Chương 7Thế thân văn bạn gái cũ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang sôi nổi bị thanh âm này hấp dẫn lực chú ý, đều nhìn về phía Tô Vi, cô đỡ trán, cô thật sự có mị lực như thế sao?
Du Thù Nhiên tiếp tục nói: “Trước kia thời điểm cùng em quen biết anh liền cảm thấy em là người mà anh nguyện ý nắm tay cả đời này, nói cách khác anh đời này đã nhận định em, về sau em lại xuất ngoại, không có liên lạc cùng anh, nhưng mà anh không lúc nào là không nhớ tới em, anh cảm thấy anh đã đem chính tâm mình giao hết cho em rồi. Hiện tại em cũng đã về nước, cho nên Tiểu Vi, em có nguyện ý lại cho anh một cơ hội, chúng ta một lần nữa bắt đầu có được không?”
Mọi người an tĩnh nghe hắn nói chuyện, toàn bộ đại đường an tĩnh đến mức chỉ có thành âm của Du Thù Nhiên.
Tô Vi không tự giác run lên, quá buồn nôn a…… Cô có điểm hold không được, cảm giác nổi da gà xuất hiện, quả nhiên bị người mình không thích trước mặt mọi người thổ lộ là một sự kiện thực sự rất xấu hổ.
“Ngạch, cái kia……” Tô Vi nhìn ánh mắt chân thành của Du Thù Nhiên, nuốt nước miếng một cái, “Cái kia, anh đừng nghĩ nhiều,tôi hiện tại còn chưa tính toán chuyện yêu đương, tôi nghĩ chờ sau lúc tôi đi thăm quan một ít quốc gia về, lại chậm rãi suy xét chuyện này…… Còn về chuyện tôi về nước,  rất nhiều người ở đây đều biết Tô thị tập đoàn của tôi phá sản, tôi về nước chính là vì xử lý chuyện này.”
Du Thù Nhiên nháy mắt sững sờ tại chỗ, xấu hổ không thôi, mà mọi người vây xem cũng thập phần kinh ngạc một màn chuyện tựa như hài kịch này.
Mà ở một chỗ trong góc, Đoàn Tử Diễm cùng Ninh Đại Nhi đang đứng cùng nhau. Ninh Đại Nhi lúc nhìn Du Thù Nhiên quỳ một gối xuống đất hướng Tô Vi thổ lộ, sắc mặt tái nhợt, tâm lập tức lạnh dần đi.
Nhưng mà, lúc cô ta  nhìn đến cảnh Tô Vi không chút do dự khi cự tuyệt Du Thù Nhiên, trong lòng lại bốc cháy lên một tia hy vọng, một tia hy vọng hèn mọn, có phải hay không cô(NĐN)  như cũ vẫn còn cơ hội? Chỉ cần cô(NĐN) ở  tại chỗ chờ Thù Nhiên, hắn liền sẽ biết cô(NĐN) đối xử tốt với hắn như thế nào?
Bà này đúng lụy tình luôn,người ta coi mình là vật thế thân mà vẫn có thể yêu thương người ta.
Nghĩ như vậy, tâm tình Ninh Đại Nhi lại tốt lên rất nhiều, mà Đoàn Tử Diễm nhìn thấy chuyện này hoàn toàn không nằm trong những gì mình dự kiến phát triển, trong lòng có một hồi chuông cảnh báo xao vang, tức khắc cảm thấy hối hận khi đồng ý mang theo Ninh Đại Nhi tới tham gia yến hội.
Quả nhiên, Ninh Đại Nhi ánh mắt kiên định nhìn hắn: “Tử Diễm, chúng ta không có khả năng, tôi phát hiện trong lòng tôi người tôi yêu như cũ vẫn là Thù Nhiên, tôi nguyện ý chờ hắn, cảm ơn tâm ý của anh, nhưng là rất xin lỗi.”
Đoàn Tử Diễm lập tức trở nên luống cuống, việc này nằm ngoài dự kiến của hắn, quấy rầy kế hoạch của hắn, hắn cố ép bản thân trấn định: “Đại Nhi, em cũng thấy rồi, người mà Thù Nhiên hắn yêu chính là Tô Vi, hắn sẽ không thích em……”
Ninh Đại Nhi lắc đầu: “Nhưng mà Tô Vi không thích anh ấy, chỉ cần tôi luôn ở  sau lưng anh ấy mà chờ đợi, tôi tin tưởng anh ấy nhất định sẽ nhìn đến tôi.”
Đoàn Tử Diễm hối hận cực kỳ, nhưng mà hiện tại cũng chỉ có thể đồng ý: “ Được, Đại Nhi, nhưng mà em cũng không cần cự tuyệt ý tốt của anh, anh cũng vẫn sẽ như cũ ở sau lưng em chờ em, trong khoảng thời gian này em vẫn nên tạm thời ở tại nơi ở của anh đi.”
Ninh Đại Nhi cự tuyệt nói: “Không cần, tôi đi ra ngoài thuê một cái phòng ở là được rồi.”
Đoàn Tử Diễm vừa định phản bác, Ninh Đại Nhi rất là cường ngạnh nói: “ Ý tôi đã quyết, Tử Diễm anh liền nghe tôi đi.”
Nhìn Ninh Đại Nhi tâm trạng lập tức có hy vọng, lại còn cứng đầu khác thường mà cự tuyệt hắn, Đoàn Tử Diễm tâm tình rất là bực bội, lại không có biện pháp gì, chỉ có thể nói: " Vậy anh giúp em tìm phòng ở, nếu không tìm được phòng ở thì trước phải ở tại nhà anh, không thể lại cự tuyệt ý tốt của anh nữa!”
Ninh Đại Nhi gật đầu, cùng Đoàn Tử Diễm rời  khỏi yến hội.
Buổi yến hội này diễn ra liên tục đến nửa đêm, Tô Vi cùng Mộ Thu Phàm cuối cùng ra về, mệt đến không chịu được, lười lái xe, nên kêu tắc xi trở về.
Đối mặt với sự nghi vấn cùng bát quái của Mộ Thu Phàm, Tô Vi hoàn toàn không nghĩ muốn giải thích cho cô ấy, cô thật sự mệt muốn chết, xuống máy bay đã không được nghỉ ngơi tốt, lại còn phải tham gia cái yến hội thời gian dài như thế, cô mệt đến mức chỉ muốn nằm sấp xuống nghỉ thôi, thật sự không còn chút tinh lực nào để đi ứng phó với lời nói của Mộ Thu Phàm nữa.
“ Cậu đi tìm chết luôn đi, lão nương mệt rồi, thế mà tinh lực của cậu với tinh lực của nam nhân đều tràn đầy giống nhau! Có chuyện gì thì ngày mai hãy hỏi tớ, tớ hiện tại đến mở miệng nói chuyện cũng cảm thấy mệt.” Tô Vi dựa vào trên ghế xe mở miệng nói.
Mộ Thu Phàm bình sinh thống hận nhất là người khác nói cô giống nam nhân, tuy rằng cô lớn lên thực trung tính, nhưng là xu hướng giới tính của cô có thể hoàn toàn khẳng định là bình thường!
Thế là cô nàng phát điên lên, nhưng mà đối mặt là một người không hề phản ứng, Tô Vi dường như  giống một bãi bùn lầy không thể nề hà, chỉ có thể buông tha cho Tô Vi.
Giữa trưa ngày hôm sau, Tô Vi sau khi đã chăm sóc nó đủ tinh thần liền chuẩn bị  đi đến công ty.
Sáng sớm khi cô tỉnh lại liền thấy được tin ngắn nhắc nhở dãy vé số cô mua đã trúng thưởng.
Bởi vì số tiền rất lớn, không thể hoàn toàn thông qua dịch vụ chuyển khoản trên mạng được, làm các việc cá nhân rồi lại làm những chuyện mặt ngoài nên làm, Tô Vi dùng một nét bút đổi với một trăm triệu mà nói chỉ như là chuyện nhỏ, trong số tiền đấy cô lấy một ít giao cho công ty vé số sắp xếp tìm người mang theo khăn trùm đầu giả mạo cô.
Cô hôm nay muốn đến công ty để kiểm tra cái lỗ hổng của bản hợp đồng kia, nếu là nguyên chủ khi nhìn đến  phần hiệp ước kia nhất định sẽ nhìn không ra được cái vấn đề gì, nhưng hiện giờ chính là Tô Vi, nên nhớ kiếp trước cô chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đầu óc kinh doanh thực sự rất tốt.
Đối với bản hợp đồng này điểm nào không hợp lý ,bất bình thường chỉ cần cô vừa nhìn là có thể biết. Việc này giống  như khi cho người quan sát một việc có vấn đề, thì người trong ngành liếc mắt một cái là có thể biết được vấn đề nằm ở đâu, còn người ngoài ngành thì dù nhìn như thế nào cũng nhìn không ra vấn đề gì.
Ngồi ở trong văn phòng chủ tịch, Tô Vi cầm bản hợp đồng tỉ mỉ kiểm tra rõ ràng, ánh mắt nghiêm túc vô cùng.
Qua hồi lâu, Tô Vi mới vừa lòng nở nụ cười, cuối cùng cô cũng tìm được cái lỗ hổng đó rồi, xem ra bọn họ còn rất dụng tâm xây dựng a, lỗ hổng này được giấu rất kĩ thoạt nhìn qua thì đơn giản nhưng thật ra lại rất phức tạp.
Tô Vi  cúi xuống tìm kiếm các đồ vật mình mang theo có bút ghi âm hay không,  khi cô nhìn đến cái thân ảnh thon dài xuất hiện ở kia, khoé môi nở nụ cười mang ý vị thâm trường.
Cầm lấy bản hợp đồng cùng bút ghi âm Tô Vi liền đi tìm Đoàn Tử Diễm, thấy hắn xuất hiện ở phía trước, cô đem bút ghi âm mở lên.
“Tiểu Vi,sao em lại tới đây?” Đoàn Tử Diễm gương mặt âm trầm đang ngồi ở ghế thấy Tô Vi tới, cố ép bản thân mỉm cười.
Đối với thái độ cường ngạnh khác thường tối hôm qua của Ninh Đại Nhi, hắn vẫn luôn cảm thấy phiền lòng không thôi, chính mình nỗ lực làm nhiều việc như thế, lại bởi vì lời cự tuyệt của Tô Vi mà mọi việc ầm ầm sập đổ.
Ninh Đại Nhi đối Du Thù Nhiên cũng một lần nữa có hy vọng, vì tránh để Du Thù Nhiên hiểu lầm, Ninh Đại Nhi  vẫn luôn duy trì cùng hắn khoảng cách, hận không thể cách hắn càng xa càng tốt.
Chuyện này từ Tô Vi mà ra, cho nên mặt ngoài hắn đối với cô em gái họ này luôn tươi cười, nhưng đáy mắt vẫn không che dấu được sự chán ghét.
Tô Vi không phải người ngốc, tự nhiên cũng nhìn ra được ánh mắt chán ghét của hắn, chẳng qua cô coi như không thấy được, bang một tiếng đem bản hợp đồng  quăng ở trên bàn: “Anh nhìn xem em thấy được cái gì, anh họ tốt của em.”
Tô Vi đôi tay giao nhau ôm ngực, đứng đối diện ở trước mặt Đoàn Tử Diễm. Đoàn Tử Diễm trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ bị cô phát hiện? Không có khả năng a, chính hắn đã đem lỗ hổng che dấu kĩ lưỡng như thế, chỉ bằng với khả năng kinh doanh dốt đặc cán mai của Tô Vi, hẳn là sẽ nhìn không ra vấn đề gì.
Hắn duỗi tay qua lấy bản hợp đồng ở trên bàn mở ra, quả nhiên những chỗ mình thiết lập bẫy rập đều bị Tô Vi dùng bút hồng gạch chân.
“Đoàn Tử Diễm, tôi vẫn luôn coi anh là người thân duy nhất của mình, anh lại đối xử như thế với tôi? Hãm hại công ty tôi phá sản đối với anh có chỗ tốt gì? Công ty này chính là dì anh cùng với dượng hai người bọn họ dốc sức mới làm lên được, lòng anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì!”
Tô Vi lạnh giọng chất vấn, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm Đoàn Tử Diễm.

                                       # Chilee33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro