Chương 939 Lưu Hỏa, nói thật và nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] "Đây là Khấp Lệ." Huyết Minh giải thích.

"Khấp Lệ vốn gọi Lưu Hỏa, trăm năm kết quả một lần, từ lúc kết quả đến lúc nở hoa lần nữa chỉ vỏn vẹn một tháng. Thời gian còn lại, nó vẫn luôn ở dáng dấp nở hoa tươi đẹp nhất này, đóa hoa diễm lệ như lửa, ngàn đóa hoa tụ tập một chỗ như hỏa diễm, cành rủ xuống tựa ngàn khóm lửa trút xuống."

Nói tới đây, hắn cười nhạt nhìn nàng: "Khấp Lệ là một loại cổ thụ, bây giờ cũng chỉ có thể nhìn thấy trong vài bí cảnh cổ. Vận khí của Tầm sư muội và ta cũng không tệ."

Nam Tầm nghe xong càng cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời lại có chút khó hiểu: "Huyết Minh sư huynh, huynh nói xem bí cảnh Vân Hải này đã tồn tại được ba ngàn năm, năm năm mở một lần, chẳng lẽ những tu sĩ kia không có một ai nhìn thấy cây này sao?"

Lông mày Huyết Minh khẽ nhếch, trả lời: "Người khác đều bận bịu rèn luyện, không tâm tư chú ý phong cảnh xung quanh, thêm nữa không biết được cây này, dĩ nhiên trong mắt không thấy được. Nhưng Tầm sư muội không giống, trong mắt sư muội có phong cảnh, cây Khấp Lệ cũng đồng ý cho muội thấy."

Nam Tầm xì một tiếng: "Huyết Minh sư huynh, huynh nói như cây Khấp Lệ này sẽ chủ động tuyển người ngắm nó vậy."

Huyết Minh giơ tay, muốn phất đi một mảnh lá cây rơi trên vai nàng, nhưng bàn tay đến nửa đường lại thu về, chỉ nhắc nhở: "Vai sư muội có mảnh lá cây."

"Rơi thì rơi, chúng ta đang trong rừng, còn sợ gì mảnh lá dính vào người?" Mặt mày Nam Tầm vui vẻ nói.

Nội tâm lại nói: Hóa ra ngươi giúp sư phụ phất tro bụi gì đó đều là thủ đoạn dùng để tán gái? Tiểu Hỗn Đản!

Nam Tầm nghĩ đến cây này vốn tên Lưu Hỏa, không khỏi lại hỏi hắn: "Vì sao lại từ Lưu Hỏa biến thành Khấp Lệ? Lẽ nào cây Khấp Lệ này chỉ có Khấp Lệ, không nở hoa nữa?"

"Tầm sư muội thật thông minh nhanh trí. Khỏa Khấp Lệ này xác thực không muốn nở hoa nữa."

"Không muốn?" Nam Tầm bắt được từ then chốt. Huyết Minh nhìn cây đại thụ kia, nói lạnh nhạt: "Rất lâu trước đây, có một cây Lưu Hỏa vừa khai linh trí đã yêu phải Hỏa Diễm Điểu trên nhánh cây của hắn. Hỏa Diễm Điểu này rất thích những đóa hoa bập bùng như lửa đấy, ngẩn ngơ ở đó thoáng cái đã trăm năm. Ngoại trừ Lưu Hỏa, nàng thích nhất bay lượn giữa trời xanh, vì khiến nàng vui, toàn bộ cành cây của Lưu Hỏa đều phát triển hướng lên trời, đưa con chim kia cách trời xanh càng gần hơn.

Sau đó, Hỏa Diễm Điểu kết đan hóa hình trước, vì tìm càng nhiều cơ duyên tu luyện, nàng dời đi cây Lưu Hỏa mặc cho hắn cầu xin thế nào. Hỏa Diễm Điểu vừa đi, cành cây Lưu Hỏa một lần nữa buông xuống, từ đây căm ghét trời xanh, không bao giờ nguyện ngẩng đầu lên nữa. Còn đóa hoa như hỏa diễm vĩnh viễn dừng lại ở trạng thái nụ hoa không nở quanh năm, cũng không kết quả. Mà vì nguyện lực cường đại của nó, đồng tộc cũng trong một đêm biến thành như nó. Lưu Hỏa trên đời này lại không còn một cây nở hoa, từ đây biến thành Khấp Lệ."

Nam Tầm thực sự không thích kết cục bi kịch vừa nghe, nàng đi tới trước cây Khấp Lệ, đưa tay khẽ đụng vào một nụ hoa.

Cũng không biết có phải vừa nghe xong chuyện xưa này, nàng cảm thấy nụ hoa này khẽ run lên.

Nam Tầm đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn: "Huyết Minh sư huynh, gốc cây Lưu Hỏa tự mình chịu đau khổ, vì sao phải làm cả tộc giống hắn. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại phong cảnh động lòng người nữa, chẳng phải đáng tiếc?"

"Có lẽ không muốn đồng tộc cũng nếm trải quả đắng hắn tự cho là, lợi dụng nguyện lực mạnh mẽ làm nguyền rủa khiến hết thảy Lưu Hỏa không còn nở hoa."

"Sau đó thì sao? Cây Lưu Hỏa kia thế nào?"

"Có người nói sau đó không lâu, Lưu Hỏa cũng kết yêu đan hóa hình. Loại sinh linh như cây cỏ một khi hóa hình liền có thể rời nơi cắm rễ, phàm là đất thì nơi nào cũng có thể cắm rễ lần nữa, nhưng cây Lưu Hỏa này lại không hề rời đi."

Nói đến chỗ này, Huyết Minh nhìn về cây Khấp Lệ trước mặt, nói hững hờ: "Nhắc tới thật trùng hợp, cây Lưu Hỏa kia năm đó cũng lớn lên cạnh vách núi treo leo, vô cùng giống cây này."

Nam Tầm nghe thế bỗng dưng hai mắt sáng ngời: "Huyết Minh sư huynh, huynh nói xem có khả năng cây trước mặt chúng ta chính là cây Lưu Hỏa năm đó hay không? Dù sao bí cảnh này tồn tại hơn ba ngàn năm, trước khi trở thành bí cảnh, cũng không biết sinh linh nơi này đã sống bao lâu."

Hơi dừng lại, bản thân nàng lại lắc đầu: "Cũng không đúng, không thể có chuyện đó. Vì trong bí cảnh Vân Hải có pháp tắc hạn chế, vạn vật sinh linh không cách nào kết đan hóa hình. Hơn nữa sư huynh có nói, cây Lưu Hỏa kia sau khi Hỏa Diễm Điểu rời đi không lâu cũng kết yêu đan hóa hình người."

Huyết Minh đưa tay gảy gảy một cành Khấp Lệ, vẻ mặt lãnh đạm: "Đúng thì sao, mà không phải thì sao? Một cây cỏ không tiền đồ mà thôi, xứng đáng buồn bã ủ rũ trốn ở ngóc ngách nào đó."

Đôi mày thanh tú của Nam Tầm cau lại: "Sao lại không tiền đồ? Nó chỉ là gốc cây si tình thôi. Sư huynh cảm thấy nó không nên buồn vì Hỏa Diễm Điểu kia sao?"

Huyết Minh khẽ xì một tiếng, giọng nói hơi trầm xuống: "Nếu thực sự thích, vậy liền phá tan tất cả trở ngại đuổi theo, trốn một mình một góc rơi lệ thì có ích lợi gì?"

Nam Tầm dừng một chút, hỏi: "Sư huynh cảm thấy, Hỏa Diễm Điểu kia vứt bỏ nó mà đi, còn đáng để cây Lưu Hỏa đó liều lĩnh đuổi theo sao?"

"Yêu cũng tốt, hận cũng được, không bỏ xuống được đương nhiên phải tìm nàng để hỏi rõ ràng. Có thể đối phương còn yêu hắn, chỉ là có nỗi khổ tâm nào không nói ra được, cũng có thể đối phương thực sự không yêu hắn, vậy thì tình cảm mong manh không chịu nổi một kích như vậy không muốn cũng được. Lúc đó đi tìm con Hỏa Diễm Điểu kia cùng đồng quy vô tận, còn hơn sau đó tự oán trời trách đất, như vậy thực sự uất ức."

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro