Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên vò vò mái đầu, tâm trí cậu đang rối lắm. Thủ lĩnh của cậu sẽ làm gì cậu và Vương Tuấn Khải?!? Có trời mới biết ông ấy định làm gì.Thủ lĩnh của cậu đã cưu mang giúp đỡ cậu khi cậu một thân một mình đặt chân đến xứ này, cậu biết ơn ông ấy rất nhiều. Nhưng bây giờ cậu phải giết chết Tuấn Khải - người cậu đang yêu thương ư?!? Cậu không thể, vả lại cậu còn đứa con trong bụng, cậu không muốn sau này nó lớn lên mà không có tình yêu thương bảo bọc của cha. Cậu thà phản bội lại thủ lĩnh còn hơn là làm thế với Tuấn Khải. Vương Nguyên cuộn tay lại thành nắm đấm và xiết thật mạnh, cậu nhất định phải sinh ra đứa con này, nhất định phải bảo vệ nó, nhất định phải bảo vệ Tuấn Khải.

Tuấn Khải từ phòng đi ra, miệng ngân nga bài hát Snowman mà Vương Nguyên vẫn thường hay hát, tay quay quay chiếc chìa khóa xe, từ từ đi về phía cậu. Vương Tuấn Khải nhấc cậu đặt lên đùi hắn, rồi thò tay ôm eo cậu, nghiêng đầu thủ thỉ:

-Đi biển nhé?.

Vương Nguyên nhệ ngẩng đầu lên, đi biển ư? Ừ, có lẽ đi biển sẽ làm cậu phần nào quên hết phiền muộn.

Vương Nguyên nhẹ gật đầu rồi ngã vào lòng Tuấn Khải, hắn cười nhẹ, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cậu mang ra xe.

*

Biển hôm nay vắng người, chỉ lẻ tẻ vài cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo trên biển. Vương Nguyên vươn vai ngáp một cái rõ to, lúc nãy trên xe cậu vẫn ngủ chưa đã. Cậu thả dép ra, vùi vùi chân dưới đống cát từ từ bước đi, đi được một chút cậu quay lại đằng sau vẫy vẫy tay với Tuấn Khải:

-Lại đây đi Tuấn Khải. - Vẻ mặt cậu rõ hớn hở, hệt như một đứa con nít đang thích thú với món đồ chơi.

Tuấn Khải nãy giờ vẫn đứng im chỗ chiếc xe nhìn Vương Nguyên, hai tay cho vào túi, thấy Vương Nguyên gọi mình vì vội vàng chạy ra, vứt luôn cả đôi dép mà Vương Nguyên mang từ siêu thị về bảo là khuyến mãi.

Vương Nguyên nắm lấy tay Tuấn Khải, thôi không vùi chân vào cát nữa, cậu dắt hắn ra chỗ vùng cát ướt bị sóng biển tràn vào, kéo hắn ngồi xuống, cậu duỗi thẳng chân ra đằng trước, ngửa mặt lên trời tận hưởng mùi muối biển, hàng mi dài khẽ lay động.

Cậu nghe sóng biển rì rầm bên tai, âm thanh này khiến cậu cảm thấy rất bình yên, không ghê rợn như tiếng súng, không đau thương khi mỗi lần cậu nhìn thấy thủ lĩnh đang tra tấn ai, cũng không quá ảo não như những người mà thủ lĩnh mang về nhốt trong hầm tối rồi khóc như ai oán vào mỗi đêm...Cậu thấy bình yên và an toàn lắm...Nhất là khi bây giờ, cậu đang ngồi cùng với người cậu yêu thương - Vương Tuấn Khải...

Nhớ lại khi thủ lĩnh đưa bức ảnh của Tuấn Khải cho cậu và giao nhiệm vụ phải giết chết hắn, cậu quả thực đã rất trầm trồ trước vẻ đẹp của hắn lúc đó, vả lại hắn còn trẻ mà đã cầm đầu được băng đảng lớn nhất nhì thành phố. Thật tình là cậu cứ nghĩ hắn rất hung dữ và cầm thú chứ không phải như thực tại - rất lãm đạm và...si tình.

Tuấn Khải nãy giờ vẫn mãi ngắm nhìn mĩ nhân của mình, không phải ngắm như cách cậu vẫn làm thường ngày, cậu ngắm rất kĩ, cậu cảm thấy như ở Vương Nguyên có điều gì đó mà hắn vẫn chưa biết, cảm thấy Vương Nguyên như đang có gánh nặng đè lên đôi vai, cảm thấy chính mình thật vô dụng khi đã không làm được gì cho Vương Nguyên.

Tuấn Khải thôi không nhìn mĩ nhân nữa, hắn ngửa mặt lên trời, hai tay chống ra đằng sau:

-Em đang có chuyện gì à?.

Vương Nguyên mệt mỏi nâng hàng mi dày nặng trĩu lên, giọng có phần hơi yếu:

-Không.

Tuấn Khải lại quay qua nhìn tiểu mĩ nhân. Hắn có thể san sẻ nỗi buồn với Vương Nguyên mà, tại sao cậu lại không chia sẻ với hắn? Tại sao cứ phải gánh vác điều gì đó đang trì nặng lên đôi vai nhỏ bé kia?.

-Vương Nguyên...Đừng rời xa anh nhé? Được không?. - Tuấn Khải dùng một tay nắm lấy bàn tay Vương Nguyên, hắn lại ngửa mặt lên trời.

-Ừ...Sẽ không rời xa anh. - Vương Nguyên hơi ngạc nhiên với câu hỏi của Tuấn Khải nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại. Bây giờ cậu làm gì có nơi khác để mà đi chứ. Cậu đã phản bội lại thủ lĩnh, phản bội lại tổ chức, bây giờ quay về ông ấy chắc chắn sẽ giết cậu. Trở về Bắc Kinh sinh sống ư?!? Cậu đã hứa với cha mẹ nhất định sẽ lập nghiệp tại Trùng Khánh và trở nên giàu có như một tỉ phú để cha mẹ biết Xiao Yuan nhỏ bé của họ đã thực sự trưởng thành, vả lại cậu đang mang trong mình giọt máu của Tuấn Khải, bây giờ quay lại Bắc Kinh khác gì để con cậu sống mà không có tình thương của cha?. Cậu bật cười nhẹ khi nghĩ đến hiện tại, Tuấn Khải luôn luôn trông nom cậu từng li từng tí, yêu thương nuông chiều cậu hết mực, cậu còn có lí do gì để rời xa Tuấn Khải nữa chứ?.

Tuấn Khải nhẹ gật đầu hài lòng với câu trả lời của Vương Nguyên. Nguyên Tử của hắn quả thực rất ngoan mà. Hắn đứng dậy, phủi phủi quần rồi bước ra biển.

Hắn cứ lội, lội mãi ra xa như thế chứ không tắm. Lội một lúc, như tìm đúng chỗ hắn liền đứng lại, hai tay để ra sau, ngửa mặt lên trời ngắm mặt trời lặng.

Cảnh tượng thực sự rất đẹp, Vương Nguyên không thể ngờ rằng một người như hắn lại có lúc buồn tẻ và cô đơn đến như vậy. Thân hình cao lớn gầy gò đứng giữa biển trời rộng lớn ngắm hoàng hôn...Vương Nguyên nhìn tấm lưng ấy...thật sự cậu rất muốn ôm. Cậu thò tay vào túi lôi ra cái điện thoại, nháy máy chụp cảnh tượng u buồn kia rồi để làm hình nền, sau đó vứt cái điện thoại qua bên và chạy ra ra biển.

Vương Nguyên nhỏ bé yếu sức, cậu cố lội ra chỗ Vương Tuấn Khải đang đứng, cậu sẽ không nhờ hắn giúp đỡ, cậu muốn cho hắn biết cậu rất mạnh mẽ, không phải lúc nào cậu cũng dựa dẫm vào hắn.

"Còn vài bước nữa". Cậu nhăn mặt cố lội tiếp, cậu sắp chạm được vào hắn rồi. Thở phào khi đã tới gần hắn, cậu với tay ra đập nhẹ vào lưng hắn.

Tuấn Khải giật mình quay lại, thấy cậu đang khổ sở như vậy thì vội vàng đỡ lấy cậu. Để cậu đứng vững dưới nước dược rồi, hắn vòng một tay qua ôm eo cậu, cất giọng lãm đạm:

-Lần sau đừng đập vào lưng anh mạnh thế.

-Tại sao?

-Vì lưng anh...chỉ để Vương Nguyên dựa vào mà thôi.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, từ trong đáy mắt có chút gì đó xúc động. Con người này thực sự đã khắc sâu vào tận sâu thảm đáy lòng cậu mất rồi. Cậu ôm chầm lấy hắn, nước mắt lại lăn dài trên mặt:

-Cho dù sau này...nếu có chuyện gì xảy ra...Hức...anh nhất định phải...hức...bảo vệ em và luôn bên em.

Tuấn Khải ôm chầm lấy con người kia, ngay từ khi gặp Vương Nguyên hắn đã có cảm giác đây là người mà hắn phải bảo vệ suốt đời rồi. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, hắn cũng nhất định phải đem tấm thân này ra bảo vệ hai mẹ con cậu.

Bởi vì Nguyên à...Anh giống như cây non đứng giữa phong ba bão tố vậy...Biết bao nguy hiểm đang rình rập xung quanh anh. Anh rất sợ phải liên lụy đến em...Nếu sau này anh chết đi...thì ai sẽ bên em đây? Ai sẽ bảo vệ cho hai mẹ con em? Ai sẽ là người đánh thức em dậy mỗi sáng? Sẽ là người luôn khen những món ăn em nấu rất ngon mặc dù nó rất khó nuốt? Sẽ là người luôn bên em mỗi khi em buồn hay gạt nước mắt cho em mỗi khi em khóc?.

Anh không sợ gì cả...Chỉ sợ nếu một ngày nào đó anh không còn ở bên em nữa...liệu ai sẽ là người luôn sát cánh bên em cùng em đi hết con đường này?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro