Anh yêu em, vì em là chính em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cáo lỗi với các bạn ạ. Lẽ ra là nay up chương mới của bộ kết hôn, cơ mà tại tớ bận quá chưa beta xong, nên đành up bộ truyện ngắn này để các bạn đọc tạm. Các bạn thông cảm nha.

Hứa sẽ up ngay khi beta xong.

_TửMộcLan_aka_LanLan_

-----

Edit: Thanh Yên
Beta: Tử Mộc Lan

1

Duyên phận giữa Đường Thi và Tống Từ bắt đầu từ ngày khai giảng cao trung. Tống Từ đưa giấy báo trúng tuyển của mình cho giáo viên, giáo viên liếc nhìn rồi bật cười: "Tống Từ? Đường Thi Tống Từ, tên rất hay, mạo muội hỏi em một câu, có phải em có chị hoặc là anh tên Đường Thi hay không?"

Loại trêu đùa này từ nhỏ đến lớn Tống Từ gặp vô số lần, cậu chuẩn bị nói vài câu vui đùa để đổi đề tài thì phía sau có người đập "bộp" giấy báo trúng tuyển lên bàn.

"Em tên là Đường Thi, nhưng mẹ em không có con trai lớn như vậy." Phía sau vang lên giọng nữ trong trẻo.

Tống Từ quay đầu lại, thấy Đường Thi đứng sau lưng mình. Lúc đó cô mặc nguyên một bộ đồ đen, đội nón lưỡi trai, vành nón che hết hơn phân nửa khuôn mặt, cô ngẩng đầu nhìn Tống Từ rồi cong môi khẽ cười: "Vẻ mặt này là sao, không phải cậu thật sự cảm thấy tôi là người chị thất lạc nhiều năm của cậu đó chứ?"

Tống Từ nhún vai, nhướng mày nói: "Tôi sống mười sáu năm, hôm nay mới xem như là được gặp Đường Thi."

Đường Thi lại xua xua tay: "Tiết mục nhận người thân để sau này rồi diễn tiếp, bây giờ báo danh trước đi, trời nóng quá."

Tống Từ báo danh trước, khi Đường Thi báo danh xong đi tới phòng học thì Tống Từ đã chọn xong chỗ ngồi, thấy Đường Thi đi vào cậu vẫy vẫy tay gọi cô.

"Tổ hợp Đường Thi Tống Từ lần đầu hợp thể." Cậu kéo ghế bên cạnh chỗ ngồi của mình ý bảo Đường Thi ngồi xuống.

Đường Thi nhìn khắp xung quanh cũng không có chỗ ngồi nào tốt hơn, cô đành đồng ý ngồi cùng bàn với Tống Từ. Cô bỏ cặp sách xuống, đá đá cái ghế của Tống Từ: "Tôi muốn ngồi bên trong cạnh cửa sổ, bên ngoài quá ồn."

Không phải thương lượng mà là giọng điệu cương quyết, nếu đổi lại người khác yêu cầu cậu với giọng điệu vô lễ như vậy thì Tống Từ đã sớm ra tay rồi. Nhưng người này lại là Đường Thi, Tống Từ vậy mà cảm thấy, ừm, cô gái nhỏ này có tích cách riêng nha.

Cậu nhường chỗ cho cô, sau khi Đường Thi vào chỗ ngồi thì không để ý gì tới cậu nữa.

Khi Tống Từ chiếm chỗ chờ Đường Thi, có mấy nữ sinh mơ ước chỗ bên cạnh cậu, họ đến hỏi liệu mình có thể ngồi cạnh cậu không nhưng đều bị cự tuyệt. Hiện tại thấy cậu nhường chỗ cho Đường Thi thì không khỏi tự nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ.

Khi học quân sự, mấy nữ sinh kia đứng bên cạnh Đường Thi, bọn họ tranh thủ lúc nghỉ ngơi tới gần Đường Thi dò hỏi quân tình.

"Đường Thi, cậu và Tống Từ có quan hệ gì vậy?"

Đường Thi đang uống nước, nghe vậy cô quay lại nhìn người hỏi rồi mới trả lời: "Không có quan hệ gì, chỉ có tên có chút dính dáng."

"Nhưng hình như cậu ấy đối xử với cậu không tệ."

Làm sao Đường Thi không biết được tâm tư của cô ta, thiếu nữ hoài xuân là đáng sợ nhất, nhưng cô không muốn khuấy cho nước đục thêm nên suy nghĩ một lát rồi nói: "Có thể là, cậu ta cảm thấy tôi là người chị thất lạc nhiều năm của mình đó."

Cô còn chưa dứt lời thì Tống Từ đã đi từ xa tới, cậu cầm bình nước Đường Thi vừa mới uống qua rồi ngửa đầu uống, tất cả động tác đều lưu loát liền mạch, Đường Thi muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Mấy nữ sinh kia thấy cảnh này thì mặt tối sầm, dậm chân một cái rồi bỏ đi.

Tống Từ uống nước xong còn hỏi cô: "Các cậu đang nói chuyện gì vậy? Lén la lén lút."

Đường Thi nhìn theo hướng các nữ sinh kia rời đi, vô cùng tiếc hận nói: "Vốn dĩ muốn giúp cậu tìm bạn gái, bây giờ xem ra không được rồi."

Tống Từ cười nhạt một tiếng: "Thật đúng là tự coi như chị của mình, còn quản rất rộng nữa."

2

Tính tình Đường Thi rất hờ hững, không thích nói chuyện, đôi mắt đẹp mang theo sự cô đơn xa cách, vẻ mặt luôn không vui. So với những cô gái cùng tuổi thì cô quá lạnh lùng, mặc dù bên cạnh cô là một tên hay lải nhải nhưng cũng không thể làm khuôn mặt lạnh lùng của cô biến mất.

Nhưng cô lại rất đẹp, dù đã từ chối người ở ngoài ngàn dặm nhưng vẫn có không ít nam sinh quỳ gối trước sắc đẹp của cô. Khai giảng không lâu đã có nam sinh đến tỏ tình, cô liếc mắt một cái rồi cự tuyệt: Tôi đi xem số mệnh, thầy bói nói độc thân sẽ gặp may mắn."

Đối với lý do cự tuyệt này, Tống Từ bội phục.

Chờ nam sinh kia đi khỏi, Tống Từ thò đầu lại gần trêu chọc: "Độc thân gặp may mắn, cậu có thể lấy lý do nào có lệ hơn không?"

Đường Thi vươn lưng nói: "Chẳng lẽ cậu muốn tôi nói, thật xin lỗi, tôi thích nữ sinh?"

"..."

Tống Từ thật sự khâm phục, yên lặng giơ ngón tay cái lên với cô.

Có đôi khi Tống Từ cảm thấy bản thân đã mời một bình hoa đẹp đến để trang trí bên cạnh mình. Nhưng Đường Thi càng không vui thì sở thích tà ác của Tống Từ càng bị kích thích, cậu muốn nhìn thử xem lúc mất bình tĩnh thì Đường Thi có dáng vẻ như thế nào.

Ngày đó trong lớp có bạn học nam mua con rắn giả bằng plastic để dọa bạn học nữ, Tống Từ thấy bèn mượn nó rồi nhân lúc Đường Thi làm bài thi ném tới trước mặt cô, muốn dọa cô sợ. Bạn nữ bên cạnh thất thanh hét chói tai nhưng Đường Thi chỉ hơi nao núng, sau có có chút không vui mà nhíu mày lại. Cô nhìn Tống Từ, giọng điệu vẫn hờ hững: "Khi còn học sơ trung, có một bạn học nam bỏ con chuột chết vào ngăn tủ của tôi muốn làm tôi sợ, cậu biết sao đó thế nào không? Tôi đã nhét con chuột đó vào cổ áo cậu ta, bây giờ tôi không ngại làm lại lần nữa đâu."

Đường Thi nói xong thì bỏ bút xuống, đứng lên đi ra ngoài. Tống Từ không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy, dưới tình huống cấp bách cậu nắm cánh tay Đường Thi lại không cho cô đi lại bị cô hất ra.

Cô nói: "Tống Từ, cậu thật ấu trĩ."

Tống Từ không biết tại sao Đường Thi lại có phản ứng mạnh như vậy, cậu chỉ muốn dọa cô một chút để xem dáng vẻ bị dọa đến mức thét chói tai của cô giống như những cô gái khác.

Nhưng rõ ràng là, cách làm này của cậu đã chọc Đường Thi giận.

Đợi Đường Thi trở lại, Tống Từ vì xin lỗi mà làm trò trước mặt cô, phanh thây con rắn giả kia, nhưng Đường Thi không hề liếc mắt nhìn cậu.

Liên tiếp mấy ngày Tống Từ đều xum xoe bên cạnh nhưng Đường Thi không có phản ứng gì. Tuy trước kia Đường Thi cũng không để ý tới cậu, nhưng mỗi khi cậu nói chuyện cũng sẽ làm ra một chút phản ứng, bây giờ cô thật sự làm lơ cậu.

Có ngày đi học vào buổi trưa, Đường Thi uể oải ngây người nhìn cửa sổ, bị giáo viên hỏi đột ngột, cô đứng lên với vẻ mặt mờ mịt, Tống Từ viết câu trả lời lên giấy lén nhắc cô nhưng Đường Thi giả vờ như không thấy mà nói với giáo viên: "Thật xin lỗi, thưa thầy, em không biết."

"Không biết mà em còn ngây người ra đó!" Giáo viên tức giận phạt cô ra ngoài đứng.

Đường Thi vừa ra hành lang đứng không lâu thì Tống Từ cũng ra theo.

Cô nhìn cậu một cái rồi không nói gì, nhưng Tống Từ lại tung ta tung tăng mò tới gần.

"Thật trùng hợp nha, mình cũng bị phạt đứng."

Đường Thi vẫn không để ý tới cậu, không khí có chút ngượng ngùng.

Lúc đó đang là mùa thu, từ chỗ hành lang bọn họ đứng nhìn ra ngoài sẽ là một rừng phong bị mùa thu nhuộm đỏ, gió thu nhè nhẹ mang theo một chút nóng của mùa hạ còn dư lại. Phía sau họ vang lên tiếng đọc sách lầm rầm, nghe nhiều có cảm giác bức bối.

"Thực sự xin lỗi."

Tống Từ đột nhiên lên tiếng nói với Đường Thi.

Đường Thi quay đầu nhìn cậu, thiếu niên mặc áo sơ mi cổ màu xanh đứng dưới ánh mặt trời, không hề có lý do, dường như Đường Thi đã hiểu tại sao những bạn nữ sinh trong lớp lại thích Tống Từ.

Một chàng thiếu niên tiêu sái như vậy, rũ mắt cụp mi xin lỗi cô, nếu cô còn tự cao tự đại thì có vẻ như mình không hiểu nhân tình.

Đường Thi đột nhiên bật cười thành tiếng: "Cậu có biết vì sao tôi lại tức giận không?"

"Không biết."

"Không biết mà cậu còn xin lỗi, lỡ như tôi có ý trêu cậu thì sao?"

Tống Từ cười, cậu nói: "Nếu cậu có tâm tình trêu mình, sao mình không biết xấu hổ mà không phối hợp chứ?"

Nói xong bọn họ nhìn nhau cười, vô tình gió thổi đến, mang theo một mùi hương không biết tên, thổi đi làn sương mù trong lòng họ.

3

Cuối cùng Đường Thi vẫn không nói với Tống Từ vì sao mình lại tức giận như vậy. Đường Thi không nói, Tống Từ cũng không hỏi.

Nhưng Tống Từ âm thầm đoán rằng, hẳn là Đường Thi sợ rắn, nhưng cô lại muốn duy trì hình tượng lạnh lùng của mình, mà bản thân cậu lại thiếu chút nữa phá đi hình tượng lạnh lùng đó nên tất nhiên là cô sẽ tức giận.

Đường Thi có tính cách quái gở, ở trong lớp trừ Tống Từ ra thì hình như cô không có người bạn thân nào. Ngoại trừ đi học thì Tống Từ cũng không thấy cô tham gia bất kỳ hoạt động gì, thật sự là giống như Tiểu Long Nữ ở cổ mộ, vô dục vô cầu.

Cho nên khi Tống Từ thấy một chiếc máy ảnh cơ kiểu cũ trong ngăn kéo của Đường Thi thì vô cùng vui mừng, loại vui mừng này không thua gì Columbus phát hiện ra đại lục mới.

"Cậu thích nhiếp ảnh à!" Tống Từ hỏi cô.

Lúc ấy Đường Thi đang đọc sách, nghe vậy cô quay đầu nhìn về phía Tống Từ, cả người cô được ánh mặt trời bao phủ, khuôn mặt dưới sự phản chiếu của ánh sáng càng thêm nhu hòa. Cô gật đầu nói: "Đây là của mẹ mình."

Cô lấy máy ảnh ra, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy, thân máy cũ kỹ cho thấy tuổi của chiếc máy ảnh.

"Mẹ mình đặc biệt thích chụp ảnh, chỉ là ảnh lúc nhỏ của mình chỉ có vài tấm."

"Ảnh của cậu?" Tống Từ ngập tràn hứng thú: "Ngày mai đem cho mình xem với."

Đường Thi chống cằm, nhướng mày nhìn cậu: "Người thật ở trước mặt cậu mà còn muốn xem ảnh chụp sao?"

Nhiếp ảnh, đây là thứ duy nhất Tống Từ biết Đường Thi có hứng thú. Nhưng thật không khéo, không lâu sau trong lúc tổng vệ sinh, máy ảnh của Đường Thi bị hai nam sinh đùa giỡn đụng phải, từ trong ngăn kéo rớt xuống đất.

"Thật xin lỗi, Đường Thi, mình không cố ý đâu, nếu không mình đền cho cậu cái khác?"

Hai nam sinh kia xin lỗi liên hồi, Đường Thi nhặt máy ảnh từ dưới đất lên. Máy ảnh vốn đã cũ giờ bị rơi xuống đã chia năm xẻ bảy, Đường Thi thử ghép máy ảnh lại nhưng tốn công vô ích.

Lúc đó Tống Từ đang quét dọn ở bên ngoài, đến lúc cậu chen vào trong đám người thì thấy hốc mắt Đường Thi đỏ lên, cô ôm máy ảnh khóc nức nở: "Quét rác đàng hoàng không được sao, các người chạy làm gì?!"

Nói xong cô đẩy đám người rồi chạy ra ngoài.

Hai nam sinh kia cũng không phải cố ý, hơn nữa bọn họ đã nói xin lỗi, lại có nhiều người thấy như vậy nên cảm thấy hơi mất mặt, một nam sinh nhìn bóng lưng của cô nói: "Không phải đã xin lỗi rồi sao? Còn hung dữ như vậy, thật nhỏ mọn."

Tống Từ đá vào lưng cậu ta một cái: "Làm hỏng đồ của người ta mà mày còn nói lý!"

Sau đó cậu không đợi cậu ta phản ứng đã xoay người chạy đuổi theo Đường Thi.

Tống Từ chạy khắp trường một vòng mới tìm được Đường Thi trên nóc tòa nhà Khoa học và công nghệ. Cô ngồi xổm trong góc tường, ôm gối khóc nức nở. Tống Từ chạy vội lên lầu, mệt đến mức thở hổn hển, khi thấy cô an toàn cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Tống Từ đi qua ngồi bên cạnh cô. Đường Thi quay đầu nhìn cậu, đôi mắt đã sớm sưng đỏ, cô vội vàng lau đi.

"Cậu đến làm gì?"

Tống Từ không nói gì, chỉ ngồi cạnh cô rồi đưa tay áo mình qua.

"Làm gì?" Đường Thi khó hiểu hỏi.

"Vội vàng đến nên không đem khăn giấy cho cậu, đành thay thế một chút, dùng ống tay áo của mình đi."

Đường Thi khóc nấc lên, dưới ánh mắt chờ mong của Tống Từ, cô lấy một gói khăn giấy từ trong túi của mình ra.

Tống Từ: "..."

4

"Lần trước cậu không nói tại sao cậu lại tức giận như vậy. Lần này có phải cậu nên nói với mình vì sao cậu lại khóc nhỉ."

Chờ cô bình tĩnh hơn Tống Từ lại hỏi.

Đường Tô vẫn còn đang ôm chiếc máy ảnh vỡ thành nhiều mảnh nhỏ trong ngực, cô nghiền ngẫm thân máy thật lâu sau đó mới nói: "Nó là của mẹ mình."

Cô dừng lại một chút rồi nói thêm: "Nhưng mẹ mình đã không còn nữa."

Người ta thường nói đứa trẻ trong gia đình đơn thân sẽ có tính cách cực đoan, hoặc là mềm yếu dễ bị người ta bắt nạt, hoặc là mạnh mẽ cách xa người khác từ ngàn dặm. Rất rõ ràng, Đường Thi là người ở vế sau.

Cô có tính cách quái gở, kỳ thực là vì không muốn người khác biết cô chỉ mạnh mẽ ở bên ngoài nhưng bên trong lại yếu đuối.

Tống Từ đột nhiên không biết an ủi cô như thế nào, bởi vì nỗi đau này, cậu không trải qua nên không thể hiểu được. Cậu chỉ biết là, hiện giờ Đường Thi rất khổ sở, mà cậu lại không muốn cô khổ sở.

"Cái kia, máy ảnh của cậu, mình có thể giúp cậu cầm đi sửa thử xem." Cậu ấp úng hồi lâu mới nói được một câu như vậy.

Đường Thi nhìn cậu, lắc lắc đầu: "Không sửa được."

"Có thể thử mà, Đường Thi, cậu tin mình một lần đi."

Bốn mắt nhìn nhau, Đường Thi nhìn thấy sự kiên định trong mắt người thiếu niên, không hiểu sao nơi mềm mại nào đó trong lòng cô đã bị chạm phải. Chuông tan học vang lên, dưới lầu tòa nhà Khoa học và công nghệ tiếng người đến người đi ầm ỹ, nhưng trong nháy mắt Đường Thi lại cảm thấy, toàn bộ thế giới đều đang lắng đọng lại. Trong mắt cô chỉ mong nhìn thấy một mình Tống Từ.

Nhưng Tống Từ chạy khắp thành phố, tìm mấy chục thợ thủ công sửa máy ảnh cũng không ai có thể sửa được chiếc máy ảnh này.

Kiểu dáng máy ảnh thực sự quá cũ, hơn nữa rơi xuống vỡ tan tành, dù Tống Từ cầu xin thế nào thì ông chủ cửa hàng máy ảnh cũng không chịu sửa.

"Đã hư thành như vậy rồi, không sửa được, thà mua một cái máy mới còn dễ hơn."

Tống Từ cố gắng ra sao Đường Thi đều nhìn thấy, thấy cậu ấy vì chuyện này mà bôn ba khắp nơi khiến Đường Thi rất băn khoăn, việc này vốn là nỗi đau của cô, sao giờ lại biến thành phiền não của cậu ấy rồi.

"Nếu không được thì thôi bỏ đi." Sau khi tan học, khi Tống Từ lại chuẩn bị chạy đi tìm người sửa máy ảnh, Đường Thi ngăn cậu lại: "Tuy rằng là của mẹ mình để lại, nhưng hỏng rồi thì chính là hỏng, không sửa được thì thôi vậy."

"Nhưng mình đã hứa với cậu."

"Mình nhận tấm lòng của cậu, nhưng máy ảnh không sửa được cũng không có cách nào khác, ngày mai cậu đưa máy ảnh lại cho mình đi."

Ngày hôm sau Tống Từ trả máy ảnh cho Đường Thi, lúc lấy máy từ trong túi ra thì lại phát hiện trong túi còn có một cái hộp.

"Lấy ra xem thử đi." Tống Từ chờ mong nhìn cô.

Đường Thi lấy cái hộp ra, khi mở nắp thì phát hiện bên trong là một chiếc máy ảnh mới tinh. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, Tống Từ lại cười nói: "Đồng ý giúp cậu sửa máy cậu nhưng lại không làm được, chỉ có thể lấy cái mới bồi tội."

Đường Thi có thể nhận ra giá cả chiếc máy ánh này khá xa xỉ. Cô vội thả máy ảnh lại, cự tuyệt nói: "Mình không thể lấy, cậu giúp mình sửa máy ảnh là do ý tốt, đâu ra việc không sửa được thì lấy cái mới tới bồi tội chứ."

Tống Từ không cho cô từ chối, nhét máy ảnh vào lồng ngực cô.

"Cậu nhận lấy đi, mình cũng không chụp ảnh, lấy máy ảnh này về cũng vô dụng. Hơn nữa đây là món quà sinh nhật đầu tiên mình tặng cậu."

Từ khi mẹ cô qua đời, Đường Thi chưa từng mừng sinh nhật, cho nên cô vô cùng kinh ngạc khi Tống Từ biết ngày sinh nhật cô, lại còn tặng quà sinh nhật. Nhưng chiếc máy ảnh này thật sự quá quý trọng, dù là quà sinh nhật thì cô cũng không thể nhận.

Nhưng cô vừa định từ chối thì Tống Từ liền nói: "Đừng nói cái gì mà nhận tâm ý nữa, nếu cậu thật sự biết tâm ý của mình thì hãy nhận đi. Khó lắm mới biết món đồ mà cậu thích, lỡ như bởi vì máy ảnh hư rồi mà cậu liền không thích nó nữa, mình đây thật sự không biết cậu thích cái gì."

Đường Thi bị cậu chọc cười, cô nói: "Mình thần bí như vậy sao?"

Tống Từ lại rất nghiêm túc nhìn cô: "Cũng không phải cậu có bao nhiêu thần bí, nhưng mình muốn biết nhiều thêm về cậu. Tục ngữ nói rất đúng, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng."

5

Cuối cùng Đường Thi cũng nhận chiếc máy ảnh kia.

Mà bức ảnh đầu tiên được chụp là Tống Từ.

Cô cầm máy ảnh điều chỉnh ống kính, Tống Từ mặc sơ mi trắng dựa vào cửa sổ, gió thổi làm bay màn cửa sổ màu trắng. Có lẽ chú ý đến ánh mắt của cô nên cậu nhìn cô nở một nụ cười nhàn nhạt, thần xui quỷ khiến thế nào mà cô lập tức ấn nút chụp, khuôn mặt kinh diễm của thiếu niên dừng trên bức ảnh.

Ở phương diện nhiếp ảnh Đường Thi có thiên phú cực cao, cô dùng bức ảnh chụp chính mình để tham gia cuộc thi nhiếp ảnh của trường và dễ dàng đoạt được giải nhất. Cô bước lên sân khấu nhận giải thưởng trước toàn trường, trong biển người bên dưới, cô nhìn xuống chỉ thấy Tống Từ đứng sau cùng ở chỗ đứng của lớp mình.

Đường Thi có tích cách quái gỡ nên trong lớp không có bạn. Nam sinh lần trước làm hư máy ảnh của cô cũng tham gia cuộc thi này nhưng lại xếp cuối cùng, hơn nữa lần trước Đường Thi mắng cậu ta trước mặt mọi người trong lớp, thù mới hận cũ chồng lên nhau. Khi lớp tổ chức cuộc họp phụ huynh, Đường Thi không mời phụ huynh tới khiến cậu ta bắt được điểm yếu, bắt đầu bịa đặt, châm chọc Đường Thi.

Đường Thi đi ngang qua chỗ cậu ta ngồi, cậu ta lập tức đưa chân ra ngăn cô lại, Đường Thi liếc hắn nói: "Làm phiền một chút."

Nam sinh kia khinh miệt nhìn cô: "Đường Thi, Đường nhiếp ảnh gia, nghe nói mày là gia đình đơn thân, cha mày là một ma men. Tao thật sự bội phục, gia đình như vậy mà có thể bồi dưỡng ra một nữ nhiếp ảnh đấy."

Khi Đường Thi nghe cậu ta nhắc đến gia đình đơn thân thì sắc mặt thay đổi, nhưng nam sinh kia vẫn tiếp tục cười cuồng vọng và khinh miệt.

"Nhiếp ảnh là thứ tiêu tiền, cha mày thích rượu, thích đánh bạc, với điều kiện của gia đình mày hẳn là không thể mua cho mày cái máy ảnh quý như vậy. Không phải là mày trộm máy ảnh đó chứ!"

Lớp học nhốn nháo cả lên, kinh ngạc, phản cảm và rất nhiều nghi ngờ.

Ai lại nghĩ rằng, Đường Thi giống như nữ thần lại có gia đình tan vỡ như vậy.

Đường Thi bị quây bởi đám người, tuy ngoài mặt không thể hiện gì nhưng tay cô đã nắm chặt, giọng điệu lạnh lùng.

"Một tên nam sinh, cái miệng nhỏ mọn còn hơn con gái. Ác ý lớn nhất của con người chính là áp đặt sự hiểu biết của mình lên người khác. Nếu như cậu có nhiều thời gian như vậy, chi bằng chụp nhiều ảnh đẹp hơn một chút, tránh cho lần sau thua còn khó coi hơn."

Nón xong cô muốn xoay người tránh đi, nam sinh kia đứng lên ngăn cô lại, trong tay còn cầm một xấp ảnh chụp, cậu ta mở ảnh chụp ra trước mặt mọi người.

Đường Thi nhìn lướt qua rồi ngẩn người. Cha của Đường Thi thích uống rượu, sau khi uống say sẽ đánh chửi Đường Thi. Trong ảnh là cửa nhà Đường Thi, cha Đường Thi nắm tóc Đường Thi đang ra tay đánh cô.

Cô giống như như phát điên giựt lấy bức ảnh trong tay nam sinh kia, nhưng nam sinh lắc mình tránh khỏi cô, cô chụp vào khoảng không.

Nam sinh còn chưa phản ứng lại thì cô lại chụp tới. Nam sinh không để cô cướp được bức ảnh, hơn nữa tình thế cấp bách nên đẩy cô một cái, ai ngờ Đường Thi chụp quá nhanh nên đứng không vững, cậu ta đẩy như vậy khiến Đường Thi đổ nhào vào chiếc bàn bên cạnh, cái trán vừa lúc đập vào cạnh bàn.

Đường Thi chỉ cảm thấy lỗ tai vang lên "ong ong ong", trên trán có chất lỏng âm ấm chảy ra, cô giơ tay lau một cái, là máu.

Ngay sau đó cô lại nghe tiếng kêu thảm thiết của nam sinh kia. Cô che trán lại rồi ngước mắt lên thì thấy Tống Từ đang nắm lấy cổ áo của cậu ta mà đánh, cậu xô nam sinh kia ngã xuống đất rồi chạy đến trước mặt Đường Thi. Thấy mặt Đường Thi toàn là máu thì nhỏ giọng mắng một câu rồi bế ngang cô lên.

Nam sinh kia bị Tống Từ đánh một quyền chảy cả máu mũi.

"Mẹ kiếp, mày dám đánh tao." Cậu ta nói xong thì chụp về phía Tống Từ, ánh mắt Tống Từ đen đi, đá một chân vào bụng cậu ta, vừa chính xác vừa tàn nhẫn, nam sinh kia sau khi hét thảm một tiếng thì ngã trên mặt đất.

Tống Từ không rảnh lo nhiều như vậy, ôm Đường Thi chạy đến phòng y tế.

Trán Đường Thi bị góc bàn làm rách tạo thành một vết thương, phải khâu ba mũi. Nhìn Đường Thi đau đến nhe răng trợn mắt thì trong lòng Tống Từ lại nổi lên một trận lửa, cậu cởi áo khoác đồng phục ra rồi đi về phía phòng học.

Cũng mặc kệ là đang trong giờ tự học, khi cậu đi vào lập tức lôi nam sinh kia ra khỏi bàn rồi đá ngã xuống đất, mọi người chưa kịp phản ứng thì Tống Từ đã túm lấy cổ áo cậu ta rồi lôi xuống cuối phòng học.

Vừa kéo người tới cuối phòng học xong thì Tống Từ bắt đầu đá lên người cậu ta. Các bạn học chạy tới định khuyên can, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đỏ mắt của Tống Từ thì tất cả đều bị dọa.

Nam sinh kia bị Tống Từ đánh đến mức không còn sức chống cự, chỉ có thể co rút trong góc phòng kêu khóc.

"Tống Từ, cậu không thể đánh người."

Nhưng Tống Từ không nghe, ngược lại xuống tay càng ngày càng nặng, dường như muốn trút hết tất cả tức giận lên người cậu ta.

Nếu đánh tiếp có thể mất mạng đó, một số nữ sinh sợ đến mức thét chói tai, đang chuẩn bị đi tìm giáo viên thì thấy Đường Thi đầu bọc đầy băng gạc đi vào phòng.

"Tống Từ, đừng đánh."

Tống Từ chuẩn bị đánh một quyền nữa thì nghe thấy giọng Đường Thi. Sau đó mọi người ngạc nhiên phát hiện, thiếu niên mới vừa rồi còn vô cùng thô bạo đã dừng lại, nắm tay đang được huy động cũng khó khăn lắm mới dừng giữa không trung.

6

Vì đánh nhau mà Tống Từ và nam sinh kia đều bị ghi một lỗi lớn, còn bị đình chỉ học một tuần. Đường Thi vì bị thương ở đầu nên cũng xin ở nhà nghỉ ngơi.

Ngày đó Tống Từ bị phạt về nhà, Đường Thi đứng ở cổng trường chờ cậu, Tống Từ nhìn thấy từ xa lập tức mang ba lô tung ta tung tăng chạy tới trước mặt cô.

"Chờ mình hả?"

Đường Thi quét mắt nhìn cậu, cô không nói gì, chỉ xoay người đi ra khỏi trường. Tống Từ hơi khó hiểu nhưng vẫn chạy theo, thấy sắc mặt Đường Thi không được tốt lắm lại hỏi: "Đường Thi, tâm trạng cậu không tốt sao? Có phải tên kia nói cái gì hay không, cậu chờ đó, xem ra mình không thể ngừng đánh cậu ta..."

Nói xong cậu chuẩn bị quay người lại, Đường Thi trở tay giữ chặt tay cậu.

"Tống Từ, mình có chuyện muốn hỏi cậu."

Tống Từ quay đầu lại, nhìn vào mắt Đường Thi.

Đôi mắt cô vẫn hờ hững, nhưng Tống Từ cảm thấy, sự hờ hững kia lại có một chút gì đó, e lệ ư?!

Đường Thi, thẹn thùng sao?!

Tống Từ khom lưng nhìn thẳng vào cô, Đường Thi lại không dám đối diện với cậu, hiếm khi thấy được dáng vẻ này của cô. Sở thích xấu của Tống Từ lại nổi lên, cậu kề sát vào cô, cong môi cười đầy ý vị: "Không phải có chuyện muốn nói với mình sao? Ngay cả nhìn mình cậu cũng không dám nhìn thì nói như thế nào?"

Cậu đột nhiên để sát vào, gương mặt đẹp phóng lớn trước mắt cô, không hiểu sao lỗ tai cô bắt đầu nhuộm hồng. Cô ngây người, sau khi lấy lại phản ứng thì lui lại một bước.

Cô ho 'khụ' một tiếng rồi mới nói: "Tống Từ, vì sao cậu đối xử tốt với mình như vậy... Hoặc là, mình nên hỏi cậu, cậu đối xử tốt với mình như vậy, có phải vì thích mình hay không?"

Tống Từ nghe vậy thì đứng thẳng dậy, Tống Từ cao hơn Đường Thi gần một cái đầu. Bình thường ở bên cạnh Đường Thi cậu hay trêu đùa, lần này cậu đột nhiên nghiêm túc nhìn cô, hơn bữa vừa rồi Đường Thi hỏi vấn đề kia, bây giờ trong lòng đột nhiên hơi thấp thỏm. Đang lúc nội tâm Đường Thi vô cùng rối rắm thì Tống Từ đột nhiên nhướng mày, cậu nói: "Vấn đề này không phải đã quá rõ ràng rồi sao?"

Bên ngoài tình lý nhưng nằm trong dự kiến, Đường Thi ngẩn người rồi lại hỏi: "Vì sao cậu lại thích mình? Mình không hề tốt chút nào."

Về vấn đề này, Tống Từ thực sự nghiêm túc suy nghĩ, thật đúng là không biết đáp án. cậu nhìn Đường Thi, nói: "Mình không biết vì sao lại thích cậu, nhưng cậu là nguyên nhân khiến mình không thích người khác."

Trong nháy mắt điện quang hỏa thạch [1], trái tim Đường Thi đã trầm luân.

[1] Điện quang thạch hỏa(电光石火)/Điện quang hỏa thạch(电光火石): cậu chớp; tia đá lửa | vốn là lời nói của Phật để chỉ sự vật lướt qua trong chớp mắt, sát na; vụt lướt qua | hành động cấp tốc | bỗng nhiên phát động.

Người trên thế gian có trăm mị ngàn hồng, chỉ có anh là nơi tình yêu của em dừng lại.

Tống Từ đưa Đường Thi về nhà, tới đầu hẻm, Tống Từ đột nhiên nhớ tới sự việc trong bức ảnh, cậu lập tức ngăn Đường Thi lại.

"Cha của cậu..."

"Không sao đâu, chỉ có lúc cha uống say mới như vậy thôi." Đường Thi cười cười, khi nói đến việc này mắt cô lại cảm thấy cay cay: "Thật ra trước đây ông ấy không như vậy, từ sau khi mẹ mình gặp tai nạn xe, ông ấy uống rượu là sẽ nhớ đến mẹ..."

Đầu ngõ chất đầy những vật dụng lung tung, nhưng Đường Thi đứng ở đó lại xinh đẹp rực rỡ. Cô nhìn cậu, tháo bỏ lớp phòng bị, nói ra sự yếu ớt nhất trong lòng mình.

"Kỳ thật có đôi khi, mình cũng muốn đánh mình một cái, nếu không phải năm thứ hai sơ trung mình giận dỗi trốn nhà đi khiến mẹ vội vã đuổi theo thì đã không xảy ra việc ngoài ý muốn. Cũng chính vì như vậy, mỗi khi cha uống say lại nhớ đến chuyện này, thật ra là ông ấy đang trách mình, nhưng mình chỉ còn mỗi ông ấy."

Cô nói, hốc mắt đã ửng đỏ, cô đang muốn xoay người qua chỗ khác để khóc nhưng lại bị Tống Từ kéo lại ôm chặt vào lòng.

"Đường Thi, em còn có anh."

Giọng nói kiên định của cậu vang trên đỉnh đầu, Đường Thi thấy sống mũi cay cay, cô không nhịn được mà khóc òa trong lồng ngực cậu.

7

Đường Thi ở nhà hơn một tuần và trở về trường học sau khi đã cắt chỉ. Lúc cô vào phòng học thì Tống Từ đang nằm trên bàn ngủ, Đường Thi đi qua đá một cái vào ghế cậu: "Dậy!"

Tống Từ tức giận tỉnh dậy, lần trước cậu bị người ta đánh thức khi đang ngủ, cậu đã đè người nọ xuống đánh một trận. Lần này đột nhiên bị đánh thức, đôi mắt còn chưa mở đã đứng lên chuẩn bị nắm đấm, chỉ là sau khi mơ màng nhìn thấy Đường Thi thì lại lúng túng.

"Đường Thi, em đã trở lại rồi!" Cậu vui mừng nói rồi vội vàng tránh đường cho Đường Thi vào.

Đường Thi không đáp lại, sau khi ngồi vào chỗ của mình thì không để ý đến Tống Từ.

Thấy Đường Thi chỉ lo lấy sách từ trong cặp ra thì Tống Từ có chút mông muội, mấy ngày trước còn nhào vào lòng cậu mà khóc, sao giờ lại trở mặt không nhận người rồi?

Cậu ngồi xuống, xích lại gần cô.

"Đường Thi." Cậu gọi cô một tiếng.

"Ừm?"

"Nếu anh nhớ không lầm, chúng ta hẳn là đã yêu sớm rồi nhỉ, sao em tới một lúc rồi mà vẫn không để ý tới anh?"

Tuy Đường Thi lạnh lùng nhưng cũng bị câu 'yên sớm' của cậu làm cho kinh sợ.

Khóe miệng cô nhếch lên, quay đầu nhìn Tống Từ, người kia lại trưng ra vẻ mặt đơn thuần nhìn cô, Đường Thi không chịu nổi dáng vẻ giả heo ăn thịt hổ của cậu liền vươn tay che đôi mắt cậu lại.

Nhưng cậu không an phận mà chớp chớp đôi mắt, lông mi của cậu quét qua lại trong lòng bàn tay cô, cảm giác ngứa ngứa. Đường Thi không khỏi bật cười, Tống Từ nghe cô cười thì lập tức gỡ bàn tay đang che mắt mình ra, cậu cười nhéo nhéo nhóp mũi của Đường Thi rồi nói: "Khuôn mặt đừng nên lúc nào cũng nghiêm túc, cười rộ lên như vậy không phải rất đẹp sao."

Khi miệng vết thương trên đầu Đường Thi khép lại, vào ngày đi cắt chỉ, Tống Từ ở bên cạnh cô, sau khi cắt chỉ xong cô che cái trán lại không cho cậu nhìn, cô gái nào mà không thích cái đẹp, để lại sẹo sẽ rất khó coi.

Tống Từ ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cô rồi nhẹ nhàng lấy tay cô ra, vươn tay vuốt ve cái sẹo không lớn không nhỏ trên trán cô: "Không hề khó coi, nếu cậu không có tự tin, mình sẽ là sự tự tin của cậu."

Giống như gió ngày đông đi tìm hoa, nhẹ nhàng mở lớp băng mỏng cuối cùng trong lòng Đường Thi, cô giơ tay nắm lấy bàn tay đang vuốt ve trán mình rồi nói: "Tống Từ, chúng ta yêu sớm đi."

Nhưng tình yêu sớm của Đường Thi và Tống Từ chỉ kéo dài không tới nửa tháng thì kết thúc.

Hôm đó gần đến ngày lễ tình nhân, khi Đường Thi đi mua sắm vào cuối tuần, cô muốn mua quà cho Tống Từ. Nhưng khi cô vừa mua quà xong thì gặp Tống Từ ở ngoài cửa của cửa hàng... còn có một nữ sinh bên cạnh.

Đường Thi không phải loại người vô cớ gây sự, cắt câu lấy nghĩa cho rằng Tống Từ ngoại tình, cô tin tưởng Tống Từ. Vốn dĩ cô muốn lơ đi nhưng lại vô tình nhìn thấy khuôn mặt của nữ sinh kia, cô ngẩn người, đứng yên tại chỗ mà ngơ ngác nhìn họ.

"Đường Thi?" Điều đầu tiên Tống Từ làm khi thấy Đường Thi là vui mừng gọi tên cô, sau đó cậu nhớ lại nữ sinh bên cạnh mình, có chút chột dạ mà chắn trước mặt cô gái đó.

Hành động này của cậu khiến Đường Thi đau đớn.

Cô gái kia cũng chú ý tới cô, cô gái nhìn cô rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt, sau đó nói trong nhà còn có việc nên đi trước.

"Giữa cậu và cô ta có quan hệ gì?" Đường Thi đi đến trước mặt Tống Từ, lên tiếng hỏi.

"Đường Thi, em nghe anh giải thích..."

"Trả lời tôi!" Đường Thi đột nhiên lớn tiếng quát cậu.

Tống Từ cắn cắn môi, cậu muốn mở miệng giải thích nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ có thể gật đầu với Đường Thi, nói: "Biết, cô ấy là em gái của anh..."

Tống Từ còn chưa nói xong thì sắc mặt Đường Thi đã tái xanh. Cô mím môi, cuối cùng run rẩy mở miệng: "Vậy anh có biết hay không, 5 năm trước, cha của cô ta vì say rượu mà đâm chết một người."

Tống Từ không trả lời, nhưng cậu tránh ánh mắt của cô đã chứng thực suy nghĩ của Đường Thi. Cha của cậu đâm chết mẹ của cô, cho nên sự gặp gỡ giữa họ, Tống Từ đối xử tốt với cô như vậy, thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?

Tống Từ muốn nắm tay Đường Thi, Đường Thi lại vung ra. Cô lùi về sau mấy bước, cười tự giễu: "Đường Thi, Tống Từ, tên rất xứng đôi. Nhưng chỉ có cái tên là xứng đôi, đúng không?!"

Tống Từ chưa kịp giải thích thì Đường Thi đã xoay người chạy đi. Tống Từ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của cô, nhưng cậu không có tự tin để đuổi theo, cậu không dám nói khi cậu tiếp cận cô, thật sự không có mục đích khác.

8

Ngày hôm sau em gái của Tống Từ, Cố Ly đến tìm Đường Thi, cô ta chặn cô ở đầu ngõ.

"Đường Thi, chúng ta nói chuyện đi." Cô ta mặc váy áo xinh đẹp, đúng là không hợp với ngõ nhỏ bề bộn này.

Đường Thi không có ý định nói chuyện phiếm với người khác, cô vòng qua cô ta đi về nhà mình. Nhưng Cố Ly giữ cô lại, cầu xin nói: "Đường Thi, cô trả Tống Từ lại cho tôi đi."

Đường Thi ngẩn ra, lại nghe cô ta nói: "Tôi tên là Cố Ly, anh của tôi là Tống Từ. Nhưng chúng tôi không có quan hệ huyết thống, chúng tôi là anh em khác cha khác mẹ, mẹ của anh ấy gả cho cha của tôi, hơn nữa, tôi thích anh ấy. Đúng, là cha tôi đâm chết mẹ cô, chúng tôi thành thật xin lỗi cô. Nhưng không thể vì chuyện này mà ép anh Tống Từ ở lại bên cô để chuộc lỗi."

Nếu nói ngày hôm qua ngẫu nhiên gặp được là lý do để Đường Thi che miệng vết thương của chính mình, như vậy thì hôm nay, những lời Cố Ly nói chẳng khác nào xát muối vào miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa của cô.

Cô đau, nỗi đau mất mẹ đang chuẩn bị tan đi, vậy mà cô ta lại đâm một dao vào miệng vết thương vốn đã khép lại.

Cố Ly nói thêm gì đó cô không thể nghe nổi nữa, cô đẩy Cố Ly ra rồi về nhà, thật vất vả mới về tới cửa, cuối cùng cô không kìm được, ngồi xổm trước cửa nhà khóc lạc cả giọng.

Thứ hai đi học, Đường Thi bước vào lớp, vị trí của Tống Từ đã trống.

Cậu dọn tới cuối lớp học, khi cậu trở về lấy ghế đã nói với Đường Thi: "Anh cảm thấy, trong thời gian này hẳn là em không muốn nhìn thấy anh, chờ tâm trạng của em tốt hơn một chút, anh sẽ dọn về..."

Đường Thi không nói gì, Tống Từ âm thầm nắm chặt tay, Đường Thi vốn ít nói, nhưng lần này chắc là thật sự không muốn để ý tới cậu nữa. Cậu cũng không quá cưỡng cầu, sau khi lấy ghế thì lập tức trở về chỗ ngồi ở cuối lớp.

Nhưng lúc học, tầm mắt của cậu vẫn dừng trên người Đường Thi.

Người mới ngồi cùng bàn với Đường Thi là một cô gái phóng khoáng, thường hay nói chuyện phiếm với cô, Đường Thi không để ý tới cô ấy, cô ấy cũng không giận rồi tự lải nhải nói với chính mình. Trong một buổi học, khi cô gái kia đang thảo luận với cô về một bộ phim truyền hình mới nhất, Đường Thi đột ngột nắm lấy tay cô ấy, hỏi: "Cậu... có thể tiếp nhận một người cố ý tiếp cận mình vì có mục đích khác không?"

Hiếm khi Đường Thi lên tiếng nói chuyện phiếm, bạn cùng bàn lập tức bật máy hát lên.

"Vậy phải xem cậu ta vì mục đích gì, nếu mục đích không tốt thì đương nhiên không thể chấp nhận được. Nhưng nếu là mục đích tốt, vậy thì có thể xem xét lại."

Đường Thi "À" một tiếng rồi không nói nữa.

Tống Từ vì người cha không có quan hệ huyết thống đâm chết mẹ cô mà mang theo sự áy náy để tiếp cận cô. Đến tột cùng mục đích này là tốt hay xấu, Đường Thi không thể khẳng định được, nhưng cô không thể chấp nhận việc Tống Từ vì có mục đích khác mới tiếp cận cô.

Cô và Tống Từ dường như đang chiến tranh lạnh, rõ ràng là người quen thuộc nhất lại giả vờ làm người lạ, làm bản thân vô cùng khó chịu. Chính Đường Thi cũng cảm thấy, cô và Tống Từ thật sự không có khả năng, giữa bọn họ có ngăn cách.

Máy ảnh Tống Từ tặng bị cô khóa trong ngăn tủ, vốn là quà tặng lại biến thành công cụ chuộc tội. Đường Thi nghĩ khi nào rảnh thì sẽ quay lại lấy, nhưng kéo dài mãi đến lúc sắp thi đại học.

Bọn họ đều bận rộn, bận rộn với các kỳ thi, bận rộn lớn lên, bận rộn vào đại học sau kỳ thi tuyển sinh. Đường Thi cũng bận, cô còn bận rộn quên Tống Từ, nhưng thật sự lực bất tòng tâm.

Người không dễ động lòng, một khi đã động lòng thì nước đổ khó hốt.

Thật không may, Đường Thi là kiểu người này.

Mà khi đã động lòng, lại gặp hiện thực vô cùng tàn khốc, Đường Thi dù không muốn cũng phải tự buông tay.

9

Kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, Đường Thi ra khỏi phòng thi, cô muốn đi xuống từ cầu thang ở giữa. Tống Từ ở bên kia vừa lúc đi xuống, bọn họ gặp nhau ở cầu thang, đối diện nhưng không nói gì, một trước một sau đi về khu phòng học.

Khi tới phòng học, các bạn học sau khi được 'giải phóng' thì bắt đầu làm bậy, đề thi được gấp thành máy bay phóng khắp phòng, giáo viên bước vào vừa tức vừa buồn cười đành kêu các bạn học về chỗ ngồi.

Đường Thi vốn đang nhìn ngoài cửa sổ chợt cảm thấy bên cạnh có người ngồi xuống, cô nghĩ bạn cùng bàn đã trở lại nên quay đầu nhìn, lại phát hiện Tống Từ đang ngồi bên cạnh cô.

"Thi xong rồi hẳn là tâm trạng của em đã tốt hơn một chút nên anh trở lại." Tống Từ nói.

Nhưng Đường Thi không để ý tới cậu, Tống Từ biết công phu không để ý người của Đường Thi là bậc nhất nên cũng không nói gì nữa. Chờ giáo viên nói xong thì Đường Thi ra khỏi phòng, Tống Từ cũng đi theo.

"Đường Thi, chúng ta nói chuyện đi." Tống Từ giữ chặt cánh tay cô.

Trong lòng Đường Thi ngầm cười nhạo một tiếng, thật đúng là ăn ý nha, lời nói giống Cố Ly như đúc.

"Giữa chúng ta không có gì để nói." Đường Thi muốn gạt tay cậu ra nhưng Tống Từ lại nắm rất chặt.

"Anh thừa nhận, anh biết việc của cha Cố Ly, nhưng đó là sau khi anh thích em." Tống Từ nắm chặt tay Đường Thi, ánh mắt kiên định: "Hơn nữa, cha Cố Ly không phải cha dượng của anh. Cha mẹ anh ly hôn, anh theo cha anh, cho nên anh và gia đình Cố Ly trên cơ bản là không có quan hệ gì. Anh biết việc kia nhưng không nói với em, không phải vì muốn giấu giếm cái gì, mà do sợ nói ra em sẽ không để ý đến anh nữa."

Đường Thi quay đầu nhìn cậu, nhất thời không biết nên nói gì, không phải cô không tin lời cậu mà cô đột nhiên không biết đối mặt với Tống Từ như thế nào. Cô sửng sốt hồi lâu mới mở miệng nói: "Vậy tại sao bây giờ anh mới nói?"

"Anh sợ là vì vừa rồi anh biết Cố Ly đã nói chuyện với em. Cố Ly là em gái anh, lại không có quan hệ huyết thống, nhưng anh chỉ xem em ấy là em gái thôi. Anh yêu em, bởi vì em là em, không phải vì chuộc tội hay áy náy. Anh đối xử tốt với em chỉ có một mục đích, đó chính là muốn cùng em yêu sớm.

Đường Thi bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

"Bây giờ đã tốt nghiệp, không phải yêu sớm."

"Vậy có thể kết hôn sớm."

Vào lúc này, các học sinh học cao tam (tương đương lớp 12) đều vội vàng dọn đồ về nhà. Trên đường người đến người đi, Tống Từ hét như vậy khiến người chung quanh bắt đầu ồn ào. Đường Thi vốn không thích đám đông kiểu này, hơn nữa Tống Từ lại to gan hét to thông báo như vậy, cô giơ tay che miệng Tống Từ, cậu lại thuận thế ôm chặt lấy cô.

Tống Từ cầm tay Đường Thi, nghiêm túc nói: "Đường Thi, anh thích em, bởi vì em là em. Đường Thi Tống Từ, vốn dĩ chính là một đôi, chúng ta kết thúc quá trình yêu sớm, chân chính nói chuyện yêu đương đi."

Đường Thi bị cậu ôm trong ngực, nghe cậu nói như vậy, cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Trước đây cô đau lòng là do cảm thấy cha dượng của Tống Từ hại chết mẹ mình, nhưng nhiều hơn là, cô không thể chấp nhận việc Tống Từ vì áy náy mới tiếp cận cô. Cô yêu Tống Từ, nên cũng muốn Tống Từ yêu mình như vậy.

Mà hiện tại, tất cả đều sáng tỏ.

Đường Thi vẫn luôn cảm thấy mình là núi băng, lạnh lùng kiêu ngạo đến mức không muốn gần gũi người khác. Nhưng cô không ngờ núi băng như cô rơi vào tay Tống Từ lại bị hòa tan thành kem ly.

Người trên thế gian có trăm mị ngàn hồng, chỉ có anh là nơi tình yêu của em dừng lại.

Từ đây, Đường Thi là Đường Thi của Tống Từ, Tống Từ là Tống Từ của Đường Thi, không dám nói hết quãng đời còn lại, nhưng hy vọng hôm nay, ngày mai, ngày sau anh đều ở bên cạnh em.

----------

Chuyên mục mối tình đầu của editor 🤣🤣🤣

Nghe tên là đủ biết nội dung của cái chuyên mục này rồi ha quý vị 😁😁😁.

Mở hàng cho cái chuyên mục khó đỡ này là chị Thanh Yên. Trước tiên để tớ giới thiệu sơ sơ về tư lịch thâm hậu của chị ấy đã nhé.

Chị Yên hiện đang là một trong số những phi tần có địa vị cao nhất trong Lãnh Cung. Nay đã lấn sân sang showbiz à nhầm xuyên về hiện đại để edit truyện cho chúng ta đấy.

Bây giờ để tớ bắt cóc chị ấy ra đây nhé 😂😂😂

Phóng viên (PV): Chào chị Thanh Yên, trước tiên thay mặt mem cảm ơn chị đã mang đến một câu chuyện về mối tình đầu đậm chất văn thơ 🤣🤣🤣, tiếp theo là cảm ơn chị đã tham gia phần phỏng vấn nhây cmn lầy này. Câu hỏi đầu tiên của em là: cơn sóng dữ nào đã cuốn chị đến với cái team siêu lầy này ạ?

Thanh Yên (TY): Nhờ đọc một bộ truyện nào đó của team, xong thì thấy tuyển dụng nên tham gia ứng tuyển. Thật ra thì lúc đó chả biết edit, beta là cái gì cả, thấy truyện nào ghi chữ Edit thì đọc được, truyện nào có chữ Convert là đọc không hiểu.

PV: Em cũng vậy. Cơ mà e đỡ hơn là nhai được cả convert 😉😉😉. Vậy sống ở hiện đại có khó không ạ? Vì chị đang sống quen trong cung rồi mà ạ.

TY: Khó em ạ, bọn trẻ dùng từ đôi khi chị không hiểu được, toàn phải hỏi anh Google cả.

PV: Khổ thân chị tôi, dòng đời xô đẩy phải ra ngoài kiếm cơm nuôi một lũ phi tần. *chấm nước mũi*. E hèm, truyện lần này chị làm nói về một mối tình đầu thời học sinh, cho nên là không thể thiếu màn tâm sự này rồi. 🤣🤣🤣. Chị hãy chia sẻ về mối tình đầu của mình đi ạ.

TY: E hèm, mối tình đầu của chị... không có.😑

PV: *kéo váy lên, ngồi xuống, chuẩn bị sẵn sàng ăn vạ* Thật sự không có?

TY: Vậy Crush có được tính hông?

PV: Có có có. *mắt chớp chớp, mồm đớp đớp*. Thay mặt mem, em nói lên tiếng lòng của mọi người: tụi em muốn nghe 😁😁😁😁

TY: Chả là hồi còn trẻ trâu có chơi audition, game nổi tiếng thời c ấy, xong có một anh xã trong game. Hình như hè từ 10 lên 11 thì phải, chơi với anh xã tới chừng nửa năm thì phát hiện ra, 2 đứa chung tỉnh, rồi vài bữa nữa thì chung huyện, rồi chung thị trấn, rồi chung trường. Rồi trà sữa, rồi thức tới 2h sáng để cá độ đá banh. Lúc đấy trong game thì anh xã, ngoài thì là anh thui, haiz.

PV: Rồi vì sao mà chị không nhào vô, hốt luôn hả chị?

TY: Nói ra cũng cẩu huyết lắm em ợ. Hồi mới biết thì hình như anh ý có bạn gái, rồi chia tay, người này không có lực sát thương. Anh ấy có một cô bạn thân, cũng chơi game chung, xong giới thiệu cho chị làm quen, vậy là đi đâu cũng 3 người, xong là chị ấy quản 1 tiệm game, rồi chị còn rảnh rang nên hay ra đó ngồi, rồi tâm sự mỏng, rồi... chị ấy bảo chị ấy thích anh xã của chị, buồn. Đành ủng hộ chỉ chứ sao, khuyến khích chỉ tỏ tình, khuyến khích từ hồi tui học lớp 11 đến lúc học năm 2 cao đẳng thì hết khuyến khích.

PV: Vì sao lại không khuyến khích nữa ạ?

TY: Hết khuyến khích là vì ảnh ý dắt bạn gái xuống trường chị học ra mắt. Haiz, giờ người đó thành vợ ảnh luôn rồi. Lúc đó thì nghĩ: Chị không dám tới sao không nói để em hốt. Lúc đi đám cưới ảnh thì nghĩ: Móa, chơi game chi tốn tiền đi đám cưới.

PV: 🤣🤣🤣 quá thiệt thòi rồi. Cảm ơn chị Yên đã dốc túi à nhầm dốc ruột dốc gan tâm sự cùng tụi em. Câu hỏi cuối đây ạ. Chị có muốn nhắn nhủ gì đến Hậu, đến các thành viên trong team và vs các mem yêu quý của chúng ta không ạ?

TY: Cám ơn quý vị đã đọc phần phỏng vấn của mị. Mị có 1 mơ ước từ lúc đặt chân vào team đến giờ, Lãnh cung có thể có đàn ông không, thị vệ chẳng hạn, không thì thái giám cũng được. Mấy chị em ta gặp nhau hàng ngày quá nhàm chán roài, kiếm thị vệ, thái giám để sai vặt đi.

PV: Để em báo lại với Hậu, nói thật là đây có lẽ là tiếng lòng của cả Cung chứ không phải mình chị đâu 🤣🤣🤣. Một lần nữa xin cảm ơn chị Yên đã tham gia chuyên mục này. Mong chị sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với team ạ. Chúc chị nhiều sức khỏe, may mắn và ngày càng thành công ạ. ♥️♥️♥️. Cảm ơn các mem đã quan tâm theo dõi. 😉😉😉

Phỏng vấn: Tử Mộc Lan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro