Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Edit: Mina

Trư Trư và Tư Đồ Đồng Đồng tập trung hát mấy bài ca tình thâm, không biết nên an ủi Hạ Mộc ra sao, chỉ đành không quấy rầy cô.

Hạ Mộc yên lặng ngồi trên ghế sofa, hòa hoãn lại lại cầm một quả quýt lột vỏ.

Không biết tối nay cô đã ăn bao nhiêu quả, trước kia cô không ăn nhiều hoa quả chua như vậy.

Trong lúc suy nghĩ miên man, đồ vật trong tay cũng thành thứ tiêu khiển, bỗng dưng có cảm giác an toàn.

Trước người đột nhiên bị bóng đen bao phủ, cô không nhìn thấy là ai, hơi thở trên người anh cô đã quá quen thuộc, nhưng hiện tại không muốn nhìn thấy anh.

"Không phải em không thích ăn đồ chua sao?" Kỷ Tiện Bắc cúi người, một tay chống ghế sofa sau lưng cô, gần như ôm trọn cả người cô.

Hạ Mộc không để ý tới anh, tách một múi quýt ăn, quả quýt này chua hơn mấy quả quýt vừa ăn.

Cô nhíu mày, khó khăn nuốt xuống.

Suýt nữa chua chết cô.

Kỷ Tiện Bắc nói: "Chua thì để anh ăn hộ."

Duỗi tay muốn lấy quả quýt trong tay cô.

Hạ Mộc ngẩng đầu, Kỷ Tiện Bắc chưa kịp phản ứng lại, cô đã bóp miệng anh, thô lỗ nhét gần hết cả quả quýt vào miệng anh.

Kỷ Tiện Bắc: "..."

Cô đang nổi nóng, anh chỉ có thể nhường nhịn cô.

Cô nhét vào miệng anh, anh phải xử lý chúng.

Cho dù là quả chanh, anh cũng phải nuốt hết.

Sau khi nuốt xong, Kỷ Tiện Bắc thầm mắng người mua quýt một trăm lần.

Sao không mua loại quýt vừa ngon vừa ngọt mà lại mua loại vừa chua vừa chát như này.

Kỷ Tiện Bắc cúi đầu hôn lên môi Hạ Mộc: "Muốn nghe hát không, anh hát cho em nghe."

"Ồn." Hạ Mộc thấy quá phiền, dùng sức đẩy anh ra, "Đừng chắn em."

Kỷ Tiện Bắc bất đắc dĩ cười: "Anh chắn gì em?"

"Chắn em ngắm nam thần của em."

Kỷ Tiện Bắc bị nghẹn, "Không phải nam thần ở trước mặt em à? Đèn phòng tối, em phải nhìn cho kĩ, anh mới là nam thần trong lòng em." Nói xong còn đụng đụng mắt cô.

Hạ Mộc: "Không biết xấu hổ!"

Kỷ Tiện Bắc cười, vừa rồi nói xong ngay cả anh cũng nổi da gà toàn thân.

Anh xoa xoa trán, có lẽ buổi tối uống nhiều rượu quá chăng.

Bên kia.

Nhậm Ngạn Đông thu hồi tầm mắt, không khéo, ban nãy vô tình liếc qua thấy một màn thân mật của họ.

"Không phải tối nay anh biết Hạ Mộc tới đây nên cố ý mua quýt cho cô ấy ăn chứ?" Khóe môi cậu Trư Trư nhếch cao như không chê lớn chuyện.

Nhậm Ngạn Đông liếc anh ta một cái: "Đầu anh bị hỏng rồi?"

Cậu Trư Trư sờ sờ đầu: "Tôi hỏng hay không khó mà nói, nhưng chắc chắn anh bị hỏng."

Nhậm Ngạn Đông: "..."

Cậu Trư Trư lắc đầu, không nói thêm gì nữa, uống cạn ly rượu vang, nói với mấy người trong phòng, thời gian không còn sớm, nên đến giờ giải tán rồi chứ?

Mọi người tò mò, hiện tại mới là mấy giờ, không phải trước kia 3, 4 giờ còn chê sớm sao?

Sau lại nghĩ, Nhậm Ngạn Đông và Kỷ Tiện Bắc tụ lại một chỗ cũng khá khó xử, trăm miệng một lời nói chơi đến đây thôi liền giải tán.

Hạ Mộc, Trư Trư và Tư Đồ Đồng Đồng chào tạm biệt, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Đi chưa được hai bước đã bị Kỷ Tiện Bắc bắt lấy tay phải, cô ngẩn ra, không quen.

Anh thường dùng tay phải dắt tay trái cô.

Kỷ Tiện Bắc cầm tay cô đến chỗ Nhậm Ngạn Đông, cậu Trư Trư và Nhậm Ngạn Đông vừa đứng dậy, cũng chuẩn bị rời đi.

"Làm phiền anh rồi." Kỷ Tiện Bắc vỗ vỗ bả vai cậu Trư Trư.

Cậu Trư Trư cười: "Bạn bè với nhau cả, nói lời khách sáo làm gì."

Kỷ Tiện Bắc dừng ánh mắt trên người Nhậm Ngạn Đông, Nhậm Ngạn Đông cũng nhìn anh, hai người khẽ gật đầu, gần như đồng thời vươn tay phải, nắm nhẹ.

Ngay sau đó tách ra.

Hạ Mộc không nhìn hai người họ, cô cố gắng hít thở, cảm thấy thiếu oxy.

Cô đã tin lời Đường Văn Tích nói, lúc hai người họ chạm trán thì không khí xung quanh cũng phải đứng yên, giương cung bạt kiếm.

Kỷ Tiện Bắc dùng sức nắm chặt tay cô, ý bảo: "Chào đi, chúng ta về trước."

Hạ Mộc hơi gật đầu với Nhậm Ngạn Đông, không biết phải nói gì, chào cậu Trư Trư hai câu.

Kỷ Tiện Bắc dắt tay cô rời đi.

"Hai người các anh định khi nào hẹn nhau đánh một trận?" Cậu Trư Trư trêu chọc, "Thật sự, không đánh tôi không thấy đã ghiền, tục ngữ nói không đánh không yêu. Thực ra, trước khi Hạ Mộc xuất hiện, tôi cảm thấy không có cô gái nào có thể xứng đôi với các anh."

"Miệng chó không khạc được ngà voi." Nhậm Ngạn Đông nâng bước rời đi.

Cậu Trư Trư nhún nhún vai, cười cười.

Mãi đến khi ngồi trên xe trở về khách sạn, Hạ Mộc vẫn có chút hoảng hốt.

Hôn môi với Kỷ Tiện Bắc vô số lần nhưng vừa rồi hôn môi trong căn phòng kia, thấm sâu vào lòng cô.

Mang theo dục vọng chiếm hữu công khai chủ quyền, còn mang theo tính xâm lược mạnh mẽ, sau khi hôn, anh cố tình thấp giọng dịu dàng nói với cô "Anh sai rồi".

Ba từ kia, không chỉ là có cô, chắc chắn Nhậm Ngạn Đông cũng nghe được.

Ô tô rời khởi Club, Hạ Mộc ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, bình ổn lại cảm xúc.

Kỷ Tiện Bắc vặn uống chai nước khoáng lạnh nhằm hạ nhiệt độ trong người.

Ô tô của Nhậm Ngạn Đông và Kỷ Tiện Bắc một trước một sau chạy trên trục đường chính, xe của Nhậm Ngạn Đông chạy nhanh, chốc lát liền đuổi kịp rồi vượt qua xe của Kỷ Tiện Bắc.

Lúc ô tô đi song song, Nhậm Ngạn Đông không khỏi xoay mặt nhìn bên phải.

Cửa sau xe ô tô của Kỷ Tiện Bắc mở, anh và Hạ Mộc ngồi cách nhau rất xa.

Ô tô vượt lên phía trước.

Nhậm Ngạn Đông thu hồi tầm mắt, tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, dùng sức xoa xoa trán, có vẻ tối nay uống quá nhiều.

Kỷ Tiện Bắc uống hết hơn nửa chai nước lạnh, mở chai nước khoáng bình thường đưa Hạ Mộc: "Uống nước."

"Cảm ơn, không khát."

Kỷ Tiện Bắc đóng nắp chai.

Tài xế cảm thấy màn đối thoại của hai người không đúng, thức thời nâng tấm kính chắn giữa lên.

Kỷ Tiện Bắc tới gần Hạ Mộc, ôm cô vào ngực: "Vẫn còn giận?"

Hạ Mộc hỏi lại: "Giận cái gì?"

Kỷ Tiện Bắc cũng giả bộ hồ đồ: "Không có gì."

Anh hôn khóe môi cô, Hạ Mộc đẩy mặt anh, "Mùi rượu nồng quá."

"Vừa nãy uống nhiều."

Kỷ Tiện Bắc lấy khuôn mặt cọ cọ má cô, "Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."

"Không muốn hỏi gì cả." Hạ Mộc bình tĩnh đáp.

Kỷ Tiện Bắc nhìn cô: "Trò chơi kia, tối nay là lần đầu anh chơi, là vì có em ở đó."

Hạ Mộc không lên tiếng.

Trầm mặc một hồi, Kỷ Tiện Bắc nói: "Lúc xúc động thường làm chuyện hồ đồ, có khi vì tranh cãi mà tìm mọi cách xả giận, em xem suýt nữa tối nay chúng ta không còn đường lui, về sau chúng ta đừng dỗi nhau vì mấy chuyện nhỏ này, anh sẽ làm tấm gương tốt, em cũng phải sửa thói xấu của em."

Anh cọ cọ chóp mũi cô: "Nghe thấy không?"

"Không."

Kỷ Tiện Bắc cười, "Về nhà mang lên giường dạy em phải sửa thế nào."

"Cút!" Hạ Mộc nghiêng đầu trừng anh.

Kỷ Tiện Bắc không tức giận, xoa xoa mặt cô, nói ra hết: "Sau này anh sẽ tuân thủ thời gian đã hứa, hôm nay cho anh xin lỗi."

Anh không viện cớ là do Tiêu Tiêu hàn huyên sang nhiều chuyện khác.

Hạ Mộc không đáp, Kỷ Tiện Bắc cầm tay cô vòng qua eo anh, Hạ Mộc dùng sức véo hông anh vài cái, Kỷ Tiện Bắc bị đau 'azz' một tiếng.

Có vẻ cô đã ngơi cơn giận, Kỷ Tiện Bắc cúi đầu hôn môi, mút lưỡi cô.

Hạ Mộc bị hôn động tình, hôn lại anh.

Tài xế đang ngồi đằng trước, bọn họ dừng động tác hôn.

Trong xe yên tĩnh hẳn.

Bọn họ thường xuyên giận dỗi, cãi nhau xong lại hết tức giận, áy náy xong lại vui vẻ.

Hai người không nhắc đến chuyện xảy ra trong căn phòng kia nữa, những điều không thoải mái cũng trôi đi.

Di động của Hạ Mộc rung lên, là tổng biên tập gửi cho cô một vài tư liệu liên quan đến tập đoàn Tiêu Hoa và tập đoàn Viễn Đông.

Cô tải xuống, cất điện thoại đi, lại dựa vào lồng ngực Kỷ Tiện Bắc.

Thỉnh thoảng, cô động đậy một chút.

"Nghĩ gì thế?" Kỷ Tiện Bắc rũ mắt hỏi cô.

Hạ Mộc: "Nghĩ đến chuyên mục tin tức."

"Chuyên mục?"

"Ừm." Hạ Mộc thuật lại những gì tổng biên tập nói, cô nhân cơ hội này hỏi anh: "Anh có biết gì về việc bọn họ thua mua công ty khoa học kĩ thuật không?"

Kỷ Tiện Bắc kể lại những chuyện mình biết cho cô nghe, tập đoàn Tiêu Hoa vốn là cổ đông của công ty khoa học kỹ thuật, nhưng cổ phần ít, không thuộc ban hội đồng quản trị.

Hiện tại tập đoàn Viễn Đông dự định thu mua công ty khoa học kỹ thuật, đồng thời đại cổ đông của Tiêu Hoa cũng nhìn trúng tiềm lực của công ty khoa học kỹ thuật, cũng muốn mua càng nhiều cổ phần hơn, trở thành người nắm giữ quyền quyết định trong tay.

Hạ Mộc quan tâm chính là: "Có vẻ công ty của nhà Tiêu Tiêu không phải là đối thủ của Nhậm Ngạn Đông?"

Kỷ Tiện Bắc hơi gật đầu: "Tổng kết mọi phương diện thì Tiêu Hoa không thể đuổi kịp Viễn Đông, nhưng hiện tại tập đoàn Viễn Đông gặp phải trở ngại thu mua đến từ nội bộ công ty khoa học kỹ thuật."

Hạ Mộc nghiêm túc lắng nghe, ý bảo anh nói tiếp.

"Có vài thành viên trong ban quản trị của công ty khoa học kỹ thuật khá thân thiết với tập đoàn Tiêu Hoa, bởi vì dính dáng đến lợi ích, mấy vị tổng giám đốc này vẫn luôn gác lại phương án thu mua của Nhậm Ngạn Đông, không cho thông qua."

Hạ Mộc gật đầu: "Thế thì tập đoàn Tiêu Hoa chắc chắn sẽ trở thành người nắm giữ quyền quyết định của công ty khoa học kỹ thuật?"

"Tiêu Hoa có thể trở thành đại cổ đông của công ty khoa học kỹ thuật hay không hiện tại khó mà nói được."

"Vấn đề tài chính?" Hạ Mộc hỏi.

Kỷ Tiện Bắc gật đầu: "Tập đoàn Tiêu Hoa vừa mới hoàn thành mấy dự án thu mua lớn ở nước ngoài, không đủ tài chính, hội đồng quản trị cũng không đạt được ý kiến chung."

Hạ Mộc hiểu, hiện giờ Nhậm Ngạn Đông có tiền thu mua, nhưng công ty khoa học kỹ thuật của người ta không đáp ứng, mà Tiêu Hoa có điều kiện thu mua, lại không có đủ tiền.

Ngón út của cô ngoắc lấy ngón út của anh, Kỷ Tiện Bắc bất đắc dĩ liếc cô một cái, cô đùa nghịch càng hăng.

Hạ Mộc giả bộ không để ý hỏi anh: "Tối nay Tiêu Tiêu tìm anh là vì chuyện tiền nong?"

Kỷ Tiện Bắc nhếch mắt liếc cô: "Biết rồi còn cố hỏi."

Hạ Mộc chế nhạo anh: "Thật sự đoán không ra, em rất ngốc, đoán sao được mấy doanh nhân tinh anh bọn anh nói gì chứ."

Kỷ Tiện Bắc rất rất muốn đạp cô một cước.

Hạ Mộc hỏi anh: "Anh chuẩn bị cung cấp tài chính cho Tiêu Tiêu?"

"Ừ."

"Thế chẳng phải Nhậm Ngạn Đông bị chặn hai đầu sao?"

Kỷ Tiện Bắc nói: "Không, anh chỉ cung cấp một phần tài chính cho tập đoàn Tiêu Hoa."

Hạ Mộc ngẫm: "Nói vậy thì rất có thể sau này thế cục chia làm ba, công ty khoa học kỹ thuật nắm giữ một phần trong cổ đông, Nhậm Ngạn Đông thu mua một phần cổ phiếu lưu hành trên thị trường, phần còn lại nằm trong tay tập đoàn Tiêu Hoa?"

Kỷ Tiện Bắc: "Chắc vậy, bởi vì dự án thu mua chưa được thông qua, Nhậm Ngạn Đông chỉ có thể thu mua cổ phiếu lưu hành trước, rồi lại nghĩ cách nhập vào hội đồng quản trị, không còn biện pháp tốt hơn."

Hạ Mộc khẽ gật đầu.

Rất nhanh tới khách sạn, vừa xuống xe, di động của Kỷ Tiện Bắc liền vang lên, Hạ Mộc hỏi: "Điện thoại làm ăn?"

Kỷ Tiện Bắc: "Ừ, Nhậm Ngạn Đông."

Hạ Mộc ngừng lại, giải thích: "Nhậm Ngạn Đông không có ý dẫn em đi bờ sông, là em cố tình nói vậy, bọn anh đừng vì chuyện tối nay mà ảnh hưởng đến việc hợp tác."

Kỷ Tiện Bắc: "Không có chuyện đó, anh và anh ta có thể hiểu rõ việc công việc tư."

Hạ Mộc gật đầu, khi anh nghe cuộc gọi làm ăn, cô thường không ở lại, có khi đề cập đến bí mật thương nghiệp, cô đều chủ động tìm cớ tránh đi.

"Em đi mua café uống."

Kỷ Tiện Bắc không cho: "Không được uống, uống nhiều lại không ngủ được."

"Muốn uống." Cô kiên trì.

Kỷ Tiện Bắc không biết khuyên sao, nhìn cô: "Nói trước, có thể uống, nhưng nếu ban đêm mất ngủ lại quấy rầy anh, anh sẽ ném em ra ngoài phòng khách."

Hạ Mộc híp mắt: "Anh dám!" Cô đã để lại rất nhiều kỷ niệm xấu đáng nhớ, buổi tối uống nhiều cafe, qua nửa đêm vẫn không ngủ được liền nháo không cho anh ngủ.

Tiệm bánh ngọt có rất nhiều loại thức uống, Hạ Mộc mua cho Kỷ Tiện Bắc trà mật ong, lại gọi thêm đồ uống cho bản thân.

Lúc ra khỏi tiệm bánh ngọt Kỷ Tiện Bắc vẫn chưa trò chuyện xong, cô thả chậm bước chân.

Mở ly café uống mấy ngụm, mùi vị rất bình thường.

Mấy năm nay Kỷ Tiện Bắc thường xuyên mang về cho cô các loại café đến từ các quốc gia trên thế giới, uống quen rồi, giờ uống thứ này, trong lòng bỗng sinh ra ghét bỏ.

Cho nên con người ấy à, có bao nhiêu người có thể làm được việc có mới không nới cũ, đứng núi này không trông núi nọ chứ?

Trước kia cô không uống café, cũng không uống quen, sau lại là vì Kỷ Tiện Bắc.

Ngay cả lần đầu tiên uống café, cũng là uống cùng anh.

Khai giảng năm 2 không lâu, cô và Kỷ Tiện Bắc quen biết hơn ba tháng, khi ấy chưa ở bên nhau.

Ngày đó cô vừa tan tầm ở cửa hàng làm thêm, đúng lúc gặp được Kỷ Tiện Bắc và Đường Văn Tích, họ đang tìm quán café gần đó, đó là lần đầu tiên cô bước vào quán café.

Trước năm cấp 3 cô chưa từng nhìn thấy quán café, tiểu học nằm trên thôn, cấp 2 nằm trên trấn, ở chỗ các cô ngay đến cả siêu thị cũng không có chứ đừng nói đến mấy cửa tiệm tiêu tốn tiền của vô bổ này.

Mãi đến khi đi học cấp 3 trên huyện, cô mới có dịp đi dạo trong thành phố.

Lúc ấy cũng chỉ nhìn thấy bảng hiệu ngoài cửa tiệm, đến nỗi bầu không khí bên trong ra sao, cô chưa từng tiến vào, không biết, cũng không hiếu kỳ.

Sau này đến Bắc Kinh học Đại học, có lần ở ký túc xá nghe thấy Trư Trư và Tư Đồ Đồng Đồng thảo luận gần trường học có quán café nào bán café chính tông, còn nhắc đến Starbucks, thành phố của bọn cô không có Starbucks.

Cô không hiểu café, trong lòng rất muốn nếm thử, nhưng không nỡ đi quán café, liền đến siêu thị mua café hòa tan về pha.

Ngày đó mua hai gói café, đến bây giờ cô vẫn nhớ giá tiền, một đồng rưỡi một gói.

Đun sôi nước rót vào cốc nhựa pha, ngửi rất thơm, nhưng uống vào miệng lại đắng đắng chát chát.

Không uống quen, còn thừa nửa cốc cô trực tiếp đổ đi.

Lần đó cùng Kỷ Tiện Bắc và Đường Văn Tích vào quán café, cô còn không biết gọi đồ như nào.

Lúc sau Kỷ Tiện Bắc và Đường Văn Tích đã gọi xong, cô nói với phục vụ: Giống anh ta. Cô ngước cằm về phía Đường Văn Tích.

Ngay sau đó cô nhận được ánh mắt khinh thường của Đường Văn Tích, cô trừng lại, cũng không nhìn xem lúc sau Đường Văn Tích có biểu cảm gì.

Cô và Kỷ Tiện Bắc câu được câu không nói chuyện phiếm, đều nói đến giáo sư Âu Dương, khi ấy giữa cô và Kỷ Tiện Bắc chỉ có đề tài đó để nói.

Café bưng tới, cô học theo Kỷ Tiện Bắc, dùng muỗng café khuấy nhẹ tách café, cô biết những kẻ có tiền mặc kệ là ăn cơm hay uống nước đều chú trọng cái miệng nhỏ của mình.

Vì thế cô múc một thìa café, từ từ bỏ vào miệng, chưa kịp nuốt xuống, đã nghe thấy tiếng cười khẽ của Đường Văn Tích.

Cô nuốt café xuống, nhìn về phía Đường Văn Tích, kết quả anh ta như không có việc gì vẫn tiếp tục khuấy café, căn bản không nhìn cô.

Kỷ Tiện Bắc đang nhỏ giọng gọi điện thoại bằng tiếng Anh, lúc nhìn vào đôi mắt anh, đáy mắt anh cực kỳ thâm trầm.

Cô nhìn không hiểu cũng không chống đỡ nổi, cúi đầu uống café.

Mãi đến lúc ấy cô vẫn không cảm thấy dùng thìa uống café thì có gì không ổn, lại múc một thìa nữa.

Lúc này Kỷ Tiện Bắc đã cúp điện thoại.

Đường Văn Tích mở miệng nói: "Thìa café không dùng để uống café."

Nói, anh ta đặt thìa café xuống đĩa, bưng tách café thong thả thưởng thức, khóe miệng trào phúng thấy rõ.

Khi đó cô không có gương, nhưng cô biết, cả khuôn mặt lẫn hai tai đều đỏ bừng, nóng rát, đau nhức.

Sau cô mới biết, không dùng thìa café uống café là điều cơ bản nhất khi uống café.

Nhưng cô, một sinh viên đến từ một địa phương nhỏ nghèo nàn hoang vu, ngay cả tàu điện ngầm cao tốc lúc cô đến Bắc Kinh mới được nhìn thấy thì làm sao biết cách uống café thế nào.

19 tuổi, trong quán café trang nhã kia, lần đầu tiên cô cảm nhận được tư vị mất mặt ngượng ngùng.

Vốn chỉ có chút ít tự tôn và cao ngạo, còn có chút lòng hư vinh này, tại một khắc đó vô tình bị hiện thực giẫm nát toàn bộ.

Kỷ Tiện Bắc mặt không biểu cảm liếc Đường Văn Tích một cái, ý bảo Đường Văn Tích câm miệng, lại hỏi cô: "Lấy thìa uống café có bị nóng không?"

Cô cúi đầu nhìn tách café trước mặt, không lên tiếng.

Có quá nhiều vấn đề, cũng không biết trả lời sao, cô không hiểu rốt cuộc anh có ý gì.

Ngay sau đó giọng anh truyền đến: "Cho tôi uống thử một ngụm, café của tôi vẫn còn nóng."

Cô chưa kịp phản ứng lại, Kỷ Tiện Bắc đã khom người về phía trước, nắm chặt tay cô múc một thìa café của cô đút vào miệng anh.

Lần đầu tiên bị người khác phái nắm chặt tay, cô khẩn trương, muốn rút tay về, nhưng Kỷ Tiện Bắc nhất quyết không buông.

Trong cơn hoảng loạn chạm phải đôi mắt đen nhánh chăm chú của anh, thanh âm lôi cuốn rất đỗi dịu dàng của anh vang lên: "Sau này phải học theo em, cách này không tồi, lúc uống café sẽ không bị nóng."

Giây phút kia, cô bị Đường Văn Tích đạp vỡ hư vinh lẫn tự tôn, là Kỷ Tiện Bắc giúp cô nhặt lên từng chút một.

• 25 - 26/01/2019 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro