#1: Động phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc mở mắt ra nhìn thấy Nhan Đạm xuất hiện bên trong ánh sáng bạch quang nhu hòa, Ứng Uyên liền biết, đây bất quá chỉ là giấc mộng của hắn mà thôi.

Trong không khí phảng phất ngửi được mùa hoa sen thơm ngát, thấm vào ruột gan.

Hắn cũng không biết Nhan Đạm đã cắm rễ thật sâu ở trong lòng hắn, khí tức không sai chút nào, gương mặt cũng rõ ràng như thế, chân thật không giống như một giấc mộng.

Có lẽ là do đã tu luyện hơn vạn năm nên hắn đã sớm nhận rõ hết thảy hư ảo.

Giờ phút này trong nội tâm hắn vô cùng rõ ràng, đây bất quá chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Đúng vậy, chỉ là mộng, mà thôi!

Nhưng như vậy thì đã sao?

Chẳng mấy chốc hắn đã thay đổi tâm tư.

Nếu đây là mộng cảnh của hắn, tất nhiên hắn sẽ không đả thương Nhan Đạm.

Cho nên, sao không tùy tâm sở dục trong mộng một lần? Để cho linh hồn tịch mịch trong thể xác vạn năm này làm càn một lần.

Hắn cho rằng mình không phải là một người có lòng tham, huống chi, hắn đã là một kẻ sắp chết.

Chỉ một lần này, cuộc đời này liền không uổng.

Vì vậy hắn nhấc tấm lụa mỏng màu trắng trên đầu nàng lên, gọi nàng một tiếng nương tử, mắt thấy trên mặt nàng lộ ra mê mang cùng vẻ không thể tin, trong lòng lại âm thầm vui sướng.

Thì ra nàng cũng có vẻ mặt không thể đoán được như thế.

Nhiều ngày ở bên làm bạn, nàng luôn có thể dễ dàng làm nhiễu loạn lòng hắn.

Mà hắn bởi vì lo lắng nàng lâm vào tình kiếp, mỗi lần đối mặt với tình ý của nàng, hắn chỉ có thể giả bộ như không biết gì.

Kỳ thật trong lòng tất cả đều là vừa mừng rỡ vừa khổ sở.

Hôm nay rốt cuộc có thể buông bỏ thân phận Đế Quân, ở trong mộng cảnh nói rõ tình cảm trong lòng, cùng nàng kết khế tam sinh.

Cảnh trong mơ lập tức thay đổi, hai người đã ngồi ngay ngắn tại mép giường.

"Phu, phu quân." Đôi tay nhỏ bé của Nhan Đạm xoắn vào một chỗ, thấp thỏm bất an.

"Nương tử." Trên mặt Ứng Uyên vẫn luôn treo nụ cười.

"Thực, thực sự phải động phòng sao?" Nhan Đạm ngước mắt liếc nhìn nụ cười vui vẻ trên khoé miệng của Ứng Uyên, trong lúc nhất thời liền nhớ tới câu nói của rồi của hắn, "Việc nàng không nghĩ tới còn rất nhiều a."

Theo như lời Đế Quân, chẳng lẽ là việc này sao?

Nhan Đạm không thể tin ngẩng đầu lên, chống lại đôi mắt ngập tràn ý cười trước mắt.

"Thành thân đương nhiên là phải động phòng rồi, nàng đọc nhiều thoại bản như vậy phải hiểu được đạo lý kia mới đúng chứ."

"Ai.... Ai không hiểu?" Lời vừa đến miệng, Nhan Đạm liền chột dạ, "Chỉ là ..."

"Như thế nào?"

"Chỉ là Đế quân...." Nhan Đạm tự biết chưa có sự cho phép của Ứng Uyên mà tiến vào mộng cảnh của hắn là không đúng, cho nên trong lòng luôn có chút bất an.

"Là phu quân." Ứng Uyên vươn tay cẩn thận giúp nàng tháo lụa trắng cùng phát quan trên đầu xuống.

"Chàng.... Chàng muốn làm gì?" Nhan Đạm giơ tay che đầu, xoay người muốn né tránh.

Ứng Uyên rụt tay về, thần sắc có chút cô đơn.

"Nàng hối hận rồi sao? Ta biết từ trước tới nay ta chưa từng cho nàng sắc mặt tốt, thậm chí lúc nào cũng trêu chọc nàng. Nếu như nàng không nguyện ý, cũng không sao."

"Không phải." Nhan Đạm khoát tay phủ nhận.

"Vậy tại sao nàng lại do dự?"

"Ta, Đế quân...."

"Là phu quân." Ứng Uyên không sợ người khác phiền mà sửa lại xưng hô của nàng.

"Phu quân, nếu như chàng tỉnh lại, sẽ không trách ta chứ?"

"Tất nhiên là không. Là ta tâm duyệt nàng, sao lại trách nàng?" Đây là giấc mộng của hắn, đều là suy nghĩ của hắn, sao lại có thể trách lên đầu nàng?

Nói đến đây, hắn không khỏi cảm thấy may mắn bởi vì trên trời dưới đất, ngoại trừ hắn sẽ không ai biết được giấc mộng này.

Chỉ là khó tránh khỏi tự mình xem thường, không biết từ khi nào chấp niệm trong nội tâm đã đến tình trạng tham luyến một giấc mộng hư ảo như vậy.

"Vậy...." Hai gò má Nhan Đạm nhiễm màu đỏ ửng, như hoa sen nở rộ trong ao, hương thơm thanh lệ.

"Đừng sợ, tất cả những chuyện còn lại cứ giao cho vi phu." Ứng Uyên lần nữa vươn tay, không nhanh không chậm mà gỡ trang sức trên đầu nàng xuống.

"Phu quân." Mặc dù giờ phút này trong nội tâm Nhan Đạm vẫn xấu hổ như cũ, nhưng lại bởi vì nhận được lời hứa của hắn mà không tiếp tục do dự, ngoan ngoãn cúi đầu mặc hắn bài bố.

Hắn lại thừa dịp nàng cúi đầu thuận thế đặt một nụ hôn lên mi tâm của nàng.

Không nghĩ tới trong mộng cảnh Ứng Uyên quân lại ôn nhu như thế, nội tâm Nhan Đạm vui vẻ không thôi.

Y phục trượt xuống khỏi thân thể, dưới trướng lụa mỏng manh, hô hấp giao thoa, tóc xanh quấn lấy nhau, tình ý nồng đậm đều nằm trong đáy mắt.

Rất lâu sau, hoa sen nở rộ, cánh hoa ướt đẫm sương sớm, lộ ra hương hoa nồng nàn.

Giờ phút này Tiểu Liên Hoa Tinh mới biết được cái gì gọi là chuyện mà bản thân không nghĩ tới.

Không thể trách nàng kiến thức nông cạn, ai có thể ngờ được Ứng Uyên đế quân cao cao tại thượng không thể chạm tới trong mắt chúng tiên tử cũng có một mặt phong lưu như thế.

Nhan Đạm một bên mừng thầm một bên âm thầm trấn an bản thân. Không phải là nàng muốn chiếm tiện nghi của Ứng Uyên quân, đây là do Ứng Uyên tự nguyện.

Đuôi mắt khẽ cụp xuống nhưng vẫn không ngăn cản được hào quang rực rỡ trong mắt.

Ứng Uyên thấy thế, nhẹ nhàng đẩy sợi tóc dính trên gò má nàng ra, cười hỏi, "Phu nhân có hài lòng không?"

Nhan Đạm hơi mím môi, nàng luôn cả gan làm loạn, nhăn nhó ngượng ngùng chỉ là chuyện thoáng chốc, hiện tại là mộng cảnh của Ứng Uyên quân, hẳn là vì mong muốn của Ứng Uyên quân mà sinh. Tất nhiên nàng phải phối hợp với hắn, lấy lòng hắn, như thế hắn mới có thể sinh ra ý chí sống sót.

Mắt thấy đuôi mắt hắn bởi vì nhiễm tình dục mà có chút phiếm hồng, trong lòng nàng càng thương tiếc, đến khi liếc mắt nhìn thấy nụ cười vui vẻ bên môi hắn, lại sinh ra tâm tư trêu đùa.

Dù sao nàng cũng đã từng xem vô số hoạ bản về tài tử giai nhân, đương nhiên không phải người không hiểu phong tình.

"Phu quân." Hai cánh tay trắng như ngó sen vươn ra từ trong chăn lụa , mười ngón tay thon dài đáp lên đầu vai hắn, mỹ nhân tươi cười như hoa, thổ khí như lan.

"Phu quân tài giỏi như vậy, đương nhiên là lợi hại hơn người khác rồi." Vừa dứt lời, Thanh Ly Đế quân từ trước đến nay luôn thong dong lại hơi híp mắt, trên mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng.

Tiểu Liên Hoa Tinh chưa từng gặp qua vẻ mặt này của hắn, bất giác nở nụ cười.

Ứng Uyên không chú ý, đầu ngón tay vuốt ve gò má nàng, nói, "Lúc trước còn nói ta da mặt dày, hôm nay xem ra mặc dù vi phu lợi hại hơn người khác, nhưng da mặt vẫn không bằng phu nhân."

"Ta bất quá chỉ khen chàng một câu, da mặt dày khi nào?"

"Ah? Vậy xem ra phu nhân vẫn chưa cảm nhận được rốt cuộc vi phu lợi hại hơn người khác ở chỗ nào rồi?" Dứt lời, Ứng Uyên lập tức xoay người đè lên người Nhan Đạm, cúi đầu nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng, "Vậy để vi phu lại tới một lần, lần này kính xin phu nhân hảo hảo cảm nhận...."

Thì ra... Là do nàng kiến thức nông cạn.

Chỉ là Ứng Uyên quân như vậy, nàng thật sự rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro