Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Mark Lee tôi nói cho anh biết, tốt nhất anh nên phân hóa thành beta, nếu không thì cứ đợi đến lúc bị tôi đè đi!"

"Cậu đừng có mà kiêu ngạo quá Lee Donghyuck, tôi không so đo nhất thời không có nghĩa là tôi sẽ nhường cậu mãi mãi."

Đến cùng thì Mark Lee vẫn lớn hơn một tuổi, anh tóm lấy cánh tay đang vung tới của Lee Donghyuck, nghiêng người lại gần tai cậu nghiến răng nói: "Cậu đè tôi? Tôi nhìn cái thân bé nhỏ của cậu thì phải là tôi đè cậu chứ nhỉ. Bây giờ công ty của ông cậu còn không bằng công ty nhà tôi, vậy mà cậu vẫn đứng đây ngang ngược khiêu khích, thể hiện cho ai xem đây?"

Thiếu niên tuổi dậy thì luôn có tâm lý nổi loạn, đối diện với con trai của công ty đối thủ, có thể nói Lee Donghyuck và Mark Lee như nước với lửa, gặp mặt là gây sự. Mà nói chính xác hơn thì, là Lee Donghyuck đơn phương gây sự.

Cha của Mark Lee, người ta gọi là chủ tịch Lee trẻ, lúc còn trẻ từng định cư nước ngoài, sau đó lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ở California, năm năm trước trở về nước mở rộng thị trường, nổi danh trong giới chỉ sau một vụ làm ăn.

Ông nội của Lee Donghyuck, hay còn gọi là chủ tịch Lee. Người lãnh đạo đời thứ ba của tập đoàn Lee thị. Cả đời có hai người con trai một người con gái, Lee Donghyuck là cốt nhục duy nhất mà con trai út mất sớm để lại cho ông.

Ba mẹ của Lee Donghyuck qua đời vì một tai nạn giao thông lúc cậu mới sáu tuổi, từ đó tới nay cậu được ông nội nuôi dưỡng, bởi vậy cậu rất ỷ lại vào ông nội.

Bốn năm trước, có một lần Lee Donghyuck không ngủ được, lén chạy đến thư phòng của chủ tịch Lee, ai ngờ lại nghe thấy ông nội than thở rằng tập đoàn Mộc Sư mới xuất hiện trên thị trường đã tranh mất một mảnh đất mà công ty đang nhắm tới, Lee Donghyuck nhớ kĩ trong lòng. Cho nên khi Lee Donghyuck nghe được bạn học nói Mark Lee là thái tử của tập đoàn Mộc Sư, cậu quyết định khiêu chiến.

Trong con mắt của người đã được dạy dỗ tác phong của một quý ông từ nhỏ như Mark Lee thì sự khiêu khích của Lee Donghyuck quá ư là ngây thơ, chỉ là sức chịu đựng của con người có giới hạn, sau một lần Mark Lee phản kích lại, trận chiến không có hồi kết này đã chính thức mở màn. Một trận chiến kéo dài bốn năm cho mãi tới khi Mark Lee sắp phân hóa, bởi vì bọn họ sẽ chọn trường theo kết quả phân hóa ấy.

2.

"Donghyuck, hôm nay con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Mộc Sư tổ chức tiệc trưởng thành, con phải đi với ông."

"Mark Lee? Ông nội, Mark Lee phân hóa rồi ấy ạ?"

"Ừ, là một Alpha. Cậu Lee cũng định nhờ bữa tiệc lần này để xem xét Omega cho con trai mình đây mà." Chủ tịch Lee cười vuốt mái tóc mềm mại của cháu yêu, như thể đang ước muốn được nhìn thấy dáng vẻ Lee Donghyuck trưởng thành vào năm sau.

"A~ Anh ta lại phân hóa được thành Alpha cơ đấy." Lee Donghyuck thở phì phò đấm con sư tử bông trong lòng.

"Thôi, cũng khuya rồi, mau đi ngủ đi, đêm nhớ tắt điều hòa rồi mới ngủ nhớ chưa."

Lee Donghyuck vâng một tiếng giòn giã, xỏ dép chạy lon ton về phòng mình.

Còn lâu mình mới tắt điều hòa á, trời nóng thế này, cũng chỉ có ông nội mới suốt ngày mặc áo dài tay thôi.

3.

Phóng túng cũng có cái giá của phóng túng, đại khái là hôm sau Lee Donghyuck oanh liệt bị cảm lạnh.

Uống thuốc cảm xong, Lee Donghyuck nằm trên giường một ngày một đêm, vừa đỡ một chút đã bị dì Jang gọi dậy.

"Con không đi có được không ạ, Donghyuck khó chịu lắm~"

"Không được, tất cả thiếu gia tiểu thư của các công ty lớn đều đến dự bữa tiệc này, con phải đi." Giọng nói vang dội của chủ tịch Lee vọng vào từ ngoài cửa, Lee Donghyuck bất đắc dĩ, đành phải lết cái thân nặng như chì, mặc bộ âu phục màu đỏ rượu vào.

Lee Donghyuck đi theo chủ tịch Lee tới nơi bữa tiệc diễn ra, ăn cháo cả ngày trời, vừa trông thấy mấy món ăn tinh xảo ngon miệng kia là tâm hồn ăn uống của cậu lập tức nổi lên, cậu buông bàn tay đang níu áo ông nội, cầm chén đĩa chạy về phía vịt nướng...

"Ăn ngon không?"

"Ừm, mà hơi khô á, không ngon bằng cửa tiệm ngay cổng trường." Lee Donghyuck gói một miếng thịt vịt nướng nhét vào miệng, cảm giác nước sốt ngọt ngào đang xuyên qua lớp da vịt giòn tan, nhảy múa trong miệng cùng hương vị vịt nướng thơm lừng đậm đà kèm theo chút dưa leo trong veo, khiến Lee Donghyuck vô cùng thỏa mãn.

Lee Donghyuck vừa phồng má nhai vừa quay đầu lại xem xem ai đang nói chuyện với mình, kết quả đứng trước mặt cậu chính là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay —— Mark Lee.

Có lẽ là do đã phân hóa thành Alpha, Lee Donghyuck cảm giác Mark Lee trở nên khác biệt, ngũ quan vẫn là ngũ quan lúc trước, chỉ có điều gương mặt sắc bén hơn một chút, hình như còn cao hơn cậu nữa...

Không sao không sao, dù gì mình cũng nhỏ hơn một tuổi mà, Lee Donghyuck tự an ủi mình.

"Chúc mừng anh, phân hóa thành Alpha."

"Ha?" Mark Lee nhướn mày: "Tôi tưởng cậu sẽ thất vọng lắm, dù sao tôi không thể biến thành Omega."

"Làm gì có, về sau tôi cũng phân hóa thành Alpha là có thể học cùng trường với anh rồi, như vậy tôi sẽ tiếp tục chiến đấu với anh thôi."

"Thật sao?" Mark Lee cầm ly cafe trên bàn đưa cho Lee Donghyuck.

"Vậy thì tôi mỏi mắt mong chờ, bạn học Donghyuck."

Sau khi Mark Lee quay người rời đi, Lee Donghyuck uống một ngụm cafe mà người kia đưa cho.

Eo, đắng thế... Cacao vẫn ngon hơn.

4.

Sau khi Mark Lee tới học viện Alpha, Lee Donghyuck không còn ai để cãi cọ nữa rồi, con đường mỗi ngày như một đường thẳng với ba điểm đến trường, tan học, về nhà. Cảm giác càng ngày càng chán.

"Donghyuck, cậu biết gì chưa, nghe đồn vườn anh đào bên học viện Alpha cực kì đẹp! Bọn tớ định đến tháng tư sẽ trèo tường vào ngắm trộm, cậu đi cùng không?"

"Đi chứ!"

[Phải đi chứ! Sao lại không đi, tiện thể xem cái tên Mark Lee kia sống thế nào, cũng tranh thủ làm quen với nơi sau này mình sẽ theo học.]

Hoa anh đào nở rộ, dù cách một bức tường cao nhưng Lee Donghyuck cũng có thể nhìn thấy biển hoa màu hồng nhạt kia muốn phá tan sự cách trở này để khoe vẻ mỹ lệ của mình cho thế gian biết.

Lee Donghyuck nhảy xuống bức tường, im lặng nhìn bạn học đi cùng tranh giành lên trước chụp ảnh dưới tán cây.

[Chậc, nhìn bộ dạng như thiếu nữ này đi, chắc chắn sẽ phân hóa thành Omega.]

Lee Donghyuck nói với bạn học một tiếng, một mình đi ra khỏi đám đông túm lụm dưới gốc cây.

Cậu đi lang thang trong cơn mưa cánh hoa đầy trời, chẳng mấy chốc đã bỏ xa bạn bè, nhìn lại mới thấy chung quanh chỉ toàn là cây anh đào. Lee Donghyuck không biết làm sao, đành phải nhắm mắt chỉ đại một hướng, sau đó đi thẳng về hướng đó.

[Ơ? Mark Lee?]

Cậu đột nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc trong bầu trời hồng nhạt, cho dù đã hơn nửa năm không gặp, Lee Donghyuck vẫn nhận ra người kia.

"Mark Lee!" Lee Donghyuck vừa gào lên vừa chạy tới, không chú ý tới Mark Lee bị gọi đột nhiên cứng người lại. Mãi đến khi tới trước mặt Mark Lee, Lee Donghyuck mới nhận ra một bóng người khác khi nãy bị thân hình cao to của Mark Lee che khuất.

[Erm.... Không khí này là sao đây...]

"Tôi xin lỗi, cậu về đi."'

Mark Lee vừa nói xong, Alpha kia đã nhìn thoáng qua Lee Donghyuck rồi lại liếc nhìn Mark Lee: "Cậu thích cậu ta?"

"Mặc kệ tôi thích ai, dù sao tôi cũng sẽ không thích cậu."

Lee Donghyuck nhìn khuôn mặt Alpha kia đỏ lên bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, sau đó dùng ánh mắt hơi oán hận nhìn cậu rồi mới bỏ đi...

"Sao cậu lại ở đây?" Mark Lee cau mày.

"Lâu lắm không gặp, nhớ anh nên đến thăm anh chứ sao. Cơ mà... Không ngờ lại gặp đúng cảnh không nên thấy, hóa ra Alpha cũng có thể thích Alpha à."

"Thì sao? Chưa từng nghe thấy song A bao giờ à? Đợi cậu phân hóa xong chúng ta thử xem sao, nhỉ?" Mark Lee bước tới gần Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck chun mũi một cái, nghĩ thầm quả nhiên phân hóa cái nó khác hẳn, bây giờ cao hơn cậu cả một cái đầu rồi.

"Không thèm, tôi bị điên hay sao mà bỏ lỡ bao nhiêu Omega xinh đẹp để hẹn hò với anh chứ?"

"Xinh đẹp? Ai cơ? Lee Donghyuck cậu sắp trưởng thành rồi mà vẫn không biết dùng từ chính xác ha." Mark Lee liên tục áp sát, Lee Donghyuck vô thức lui về phía sau, mãi cho đến khi lưng cậu dựa vào một thân cây anh đào.

"Cơ mà Lee Donghyuck, hôm nay cậu uống cacao đấy à?" Mark Lee vô thức dí sát vào cổ Lee Donghyuck để ngửi.

"Không có, tôi còn đang định nói, anh thích uống cafe đến mức đấy hả? Tôi ngửi thôi cũng thấy đắng."

Lee Donghyuck vừa dứt lời, Mark Lee chợt ngước mắt lên.

Không ổn rồi!

Mark Lee đứng thẳng lên định lui về phía sau, lại bị Lee Donghyuck đột ngột túm cổ áo kéo về.

"Nhưng mà... Thơm lắm..."

Lee Donghyuck sắp phân hóa rồi...

Mùi cacao ngọt ngào bùng nổ giữa rừng hoa anh đào, Mark Lee lập tức mơ hồ cảm nhận được hơi thở xao động của Alpha xung quanh.

Thầm thấy may vì mình có thói quen xịt thuốc ức chế mỗi ngày, Mark Lee rũ mắt nhìn cái đầu nhỏ dang dụi dụi trong ngực mình, khẽ thở dài.

Hết cách rồi, chỉ có thể đánh dấu tạm thời vậy...

Mark Lee ôm chiếc eo nhỏ của Lee Donghyuck, cúi đầu thử chạm môi vào vị trí tuyến thể đang nóng rực ở đằng kia hai lần, sau khi thấy người trong vòng tay không có phản ứng quá lớn, anh há miệng, cắn một cái.

Mùi cafe đắng đậm đặc lập tức tràn ra, hòa với mùi cacao xung quanh thành một thể... Ừm, vừa ngọt vừa đắng.

5.

Lee Donghyuck bị Mark Lee bế đến bệnh viện, đều là thiếu gia nhà tài phiệt nổi tiếng trong giới, lời đồn lập tức lan truyền khắp nơi.

"Mark Lee chết tiệt!" Lee Donghyuck đấm sư tử bông trong lòng, ngửi mùi cafe đắng tỏa ra từ người mình, tâm trạng càng tệ hơn.

"Được rồi, dù gì người ta cũng bảo vệ con, đưa con về nhà an toàn. Chỗ đấy là học viện Alpha, nếu không có Mark Lee ở đó, con tự ngẫm lại hậu quả đi. Còn nữa, bây giờ lớn rồi không coi ai ra gì đúng không? Dám trốn học?!" Chủ tịch Lee tức giận không ngừng nện gậy xuống sàn nhà, Lee Donghyuck lập tức hóa thân thành bộ dạng đáng yêu đáng thương hết mức, làm nũng nói con sai rồi, về sau con không dám nữa.

Lễ trưởng thành của Lee Donghyuck được tổ chức cùng ngày với sinh nhật, sáng sớm hôm đó cậu đã cầu nguyện với chiếc bánh gato vị chocolate rằng:

Mình ước mình có thể tìm được một Alpha cực kì cực kì cực kì giàu cực kì dịu dàng và hết mực yêu mình.

Sau khi chấp nhận được sự thật mình đã thành Omega, bạn nhỏ Lee Donghyuck bèn thay đổi mục tiêu: tìm một Alpha ưu tú nhất!

"Tìm Mark Lee đó." Hàng xóm cạnh nhà đang chuẩn bị ăn chực bánh ngọt – bạn nhỏ Chung Thần Lạc vừa lên cấp ba đột nhiên thốt ra một câu như vậy.

"Anh ta ưu tú chỗ nào?" Lee Donghyuck tức giận nhéo khuôn mặt vừa trắng vừa mềm của Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc lừ mắt: "Anh chưa lên mạng bao giờ hả anh Donghyuck? Gần đây có một cái vote gọi là [Alpha được nhiều Omega muốn gả nhất], Mark Lee đứng hạng một đó."

Lee Donghyuck nhíu mày lược qua một lượt các ứng cử viên Alpha đã phân hóa trong giới, không thể không thừa nhận, đúng là Mark Lee ưu tú nhất. Chiều cao, khuôn mặt đều thuộc hàng thượng đẳng, thành tích xuất sắc, không giống đám thiếu gia ăn chơi kia.

"Vậy tìm cho mình một Alpha ưu tú là được, không cần ưu tú nhất." Lee Donghyuck nhắm mắt lại chắp tay trước ngực cầu nguyện.

6.

Không biết có phải do phân hóa hay không mà Lee Donghyuck cảm giác làn da của mình càng ngày càng mịn màng bóng loáng hơn, mặc dù vẫn hơi đen.

Mặc âu phục màu đen được đặt may riêng, hoa văn chìm trên vải ẩn hiện lóe lên hào quang vừa khiêm tốn vừa xa hoa, chiếc nơ màu vàng nhạt phối hợp với bộ vest càng khiến người ta không thể không cảm thán: thật cao quý.

Lee Donghyuck khoác tay ông nội bước vào bữa tiệc, không thể phủ nhận, nơi này có bao nhiêu người như vậy nhưng chỉ cần liếc mắt thôi là cậu có thể nhìn thấy Mark Lee, bởi vì đối phương thật sự quá chói mắt.

[Cũng may mình chỉ cần một người bạn đời ưu tú là được rồi.]

Đôi mắt Lee Donghyuck lóe sáng lấp lánh, điểm tên từng Alpha mà cậu thấy nhìn có vẻ thuận mắt trong bữa tiệc cho thư ký nhỏ Lạc Lạc ghi lại.

"Vì sao lại không có Mark Lee?" Chung Thần Lạc vừa hút hộp sữa vừa hỏi.

"Thôi, hộp này hết rồi, đừng hút nữa, lấy hộp mới đi." Lee Donghyuck ghét bỏ, cầm một hộp sữa mới chọc ống hút vào rồi đưa cho Chung Thần Lạc.

"Tính anh với tên kia không hợp nhau, không nằm trong phạm vi cân nhắc của anh."

"Cậu cũng hiểu rõ vị trí của bản thân đấy nhỉ." Mark Lee đột nhiên xuất hiện từ một bên, cầm ly sữa chocolate lên uống một ngụm.

Rất ngọt, nhưng không ngọt bằng vị pheromone ngày đó, Mark Lee nhíu mày nghĩ.

"Đúng thế, Lee Donghyuck tôi là một người vô cùng hiểu chuyện, tôi chỉ chọn thứ có lợi nhất cho bản thân." Lee Donghyuck hất cằm tiện tay cầm lấy một ly đồ uống đưa lên miệng, hương vị đắng ngắt làm cậu nhíu mũi một cái.

Lấy nhầm rồi, lấy nhầm cafe mất rồi... Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu nâu trong ly, đột nhiên cảm thấy pheromone của Mark Lee cũng không đến nỗi đắng như vậy.

"Cẩn thận!" Giọng của Mark Lee đột nhiên vang lên, Lee Donghyuck ngẩng đầu, chùm đèn treo trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn hơn trong mắt cậu, bên tai là tiếng la thất thanh như cá heo của Chung Thần Lạc và tiếng hô hoán của mọi người. Lee Donghyuck cảm giác cả người mình được bao quanh bởi một cái ôm ấm áp, trời đất quay cuồng, cafe trong tay và sữa chocolate gặp nhau trên không trung.

Đèn chùm đập vào một bên chân, cả hội trường tiệc lập tức biến thành một màu đen xì.

[Không biết cafe hòa với sữa chocolate sẽ ngọt hay đắng.]

Đây là suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu Lee Donghyuck trước khi hôn mê.

7.

Lee Donghyuck tỉnh dậy vì buồn nôn, đúng vậy, chính là nôn nao đến muốn ói.

Cậu lập tức mở to mắt, chẳng quan tâm tới cảnh tượng lạ lẫm, vén chăn lên chạy thẳng tới nhà vệ sinh, ôm bồn cầu ói mửa một hồi.

Mãi cho đến khi nôn hết tất cả những gì có thể nôn, Lee Donghyuck mới tới bồn rửa mặt súc miệng.

[Đây là khách sạn à? Chắc chắn là hôm qua mình ăn phải đồ hư rồi.]

Cậu xoa bụng, mệt mỏi lết về phòng ngủ. Tầm mắt mơ hồ dần dần rõ ràng hơn, cuối cùng người nằm trên giường cũng cướp được cảm giác tồn tại trong mắt Lee Donghyuck.

"A~~~~~~~~~~~~~~"

Mark Lee đang ngủ say sưa, đột nhiên một tiếng thét chói tai làm anh bừng tỉnh, dụi mắt tìm nguồn cơn phát ra âm thanh đó, vào khoảnh khắc trông thấy Lee Donghyuck, toàn thân Mark Lee cứng đờ.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro