Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ, cởi âu phục mặc đồ bơi, nửa trên mặc đồ sauna, cứ thế ăn mặc chả ra làm sao đi theo Tiêu Chiến xuống lầu ăn tối.

Muốn nói vừa rồi xảy ra chuyện gì, cậu cũng không nhớ quá rõ, chỉ biết hai người dính vào nhau trên giường hôn một hồi lâu, mấy cái cúc vất vả lắm mới cài được không biết bị cởi ra từ bao giờ.

Ngày thường ôn ôn nhu nhu, ở phương diện này lại cường ngạnh dị thường, Tiêu Chiến túm đầu cậu hôn môi, đến thở cậu cũng phải học ngay tại trận. Tuy rằng Vương Nhất Bác không quá tình nguyện thừa nhận mình ở phương diện này so với Tiêu Chiến không có kinh nghiệm gì, nhưng mà cậu có thể học mà, luyện nhiều một chút là được rồi.

Có điều chỗ kinh nghiệm này của Tiêu Chiến đều đến từ 5 năm yêu đương kia, những gì Tiêu Chiến cho cậu, người khác cũng đã từng có được.

Hôn mãi về sau là cậu không muốn tách ra, Tiêu Chiến bóp eo cậu mới rời ra. Môi hơi sưng, ánh mắt có chút mê li, tách ra rồi, Tiêu Chiến rời khỏi người cậu, đi đến bên cửa sổ móc thuốc lá ra châm lửa, hít mấy hơi rồi nhả khói. Vương Nhất Bác bị để lại đó cho bình phục nhịp tim, cũng bình ổn lại vị tiểu huynh đệ đang dựng đứng cả lên kia.

Phản ứng lớn như vậy, thật đúng là không nằm trong phạm vi tưởng tượng của Vương Nhất Bác, cậu không rõ lắm cùng nữ sẽ như nào, nhưng thật sự không ngờ cùng nam lại đến cái mức này. Tất cả cúc áo của Tiêu Chiến đều bị cậu kéo hết xuống, cơ bụng lúc trước từng sờ giờ cậu ưa thích không muốn buông tay, mãi đến bây giờ cậu vẫn còn nghĩ đến xúc cảm đó.

Tưởng tượng lát nữa xuống nước còn có thể nhìn thấy, càng mong chờ, lần trước dáng người của Tiêu Chiến đã làm mấy người kia khiếp sợ rồi, bất quá bọn họ cũng chỉ có thể nhìn, mà cậu thì không chỉ có thể nhìn, còn có thể sờ ~

Vốn tưởng hai người bọn họ mặc như thế chẳng ra gì, vừa xuống lầu lại phát hiện ai cũng mặc như vậy, nữ quấn áo choàng sauna, nam tất cả đều là nửa nọ nửa kia.

Trần Dương huýt sáo với hai người họ, ánh mắt quét một vòng trên mặt trên cổ, dừng ở sắc môi đậm màu. Có hơi quá rõ ràng...

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bưng đĩa lấy đồ ăn, một tấc không rời, Đồ Đồ đến hỏi miệng cậu làm sao thế, cậu theo bản năng nhìn mắt Tiêu Chiến, lắp bắp nói ăn ớt bị cay, cay. Đồ Đồ lại nhìn Tiêu Chiến nói: "Hai người đây là cùng ăn ớt à?"

Bữa tối phong phú ăn xong, mọi người liền mỗi người tự thay quần áo đi khu suối nước nóng. Lấy thẻ tay xong cũng không cần tìm tủ, đi vào lột đồ sauna ra là có thể vào khu suối nước nóng rồi. Lúc Tiêu Chiến cởi quần áo Vương Nhất Bác không chỉ nhìn anh chằm chằm mà còn nhìn bốn phía xem người khác, muốn tìm sự đối lập. Có điều có lẽ là quan hệ không giống nhau, nhìn người khác chả có ý tưởng gì, nhiều Tiêu Chiến lại muốn đi sờ mấy cái.

Trần Dương dí tới lặng lẽ hỏi Vương Nhất Bác: "Em ghen hả?"

"Ghen gì?" Vương Nhất Bác không hiểu nổi hỏi.

"Đàn ông đàn bà gì ai cũng có thể nhìn cơ ngực cơ bụng của người nhà em, chờ lát nữa tắm rửa, mấy người đàn ông khác còn có thể nhìn toàn thân đấy."

"Thì nhìn thôi, nhìn cũng chỉ có thể hâm mộ." Vương Nhất Bác nói vẻ không sao cả.

"Em không giấm hả??"

"Này có cái gì mà giấm, chẳng lẽ từ này về sau không được đi tắm?"

"Vậy em không sợ ảnh đi nhìn người khác hả?" Trần Dương nhướng mày hỏi.

"Nhìn thì nhìn đi, nhìn người khác cũng chỉ có thể nhìn, ảnh mà nhìn em còn có thể động thủ."

Trần Dương bị mạch não của Vương Nhất Bác đánh bại, lúc trước còn có thể động tâm tư với cậu nhóc này, giờ đúng là không được, khả năng thật sự không phải đồng loại, cậu ta với Tiêu Chiến đúng là xứng đôi hơn.

Trái lại là Tiêu Chiến, tựa như càng không thèm để ý bạn lữ của mình lỏa lồ da thịt trước mặt người khác, cũng không biết là tự tin với bản thân mình, hay tự tin với Vương Nhất Bác.

Cái quan hệ thân mật này thật là đặc biệt, một khi đã mở ra một cái chốt, là dễ dàng một phát không thể vãn hồi. Huống hồ Vương Nhất Bác còn là tình đậu sơ khai, vất vả lắm mới có cơ hội này, phải nếm trải nhiều nhiều mới được.

Hai người vừa vào suối nước nóng liền tìm đến một cái hồ nhỏ ở rìa, người không nhiều lắm, cũng không phải hồ nào cũng có người, hai người chọn một cái hồ không có ai lại cách xa những chỗ khác mà hạ thủy, trăng sáng sao thưa, còn rất thích ý.

Nước không quá nóng, nhưng Vương Nhất Bác cứ thấy người như trứ hỏa. Lúc trước đến suối nước nóng đều là ngắm mỹ nữ, đại bộ phận đều là bikini, nên lộ không nên lộ đều lộ. Mấy người bọn họ sẽ thảo luận xem cô nương nào chân đẹp, cô nương nào trắng. bây giờ trong mắt nào còn cô nương, tất cả đều là Tiêu Chiến không mặc đồ nửa thân trên được chưa.

Những chỗ ngâm nước có chút phiếm hồng, Tiêu Chiến ngồi trong nước, đầu dựa thành hồ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác ở ngay cạnh anh, tay như có như không chạm vào đầu ngón tay anh, năm lần bảy lượt chạm, Tiêu Chiến vừa động cậu liền né ra.

"Chỗ này không có ai." Tiêu Chiến nói: "Nhưng mà có camera theo dõi."

Vương Nhất Bác ờ một tiếng, cậu cũng có định làm gì đâu, không cần cố tình nhắc cậu.

"Dưới nước không thấy rõ." Tiêu Chiến nói xong, ở dưới nước tóm lấy cái tay không thành thật của Vương Nhất Bác: "Sao em không hỏi anh con thú bông kia lấy đâu ra?"

Bị nắm lấy tay, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cào lại lòng bàn tay anh: "Chắc là đồng nghiệp đưa đúng không. Ở đây thể nào anh cũng còn người quen cũ. Đúng rồi, lúc trước cô gái đưa anh đi làm còn ở đây không? Thế chẳng phải lát nữa là gặp được sao?"

"Là lúc trước anh ở đây." Tiêu Chiến nói: "Hồi còn hát ở đây, tổ chức rút thăm trúng thưởng, anh thắng cái đó nhưng hồi đó anh không thích, liền để lại phòng giám đốc nhờ ông ấy tặng cho người khác. Ông ấy quên mất, vẫn cứ để ở phòng nghỉ, nhìn thấy anh mới nhớ ra, vừa nói đến anh bèn nghĩ, lấy nó về cho em đi."

"Nếu không cho em thì bỏ à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừ, hồi đó anh không quá thích màu xanh lá." Tiêu Chiến nói thế.

Cái này Vương Nhất Bác hiểu được, xét cho cùng anh vừa mới bị đội mũ xanh.

"Có điều giờ anh thích rồi." Tiêu Chiến lại bổ sung.

"Hả? Sao lại thay đổi?" Vương Nhất Bác nghi hoặc.

"Bởi vì em thích."

Lại bị Tiêu Chiến nói một câu làm tim đập gia tốc, sao mà giỏi tán tỉnh thế, như nào cô gái kia lại không chịu kết hôn với anh chứ. Cậu cũng cà chớn, nghĩ như nào há mồm hỏi như thế, miệng nhanh hơn não một vạn lần.

"Anh với cổ cũng là như thế à? Sao anh không hỏi cổ vì sao không cần anh, lại chọn cái thằng trông rất là bình thường kia?"

Lời vừa ra khỏi miệng Vương Nhất Bác đã biết là nói sai rồi.

"Chọn ai?" Tiêu Chiến bắt được keyword, "Em biết cái gì?"

"Em... em đoán."

"Sao em biết được?" Tiêu Chiến vẫn không buông tay cậu, vẫn nhắm mắt hỏi cậu, đến biểu cảm của cậu cũng chưa nhìn.

Vương Nhất Bác thở dài, thành thật nói: "Em từng đụng phải bọn họ một lần, nghe bọn họ nói chuyện."

"Khi nào?"

"Lần trước, hai ngày trước khi tới đây, lúc đó bọn em đi ăn, bọn họ ở đó diễn."

Tiêu Chiến chậm rãi mở to mắt, nghiêng đầu nhìn cậu nói: "Cho nên em vẫn luôn cảm thấy anh rất đáng thương, bị người ta cắm sừng, còn ngây ngô muốn kết hôn."

"Dạ có chút." Vương Nhất Bác nói: "Nhưng chỉ là lúc trước thôi, giờ thì không phải. Giờ em còn thấy may hai người thất bại ấy chứ."

"Thế sao em không hiếu kỳ, anh vì sao vừa mới kết thúc 5 năm yêu khác phái lại đột nhiên sửa lại xu hướng giới tính đi thích đàn ông?"

Vương Nhất Bác dùng một cái tay khác gãi đầu, hỏi lại anh: "Thích một người còn có hạn chế giới tính sao?"

Tiêu Chiến cười: "Cũng không biết là ai, lúc trước hết lần này đến lần khác nói mình không thể thích đàn ông."

"Lúc đó em thật sự không thích mà, lúc Trần Dương tỏ tình với em em thật sự không được."

"Em cũng từng nói em không thích anh."

"Em... lúc đó là em nói bậy, em đã giải thích với anh rồi còn gì."

Tiêu Chiến ở dưới nước nhéo tay cậu: "Thế giờ thì sao? Em thích anh không?"

Vương Nhất Bác cảm nhận sâu sắc Tiêu Chiến là đang kịch bản cậu, nhưng lại không thể không chui vào rọ: "Thích chứ, không thích sao lại như này chứ." Vương Nhất Bác nói, nắm tay Tiêu Chiến nâng lên khỏi mặt nước.

Tiêu Chiến không tiếp tục đề tài này nữa, cầm tay cậu thả lại xuống dưới nước, lẳng lặng hưởng thụ một chốc lát an tĩnh. Vương Nhất Bác dán sát vào anh, tay không thành thật sờ soạng cơ bụng của Tiêu Chiến ở dưới nước, hí hí mấy tiếng, như trộm được bảo bối gì mà cười ngây ngô.

Cũng không thể hai người một nhóm mãi, hai người bọn họ từ bên ngoài vào nhìn thấy mọi người gần như đều đang chơi trò chơi.

Hai người khoác khăn ngồi ở rìa ngâm chân, Đồ Đồ liền té nước bắt hai người phải đi xuống, còn nói mấy cô phù dâu kia bắt nạt bọn họ vì thiếu nam, còn chưa đón dâu đã tra tấn hắn với Trần Dương muốn chết khiếp.

Vương Nhất Bác tâm tình vui vẻ lại càng mê chơi, ném khăn một cái liền gia nhập trận địa dưới nước, Tiêu Chiến cũng khó thoát một kiếp, bị Đại Trí túm khăn lôi xuống, trực tiếp bổ nhào lên người Vương Nhất Bác, từ phía sau ôm cậu một cái đầy cõi lòng.

Thịt dán thịt mà ôm, dù là trong nháy mắt đã tách ra, Vương Nhất Bác vẫn ít nhiều có cảm giác. Cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến, lại sờ sờ sau lưng mình.

Chơi nước hoặc là không thích dính nước, hoặc là ướt hơn bất cứ ai. Té nước tự thành trận địa, một đám người té nước một người, lát sau lại thay người khác, ai cũng bị té nước một trận mới xem như công bằng kết thúc trò chơi.

Sau phân đoạn nghỉ ngơi chính là hạng mục giải trí tiếp theo, như cũ mọi người thích chơi nhất là truth or dare. Lần này tất cả mọi người chỉ có thể chọn mạo hiểm.

Vừa bắt đầu còn xem như bình thường, đơn giản chính là nín thở được bao lâu, bơi hai vòng các thứ, sau bắt đầu đi về phía đề tài người nhớn, tỷ như hôn tay một người khác phái, sờ mặt người bên cạnh, đưa lưng về nhau ôm ấp các thứ.

Cũng may Vương Nhất Bác vẫn luôn là đại thần kéo búa đao, cơ bản không thua, cũng chưa hề bị trừng phạt dạng đại mạo hiểm, Tiêu Chiến ban đầu cũng thua hai lần, bị phạt bơi một vòng với đạp nước nửa phút. Sau khi hướng đi thay đổi Vương Nhất Bác lại càng cẩn thận, mấy cô nương này cực kỳ xấu xa, các hạng mục đều rất là thoáng.

Có điều vận khí tốt đến mấy cũng sẽ phải thua, lúc mọi người nói chơi ván cuối, Vương Nhất Bác trở thành người cuối cùng bị phạt.

Phù dâu mới như là cuối cùng cũng chờ được đến lúc này, còn chưa nói hạng mục mạo hiểm là cái gì đã bảo Đồ Đồ cầm điện thoại chuẩn bị quay.

Hạng mục cuối cùng đương nhiên phải bạo một tí mới máu, phù dâu mới chỉnh mức độ trừng phạt lên mức lớn nhất, bảo Vương Nhất Bác chọn một cái.

Màn hình di động nhảy lên một hồi, ngừng trên một chuỗi văn tự.

"Chọn một người để..." tất cả các đề mục trước đó đều bắt đầu bằng mấy chữ này, phù dâu mới cố tình ngừng một chút rồi mới nói, phù dâu bên cạnh nhìn thấy đề mục đều có vẻ thất vọng, "tỏ tình."

Vốn tưởng có đề mục gì hoành tráng mới mẻ, không ngờ lại là một cái không đau chẳng ngứa như này.

Vương Nhất Bác tức khắc cảm thấy mình quá là may mắn. Còn không thể là tỏ cái tình thôi sao, nói một câu em thích anh không phải được rồi sao.

"Chọn ai?" Phù dâu mới nói.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác không chút do dự, nhìn Tiêu Chiến nói: "Em thích anh."

"Ừ." Tiêu Chiến đáp.

Có phù dâu nói: "Một chút cũng không thật lòng, mới hai ngày trước mới nói là không thích người ta."

"Bây giờ thích rồi." Vương Nhất Bác bổ sung: "Thật sự thích."

Người khác đều xem kết quả đại mạo hiểm, chỉ có phù dâu mới cười đặc biệt vui vẻ, Đại Trí với Đồ Đồ cũng một bộ từ kinh ngạc đến ra là thế.

Đối với các cô nương không tin, Vương Nhất Bác có phần chịu đả kích, thế là đang lúc các cô định chơi thêm một ván đại mạo hiểm max level nữa, Vương Nhất Bác đột nhiên ôm lấy cổ Tiêu Chiến, dưới tình huống không ai nghĩ tới, hôn bẹp lên môi Tiêu Chiến.

Hành động này của Vương Nhất Bác làm một bộ phận người ở đây sợ ngây người, trừ Trần Dương và phù dâu mới.

"Hai người bọn họ thật sự thành?" Phù dâu mới hỏi Trần Dương.

"Em thấy sao?"

"Chắc là thành rồi." Phù dâu mới giơ điện thoại ghi hình: "Hai người bọn họ... ai 0 ai 1? Hay là sao cũng được?"

"Nếu tò mò thì em đi hỏi chút đi."

Chơi mệt rồi mới ai về phòng nấy, ngày mai dậy lại ăn một bữa, còn có thể kịp chơi hồ sóng nhân tạo, Vương Nhất Bác thích đến chỗ này chính là vì cái này.

Hội Đại Trí cố tình không đi tắm cùng bọn họ, chừa lại không gian cho hai người, lại ngồi nán lại bên ngoài khu suối nước nóng một lát, tán gẫu về chuyện tình cảm ngoài ý muốn này của hai người bọn họ.

Tắm rửa xong thay đồ, quần áo ướt ném vào hong khô, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo lên lầu sauna một hồi trục hàn, tuy đã hạ sốt nhưng vẫn vừa ngâm nước, sợ lại bị. Chờ đi xuống thì quần áo cũng đã khô, hai người mới trở về phòng.

Rửa mặt xong nằm xuống, giường đệm đã sửa sang lại, không còn bộ dạng hỗn loạn lúc chiều. Vương Nhất Bác túm góc chăn, thật sự từ lúc vào phòng cậu đã căng thẳng rồi, không, từ lúc tắm chung là đã căng thẳng rồi.

Còn có chút chờ mong, có chút sợ hãi, cậu còn chưa kịp bù lỗ hổng kiến thức đã phải thực hành rồi sao. Hồi chiều là Tiêu Chiến nghĩ lát nữa còn phải gặp người khác nên mới hoàn toàn ngừng lại, lúc này... lúc này cả đêm không phải gặp ai, sẽ... sẽ làm sao? Tiêu Chiến nói chờ cậu là chờ như nào, cậu còn chưa nghĩ kĩ đâu.

Chờ Tiêu Chiến cũng lên giường, trực tiếp tắt cả đèn cả điện thoại, không đợi Vương Nhất Bác nói chuyện, đã bị Tiêu Chiến duỗi tay đặt lên eo, trán chống vai, như hồi chiều vậy.

"Ngủ ngon, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến mềm nhẹ nói.

"Cứ thế ngủ ạ?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Ừ."

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, định nhịn nhưng không nhịn được, cậu cũng xoay người, đối mặt Tiêu Chiến, đẩy anh nằm thẳng, học bộ dạng của anh, đầu chống vai, tay lại không thành thật chui vào vạt áo choàng, đặt trên cơ bụng cậu thèm suốt cả buổi tối.

"Em vừa sờ vừa ngủ có được không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Anh bảo không được em có thể không sờ không?"

"Hình như là không."

"Thế ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lsfy