💓 Chương 16.4 💓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Liên Tu thầm nói trong lòng dù có nhiều điều kiện không đáp ứng được nhưng anh tin rằng tổ quốc sẽ không từ chối một người biết kết hợp giữa phân tích tâm lý và phân tích quân sự. Anh rất tự tin vào năng lực của mình. Và việc anh không ngờ là những suy nghĩ này vẫn bị Tiểu Dã nhìn ra.

Lý do hôm nay làm anh tức giận như vậy hoàn toàn là do lo lắng. Anh mà rời đi liền sẽ không có ai nhắc nhở tới những chuyện này nữa, chỉ có một năm thì làm sao không lo cho được, một năm sau bắt buộc phải thi khoa chỉ huy chiến đấu.

Dù tâm tư của hai người có thế nào đi chăng nữa thì việc nên làm vẫn phải làm. 

Ngày hôm sau quả nhiên Quý Thì Dã không thể xuống giường được. Sau hai ngày dưỡng thương, cậu miễn cưỡng có thể đi làm.

Khi Lộ Bình tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong một phòng khách, rất dễ dàng biết Quý Thì Dã đã đưa cô về đây, quần áo ngoại trừ một chút nhăn nheo, một cút áo cũng không có bị xúc ra. Khóe miệng cô nhíu lại đánh tan những ý nghĩ ác ý đi, chỉnh sửa chỉnh tề lại một chút lập tức rời khỏi phòng.

Quý Thì Dã gần đây trở nên rất ngoan ngoãn, mặc dù không đến mức nơm nớp lo sợ nhưng cũng rất thận trọng vậy mà ba ngày liền bị la mắng hai lần, cứ như là quay lại thời điểm thi tuyển sinh trung học, mỗi ngày đều chạy đua với thời gian. Ngoài những công việc thực tập, anh còn đưa cho cậu một sớ táo quân rất dài, cậu đang háo hức tiếp thu kiến ​​thức mỗi ngày, như để chứng minh điều gì đó.

Quý Liên Tu chỉ có thể thở dài bất lực khi nhìn thấy điều đó, rốt cuộc thì anh quá ích kỉ. Đôi khi anh cũng phân vân không biết có nên đặt gánh nặng này lên vai em trai mình không? 

Có lẽ Quý Thì Dã nhìn ra được sự lưỡng lự của anh, em trai anh đã đứng trước mặt nói với anh một cách chắc nịch:

"Anh à, không phải ai cũng có thể chọn ngành nghề mình yêu thích đâu, em hy vọng anh có thể. Em cũng không chán ghét việc kinh doanh và quản lý công ty, em có thể làm được, có lẽ một ngày đó em sẽ thích!"

Thời gian trôi qua không hề gợn sóng, nhưng có một bọt nước nho nhỏ đang kích thích ngầm dưới con sóng này. 

Quý Thì Dã ngày càng có nhiều thời gian tiếp xúc với Lộ Bình, và cô coi cậu như cố nhân của anh cô cho nên ngày càng để ý, quan tâm tới cậu hơn. Còn cậu coi cô như người cần chăm sóc nên cũng càng quan tâm đến cô. Tình cảm đang từ từ lên men, Nguyệt Lão gieo một hạt giống gọi là tình yêu, chờ một ngày bén rễ, đâm chồi nảy lộc.

Đương nhiên, hai người bây giờ thậm chí không có một chút mập mờ dấu vết, chỉ có thể nói là thân thiết hơn người thường.

Quý Liên Tu cũng không nhàn rỗi, sau khi ở cùng em trai đêm đó, anh tìm đến Thì Diêu nói về suy nghĩ của mình, anh không nói đồng ý hay không đồng ý, chỉ nói để anh coi. Thế nhưng cuối cùng anh bị phạt đứng chép *Tâm Kinh* suốt ba tiếng đồng hồ, nhiệt độ trong phòng được lệnh bật dưới 24 °C và không được phép mặc áo khoác, lý do là.... hạ hỏa. Quý Liên Tu cười khổ, anh là đang thay Quý Thì Dã trả lại bất bình a.

Một tháng trôi qua rất nhanh, kết quả học tập của Quý Thì Dã thật đáng nể. Mỗi ngày hòa mình cùng nhân viên, biết tâm lý của họ, hiểu họ cần kiểu quản lý nào và quản lý như thế nào mới làm bọn họ phục.

Ngoài việc làm việc riêng của mình, Quý Liên Tu còn có thân phận người giám sát, kiểm tra Sơn Trang từ công ty tổng. Trước khi đến anh đã biết quản lý ở đây lạm dụng công quỹ, may mắn là không có vấn đề gì lớn nên đến khi rời đi anh cũng vừa vặn xử lý xong.

Quý Thì Dã giật mình, khó trách ở buổi chào buổi sáng hàng ngày đầu tiên, anh đã nhìn người quản lý với ánh mắt rất kỳ lạ.

Hôm nay, hai anh em sẽ rời khỏi Đạo Thành. Trước khi rời đi, Quý Liên Tu hỏi Quý Thì Dã.

"Em ở lại đây tiếp tục làm việc hay vẫn đi cùng với anh?"

Không cần động não cũng biết câu trả lời của Quý nhị thiếu gia là gì. Đùa à! Cậu còn chưa tới một năm một mình ở bên cạnh anh. Sau khi anh nhập ngũ, anh sẽ rất bận rộn, mình sẽ rất khó gặp được anh thì làm sao không trân quý thời gian du ngoạn ở chung ngắn ngủi này.

Khi đến sân bay, họ phát hiện phía sau có một cái đuôi nhỏ. Quý Thì Dã bất đắc dĩ nhìn Lộ Bình bước đi còn tiêu sái hơn mình, trên người chỉ có một chiếc túi đeo vai.

"Hai ngày trước em hỏi tôi nơi thực tập tiếp theo là ở đâu. Đây là lý do tại sao?"

"Sao, anh không thích em đi theo hả?"

Lộ Bình nhướng mày có chút đe dọa.

Quý Thì Dã giật cả mình, sau gần một tháng tiếp xúc thân cận thì cả hai đã trở nên thân thiết với nhau hơn, tam quan của cậu về Lộ Bình hoàn toàn bị sụp đổ. Ban đầu cậu nghĩ rằng cô là một mèo con hiền lành, dịu dàng nhưng ai ngờ lại là một con báo đốm ngang ngược, đây chính là lộ bản tính thật ra. Vị đại tiểu thư này ở trước mặt mọi người thì rất là dịu dàng, hiền thục nhưng sau lưng thì giương nanh múa vuốt khiến cậu rất đau đầu.

Quý Liên Tu khoanh tay, cười cười như người ngoài cuộc coi kịch vui. Anh tự nhiên có thể nhìn ra oắt con nhà mình đối với con gái người ta có điểm khác khác và cô gái này tựa hồ cũng có ý với nhóc con nhà mình nhưng không hiểu sao em trai mình lại ngốc nghếch đến không biết gì. Hừm! Đoán chừng cô gái này sẽ điên lên mất khi đối đầu với một cái đầu gổ không hiểu tình đôi lứa này. Trong lúc nhất thời không dứt ra được nhân tố xấu xa này nên anh đành chờ đợi màn hay.

Nửa tháng trước, anh đã liệt kê rất nhiều chứng cứ cho thấy Lộ Bình không liên quan gì đến Lộ Minh để người của cục an ninh quốc gia hủy bỏ việc theo dõi Lộ Bình, bây giờ anh cũng không lo lắng cho dù hai người có ở cùng nhau. Nhưng mà với chỉ số thông minh của em trai anh không có chuyện hai ba năm không tu thành chánh quả.

Thế nhưng Quý Liên Tu sẽ không bao giờ đoán được oắt con nhà mình từ lâu đã sớm có chủ ý đeo đuổi con gái nhà người ta nhưng lại giả vờ ngây thơ và cả anh cũng bị oắt con của mình lừa. Nói đúng ra cũng không phải là lừa gạt, thật sự lúc đó trong lòng cậu anh hai vẫn là người quan trọng nhất, cho dù sau này hai người kết hôn, địa vị của Lộ Bình cũng không thể vượt qua Quý Liên Tu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro