18 & 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn mặc thật bảnh bao, nhà hàng sang trọng, khung cảnh lãng mạn. Shin Jung Woo tự hỏi mình đang cầm cái ngốc gì trên tay thế này, là hoa khô sao? Lại còn là hướng dương, trên đời này còn thể loại sến súa này nữa sao?

Nhắc mới nhớ chủ mưu của cái vụ đi xem mắt trời đánh này. Hai hôm trước người mẹ yêu quý của cô sau khi nghe con gái nói không có hứng thú với đàn ông, bà mặt buồn thui thủi đi vào phòng, tưởng đâu đã bỏ cuộc. Dè đâu tối hôm sau mặt mày hớn hở đưa cái tín vật định tình gì đó cho cô, bảo là đã đặt sẵn nhà hàng. Cô không đi, bà lại dọa chết dọa sống. Đúng là không ai lợi hại bằng phụ nữ mà. Cô nói không hứng thú với đàn ông chỉ là không muốn hẹn hò, bà lại nghĩ là cô không thích đàn ông liền chuẩn bị cho cô một cô gái, lợi hại lợi hại.

Suy nghĩ linh tinh đã lâu như vậy, đối tượng vẫn chưa đến, Jung Woo có chút bực mình, không phải lại là loại tiểu thư thích xài giờ dây thun đó chứ. Ái chà chà, vừa nhắc đã đến. Chân dài, thân hình chuẩn, tay cầm tín vật định tình.

Nhưng wt*, sao lại mặc đồ nữ sinh, chơi cô sao?!

- Cô là Shin Jung Woo?

Nàng đứng trước mặt, lãnh cảm hỏi. Cô thì tạm thời bị đơ, đẹp quá.

- Tôi là Jung Woo, tiểu thư đây là?

Nàng không trả lời, có vẻ cũng không hứng thú mấy với buổi xem mắt này. Đành trút giận lên ghế, ngồi uỳnh xuống, cằn nhằn không ngớt.

- Tôi không hiểu sao lại phải đến cái nơi ngu ngốc này, gì mà xem mắt chứ! Tôi đâu có muốn hẹn hò, lại là con gái nữa chứ!

Dường như cái ghế không phải là đối tượng trút giận của Jihye mà là cái người ngơ ngơ ngáo ngáo đứng trước mặt nàng kia.

- Cô còn đứng ngây ra đó làm gì , ngồi xuống đi.

Tự dưng lại bị trút giận đùng đùng lên trên người, khả năng phản xạ của Jung Woo cũng bỗng dưng không tốt vẫn chỉ đứng ngây người ra đó.

- Nhìn cái gì, gọi thức ăn đi, đói chết được.

Cũng ráng chiều lòng nàng, cô liền gọi ra cả bàn thức ăn, sau đó lại nhìn nàng khó hiểu.

- Em... sao lại ăn mặc như thế này?

- Đi học không mặc như thế này chẳng lẽ mặc bikini.

- Đi học? Em còn đi học?

- Lớp 3 trung học Seoul.

Lớp 3 trung học, tính ra cũng chỉ 18 hoặc tệ hơn nữa là chưa đủ 18 tuổi. Nếu không kiềm chế được, lẽ nào Jung Woo phải bốc lịch vì cái tội quấy rối trẻ vị thành niên. Thật là không hiểu mẹ cô nghĩ gì mà lại sắp xếp cuộc hẹn này.

- Còn nhỏ như vậy sao? Vậy tại sao appa em lại muốn em đi xem mắt, không sợ ảnh hưởng tới việc học hành sao?

Nàng thật là đanh đá nha.

- Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Cô đến đây để chất vấn tôi sao?

Jung Woo có chút bực mình khi cô nhóc này có thái độ không tôn trọng mình, cô cũng đâu phải ngang hàng với nàng, tính ra phải nên lễ độ một chút.

- Này nhóc, tôi có thể sinh ra em đó, nói chuyện cho tử tế một chút.

- Cô bao nhiêu tuổi mà đòi sinh ra tôi?

Nàng nhìn cô khinh bỉ, cái mặt non choẹt đó mà đòi sinh ra nàng. Nhưng nàng có nào hay cái mặt đánh lừa người nhìn đó đã không còn nhỏ nữa rồi.

- Ba mươi sáu tuổi.

Trố mắt nhìn cô hồi lâu, nàng lại than trời trách đất, trách luôn Jung Woo.

- Trời, bà cô ạ, cái tuổi này không chịu đi lấy chồng đi, còn bày đặt đi hẹn hò với con gái, khẩu vị nặng thế?

- Yah , em nói chuyện cho đàng hoàng vào nhé! Nếu đã không thích thì đến đây làm gì?

Cô cũng có thích thú gì với cái cuộc hẹn này đâu, lại là với một đứa nhóc không biết lễ độ. Đứa con hiếu thảo trăm bề như cô phải biết làm thế nào đây.

- Chị tưởng tôi thích đến đây lắm chắc! Tôi mà không đến thì thẻ cũng chẳng còn được thấy chứ đừng nói là quẹt.

- Em đến đây là vì tiền?

Jung Woo trong lòng có chút khinh bỉ, thì ra con gái bây giờ đều là vì tiền cả, đến cả hạnh phúc của bản thân cũng không màng tới.

- Chẳng lẽ tôi lại yêu chị, thần kinh.

- Em nói xem appa em là ai, tôi sẽ đi gặp ông ấy! Em quá hư rồi!

- Noh Jihoon.

- Chủ tịch Noh?

Trời ơi, gặp phải thứ dữ rồi.

Còn định sẽ dạy cho nàng một bài học. Lần này thì xong rồi, cô chỉ là một CEO bình thường, còn nàng chính là con của ông chủ cô, ai hơn ai đây.

- Vậy thưa tiểu thư, nếu em không thích chúng ta có thể không cần gặp nhau nữa! Tôi sẽ nói với chủ tịch đó là lỗi của tôi.

Cô hạ giọng, đến giờ phút này rồi không nên dây dưa vào là tốt hơn. Nàng ta chính là con gái chủ tịch Noh đó, không phải dạng vừa đâu.

- Không được, tôi còn cần đến chị.

Nàng cần đến cô, appa nàng cũng cần cô.

Ngay sau hôm đó appa nàng liền gọi cho cô bảo là hai người cứ tìm hiểu nhau, tiện thể kèm cho nàng học vì sắp thi đại học. Thế là ngày nào CEO Shin cũng phải lết thân qua nhà cô chủ nhỏ kèm nàng học.

- Em học không tốt nhất là môn nào?

- Trừ môn tiếng anh ra, môn nào tôi cũng học không tốt.

Ố là la, chỉ học mỗi môn tiếng anh thôi sao, chẳng lẽ tiểu thư đây chỉ muốn học hết trung học. Cô tự hỏi làm sao cái đồ ngốc này có thể lết lên được tận năm ba trung học, lại là trung học Seoul nữa mới sang chảnh chứ.

- Thiệt là... em không định thi đại học sao?

Nàng rất tự tin trả lời, nàng chính là con gái ông chủ hãng thời trang hàng đầu Hàn Quốc đó, chuyện này cũng phải đau đầu suy nghĩ sao.

- Học đại học hay không thì tôi cũng là người thừa kế của No:ze Fashion thôi.

Cô nàng này nếu không đánh vào cái tâm lí giàu và đẹp của nàng thì không thể thắng được mà.

- Ok ok... tương lai em có thể sẽ là chủ tịch Noh xinh đẹp nhưng em có muốn người ta nói em là người đẹp không não không?

- YAHHHH, ai là người đẹp không não chứ?!

Jung Woo đã đúng, nàng ta đang nổi khùng lên với cô. Cái gì mà người đẹp không não chứ, ai mà muốn mình bị nói như vậy đâu, vừa đẹp vừa tài giỏi, lại giàu có, đó mới chính là sự quyến rũ của người phụ nữ.

- Vậy thì học đi!

- Tôi không thèm chị kèm.

Nàng bị cô chọc giận không thèm quay lại nhìn cô, phồng má giận dỗi. Lúc này Jung Woo mới để ý cô nàng đanh đá này cũng đáng yêu lắm. Có phải khi dỗi nàng mới đáng yêu đến vậy , cô nghĩ đến đó liền muốn chọc nàng.

- Appa em đã giao em cho tôi toàn quyền xử lí, nếu em không nghe lời tôi sẽ... hôn em đấy!

Kề sát mặt, Jung Woo thổi phù vào tai Jihye khiến nàng xấu hổ quay đi không quên đánh vào người cô một phát. Nhóc con, rất đau đấy nhưng mà cũng rất xứng đáng khi được nhìn thấy khía cạnh đáng yêu như vậy của em.

- Biến thái, dê xồm!

Cô chủ nhỏ sau khi bị chọc giận, xấu hổ, rồi cả đánh người thì rốt cuộc cũng chịu nghe lời đồ biến thái rồi. Cũng chỉ là chăm chỉ ngồi học thôi mà, Noh Jihye làm được, làm được. Được cái gì kia chứ, mới giải có mấy bài toán đã lăn đùng ra ngủ, con mèo lười.

Jung Woo nhìn nàng, lúc ngủ con mèo lười này cũng dễ thương chứ nhỉ, trông ngoan lắm. Chốc chốc cô thầm nghĩ chủ tịch Noh tài đức hơn người sao lại có cô con gái không có tiền đồ như thế này, cả giải bài tập cũng không xong. Cô chẳng biết hằng ngày Jihye đến trường làm gì, chẳng phải lại là yêu đương linh tinh đó chứ. Nghĩ đến đó, Jung Woo có chút tức giận, liền gõ gõ vào đầu nàng, đánh thức nàng dậy.

- Này này, tôi đến đây để xem em ngủ à?!

- Hôm nay tôi mệt lắm, chị về đi.

Nàng đưa tay dụi dụi mắt trông đáng yêu gấp trăm lần lúc giận nhưng mà không được mềm lòng, phải cứng rắn lên mới trị được cô gái này. Mạnh mẽ lên Shin Jung Woo.

- Ở nhà thì ngủ, đến trường không học! Rốt cuộc em đến trường làm gì?

Nàng tỉnh bơ trả lời.

- Hẹn hò.

- Hẹn hò?! Từ giờ em sẽ không còn được nhìn thấy một cái thẻ nào nữa đâu.

Lần này Jung Woo không phải là hơi tức giận nữa mà là rất tức giận. Đến trường để hẹn hò? Jung Woo nhất định sẽ mách với appa nàng và rồi các khoản chi tiêu cũng sẽ biến mất. Giống như đọc được suy nghĩ của Jung Woo, nàng vội nắm lấy cánh tay của cô, ra sức nài nỉ.

- Jung Woo unnie, chỉ một ngày hôm nay thôi, tôi thật sự rất mệt! Tôi hứa ngày mai sẽ học đàng hoàng mà nhaaa?

"Jung Woo unnie", thật ra thì có chút động lòng, tha cho em lần này, xem như người lớn không chấp trẻ nhỏ.

- Được rồi, em ngủ đi, tôi đi về, chỉ tha cho em lần này thôi đó!

- Cảm ơn nhé!

Jung Woo ra về vẫn không quên nhếch môi một cái, hôm nay cô chủ nhỏ nói chuyện có chút khiêm nhường với cô. Đúng là vật chất quyết định ý thức con người mà, xem ra cô có bảo bối đối phó với nàng rồi.
.
.
.
.

Có vẻ như Jihye đã quên lời hứa hôm nay sẽ học hành chăm chỉ cùng với Jung Woo. Đã hơn 7 giờ nàng vẫn còn ở trường và nói chuyện với tên nào đó.

- Xin lỗi em, hôm nay chắc là anh không đi ăn tối với em được, anh phải đến chỗ làm thêm, anh muốn mời em một bữa thật ngon.

Hắn ta giọng buồn buồn, không quên liếc mắt chờ xem thái độ của nàng.

- Hay là em mời anh nhé, bữa khác anh lại mời .

- Thật á? Nhưng mà anh còn phải đóng học phí, cũng phải mua rất nhiều đồ.

- Không cần lo, anh cứ dùng tạm cái này, khi nào có thì trả lại em.

Hắn ta rõ là gian tà, vừa thấy tấm thẻ của Jihye hai mắt đã sáng rỡ. Bàn tay vừa chạm đến thẻ đã bị giật lại.

- Em dư thẻ lắm hay sao?

Jihye cảm thấy sợ bà chị này thật sự, chẳng biết ở đâu ra mà lại xuất hiện đúng lúc thế không biết.

- Liên quan gì đến chị?!

Không liên quan sao, thật sự có chút đau lòng, bọn họ dù sao cũng được sắp xếp đi xem mắt, cũng được xem là có mối quan hệ không rõ ràng với nhau, nói không liên quan là như thế nào chứ.

- Sao không liên quan, em chẳng phải vì mấy tấm thẻ này mới ngoan ngoãn học bài với tôi sao? Bây giờ lại đưa cho cậu ta?

- Đây là thẻ của tôi, cần chị quản hay sao? Kenta, mặc kệ chị ta, chúng ta đi!

Nàng quay qua nói với hắn nhưng chưa kịp bước đi đã bị Jung Woo bế sốc lên vai, vác đi mất. Nàng nặng thì nặng, Jung Woo mặc kệ, cô tức lên thì cả một con heo cũng vác nổi chứ đừng nói là con mèo đội lốt người này.

Tên Kenta kia chỉ biết đứng đơ người ra nhìn bạn gái bị vác đi. Còn nàng thì trên vai cô gào thét inh ỏi, tay chân không ngừng dãy dụa.

- Shin Jung Woo chết tiệt, thả tôi xuống nhanh lên!

Cô lì lợm không buông, nàng càng tức giận đấm thùm thụp vào lưng cô. Chuẩn bị đi ăn một bữa tối lãng mạn cùng bạn trai, không ngờ bà chị này ở đâu xuất hiện lại vác đi mất, hỏi sao không tức cho được.

- Cái đồ chết bầm này thả tôi xuống.

Jung Woo cuối cùng cũng thả nàng xuống nhưng lại không nói gì, chỉ đứng nhìn nàng tức giận.

- Tôi đã đắc tội gì với chị, sao chị phá tôi hoài vậy?

- Tôi phá em sao, là tôi đang giúp em đấy, em có biết cái người em đang yêu là loại người gì không? Cậu ta chỉ là một kẻ vô dụng, lừa lọc con gái hiền lành, khờ dại! Em có biết mình đang dùng tiền mồ hôi nước mắt của chủ tịch Noh để cho cậu ta hay không?

- Chị điều tra chúng tôi?

- Không điều tra thì làm sao tôi biết em ngốc như thế chứ?

- Tôi ngốc, còn chị, chị thông minh hơn tôi sao, chị xen vào chuyện của tôi làm gì?

- Đúng vậy, tôi ngốc nên mới đi lo lắng cho em! Chúng ta cũng không có hẹn hò, tôi lo lắng cho em thì ích gì?! Chỉ tại tôi thích em thôi, con mèo ngốc xít.

Jung Woo thích nàng? Từ bao giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, chẳng phải cả hai đều là bị ép buộc đến với mối quan hệ này sao? Bây giờ cô lại nói thích nàng, nàng hiện tại chưa thể tiếp thu được mọi chuyện.

- Jihye, hiện tại có thể là em không có tình cảm với tôi nhưng tôi rất thích em, tôi không chắc bản thân có thể làm điều ngược lại! Tôi càng có thể chắc rằng mình không lợi dụng em như cậu ta.

Cô hạ giọng, dịu dàng nắm lấy tay nàng chân thành. Ánh mắt chạm nhau, cô thỏ thẻ.

- Quan trọng hơn là tôi đối với em là thật lòng! Jihye ah, chúng ta hẹn hò đi!

- Chị đang tỏ tình với tôi đấy à?!

Ngơ ngơ cái thể loại gì đây, tức chết mà. Phải kiềm chế, không được nặng lời với nàng, nàng nổi điên lên từ chối thì toi đời, mắng nhẹ nhàng thôi.

- Nãy giờ em vẫn chưa hiểu sao, em bị ngốc à?!

- Ngốc thì ngốc, tôi đói rồi, về thôi!

Nói rồi nàng nắm tay cô kéo đi.

- Thế chúng ta đang hẹn hò à?

- Tôi không có nói là đồng ý.

Ơ thế là không hẹn hò à? Cô buông tay nàng ra, quay đi giận dỗi.

- Tôi không về, em tự đi một mình đi!

- Còn nói sẽ chăm sóc tôi, ở đây tối như vậy lại bắt tôi về một mình! Tôi không thèm chị, hứ!

Giận thì giận, xem ai giận dai hơn. Nàng quay đi thì bị cô vòng tay ôm lại.

- Tôi còn chưa đi, ai cho em đi?

- Chị không đi, lại không cho tôi đi! Có phải là muốn tôi chết đói hay không?

- Nói em thích tôi đi, tôi sẽ đưa em đi ăn.

- Tôi có nói là thích chị hay sao?

Nàng quay mặt đi chỗ khác ngượng ngùng, thích cái đồ biến thái này á?!

- Không thích tôi tại sao lại để tôi ôm, không thích tôi tại sao mặt em lại đỏ?

Jung Woo thổi phù vào tai nàng khiến mặt nàng vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn. Cái con người này sao có cái sở thích kì lạ đến vậy.

- Nói đi rồi em sẽ được ăn.

Nàng thẹn thùng nhả ra từng chữ từng chữ một, không quên tự nhủ rằng chỉ vì thức ăn, vì đói bụng nên mới phải thổ lộ với cái đồ đệ nhất biến thái này.

- Tôi... tôi thích chị.

- Ngoan lắm, tôi cũng rất thích em! Nào chúng ta về ăn cơm với appa em.

- Chị lừa tôi?!

- Tôi đâu có lừa em, cũng là đưa em đi ăn tối mà.

Cô khẽ nhìn nàng xót xa. Gương mặt đã đỏ ửng lên, trên người chỉ mặc mỗi đồng phục làm sao mà chống chọi được với cái mùa đông lạnh rét ở Hàn chứ.

- Có lạnh hay không?

- Một chút.

- Nào, lại đây tôi ôm em.

Dang hai tay ra, Jung Woo muốn che chở cho nàng nhưng liền bị nàng khước từ, còn nhìn cô nghi ngờ.

- Nè nè, đừng có lợi dụng nha!

- Sao em nghĩ xấu cho tôi hoài vậy? Tôi sợ em lạnh thật mà.

Có lòng tốt muốn yêu thương nàng lại bị nàng nghĩ xấu, thế thì không thèm nữa. Cô xoay mặt đi, phồng má giận dỗi. Cái bộ mặt này của cô khiến nàng cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét. Jihye đến cạnh cô, vòng tay cô qua eo mình , nàng không dỗ chắc cái đồ ngốc này sẽ trưng cái bộ mặt đó ra suốt cả đường về.

- Được rồi, ôm thì ôm, giận hoài, sao chị con nít vậy?!

- Tôi con nít cũng chỉ để cho một mình em thấy thôi, bộ mặt này người khác có muốn chiêm ngưỡng cũng không được.
.
.
.
.

Hôm nay Jung Woo lại đến, dạy học là một chuyện, gặp nàng lại là chuyện quan trọng hơn. Nhưng con mèo lười đó lại ngủ rồi, cô mỉm cười gõ gõ ngón tay vào gò má hồng hồng của nàng, đánh thức.

- Mèo con à, dậy học đi em! Sao suốt ngày ngủ hoài vậy?

- Chị đến rồi à, sao sớm thế?

Nàng ngái ngủ mắt nhắm mắt mở nhìn cô,
Jung Woo như cái đồng hồ báo thức vậy , nàng mà ngủ là cô luôn xuất hiện đánh thức nàng... cái đồ chết bầm này.

- 7 giờ rồi tiểu thư ạ.

- Mới có 7 giờ tối, tôi mới ngủ cách đây có 3 tiếng thôi.

Nàng lại nằm ì xuống nướng thêm tí nữa cho khét chăn mền. Sau ba mươi phút thì cuối cùng nàng cũng chịu ngồi vào bàn học suy nghĩ.

- Cái này làm thế nào?

- Em áp dụng công thức là ra thôi.

Áp dụng công thức mà giải được thì nàng có cần cô không chứ. Ghét quá đi, tự học vậy.

- Thế như vậy đúng không?

- Sai rồi, làm lại đi!

- Đúng không?

- Không.

- Kết quả thế nào?

Nhìn cái quyển tập chi chít chữ gạch xóa của nàng, Jung Woo thở dài cố gắng kiềm nén dùng bút chì gõ gõ đầu nàng.

- Lại sai, có một bài toán em đã làm tới lần thứ 5 rồi vẫn không đúng 1 tí nào! Trong đầu em nghĩ gì vậy, lại yêu đương linh tinh à?!

- Yêu đương linh tinh cái đầu nhà chị. Chẳng phải lúc nào cũng đều nghĩ đến chị sao?!

Đúng là từ hôm Jung Woo đề nghị hẹn hò Jihye không thể nào không nghĩ đến cô. Tại sao cô lại thích nàng, không phải nàng trong mắt cô lúc nào cũng là một con mèo ngốc đáng ghét sao? Còn nàng, liệu nàng có thích cái người lúc nào cũng băng lãnh biến thái kia không? Một mớ hỗn độn ấy cứ chạy vòng vòng trong đầu nàng thì lấy thời gian đâu mà nghĩ đến người khác.

- Nghĩ đến tôi sao?

Jung Woo thẩn thờ chốc lát, là Jihye nghĩ đến cô đấy, có vui không chứ.

- Xin lỗi nhé, hôn em một cái.

Ghé sát mặt nàng, cô chu chu mỏ, lại còn trưng cái bộ mặt đáng ghét kia ra nữa chứ. Nàng tạm thời không đẩy cô ra, chỉ tròn mắt thắc mắc.

- Sao lúc nào chị cũng đòi hôn tôi vậy?

- Tại em dễ thương mà.

Nàng lắc đầu đẩy Jung Woo ra, không quên tặng cô hai chữ.

- Nham nhở!

Quan tâm người yêu chính là sở trường của Jung Woo đó nha, cô biết không cho cô gái này ăn tối thì nàng lại cằn nhằn không thôi cho mà xem.

- Thôi, em xuống nhà ăn tối đi! Ngày mai tôi lại đến.

Ngày mai lại đến, nếu nàng nhớ không lầm thì appa nàng chỉ nhờ cô đến 3 buổi một tuần thôi nhưng hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi , còn muốn đến nữa sao.

- Ủa, không phải một tuần chỉ học 3 ngày thôi sao?

- 3 ngày? 1 ngày không được gặp em, tôi đã nhớ muốn chết, huống chi 3 ngày chịu gì nổi.

Nàng thật là buồn nôn quá đi , những lời này được phát ra từ miệng CEO Shin lạnh lùng sao, thật không thể tin được.

- Trời, nói chuyện thấy ghê quá hà, sến súa.

Cô xoa tóc nàng rối cả lên, mặc kệ bị Jihye liếc muốn cháy cả mặt, cô vẫn cười vui vẻ. Ở cạnh nàng, không lúc nào Jung Woo cảm thấy không vui cả, nàng giống như là vitamin năng lượng của cô vậy.

- Tiễn tôi đi, con mèo ngốc, tôi sẽ rất nhớ em!

"Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ

Ngày ngắn vô cùng không đủ để nhìn nhau"
.
.
.
.

- Oppa, anh về sao không báo trước với em một tiếng?

- Anh muốn em bất ngờ.

- Nhưng mà hôm nay em có hẹn rồi.

- Anh mặc kệ em có hẹn với ai, em phải đi ăn tối với anh.

Jung Woo thật sự như là ma vậy, chẳng biết ở đâu chui ra bay lại đấm thẳng vô mặt người đàn ông đang nói chuyện với Jihye một phát khiến cả anh ta và Jihye đều la lên giật mình.

- Cô nhóc này là ai vậy Jihye?

Anh ta ôm má nhăn nhó, vì cớ gì lại bị đánh thế kia.

- Nhóc cái gì mà nhóc, chị ta lớn tuổi hơn cả anh nữa đó.

Nàng nói chuyện với anh ta xong lại quay sang bắn tia lửa điện với Jung Woo.

- Chị làm cái quái gì vậy?!

- Em là bạn gái tôi, anh ta là gì mà lôi lôi kéo kéo em?

Thì ra là đằng ấy ghen, anh chàng kia vừa nghe đến đó dường như hiểu ra mọi chuyện, khoái chí vỗ tay bôm bốp hệt như lúc Jihye đang vui .

- Bạn gái? Wow, em thật lợi hại, có người yêu cũng không nói với người anh trai này.

- Anh... anh.... trai?

Jung Woo hốt hoảng lắp bắp, đến lúc này mới vỡ lẽ ra người ta chỉ là anh trai của nàng, cô lại bay vào đấm sưng cả má thế kia. Mất điểm, chắc chắn mất điểm rồi.

- Em dâu, xin lỗi đã làm hiểu lầm, anh là anh trai của Jihye ở Mỹ về, anh không biết là em ấy có hẹn với em dâu.

- Oppa

Jihye huých vào tay anh trai mình. Đã bảo là cô lớn tuổi hơn cả anh mà cứ mặt dày xưng bằng anh là thế nào chứ, huống gì nàng đã lấy cô đâu.

- Thôi anh vào nhà với appa, hai đứa cứ tự nhiên nhaaa!

-Xin lỗi anh...

Jung Woo cúi mặt xấu hổ, có người cũng mặt dày gọi người ta là anh nè.

- Jihye, xin lỗi, tôi không biết đó là anh trai em.

Tiêu rồi, cô chủ nhỏ giận thật rồi.

- Chị biết thì sao chứ, không phải là anh trai tôi thì chị được quyền đánh sao?!

- Sao tôi không có quyền chứ, chúng ta đang hẹn hò mà.

- Ai hẹn hò với chị?

Nàng giận đến mức quên luôn chuyện hẹn hò tối đó, dám đánh anh trai yêu quý của nàng luôn chứ, thật to gan.

- Em dỗi sao? Jihye, gia đình tôi có thể không bằng gia đình em nhưng tôi là một CEO, tôi rất chăm chỉ, cũng rất có tiền đồ mặc dù có hơi lớn tuổi hơn em một chút nhưng cũng chỉ có 18 tuổi thôi, tôi đã trưởng thành, có thể chăm sóc tốt cho em! Tôi nấu ăn cũng khá giỏi em sẽ không sợ đói, tôi cũng biết cách cưng chiều con gái nên sẽ không bỏ rơi em lúc em giận dỗi! Tôi càng không muốn tốn nhiều thời gian cho việc theo đuổi một ai đó hay ghen tuông trẻ con! Tôi đã 36 tuổi rồi, cũng không còn trẻ nữa, tôi yêu đương chán rồi, chúng ta kết hôn đi em!

Jihye trố mắt nhìn cô không nói nên lời, cách đây ba hôm thì hẹn hò, bây giờ lại kết hôn, có phải là quá đột ngột rồi hay không CEO Shin.

- Nhưng... tôi còn chưa tốt nghiệp trung học.

- Không sao cả, em không thích học cũng không sao, em không cần học cũng có thể đứng đầu No:ze Fashion nếu không thích đi làm thì cứ ở nhà, tôi sẽ nuôi em.

- Không phải như vậy, ý tôi là tôi còn chưa tốt nghiệp, chuyện đó có sớm quá không?!

- Chúng ta chỉ đính hôn thôi, khi nào em muốn lúc đó chúng ta sẽ kết hôn! Tôi chờ em được nhưng đừng để tôi chờ quá lâu.

Nàng nghiêng đầu hỏi khéo, nàng muốn biết liệu cuộc đời này có thể giao cho người đó hay không.

- Nếu quá lâu tôi vẫn chưa đồng ý hay tôi sẽ thích người khác thì như thế nào? Chị sẽ từ hôn sao?

- Mặc kệ em có đồng ý hay không, tôi sẽ cướp cô dâu.

Jung Woo tìm tay Jihye siết chặt.

- Noh Jihye, gả cho Shin Jung Woo này nhé!

- Không có nhẫn kim cương sao?

Jihye hai mắt cong lên vui vẻ, nàng chỉ là muốn chọc ghẹo cô, Noh Jihye thực chất không cần những thứ đó. Nàng chỉ cần một người nguyện ở cạnh nàng yêu thương, che chở nàng cả đời.

- Nhà em rất giàu, tôi biết em không cần những thứ đó! Tôi lấy bản thân ra làm tín vật vậy.

Nắm lấy hai tay nàng vòng qua eo mình, xem ra Jung Woo cũng ranh lắm, lấy cả bản thân làm tín vật cầu hôn, chẳng những không lỗ mà còn được thêm cả lãi nữa.

- Lấy chị, tôi sẽ được gì?

- Được toàn quyền sử dụng tôi.

Áp hai bàn tay lên má nàng, cô nhìn thật sâu vào đôi mắt đó. Quả thật rất đẹp khiến người ta say đắm, cô từ từ đặt nhẹ môi lên môi nàng khẽ nói.

- Em đồng ý lấy tôi chứ?

- Hôn người ta rồi, không lấy chị thì còn lấy ai?!

Nàng xấu hổ, giấu mặt vào lòng Jung Woo , việc hệ trọng như thế này lúc trả lời cũng có chút xấu hổ. Người đó còn sắp là bạn đời của mình nữa chứ.

Jung Woo tự mãn ôm lấy cô chủ nhỏ, cuối cùng thì cũng đã lấy được vợ, khỏi cần phải nhọc nhằn đi xem mắt. Tính cả thời gian gặp mặt, thời gian yêu, thời gian hẹn hò cho đến thời gian kết hôn cũng chưa quá một tuần nhưng có ai dám nói Shin Jung Woo không thật lòng với Jihye.

Jihye không phải là con nít thích chơi đồ cổ. Jung Woo càng không phải trâu già khoái gặm cỏ non. Mà giữa họ chính là tồn tại sợi dây định mệnh. Đã là định mệnh thì không phải là đối phương thì chính là không ai khác.

"Shin Jung Woo

Ba mươi sáu tuổi thì sao chứ, cô muốn dùng quãng đời còn lại cùng nàng sống chung một mái nhà mang tên hạnh phúc.

Ba mươi sáu tuổi vẫn nguyện đợi ngày mang nàng về làm cô dâu của mình.

Ba mươi sáu tuổi Jung Woo yêu Jihye"

Noh Jihye

Mười tám tuổi thì sao chứ, nàng muốn dùng cả đời để ở cạnh Jung Woo.

Mười tám tuổi, nàng đồng ý làm cô dâu của Jung Woo.

Mười tám tuổi , nàng là vợ CEO Shin."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro