Chương 87 bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ xuyên nhanh ]

Chương 87 bạo quân 10

Tác giả: Quang Minh Tại Án

Ho nhẹ một tiếng đánh gãy Thích Nhạc suy tư, nhìn đến biểu tình tướng quân trở nên bình thường lại, quân sư lúc này mới bắt đầu nói: “Tướng quân, Tam hoàng tử có việc muốn cùng ngài thương lượng, truyền ngài đi vào trong trướng gặp hắn.”

Thích Nhạc lên tiếng, vừa nghe đến Tam hoàng tử, giữa mày lập tức nhăn thành một đoàn, cả người khí thế cũng trở nên sâu không lường được. Hắn đứng dậy, đem chuôi quạt xếp lại tỉ mỉ dùng khăn lụa gói kỹ lưỡng, sau đó mới xoay người.

Nhìn Thích Nhạc đem cây quạt xem như hi thế trân bảo mà nâng niu trân quý lên, quân sư lại cảm thấy một trận ê răng, cố gắng bình phục tâm tình, lúc này mới tiến lên cùng Thích Nhạc kỹ càng tỉ mỉ nói tới sự tình liên quan đến Tam hoàng tử.

“Tướng quân, Tam hoàng tử gần nhất mua chuộc không ít quân đội địa phương, sợ là muốn chuẩn bị một trận bạo chiến.”

Bạo chiến? Trong mắt Thích Nhạc hiện lên một tia trào phúng, hắn nơi nào không biết Tam hoàng tử gần nhất luôn là âm thầm chiêu binh mãi mã, nhưng những đám quân đội địa phương mà hắn mượn sức tới căn bản vô pháp cùng Ngự lâm quân thủ hạ của Đại hoàng tử đánh đồng, liền tính tới kinh thành cũng sẽ bị coi như phản tặc bắt giữ lại.

Vì bảo đảm đem Đại hoàng tử kéo xuống mã, Thích Nhạc đã đưa tin đến Bắc bộ, lại điều một bộ phận nhân mã tiến đến.

Đi vào trong trướng Tam hoàng tử, Yến Lam đang cùng vài vị quan quân địa phương đứng ở sa bàn bàn chiến lược, nhìn đến Thích Nhạc tiến đến lập tức khiển lui mọi người, đầy mặt nhiệt tình đón tiếp: “Thích tướng quân mau tới, bổn cung đang có một kiện sai sự muốn giao cho ngươi.”

Thích Nhạc hành lễ xong liền tiến tới phía trước.

Yến Lam đã thu được Lễ Bộ thượng thư hồi âm, tuy rằng trong tin Lễ Bộ thượng thư thập phần khẳng định Thích Nhạc tuyệt đối không phải nhân thủ của Đại hoàng tử, nhưng hoài nghi trong lòng Yến Lam vẫn trước sau không có tiêu tán.

Không biết vì sao, trong đầu hắn luôn có loại cảm giác không thể hiểu được, cảm giác ấy khiến hắn luôn cho rằng Trấn Bắc tướng quân này cùng ma ốm đại ca của hắn có chút quan hệ.

Hơn nữa đối với đồn đãi Thích Nhạc dụng binh như thần, Tam hoàng tử cũng là khịt mũi coi thường, lúc trước hắn đã khuyên bảo Thích Nhạc mang nhiều nhân mã đi theo, rốt cuộc Ngự lâm quân trong tay Đại hoàng tử không thể khinh thường, người nọ tự phụ không nghe, hiện tại lại nói nhân thủ không đủ, đây mà là dụng binh như thần?

Yến Lam lúc này còn không biết Ngự lâm quân đã có biến hóa lớn, phía trước Ngự lâm quân ở trong mắt hắn xem ra đã là thậo phần hoàn mỹ, nếu hiện tại nhìn thấy bộ dạng sau khi lột xác của Ngự lâm quân, Yến Lam tất nhiên sẽ không vội vàng quyết định tấn công kinh thành như thế.

Hắn hiện tại đã làm tốt tính toán, hiện giờ hắn còn không có ý định đánh vào kinh thành, hắn còn cần đến quân đội của Thích Nhạc tương trợ. Nhưng cho dù trọng dụng Thích Nhạc, hắn cũng sẽ không làm người này tiếp xúc sâu vào giữa lợi ích của chính mình, chỉ là đem hắn coi như công cụ phòng thủ mà thôi.

Chỉ cần chờ hắn ngồi vững ngôi vị hoàng đế, liền sẽ bí mật mưu sát Thích Nhạc, tiếp nhận Trấn Bắc quân trong tay hắn. Đến nỗi trong lời đồn có nói tới Thích Nhạc có võ công trác tuyệt, Yến Lam hoàn toàn không có suy xét đến, ở hắn xem ra này chỉ cần một ly rượu độc là có thể giải quyết vấn đề.

Nhạy bén đã nhận ra trong mắt Tam hoàng tử hàm chứa sát ý, Thích Nhạc quả thực muốn trào phúng cười ra tiếng, người này còn thật sự thấy không rõ tình thế. Hiện giờ là Tam hoàng tử bản nhân cầm thánh chỉ tới tìm kiếm hắn che chở, hơn nữa hắn tay cầm binh lực, nếu tưởng lật đổ Tam hoàng tử hủy diệt thánh chỉ trong tay hắn quả thực dễ như trở bàn tay.

Này Tam hoàng tử hiện giờ chẳng những không hảo hảo mượn sức hắn, ngược lại đối hắn sinh ra rõ ràng địch ý? Chẳng lẽ thật cho rằng hắn Thích Nhạc sẽ khom lưng uốn gối, nhất định phải phụng hắn làm chủ mới thôi?

Kỳ thật không trách Tam hoàng tử biểu hiện đến trắn trợn như thế, hắn tuy giỏi về ngụy trang, nhưng rốt cuộc ở tuổi tác còn quá non nớt, ở trước mặt Thích Nhạc những thủ đoạn ngụy trang đó quả thực vụng về hết sức.

“ Ồ? Không biết Tam hoàng tử có tính toán gì không?” Thích Nhạc buông xuống con ngươi che lại cảm xúc trong mắt, khom người dò hỏi Tam hoàng tử.

Nghe Thích Nhạc dò hỏi, Tam hoàng tử ra vẻ thâm trầm thở dài: “Bổn cung nghe nói các vị quan viên trong kinh thành cùng đông đảo bá tánh, đều bị thủ đoạn của đại ca che mắt, một lòng phụng hắn làm chủ, thậm chí không biết phụ hoàng của bổn cung đã bị cầm tù lâu ngày. Lam trong lòng cực kỳ quan tâm phụ vương, cho nên cuộc chiến Cần Vương này cần thiết thành lập nên.”

“Trùng hợp, bổn cung nhận được tin tức trong kinh báo, Tương Châu lũ lụt nghiêm trọng, đại ca ly kinh tiến đến trị thủy, cho nên đây là cái cơ hội tuyệt hảo!” ánh mắt Yến Lam kiên nghị, một ngụm một tiếng Cần Vương, phảng phất chính mình cũng chỉ là vì giải cứu Hoành Minh Đế mà bất dĩ ra trận.

Thích Nhạc nghe được Tam hoàng tử nói, ánh mắt chợt lóe? Đại hoàng tử tự mình tới giải quyết lũ lụt sao?

Trước đó vài ngày mới vừa lọt vào mưu sát, tuy rằng bị Tường Phong ngăn trở, nhưng Đại hoàng tử chắc chắn có điều phòng bị mới đúng, như thế nào thừa dịp thời kỳ hỗn loạn này mà quyết định ra ngoài?

Không nghĩ tới Đại hoàng tử vì Tương Châu thế nhưng làm ra hành động mạo hiểm như vậy, Thích Nhạc nghĩ đến, Đại hoàng tử muốn ly kinh chắc chắn bên người cũng sẽ mang lên một bộ phận nhân mã, hơn nữa nếu muốn xuống phía nam nhất định sẽ đi qua nơi đây từ đó sẽ gây ra không lớn không nhỏ xôn xao, nếu nắm chặt cơ hội này là có thể đem Đại hoàng tử bắt giữ lại.

Nghĩ vậy, Thích Nhạc không khỏi lại lộ ra cười khổ, nếu là bắt Đại hoàng tử, Tường Phong chắc chắn đối hắn cực kỳ phẫn hận đi? Gần là nghĩ đến trong ánh mắt trong trẻo của người nọ khi nhìn đến hắn sẽ trộn lẫn phẫn nộ cùng lửa giận, Thích Nhạc trong lòng liền cảm thấy bị đè nén.

Không có phát giác Thích Nhạc thất thần, Tam hoàng tử nói nói trên mặt lại lộ ra thần sắc do dự: “Tuy rằng quan viên các nơi sau khi biết bổn cung tính toán nhiều có duy trì, quân đội nhân thủ cũng đã gom đủ, nhưng tư quân của nhị ca thường thường châm ngòi, hơn nữa Ngự lâm quân rất mạnh, sẽ làm tăng thêm rất nhiều tiêu hao, cho nên hiện giờ lương thảo phía chúng ta cực kỳ khuyết thiếu.”

Lương thảo? Xem ra Tam hoàng tử là quyết tâm muốn khơi mào chiến tranh rồi.

Thích Nhạc sắc mặt càng trầm, hắn ở biên quan ngây người thời gian rất dài, tự nhiên biết chiến tranh cấp bá tánh mang đến cỡ nào thương tổn, này Tam hoàng tử chẳng lẽ là bị ngôi vị hoàng đế mê mắt, tay cầm Ngự lâm quân cùng trung ương quân đội nhưng Đại hoàng tử còn không có tới đuổi bắt hắn, mà người này tay cầm chỉ có thánh chỉ ban bố chức vị “Thái Tử”, hắn tự nhận danh chính ngôn thuận liền muốn dẫn đầu khơi mào chiến tranh?

Tam hoàng tử đích xác trong lòng kích động, khi không biết Hoành Minh Đế có ý đem hắn lập làm Thái Tử khi còn đỡ, hắn còn có thể nhẫn nại tính tình cẩn thận mưu hoa, nhưng từ khi nhận được thánh chỉ, Yến Lam liền hoàn toàn tự cho mình là chủ nhân của Đại Yến đế quốc, gấp không chờ nổi muốn ngồi trên vị trí tối cao kia, hiện giờ chỉ có thể nhìn Đại hoàng tử nhiếp chính, danh vọng lại càng ngày càng cao, tự nhiên nóng lòng không thôi.

Hắn thậm chí đã quyết định, chờ đến ngày hắn đánh tới kinh thành, Hoành Minh Đế tuổi già ốm yếu liền khiến cho hắn vĩnh vĩnh viễn viễn ngốc ở trong hoàng cung đi, Đại Yến càng cần hắn tới thay thế hoàng đế nhậm chức đế vương.

“Không biết…… Điện hạ cho rằng nên thu hoạch lương thảo như thế nào?” Thích Nhạc trầm giọng dò hỏi, một đôi con ngươi ô trầm trầm cực có lực áp bách.

Nhưng Yến Lam mấy ngày gần đây đã đắm chìm trong mấy câu thổi phồng của đám quan viên địa phương, lòng tự tin bạo lều, đối Thích Nhạc đã không còn cảm thấy sợ hãi giống như xưa ,ngược lại ở l dưới ánh mắt Thích Nhạc đĩnh đạc mà nói: “Bổn cung nghe nói Thích tướng quân ở Bắc bộ cực chịu bá tánh ở biên quan kính yêu, nếu Thích tướng quân mở miệng, định có thể ở Bắc bộ thu thập đủ lương thảo cho trận chiến lần này!”

Vừa nghe Tam hoàng tử nói, Thích Nhạc trong lòng tức giận chợt cuồn cuộn mà lên, buột miệng thốt ra trả lời cũng đánh mất sự cung kính: “Việc này không thể, Bắc bộ khô hạn ba năm có thừa, đồng ruộng cơ hồ không thu hoạch, bá tánh nương tựa lương thực dư cùng lương thảo của Trấn Bắc quân cứu tế sinh tồn, Tam hoàng tử có thể nào nhẫn tâm lại đến bóc lột bá tánh Bắc Bộ ăn không đủ no mặc không đủ ấm như thế được?”

Lời nói Thích Nhạc đều là sự thật, bá tánh Bắc bộ sở dĩ đối hắn cực kỳ sùng kính, chính là bởi vì Thích Nhạc ở trấn trụ dân tộc Mông Cổ xong, lương thực trong quân còn dư bao nhiêu liền phân phát bấy nhiêu cho bá tánh chung quanh, thậm chí trong quân Trấn Bắc cũng tự sáng lập ra đồng ruộng để tự cấp tự túc.

Nhưng hiện tại Tam hoàng tử người này mang danh hiền lương bên ngoài thế nhưng nghĩ ra chủ ý ác độc đến như vậy, bá tánh ở Trung Nguyên là bá tánh của hắn, vậy bá tánh ở Bắc bộ liền không phải sao?

Ánh mắt Thích Nhạc nhìn Tam hoàng tử hoàn toàn thay đổi, dĩ vãng cố tình thu liễm uy nghiêm bay giờ không chút do dự phóng xuất ra tới, chấn đến Tam hoàng tử sắc mặt trắng bệch.

Hắn bắt đầu suy tư người này thật sự là trữ quân tốt nhất trong những người được chọn sao? Đại hoàng tử tự mình đi tới nam bộ cứu tế, mà Tam hoàng tử lại đang bận nghĩ như thế nào để bóc lột bá tánh Bắc bộ trong khi họ đang phải chịu nạn hạn hán đói khổ?

Yến Lam nói lời đó cũng là tưởng áp bức tẫn hết giá trị lợi dụng trên người Thích Nhạc mà thôi, hắn biết được Thích Nhạc ở Bắc bộ cơ hồ tồn tại giống như thổ hoàng đế, cho nên hắn đối bá tánh Bắc bộ thật sự không có chút ích tình cảm yêu quý gì, dưới cảm xúc hưng phấn mới đem tính toán trong lòng nói toạt ra.

Nhìn ánh mắt khiếp sợ của quan viên chung quanh hắn, Yến Lam một trận chột dạ, lập tức đền bù nói: “Lại là như thế sao? Bổn cung đối tình huốngbBắc bộ thật không quá hiểu biết……”

Yến Lam hoảng loạn giải thích, làm người luôn luôn đối hắn nhiều có duy trì Dương Huy sắc mặt cũng trở nên thay đổi, nhìn đến Yến Lam hoảng loạn trong lòng Dương Huy tràn đầy hốt hoảng.

Không hiểu biết tới tình huống sao?

Khô hạn nơi phương bắc đã xảy ra hơn ba năm, Tam hoàng tử chạm tới việc triều chính sợ cũng có ba đến bốn năm, thế nhưng không hiểu biết tới tình hình hạn hán ở Bắc bộ sao?

Trầm mặc hồi lâu, Dương Huy cuối cùng vẫn là đứng ra thế Yến Lam giải vây: “ Giải quyết lương thảo đích xác lànhu cầu cấp bách ,Thích tướng quân có mặt khác biện pháp không?”

“ Vấn đề ương thảo từ từ giải quyết, tóm lại điện hạ đừng hòng lại đánh chủ ý tới phương bắc.” Nói xong Thích Nhạc thậm chí cũng không hành lễ, xoay người rời khỏi trướng, áo choàng đỏ tươi sau lưng hắn đều bởi vì tâm tình tức giận của chủ nhân mà tung lên cao càng mạ lên một tầng lệ khí xung quanh Thích Nhạc.

Những người còn lại trong trướng cũng chậm rãi cáo lui, còn sót lại Tam hoàng tử cùng Dương Huy, một trận nhàn nhạt xấu hổ tràn ngập khắp phòng. Tam hoàng tử nhìn ánh mắt Dương Huy bất đồng với dĩ vãng, nhanh chóng tự hỏi đối sách.

Dương Huy âm thầm thở dài, cuối cùng vẫn là giáo cho Yến Lam biết: “Tình huống hiện tại cực kỳ nghiêm túc, điện hạ không thể chuyên chú với nội đấu, phải đoàn kết lên mới có khả năng cùng Đại hoàng tử chống lại a.”

Nói xong câu đó, Dương Huy cũng chắp tay sau lưng rời đi, câu lũ bóng dáng như là đột nhiên già đi mười tuổi.

Hắn đương nhiên nhìn ra tới Yến Lam đối Thích Nhạc nghi kỵ, rốt cuộc việc lương thảo hắn có thể mượn sức tới quan viên địa phương tới thu thập, lại cố tình nhằm vào phương bắc, không phải nhằm vào Thích Nhạc thì còn là ai khác nữa?

Lễ Bộ thượng thư đã truyền đến tin tức báo Thích Nhạc là người có thể tin tưởng được, Tam hoàng tử vẫn như cũ đối đãi Thích Nhạc luôn mang theo định ý, chẳng lẽ là đối quan viên bọn họ này đó trong triều cũng không tin sao? Hắn từ trước như thế nào không phát hiện Tam hoàng tử có tính đa nghi lớn đến như vậy?

Dương Huy lại phát ra từ nội tâm thở dài. Hắn dù sao cũng là quan viên được hoàng đế trọng dụng, tự nhiên đối chính sự chú ý vô cùng, biết Tương Châu lũ lụt liền lo lắng không thôi.

Bắc bộ khô hạn nhiều năm, hiện tại hoàng tử đoạt đích, triều đình bên trong cũng hỗn loạn vô cùng, toàn bộ Đại Yến đế quốc một không cẩn thận liền sẽ trở nên rách nát. Lúc này nam bộ lại phát hồng thủy, tình hình tai nạn nghiêm trọng, cố tình là do thái thú Tương Châu làm xằng làm bậy ăn hối lộ trái pháp luật, cái này làm cho Dương Huy như thế nào không lo lắng?

Nguyên bản Dương Huy cực kỳ lo lắng Đại hoàng tử bị ám sát lúc sau, sẽ đem trọng tâm đặt ở việc đối phó Tam hoàng tử, mà xem nhẹ việc cứu tế, chỉ phái một cái nho nhỏ quan viên đi trước.

Đánh chết Dương Huy cũng không có thể nghĩ đến Đại hoàng tử thế nhưng quyết định trước tiên tự mình đi đến Tương Châu xem xét, rốt cuộc Dương Huy chỉ có thể nghĩ đến tình huống tốt nhất cũng bất quá là Đại hoàng tử sẽ phái trọng thần Vệ Lâm tiến đến cứu tế thôi.

Nghĩ vậy, trong mắt Dương Huy lại nhiều một phần ảo não.

Không nói đến thân phận Tương Châu thái thú, chính là hiện giờ thời tiết ở địa phương đó ác liệt vô cùng, hoàn cảnh nơi ấy đủ để đem một đợt quan viên ngăn lại, mà thân thể lĐại hoàng tử mang bệnh suy yếu vô cùng lại dứt khoát kiên quyết nhanh chóng quyết định tự mình tiến đến cứu tế, không khỏi làm Dương Huy đã là khiếp sợ lại là bội phục.

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tới nói, nếu hắn là Đại hoàng tử, ở dưới tình huống Tam hoàng tử như hổ rình mồi tuyệt đối không dám tùy tiện rời đi kinh thành.

Bầu trời tí tách tí tách hạ mưa nhỏ, mang cho Dương Huy cảm giác lạnh thấu tâm can, kinh thành chung quanh đều đổ mưa, nam bộ chắc chắn đã đổ mưa to. Xoay người nhìn thoáng qua lều trại của Tam hoàng tử , Dương Huy trong ánh mắt tràn đầy phức tạp.

Người được chọn cho vị trí trữ quân mà hắn xem trọng, ở thời điểm thiên tai buông xuống, vì chính mình ích lợi lại là quyết định mưu hoa khơi mào chiến tranh, mà người lúc trước bị hắn khịt mũi coi thường Đại hoàng tử lại tâm hệ Tương Châu, không màng tự thân an nguy tiến đến cứu tế.

Dương Huy đứng ở giữa trời mưa đầm đìa ngắm nhìn tới khung cảnh hoàng thành mơ mơ hồ hồ, ở trong lòng không tiếng động đặt câu hỏi: Hoàng Thượng a Hoàng Thượng, ngài cùng lão hủ thật sự tuyển đúng người rồi sao?

Đối kế hoạch Tam hoàng tử hoàn toàn không biết gì cả, hôm nay Hoành Minh Đế tâm tình dị thường táo bạo.

Cho dù Vệ Lâm như thường lui tới giống nhau đem việc triều chính đưa tới trước mặt Hoành Thượng, nhưng trong lòng Hoành Minh Đế bị đè nén cũng không có chút nào bởi vì chính mình càng ngày càng trở nên khoẻ hơn mà vui sướng lên.

Hắn uống lên hai ngụm dược, phất tay liền đem chén thuốc đẩy ra, căm tức nhìn Trần Bỉnh đang cung kính chờ ở một bên: “Lão đại đâu? Đem hắn kêu lên tới cho ta!”

Vệ Lâm hiện giờ đã hoàn toàn một lòng vì Đại hoàng tử mưu hoa, hắn sợ Hoành Minh Đế sau khi biết Đại hoàng tử ly kinh cứu tế lại sẽ có động tác, cho nên vẫn chưa nhắc tới chuyện Đại hoàng tử tự mình tới Tương Châu cứu tế.

Mà hôm nay Hoành Minh Đế thường xuyên yêu cầu thấy Đại hoàng tử, lại chậm chạp không có ai đáp lại, lúc trước bởi vì Tô công công nhắc nhở mà dâng lên một ít nghi ngờ toàn bộ tiêu tán không còn một mảnh, chỉ còn lại lửa giận càng thiêu càng vượng.

Hắn phía trước còn tưởng rằng đứa nhỏ này chẳng lẽ là có cái gì ẩn tình, hiện tại lại cảm thấy lão đại chậm chạp không dám cùng hắn giáp mặt, rõ ràng là do hắn chột dạ mới trốn tránh như vậy. Rốt cuộc có cái gì ẩn tình có thể thúc đẩy hắn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như này đâu?

Hoành Minh Đế nhéo nhéo túi tiền giả bên hông mà hắn vẫn luôn đeo, này túi tiền vẫn là do Hoàng Hậu khi xưa thân thủ khâu cho hắn, nguyên bản túi gấm ấy chỉ là được Hoành Minh Đế trân trọng cất đi, rốt cuộc bên cạnh hắn không thiếu nữ nhân, Thục phi lan chất huệ tâm cùng Hoàng Hậu có bảy tám phần tương tự, cho nên lúc trước túi trên người hắn đeo phần lớn là do Thục phi thêu.

Chính là sau một hồi bệnh nặng, cảm thấy chính mình đại nạn sắp buông xuống trong đầu Hoành Minh Đế vẫn thường nhớ tới Hoàng Hậu, Viện Viện của hắn.

Cho nên Hoành Minh Đế đem di vật của Hoàng Hậu lấy ra, đặt ở bên người nhìn vật nhớ người. Cho đến lúc này, Hoành Minh Đế mới phát giác, thế thân vĩnh viễn là thế thân, Thục phi vĩnh viễn thay thế không được vị trí của Viện Viện.

Nhưng bởi vì vẫn luôn đem thục phí coi như thế thân của Hoàng Hậu, Hoành Minh Đế thường thường vẫn sẽ đối Thục phi sinh ra một loại áy náy, đối nàng cùng Tam hoàng tử không khỏi có nhiều quan tâm hơn một chút.

Nhìn túi tiền thêu hoa văn tinh xảo, Hoành Minh Đế nhớ tới Đại hoàng tử, nhớ tới chính mình hiện giờ tao ngộ, không khỏi tâm sinh cảm thán: Viện Viện, chúng ta Táp Nhi, như thế nào biến thành dáng vẻ hiện tại như này?

“Bệ hạ, Đại hoàng tử công việc bận rộn, sợ là không thể ra tới gặp ngài.” Trần Bỉnh qua loa lấy lệ trả lời Hoành Minh Đế.

Bất quá lần này nghĩ rồi lại nghĩ sau đó quyết định nói “Đại hoàng tử sợ ngài nhàm chán, riêng phái nô tài mang hai người tới cho ngài giải sầu.”

Vừa nghe lời này, Hoành Minh Đế hồ nghi nhíu mày, nghiệt tử ấythế nhưng còn có loại này tâm ý?

Trần Bỉnh vỗ vỗ tay, Hoành Minh Đế liền nhìn đến một người cung nữ thoạt nhìn thập phần quen mắt cùng lão thái y cáo lão hồi hương đã lâu bị mang tới đẩy vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro