sáng sớm nên hyung ko gọi em xuống vì nghĩ em lại về phòng và ngủ quên nên giờ hyung mang đồ ăn lên cho em- Tay Jin cầm khay đồ ăn cười nói.

-Nae, cảm ơn hyung nhé- Jimin cười nhẹ nhìn có chút mệt mỏi.

-Trông em hơi lạ đấy, sốt sao??

-Em vẫn ổn mà, ko sao đâu- thấy Jin bắt đầu lo lắng Jimin liền đáp lại

-Lại đây hyung xem nào- Jin đến gần đưa tay lên trán Jimin. Nóng, thực sự rất nóng...

-Sao lại nóng thế này?? Hôm qua tắm nước lạnh lắm sao??- Jin bắt đầu cuống

-Em ko sao, uống thuốc vào là khỏi mà ạ.

-Liệu vậy sẽ ổn chứ ??

-Đã nói là ổn rồi mà, thôi hyung ra ngoài đi, chắc nãy em ngâm nước nóng lâu quá thôi.

Jin cũng đành tạm tin và đi ra, cậu để khay đồ ăn xuống bàn. Dù nhịn đói từ tối qua nhưng cậu vẫn ko muốn ăn chút nào. Cậu vừa ngồi xuống giường thì Taehyung bước vào. Thật là đúng lúc nhỉ ? Cậu tự hỏi "Liệu trog lúc cậu đag ngâm mình trog nước thì hắn đã đi đâu?! Liệu hắn có quay trở về phòng ko?  Liệu hắn có nhận ra sự biến mất của cậu ko?? Liệu hắn..." một mớ suy nghĩ xuất hiện trong đầu Jimin...

-Oh, Taehyung hả cậu đã đi đâu vậy??

-Tớ ra ngoài đi dạo, mà cậu giờ mới ăn sao??

-À ừ.

-Cơ mà từ nay cậu chỉnh lại giờ giấc chút đi. Cậu đag sống tập thể đấy nên hãy tôn trọng một chút- Mặt hắn tự nhiên nghiêm túc.

-Tớ biết rồi lần sau sẽ rút kinh nghiệm.

-Còn giờ cậu ra ngoài ăn đi, ăn trong đây sẽ bốc mùi khó chịu lắm.

-Nếu phiền cậu thì tớ ra liền.

Lúc đi ngang cửa, cậu ngoảnh đầu nhìn hắn nhưng đôi mắt ấy chỉ dán vào điện thoại. Dù sao đối với hắn, đấy chỉ là chuyện cỏn con - những lời nói vô tâm được thốt ra khiến trái tim ai đó đang thắt nghẹn.

-Em vẫn chưa ăn sao??- Jin đi qua thấy Jimin cầm khay đồ ăn vẫn nguyên liền hỏi.

-Dạ em mang xuống bếp ăn.

-Nguội hết rồi này. Em ngồi chờ chút nhé để hyung đi hâm nóng... Mà em biết gì chưa, khoảng một tháng nữa là đổi phòng rồi đấy.

-Đổi phòng ấy ạ ??

-Hyung cũng ko rõ, thấy bảo đổi hội Maknae vì JungKook nó ở một mình lâu lắm rồi.

-À là vậy sao ạ.

-Thôi mau ăn đi để uống thuốc

Sau khi ăn và uống thuốc xong, cậu lại ra sofa lướt điện thoại. Chắc ai cũng phải ngạc nhiên khi cậu lập một tài khoản Twiter riêng để theo dõi các trang VMin, cứ nhân lúc rảnh rỗi lại ngồi xem Moment rồi lại cười một mình.

____________End Chap1__________

Aigo~ Yeon nghĩ là ko thể làm hết tập 1 trong chap này được vì Film kéo dài tận 10'30 lận mà giờ mới viết được 5'55 thôi.

Nhớ ủng hộ cả 2 fic của Yeon nhé ^^ đọc, vote và cmt đi chứ các cậu cứ đọc chùa làm Yeon buồn qá ạ.

VẬY YEON THĂNG NHÉ PP ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin