Chương 6: Tướng quân Âu Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Editor: Tà Miêu.

♡ Chương 6: Tướng quân Âu Dương.

Trong khi Văn Tiểu Tiểu ở bên kia còn chưa tìm được Bạch Tô, thì ở bên này Bạch Tô đã đi theo phụ tá Trần sĩ quan vào một chiếc xe Audi đậu ở cổng trường.

Dọc đường đi Bạch Tô không có nhiều lời, cả ý định muốn hỏi lí do cũng không có, Trần sĩ quan phụ tá có chút tò mò nhìn cậu, diện mạo như vậy, ánh mắt trong suốt như vậy, khó trách thủ trưởng lại ôm mong đợi với cậu.

“Sao cậu lại không hỏi là chúng ta đang đi đâu?” Thật sự là không nhịn được nữa, phụ tá Trần sĩ quan đành phải hỏi ra.

“Không phải là đi gặp thủ trưởng sao?” Trong đôi tròng mắt trong suốt của Bạch Tô lộ ra một chút kinh ngạc.

“À ừ, đúng vậy,” Phụ tá Trần sĩ quan bị nước miếng của mình làm sặc một chút: “Vậy cậu có biết chúng ta sắp đi gặp vị thủ trưởng nào không?”

Bạch Tô lắc lắc đầu.

“Cậu cứ yên tâm như vậy, không sợ bị tôi lừa sao?” Khuôn mặt thiếu niên thực sự rất dễ nhìn, lại khoác bộ quân trang trên người, loại hơi thở cấm dục này làm thiếu niên có một sự mê hoặc khó hiểu, Trần sĩ quan phụ tá chợt cảm thấy y rất giống một con sói xám bự đang dụ dỗ cừu nhỏ.

“Anh là quân nhân, quân nhân là sẽ không gạt người.” Bạch Tô rất kiên định nói.

Phụ tá Trần sĩ quan nhất thời xấu hổ, ở trước mặt thiếu niên này, hắn là kẻ đã mặc bộ quân trang này đã hơn chục năm, vậy mà y còn không kiên định bằng một thiếu niên.

Không nói thêm nữa, Bạch Tô nhìn chằm chằm phía trước không chớp mắt, trong đầu thầm nhẩm lại những kiến thức liên quan đến trung y. Cậu luôn luôn như vậy, bởi vì trung y cần phải ghi nhớ rất nhiều, cho nên chỉ cần có thời gian, dù là ở trên đường tan học về hay là lúc rảnh rỗi, cậu đều nhẩm lại trong đầu để thuộc kiến thức, củng cố trí nhớ.

Nhưng ở trong mắt mọi người xung quanh lại giống như cậu đang rất đàng hoàng nghiêm túc, lòng không chút tạp niệm.

Rất nhanh, chiếc xe đã dừng trước một căn nhà được xây bằng gạch đỏ, phụ tá Trần sĩ quan xuống xe trước, sau đó mở cửa cho Bạch Tô.

Bạch Tô xuống xe, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà rất bình thường kia, nếu nói bình thường, nó đúng là rất bình thường, không quá lớn, chỉ cao ba tầng, hơn nữa trong sân còn trồng cây, hình như là cây táo, trong vườn còn trồng một hàng hành chỉnh tề, còn có một loạt rau cần...

Nếu không phải là đã biết trước rồi, có lẽ Bạch Tô sẽ nghĩ rằng cậu đang bước vào một hộ gia đình làm nông bình thường.

Phụ tá Trần sĩ quan lộ ra vẻ mặt thấy nhưng không thể trách, dẫn Bạch Tô đi xuyên qua phần đất trồng rau, trực tiếp đi vào phòng.

Bố trí trong phòng cũng rất đơn giản, giống như những căn nhà bình thường khác, ghế sô pha bọc vải hoa, nồi chảo xoong chậu, tất cả thoạt nhìn đều rất bình thường, nhưng những ngôi sao đính trên bộ quân phục treo trên giá áo cạnh cửa lại làm hiện lên thân phận bất đồng của chủ nhân.

Bạch Tô theo sau phụ tá Trần sĩ quan đi lên lầu hai, ở trước cửa một gian phòng, phụ tá Trần sĩ quan dừng lại, gõ cửa, cung kính lễ phép nói: “Tướng quân Âu Dương, tôi đã mang người ngài cần tìm đến.”

Nói xong, hắn liền xoay người làm tư thế mời với Bạch Tô, sau đó đẩy cửa ra, Bạch Tô bước vào một mình, người ở phía sau cửa, phụ tá Trần sĩ quan, không vào cùng.

Phòng rất lớn, cũng bố trí đơn giản như lầu dưới, ở chính giữa là một bàn làm việc rất lớn, ngồi phía sau là một ông lão râu tóc bạc phơ, khi nhìn thấy Bạch Tô thì cười ha ha hai tiếng thật to.

“Cậu là Bạch Tô đúng không? Ta mạo muội mời cậu đến như vậy, cậu có ý kiến gì không?” Âu Dương Chấn nhìn thiếu niên trước mặt này, cảm thấy càng xem càng thích.

“Không ạ…” Bạch Tô có chút chần chờ đáp, cậu không quen ông lão này.

“Ta là Âu Dương Chấn, cậu có thể gọi ta là Âu Dương, nơi này là nhà của ta.” Âu Dương Chấn thật giống như một lão già âm hiểm, còn muốn Bạch Tô gọi lão là Âu Dương mà không ngẫm lại, với độ tuổi của lão còn làm ông nội của người ta được.

Bạch Tô đương nhiên cũng biết điều này, cho nên cũng không gọi như vậy thật, hơn nữa theo trực giác của cậu, lão già này cũng không phải là kẻ đơn giản.

“Biểu hiện của cậu ở lễ chào mừng tân sinh hôm nay rất xuất sắc, nên ta cho người dẫn cậu đến đây.” Âu Dương Chấn tiếp tục giải thích, thấy Bạch Tô cũng không lộ vẻ vui sướng vì lão chủ động lão liền biết mình không nhìn lầm người, sự tinh thuần trong mắt của người này tuyệt đối không phải là giả vờ.

“Thưa ngài, ngài tìm đến tôi là vì...” Âu Dương Chấn dễ ở chung đã làm Bạch Tô bỏ xuống lớp phòng thủ cuối cùng, cậu cũng bắt đầu có chút thích lão già ngay thẳng này rồi.

“Cậu học trung y đúng không? Ta muốn nhờ cậu xem giúp cái cổ cho ta, dạo này chỗ đó vẫn không thoải mái lắm.” Âu Dương Chấn khoa trương vỗ vỗ cổ mình.

“Xương cổ không thoải mái sao ạ?” Bạch Tô lập tức lên tinh thần, cậu tiến lên phía trước, nhẹ nhàng nhéo vài cái trên cổ Âu Dương Chấn, Âu Dương nhất thời cảm thấy cực kỳ thoải mái: “Bạch Tô cậu biết mát xa à?”

“Đúng vậy, đây là môn bắt buộc của ngành trung y bọn tôi, nhưng những kỹ năng này là do tôi học được từ ba ba, trường học còn chưa khai giảng nữa.” Bạch Tô có chút ngượng ngùng, tiếp tục mát xa cho Âu Dương Chấn.

“Bạch Tô, sau này khi nào có thời gian cậu có thể qua đây mát xa cho ta không?” Âu Dương Chấn từ lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tô đã rất thích người thanh niên này, dù lão có rất nhiều cháu trai, nhưng trong mắt mỗi người đều tràn ngập sự tính kế, đã không còn sự trong sáng của người trẻ tuổi từ lâu, tuy rằng hoàn cảnh của xã hội hiện tại chính là như vậy, nhưng lão vẫn hy vọng đám cháu trai của lão không quên cái gốc của mình, cho nên hắn mang Bạch Tô đến, vừa là vì lão cũng thích cậu, cũng vừa hy vọng Bạch Tô hồn nhiên có thể cuốn hút người trong nhà.

“Vâng,” Bạch Tô đáp ứng, hiện giờ trong mắt cậu Âu Dương Chấn là một bệnh nhân, cậu đến mát xa cho bệnh nhân cũng là chuyện đương nhiên: “Âu Dương bá bá, lí do xương cổ của ngài không thoải mái là do vất vả mà sinh bệnh, cho nên ngài cần chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, lần sau lúc tôi đến còn có thể châm cứu giúp ngài một chút, châm cứu có hiệu quả tốt nhất đối với bệnh xương cổ.”

Sau khi Bạch Tô mát xa cho Âu Dương Chấn xong, lại hàn huyên với Âu Dương Chấn thêm một lát, quan hệ của hai người giờ đã tốt hơn rất nhiều, người tên Âu Dương Chấn này không hề làm giá, hơn nữa nội dung câu chuyện phiếm của lão với Bạch Tô đều là về quân đội, là thứ Bạch Tô cảm thấy rất hứng thú.

Đến lúc phải rời đi, hai người lại có chút luyến tiếc, không thể không nói, tình bạn vong niên* của hai người là lập ra như vậy.

*vong niên: Không phân biệt tuổi tác.

Vẫn là phụ tá Trần sĩ quan đến đưa Bạch Tô về.

Lúc Bạch Tô ra khỏi sân lên xe còn có một chiếc xe quân sự khác đậu gần đó, nhưng Bạch Tô cũng không để ý, Trần sĩ quan phụ tá bắt chuyện với người trên xe vài câu rồi lái xe chở cậu đi mất.

Chờ đến khi xe của bọn họ đã khuất bóng, một người trẻ tuổi mặc quân trang liền bước từ trên chiếc xe kia xuống, hắn nhìn theo hướng mà đám người Bạch Tô rời đi, trên mặt lộ ra chút nghi hoặc.

.::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro