fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ hôm nào đó hứa edit một mẩu cho Kamillkaffee 😉

*

“Dao phẫu thuật”

Trong phòng giải phẫu, Kim Mingyu bình tĩnh duỗi tay tiếp nhận dao phẫu thuật từ hộ sĩ.

Dao phẫu thuật lạnh băng ở trên bụng Jeon Wonwoo vẽ ra một miệng vết thương đẫm máu.

Tay Kim Mingyu có chút run rẩy, cũng đã từng làm qua vài ca phẫu thuật, nhưng đây là lần đầu tiên thực hiện một ca giải phẫu lấy viên đạn.

Cũng là...

Lần đầu tiên ở trên người Jeon Wonwoo sử dụng dao.

Kim Mingyu chỉ biết có một viên cảnh sát được đưa tới làm phẫu thuật, cũng không biết người bị xe cấp cứu đưa lại đây chính là Jeon Wonwoo.

Nhìn thấy góc áo ở chế phục màu đen nhiễm từng vết máu nhỏ giọt thấm đẫm trên mặt đất, Kim Mingyu cố nén lại nước mắt đã lưng tròng.

Chuẩn bị sẵn sàng tiến vào phòng giải phẫu

“Cậu ở bên ngoài chờ đi” Đồng sự giữ chặt Kim Mingyu

“Không được” - Kim Mingyu duỗi thẳng hai tay để hộ sĩ mặc vào giúp áo giải phẫu  - “Jeon Wonwoo làm phẫu thuật, ai thực hiện tôi đều không yên tâm, bao gồm cả anh”

Cho dù là bạn tốt nhiều năm, Kim Mingyu cũng không dám đem an nguy của Jeon Wonwoo giao lại cho hắn

“Vậy cậu vào đi” - Đồng sự nhìn Kim Mingyu gật gật đầu - “ Giống như bình thường cậu vẫn hay làm, đừng quá khẩn trương” - Nói xong liền ra khỏi phòng giải phẫu.

Một viên, hai viên...

Viên đạn rơi xuống hộp chứa bằng kim loại, âm thanh vang lên có chút chói tai, đối mặt với miệng vết thương không ngừng chảy máu, Kim Mingyu đầu đầy mồ hôi cảm giác được sự sợ hãi.

Chiếc nhíp thật dài vói vào miệng vết thương đầy máu, kẹp ra viên đạn không lớn cũng không nhỏ.

Là mấy thứ này làm Jeon Wonwoo anh ấy đau sao?

Chúng ta Wonwoo, chắc là sẽ đau lắm?

Nhìn những miệng vết thương, em đều đau lòng đến sắp chết rồi...

Nằm ở trước mặt em lại nhắm chặt hai mắt, chắc chắc là anh càng đau đi?

Rốt cuộc gắp ra viên đạn cuối cùng, tình huống nguy kịch đã muốn ổn định.

Hít sâu một hơi, Kim Mingyu bắt đầu chuẩn bị khâu lại.

Cho dù việc đơn giản nhất là khâu lại miệng vết thương, Kim Mingyu cũng để tự chính mình làm, động tác thật cẩn thận sợ làm hắn đau.

“Răng rắc” Theo âm thanh tiếng kéo cắt đứt đoạn khâu, Kim Mingyu tinh thần rốt cuộc cũng thả lỏng.

Cậu cởi ra áo giải phẫu dính đầy vết máu, tháo xuống mũ giơ tay quét quét đầu tóc hỗn độn, một giây cũng luyến tiếc ngừng lại đi đến phòng bệnh.

Kim Mingyu cầm lấy ly nước trên tủ đầu giường, dùng bông tăm từng chút từng chút mà làm thấm ướt đôi môi khô khốc của Jeon Wonwoo.

“Rất đau phải không?” Kim Mingyu duỗi tay vuốt ve đôi mày vì đau mà nhíu lại của hắn, mặc dù thuốc gây tê vẫn còn dược hiệu.

Vì hôm nay trước đó đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật tai nạn giao thông nên cũng có chút mỏi mệt, cả một đêm không ngủ, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi một lát đã thấy Jeon Wonwoo toàn thân đầy máu bị đưa đến.

Đang có mệt mỏi trong người lại nhìn thấy dòng máu đỏ tươi kia, trong thoáng chốc tinh thần đều biến thành cực độ khẩn trương, cho dù trong viện vẫn có những y bác sĩ tay nghề cao hơn mình, nhưng Kim Mingyu vẫn muốn chính mình thực hiện ca phẫu thuật này.

May mắn phẫu thuật thành công kết thúc, Jeon Wonwoo đích thị là một cảnh sát có tố chất thân thể cực cao. Hẳn là, có thể thật nhanh chóng khôi phục đi?

Anh phải mau chóng khỏe mạnh lại.

Trước khi anh tỉnh lại, em một giây đồng hồ cũng sẽ không ngủ.

Mấy ngày nay công việc vất vả thì hôm nay cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi.

Chỉ hôm nay thôi...

Ngày mai anh mà không tỉnh lại

em liền tức giận.

Wonwoo anh,

không phải sợ nhất khi em tức giận sao?

————————————

Jeon Wonwoo cảm nhận được đau đớn truyền từ thân thể, trước khi lên xe tiền bối có nhắc nhở hắn mặc áo chống đạn vào, nhưng bản thân hắn lại nghĩ đây chỉ là một vụ án bắt hung thủ thông thường, chỉ một tay cầm súng mà lên xe.

Đến nơi hiện trường là một mảnh hỗn loạn, bản thân lại bị bắn trúng mấy viên đạn Jeon Wonwoo thậm chí còn không nhớ rõ. Chỉ có đau đớn nhắc nhở hắn phải cố chịu đựng, ngàn vạn lần cũng không được nhắm mắt lại.

Đáng chết

Nếu là đưa đến bệnh viện gần đây nhất

Kim Mingyu sẽ thấy đi?

Bản thân hắn lúc này bộ dáng bị thương vô cùng lôi thôi

Cái đồ ngốc Kim Mingyu có thể hay không lại trốn ở nơi nào đó mà trộm khóc

Mingyu à,

Không sao cả.

Một chút cũng không đau

Tưởng tượng đến khi tỉnh lại là có thể nhìn thấy em

Anh nhất định sẽ cố gắng chịu đựng.

Dù cho đến lúc mở mắt một khắc nhìn thấy em đối anh tức giận đi nữa

Anh đều sẽ nhịn xuống nhường em.

Jeon Wonwoo còn chưa mở to mắt đã cảm giác được nho nhỏ đau đớn, sau đó liền nỗ lực mở mắt ra.

Ánh vào mi mắt đầu tiên chính là hình ảnh Kim Mingyu mặc áo blouse trắng ghé vào mép giường ngủ. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ đang ngủ say dưới ánh mặt trời

“Chúng ta Mingyu... Mệt mỏi đúng không?"

“Ah...” Jeon Wonwoo điều chỉnh tư thế tìm một vị trí tốt hơn để cẩn thận ngắm nhìn Kim Mingyu, không cẩn thận lại để động đến miệng vết thương vừa được băng bó tốt, đau đớn kịch liệt làm hắn nhịn không được kêu ra tiếng.

Kim Mingyu bác sĩ bệnh nghề nghiệp giác quan rất cao, tiếng động rất nhỏ đều có thể đánh thức cậu, đừng nói là giọng của hắn kêu lớn như vậy.

Cậu ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của hắn...

“Làm sao vậy?” Kim Mingyu xốc lên chăn xem xét, áo bệnh nhân sọc xanh xen trắng đã bị máu tươi lây dính

“Tại sao lại không cẩn thận như thế?”

Mặc dù có chút tức giận, nhưng vẫn là thanh âm nhỏ nhẹ, quay đầu lại cầm lấy băng vải chuẩn bị giúp Jeon Wonwoo đổi thuốc.

Quần áo đột nhiên bị xốc lên làm hắn giật mình vội kéo lấy chăn che lại “Em làm gì đó?”

“Giúp anh đổi thuốc chứ gì!” Kim Mingyu nhẹ nhàng kéo ra dược hiệu gây tê vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán ở tay hắn, sau đó kề sát vào sau tai hắn, “Vậy Wonwoo hyung, anh... Muốn làm cái gì?”

“Anh...” Jeon Wonwoo muốn nói cái gì đó, cúc áo lại bị Kim Mingyu từng cái lại từng cái mà cởi bỏ.

Kim Mingyu thật cẩn thận xốc lên băng vải đã nhuộm hồng, băng vải bởi vì bị máu nhuộm dần dính vào trên miệng vết thương. Theo băng vải từng chút bị kéo lên, Jeon Wonwoo cảm giác được đau đớn tăng lên, duỗi tay ôm chầm lấy Kim Mingyu vì mỏi mệt mà không còn sức chống cự.

Kim Mingyu không có phản ứng gì, trên tay động tác tăng lớn, hoàn toàn xé mở băng vải, miệng vết thương máu tươi chảy ròng

“Này!”, Kim Mingyu bị kéo đến ngồi lên trên đùi Jeon Wonwoo, không rảnh lo quá nhiều, vội vàng cầm lấy công cụ cầm máu.

“Đau không?” Kim Mingyu một bên dùng cồn tiêu độc miệng vết thương một bên nhìn sắc mặt Jeon Wonwoo.

Hắn lắc đầu ôm lấy eo cậu

“Mingyu...”

“Sao?” - Kim Mingyu bị ôm phạm vi cánh tay hoạt động càng nhỏ hẹp, vẫn là kiên trì giúp Jeon Wonwoo xử lý miệng vết thương

“Chúng ta Mingyu... Khóc sao?” - Đôi tay Jeon Wonwoo ôm lấy khuôn mặt cậu.

“Không có, chút việc nhỏ vậy làm sao khóc được” - Kim Mingyu ở trên miệng vết thương quấn kỹ hai lớp băng vải mới - “Làm đau anh nhớ la lên, em sẽ nhẹ nhàng lại”

Kim Mingyu bị Jeon Wonwoo ôm lấy mặt cùng hai má, lúc nói chuyện cứ lẩm bẩm lầm bầm vô cùng đáng yêu.

“Không đau”

Hắn duỗi tay sờ sờ lên đỉnh đầu cậu.

“Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt đi, em còn phải đi kiểm tra phòng bệnh ...”

Kim Mingyu luyến tiếc rời đi, vẻ mặt không nỡ mà nhìn lại Jeon Wonwoo
“Em lập tức quay lại! Anh đừng có lộn xộn, nếu không khi em trở lại nhìn thấy miệng vết thương lại nứt ra, em sẽ tức giận!”

Kim Mingyu nói xong thì nhanh chóng hôn ở trên mặt Jeon Wonwoo một cái, lại đỏ mặt từ trên giường nhảy xuống, vừa chạy vừa sửa lại áo blouse.

Một tuần sau..

Kim Mingyu còn chưa kịp tới kiểm tra tình trạng khôi phục của Jeon Wonwoo đã phải vào phòng phẫu thuật. Là một người gặp tai nạn giao thông bị thương nặng, cậu mới vừa tiến phòng giải phẫu liền phát hiện tình trạng không đơn giản

Chỉ là tai nạn giao thông như thế nào lại nghiêm trọng như vậy?

Kim Mingyu chưa kịp nghĩ quá nhiều liền cầm lên dao phẫu thuật xuống tay khai trên da một miệng vết thương nhiễm máu.

Không biết qua bao lâu Kim Mingyu đầu đều đầy mồ hôi, rốt cuộc cũng thuận lợi thành công mà ra khỏi phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật không quá thuận lợi nhưng ít nhất tính mạng người bệnh còn giữ được, còn lại đều phải xem năng lực của bệnh nhân có thể khôi phục lại hay không.

Buổi tối đến,

“Mingyu à ” Kim Mingyu vừa định bước vào thang máy đã bị đồng sự gọi lại ở phía sau

“Làm sao vậy?”

“Cậu lần trước không phải nói muốn mời tôi ăn cơm sao? Vì tôi giúp cậu trực ca đêm” Đồng sự đùa giỡn nói.

Kim Mingyu cẩn thận nhớ lại, hình như là có chuyện như vậy, buổi tối cậu sợ Jeon Wonwoo sẽ phát sốt nên mới nhờ đồng sự đổi ca để chăm sóc hắn.

“Anh muốn ăn cái gì?” Kim Mingyu bàn tay cắm vào túi áo blouse, tươi cười nhìn đồng sự hỏi.

“Hmm... Dưới lầu có một tiệm bánh kem mới mở, nghe mọi người đều nói ăn rất ngon”

“Bánh kem?”

Jeon Wonwoo là cùng ngày sinh nhật thì xảy ra chuyện, vì lúc trước có từng hứa sau khi tan tầm sẽ cùng nhau thổi nến cắt bánh, lại không ngờ phát sinh ra chuyện như vậy. Mua bánh kem bây giờ chắc cũng không muộn đâu nhỉ?

“Được rồi” - Kim Mingyu mỉm cười gật đầu - “Anh muốn ăn cái gì để tôi mua mang tới cho, anh không phải còn phải đi kiểm tra phòng bệnh sao?”

“Vậy phiền cậu nhé”

Kim Mingyu trước khi rời đi lại đến xác nhận tình trạng bệnh của bệnh nhân bị tai nạn giao thông phẫu thuật sáng nay một lần nữa, vừa định rời đi lại nghe thấy loáng thoáng có tiếng nói chuyện.

Kim Mingyu quay đầu lại mới phát hiện người bệnh hơi mở con mắt, mơ hồ mà nói nhỏ cái gì, Kim Mingyu bám vào giường lắng nghe người bệnh nói

“Ở.... Ở nhà... Video... Ở” - Một câu còn không nói xong, người bệnh lại lần nữa mất đi ý thức

“Video...?”

Kim Mingyu định sẽ xuống mua bánh rồi trở về nói một tiếng với Jeon Wonwoo, xoay người lập tức rời đi phòng bệnh

Kim Mingyu cởi áo blouse trắng, khoác lên áo khoác màu đen, đi đến tiệm bánh kem mà đồng sự đã nói khi nãy.

Wonwoo hyung thích mùi vị gì nhỉ?

Kim Mingyu khom lưng nhìn hàng bánh kem rực rỡ muôn màu chọn lựa nửa ngày, cuối cùng lấy một cái bánh kem hương dâu tây có nhân, vừa mới chuẩn bị đứng dậy kêu người phục vụ thì lại có cảm giác phía sau bị cái gì đó chọc phải.

Kim Mingyu hơi nghiêng đầu, phát hiện phía sau là một người đàn ông đội mũ đen đang dùng súng chĩa vào sau lưng cậu

“Bác sĩ Kim nếu không muốn ảnh hưởng đến người khác, liền ngoan ngoãn đi theo tôi”

Kim Mingyu cúi đầu, chậm rãi đi ra ngoài, người đàn ông phía sau theo sát cậu, dẫn cậu tới chỗ một chiếc taxi màu đen - “Lên xe”

Kim Mingyu mới vừa lên xe đã bị đẩy ngã vào ghế chữ nhật, bị đội lên khăn trùm đầu màu đen, tiếp theo cảm giác được có người sờ soạng túi quần của mình lấy ra di động.

Kim Mingyu được đưa tới một căn phòng tối chỗ xa xôi vùng ngoại thành, bị xốc lên khăn trùm đầu, còn chưa kịp thích ứng ánh sáng làm mắt cậu híp lại.

“Bác sĩ Kim, chúng ta là danh nhân không nói tiếng lóng, hắn đem video giấu ở chỗ nào?” Một thanh âm trầm thấp vang lên đánh thức Kim Mingyu

Cậu đột nhiên nhớ đến chuyện hôm nay người bệnh kia nói với cậu.

“Video gì?” Kim Mingyu giả ngốc

“Hộp đen video, ở đâu?” Người đàn ông đá vào một chân Kim Mingyu, làm cậu té ngã dựa vào vách tường bên cạnh.

“Tôi... Không biết video nào hết!”

“Hừ, chỉ có cậu đi vào phòng bệnh đó, cậu không biết thì ai biết?” - Người đàn ông đã nhanh chóng mất kiên nhẫn - “Tôi cũng không muốn gây phiền phức cho cậu, cậu đem video đưa cho tôi, tôi thả cậu ra ngoài, hai bên đều có lợi”

“Nếu tôi biết khẳng định đã nói cho anh rồi” Kim Mingyu ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt người đàn ông.

“Nếu bác sĩ Kim không muốn hợp tác, tôi đây phải dùng đến phương thức tàn nhẫn” - Người đàn ông duỗi tay để thuộc hạ bên cạnh đưa hắn một ống kim tiêm chứa chất lỏng trong suốt bên trong - “Bác sĩ Kim hẵn đã biết đây là cái gì, loại thuốc phiện mới nhất, bác sĩ Kim nếu thử rồi, sau này có hứng thú có thể tới tìm tôi”

Người đàn ông đem tay áo Kim Mingyu kéo lên, búng búng ống tiêm, “Nếu như dự tính, bác sĩ Kim đã có thể sống sót mà được thả ra ngoài, nhưng với thái độ hiện tại của bác sĩ thì...khả năng không lớn” - Người đàn ông cười lớn, đem ống tiêm cắm vào cánh tay Kim Mingyu

Cậu giãy giụa phản kháng, tay đấm chân đá một hồi lại bị thiếu niên thuộc hạ của hắn bên cạnh giữ chặt.

Cánh tay cảm giác được ống tiêm tiến vào, trơ mắt nhìn chất lỏng trong suốt kia rót vào cơ thể chính mình.

“Hôm nay quá bận, không thể cùng bác sĩ Kim nói chuyện phiếm” - Người đàn ông đem ống tiêm rỗng vứt trên mặt đất, quay đầu lại nhìn thiếu niên bên cạnh - “Thủ hạ của tôi sẽ đối đãi cậu thật tốt, nếu cậu muốn thay đổi chủ ý, tôi tùy thời đều hoan nghênh”

Người đàn ông cười rời khỏi căn phòng, để lại thiếu niên có vóc dáng cao đứng bên cạnh Kim Mingyu

“Không cần lo lắng, chỉ là đường glucose bình thường thôi” Thiếu niên ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói với cậu.

“Cậu.... Là ai?” Kim Mingyu nói chuyện có hơi ấp a ấp úng

“Lee Seokmin” - Thiếu niên nói ra tên của mình - “Mấy năm trước tôi bị thương, là bác sĩ Kim vì tôi làm giải phẫu, tôi mới không bị cắt chi”

“Cậu... Cũng là cảnh sát?!” - Nếu Kim Mingyu không có nhớ lầm thì chính mình đã làm phẫu thuật cho người tên Lee Seokmin chỉ có một, nhưng là lúc ấy cậu ta vẫn còn là cảnh sát thực tập.

“Tôi là cảnh sát, được phó thác nhiệm vụ nằm vùng đã gần hai năm" - Lee Seokmin cúi đầu tiếp tục nói - “Người mà sáng nay cậu đã cứu sống chính là lúc trên xe quay được quá trình hắn giao dịch thuốc phiện mới bị tai nạn, bác sĩ Kim, cậu hãy cố gắng chịu đựng, cảnh sát sẽ nhanh chóng tới đây”

Cảnh sát sao?...

Nếu là cảnh sát, còn là Jeon Wonwoo... Tôi liền tin tưởng

Kim Mingyu gật gật đầu, Lee Seokmin vỗ vỗ bả vai cậu rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng tối.

*

“Bác sĩ Kim, chào buổi sáng” - Kim Mingyu dựa vào góc tường, mở mắt ra liền thấy người đàn ông đứng từ trên nhìn xuống chính mình - “Bác sĩ Kim trông mệt mỏi quá nhỉ?” - Người đàn ông rít một hơi xì gà sau đó ngồi xổm xuống 

“Nói ra không phải tốt hơn sao, bác sĩ Kim cũng sẽ không phải chịu đựng cực khổ như thế này”

“Tôi chỉ là một bác sĩ, tôi chỉ cứu sống bệnh nhân đang hơi thở thoi thóp”

“Nếu vậy bác sĩ có thể cứu tôi không? Nhược điểm của tôi đang bị người ngoài nắm giữ trong tay, hiện tại đau lòng sắp chết rồi đây” - Người đàn ông đem xì gà dụi trên cánh tay thon dài của Kim Mingyu, cảm giác đau đớn làm cậu có chút khó chịu.

Xì gà bị dụi tắt, lập tức có người đưa cho hắn một điếu mới.

Cứ như vậy lặp lại khoảng nửa giờ, người đàn ông cảm thấy nhàm chán, đứng lên, “Tôi thấy bác sĩ Kim của chúng ta phải làm sao bây giờ? Bác sĩ Kim dựa vào đôi tay này kiếm cơm phải không? Bây giờ biến thành như vậy, tôi cũng không phải cố ý, bác sĩ không chịu phối hợp nên tôi chỉ có thể dùng cách này để làm bác sĩ phối hợp mà thôi”

Người đàn ông đem xì gà ném xuống đất - “Tôi ngày mai lại đến, hy vọng có thể nghe được tin tức tốt từ bác sĩ Kim”

Lee Seokmin đi theo phía sau người đàn ông, bất an mà quay đầu lại nhìn thoáng qua Kim Mingyu đã không còn sức lực nói chuyện. Liên tục ba bốn ngày hắn tra tấn Kim Mingyu cho dù là tiểu thương cũng biến thành bị thương nặng. Người đàn ông nghĩ cách muốn làm cho cậu mở miệng, dùng con dao bén nhỏ cắt lên tay cậu, hôm sau lại ở trên miệng vết thương dụi xuống tàn thuốc.

Kim Mingyu kiên trì mà chịu đựng, cũng vì một lý do duy nhất...

Là Jeon Wonwoo.

Cậu tin tưởng rằng, chỉ cần bản thân kiên trì chịu đựng thì một ngày nào đó Jeon Wonwoo sẽ đến đón cậu về nhà.

Wonwoo hyung.

Em chờ anh.

*

Jeon Wonwoo biết tin Kim Mingyu bị bắt cóc đã bốn ngày nay, phiền toái một việc chính là tổ trưởng lại điều xuống đồng sự bảo vệ xung quanh phòng bệnh của hắn. Jeon Wonwoo ở phòng bệnh đứng ngồi không yên, đã thật lâu rồi không có tin tức của Kim Mingyu.

Chỉ biết là bên kia có một cảnh sát được an bài nằm vùng có thể âm thầm hỗ trợ

Mingyu,

Em đang ở đâu?

Đừng sợ...

Anh lập tức liền đi tìm em.

*

Lee Seokmin một lần nữa đẩy cửa bước vào, mang đến một tin tức tốt.

“Cảnh sát đã tra ra được nơi này, bác sĩ Kim cố kiên trì mấy ngày, nhất định sẽ được ra ngoài”

Kim Mingyu liền suy yếu gật đầu, sức lực đều không có

“Thức ăn mỗi ngày tôi đưa tới đều không có vấn đề gì cả, bác sĩ Kim cần phải ăn nhiều một chút, ăn mới có sức lực để chống chọi”

Nghe được trước cửa có động tĩnh, Lee Seokmin lập tức đứng lên

“Đại ca” - Lee Seokmin cúi đầu tiến lại chỗ người đàn ông đứng phía sau.

“Nó chịu mở miệng?”

“Không có, nó không chịu nói cái gì cả”

“Nói một câu video đang ở đâu rất khó sao? Tên trong bệnh viện đã chết, chỉ có ngươi mới biết video đó đang ở đâu thôi bác sĩ Kim” - Người đàn ông nắm lấy cằm Kim Mingyu.

Vừa định đối Kim Mingyu làm cái gì đó, bên ngoài lại có người đẩy cửa đi vào

“Đại ca, hình như là cảnh sát tới”

“Cảnh sát?” - Người đàn ông có cảm giác không thể tin được mà quay đầu, sau đó nhìn thoáng qua Lee Seokmin rồi đứng dậy

“Chuẩn bị xe và vé máy bay” - Hắn nhìn Lee Seokmin nói - “Còn nó, giải quyết luôn đi”

“Vâng” - Lee Seokmin từ trong túi áo lấy ra một khẩu súng nhắm ngay Kim Mingyu

“Đừng dùng súng” - Người đàn ông nhắc nhở Lee Seokmin - “Mày sợ cảnh sát tìm không thấy chúng ta sao?”

“Đại ca lui ra phía sau đi, em sợ máu tươi bắn đến anh”

Nam nhân nghe xong mới cau mày lui lại mấy bước. Lee Seokmin trong mắt thấy người lui về phía sau rồi mới lấy ra một con dao, tránh đi những chỗ chí mạng mà đâm xuống người Kim Mingyu.

“Ah...” Kim Mingyu kêu lên một tiếng đầy đau đớn

Người đàn ông nhìn thấy máu loang ra mặt đất rồi mới an tâm rời đi, Lee Seokmin xác định hắn sẽ không trở lại mới đi đến bức màn sau cửa sổ xé một miếng vải tới băng lại vết thương đang chảy máu không ngừng của Kim Mingyu, sau đó lại từ phía sau ghế sofa lấy ra một hộp cứu thương. 

“Bác sĩ Kim có thể tự mình xử lý miệng vết thương không? Cảnh sát đã đến phụ cận”

Kim Mingyu gật gật đầu, dùng chút sức lực cuối cùng tiếp nhận hộp cứu thương.

“Bác sĩ Kim vất vả rồi.” Lee Seokmin nói xong thì rời đi

Kim Mingyu run run rẩy rẩy mà mở hộp cứu thương, đâu vào đấy mà lấy ra công cụ chữa bệnh bình tĩnh bắt đầu xử lí miệng vết thương.

Làm nghề nhiều năm như vậy, Kim Mingyu là lần đầu tiên vì chính mình trị liệu, lấy ra miếng bông chấm lấy một chút cồn mà xoa miệng vết thương, cảm giác nóng rát làm cậu duy trì thanh tỉnh, sau khi tùy tiện tiêu độc mới dùng băng vải bọc vài vòng rồi dựa vào trên tường

Wonwoo hyung...

Anh mà không đến...

Em liền không thể nhìn thấy anh...

Nhất định phải...đến

*

Jeon Wonwoo lặng lẽ chui vào trong xe cảnh sát hành động hôm nay, người lái xe chính là bạn học cùng đại học với hắn.

“Lát nữa đừng ra ngoài, chỉ được ngồi trong xe, tôi mà bị phát hiện đem thả cậu ra ngoài, chắc chắn sẽ bị phạt đó”

“Tôi biết rồi cậu lái xe nhanh đi” Jeon Wonwoo thúc giục bạn đồng học

“Cậu chỉ có thể ngồi yên trong xe thôi biết chưa?” - Đến khi tới nơi, người kia xuống xe lấy súng ra mới nhìn lại Jeon Wonwoo ngồi trong xe nói

“Biết rồi” - Jeon Wonwoo nói ứng phó bạn đồng học, dùng áo khoác dài che khuất áo sơ mi đã nhiễm hồng.

Cảnh sát nhanh chóng vây quanh gian phòng tối kia, không xác định được tình huống có nguy hiểm hay không nên vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tổ trưởng vừa mới chuẩn bị bố trí phương án tác chiến, đột nhiên trong mắt liền liếc thấy Jeon Wonwoo đi đến bên cạnh mình.

“Tổ trưởng, xin lỗi, tôi làm trái với mệnh lệnh của anh” - Nói xong liền nhanh tay rút ra súng ở bên hông của tổ trưởng, một mình đạp cửa vọt vào căn phòng tối.

Đập vào mắt chính là hình ảnh Kim Mingyu hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, bên cạnh là một bãi máu. 

“Mingyu!” - Jeon Wonwoo buông súng lập tức kéo Kim Mingyu ôm vào trong ngực.

“Mingyu, là anh đến muộn” - Tay Jeon Wonwoo vuốt ve đỉnh đầu cậu

“Wonwoo hyung... Đau không?” - Kim Mingyu chú ý tới áo sơ mi giấu sau áo khoác của hắn

"Anh không sao”

“Vậy là tốt rồi” - Kim Mingyu nói xong thì ngất xỉu trong lồng ngực hắn.

Jeon Wonwoo nắm lấy đôi bàn tay Mingyu đang nằm trên giường bệnh

Chúng ta Mingyu có đôi tay thật là đẹp mắt

Đôi bàn tay xinh đẹp đã cứu biết bao nhiêu sinh mệnh

Mingyu lúc nhìn mình hôn mê cũng là tâm trạng này hay sao?

Đau lòng giống như là sắp chết rồi...

Jeon Wonwoo đang nghĩ ngợi gì đó, lại nghe được một tiếng suy yếu gọi hắn.

“Wonwoo hyung....”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro