Chương 16: Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Tư vượt qua ba ngày tẻ nhạt nhất trong cuộc đời mình.

Bản thân hắn là một người cực thích náo nhiệt, bởi vì có tiền có thế, bên người hắn luôn có một đám người cả nam lẫn nữ vây quanh vội vàng nịnh bợ, ban ngày phóng túng, hàng đêm sênh ca, mỗi một ngày đều đang cố sức cuồng hoan.

Kết quả bây giờ lại gặp được một Trì Đông chán ngắt như thế này. Sáng 6 giờ rời giường, tối 10 giờ đi ngủ, nói chuyện phiếm thì có hỏi mà không có đáp, ăn thì chỉ ăn mì gói.

Mỗi ngày người này ngoài việc cho hắn uống nước, đưa khăn mặt, đưa thuốc cho hắn, nhiều lắm thì cũng chỉ giúp thay lớp băng vải, nói một ít về kế hoạch hành động, thời gian còn lại đều ngồi ở trên cái sô pha rách nát bên ngoài phòng nhỏ đọc sách hoặc là tập thể hình trong phòng khách.

Nếu không phải nhìn qua rất trẻ tuổi lại đẹp trai, Lan Tư còn nghi ngờ rằng Trì Đông đã 60 tuổi rồi, cuộc sống thật sự quá mức nhạt nhẽo.

Thật vất vả mới chờ đến ngày thứ ba, lúc chạng vạng, Lan Tư ngồi trên sô pha phòng khách nhắc mãi: "Ngày mai mấy giờ xuất phát?"

"Buổi chiều, cậu, đi trước, tối, tôi sẽ, đến." Trì Đông đang tập hít đất, chỉ có thể nhả từng chữ.

Mỗi buổi tối anh đều cố định hít đất 500 cái, gập bụng 500 cái. Lan Tư ngã trên sô pha ăn không ngồi rồi, chỉ có thể quan sát đường cong cơ bắp đang phập phồng trên vai đối phương, còn có mấy giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương, từng giọt lớn như bọt nước không ngừng từ trên cằm nhỏ xuống, chờ làm xong 500 cái, trên mặt đất đã tích một vũng nước.

Trì Đông đứng lên vừa đi tới phòng tắm vừa dùng tay cởi áo thun, lúc đi ngang qua bên cạnh hắn lại tỏa ra mùi hương thuốc lá. Loại người nhiệt tình với việc dưỡng sinh như vậy tất nhiên sẽ không hút thuốc, Lan Tư biết, đó là mùi hương pheromone của anh tản ra, rất dễ ngửi.

Hai người đều thuộc phái hành động, nói làm liền làm, chiều ngày hôm sau, sau khi hóa trang xong Lan Tư đến khách sạn trước, trộn lẫn trong đám khách thượng lưu vào giờ cao điểm, lái xe vào trong bãi đỗ xe ngầm. Trì Đông chờ đến đêm khuya mới lái xe đến.

Trì Đông xuống xe cách khách sạn một đoạn. Anh ngồi ở trên vành đai xanh, nhanh chóc mấy bình rượu trắng trong túi ra súc miệng mấy lần, lại cố ý xối một ít lên vạt áo, cọ lưng vào đống lá rụng và bụi bặm xung quanh mới đứng dậy, bước chân lảo đảo đi đến cửa khách sạn.

Sau khi lắc lư vào trong đại sảnh, anh giả vờ thành bộ dáng say rượu sau khi suốt đêm xã giao, hàm hồ la hét bảo người phục vụ thuê một gian phòng.

"Tiên sinh, ngài muốn loại phòng nào?" Dù sao Thánh Đô cũng là khách sạn cao cấp, cho dù tiếp tân bị tấp một trận mùi rượu cũng vẫn như cũ đứng đó lễ phép hỏi, mày không nhăn dù chỉ một chút.

"Tôi chỉ ngủ một giấc... Thuê một phòng!" Trì Đông nửa ghé vào trên bàn tiếp tân, chống trán lên cánh tay lẩm bẩm nói.

"Phòng chữ Tiêu có được không ạ?" Tiếp tân lại hỏi.

"Sao lại... cho tôi ở phòng chữ Tiêu! Có... có phải cô khinh thường tôi... hay không... Khinh thường tôi à! Ông đây có tiền!" Trì Đông quát, diễn vai đàn ông trung niên nghèo túng vô cùng nhuần nhuyễn.

"Có tiền..." Trì Đông cố sức móc một cái ví nát bem từ trong túi ra, dưới ánh nhìn chăm chú của tiếp tân, moi ra phiếu giảm giá của câu lạc bộ nào đó, mấy đồng tiền xu và mấy cái bill bị xé rách, cuối cùng dưới trợ giúp của tiếp tân, thật vất vả mới tìm được thẻ tín dụng của mình.

Trì Đông hung hăng ném tấm thẻ lên trên quầy, chỉ vào bảng giá phía sau nói: "Lấy... lấy cho tôi một phòng hai ngàn!"

"Vâng, tiên sinh. Xin ngài chờ một lát." Tên say rượu vội vàng chi tiền, tiếp tân cao hứng còn không kịp, sao có thể từ chối anh chứ? Rất nhanh, thẻ phòng đã đến trong tay Trì Đông, Trì Đông cất thẻ đi, 'hừ' một tiếng xoay người muốn đi, nhưng bước chân lại hướng về hồ nước chính giữa sảnh lớn.

Tiếp tân vội vàng gọi người tới giúp đỡ, trên khu vực sô pha rộng rãi giữa sảnh, mấy người đàn ông mặc đồ thường nghe tiếng lại đây, hỗ trợ đưa khách hàng lên phòng trên lầu, sau khi nhìn anh mở cửa phòng vào rồi mới rời đi.

Người đàn ông vốn dĩ còn đang say khướt, trong nháy mắt cánh cửa khép lại đã lập tức khôi phục tỉnh táo, anh móc điện thoại ra gửi tin nhắn: 908 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro