06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Roxanne bước nhanh đi trên đường lớn của Tingen. nàng đã kết hôn rồi, chồng nàng đang làm việc ở ngân hàng. Trước khi cử hành hôn lễ, nàng còn do dự rất nhiều lần có nên bỏ công việc Người Gác Đêm không, dù sao cũng có nguy hiểm, nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn ở lại.

Về phần lý do, nàng không muốn suy nghĩ nhiều, cũng không muốn thừa nhận, nàng chỉ có thể tự nói với mình nhiều lần: Người phi phàm đều là mấy tên chán ghét, hôm qua còn cười chào hỏi bạn, nhưng có lẽ hôm nay lại đột nhiên chết ở nơi nào, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mắt bạn nữa .

Cho nên đừng cho Người phi phàm vay tiền, cũng đừng có bất kỳ tình cảm ràng buộc nào với bọn họ.

Tựa như, tựa như năm đó...

Trước mặt Roxanne bỗng nhiên mơ hồ, nàng cố gắng nén nước mắt, không cho nó rơi xuống trên đường phố đang đông người qua lại.

"Thưa quý cô, cho phép ta chiếm dụng vài phút của cô nhé."

Một giọng nói đột nhiên xuất hiện hấp dẫn sự chú ý của Roxanne, mặc dù không nhắc đến danh tính, nhưng không biết tại sao, nàng biết người đó đang gọi mình.

Ai đấy?

Nàng quay đầu nhìn về nơi vang lên giọng nói, phát hiện cách hơn hai mét có một người đang đứng đấy.

Chàng thanh niên này có một mái tóc đen hơi xoăn, đôi mắt đen thâm thúy, gương mặt thon gầy. Hắn trông rất đẹp, nhưng lại mặc một bộ trường bào cổ điển màu đen lỗi thời, là một người xa lạ mình chưa từng gặp.

Đồng thời nàng còn chú ý rằng, chẳng biết lúc nào mà đường đi đã không còn bóng người, trừ mình và thanh niên thì không có người thứ ba nào khác, khung cảnh náo nhiệt của một giây trước bỗng nhiên biến mất, cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được bao phủ nơi này, làm nơi này như một không gian độc lập được tạo ra ở Tingen.

Đây là trực giác mà nàng bồi dưỡng ra trong lúc vô thức khi làm việc với Người Gác Đêm hơn mười năm.

Roxanne nhìn chằm chằm chàng thanh niên, nỗi sợ khi đối mặt với cái chết làm cả người nàng vô thức run rẩy.

...

Amon mỉm cười nhìn Roxanne, tay phải trống rỗng biến ra một túi hồ sơ, Thần giơ túi lên, chỉ vào cái tên trên đó hỏi: "Quý cô, cô biết người này, đúng không."

Hai mắt Roxanne bỗng nhiên trừng lớn, nàng nhìn thấy chữ viết hoa quen thuộc bên trên: Klein Moretti.

Sao lại không biết chứ? Đương nhiên là biết.

Mặc kệ là cái tên này, hay là người đại diện cho nó.

Cái tên trên túi hồ sơ là do nàng tự tay viết, ngay sau khi tang lễ của Klein kết thúc, nàng làm nhân viên văn phòng nên đã thu xếp tất cả những việc mà hắn kinh lịch khi làm Người Gác Đêm, bỏ vào trong túi giấy, sau đó trịnh trọng viết cái tên đã vĩnh viễn rời đi đó xuống chính giữa.

Klein Moretti.

"... Biết, biết chứ, Klein..."

Roxanne hé miệng, chậm rãi trả lời. Nàng kinh ngạc phát hiện mình đang phát ra tiếng, rõ ràng nàng chỉ nghĩ trong lòng, sao lại...

Thân thể của nàng đột nhiên không thể động đậy được, đầu óc lại xoay chuyển nhanh hơn so bình thường, tựa như có người đang cầm một cây chổi tổng vệ sinh trong đầu của nàng, nhặt những thứ rải rác, phai màu, lãng quên... Tất cả những ký ức liên quan tới Klein Moretti lên, tụm lại một chỗ, hiện ra cuộc sống ngắn ngủi huy hoàng của Người Gác Đêm trẻ tuổi ở Tingen.

Đôi môi Roxanne khẽ đóng khẽ mở, bắt đầu kể lại không theo khống chế của nàng.

"Nhóc Klein lựa chọn đường tắt Thầy Bói, cậu ấy là Người Gác Đêm duy nhất lựa chọn danh sách này."

"Nhóc Klein rất lễ phép, cậu ấy có quan hệ tốt với lão Neil, học được rất nhiều thứ từ lão, có quan hệ với thần bí học, cuộc sống trong nội bộ Người Gác Đêm trôi qua thoải mái hơn... Khi lão Neil mất khống chế, là nhóc Klein đi xử lý, chắc chắn cậu ấy cực kỳ, cực kỳ đau khổ..."

Khi đó, nàng thích gọi hắn là "nhóc Klein", trải qua 10 năm, trong lòng của Roxanne đã trưởng thành, chàng trai mãi mãi ở lại tuổi 23 đương nhiên lại càng là "nhóc Klein" trong trí nhớ của nàng.

"... Nhóc Klein rất cố gắng, chăm chỉ luyện tập bắn súng, cố gắng nâng cao năng lực chiến đấu của mình ngoài bói toán, linh thị. À, cậu ấy cũng sẽ thường xuyên ra ngoài, nghe nói là làm người xem bói ở câu lạc bộ."

"Nhóc Klein rất yêu anh trai và em gái của mình, cố gắng để bọn họ có thể sống tốt hơn một chút, vì vậy cậu ấy tương đối mẫn cảm với tiền bạc, tất cả đều là vì gia đình."

"Đội trưởng Người Gác Đêm Dunn Smith là người nhóc Klein tôn kính nhất. Không chỉ cậu ấy, tất cả chúng tôi đều rất yêu mến đội trưởng, ngày cuối cùng đó... Đội trưởng hy sinh bản thân, ngay trước mắt nhóc Klein..."

"Vào ngày đầu tiên cậu ấy bước vào công ty bảo an Blackthorn, tôi đã kể với cậu ấy chuyện của Ince Zangwill, về sau bọn họ gặp Ma Nữ trong lúc đang làm việc, sau đó nữa..."

......

Chuyện cũ Klein Moretti từng chút từng chút chắp vá thành hình từ trong miệng của Roxanne, trí nhớ của nàng càng ngày càng sống động, kể lại càng ngày càng sinh động, giống như tất thảy đều chỉ xảy ra vào ngày hôm qua.

Amon im lặng lắng nghe, ý cười nơi khóe miệng cũng càng lúc càng rõ ràng.

"Tôi, tôi ghét những Người phi phàm, tôi ghét họ..." Bả vai Roxanne run rẩy, nước mắt rốt cuộc cũng chậm rãi tuôn xuống: "Tôi đã nói với Klein ngay ngày đầu tiên cậu ấy tới nơi này, chuyện này rất nguy hiểm, không cẩn thận là có thể mất mạng. Tôi khuyên câu ấy đừng nên trở thành Người phi phàm, nhưng cậu ấy vẫn..."

"Cảm ơn cô đã kể lại, quý cô, cực kỳ đặc sắc, quả thực là câu chuyện hay nhất mà ta từng nghe..."

Amon cười cảm thán: "Quả nhiên, nghe người kể lại sinh động hơn nhiều so với xem hồ sơ khô khan... Cũng thú vị hơn biết được thông qua ký sinh."

Nói xong, Thần đặt túi hồ sơ vào tay Roxanne: "Xin giúp ta đặt nó trở lại."

Roxanne tiếp nhận bằng hai tay, xoay người men theo đường đã tới, từng bước đi về phía Công ty bảo an Blackthorn.

Amon đứng tại chỗ, nhẹ nhàng sờ nơi vành mắt phải, ngay trong nháy mắt này, trên đường lại xuất hiện người đi đường, một chiếc xe ngựa đạp trên gạch đá nhịp nhàng chạy qua, người đưa thư chạy xe đạp đưa thư và báo hôm nay, còn có người bán hàng rong mang theo nguyên liệu nấu ăn mới mua vội vàng đi về phía bờ sông... Trong bức tranh nhộn nhịp này, không ai chú ý tới sự tồn tại của Amon, tựa như Thần đã biến mất trong thời - không gian vô hình.

"Thật sự muốn nhìn thấy ngươi khi đó... ngài Kẻ Khờ..."

Amon ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao xa, ánh mắt hơi lóe lên, tựa như đang cẩn thận cảm giác thứ gì đó trong hư không, nhưng rất nhanh, nụ cười bên khóe miệng Thần biến mất, lông mày hơi nhíu lại.

Nguyên Bảo... Có vấn đề?

......

Sương mù xám trắng gần như dừng di chuyển, tất cả đồ đạc bên trong Nguyên Bảo đều không khác gì với trước kia, nhưng càng thêm lặng im mà tiêu điều. Chủ nhân đã từng ngồi yên ở chỗ này tựa như nửa mê nửa tỉnh rơi vào vực sâu, rơi vào giấc mộng càng sâu hơn, hỗn độn hơn.

Trên bầu trời, các ngôi sao màu đỏ sẫm thỉnh thoảng nhấp nháy, trong đó có hai ngôi sao sáng đang mở rộng và co lại theo quy luật.

Ở bên kia, "Siêu tân tinh" chiếu sáng nửa màn trời kia cũng bỗng nhiên động đậy. Ánh sáng trắng chói lọi của nó chợt dâng lên, dường như muốn tiếp tục triển khai uy lực hủy diệt vạn vật, nhưng không đến một giây nó lại nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, trở lại trạng thái vốn có của mình.

Nhịp đập trong nháy mắt này giống như một tiếng sấm, chợt phá vỡ khí tức ứ đọng bên trong Nguyên Bảo.

Sương mù xám trắng tiếp tục khuấy động, đại sảnh "Kẻ Khờ" khẽ rung lên. Từ nơi sâu thẳm bên trong cánh cửa vươn ra một xúc tu trắng muốt hơi mờ, mục tiêu rõ ràng kéo dài ra bên ngoài.

Nhưng "Siêu tân tinh" không phát ra bất kỳ chỉ dẫn nào nữa, khi xúc tu vươn tới giữa bàn dài bằng đồng, sức mãnh đã lôi kéo nó liền cạn kiệt, nó vô lực rủ xuống, rơi xuống đất không nhúc nhích.

......

"Vậy mà có thể điều động Nguyên Bảo?"

Amon đứng trên một vùng hoang dã ở ngoại ô Tingen, kinh ngạc nhìn lòng bàn tay mình. Vừa rồi Thần thử cộng hưởng với Nguyên Bảo, đây vốn là chuyện không thể nào, dù sao Thần cũng đã thất bại trong việc tranh đoạt quyền khống chế Nguyên Bảo với Klein.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi.

Mình vậy mà có thể sử dụng sức mạnh của Nguyên Bảo ở một mức độ nhất định, mặc dù không nhiều, không thể đạt tới khả năng khống chế Nguyên Bảo như khi Klein trở thành Kẻ Khờ hoặc "Chúa Tể Bí Hiểm". Nhưng giữa Amon và Nguyên Bảo thật sự tồn tại lực dẫn ổn định, để Thần có thể kêu gọi Nguyên Bảo, đáp lại Nguyên Bảo, cũng điều động được sức mạnh trong đó.

Nếu như Thần muốn, chỉ cần thông qua các phương pháp đơn giản, chẳng hạn như niệm lời cầu nguyện tôn danh Kẻ Khờ và kết hợp với năng lực của "Cửa", là có thể ngay lập tức đi vào Nguyên Bảo!

So với Chúa Tể Bí Hiểm hoặc Kẻ Khờ, cách làm này đương nhiên chỉ là cấp thấp. Chỉ cần các Thần tiến hành áp chế, Amon sẽ không có cách nào được Nguyên Bảo đáp lại, nhưng các Thần đều không có phản ứng gì, mặc cho Amon thử cách này.

"Thì ra là như vậy..."

Amon suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười: "Ngài Kẻ Khờ, xem ra trạng thái của ngươi tệ hơn ta nghĩ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro