12. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bực bội vất chiếc điện thoại xuống, đi đi lại lại một cách giận dữ. Ji Eun vẫn không chịu nhấc điện thoại. Từ hôm đó đến giờ cô tránh mặt hắn, gọi điện cũng không nghe. Có cần thiết phải giận dai vậy không? Tiếng cánh cửa đóng sầm một cái khiến hắn giật mình quay lại. Anh quản lý khuôn mặt giận dữ vứt phịch tờ báo trên tay xuống trước mặt hắn, gầm gừ.

- Cậu có thể bớt gây chuyện giùm tôi được không hả?

Hắn tò mò cầm tờ báo lên đọc, tròn xoe mắt lên nhìn một cách kinh hoàng. Ngay trang nhất là dòng tít to và bắt mắt.

CUỘC HẸN HÒ BÍ MẬT VÀ LÃNG MẠN GIỮA HAI NGÔI SAO NỔI TIẾNG

Vài ngày trước diễn viên điện ảnh kiêm ca sỹ nổi tiếng Wen Junhui đã bị phát hiện đang hẹn hò với nam diễn viên trẻ vừa giành được giải triển vọng cuối năm ngoái là Seo Myungho. Tuy hai người đã cải trang cẩn thận nhưng vẫn bị đám đông hâm mộ nhận ra khi đang hẹn hò tại buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường nghệ thuật Quốc Gia. Họ đã tranh thủ chụp được những pô ảnh cực độc về đôi tình nhân này. Trông cả hai người khá là tình tứ. Wen Junhui đã từng đóng nhiều bộ phim như...

Ngay bên dưới là một bức hình to và rõ nét. Lúc đó hắn đang rướn người sang mở cửa để đẩy cậu ta xuống nhưng nhìn đằng sau thì thật không khác gì hai người đang ôm nhau. Không ngờ cậu ta là Seo Myungho. Hắn cũng đã vài lần nghe nhắc đến cái tên đó. Tuy đang còn đi học nhưng đã được mời đóng khá nhiều phim, được rất nhiều đạo diễn khen ngợi về khả năng diễn xuất. Thảo nào hôm đó cậu ta chạy thục mạng trèo lên xe hắn. Jun càng nghĩ càng tức, nếu không phải Myungho chạy tới hắn đã không bị phát hiện, và sẽ không lỡ buổi hẹn với... Chết rồi! Ji Eun! Bây giờ hắn mới nhớ ra, có lẽ cô đã đọc được tờ báo này nên mới không thèm liên lạc với hắn. Jun với lấy cái áo khoác và chìa khoá xe vội vã đi ra ngoài mặc cho anh quản lý gọi giật giọng.

- Jun cậu lại định đi đâu đấy? JUN!

~XXX~

Wonwoo dẫn Jihoon và Hoshi đi vào phòng ăn. Nhìn quanh Hoshi hỏi.

- Wonwoo ba đâu rồi?

- Ba đang ở trong phòng đọc sách, chờ hyung từ nãy giờ. Hai người ngồi đi, để em đi gọi.

- Được rồi, để hyung đi gọi cho.

Hoshi bước vào trong, đã lâu rồi anh không về nhà. Từ khi bắt đầu đi làm, anh đã dọn ra ở riêng, thỉnh thoảng mới trở về thăm ba. Ngôi nhà vẫn thế, không khác gì nhiều, khung ảnh của mẹ vẫn được treo trang trọng ngay trong phòng khách. Anh nhếch môi nghĩ thầm "Dù sao thì bà ta cũng biết điều". Đang định đưa tay gõ cửa phòng, tiếng nói của bà ta từ bên trong vọng ra khiến anh hơi khựng lại.

- Hình như bọn trẻ đến rồi, chúng ta ra ngoài đi.

Hoshi nhíu mày quay lưng ngay, anh không muốn giáp mặt với bà ta một chút nào. Chợt giọng nói của ba vang lên khiến anh dừng chân.

- Mình đừng quá buồn vì thái độ của Hoshi, chỉ là tạm thời nó chưa hiểu chuyện thôi.

- Em không sao đâu. Thằng bé phản ứng như vậy hoàn toàn đúng mà.

- Chỉ thiệt cho mình thôi, nếu biết sự thật chắc nó sẽ không phản ứng gay gắt như vậy với mình. Tôi xin lỗi.

- Mình đừng bao giờ nói với nó. Dù sao chị ấy cũng đã mất, tốt nhất chúng ta đừng bao giờ nên nhắc lại chuyện này nữa.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi gần ra cửa, không ngờ vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Hoshi đang đứng trước phòng, khuôn mặt tái xanh. Anh lạnh giọng hỏi.

- Hai người đang nói đến sự thật gì vậy?

- Hoshi ah.

Bà Heemi nhỏ nhẹ lên tiếng. Hoshi căm ghét nhìn bà ta lớn giọng.

- Tôi không nói chuyện với bà.

- Hoshi, con không được vô lễ.

- Ba! Ba vừa nói cái gì, sự thật gì liên quan đến mẹ?

- Chuyện này... – Ông hơi lưỡng lự, cuối cùng đành thở dài nói – Thôi được, dù sao thì con cũng đã nghe thấy. Giờ ta sẽ kể hết cho con nghe. Heemi mình đi ra ngoài trước đi.

Đóng sầm cánh cửa sau lưng, Hoshi nhìn ông đang từ từ ngồi xuống chiếc ghế sa lông sốt ruột hỏi.

- Bây giờ ba nói đi.

- Ba muốn kể cho con câu chuyện của ba ngày trước. Khi đó ba còn đang học đại học, ba đã quen dì Heemi. Ba và dì ấy vừa gặp nhau đã nhận ra ngay rằng cả hai đều có tình cảm với nhau. Tình cảm đó kéo dài đến tận khi ba tốt nghiệp và về làm cho công ty của ông con. Lúc đó ba gặp mẹ con, mẹ con là đối tác làm ăn lớn với ba. Sau vài lần gặp thì mẹ công khai tình cảm với ba nhưng lúc đấy ba đang có tình cảm với Heemi. Vì vậy ba đã nhiều lần từ chối...

Ông dừng lời nhìn sang Hoshi, anh hình như đang rất kích động nhưng vẫn im lặng nghe không ngắt lời. Giọng đều đều ông kể tiếp.

- Mẹ con biết lý do vì sao ba từ chối bà, bà đã đến gặp Heemi yêu cầu dì không được gặp ba nữa. Khi biết được chuyện đó thì ba rất tức giận, ba đã nói thẳng rằng ba sẽ không bao giờ yêu mẹ con. Mẹ con lúc đó là một tiểu thư con nhà giàu, được cưng chiều từ bé, đương nhiên khi nghe những lời ba nói thì rất tức giận và không cam tâm. Bà đã liên kết với những công ty khác cô lập công ty của ba khiến nó rơi vào bờ vực phá sản. Cuối cùng bà đe doạ nếu Heemi không rời xa ba thì bà sẽ không cứu công ty. Vì thế Heemi đã bỏ ba mà đi không một lời từ biệt, lúc đó ba hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy xa. Mẹ con nói với ba rằng Heemi đã nhận một số tiền lớn của bà để rời xa ba. Sau khi nghe thấy điều đó ba đã rất tức giận và căm hận Heemi. Một thời gian sau thì ba kết hôn với mẹ con. Cho đến tận khi mẹ con hấp hối trên giường bệnh, bà mới nói hết sự thật với ba, và cho ba biết địa chỉ của Heemi, yêu cầu ba đi tìm dì. Mẹ con muốn xin lỗi và nhờ dì chăm sóc ba và con. Ba đã muốn kể với con nhiều lần, nhưng dì không muốn, dì nói hãy để con mãi mãi nghĩ đến người mẹ của mình với những điều tốt đẹp nhất. Dù con đối xử với dì thế nào cũng được, miễn là con thật sự được hạnh phúc.

Câu chuyện đã kết thúc từ lâu nhưng Hoshi vẫn ngồi chết lặng ở đấy, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại. Anh luôn nghĩ mẹ là người tội nghiệp, suốt đời vì chồng con. Khi mẹ mới mất ba đã rước một người đàn bà khác về. Vì thế ngay từ đầu anh đã tỏ thái độ căm ghét bà ta, anh cho rằng bà ta đang hưởng những thứ mà chỉ thuộc về riêng một mình mẹ anh mà thôi. Vậy mà giờ đây biết được sự thật, thì ra chính mẹ mới là người cướp đi hạnh phúc của bà ấy. Chính mẹ anh mới là người có lỗi, từ đầu đến cuối chỉ là một mình anh tự hiểu lầm mà thôi. Hoshi lắc đầu, anh không thể chấp nhận được sự thật này, người mẹ dịu hiền của anh lại dùng thủ đoạn để cướp đoạt tình yêu. Không thể nào!!! Anh lạnh giọng.

- Ba nói dối, không thể nào có chuyện đó.

- Ba biết chuyên này rất khó tin nhưng tất cả đều là sự thật.

- KHÔNG ĐÚNG. BA NÓI DỐI.

Hoshi hét lớn rồi đứng bật dậy đi ra ngoài. Jihoon và Wonwoo đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau còn bà ta thì im lặng ngồi bên cạnh. Anh đi một mạch đến bên Jihoon kéo tay cậu đứng dậy.

- Đi thôi, chúng ta về.

- Soonyoung, chuyên gì vậy? – Jihoon ngỡ ngàng nhìn anh – Chúng ta còn chưa ăn tối mà.

Wonwoo cũng ngạc nhiên kêu lên.

- Hyung.

- Đừng hỏi! Đi thôi.

Chưa bao giờ Jihoon thấy khuôn mặt của anh đáng sợ như vậy, cậu không dám nói gì nữa, yên lặng đi theo anh. Bà Heemi chạy ra đứng chắn trước mặt hai người, gọi khẽ.

- Hoshi...

Hoshi trợn mắt lên nhìn, kiểu như định phát tác nhưng sau đó anh kéo Jihoon đi vòng qua bà ra cửa. Cứ thế đẩy cậu lên xe, anh đề máy cho chiếc xe phóng vọt đi. Jihoon ngồi im thin thít không dám nói gì, len lén nhìn sang khuôn mặt anh. Hai đôi mày cau lại gần như giao nhau, đôi môi mím chặt, chắc chắn có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra. Từ trước đến giờ Jihoon chưa thấy anh bộc lộ phản ứng mạnh như vậy, dù có tức giận hay không hài lòng với chuyện gì đến đâu, lúc nào anh cũng ung dung bình thản. Giờ đây thái độ mất bình tĩnh như hiện giờ của anh thật sự khiến cậu bị sốc. Đột nhiên tiếng còi xe vang lên inh ỏi, Hoshi vừa lái xe vượt qua đèn đỏ suýt đâm vào một chiếc xe từ con đường bên phải. Jihoon kêu lên một tiếng sợ hãi. Hoshi điều khiển cho xe lao thẳng lên vỉa hè rồi dừng lại. Anh gục đầu xuống vô lăng mệt mỏi khiến cậu lo lắng chồm sang lay gọi.

- Soonyoung ah, anh có sao không? Đừng làm em sợ.

Chợt anh bật dậy ôm chặt lấy cậu, thì thầm.

- Đừng làm gì cũng đừng nói gì cả. Để anh ôm em một chút. Một chút thôi! Jihoon...

Sau giây phút ngỡ ngàng Jihoon cũng vòng tay ôm lấy anh, bàn tay nhẹ vỗ về. Hai người cứ ôm nhau ngồi đấy không biết là đã qua bao lâu. Chợt Hoshi đẩy nhẹ Jihoon ra, ngồi thẳng dậy rồi lái xe đi tiếp. Anh dịu dàng nói mà không nhìn cậu.

- Xin lỗi em, tôi không sao rồi.

Anh không biết những lời này của anh làm Jihoon tổn thương như thế nào. Anh đang rất đau lòng nhưng lại cố kìm nén cảm xúc và trở lại vỏ bọc thường ngày của mình. Anh không muốn và chưa bao giờ muốn chia sẻ bất cứ điều gì với cậu. Đối với anh thì cậu vẫn là một người xa lạ, bây giờ Jihoon cảm thấy thật sự mệt mỏi. Rõ ràng Hoshi không hề có tình cảm với cậu, chỉ là hai người sống cùng một nhà mà thôi. Rốt cuộc cậu còn chờ đợi điều gì ở anh nữa chứ? Anh đâu có yêu cậu! Cứ mãi như này cậu sẽ điên lên mất, cậu sợ mình đã quen với sự có mặt của anh rồi, đến lúc đấy nếu rời xa anh cậu sẽ không thể nào sống được mất. Seokmin mắng đúng lắm, cậu đúng là đồ ngốc mà...

Hai người lại im lặng như vậy trên suốt đường về, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Liệu có đến một lúc nào đó họ cùng đi trên một con đường và cùng nghĩ đến nhau không? Hay điều đó vẫn đang xảy ra rồi, chỉ là họ không biết và không muốn thừa nhận mà thôi...

~XXX~

- Tổng giám đốc, bên ngân hàng họ đã đến rồi ạ.

- Mời họ vào phòng họp, tôi xuống bây giờ đây.

Wonwoo đứng dậy chỉnh lại chiếc cà vạt rồi đi xuống. Hôm nay cậu có một cuộc gặp quan trọng với đại diện của bên ngân hàng. Nếu họ thông qua kế hoạch của công ty lần này thì sẽ đồng ý cung cấp đầu tư vốn để phát triển dự án. Mở cửa phòng Wonwoo tươi cười bước vào, người thanh niên đang ngồi quay lưng lại. Nụ cười trên môi Wonwoo vụt đông cứng, câu nói dừng lại giữa chừng.

- Xin chào, hân hạnh...

Chính là cái tên oan gia đã tông vào cậu rồi còn dám hôn cậu ở cửa hàng thời trang hôm nọ. Nhưng hôm nay trông hắn khá nghiêm túc chứ không còn vẻ cười đùa cợt nhả nữa. Hắn lạnh lùng giơ tay ra tự giới thiệu.

- Xin chào! Tôi là Mingyu.

Anh chàng trợ lý đứng đằng sau thấy Wonwoo vẫn đang trừng trừng nhìn Mingyu vội vàng huých nhẹ cậu. Wonwoo giật mình miễn cưỡng cười giơ tay ra bắt tay Mingyu. Mặt hắn vẫn lạnh te không có vẻ gì là nhận ra cậu cả. Sau giây phút bất ngờ Wonwoo trở lại vẻ thường ngày của mình, cậu ra hiệu cho trợ lý bắt đầu thuyết trình kế hoạch. Gương mặt Mingyu chăm chú nhìn vào bản kế hoạch, thỉnh thoảng đặt ra một vài câu hỏi hóc búa khiến người trợ lý của cậu phải vận dụng hết khả năng để trả lời. Anh ta ghê gớm thật, chỉ cần nhìn qua mà cũng phát hiện ra những điểm bất cập. Wonwoo có cảm tưởng như đây là một con người khác hẳn, anh ta bây giờ và của hôm trước thật khác xa nhau.

- Các anh không cảm thấy bản kế hoạch này tuy có thể thực hiện được nhưng rất mạo hiểm sao? Liệu chúng tôi có thể bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư cho một kế hoạch chưa chắc đã thành công hay không?

Wonwoo lên tiếng trả lời trực tiếp câu hỏi của Mingyu.

- Đúng là kế hoạch này hơi mạo hiểm, nhưng công ty chúng tôi là người đi tiên phong. Nếu thực sự thành công thì nó sẽ là một bước nhảy vọt lớn, món lợi nó đưa về là không hề nhỏ. Rất đáng để mạo hiểm.

- Vậy sao? – Mingyu ánh mắt giễu cợt nhìn cậu, Wonwoo không ngần ngại nhìn trả thể hiện rõ sự cương quyết. Chợt anh bật cười, quay lại nói với người đi cùng.

- Giám đốc Park, ông thấy sao?

- Chủ tịch, tuy mối lợi nó đưa lại không nhỏ. Nhưng bỏ ra một số tiền lớn như vậy để đầu tư mà chưa chắc thành công thì quả là không nên.

Wonwoo ngạc nhiên nhìn hắn. Chủ tịch? Thật không ngờ hắn còn trẻ như vậy mà đã điều hành một tập đoàn ngân hàng đa quốc gia như vậy. Thật khó tin. Và cậu còn cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa khi hắn lại đích thân đi tham dự buổi họp này. Việc này tuy không nhỏ nhưng chắc chắn là không cần đến một vị Chủ tịch đích thân đi thẩm tra như vậy.

- Thế này vậy, chúng tôi sẽ về suy nghĩ lại. Có gì sẽ liên lạc lại với quý công ty sau nhé. – Đứng dậy Mingyu ra hiệu cho giám đốc Park cầm tập hồ sơ về nhưng anh cố ý từ từ bước chậm lại ngang hàng với Wonwoo, giơ ra chiếc bóp – Cái này hôm nọ cậu đánh rơi phải không? Trả cho cậu.

Wonwoo ngỡ ngàng cầm lấy, chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã đi vào thang máy. Trước khi cánh cửa thang máy đóng lại Wonwoo rõ ràng nhìn thấy hắn còn cố tình nháy mắt với cậu. Wonwoo chợt vỡ lẽ, thì ra hắn ta đang trêu đùa với cậu, chắc chắn hắn đã biết cậu thông qua chiếc bóp này nên mới cố tình đến đây. Wonwoo thầm kêu trời, xem ra thì vụ làm ăn này khó có thể thành công đây. Thật xui xẻo khi chạm trúng phải hắn.

.~XXX~

Tit...tít...

Liếc nhìn màn hình điện thoại Myungho ngán ngẩm chép miệng lẩm bẩm "Biết ngay mà" Vừa đưa điện thoại lên tai, tiếng oang oang bên kia đầu dây khiến cậu phải giơ chiếc điện thoại ra xa khỏi tai.

- Myungho! Chuyện lớn như vậy mà dám dấu hyung. Hai đứa quen nhau từ khi nào? Sao chưa bao giờ nghe em nhắc? Sao...

- Hyung...Từ từ đã. Hyung hỏi vậy làm sao em trả lời!

Myungho nhăn mặt ngăn lại cơn thao thao bất tuyệt của Seungkwan. Cậu còn nghe nheo nhéo tiếng của Hansol bên kia đầu dây, kêu hyung của cậu bình tĩnh lại. Ngay lập tức có giọng Seungkwan trấn áp người kia.

- Anh thì biết gì mà bình tĩnh. Để yên tôi nói chuyện với nó. Myungho...

- Hyung! Nghe em nói này! Thứ nhất em chẳng dấu hyung cái gì hết. Thứ hai em cũng chẳng quen anh ta. Thứ ba đã không quen đương nhiên không nhắc. Cuối cùng chuyện tờ báo đó nói hoàn toàn không phải là sự thật. Hết chuyện.

- Hả? Còn bức hình...

- Bức ảnh đó không phải là em. Thế nhé hyung em đang quay, không nói chuyện được. Để lúc khác nhé.

- Này! Khoan đã...

Không chờ Seungkwan nói hết câu, Myungho dập máy xuống. Cậu mà không phủ nhận luôn như vậy, ngồi giải thích với hyung ấy có mà mất cả ngày. Thật không cái dại nào giống cái dại nào. Lên xe ai không lên, lại vớ đúng phải tên đó. Bây giờ cậu mới vỡ lẽ vì sao hắn cũng phải cải trang giống như mình...

- Myungho có chuyện rắc rối rồi.

Myungho ngạc nhiên qua ra nhìn đạo diễn Hwang, thắc mắc.

- Có chuyện gì vậy chú?

- Diễn viên nam chính thứ hai của phim mà chú đã chọn từ trước hôm qua anh ta bị tai nạn xe. Tuy không sao nhưng phải bó bột cái chân gãy. Mà bộ phim của chúng ta đã đến thời điểm ấn định phải quay rồi.

- Vậy là phải chọn diễn viên khác phải không chú?

- Uh. Nhưng lúc này không đủ thời gian để thử vai nữa. Nên chú đã quyết định chọn luôn một diễn viên phù hợp với vai diễn. Chút nữa anh ta sẽ đến. Hy vọng là cháu và anh ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Vừa nói ông vừa nháy mắt với Myungho rồi quay lại chỉ đạo mọi người. Cậu thắc mắc nhìn theo, hơi khó hiểu trước thái độ của ông.

END 12.

======

Chap mới đây =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro