9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn cơm với anh."

---------

Nếu lần trước nói Lý Đông Hách sẽ không bao giờ nghĩ rằng cậu có thể gặp lại Lý Mẫn Hanh sớm như vậy, thì lần này Lý Đông Hách không thể tin rằng cậu gặp lại Lý Mẫn Hanh là vào ba ngày sau. Ngay lúc này cả hai người họ, bốn mắt đang nhìn nhau.

Lý Đế Nỗ nhận được một cuộc gọi từ Lý Mẫn Hanh vài ngày trước. Đế Nỗ cũng khá bất ngờ khi Mẫn Hanh đề nghị hợp tác với công ty của mình.

Giống như Đông Hách, Đế Nỗ cũng có mâu thuẫn với gia đình của mình nên cậu đã ra dọn ra ngoài và tự mình thành lập công ty riêng của mình. Công ty của Đế Nỗ chỉ mới thành lập được mấy năm nên đương nhiên sẽ không so sánh được với công ty của Mẫn Hanh, và sự hợp tác lần này với công ty của Lý Mẫn Hanh có thể nói là 'cầu được ước thấy' đối với công ty của Đế Nỗ.

Chỉ có một điều kì lạ duy nhất là Lý Mẫn Hanh chỉ định Lý Đông Hách đến bàn bạc chuyện hợp tác với mình, Lý Đế Nỗ suýt chút nữa thì đã buột miệng nói: "Không phải hai người đã ly hôn sao? Chả lẽ anh đang theo đuổi lại cậu ấy?" Nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, thì Đế Nỗ phải 'nuốt ngược' lại trong bụng.

"Tớ không đi !" Đông Hách hoàn toàn không để ý đến Đế Nỗ trước mắt mình như đang thể sắp quỳ xuống năn nỉ cậu: "Tổ tông à! Coi như tớ cầu xin cậu, cậu đến bàn chuyện hợp tác với Lý Minh Hanh được không? Hãy vì tình bạn hai mươi năm của chúng ta mà hi sinh vì tớ được không?"

"Tớ sẽ suy nghĩ lại." Lý Đông Hách nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Lý Đế Nỗ, cậu cũng có chút động lòng.

"Tớ biết cậu tốt nhất mà."

Cuối cùng thì Đông Hách cũng đồng ý gặp Lý Mẫn Hanh để bàn việc hợp tác, mặc dù cậu đã cố gắng giữ bình tĩnh trước khi gặp Lý Mẫn Hanh, nhưng khi gặp anh thì cậu lại bối rối thậm chí còn có chút mất bình tĩnh. Bầu không khí lúc này giữa hai người im lặng, lạnh lẽo đến mức giống như ở Bắc Cực. Mãi một lúc thì Đông Hách lên tiếng: "Chào Lý tổng, tôi được công ty cử đến bàn bạc với anh về việc hợp tác lần này giữa hai công ty."

"Đông Hách à, em vẫn khỏe chứ?" Lý Mẫn Hanh phớt lờ những gì Đông Hách nói vừa nãy, chỉ tập trung chăm chú nhìn Đông Hách và hỏi cậu.

"Anh có kế hoạch gì cho lần hợp tác này không?" Lý Đông Hách phớt lờ câu hỏi của Lý Mẫn Hanh và chỉ tự độc thoại một mình.

Lý Mẫn Hanh hơi sửng sốt một chút rồi nói: "Rất hân hạnh được hợp tác, tôi rất yên tâm khi giao dự án này cho công ty của cậu"

"Được rồi, anh Lý nếu không gì nữa tôi xin phép đi trước." Lý Đông Hách nghe Lý Mẫn Hanh nói lời này, cậu quay người nhanh chóng lấy văn kiện rồi chạy như bay rời khỏi đó đến mức Lý Mẫn Hanh còn chưa kịp phản ứng lại.

Sau khi Lý Đông Hách rời khỏi, cậu đang định gọi điện thoại cho Lý Đế Nỗ để 'giáo huấn' một trận thì lại nhìn vào cái túi trống rỗng của mình rồi cau có: "Chết tiệt! Tại sao mình lại quên mang theo chứ"

Đông Hách chợt nhớ ra điện thoại cậu để trên bàn ở chỗ bàn chuyện hợp tác lúc nãy, chắc có lẽ bây giờ Mẫn Hanh đã rời đi, nên cậu đã quay lại đó.

Lý Đông Hách vừa bước vào thì bắt gặp Lý Mẫn Hanh đang ngồi cầm điện thoại của cậu, Mẫn Hanh nhìn thấy Đông Hách quay lại liền vẫy tay với cậu

"Em để quên điện thoại nè, Đông Hách." Đông Hách vội vàng cầm lấy điện thoại.

"Cảm ơn anh!" Khi Lý Đông Hách định quay người rời đi thì cậu bị Lý Mẫn Hanh chặn lại.

"Em định chỉ cảm ơn anh suông như vậy thôi sao, Đông Hách? Nếu anh không còn ở đây, thì có lẽ điện thoại của em đã sớm mất rồi."

"Vậy thì làm sao tôi có thể báo đáp ân tình của anh? Lý tổng!" Lý Mẫn Hanh cảm thấy rất đáng yêu khi nghe Lý Đông Hách nghiến răng hỏi mình, khiến anh không khỏi mỉm cười: "Vậy thì ăn một bữa cơm với anh."

"Được, khi nào thì anh rảnh?"

"Tối nay."

---------

"Ôi, thật không ngờ rằng có ngày Lý Đông Hách của chúng ta chịu đồng ý đi ăn cơm với chồng cũ của mình cơ chứ." Lý Đế Nỗ tiến gần đến Đông Hách vừa cười vừa châm chọc cậu.

Đông Hách nhìn bộ dạng đắc ý trêu chọc của Đế Nỗ khiến cậu không khỏi bực mình: "Cậu còn mặt mũi mà dám nói !"

Lý Đông Hách sầu não nói với Lý Đế Nỗ:

"Tớ đã hi sinh vì cậu rồi đấy! Nhớ báo đáp tớ cho tử tế."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro