NOT TODAY - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2:

     Bị Vương Tuấn Khải giam giữ tuần đầu tiên, Dịch Dương Thiên Tỉ đã không thể chịu nổi. Tất cả các thiết bị liên lạc đều bị lấy đi, trừ lúc đến giờ cơm mỗi ngày Vương Tuấn Khải tự mình mang cơm đến cho cậu thì cậu không hề tiếp xúc với bất kì ai. Mà Vương Tuấn Khải cũng chỉ đến đưa cơm mà thôi, đưa xong liền đi. Đây quả thực là so với ở tù chẳng có gì khác nhau.

     Cũng không phải là không suy nghĩ đến việc chạy trốn, bất kì là ai cũng sẽ không nguyện ý ở nhà một tên tội phạm giết người biến thái mà chờ chết. Chẳng qua là cái chứng sợ chết kia quá mãnh liệt, hiện tại Dịch Dương Thiên Tỉ không có gan nhảy qua từ cửa sổ tầng năm mà chạy trốn. Mà cửa chính luôn luôn bị khóa chặt, sau khi thử mấy lần Dịch Dương Thiên Tỉ dứt khoát từ bỏ, chỉ có thể cầu nguyện một ngày nào đó Vương Tuấn Khải sẽ quên khóa cửa.

     Bây giờ chuyện cậu nghĩ nhiều nhất mỗi ngày chính là làm cái gì để giết thời gian, nhìn chằm chằm theo kim đồng hồ trên tường, nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua.

     Cuộc sống cứ đơn điệu như vậy, đợi chờ Vương Tuấn Khải đến, trong lúc vô tình đã trở thành thói quen của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu thậm chí còn hy vọng mỗi lần Vương Tuấn Khải đến có thể nán lại thêm một chút thì tốt biết mấy.

     Dịch Dương Thiên Tỉ bị chính loại suy nghĩ này của bản thân dọa sợ. Đầu óc thật sự là có vấn đề mới có thể có cái ý muốn tên phạm tội giết người đó ở nơi này lâu thêm một chút. Bản thân nhất định là do quá lâu không tiếp xúc với người khác, dẫn đến bây giờ đầu óc cũng không bình thường.

     Dịch Dương Thiên Tỉ phiền não ở trong phòng đi tới đi lui, suy nghĩ một chút quả nhiên là phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp trốn thoát khỏi nơi này. Nếu tiếp tục như thế này nữa thì có hai kết cục: không phải chết thì cũng chính là phát điên.

     Phân tích một chút tình cảnh hiện tại, mình bây giờ bị giam cầm ở bên trong, căn bản không có biện pháp chạy trốn, chỉ có thể hướng người khác nhờ giúp đỡ mới có khả năng đào tẩu. Cho nên, bây giờ chính là muốn nghĩ hết mọi cách liên lạc được với người bên ngoài.

     Đột nhiên, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ bước đến bên kệ sách rút ra một cuốn – cũng may những cuốn sách này bên trong rất bình thường, chẳng qua là xúc cảm khi chạm vào bìa sách khiến cho cậu nổi hết cả da gà.

     Nhanh chóng xé một trang giấy trắng ở cuối sách sau đó bắt đầu tìm kiếm khắp phòng xem bút ở đâu, cơ hồ tất cả mọi ngóc ngách đều đã tìm qua nhưng không hề thấy bóng dáng một cây bút nào. Cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ không tiếp tục tìm nữa. Cậu cắn tay, dùng máu đem số nhà viết lên trang giấy, còn cố gắng viết đậm một chút. Sau đó cởi cảnh phục, đem giấy vo lại cẩn trọng đặt vào trong, bọc kín lại sau đó đến gần cửa sổ hướng ra vỉa hè đem áo khoác của mình ném xuống.

     Làm xong tất cả mọi việc, Dịch Dương Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo là chờ có người đi qua là được, bất kể là ai, chỉ cần thấy được tờ giấy giấu trong cảnh phục nhất định sẽ báo cảnh sát, như vậy cậu có thể được cứu.

     Dịch Dương Thiên Tỉ vì sự cơ trí của mình mà cảm thấy vô cùng đắc ý, cả người trong phút chốc trở nên nhẹ nhõm hơn, hừ ca đây ngồi trên sa-lon đợi người đến cứu.

     Dịch Dương Thiên Tỉ suy tính một chút, chờ khi cậu trở lại cảnh cục sẽ không bao giờ nhận thêm nhiệm vụ nào nguy hiểm như thế này nữa, cùng lắm thì cả đời này làm thực tập cũng được. Cậu cũng không phải là sợ chết, chỉ là không muốn mỗi ngày đều phải sống trong lo sợ, như vậy quá mệt mỏi.

     Nhưng bao nhiêu ý tưởng của cậu trong khoảnh khắc cửa mở ra nháy mắt tan vỡ toàn bộ.

     Vương Tuấn Khải lạnh lùng đứng ở cửa, trong tay là bộ cảnh phục mà Dịch Dương Thiên Tỉ ném xuống.

     – Dịch cảnh sát có đánh rơi thứ gì không?

     Vương Tuấn Khải đi vào trong phòng, hung hăng đem cửa đóng mạnh lại.

     Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cảnh phục nằm trong tay Vương Tuấn Khải thì biết kế của mình đã thất bại. Không cam lòng siết mạnh tay, căm tức nhìn hắn:

     – Ngươi muốn thế nào?

     – Tôi muốn thế nào? – Vương Tuấn Khải nắm cổ tay Dịch Dương Thiên Tỉ kéo cậu gần sát vào mình – Tôi đã nói rồi, cậu nếu đã bước vào nơi này thì cũng đừng nghĩ đến việc ra ngoài nữa. Dịch cảnh sát sao lại không nghe lời như vậy chứ?

     Vương Tuấn Khải kìm chặt hai tay cậu trên tường khiến cho cậu căn bản không thể nào nhúc nhích.

     Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy tay mình cơ hồ bị bóp gãy, chân tựa hồ không còn cảm giác, cả người cứng nhắc.

     – Vương Tuấn Khải... Buông tôi ra...

     Dịch Dương Thiên Tỉ bị đau đến mức chảy xuống mấy giọt nước mắt sinh lí.

     Vương Tuấn Khải lại làm như không nghe thấy, tự mình hành động.

     – Không nghe lời thì phải bị trừng phạt.

     Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, còn chưa kịp phản ứng, cần cổ Dịch Dương Tiên Tỉ đột nhiên nhói đau, cậu hít ngược một hơi khí lạnh.

     Ý thức được Vương Tuấn Khải đang làm gì, Dịch Dương Thiên Tỉ bị dọa sợ, một cử động nhỏ cũng không dám, rất sợ nếu chọc giận hắn thì hắn sẽ như con dã thú cắn đứt cổ mình.

     – Ừm... ừ...

     Hơi thở ấm áp phả trên da, cảm giác vừa nhột vừa đau khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được hừ nhẹ một tiếng. Phát hiện ra bản thân lại phát ra âm thanh như vậy, cảm giác xấu hổ nhất thời xông thẳng lên đại não, chỉ có thể gắt gao cắn chặt môi, cả người khẽ run.

     Vương Tuấn Khải liếm liếm vết thương còn dính máu, tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu:

     – Lần sau nếu còn không nghe lời như vậy, có thể sẽ không chỉ đơn giản là một vết rách nho nhỏ như vậy đâu.

     Lực trên cổ tay đột nhiên biến mất, Dịch Dương Thiên Tỉ giống như tượng gỗ bị gãy, vô lực dựa vào vách tường trượt dần xuống đất, liều mạng hít thở.

     – Cậu tốt nhất không nên thử thách sự kiên nhẫn của tôi.

     Vương Tuấn Khải ngồi xuống, nắm lấy cằm Dịch Dương Thiên Tỉ ép cậu nhìn hắn, trong mắt lóe lên hàn quang.

     Không biết qua bao lâu, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn duy trì tư thế cũ, cho đến khi ngoài cửa số xuất hiện ánh sáng mới ý thức được mình đã ngồi như vậy một đêm. Nhẹ nhàng cử động hai chân, cảm giác vừa đau vừa tê dại từ các khớp xương truyền tới, cổ cũng cứng, bả vai thoáng động một cái liền đau nhức có chút không thích ứng được.

     Vốn định đưa tay đỡ cái cổ cứng ngắc một chút, nhưng khi sờ đến vết thương trên cổ, trong lòng chợt run lên, nước mắt lập tức tuôn xuống.

     Dịch Dương Thiên Tỉ vốn không phải một người thích khóc, nhưng bây giờ làm thế nào cũng không ngừng được. Không thể làm gì khác cậu ôm đầu gối, chôn mặt giữa hai cánh tay nhỏ giọng thút thít, cắn chặt môi tận lực để mình không phát ra âm thanh quá lớn.

     Trong phòng an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có âm thanh tích tắc đều đặn phát ra từ đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro