Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân xoay người đóng cửa phòng, 'lạch cạnh' hai tiếng cửa phòng lưu loát khóa trái.

Ngô Duẫn Nhi nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ về cổ tay của mình: "Ngô Thế Huân. Anh có ý gì?"

Ngô Thế Huân chống lại ánh mắt của cô đang nhìn thẳng vào anh, không khỏi có chút kinh ngạc. Sau đó nghĩ tới chuyện gì đó, anh mỉm cười: "Quả nhiên là so với lúc trước thì hoàn toàn khác biệt. Dám nhìn người khác với anh mắt đó rồi à!"

Ngô Duẫn Nhi hơi hất cằm, ánh mắt kiêng định nhìn Ngô Thế Huân: "Tôi có gì mà không dám nhìn anh?"

"Nói đi. Cô muốn bao nhiêu tiền?" Ngô Thế Huân vẫy tay, dáng vẻ không kiên nhẫn.

"Cái gì mà bao nhiêu tiền?" Ngô Duẫn Nhi nghiêm mặt lại, ánh mắt như cũ không sợ hãi: "Anh cho rằng tôi đang đòi tiền anh?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Ngô Thế Huân liếc nhìn cô kinh thường nói tiếp: "Cô giở ra nhiều thủ đoạn như vậy, để cho ông nội lập ra di chúc đó, không phải là muốn lấy một phần tài sản của nhà họ Ngô sao?"

"Anh sao có thể nói như vậy, chuyện ông nội lập di chúc tôi căn bản không hề biết." Ngô Duẫn Nhi hơi cao giọng, căm hận nhìn anh.

"Hừ... hay cho từ 'không biết'. Bây giờ ông nội đã qua đời, cô nói gì cũng không có ai đối chứng! Tốt hay xấu không phải là tùy vào cô sao?" Ngô Thế Huân bật ra tiếng, hai tay ôm lấy ngực, dáng vẻ cao cao tại thượng.

Ngô Duẫn Nhi nhìn thấy Ngô Thế Huân như vậy, tức giận đến trợn tròn mắt. Cho tới cùng anh cũng không xem cô vừa mắt, muốn dùng chuyện nhỏ nhoi như vậy để áp bức tâm lý của cô? Bây giờ anh nhìn cô là người như vậy, cái gì gọi là ông nội qua đời, chết không đối chứng chứ?

"Không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tôi biết, cô đã bị tôi nhìn rõ quỷ kế, cho nên thẹn quá hóa giận rồi phải không?" Đôi mắt của Ngô Thế Huân sắc bén nhìn Ngô Duẫn Nhi.

Ngô Duẫn Nhi vẫn như cũ không hề sợ hãi, "Anh nói mấy lời này là có ý gì. Cái gì mà gọi là 'quỷ kế của tôi'? Tôi không có quỷ kế gì hết, Ngô Thế Huân, anh không cần tùy ý suy đoán ý muốn của người khác có được hay không?"

"Tôi tùy ý suy đoán ý muốn của cô? Chẳng lẽ không phải là cô nhìn trúng quyền thế của nhà họ Ngô, cho nên mới leo trèo tới đây? Nếu như hôm nay nhà họ Ngô không giàu có, chỉ là một gia đình bình thường, chỉ sợ cô không thèm liếc mắt dù chỉ một cái! Người như cô, tôi đây đã thấy nhiều, chỉ là tôi không hiểu... Tại sao ông nội nhanh trí như vậy mà có thể mắc mưu của cô, lập ra một bản di chúc như vậy. Cô có muốn nói cho tôi nghe một chút không, rốt cục là cô đã làm thế nào?" Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười, từng bước một bước gần về phía Ngô Duẫn Nhi. Ngô Duẫn Nhi bị buộc lui về sau, cuối cùng bị ép đến tường, lưng dính sát vào tường.

"Ngô Thế Huân, anh nói tôi như thế nào, điều đó không quan trọng." Ngô Duẫn Nhi hít sâu vào, giọng nói chuyển thành nghiêm túc: "Nhưng mà anh không thể nói ông nội như vậy! Ông nội là người tốt, ông rất nhiệt tình đối đãi tôi, không giống như anh..."

"Không giống tôi?" Ngô Thế Huân hừ một tiếng: "Phải, không giống tôi! Không giống tôi có thể nhìn thấu được phía sau dáng vẻ điềm đạm đáng yêu là một con người dối trá, giả nhân giả nghĩa!"

"Anh mới là dối trá, giả nhân giả nghĩa!" Ngô Duẫn Nhi bị anh làm cho tức giận đến trừng to hai mắt, nhưng mà cũng không nói ra bất kỳ từ chửi mắng nào: "Anh không cần tùy tiện vu oan người khác. Cẩn thận tôi kiện anh tội phỉ báng! Anh có gì chứng minh là tôi đang giả vờ giả vịt?"

Cô cho tới bây giờ không cảm thấy mình điềm đạm đáng yêu, lại càng không cảm thấy chính mình là người dối trá, giả nhân giả nghĩa. Cô không biết Ngô Thế Huân không vừa ý cô ở chỗ nào, cô chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy, lại càng không phải là người mà Ngô Thế Huân nói.

"Kiện tôi phỉ báng?" Ngô Thế Huân ngửa người ra sau, cười nhẹ ra tiếng: "Tôi còn chưa có kiện cô tội lừa gạt!"

"Tôi lừa gạt?" Ngô Duẫn Nhi cắn cắn môi: "Anh không thể nói tôi như vậy? Thứ nhất, tôi thật sự không biết ông nội lập ra tờ di chúc như vậy. Thứ hai, cho dù ông nội có lập ra tờ di chúc như vậy. Vậy cũng không có nghĩa tôi là người lừa gạt!"

"Được rồi, quay lại vấn đề chính đi." Ngô Thế Huân đứng thẳng người lên, tiếp tục nói: "Rốt cục cô muốn bao nhiêu tiền?"

"Tôi không cần tiền." Ngô Duẫn Nhi nhíu chặt chân mày lại, quay mặt đi không thèm nhìn Ngô Thế Huân.

"Tôi cảnh cáo cô, làm người đừng nên quá tham lam. Bây giờ tôi đồng ý có cô cầm tiền bỏ đi, cô nên vui mừng mà nhanh chóng lấy tiền đi!" Ngô Thế Huân nói xong thì xoay người lại từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm chi phiếu không có chữ.

"Tôi đã nói rồi. Tôi không cần tiền, anh không hiểu những lời tôi nói à?" Ngô Duẫn Nhi đi tới, nắm chặt lấy cánh tay của Ngô Thế Huân.

"Cô không cần tiền, vậy cô muốn tài sản à?" Ngô Thế Huân mỉm cười, tại sao anh lại đoán không ra suy nghĩ của người phụ nữ này chứ. Người phụ nữ này không hề ngu ngốc, ông nội để lại rất nhiều tài sản, cho nên anh mới cho cô một chút ân huệ nho nhỏ, không muốn cô tham lam quá mức. Nhưng mà cô lại không chịu thông suốt.

"Tôi không lấy bất cứ gì cả!'" Ngô Duẫn Nhi cao giọng nói: "Anh đừng quá coi thường tôi."

"Tôi sẽ không cưới một ngươi phụ nữ như cô!" Ngô Thế Huân âm thanh còn lớn hơn giọng vừa rồi của Ngô Duẫn Nhi.

Bỗng nhiên cả căn phòng điều chìm vào trong yên lặng, Ngô Duẫn Nhi hơi cúi đầu. Trái tim đập liên hồi, câu nói đó làm cho tim của cô loạn nhịp, cô thực sự không hiểu tại sao mình lại nổi giận với tên ghê tởm này. Cô thở dài, cắn răng hung hăng mà trả lời lại: "Tôi là người phụ nữ như thế nào? Chờ dán vàng lên mặt à, tôi không thèm! Tôi không cần tiền bạc gì hết, cũng không cần tài sản gì. Lại càng không thèm anh!"

Ngô Thế Huân vừa cảm thấy không khí có chút kỳ lại, giống như là anh đã nhìn thấy dáng vẻ có chút khổ sở của cô? Anh lắc đầu, suy nghĩ cô chỉ đang đóng kịch mà thôi!

"Được được, nếu như chúng ta đã có chung suy nghĩ vậy thì hãy nói cho rõ ràng. Cả hai chúng ta đều đồng ý không nhận 80% tài sản của ông nội, sau này cô là cô, tôi là tôi!" Ngô Thế Huân mỉm cười, 80% tài sản này anh cũng không để ý lắm. Muốn anh dùng hạnh phúc cả đời để đổi lấy sao? Ở bên Mỹ anh còn có chuyện chưa giải quyết xong, công ty thì đã có cha quản lý, anh cũng không cần nhất thiết phải kế thừa phần tài sản này.

"Đương nhiên rồi! Chúng ta vốn dĩ không có quan hệ gì mà. Anh là anh, tôi là tôi!" Ngô Duẫn Nhi nói xong, xoay người muốn bỏ đi.

"Thật không ngờ cô có thể buông tha phần tài sản đó." Giọng điệu của Ngô Thế Huân dịu lại, không ngờ người phụ nữ này lại dễ dàng từ bỏ, có lẽ... Cô ta thật sự không cần phần tài sản kia? Nếu đã như vậy thì càng tốt, bởi vì anh căn bản cũng không muốn cưới người phụ nữ ở trước mặt này.

"Đương nhiên." Ngô Duẫn Nhi đưa tay mở cửa, trước khi rời khỏi phòng thì khóe môi hơi nhếch lên. Ở trước mặt Ngô Thế Huân lộ ra một nụ cười rực rỡ.

Ngô Thế Huân nhìn bóng lưng Ngô Duẫn Nhi rời đi, ít nhiều vẫn còn có chút khinh ngạc. Không ngờ cô ta lại không cần phần tài sản đó, mà còn... Người phụ nữ này, so với trước kìa thì có chút khác lạ, không hề lén lút trốn tránh, còn nhìn anh với anh mắt như vậy.

Ngô Thế Huân nhịn không được mà cong khóe môi, chỉ hy vọng là cô ta không hối hận.

"Duẫn Nhi, hai đứa bàn bạc sao rồi?" Ngô Diệu Hoa nhìn thấy Ngô Duẫn Nhi bước ra đầu tiên, cho nên mới vội vàng hỏi cô.

Nhìn thấy cô quay đầu lại, trên mặt hiện lên một nụ cười thản nhiên. Ngô Diệu Hoa liền thả lỏng người, cho rằng hai người bàn bạc rất tốt.

"Chú Ngô, chúng con đã quyết định rồi." Ngô Duẫn Nhi gật đầu.

"Vậy hai đứa..."

"Chúng con quyết định buôn tha 80% tài sản đó." Không đợi Ngô Duẫn Nhi mở miệng, Ngô Thế Huân đã lên tiếng trước.

Ngô Diệu Hoa và Tạ Tú Quyên nghe thấy lời của Ngô Thế Huân thì ngay lập tức vẻ mặt trở nên rất khó coi, sắc mặt của cả hai đều không vui.

"Tiểu Huân, có phải con nói gì đó lung tung với Duẫn Nhi không?" Tạ Tú Quyên cố tình vội vàng giữ chặt Ngô Duẫn Nhi: "Duẫn Nhi à, con đừng nghe tiểu Huân nói lung tung."

"Thật sư là Thế Huân không có nói gì cả, dì à, chuyện này con và Thế Huân đều đã thống nhất với nhau. Không phải là ý định của một mình anh ta." Ngô Duẫn Nhi mỉm cười trấn an Tạ Tú Quyên.

Tạ Tú Quyên há miệng thở dốc, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"Nếu đã như vậy.... Cứ quyết định như vậy đi." Ngô Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân, mấp máy môi, sau đó cũng không nói gì thêm nữa. Bởi vì Ngô Duẫn Nhi suy nghĩ từ bây giờ trở đi, hai người đã không còn quan hệ gì với nhau nữa? Sau đó cô bước ra khỏi cửa lớn của nhà họ Ngô.

"Duẫn Nhi.... Có người tìm cô kìa."

Ngô Duẫn Nhi vừa mới lấy dọn dẹp đóng hàng quá thời hạn sử dụng ở trên kệ, thì nghe thấy ông chủ gọi cô.

Bởi vì việc học của cô vẫn còn chưa xong, mà ông nội thì đã qua đời. Cũng không biết có phải là do ông nội Ngô đã quên hay cũng không đoán trước được mình sẽ rời đi khi Ngô Duẫn Nhi còn chưa hoàn thành việc học.

Tóm lại, ở trong di chúc của ông không có nhắc tới việc người nhà họ Ngô sẽ tiếp tục giúp đỡ về vấn đề học tập cho Ngô Duẫn Nhi. Huống chi Ngô Duẫn Nhi cũng đã khéo léo từ chối con đường 'con dâu nhà họ Ngô' mà ông nội đã trải tốt cho cô. Cho nên bây giờ cô không có bất kỳ lý do gì để sử dụng tiền bạc của nhà họ Ngô.

Ngô Duẫn Nhi suy nghĩ, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi. Tuy bây giờ một ngày phải làm tới ba phần công việc, mới có thể duy trì cơ bản được vấn đề học phí và tiền sinh hoạt, mặc dù rất cực khổ, nhưng mà có thể tiếp tục kiên trì là tốt rồi.

Ngô Duẫn Nhi chuẩn bị tốt thứ đang cầm trên tay, sau đó mới đi ra ngoài, xem coi rốt cục là ai tới tìm cô.

Một người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm đang đứng trước của một siêu thị nhỏ, nhìn thì có chút không hợp nhau. Ngô Duẫn Nhi ngẩng người, sau đó vẫn tươi cười nói với ông: "Chú Ngô, chú tới tìm con có chuyện gì không?"

Ngô Diệu Hoa gật đầu, dáng vẻ hình như hơi khó xử.

Ngô Duẫn Nhi biết nguyên nhân Ngô Diệu Hoa tìm mình, cô cho rằng ngoại trừ cô còn có thể tiếp tục sử dụng họ 'Ngô' này, thì mọi chuyện còn lại giữa cô và họ đều không dính dán tới nhau.

"Duẫn Nhi, chú hi vọng con có thể nói chuyện với chú một lát." Biểu tình của Ngô Diệu Hoa rất nghiêm túc, cho nên Ngô Duẫn Nhi không thể nào cự tuyệt yêu cầu của ông.

"Vâng." Nghĩ đi nghĩ lại, Ngô Duẫn Nhi vẫn gật đầu. Xoay người nói chuyện với ong chủ, sau đó chào chủ cửa hàng rồi mới đi.

"Chú Ngô, bây giờ con vẫn còn trong thời gian làm việc. Ông chủ nói cho con nữa tiếng để nói chuyện, chú có gì thì cứ nói đi ạ!" Ngô Duẫn Nhi nhìn thời gian, nói đơn giản lại mọi chuyện với Ngô Diệu Hoa.

"Duẫn Nhi, chúng ta qua đó nói chuyện đi." Ngô Diệu Hoa chỉ vào chiếc xe có rèm che, đậu cách đó không xa, ý bảo cô đi qua với ông. Ngô Duẫn Nhi đuổi theo, ngồi vào xe với Ngô Diệu Hoa.

Không khí bên trong xe dường như có chút cứng ngắt, Ngô Diệu Hoa và Ngô Duẫn Nhi ngồi đối mặt với nhau. Ngô Diệu Hoa ngồi một lúc lâu cũng không lên tiếng, Ngô Duẫn Nhi kiềm chế không được mà hỏi: "Rốt cục lần này chú Ngô tới tìm con là có chuyện gì?"

Ngô Diệu Hoa hít sâu vào một hơi, bắt đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng vẫn mở miệng: "Duẫn Nhi, nhà họ Ngô.... đối đãi với con như thế nào?"

Ngô Duẫn Nhi im lặng, đối với câu hỏi này của Ngô Diệu Hoa nếu như suy nghĩ một chút, thì Ngô Diệu Hoa hỏi cô 'nhà họ Ngô' cho cô sống như thế nào. Ngô Duẫn Nhi có chút không biết nên trả lời thế nào, bởi vì cho tới bây giờ, Ngô Duẫn Nhi cảm thấy người đối xử tốt với cô chỉ có một mình ông nội mà thôi.

Ở nhà họ Ngô, từ Ngô Diệu Hoa cho tới Ngô Thế Huân, không ai coi cô là người nhà họ Ngô mà đối xử. Về điều này, làm sao Ngô Duẫn Nhi lại không nhìn ra, đương nhiên cô cũng không có tranh giành gì, bởi vì cô có lập trường riêng của chính mình.

"Rất tốt ạ. 'Ông nội' vẫn luôn đối xử tốt với con." Ngô Duẫn Nhi gật gật đầu, vẫn không quên nói thêm hai từ 'ông nội'.

Ngô Diệu Hoa nghe xong thì gật đầu, rõ ràng cô đã đặt 'ông nội Ngô' và 'nhà họ Ngô' ngang bằng nhau. "Duẫn Nhi à, con rất tôn trọng ông nội đúng không?"

Ngô Duẫn Nhi đáp lại một tiếng, coi như là đồng ý rồi.

"Cho nên, nếu như ông nội có tâm nguyện gì con cũng nhất định sẽ nghe theo có đúng không?" Ngô Diệu Hoa có chút vội vàng, tiếp tục nói: "Trong di chúc của ông nội con có viết về chuyện của con và tiểu Huân. Đây rõ ràng là hi vọng của ông, cho nên... con có cần không nên phụ lòng hi vọng của ông nội không?..."

Ngô Duẫn Nhi yên lặng nghe Ngô Diệu Hoa nói, cuối cùng thì cô đã hiểu rõ. Rốt cục là ông có ý gì.

"Chú Ngô không cần nói như vậy. Con hiểu rõ ý của chú, đúng là con rất tôn trọng ông nội, cũng hi vọng hoàn thành tâm nguyện của ông. Nhưng mà chú nên hiểu rõ, cho dù là tâm nguyện của ông nội đi nữa thì con cũng hiểu rõ một điều, đó là ông nội sẽ không ép con làm những chuyện mà con không thích." Ngô Duẫn Nhi tương đối có tự tin mà nói.

Ngô Diệu Hoa hơi cau mày, dĩ nhiên là có chút không hài lòng với câu trả lời của cô: "Duẫn Nhi à, chú không tin con thực sự không có tình cảm với Thế Huân?"

Ngô Duẫn Nhi nắm chặt góc áo của mình, nụ cười có chút không được tự nhiên: "Chú Ngô đang nói gì vậy? Không phải là con mới gặp mặt Thế Huân sao? Làm sao mà có tình cảm được chứ..."

"Chú thấy không phải như vậy." Ngô Diệu Hoa dễ dàng phát hiện ra dáng vẻ khẩn trương đang cố che giấu của Ngô Duẫn Nhi. Ông không khỏi bật cười: "Duẫn Nhi. Chú nhớ lúc con còn nhỏ rất thích dính lấy Thế Huân."

Ngô Duẫn Nhi bị Ngô Diệu Hoa nói như vậy hai gò má liền ửng đỏ, cô cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, lắc đầu nói: "Chú Ngô đừng nói như vậy, đó là chuyện lúc trước. Bây giờ con không nhớ rõ nữa, khi đó con còn nhỏ, biết tình cảm gì chứ..." Trái tim của Ngô Duẫn Nhi càng đập càng nhanh, khi nghe thấy lời Ngô Diệu Hoa nói, ký ức không thể quay trở lại đột ngột ùa về.

Tuổi còn nhỏ làm sao có thể nhớ rõ mọi chuyện, làm sao có thể để ý nhau được? Ngô Duẫn Nhi luôn cho rằng mọi chuyện là vậy, nhưng mà khi cô cố gắng phủ định hết mọi chuyện trong quá khứ, thì trong đầu cô lại nhớ rất rõ ràng từng cử động, một cái nhăn mày một nụ cười.

"Duẫn Nhi! Lại đây nào!" Ông nội Triều ngoắc cô.

Đối với Duẫn Nhi khi tám tuổi, lúc cô mới gặp ông cụ thì vẫn còn cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng mà ông luôn lộ ra nét mặt ôn hòa, làm cho Duẫn Nhi từ từ buông lỏng cảnh giác.

"Ông nội." Cô có chút ngượng ngùng đi tới bên cạnh ông nội Ngô, đầu vẫn cúi xuống đất như cũ.

Ông nội Ngô mỉm cười xoa cái đầu xù xì của đứa nhỏ trước mặt, giọng nói trầm thấp đầy ôn hòa vang lên: "Duẫn Nhi, từ đây về sau ông sẽ là ông nội của con. Tên của con sẽ là Ngô Duẫn Nhi, trong nhà ông nội có một anh trai nhỏ nhìn rất dễ thương.... Duẫn Nhi có muốn về nhà cùng với ông nội hay không?"

Ông đang hỏi ý kiến của cô sao? Duẫn Nhi từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt bồ cầu chớp chớp nhìn ông cụ ở trước mặt. Cô chưa bao giờ nhìn thấy người như vậy ở cô nhi viện này, không phải ông chỉ muốn dẫn cô đi thôi sao, tại sao lại hỏi ý kiến của cô?

Duẫn Nhi cảm thấy ông cụ này và những người trước kia đến cô nhi viện nhận nuôi hoàn toàn không giống nhau. Trong lòng cô trở nên ấm áp, cô sợ rằng mình sẽ không tìm thấy người tốt như thế này nữa để nhận nuôi cô. Cô đưa tay giữ chặt lấy ống tay áo của ông, Duẫn Nhi... không đúng, từ nay về sao phải cô là Ngô Duẫn Nhi. Đôi môi cô khẽ cong lên, ra sức gật đầu: "Vâng, con đồng ý!"

Sau đó Ngô Duẫn Nhi được ông dẫn tới một nơi rất lớn, căn phòng rất đẹp. Nhưng mà cô cũng không thấy anh trai nhỏ mà ông nội đã từng nhắc tới.

Rất lâu sau cô mới biết được, thật ra nơi đây không phải là nhà của ông nội. Nơi này là một phần tài sản của ông, như vậy là ông nội có rất nhiều tiền. Tuy nơi này không phải là nhà của ông nội sống, nhưng mà ông nội luôn tới thăm cô, dặn dò bảo mẫu phải chăm sóc cô thật tốt. Ngô Duẫn Nhi cảm thấy cuộc sống như thế này rất vui vẻ, rất hạnh phúc đến nổi cô cảm giác nó không phải là sự thật.

Lần đầu tiên nhìn thấy Thế Huân, cô thấy anh là một người con trai dễ nhìn, trắng trẻo nõn nà, tuy là con nhỏ tuổi nhưng mà dáng vẻ lại luôn vênh váo, hất cầm lên nhìn cô.

Ngô Duẫn Nhi vẫn chưa quen với việc gặp mặt người lạ, nên cô vẫn trốn ở sau lưng ông nội Ngô. Lén lút quan sát Ngô Thế Huân, gương mặt mềm mại trở nên đỏ ửng.

Ngô Thế Huân nheo đôi mắt đẹp lại, không thèm để cô vào trong mắt của mình. Do ông nội vẫn còn đang đứng ở đây nên anh cũng không tiện nói gì.

"Thế Huân mau lại đây. Đây là em gái mà ông nội đã nói với con lúc trước." Ông nội Triều vẫy vẫy tay với Ngô Thế Huân, anh vốn là một tiểu vương tử luôn bướng bỉnh lỳ lợm giống như Ngô Duẫn Nhi, vậy mà bây giờ lại dịu dàng gật đầu đi tới bên cạnh ông nội và cô.

Ngô Duẫn Nhi cười với Ngô Thế Huân, nhưng mà lại bị anh phớt lờ nên cô liền trở nên lúng túng.

Ông nội sờ đầu Ngô Duẫn Nhi, nói: "Duẫn Nhi, con tự giới thiệu đi."

"Em tên là Ngô Duẫn Nhi." Ngô Duẫn Nhi nghe lời ông nội, gật đầu nói với Ngô Thế Huân đang đứng đối diện.

Ngô Thế Huân nhìn Ngô Duẫn Nhi nói như vậy, anh cũng không tiếp tục phớt lờ cô nữa. Nhưng mà gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, mở miệng nói: "Ngô Thế Huân."

Ba chữ 'Ngô Thế Huân' chính là câu đầu tiên anh nói với cô.

"Thế Huân, Duẫn Nhi là em gái của con. Cho nên con phải nhớ kỹ lúc không có ông nội ở đây, con nhất định phải bảo vệ Duẫn Nhi thật tốt. Con hiểu chưa?" Ôn nội Ngô kéo hai đứa bé lại đứng cùng một chỗ với nhau, sau đó trịnh trọng nói với Ngô Thế Huân.

Tuy là Ngô Thế Huân không thích Ngô Duẫn Nhi lắm, nhưng mà khi nghe lời nói của ông nội, thì tư tưởng nam tử hán liền nổi lên. Ra sức gật đầu đồng thời nắm lấy bàn tay nhỏ bé đầy ấm áp của Ngô Duẫn Nhi, kiên định nói với ông nội: "Ông nội cứ yên tâm! Tất nhiên con phải bảo vệ tốt cho em ấy rồi!"

Vào lúc đó, Ngô Thế Huân vẫn còn nhỏ nên cũng không để ý quá nhiều, chỉ thuận miệng nói ra. Có lẽ anh chỉ nghĩ là hứa suôn với ông nội, nhưng mà Ngô Duẫn Nhi lại đem lời này khắc ghi trong lòng.

Ông nội cứ yên tâm! Tất nhiên con phải bảo vệ tốt cho em ấy rồi! Trong đầu cô lại vang lên âm thanh đầy kiên định mà non nớt kia. Ngô Duẫn Nhi than nhẹ một tiếng, cô còn nhớ rõ nhưng không có nghĩa là anh vẫn còn nhớ. Lúc đó anh còn nhỏ, chỉ thuận miệng hứa lung tung mà thôi. Bây giờ anh đã không còn nhớ rõ lời hứa ngày đó rồi, thậm chí anh còn coi cô là người xấu, bụng dạ khó lường.

"Duẫn Nhi!" Thấy cô phân tâm, Ngô Diệu Hoa mở miệng gọi cô.

"Chú Ngô... Thực sự là con không có cách, con không thể làm chuyện trái với lương tâm của mình được." Ngô Duẫn Nhi khôi phục lại tinh thần, nhìn Ngô Diệu Hoa, không còn cách nào mà lắc đầu, "Huống chi... Ngô Thế Huân đối với chuyện này đã cực kỳ bài xích con, cho dù con không ngại..."

"Duẫn Nhi, con luôn từ chối như vậy, chú không còn cách nào khác là nói thật với con." Ngô Diệu Hoa thở dài, sắc mặt cực kỳ mệt mỏi.

"Thật ra... Gần đây công ty hoạt động không được tốt lắm." Giọng của Ngô Diệu Hoa càng ngày càng trầm xuống, "Rất nhiều tiền vốn không thể chuyển ra ngoài, cho nên..."

"Chú Ngô?" Ngô Duẫn Nhi thử dò hỏi, nhìn thấy gương mặt Ngô Diệu Hoa hiện lên vẻ mệt mỏi, dáng vẻ đã trở nên già hơn so với trước kia. Cho dù cô không có cảm tình gì với ông, nhưng mà cô vẫn không nhịn được mà có chút mềm lòng.

"Duẫn Nhi đó là lý do vì sao chú mong con có thể hiểu được, phần tài sản của ông nội... nếu Thế Huân đồng ý tiếp nhận công ty, thì có thể sẽ giải quyết được tình trạng khẩn cấp của công ty." Ngô Diệu Hoa có chút đau đầu, xoa hai bên thái dương. "Sản nghiệp này là do ông nội con một mình đã xây dựng bằng hai bằng tay trắng. Ông muốn tự tay mình giao cho Thế Huân, nhưng vào lúc này... Cho nên, Duẫn Nhi... con đã hiểu chưa? Đối với ông nội, đối với Thế Huân mà nói, điều này rất là quan trọng!"

Ngô Duẫn Nhi nghe thấy lời của Ngô Diệu Hoa mà trở nên ngẩng ra, cô chưa từng nghĩ tới phần tài sản của ông nội lại có tác dụng quan trọng tới vậy? Sản nghiệp của nhà họ Ngô... "Thật sự mọi chuyện nghiêm trọng tới vậy sao?" Ngô Duẫn Nhi nghi ngờ hỏi: "Chuyện này Ngô Thế Huân có biết không?"

"Chú làm sao dám nói cho nó biết." Ngô Diệu Hoa bắt đắc dĩ mà lắc đầu, "Đứa trẻ đó tính cách rất... Nếu nói cho nó biết tình hình bây giờ của công ty thì chắc chắn nó sẽ càng không muốn nhận phần tài sản đó. Chỉ sợ là nó thà rằng để cho công ty phá sản, chứ không muốn nhận phần tài sản này."

"Phá sản?" Ngô Duẫn Nhi ngồi thẳng người lên, "Thật sự là... mọi chuyện nghiêm trọng tới vậy sao?"

Ngô Diệu Hoa không lên tiếng, vẫn nhìn Ngô Duẫn Nhi một lúc lâu. "Duẫn Nhi, chú xin con, vì ông nội, vì nhà họ Ngô, cũng vì Thế Huân. Xin con giúp chúng ta một lần đi, có được không?"

"Cho nên... Bây giờ chỉ còn có một cách là con phải kết hôn với Ngô Thế Huân để lấy phần tài sản của ông nội sao?" Hai tay Ngô Duẫn Nhi co lại, chà xát vào nhau.

"Duẫn Nhi..." Âm thanh Ngô Diệu Hoa hiện ra sự bất lực: "Tuy con không phải là con gái của chú, chú cũng không có ý định ép buộc con. Chú cũng thật sự là... không còn biện pháp nào khác. Nếu như công ty vẫn còn có thể hoạt động bình thường thì chú cũng có thể dõng dạc mà nói một câu, từ bỏ phần tài sản đó cũng không sao cả."

"Chú Ngô." Ngô Duẫn Nhi vẫn không thể nhịn nổi khi có người đau lòng, huống chi nhà họ Ngô đối với cô ân trọng như núi. Ngô Duẫn Nhi hơi động lòng, nghĩ tới đây quả thật là cô cũng có chút do dự rồi. Cho dù ông nội đã mất, nhưng ông vẫn còn để lại cái gì đó. Sự nghiệp nhà họ Ngô là ông đã dùng cả đời để xây dựng, Ngô Thế Huân là cháu trai rất quan trọng đối với ông.

"Nhưng mà... Ngô Thế Huân sẽ không đồng ý đâu." Ngô Duẫn Nhi chuyển đề tài đến nhân vật chính. Đúng vậy, cho dù là cô đồng ý đi nữa, nhưng mà còn anh thì sao? Kết hôn là chuyện của hai người, nếu như Ngô Thế Huân không đồng ý, chỉ dự vào một mình cô thì phải làm như thế nào?

"Cho nên chú mới cầu xin con!" Ngô Diệu Hoa thấy Ngô Duẫn Nhi không tiếp tục từ chối nữa, ngược lại giống như đồng ý giúp ông. Trong mắt ông liền lóe lên một tia chờ mong.

"Cầu xin con. Con có thể làm gì?" Ngô Duẫn Nhi hỏi lại.

"Duẫn Nhi, chú hy vọng con có thể dọn tới nhà lớn của họ Ngô mà sống." Ngô Diệu Hoa nói lên hy vọng của mình, "Có lẽ bây giờ Thế Huân vẫn chưa đồng ý việc kết hôn, nhưng mà... chú hy vọng hai người các con ở chung một chỗ, tiếp xúc nhiều hơn, dù sao cả hai vẫn còn trẻ. Tình cảm tới cũng nhanh, chú và mẹ của Thế Huân đều mong hai được có thể sống với nhau. Duẫn Nhi, con là một đứa trẻ ngoan, chú tin tưởng ông nội làm như vậy chắc chắn sẽ có suy nghĩ của mình."

Ngô Duẫn Nhi xấu hổ cười, "Thì ra là vậy?" Cô nhớ tới việc Ngô Thế Huân đối xử với mình, Ngô Duẫn Nhi thật sự là không dám tưởng tượng tới tình cảm của anh và cô. Nếu thật sự chuyện đó mà xảy ra, trừ khi sao hỏa đụng vào Trái Đất rồi. Chỉ là bây giờ anh đang tỏa thái độ chán ghét cô, cô lại phải chủ động đi nịnh bợ anh hay sao?

"Con đồng ý với yêu cầu của chú hay sao? Tốt lắm, chiều nay chú sẽ bảo người tới đón con. Từ hôm nay con sẽ trở về sống ở nhà họ Ngô, cũng không cần phải đi làm." Ngô Diệu Hoa không cho Ngô Duẫn Nhi có bất kỳ cơ hội cự tuyệt nào, sau đó nói: "Bây giờ con đi xin nghỉ đi! Mau trở về thu dọn đồ đạc."

"Nhưng mà..." Ngô Duẫn Nhi muốn mở miệng nói sẽ suy nghĩ lại, nhưng không biết vì sao, nghĩ đi nghĩ lại cô không thể nói lên lời từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro