Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao không thể làm như vậy?" Ngô Thế Huân nghe lời của cô, chẳng những không có buông cô ra, mà ngược lại còn hôn nhẹ lên cái trán của Ngô Duẫn Nhi; sau đó chậm rãi kéo tay của cô ra, hỏi lại lần nữa: "Tại sao không thể làm, không thể nhìn?"

"Ngô Thế Huân, anh... anh đừng như vậy!" Ngô Duẫn Nhi tay chân luống cuống ngăn cản hành động dịu dàng của Ngô Thế Huân; cô quả thật là không có chút nào sức nào để chống cự, nhưng lý trí thì đang thúc giục cô gấp rút cự tuyệt, "Mau buông tôi ra..." Phản kháng của cô hoàn toàn không có chút hiệu quả nào, Ngô Duẫn Nhi phát hiện hai tay của mình đã bị Ngô Thế Huân dùng sức nắm thật chặt, sau đó giơ lên cao lên, hai cổ tay bị bóp chặt lại, không thể nào nhúc nhích được.

Lần thứ ba khẽ bị liếm môi, lần này Ngô Thế Huân lại hôn đứt quãng làm cho môi của cô run rẩy, rồi ngay sau đó thì lại bá đạo mà dùng đầu lưỡi đẩy tách miệng của cô ra, dễ dàng mà liếm hàm răng bên trong, rồi đem đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng của cô, tận tình mà mút lấy hương thơm trong miệng cô.

Tay của anh cũng không hề nhàn rỗi, ngón tay dao động ở trên eo của cô, dễ dàng chui vào bên trong vạt áo, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp bộ ngực lớn mượt mà; sau đó một cái tay khác cũng mò đến trước ngực của cô, từ từ rộng mở vạt áo bên trong rồi thăm dò vào, không chút nghĩ ngợi mà vuốt ve nụ hoa của cô.

"A..." Kích thích như vậy, cô chưa bao giờ cảm nhậm qua; bị Ngô Thế Huân trêu chọc như vậy, Ngô Duẫn Nhi chỉ cảm thấy cả người không còn là của cô nữa, cô cảm thấy sợ hãi nhưng rồi lại có chút đắm chìm.

"Không cần... Ngô Thế Huân, không nên như vậy." Trong cổ họng phát ra tiếng nức nở hòa lẫn với tiếng thở dốc, cả người mềm nhũng không còn chút sức nào mà chống lại, nhưng Ngô Thế Huân vẫn không chịu buông tha cho cô.

"Đừng như vậy?" Ngô Thế Huân cười khẽ, "Không phải là cô muốn kết hôn với tôi sao? Kết hôn thì sao không thể không làm chuyện này được?" Cảm nhận được cả người cô run rẩy khác thường, Ngô Thế Huân cũng là khá kinh ngạc, không ngờ người phụ nữ này lại mẫn cảm đến thế. Chỉ trêu đùa một chút thì như động vật không xương, đúng là rất thú vị.

Ngô Thế Huân từ bỏ đôi môi đỏ mộng hơi vểnh lên của cô, bắt đầu chậm rãi hôn từ cổ, rồi xuống bả vai, trước ngực, từng chút từng chút mà hôn đi xuống, đụng vào tất cả nơi nhạy cảm của cô; anh vẫn tiếp tục trêu đùa nhưng không mất sự dịu dàng. Khi thấy người phụ nữ trong ngực của mình đang luống cuống thở gấp, lúc này Ngô Thế Huân mới hài lòng mà khẽ nở một nụ cười.

"Mới có như vậy mà đã không chịu nổi rồi?" Ngô Thế Huân nhéo nhéo mặt, ôm lấy hông của cô, dùng sức đè cả người cô lên ghế sa lon bằng da.

"Ưmh... Đừng..." Bị ép tới đau, Ngô Duẫn Nhi khẽ cau mày, rên lên một tiếng bày tỏ sự bất mãn, rồi lại phát hiện mình giờ phút này mình cảm thấy xấu hổ với động tác của Ngô Thế Huân.

"Đừng? Nói như vậy, thì chẳng phải là cô không muốn làm? Nếu không làm chuyện này, thì không thể kết hôn với tôi được?" Lại một lần nữa Ngô Thế Huân nhắc nhở cô về sự lợi và hại giữa quan hệ củ hai người.

Cả người Ngô Duẫn Nhi có chút hơi cương cứng, mấp máy môi, không phản kháng nữa.

Một lúc sau sắc mặt có chút Ngô Thế Huân không vui, quả thật chỉ cần là nhắc tới việc có thể gả vào Ngô gia, thì chuyện gì người phụ nữ này cũng có thể làm? Cho dù là bị anh trêu chọc đến xấu hổ như vậy...

Trong lòng Ngô Thế Huân có chút tức giận, nhưng không biểu hiện ra mặt, ngoài mặt vẫn dịu dàng như cũ. Anh cong đầu gối lên, dùng sức ép chặt Ngô Duẫn Nhi ở giữa hai chân, một tay di chuyển đến bên eo của cô; nhanh chóng kéo khóa ngay eo, dùng thêm một chút sức nữa, thành công cởi bỏ quần dài, kéo thẳng xuống bắp đùi của cô.

"Đừng mà!" Nữa người dưới chợt lạnh đi, bắp đùi trắng như tuyết cùng quần lót màu hồng nhạt hiện rõ ở trước mắt Ngô Thế Huân; Ngô Duẫn Nhi kêu lên một tiếng, dường như có thể đoán được chuyện sắp xảy ra.

Ngô Thế Huân vẫn mỉm cười như cũ, ngón tay nhọn thon dài khiêu vũ ở trên đùi trắng nõn mềm mại, không ngừng khẽ vuốt ve qua lại vùng mẫn cảm trong đùi của cô. Ngô Duẫn Nhi suy nghĩ sẽ đưa tay đi ngăn cản, nhưng lại bị anh ngăn đưa tay chặn lại.

"Ngô Duẫn Nhi...." Một lần nữa Ngô Thế Huân bắt đầu hôn nhẹ lên mặt, rồi từ từ hôn xuống dọc theo cơ thể của cô.

Động tác của Ngô Thế Huân rất dịu dàng, thậm chí còn làm cho Ngô Duẫn Nhi sinh ra ảo giác, cho rằng anh ta rất thương yêu cô, mà anh lại một lần nữa lại nói nhỏ bên tai của cô: "Gả cho tôi, gả cho tôi".

Ngô Duẫn Nhi bắt đầu có chút mê mang, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, nhẹ nhàng thở hổn hển, cả người bị Ngô Thế Huân ôm vào ngực không ngừng trêu trọc, cô sắp giống như con tôm bị luộc chính.

Ngô Thế Huân nhìn dáng vẻ si si ngốc ngốc của cô, trái tim không khỏi động lòng, vốn dĩ anh chuẩn bị dừng động tác ở tay lại. Nhưng thấy dáng vẻ của cô anh quyết định không dừng lại, đầu ngón tay thon dài trắng nõn thăm dò vào giữa hai chân cô, ngón giữa dùng lực cách một cái quần lót mà nhẹ nhàng xoa nắn nơi cấm địa mềm mại.

"A... Ngô Thế Huân! Đừng mà.... Đừng làm vậy!" Đột nhiên Ngô Duẫn Nhi chỉ cảm thấy có một sự rung động mãnh liệt từ ở dưới truyền lên, rồi từ hai chân lan tràn ra cả người, làm cô không tự chủ được mà lớn giọng la lên. "Đừng mà.... A...." Đây là cái cảm giác gì? Tại sao lại có thể như vậy? Ngô Duẫn Nhi cắn cắn môi dưới, chân mày nhíu lại, trên mặt đều đỏ ửng cả lên.

Ngô Thế Huân mở rộng chân cô ra, thuận tay cởi xuống quần lót của cô xuống, hoa huyệt của cô nở rộ ở anh đầu ngón tay anh, địa phương màu hồng mới mẻ đầy quyến rũ hiện ra trước tầm mắt của người khác. Ngô Thế Huân không nói gì, lặp tức dùng ngón tay bóp nhẹ tiểu hạch ở chính giữa, rồi bắt đầu vân vê.

Ngô Duẫn Nhi chỉ có cảm giác là mình điên rồi, liều chết lắc đầu; cô không dám tin tưởng là Ngô Thế Huân lại có thể làm vậy, chỗ đó, anh sao vậy có thể đụng vào chỗ đó? Đó là nơi tư mật của cô, bây giờ lại trơ trụi mà hiện ra ở trước mặt người đàn ông này, thậm chí còn bị anh vân vê mà ngắm nhìn.

Không biết là xấu hổ hay buồn bực, Ngô Duẫn Nhi kêu khẽ một tiếng: "Ngô Thế Huân! Ô.... Đừng mà, buông tôi ra!"

"Còn nói không muốn?" Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa hốt hoảng của Ngô Duẫn Nhi, không khỏi cười khẽ, ngón tay lại một lần nữa quét nhẹ qua địa phương làm cho cô khó nhịn mà nóng lên. Ngô Thế Huân cảm nhận được nơi ấm áp đó không ngừng tiết ra mật dịch ướt át, "Không phải là cô rất có cảm giác hay sao? Tại sao lại nói là không muốn?"

"Tôi cảm thấy rất kỳ lạ... Ưm..." Ngô Duẫn Nhi bất lực mà than nhẹ, chỉ cảm thấy giữa hai chân mình vì Ngô Thế Huân xoa nắn mà càng trở nên ướt át, "Ngô Thế Huân... Đừng mà, đừng làm vậy với tôi...."

Ngô Duẫn Nhi vô lực mà phản khán, chính mình cũng không biết đến cuối cùng thì cơ thể mình đã xảy ra chuyện gì, cứ như vậy mà để cho Ngô Thế Huân trêu chọc ngay chỗ tư mật; anh không ngừng vỗ về chơi đùa, cô có thể cảm thấy trong cơ thể mình đang dâng lên luồng nhiệt kỳ lạ, không biết mình tại sao không thể kháng cự được.

Ánh mắt của Ngô Thế Huân rơi vào địa phương mà cô chưa bao giờ bày ra ở trước mặt người khác, động tác trên tay anh trở nên nhanh hơn, "Ngô Duẫn Nhi, cô có đồng ý làm chuyện đó không?" Anh nhỏ giọng hỏi cô.

Giờ phút này đầu óc của cô đều đã trở nên hỗn loạn, đã không còn cách nào mà hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của anh. Ngô Duẫn Nhi chỉ cảm thấy dòng nhiệt vừa rồi, mang theo một chút chất lỏng ướt át chậm rãi chảy ra từ này địa phương mắc cỡ kia... Nữa người dưới cảm thấy dính dính, sợ là nó đã dính vào ghế sa lon. Cái cảm giác này làm cho cô rất khó chịu, Ngô Duẫn Nhi chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này, chỉ cảm thấy giữa hai đùi biến thành một mảnh ướt đẫm trong rất xấu hổ.

"Duẫn Nhi, cô thích như vậy, có đúng hay không?" Trong tiếng cười của Ngô Thế Huân xen lẫn một tia khinh thường, "Tôi biết rõ ngươi cảm thấy rất kỳ lạ, cảm thấy rất khổ sở." Một tay của anh không ngừng vân vê nụ hoa của cô, một tay kia không ngừng chà xát hoa huyệt, chỉ cảm thấy cả bàn tay của mình đều bị chất mật làm ướt hết.

"Nhưng tôi muốn cô trở nên cảm thấy kỳ lạ, trở nên khó chịu." Ngô Thế Huân không khách khí chút mà nói.

"A! Ngô Thế Huân...." Ngô Duẫn Nhi kêu khẽ một tiếng, chợt cảm giác được Ngô Thế Huân đem ngón tay thon dài lạnh như băng đâm vào bên trong hoa huyệt ướt hẹp, cô không nhịn được mà hít vào vài ngụm khí lạnh, ngay sau đó lên hét lên tiếng, "A... Đừng mà, Ngô Thế Huân! Không thể..."

"Cảm giác rất tuyệt có đúng hay không?" Ngô Thế Huân dùng đầu lưỡi quét nhẹ lướt qua môi của cô, nhỏ giọng hỏi, ngón tay ở trong cơ thể cô, nhẹ nhàng mà đâm vào.

"Không..." Trong lỗ mũi của Ngô Duẫn Nhi đều tràn đầy mùi vị phái nam của Ngô Thế Huân. Trong lòng càng rung động sâu hơn, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Trong mắt cô hiện lên một tầng sương mỏng, nửa rên rỉ nửa trả lời: "Không... phải... A..."

"Đúng rồi, còn không phải sao?" Nhìn Ngô Duẫn Nhi không kìm hãm được mà giơ cao bộ ngực lớn lên, cơ thể của cô nhích lại gần anh hơn. Ngô Thế Huân không nhịn được mà ngón tay động càng nhanh hơn, chợt anh có một suy nghĩ vô cùng mãnh liệt, là muốn nhìn thấy dáng vẻ mất hồn bất lực của cô khi ở trong ngực của mình.

"Tôi... Tôi không biết, Ưm, không..." Trong cơ thể có một loại khát vọng không biết tên, thậm chí càng ngày càng diễn ra mãnh liệt hơn. Hai mắt Ngô Duẫn Nhi đầy nước nhắm chặt lại, cuối cùng nước mắt cũng từng giọt mà chảy dài xuống hai gò má; cũng không biết là uất ức hay là hưng phấn, cô ngửa mặt lên không ngừng nói: "Đừng mà, Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân...."

"Cô nhìn một chút đi, đều ướt đến vậy rồi, thật là dâm đãng!" Anh cúi đầu ngậm lấy một nụ hoa đang cương cứng lên, Ngô Thế Huân lẩm bẩm nói: "Có phải còn muốn nhiều hơn không?"

"Anh..." Nghe được lời khó nghe từ trong miệng của Ngô Thế Huân. Cả cơ thể lung linh hấp dẫn của cô đều ửng hồng lên, trong đầu cô không còn thứ gì cả, giờ phút chỉ có thể nói được mấy chữ kia.

"Ngô Thế Huân..... A......" Bây giờ Ngô Duẫn Nhi chỉ biết là chính mình chỉ cảm giác ở nữa người dưới, quả thực vô cùng xấu hổ; thế nhưng cô lại tùy ý mà theo ngón tay đang rung động của Ngô Thế Huân. Không tự chủ được mà giãy dụa, nhưng giờ phút này cô thật sự không cách nào để quyết định được.

"A.... Không được!" Kích thích quá mức mãnh liệt làm Ngô Duẫn Nhi không chịu nổi, cô dùng sức kéo cánh tay của Ngô Thế Huân, thở dốc, đem cả người dựa người anh, lúc này mới có thể lấy được chút an ủi; cô bây giờ trong đầu cái gì cũng không có, chỉ có khoái cảm vô tận cùng với người đàn ông làm cho cô đỏ mặt.

"Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân..." Ngô Duẫn Nhi hơi híp mắt lại, trong miệng lẩm bẩm tên của anh; Ngô Thế Huân nhìn cô mất hồn như vậy, cô ở dưới thân anh quần áo nữa mặc nữa cởi, không ngừng gọi tên của anh.

Đột nhiên cả người Ngô Duẫn Nhi chấn động mạnh một cái, thân thể trở nên căng cứng, sợ hãi kêu: "Đừng! A...."

Một cỗ chất lỏng ấm áp chảy vào lòng bàn tay, Ngô Thế Huân phục hồi tinh thần lại, rút ngón tay từ trong cơ thể của cô ra, nhìn chằm chằm Ngô Duẫn Nhi đang nằm ở trên ghế sa lon bằng da, áo bị cởi ra, quần đang kéo tới đầu gối, lại lộ ra này chỗ riêng tư và hai đùi trắng nõn.

Ngô Duẫn Nhi mất hồn nghiêng mặt đi, tóc dài tán loạn, trên ngực không ngừng phập phòng, "Ngô Thế Huân...." Một lúc lâu, Ngô Duẫn Nhi mới dần dần có phản ứng; thân thể co lên một chút xíu, hốt hoảng sửa sang lại quần áo của mình.

Ngô Thế Huân bĩu môi, đứng thẳng người lên, từ trên cao nhìn xuống.

"Tại sao lại... Làm chuyện như vậy đối với tôi..." Trong đầu Ngô Duẫn Nhi trở nên trống rỗng, mờ mịt, giờ phút này không biết nên làm sao để đối mặt với người này. Chưa từng trải qua chuyện như vậy, cô chỉ có thể đem đầu của mình mà vùi vào giữa hai đầu gối, co rúc cả người lại.

Nghe thấy giọng điệu của Ngô Duẫn Nhi khác thường, Ngô Thế Huân ít nhiều cũng có chút mềm lòng, anh hơi khom người xuống, đưa tay chỉnh lại quần áo cho cô, "Tôi không biết cô làm gì, nhưng đừng có làm bộ ở trước mặt tôi, biết chưa?"

"Không phải là anh rất chán ghét tôi sao?" Ngô Duẫn Nhi thoáng có chút tức giận, mở to cặp mắt nhìn anh. Cắn răng hỏi: "Nếu như anh chán ghét tôi tới vậy, thì sao còn phải làm chuyện này với tôi!"

"Đúng là tôi không hề thích cô, nhưng không phải cô muốn kết hôn với tôi sao? Còn dọn tới nhà tôi nữa, vậy sao không hề thích ứng gì hết vậy? Sau này mấy chuyện thế này sẽ phải làm nhiều hơn." Hai mắt của Ngô Thế Huân khẽ nheo lại, thái độ không hề thay đổi, làm người ta nhìn không thấu.

"Anh...." Ngô Duẫn Nhi cắn cắn môi dưới, đứng dậy hung hăng mà đẩy người đàn ông đang ở trước mặt cô: "Cút ngay. Đồ khốn kiếp!"

Giờ phút này Ngô Duẫn Nhi vừa thẹn vừa cáu, ở trước mắt người luôn bày ra dáng vẻ bất cần đời làm cho cô đau lòng. Cô mơ hồ hình như có thể phát hiện tấm lòng của mình, cho nên mới có chút khó chịu, phát hiện mình cũng chỉ một câu nói kia của anh "Đúng là tôi không thích cô" mà cảm thấy khó chịu, cảm thấy mình không hề có chút chí khí nào hết.

Ngô Thế Huân chẳng qua là đang đùa cô mà thôi! Ngô Duẫn Nhi bước một bước dài vọt tới trước cửa, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Trong lúc sơ ý mà đụng phải một người, Ngô Duẫn Nhi vừa ngẩng đầu, thì phát hiện ra người đó chính là bạn của Ngô Thế Huân, mang theo sự tức giận cô trừng mắt nhìn anh ta rồi sau đó vòng qua anh mà bước nhanh ra ngoài.

"Này!" Lý Tường Vĩ nhìn bóng dáng căm giận đi ra ngoài, theo bản năng muốn kêu cô lại, sau đó xoay mặt lại thì phát hiện Ngô Thế Huân của đang chầm chậm mà từ trong phòng đi ra.

"Thế nào rồi?" Lý Tường Vĩ bước lên lôi kéo Ngô Thế Huân.

"Không có gì, chỉ đùa một chút thôi, mới đó mà không chịu nổi rồi." Ngô Thế Huân bĩu môi, thái độ cũng không giống như là đang cười.

Lý Tường Vĩ khẽ nhíu mày nói: "Lần này cậu hơi quá đáng rồi? Mình cũng mới vừa nói rồi, cô bé kia nhìn rất đơn thuần làm sao mà có thể chịu được sự trêu chọc của cậu."

"Sao vậy? Cậu đau lòng sao?" Nhìn thấy Lý Tường Vĩ bênh vực Ngô Duẫn Nhi, thái độ của Ngô Thế Huân có chút chán ghét, xì mũi coi thường nói: "Trong việc đùa giỡn này chẳng lẽ cậu không có phần?"

"Mình đâu biết cậu sẽ đối xử với cô ấy như thế nào! Cậu có đuổi theo hay không?" Lý Tường Vĩ nhìn thấy người đã biến mất ở cánh cửa quán bar, có chút không yên lòng nói: "Cậu cũng biết đây là khu đèn đỏ, mặc kệ người phụ nữ đó có giả vờ thuần khiết hay không. Nhưng dù sao cũng cô ta cũng là một cô gái, mà trễ như vậy rồi..."

"Lôi thôi!" Không đợi Lý Tường Vĩ nói xong, thì Ngô Thế Huân đã bỏ lại hai chữ, rồi sải bước ra khỏi quán bar.

Lý Tường Vĩ bất đắc dĩ mà lắc đầu cười, Thế Huân à Thế Huân; đuổi người cũng chính là cậu, bây giờ đuổi theo người ta cũng là cậu. Xem ra sau này cậu chưa chắc có trái cây tốt để mà ăn.

Thật ra thì lúc Ngô Thế Huân đi ra khỏi quán bar thì cô đã ngây lặp tức hối hận rồi, nhưng mà đã nhắm mắt đi ra rồi thì cũng không thể trở về, cho nên cô quyết định một mình đi trở về nhà.

Thật không ngờ, cô mới đến nhà họ Ngô ngày thứ nhất thì đã bị Ngô Thế Huân gày bẫy, sớm biết rõ hôm nay thì cô đã không mềm lòng rồi. Để mặc anh ta ở một mình trong quán bar say chết cũng được; cô biết rõ, biết rõ người đó có thành kiến đối với cô, biết rõ anh chỉ muốn làm cho cô khó chịu, nhưng cô vẫn không thể để anh đang ở bên ngoài chịu uất ức một mình, đều là do cô quá ngu ngốc, Ngô Thế Huân chỉ hạ mình xuống một chút, thì cô ngay lặp tứ mà ngây ngốc chui vào, kết quả là bị anh ta đùa bỡn ở trong bàn tay, cười nhạo cô, làm cho cô cảm thấy nhục nhã.

Ngô Duẫn Nhi dựa vào trí nhớ mơ hồ của mình mà lội bộ về, bởi vì lúc đi tới là cô đi bằng xe, cho nên cũng không nhớ rõ đường đi; vì vậy Ngô Duẫn Nhi đối với phương hướng có chút không phân biệt rõ, có lẽ là do cô nhớ sai đường, cô chỉ cảm giác là mình càng đi về phía trước, thì con đường lại càng xa lạ.

Không phải là cô lạc đường chứ! Trong lòng Ngô Duẫn Nhi giật mình, nghĩ đi nghĩ lại muốn xoay người trở về, thì lúc này nghe phía sau truyền đến âm thanh không hòa nhau, tiếng bước chân dồn dập làm cô hoảng hốt, Ngô Duẫn Nhi mới đầu vẫn còn ở an ủi chính mình, suy nghĩ đó chỉ có thể là người qua đường thôi, ngay tại lúc cô quay mặt lại muốn lập tức trở về, thì có hai bóng dáng cao lớn chặn đường đi của cô lại.

Ngô Duẫn Nhi ngẩn người, lúc này mới giật mình phát hiện là mục đích của đối phương không hề đơn giản, vội vàng lùi về sau hai bước, lúc này có chút thất vọng vì ở phía sau là con hẻm cùng.

"Không cần chạy nữa." Một âm thanh gian ác đầy trầm thấp vang lên.

Ngô Duẫn Nhi sợ đến run nhẹ người lên, liên tiếp lui về sau, hai người kia cũng từng bước đi tới.

"Mấy người... mấy người muốn làm gì?" Ngô Duẫn Nhi ôm chặt lấy cái túi xách nhỏ trong tay, khẩn trương nhìn hai người xấu này, hai người kia càng nhích lại gần, thì có một mùi rượu truyền tới. Làm cho Ngô Duẫn Nhi ở trong lòng nghĩ không xong rồi, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng lại bị một người trong đó người của bắt được cổ tay.

"Chạy đi đâu, em gái, đừng sợ, hai anh em chúng tôi hôm nay tâm trạng rất tốt, chỉ cướp tiền, không cướp sắc, cho nên.... Mau nhanh giao thứ gì đó trong tay ra đây." Người kia hung hăng dùng lực trên tay, đồng thời uy hiếp cảnh cáo nói.

Ngô Duẫn Nhi cảm thấy cổ tay đau nhức, gật đầu liên tục, tuy nói đây chính là tiền tiền mồ hôi nước mắt mình khổ cực kiếm được, nhưng lại phải trắng tay mà nhường cho người ta, quả thật cô là cô không nỡ; nhưng Ngô Duẫn Nhi cũng coi như là một người hiểu chuyện, cô hoàn toàn hiểu được muốn sống thì không cần tiền, hao tài tốn của vì loại chuyện này, "Cho các người đó, tất cả đều cho các người, tiền đều ở đây, mau thả tôi đi!" Cô hốt hoảng đưa túi xách trong tay mình nhét vào tay của tên đàn ông kia. Nhân lúc này Ngô Duẫn Nhi muốn chạy trốn, lại bị một người khác từ phía sau hung hăng mà đẩy. Cô liền ngã sấp xuống phía trước.

"Ưm... Đau quá." Ngô Duẫn Nhi chậm rãi từ dưới đất đứng lên, các đốt ngón tay đau đớn bởi vì bị chà xát ở dưới mặt đất, mỗi một cái cử động cũng đau đớn khắp người. Bởi vì đau đớn mà tràn ra nước mắt của cô trào ra, cắn chặt môi dưới, đè lại vết thương đang chảy máu lui về sau, "Các người còn muốn làm cái gì? Không phải toàn bộ tiền đã đưa cho các ngươi sao?"

"Tất cả thứ đáng giá trên người đều giao ra đây, đừng nói là tao không cảnh cáo mày, nếu dám giở trò gì thì.... Hừ! Tao không phải bảo đảm ngươi còn có thể đi ra khỏi con hẻm này." Một người đàn ông có vẻ mặt dữ tợn, nửa bên mặt có một cái bớt càng làm cho hắn ta trong xấu xí và đáng sợ hơn, nói xong, hắn liền bước lên kéo lấy Ngô Duẫn Nhi.

Ngô Duẫn Nhi cảnh giác nhìn hắn ta, theo bản năng bảo vệ cổ của mình, "Anh muốn là gì, không được đụng vào tôi!"

Người có cái bớt màu đỏ trên mặt hừ lạnh một tiếng: "Đừng giấu nữa, mau đưa sợ dây chuyền ra đây."

Ngô Duẫn Nhi bảo vệ vòng cổ thủy tinh màu tím nhạt trên cổ mình, chậm rãi lắc đầu lui về sau, "Cái này, sợ dây chuyền này không đáng bao nhiêu tiền; nhưng đối với tôi mà nói nó rất có giá trị, cầu xin mấy người đừng lấy nó đi!"

"Nói nhảm cái gì vậy!" Tên đàn ông có cái bớt không chút nào hạ lưu mà muốn giật lấy.

Ở chỗ này xấu xa này, Ngô Duẫn Nhi yếu đuối sợ hãi, nhưng không biết từ nơi nào mà cô lại có một sức lực khổng lồ, dùng hết sức đẩy cái tên đàn ông đang muốn giật sợ dây chuyện của cô.

"Mẹ, còn dám phản kháng!" Một tên khác thấy thế cũng xông tới, mà lúc này, trên tay hắn ta đã cầm một con dao găm sáng loáng, không ngừng đung đưa trước mặt.

Cô vốn dĩ còn muốn tiếp tục phản kháng, nhưng khi thấy con dao găm trong tay tên đàn ông đó thì lặp tức lùi bước; đột nhiên tên có cái bớt trên mặt một cước đá vào bụng của Ngô Duẫn Nhi, làm cho té mạnh về phía sau, không còn hơi sức đâu mà bò dậy.

Tên cầm dao găm siết chặt sợ dây chuyền màu tím của cô không buông, cuối cùng còn nổi giận, vung dao găm lên đâm xuống, "Buông tay cho tao!"

"A!" Ngô Duẫn Nhi theo bản năng lấy tay cản lại, dao găm bén nhọn lướt qua tay trắng nõn của cô. Trong nháy mắt đau nhói từ đầu truyền tới lòng bàn tay bị thương của cô, vết rách cũng không sâu, nhưng lại kéo lê rất dài, máu cũng từ từ mà chảy ra ngoài; chưa tính là bị thương nặng, nhưng nhìn qua vẫn rất đáng sợ, Ngô Duẫn Nhi đau đến rơi nước mắt, sợ hãi không ngừng mà co người lại lui về sau.

"Ngô Duẫn Nhi?" Chợt có một cái âm thanh như ánh sáng vang lên, hiển nhiên là âm thanh này cách bọn họ cũng không hề xa.

Là Ngô Thế Huân! Ngô Duẫn Nhi lặp tức biết được chủ nhân của âm thanh này, nếu như nói một giờ trước cô vẫn đối căm thù anh đến tận xương tuỷ, cảm thấy không bao giờ nữa muốn gặp lại anh nữa, nhưng bây giờ thì cô cảm thấy rất may mắn, anh vẫn đuổi theo cô.

"Tôi... Ưm!" Ngô Duẫn Nhi muốn lớn giọng la lên, để thu hút sự chú ý của Ngô Thế Huân, nào ngờ, lại bị hai người bên cạnh bắt được, ghìm chặt cổ, dùng bàn tay bụm miệng cô lại.

Làm sao đây? Cô bây giờ đã không còn có cơ hội tìm sự giúp đỡ rồi, hơn nữa hai người kia cũng nhìn thấu ý định của cô. Có khi nào hai người này thẹn quá hóa giận mà giết cô diệt khẩu không? Trên thế giới này mỗi ngày luôn có nhiều người bỏ mạng như vậy, Ngô Duẫn Nhi càng sợ hơn nói không chừng mình sẽ phải trở thành một trong số đó.

Vừa rồi Ngô Thế Huân nhất định là không có nghe được âm thanh của cô, nếu không sao bây giờ cũng không có động tĩnh gì hết vậy? Hay là nói, anh căn bản sẽ không vì cô mà cam nguyện nhảy vào nơi nguy hiểm? Hay là không đến thì tốt hơn, cho dù Ngô Thế Huân có tới, thì chưa chắc sẽ cứu được cô, ngộ nhỡ còn hại anh...

Ngô Duẫn Nhi bị hai người kia giữ chặt lấy, miệng dùng sức mà chặn lại; một lúc sau cô không thể hô hấp được, thật sự rất khó chịu; Ngô Duẫn Nhi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, đau đớn nhắc nhở cô cổ tay đã bị đâm, thật là gay go, tại sao cô cứ phải gặp chuyện thế này?

"A..... Mày là ai?"

Tên có cái bớt trên mặt la lên một tiếng, Ngô Duẫn Nhi cảm thấy cánh tay đang trói buộc cơ thể của cô đã buông lỏng ra, nhân cơ hội cô lảo đảo mấy bước, tránh ra một bên.

"Ngô Duẫn Nhi, là cô sao?"

Ánh sáng mờ mờ trong hẻm nhỏ không thấy rõ, Ngô Duẫn Nhi không biết là bởi vì sợ hay là bởi vì quá mệt mỏi mà thở hổn hển. Cặp mắt khẽ nheo lại dựa vào một bên tường, ánh sáng hơi yếu chiếu rọi một bóng dáng thon dài ra đứng cách đó không xa.

Ngô Thế Huân.... Trong lòng Ngô Duẫn Nhi khẽ kêu lên, không ngờ Ngô Thế Huân thật sẽ xuất hiện, anh tới cứu mình rồi! Nghĩ tới đây, cô mới giảm bớt một chút oán trách đối với Ngô Thế Huân vào lúc trước, mặc dù tình trạng hiện tại của cô là do một tay tên khốn Ngô Thế Huân tạo thành, nhưng dẫu gì anh cũng không có bỏ mặc cô.

"Mày là tên chết tiệc! Từ chỗ nào chui ra, dám phá hỏng chuyện tốt của gia gia mày!" Tên có cái bớt trên mặt lảo đảo té trên mặt đất, lớn tiếng chửi mắng Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đứng yên tại chỗ, nhìn kỹ Ngô Duẫn Nhi, xác định cô chính là người mình muốn tìm. Rồi mới nhún nhún vai ý bảo không sao cả, rồi chỉ chỉ một bên tường cao, ý bảo anh từ phía trên kia nhảy xuống.

Xem ra tiếng chính mình vừa mới nghe được quả nhiên không sai, mặc dù Ngô Duẫn Nhi chỉ phát ra một chút tiếng kêu cứu hơi yếu, nhưng lại bị anh chuẩn xác mà nghe được. Nhưng anh lại nhìn thấy Ngô Duẫn Nhi bị bắt, anh cũng không muốn nhảy thẳng vào cứu người, chỉ suy nghĩ đến sự an toàn của nha đầu kia. Anh không muốn cô lại rơi vào tay của hai đến đó, cho nên anh mới đi vòng qua con hẻm này, che mặt lại, leo lên tường nhảy từ phía sau xuống.

Quả nhiên là mọi việc đều thuận lợi, tên đàn ông đang nắm lấy Ngô Duẫn Nhi bị đánh một cách bắt ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro