5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đi theo Vương Tuấn Khải trở lại phòng học.

Tiết một đã sớm bắt đầu, cô giáo đang ở trên bục giảng giảng bài.

"Báo cáo!" Vương Nguyên mở cửa đi vào, cả lớp đều nhìn qua.

Chủ nhiệm lớp liếc mắt nhìn cậu, sắc nhọn mắng, "Ai cho phép em vào? Đứng bên ngoài đi! Học sinh không có bộ dáng của học sinh! Đi học cư nhiên dám đến trễ!"

Vương Nguyên không nói gì chỉ bĩu môi.

Chủ nhiệm lớp đang muốn tiến lên giáo huấn cậu, đột nhiên thấy  Vương Tuấn Khải đứng ở sau Vương Nguyên.

"Vương Tuấn Khải? Sao em cũng đến trễ?" Thanh âm của cô giáo nhỏ nhẹ hơn nhiều.

"Cô giáo, xin lỗi, em có việc nên đến trễ." Vương Tuấn Khải hơi hơi cúi đầu.

Cậu ta lén lút túm túm góc áo Vương Nguyên, ý bảo cậu theo mình cùng xin lỗi.

Vương Nguyên không để ý ám chỉ của cậu ta, quật cường ngẩng đầu.

"Có nguyên nhân chính đáng, Vương Tuấn Khải em trước hết đi vào nghe giảng bài đi."

"Về phần Vương Nguyên! Đi ra bên ngoài đứng hết tiết này đi!"

Chủ nhiệm lớp nói xong hai câu, bạn học phía dưới bắt đầu cười trộm.

"Đệt." Vương Nguyên khinh thường hừ một tiếng. Bên ngoài không khí thật tốt.

Vương Tuấn Khải ở chỗ ngồi, lại phát hiện không nghe lọt tai thứ gì, ánh mắt luôn hướng về phía cửa sổ.

Cậu ta đột nhiên đứng lên.

"Vương Tuấn Khải, em có vấn đề gì sao?"

"Thưa cô, em cũng đến muộn, hẳn là em cũng phải đứng ở hành lang." Vương Tuấn Khải nói rất chậm, nhưng là thật kiên định.

Chủ nhiệm lớp có chút đỡ không nổi, sắc mặt một trận xanh một trận bạch.

"Được lắm được lắm, cái tốt không học lại đi học cái xấu, vậy em cũng ra ngoài đứng cho tôi!"

Vương Nguyên đem đầu dựa vào cây cột trên hành lang, bộ dáng thật nhàm chán.

Vương Tuấn Khải thần thái tự nhiên đứng ở bên cạnh.

"Hử?" Vương Nguyên kinh ngạc nói, "Sao cậu cũng ra đây?"

"Chúng ta cùng nhau đến trễ, đương nhiên phải cùng nhau chịu phạt đứng." Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói.

Vương Nguyên không khỏi có chút vui vẻ, cậu thích mấy chữ 'chúng ta', 'cùng nhau' từ miệng Vương Tuấn Khải phát ra.

Sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua khe hở lá cây hắt vào, hai người đều có chút buồn ngủ.

"Xem kia, có con bướm!" Vương Nguyên hưng phấn mà giật nhẹ cổ tay áo Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không động đậy. Vương Nguyên thật cẩn thận nghiêng thân mình, con bướm đậu trên cửa sổ bị cậu bắt được.

"Cậu xem, cậu xem! Có phải rất đẹp hay không?" Vương Nguyên cầm lấy con bướm trong tay, đắc ý hướng Vương Tuấn Khải khoe ra.

Vương Nguyên cười ánh mắt loan loan, dương quang chiếu vào đỉnh đầu cậu, khiến cả người cậu đều che kín một tầng sáng màu vàng.

"Ừ...... Rất đẹp." Vương Tuấn Khải cũng nhịn không được giơ lên khóe miệng.

Vương Nguyên ngây ngẩn cả người. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải cười.

Bình thường Vương Tuấn Khải luôn nghiêm túc, lúc này cười rộ lên lại hoàn toàn là bộ dáng một thiếu niên anh tuấn như ánh mặt trời.

Cư nhiên còn có hai cái răng hổ.

Con bướm màu trắng kia, thừa dịp Vương Nguyên thất thần, từ trong tay cậu đạp đạp vài cái, bay đi mất.

"Vương Tuấn Khải, cậu muốn thi cấp ba vào trường nào?" Buổi tối trên đường về nhà, Vương Nguyên nghiêng đầu hỏi.

"Nhất Trung." Vương Tuấn Khải hìn nơi xa xa phía trước, trả lời thật kiên định.

Chỉ cần có thể rời khỏi nơi này là tốt rồi.

Vương Nguyên đeo cặp sách, cúi đầu "Nga" một tiếng.

Nhất Trung là trường trung học tốt nhất ở trấn trên, ở trường cấp hai sơ sài trong thôn bọn họ, một lần cũng chỉ mười mấy người có thể vào đó học.

Vương Tuấn Khải như vậy khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng mà, Nhất Trung đối với Vương Nguyên mà nói, là xa không thể với tới. Cho dù cậu liều mạng học, cũng không có biện pháp tiến vào.....

"Đang nghĩ gì thế?" Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng Vương Nguyên âu sầu, nhịn không được hỏi.

"Hả?" Vương Nguyên cũng bị ý nghĩ của mình làm kinh ngạc, rõ ràng lúc trước cũng không tính thi cấp ba.

"Không...... Không có gì......" Cậu nắm chặt bàn tay lại.

Giây tiếp theo, như là hạ quyết tâm.

"Vương Tuấn Khải, ngày mai là cuối tuần, cậu giúp tớ học thêm đi!"

"...... Được." Vương Tuấn Khải do dự một hồi, gật gật đầu.

Vốn cuối tuần muốn đi làm việc vặt để kiếm tiền , nhưng Vương Nguyên đã mở miệng, không thể cự tuyệt.

Tuy rằng không biết Vương Nguyên vì sao tâm huyết dâng trào, nhưng Vương Nguyên giúp mình nhiều như vậy, trong lòng cảm thấy như thiếu một ân tình.

Hai người ở giao lộ tách ra, Vương Tuấn Khải một mình tiếp tục ở trong đêm đen đi về phía trước.

Không biết ai ném một chai nước ở lề đường, Vương Tuấn Khải nhặt lấy, đến bên dòng suối cẩn thận rửa sạch, cất vào trong cặp sách.

Dọc theo đường đi cũng vơ vét được bốn năm cái chai. Hôm nay vận khí không tệ.

Về nhà, đêm đã khuya.

Vương Tuấn Khải đẩy ra cánh cửa gỗ cũ kỹ, lặng yên không một tiếng động rảo bước đi lên.

Trong phòng tối đen một mảnh, có thể nghe được tiếng ngáy đứt quãng của một người đàn ông trung niên.

Trong không khí tràn ngập mùi rượu gay mũi làm người ta buồn nôn.

Vương Tuấn Khải cũng không bật đèn, đi vào phòng mình.

Phòng cậu ta thật hẹp, kê một tấm ván gỗ rách nát làm giường, ngay cả một cái ghế dựa cũng không có chỗ để.

Cậu ta ở bên giường ngồi xổm xuống, đem bịch bóng bên dưới lôi ra.

Bỏ mấy cái chai vừa nhặt được vào, bắt đầu đếm, "Một cái, hai cái......"

Lần này gần năm mươi cái, một xu một cái, đại khái có thể bán được năm hào.

Vương Tuấn Khải dùng nước lạnh rửa mặt, nằm trên ván giường, nhìn nóc nhà ngẩn người.

Nóc nhà bị lủng, tối nay trời đẹp, có thể nhìn thấy ánh sao trên bầu trời.

Lúc trời mưa thì hỏng bét, nước mưa thấm vào, mấy cái thau đều hứng không hết.

Cậu ta nhớ có một lần mùa đông đặc biệt lạnh, lạnh như băng, nước mưa làm ướt đẫm cái chân bông cũ mèm của cậu ta.

Cậu ta lui ở trong góc tường run run, cả người cứng ngắc, cắn răng nhịn một đêm.

Ngày thứ hai tỉnh lại, điều thứ nhất cậu ta nghĩ đến, là cậu ta thế nhưng còn sống.

Năm đó, cậu ta mười hai tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro