Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm... Để..." Mặc dù Ngô Duẫn Nhi biết mình đánh không lại anh, nhưng lại vẫn ra sức phản kháng như cũ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, hàm răng của cô dùng sức hung hăng cắn mạnh vào môi dưới của Ngô Thế Huân một cái.

Chỗ thịt non yếu ớt ở môi của Ngô Thế Huân bị cô hung hăng cắn mạnh, làm tổn thương vào bên trong, vì vậy anh tự nhiên cũng sẽ buông lỏng cô ra đồng thời cũng che miệng lại, trong mắt tràn đầy lửa giận mà nói: "Cô làm cái gì vậy!"

"Tôi đang làm gì, ngược lại tôi muốn hỏi anh.... rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Không phải là anh chán ghét và hận tôi sao? Tại sao còn nhiều lần làm ra chuyện như vậy đối với tôi? Lần đó bị hạ thuốc tôi không tính, nhưng lần đầu tiên ở trong quán bar anh nhục nhã tôi thì coi là cái gì? Lần này lại coi là cái gì?" Ngô Duẫn Nhi cũng bị hành động không giải thích được của anh chọc giận, cô cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu nổi Ngô Thế Huân rồi, người đàn ông như vậy một đến cuối thì muốn cô phải làm sao?

Ngô Thế Huân hít sâu một hơi, nhưng không nhanh giải thích với cô, bởi vì ngay cả anh mình cũng cảm thấy khó mà giải thích được hành động đột ngột vừa rồi của chính mình.

Anh không quen nhìn cô đối với mình lạnh nhạt như vậy, cô trêu tức anh cũng chỉ là vì tiền của anh thôi, thế nào, bây giờ anh chỉ mới đụng vào thì cô đã không chịu rồi sao?

"Không phải chuyện gì cũng đã làm rồi sao? Cô còn giả trong sạch làm gì nữa, chẳng lẻ cô không nhớ chuyện ân ái của hai chúng ta sao? Không phải là cô cũng rất thoải mái sao? Còn cố gắng giả mù sa mưa làm cái gì, cô hay tôi tình nguyện thì có cái gì không tốt?" Ngô Thế Huân lau đôi môi của mình, cảm thấy mùi máu tươi nhè nhẹ tràn ra ở trong miệng.

"Cút ra ngoài!" Gương mặt Ngô Duẫn Nhi đỏ lên, rống lớn với anh, một người đàn ông như vậy, đến cuối cùng còn phải tổn thương cô bao nhiêu lần nữa mới bằng lòng đây?

Ngô Thế Huân hung hăng trừng mắt nhìn cô, sau đó xoay người đi khỏi, lúc đi ra còn không quên dùng sức đóng cửa thật mạnh.

Ngô Duẫn Nhi ngồi ở chỗ đó, hít sâu vài cái để điều chỉnh lại hô hấp của mình, càng không ngừng tự nói với mình, nhẫn nại là tốt rồi, chỉ còn vài tháng thôi. Đúng vậy, mấy tháng nữ là tốt rồi, lúc đó cô có thể lặp tức rời khỏi nơi này, rời khỏi anh.

Sau khi hai người trải qua đêm hôm đó thì cả hai khi đối diện với nhau càng thêm chán ghét, quan hệ của hai người thởi cũng trở nên kém vô cùng.

Thái độ của Ngô Duẫn Nhi là thờ ơ, ít nhất bên ngoài mặt là như thế. Còn Ngô Thế Huân, sau khoảng thời gian trở về nhà thì sau đó đều bị Ngô Diệu Hoa kéo tới công ty vội trước vội sau, đương nhiên là do ông cố ý muốn để cho anh tiếp quản.

Cũng chính vì vậy mà Ngô Thế Huân và Ngô Duẫn Nhi cũng ít có cơ hội có thể chạm mặt nhau.

Ngô Thế Huân đang quen thuộc mọi mặt trong công ty, nhưng lại có một điều làm cho anh nghĩ không thông được, đó chính là cha anh đến nay vẫn không để cho anh tiếp xúc các vấn đề liên quan đến tài chính của công ty.

Đây rốt cuộc là tại sao? Vấn đề tài chính đối với mỗi công ty mà nói thì nó là một việc rất quan trọng, tại sao cha của anh cho đến bây giờ chưa từng nói với anh về vấn đề này? Có phải là bên trong xảy ra vấn đề gì hay không?

Ngô Thế Huân nghĩ đến điều nay, cuối cùng cũng vẫn nhịn không được đưa tay cầm điện thoại được đặt bên cạnh lên, trực tiếp bấm vào số nội bộ: "Bí thư Ngô, giúp tôi nối điện thoại với phó tổng Vưu."

Vì Ngô Thế Huân bước vào công ty với thân phận tổng giám đốc, nhưng trong lòng tất cả mọi đều biết rõ thân phận của Ngô Thế Huân. Cũng hiểu rõ sau này anh nhất định sẽ là ông chủ của họ, cho nên phần lớn không ai dám thờ ơ với anh.

Phó tổng giám đốc Vưu bây giờ chính là cấp dưới của anh, ông cũng đang cẩn thận từng li từng tí làm việc cho Ngô Thế Huân.

"Xin hỏi, tổng giám đốc có gì muốn dặn dò sao?" Ông lễ phép hỏi, dĩ nhiên là ông cũng làm việc đúng chừng mực không xu nịnh gì hết.

"Tôi muốn biết tình hình tài chính của công ty. Ông có thể đưa cho tôi xem được không?" Thân phận của anh là tổng giám đốc, cho nên muốn tìm hiểu tình hình tài chính của công ty cũng không có gì là không ổn.

Phó tổng giám đốc Vưu hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng đáp lại một tiếng.

Rất nhanh sau đó trên tay Ngô Thế Huân là một chồng hồ sơ về tình hình tài chính của công ty trong thời gian gần đây.

"Không còn chuyện gì nữa, ông có thể ra ngoài được rồi." Ngô Thế Huân nhận được những tài liệu này thì lặp tức ngồi tìm hiểu kể cả đầu cũng không them ngẩng lên, đồng thời còn đưa phất tay với phó tổng Vưu ý bảo ông ra ngoài. Phó tổng Vưu có chút lo lắng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thì xoay người đi ra ngoài.

Ngô Thế Huân cầm trong tay bảng báo cáo về tình trạng tài chính và rất nhiều tư liệu liên quan tới vấn đề tài chính, càng xem thì sắc mặt của anh càng đen lại, trong lòng có một dự cảm xấu. Nếu theo như những gì ghi trong đây thì tiền vốn của công ty đã sớm không đủ rồi!

Mà trong sổ kế toán gần đây lại có một khoảng tiền lớn, không thể không nghi ngờ số tiền kia là ở chỗ nào ra, bởi vì công ty rơi vào tình huống khẩn cấp trong một khoảng thời gian dài như vậy thì làm sao có thể đẻ ra được lợi nhuận? Con số không không phải là nhỏ, cũng không thể nào vây mượn được, nếu có thể vây mượn thì đã sớm vay rồi, căn bản không cần chờ tới bây giờ.

Ngồi đoán mò cũng không có ý nghĩa gì, trong lòng Ngô Thế Huân biết rõ bây giờ hỏi cấp dưới của mình cũng không được gì, cho nên anh trực tiếp đi hỏi cha của mình mới là biện pháp tốt nhất.

"Cha! Cha nói cho con biết, chuyện này là như thế nào?" Cuối cùng Ngô Thế Huân cũng gọi cho Ngô Diệu Hoa, mở đầu cái gì cũng không hỏi, chỉ hội một câu không rõ ràng.

Ngô Diệu Hoa ngẩn người, đầu tiên là có chút phản ứng không kịp, nhưng rất nhanh sau đó thì ông hỏi lại: "Con.... Có phải muốn hỏi về vấn đề tài chính của công ty hay không?"

Trước đó phó tổng giám đốc Vưu đã gọi điện xinh phép về chuyện Ngô Thế Huân muốn coi vấn đề tài chính của công ty. Ông đã mở miệng đồn ý, thì coi như chuyện của nó và Ngô Duẫn Nhi đã xong rồi.

"Đúng vậy. Cha mau nói rõ rang với con đi." Trong lòng Ngô Thế Huân vừa buồn bực vừa nóng nảy, trong lòng lo lắng không ngừng nóng tay cũng không ngừng rõ trên mặt bàn.

"Chuyện như con đã thấy, chắc con cũng đoán ra rồi phải không. Vấn đề khoảng tiền vốn cần thiết cho công ty này là từ đâu tới, chính là ban đâu cha đi tìm Duẫn Nhi, bảo nó nhất định phải kết hôn với con. Sau đó thấy được phần di sản của ông nội, nếu không lấy phần di sản này thì công ty nhất định sẽ lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn.

"Đợi chút... Cha..." Ngô Thế Huân hít thở không được, nghe được lời Ngô Diệu Hoa nói như vậy, trong lòng anh lại có vô số buồn phiền, không biết nên làm như thế nào mới phải: "Ý của cha là ban đầu Ngô Duẫn Nhi tới nhà ở.... Đều là của chủ ý của cha sao?"

Ngô Diệu Hoa ở đầu điện thoại kia im lặng một lúc rồi lại nói tiếp: "Không chỉ như vậy, còn lần cho hai đứa làm giả hóa thật nữa..."

"Ý của cha là... người bỏ thuốc chính là cha?" Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy đầu óc trở nên ong ong, tất cả mọi chuyện đều được vạch trần, anh nên đối mặt như thế nào đây? Đáng chết, cho tới bây giờ anh đang làm cái gì vậy? Anh nhớ rõ Ngô Duẫn Nhi đã từng không chỉ một lần nói với anh, hi vọng anh tin tưởng cô, mà anh đều làm cái gì?

Ngô Diệu Hoa ở bên kia vẫn im lặng.

Ngô Thế Huân có chút tức giận: "Sao mọi người có thể làm như vậy? Tất cả chuyện đều đổi lên đầu Duẫn Nhi? Mọi người có nghĩ tới cảm giác của cô ấy hay không? Đáng chết! Vậy mà lâu nay anh vẫn đối xử với cô..."

Với món nợ kếch xù của công ty, hiển nhiên cho dù là Ngô Duẫn Nhi có trợ giúp nhà họ Ngô lấy được 80% tài sản thì cô cũng không chiếm được bao nhiêu, anh dĩ nhiên đến bây giờ vẫn còn hiểu lầm cô tất cả đều là vì tiền, vì di sản.

"Cho nên.... Cha và mẹ vẫn luôn cố gắng đang nhắc nhở con.... bảo con đối xử với Duẫn Nhi tốt một chút." Ngô Diệu Hoa có chút lắp ba lắp bắp trả lời.

"Ý định của hai người cũng khá tốt nhỉ! Tại sao mọi chuyện đều không nói cho con biết?" Gạt anh, để cho giữa bọn họ tạo thành hiểu lầm như vậy, đáng giá không?

"Cho dù cha và mẹ nói rồi, cũng chỉ sợ con sẽ không vì công ty mà sống chết cũng không chịu kết hôn với Ngô Duẫn Nhi? Con sẽ không đồng ý để cho một người như vậy giúp đỡ có phải không?" Tính tình của con trai ông hiểu rất rõ, Ngô Diệu Hoa nói một câu lặp tức đánh trúng vào tử huyệt của Ngô Thế Huân.

Đúng là lời của cha anh nói không sai, Ngô Thế Huân cũng không còn biện pháp gì để phản bác lại nữa. Đột nhiên trong lòng anh có một loại cảm giác không nói nên lời, trừ việc đối với Ngô Duẫn Nhi có điều áy náy thì còn lại chỉ có vui mừng.

Thì ra cô thật sự không phải vì tiền, cũng không phải là một người phụ nữ có thủ đoạn, cô thậm chí là vì nhà họ Ngô, vì mình công ty, để mặc cho anh hiểu lầm như vậy.

Anh thật sự là quá ngu ngốc rồi! Ngô Thế Huân giờ phút này hận không thể nhanh chóng được nhìn thấy Ngô Duẫn Nhi, cái đồ đần đó cho tới bây giờ đều thừa nhận tất cả mọi thức. Để bản thân chịu nhiều uất ức như vậy, vậy mà còn có thể chịu đựng lâu tới như vậy.

Thời gian nửa năm, thật ra thì nói dài cũng không phải là dài, đếm từng ngày từng ngày cũng rất mau trôi qua. Đúng vậy, nửa năm coi là cái gì, trước đó có một khoảng thời gian dài, không phải cô cũng trải qua được sao?

Ngồi ở trên giường, nhìn đống đồ mình đã thu dọn xong, cả căn phòng cũng có vẻ trở nên trống trải, mùi vị cô đơn thật sự quá nặng nề, làm cho trong lòng của cô cũng không được vui vẻ gì. Kéo theo vali, Ngô Duẫn Nhi đẩy cửa đi ra.

Tạ Tú Quyên đứng ở giữa phòng khách, nhìn Ngô Duẫn Nhi kéo vali chậm rãi đi ra, trong lòng của bà có chút không đành lòng, tiến lên ôm lấy cô bé trước mắt, "Ai.... Duẫn Nhi, con thật sự phải đi sao? Không nói cho Thế Huân biết một tiếng à?"

Ngô Duẫn Nhi lắc đầu: "Không cần đâu dì, con có đi hay không.... thì đối với anh ta mà nói, cũng không là vấn đề quan trọng, ngược lại hai người, dì và chú đều nên chú ý đến sức khỏe, sau này con.... Vẫn còn muốn gặp lại hai người ."

"Duẫn Nhi, chúng ta đã ở chung với nhau lâu như vậy rồi, còn đừng quá khác sáo với dì và chú. Dì có thể nghe con gọi một tiếng mẹ được không?"

Ngô Duẫn Nhi có chút kinh ngạc mà nhìn về tạ Tú Quyên, trong lòng có chút do dự.

"Yên tâm, dì không phải muốn con dùng thận phận con dâu gọi dì một tiếng mẹ. Đồng ý với dì sau này coi như.... Coi như con và tiểu Huân thật sự không có duyên phận, cũng không thể quên nhà họ Ngô, coi như.... Coi như con là con giá nuôi, con được ông nội nhận nuôi, sao có thể nói không muốn qua lại với nhà họ Ngô được chứ?"

Nghe Tạ Tú Quyên nói như vậy Ngô Duẫn Nhi vẫn là nhịn không mà cặp mắt đỏ lên, nghĩ tới rất nhiều chuyện ở nhà họ Ngô, ông nội, Ngô Thế Huân, chỗ này có rất nhiều kỷ niệm với cô? Bây giờ cô lại cố nổ lực, muốn làm cho nó trở nên xa lạ với chính mình.

"Mẹ... mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ không quên nhà họ Ngô." Ngô Duẫn Nhi ngẩng đầu, nhìn xung quanh một cái, hình như là muốn để tất cả ở trong lòng, không muốn quên.

"Được, như vậy thì con phải nhớ nhà họ Ngô vĩnh viễn là nhà của con. Nếu như con có khó khăn gì thì nhất định phải gọi điện thoại về, một mình con ở bên ngoài cũng không dễ dàng gì, tiểu Hiên cũng ở nước ngoài nhiều năm... chú và dì đều hiểu rất rõ."

"Đúng rồi, cái này, xin dì giúp con giao cho Ngô Thế Huân, cám ơn mọi người lâu nay đã chăm sóc con.... Cho dù Ngô Thế Huân có thành kiến thế nào đi nữa thì con cũng cám ơn anh ấy."

Ngô Thế Huân vừa nói chuyện điện thoại xong với cha của anh thì lập tức lái xe, vội vã trở về nhà, trên đường suýt chút nữa là đã vượt đèn đỏ mấy lần, vừa xuống xe thì lặp tức chạy vào phòng.

"Mẹ, Duẫn Nhi đâu?" Ngô Thế Huân nhìn thấy mẹ mình đang ngồi một mình ở ghế salon, anh nhíu mày lại hỏi.

"Duẫn Nhi....." Tạ Tú Quyên giương mắt nhìn con trai mình một chút, không biết tại sao nó lại hỏi như vậy

"Cô ấy không có ở nhà sao?" Trong lòng Ngô Thế Huân cảm thấy có chút kỳ lạ, nhìn phản ứng của mẹ, thì trong lòng lại có một loại cảm giác không hiểu và lo lắng ập vào.

Tạ Tú Quyên lắc đầu một cái.

"Vậy cô ấy đâu?" Ngô Thế Huân không chịu nổi cách thức trả lời chậm như rùa bò của mẹ anh, cho nên vội vàng hỏi tiếp: "Con có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô ấy!"

"Canada."

Ngô Thế Huân nhất thời cho rằng lỗ tai mình có vấn đền, nghe lầm lời nói. "Mẹ nói cái gì con nghe không rõ?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro